Truyen3h.Co

𝔅𝔩𝔦𝔫𝔡 𝔟𝔬𝔵 24

[7]

prj_blindbox

Kim Hyukkyu không biết từ lúc nào Điền Dã đã chiếm một góc trong tâm trí mình, khiến anh bắt đầu quan tâm đến cậu hơn mức bình thường. Có lẽ đó là từ cái ngày đầu tiên anh bắt gặp cậu đứng bất lực trước đám đầu gấu, đôi mắt lo sợ nhưng kiên định. Ánh mắt ấy đã để lại trong lòng Hyukkyu một ấn tượng sâu sắc, đến nỗi anh chẳng thể xóa nhòa. Cũng có thể là từ những lần vô tình chạm mặt trong hành lang trường học, khi Điền Dã thoáng nhìn thấy anh và ngượng ngùng gật đầu chào. Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ nhặt và lướt qua nhanh chóng, lại như những mảnh ghép gắn kết dần hình ảnh của cậu trong tâm trí anh.


Kim Hyukkyu không phải kiểu người dễ dàng bị thu hút. Cuộc sống của anh từ trước đến nay vốn luôn lạnh nhạt và khép kín. Anh giỏi giữ khoảng cách với mọi người, như thể một bức tường vô hình luôn tồn tại quanh mình. Nhưng đối với Điền Dã, bức tường ấy dường như bắt đầu có những vết nứt. Cậu giống như một cơn gió nhẹ, len lỏi qua những kẽ hở mà chính Hyukkyu không nhận ra. Cậu không cố ý làm anh chú ý, nhưng chính sự vô tư, hồn nhiên ấy lại khiến anh không thể ngừng nghĩ đến.

Điền Dã có một sự đối lập thú vị mà Hyukkyu chưa từng thấy ở ai khác. Cậu hoạt bát, luôn mang nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng đôi khi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hyukkyu nhận ra sự lặng lẽ trong ánh mắt cậu. Nó giống như một lớp sương mờ, che giấu những nỗi buồn mà cậu không muốn để lộ. Chính điều đó khiến anh không chỉ tò mò mà còn muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn nhìn thấy trọn vẹn con người thật của cậu.

Những ngày sau lần gặp gỡ đầu tiên, Hyukkyu bắt đầu để ý Điền Dã nhiều hơn. Anh nhận ra những điều nhỏ nhặt mà có lẽ chẳng ai khác chú ý đến. Như cách cậu nhíu mày mỗi khi gặp một bài toán khó, hay cách cậu nhếch môi cười ngượng ngùng mỗi khi được ai đó khen ngợi. Những thói quen tưởng chừng vô tình ấy lại khắc sâu trong tâm trí Hyukkyu, khiến anh mỗi ngày càng thêm chú ý đến cậu. Đôi khi, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng cậu đi ngang qua, anh đã cảm thấy tâm trạng mình trở nên tốt hơn, dù chẳng có lý do rõ ràng.

Kim Hyukkyu vốn luôn là người điềm tĩnh và tự tin, nhưng Điền Dã lại khiến anh trở nên khác biệt. Anh không biết mình nên làm gì với cảm xúc này vừa mãnh liệt vừa mơ hồ, vừa ngọt ngào vừa rối bời. Mỗi khi cậu xuất hiện, trái tim anh đập nhanh hơn, nhưng anh lại không thể thốt lên bất kỳ lời nào. Anh sợ rằng nếu mình để lộ cảm xúc, sẽ phá vỡ sự cân bằng mong manh giữa hai người. Nhưng đồng thời, anh cũng sợ rằng nếu không làm gì, cậu sẽ rời xa anh, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Có một lần, Hyukkyu vô tình nhìn thấy Điền Dã ngồi một mình trên băng ghế đá trong sân trường. Cậu đang chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều, mái tóc đen mềm mại của cậu như ánh lên một thứ ánh sáng dịu dàng, gương mặt tập trung khiến cậu trông thật khác biệt so với hình ảnh hoạt bát thường ngày. Hyukkyu đứng từ xa nhìn cậu, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Đó không phải là sự tò mò thông thường, mà là một thứ gì đó ấm áp hơn, mạnh mẽ hơn.

Anh bắt đầu nhận ra mình quan tâm đến cậu nhiều hơn anh nghĩ. Những khi cậu cười đùa cùng bạn bè, Hyukkyu thấy lòng mình nhẹ nhõm, nhưng cũng xen lẫn một chút không thoải mái khi cậu quá thân thiết với người khác. Anh biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng trái tim lại không thể kiểm soát được cảm giác ấy. Điền Dã càng rạng rỡ, càng hòa nhập, Hyukkyu lại càng thấy mình bị cậu cuốn hút.

Tuy nhiên, Hyukkyu cũng không phải là người dễ dàng thừa nhận cảm xúc. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự quan tâm nhất thời, rằng Điền Dã chỉ đặc biệt hơn một chút so với những người khác. Nhưng càng ngày, sự phủ nhận ấy càng trở nên vô ích. Những suy nghĩ về cậu len lỏi vào mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của anh, từ những buổi học trên lớp đến những đêm muộn khi anh nằm lặng lẽ trong bóng tối. Anh không thể phủ nhận rằng Điền Dã đã trở thành một phần không thể thiếu trong tâm trí mình.

Điền Dã, mặt khác, dường như không nhận ra sự thay đổi của Hyukkyu. Cậu vẫn giữ sự tự nhiên, hồn nhiên vốn có, đối xử với Hyukkyu như một người anh lớn hơn trong trường. Nhưng mỗi lần cậu cười nói, mỗi lần ánh mắt cậu sáng lên khi kể về điều gì đó mà cậu yêu thích, Hyukkyu lại cảm thấy trái tim mình như lỡ một nhịp. Anh muốn tiến đến gần cậu hơn, muốn là người khiến cậu cười, nhưng đồng thời cũng sợ rằng nếu mình quá vội vàng, cậu sẽ lùi bước.

Rồi một ngày, khi đang đứng trên ban công tầng ba, nhìn xuống sân trường, Hyukkyu nhận ra rằng cảm xúc của mình đã không còn là một sự bối rối nhất thời. Đó là thứ cảm xúc sâu đậm, mãnh liệt đến mức anh không thể bỏ qua. Anh thích Điền Dã thích đến mức mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cậu, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều tồi tệ trên đời. Nhưng đồng thời, anh cũng lo sợ rằng mình không đủ tốt để trở thành người mà cậu cần.

Kim Hyukkyu không phải là người dễ dàng yêu ai đó, nhưng Điền Dã, bằng một cách nào đó, đã làm được. Và giờ đây, anh không thể làm ngơ trước sự hiện diện của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co