Truyen3h.Co

24h Photocard

P1) xi.

reca289gmm

Trời vừa sụp tối là cả căn nhà của mẹ Palm rần rần như chiến trận.

Đoàn phim sau hai tiếng nghỉ ngơi thì bắt tay vào chuẩn bị cho bốn cảnh quay lớn tối nay, trong đó có cảnh NC đầu tiên của PalmNeung. Nhân viên ánh sáng tất bật đặt đèn và chỉnh độ sáng, tổ đạo cụ thì quay cuồng sắp xếp đồ đạc, P'Jo cũng đã sớm tóm Pond và Dunk vào một góc để thảo luận về các cảnh quay tối nay. Người người nhà nhà bận bận rộn rộn. Ngoài ban công lối đi cũng có hai thanh niên bận bận bịu bịu chụm đầu bàn luận gì đó.

Phuwin: "Tao nghĩ ra rồi, tao sẽ giả danh người của công ty gọi P'Pond về gấp!"

Joong: "Chắc mày nghĩ thằng Pond không nhận ra giọng của mày?"

Phuwin: "Ừ ha..."

Chị trợ lý của Pond ôm phục trang đi ngang quá, thắc mắc hai thằng nhóc này hôm nay sao rảnh rỗi ngồi đây cả buổi vậy?

Joong: "Tao biết rồi. Tao sẽ xô nó ngã để nó bị bong gân như tao. Bùm, nghỉ quay!"

Phuwin: ⋋_⋌

Joong: *rén* "K...Không được hả? Ờm... thì thôi để tao nghĩ cách khác..." *suy nghĩ suy nghĩ* "Có rồi, tao sẽ đi mua thuốc xổ giun bỏ vào nước uống của thằng Pond cho nó tiêu chảy chết mẹ nó luôn!"

Phuwin: *quay sang giơ tay lên*

Joong: *sừng sộ* "Mày đánh tao đi, đánh tao nữa đi! Dẹp luôn, đi về!"

Phuwin: *vừa lườm vừa hạ tay xuống*

Joong: "Thật không hiểu nổi tao với mày làm partner với nhau kiểu gì ở thế giới này!"

Phuwin: "Thật không hiểu nổi thằng Phuwin ở thế giới này bị đứt dây thần kinh nào mà chịu làm partner với thằng Joong!"

Joong: "Phải rồi, thần kinh như mày thì có thằng Pond mới chịu nổi thôi!"

Phuwin: "Sến chúa như mày thì chỉ có cha Dunk mới độ nổi!"

Joong trừng mắt, quay sang tính bịt mỏ thằng trời đánh kia, Phuwin nhanh tay hơn, chụp tay Joong lại, giằng co tới lui.

Bên trong, P'Jo đang thảo luận kịch bản với Pond và Dunk thì khựng lại.

"Hai thằng khùng kia đang làm gì thế?"

Pond nói một cách ngán ngẩm: "Kệ tụi nó đi anh, chút nữa cắn nhau bây giờ!"

15 phút sau...

Joong: "Mày ngon thì nghĩ cách đi!"

Phuwin: "Thì đang nghĩ đây nè!"

Joong: "Hay là..." *ghé sát tai Phuwin nói nhỏ* "Tao với mày lén phá máy quay phim..."

Phuwin: *khoé môi giật giật* "Cái máy đó cả triệu baht đó..."

Joong: (ಥ ͜ʖಥ)

Phuwin: "Bị bắt một phát là mày bán thân trả nợ nha con?"

Joong: "Không thì... chụp thuốc mê P'Jo... không có đạo diễn khỏi quay phim..."

Phuwin: "Mày đi tìm thuốc mê ở đâu? Tưởng tìm mua dễ như trong phim lắm hả?"

Joong: "Sao cái gì mày cũng bàn ra hết vậy?"
(; ・'д・')​

Phuwin: "Tại cách nào của mày cũng tào lao bí đao hết á~" ( ̄、 ̄ )

Joong: "Ê, nhờ tao mà sáng nay tụi mình trốn việc được đó nha!"

Phuwin: "Ừ rồi mày đợi ngày mai P'Song phát hiện ổng nhai đầu tụi mình nè!"

Joong: "Sao P'Song phát hiện ra được?"

Phuwin: (・_・;)

Joong: ( ͠° ͟ʖ ͡° )

Phuwin: "Nãy... tao đi mua nước với Dunk á... Bị fan chụp hình..." ( っ- ‸ – c)

Joong: (¬_¬")

***

Một tiếng sau...

"OK Cut! Cảnh tiếp theo!" P'Jo nhìn vào monitor, gật đầu hài lòng rồi hô lớn.

Pond và Dunk thở phào, nhích ra nhau một chút rồi cười khúc khích. Cảnh này tuy PalmNeung chỉ nói chuyện với nhau nhưng cũng mất năm lần NG mới hoàn thành. Trong lúc chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, Dunk uống vội ngụm nước trong khi Pond đang được stylist chỉnh lại tóc.

Ở bên ngoài ban công, Phuwin đã lặng lẽ quan sát suốt cảnh quay. Thật kì lạ khi nhìn thấy Pond quay phim cùng với Dunk, vì cho tới hiện tại ở thế giới kia của cậu, Pond và Dunk chưa có dự án nào chung với nhau cả. Nhưng ở đây khi xem họ đối diễn với nhau, Phuwin nhận ra độ ăn ý của Pond và Dunk cũng không hề thua kém giữa Pond và cậu.

Phuwin biết Pond và Dunk đang quay cảnh nào, đây là phân cảnh tiếp theo sau khi đám cưới của Wu và David kết thúc, PalmNueng trở về phòng và Nueng yêu cầu Palm làm bạn trai của mình. Cảnh đám cưới bên bãi biển của Wu và David đã quay xong vài ngày trước, Phuwin nghĩ, có lẽ hôm nay sẽ tập trung quay tất cả những cảnh trong phòng Palm. Như vậy tối nay sẽ có cảnh hôn, là nụ hôn thứ hai của PalmNueng sau nụ hôn trên sân thượng. Còn cảnh NC chắc sẽ là tiếp theo sau đó.

Tâm trạng Phuwin bất giác rối bời khi tưởng tượng đến việc nhìn Pond và Dunk hôn nhau. Có là diễn xuất đi chăng nữa thì đây cũng là việc ngoài sức tưởng tượng của cậu. Phuwin tự giễu mình, "Sao nào? P'Pond là diễn viên, không hôn Dunk thì cũng hôn người khác thôi. Mày cũng là diễn viên, cũng đã hôn người khác ngoài P'Pond rồi, có tư cách gì để ghen cơ chứ?"

Phuwin nhìn Pond đang dịu dàng chỉnh tóc cho Dunk, không hiểu sao vô thức siết chặt bàn tay.

P'Jo yêu cầu Pond và Dunk quay lại vị trí ở trên giường, mắt nhìn nhau, điều chỉnh góc mặt, rồi check monitor, ra lệnh: "Thử hôn một cái coi nào!"

Phuwin nín thở.

Pond chầm chậm kề sát mặt Dunk, trong khi Dunk nhắm mắt lại.

Phuwin vội quay mặt sang chỗ khác.

"CUTTT!" Ai đó vừa hét lên.

Pond và Dunk giật mình lùi lại, P'Jo cũng ngớ người: "Thằng nào hô cut đấy?"

Phuwin ngẩng đầu lên, nhìn thấy Joong Archen đang thở hổn hển, mặt đỏ lè, hai mắt trợn trừng thiếu điều muốn lọt ra ngoài.

"Thằng Joong, mày rảnh quá ha?" P'Jo chỉ tay quát lớn.

Phuwin nhìn cái người đang run như bão cấp bốn, sợ nó mất bình tĩnh lao vào bóp cổ ai đấy thì mệt nữa. Cậu vội túm tay Joong, hạ giọng nài nỉ: "Mày làm ơn bình tĩnh được không?"

"Vừa nãy... mém chút nữa..." Giọng Joong run rẩy.

"Tao biết tao biết, mày mà mất bình tĩnh như này thì P'Jo tống cổ hai đứa mình mất!"

Phuwin đoán có sai đâu, bởi liền sau đó là cái mặt chầm dầm của ngài đạo diễn Jojo Tichakorn hùng hổ bước tới: "Hai thằng bây im lặng coi thì được, há miệng ra một lần nữa thì cút, rõ chưa?"

Phuwin khúm núm nắm đầu Joong gật lia lịa: "Dạ dạ tụi em xin lỗi!"

Phía bên trong, Pond và Dunk che miệng cười tít mắt, cơ mà nụ cười cũng tắt ngúm khi P'Jo quay vào.

"Có mua được chưa?" Phuwin chờ P'Jo đi hẳn mới quay sang khều Joong.

"Rồi!" Joong đưa cho Phuwin chai nước.

"Bỏ vô rồi hả?"

Joong gật gật.

"Mày đưa đi!" Phuwin đánh mắt.

"Thôi, mày đưa đi, tao sợ!" Joong lùi lại.

"Má cái thằng hèn này..." Phuwin liếc Joong bằng nửa con mắt.

Kệ đi, tự thân vận động vậy! Phuwin hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người và hiên ngang đi vào trong...

Rồi khom lưng khúm núm, hai tay lễ phép đưa chai nước cho P'Jo: "Mời anh uống nước ạ!"

P'Jo nhìn chai nước rồi nhìn Phuwin: "Gì nữa đây?"

"Quà xin lỗi ạ!"

"Để đó đi, chút anh uống!"

"Uống một chút xíu thôi cũng được ạ!"

"Tao đá mày ra ngoài bây giờ!" P'Jo trừng mắt khiến Khun Nủ hoảng hồn đặt chai nước xuống rồi bỏ chạy.

"Sao giờ?" Phuwin quay về chỗ cũ, nhìn Joong cầu cứu.

"Không sao, chúng ta vẫn còn plan B!" Joong giơ một hộp bánh ngọt lên, hùng dũng tiến vô.

"Ai'Pond, chú mày nhích qua trái một chút..." P'Jo vẫn đang dán mắt vào monitor và điều chỉnh, bất ngờ bị một bàn tay nào đó chắn ngang mặt.

"P'Jo ăn bánh không ạ?" Joong chìa ra một hộp bánh trông đặc biệt hấp dẫn khuyến mãi thêm nụ cười cũng câu dẫn không kém.

Tiếc là giao diện của Joong không có tác dụng gì với hệ điều hành của quý ngài Jojo, chỉ mất năm giây là người lẫn bánh bị đạp văng ra ngoài.

"Làm sao bây giờ?" Joong vừa ôm hộp bánh vừa mếu.

"Có plan C không?" Phuwin cuống quýt.

Joong lắc đầu, thút tha thút thít.

Hai nhân vật phản diện giờ chỉ còn trông chờ vào chai nước đang đặt cạnh P'Jo, và quả nhiên trời cao có mắt, ở hiền gặp lành. P'Jo chắc hẳn đã ở hiền lắm nên chai nước sau vài phút đã được một bé trợ lý cầm lên tu ừng ực trước biểu cảm sửng sốt tột độ và khóc không ra nước mắt của hai nhân vật phản diện.

"Gòi xong!" Joong xụi lơ.

Năm phút sau, bé trợ lý "thế mạng" nhăn nhó ôm bụng chạy đi.

"Thuốc mạnh dữ..." Phuwin chớp chớp mắt.

"Tao mua liều mạnh nhất mà..."

"Chắc không sao đâu nhỉ?"

"Thuốc xổ thôi mà, kiểu nào cũng tốt cho đường ruột..." Joong phe phẩy tay.

"OK, vào cảnh!" Tiếng hô lớn của P'Jo khiến Phuwin và Joong trật một nhịp tim, "Ai'Pond, chút nữa hôn nhớ đừng có nghiêng đầu quá kẻo che mặt Dunk đấy!"

"Vâng ạ!" Pond giơ tay OK, đuôi mắt cong cong.

"Tất cả tránh ra, ánh sáng vào vị trí!"

"Q35, scene 12. Action!"

Joong đột ngột đứng bật dậy và quay lưng như muốn bỏ đi. Phuwin giật mình và cố thều thào qua kẽ răng: "Mày đi đâu thế?"

"Chứ không lẽ ngồi đây coi cảnh hôn?" Joong nghiến răng đáp lại.

Phuwin nhìn bờ vai phập phồng lên xuống vì thở dốc của Joong, cảm thấy nếu không chịu nổi thì rời đi cũng là một ý tốt. Cậu vỗ vỗ lên lưng Joong, ra hiệu thôi đi đi, để tao ở lại đây canh cũng được.

Dù cậu cũng chẳng biết mình canh cái quái gì ở đây.

Phía trong phòng, Pond và Dunk đang ngồi trên giường, tay đan tay, mắt nhìn nhau âu yếm.

"Hôm nay thấy được tình yêu của Wu và David, tao thấy nó đáng yêu ghê!" Dunk thoại một cách chậm rãi, "Tao cũng muốn được như vậy!"

Pond cười nhẹ: "Cậu Nueng muốn kết hôn rồi ạ? Có sớm quá không?"

Nhân viên thu âm chầm chậm đẩy micro lại gần Dunk.

Dunk phì cười: "Không phải, tao chỉ muốn có người yêu thôi. Muốn có người ôm, người chiều chuộng,..." Cơ thể chầm chậm nhích lại gần Pond, "... và người để yêu thương."

P'Jo dán mắt vào hai monitor, cái bên trái chia màn hình thành hai khung: một cái lấy hình Pond, một cái lấy hình Dunk; cái monitor còn lại bên phải thì lấy hình của cả hai.

Palm ngập ngừng trước câu nói đầy ẩn ý của NuengDiao: "Tôi đã nói rồi ạ, một ngày nào đó cậu Nueng sẽ gặp được thôi..."

Dunk thở dài trước sự tránh né của Pond, cả người chồm hẳn về phía trước, bắt Pond nhìn thẳng vào mắt mình: "Vậy nếu tao không muốn đợi nữa? Nếu tao muốn có ngay bây giờ thì sao?"

Camera man chầm chậm thu hẹp khoảng cách, cố gắng bắt trọn tất cả biểu cảm của diễn viên.

Cơ thể Pond bất giác căng cứng. Ánh nhìn cậu xoáy vào Dunk, run rẩy lia từ mắt xuống đôi môi căng mịn. Bầu không khí dần trở nên ám muội và nóng bức.

"Cậu Nueng muốn gì ạ?"

Dunk trả lời bằng một tông giọng dịu dàng và kiên nhẫn: "Từ khi đến hòn đảo này tao đã trở thành một con người mới. Tao muốn thứ gì đó mới hơn..."

Phuwin im lặng theo dõi từ nãy đến giờ, không nhận ra các đầu ngón tay đang bấu chặt vào cánh cửa bằng gỗ.

"Như là... có người yêu..."

Ánh mắt Pond hoảng loạn và rối rắm.

"Mày làm người yêu tao được không?" Khun Nủ Dunk trầm giọng nỉ non, đôi mắt mờ ảo như phủ một làn sương.

Tại sao trước giờ Phuwin không nhận ra Dunk lại có một mặt quyến rũ và câu dẫn đến mức này?

"Cậu... cậu Nueng đang nói thật phải không ạ?" Giọng Pond run run.

"Thật..." Dunk càng lúc càng nhích sát lại gần Pond, "Tao không có nói đùa. Vậy mày có muốn làm người yêu tao không?"

"Có... có ạ..."

Khoé môi Dunk vẽ thành một vòng bán nguyệt hoàn hảo: "Vậy bây giờ... mày có muốn hôn tao không?"

Pond chớp mắt, hơi thở ngưng trệ.

"Không phải an ủi như lần trước..." Ngón tay Dunk di nhẹ ở cằm Pond, từng câu từng chữ tràn ngập tình ý, "Lần này phải là cảm xúc thật của mày..."

Gương mặt Pond vốn đang từ ửng hồng nhanh chóng chuyển thành đỏ lựng. Bầu không khí bị đẩy lên mức cao nhất khi cả hai diễn viên rơi vào khoảnh khắc kiềm nén nhịp thở của chính mình. Pond thở gấp, ánh mắt chạy loạn trên gương mặt mị hoặc của Dunk. Ngón tay Dunk từ nãy đến giờ vẫn tinh nghịch khiêu khích sức chịu đựng của đối phương, trong một giây bất ngờ bị tóm lấy.

Dunk giật mình trước hành động đó của Pond.

"Khun Nủ đừng làm vậy nữa..." Giọng Pond khàn khàn, tiêu cự lúc này chỉ tập trung vào đôi môi của người trước mặt, "Tôi chịu không nổi..."

Và Pond nghiêng đầu, đưa mặt tới gần Dunk.

Phuwin ngừng thở, móng tay cấu mạnh vào lớp gỗ đến mức bong tróc.

Đột nhiên, đèn đóm tắt phụt.

Cả căn nhà của mẹ Palm rơi vào một mảng đen kịt.

"Chuyện gì vậy?"

"Cúp điện à?"

"Sao thế này?"

Ba bốn giọng nói ngơ ngác vang lên cùng lúc. Trong đó giọng P'Jo là to nhất.

"Cái gì thế này? Ai đó đi kiểm tra nguồn điện coi!"

Phuwin cũng lơ mơ như con nai tơ, nhìn mọi người nháo nhào bật đèn flash từ điện thoại và đi tới đi lui.

Một người đi tới công tắc điện và bật lên bật xuống. Vẫn tối hù.

"Hình như cúp điện hay sao ấy P'Jo ơi!"

"Cúp kiểu gì mà đèn đường còn sáng trưng kia kìa!" P'Jo chỉ tay ra bên ngoài, phía xa xa mấy ngọn đèn đường vẫn sáng bình thường.

"Hay bị chập mạch gì rồi!"

"Ai đó đi kiểm tra cầu dao xem!"

Hai nhân viên chạy vội ra ngoài, lướt qua mặt Phuwin và phóng như bay xuống cầu thang. Phuwin nhìn vẻ mặt chưng hửng của Pond và Dunk thấp thoáng trong bóng tối, cộng thêm vẻ tức tối của ngài đạo diễn, cục đá khó chịu vừa nãy còn nghẹn ứ ở cuống họng dần dần trôi xuống.

"Chắc là thằng Joong nhỉ?" Phuwin đi tới thành ban công ngó tới ngó lui, vừa nãy nó chạy đi đâu mà, dám chắc thủ phạm là nó lắm.

"Xui ghê!" Giọng nói của Dunk bất thình lình vang lên sau lưng Phuwin. Cậu quay lại, thấy Dunk có vẻ khá hậm hực, "Nãy cảm xúc đúng tốt luôn!"

"Chắc... trục trặc gì ấy mà..." Phuwin cười trừ.

"Mày thấy tao diễn OK không?"

"Hả? À... tốt... quá OK luôn!" Phuwin giơ ngón tay cái lên làm Dunk cười bẽn lẽn.

"N'Dunk tránh ra chút xíu đi em!" Một anh nhân viên đem thiết bị quay ra ngoài lan can, có vẻ như để tránh bị va hỏng trong gian phòng vốn đã chật nay còn thiếu ánh đèn. Phuwin kéo Dunk tránh sang một bên trong khi Dunk ôm đống quà fan tặng mình ban chiều lên người, nhường chỗ cho thiết bị quay.

Phuwin cũng gấp gáp nhặt mấy túi quà của mình lên, vừa cầm vừa lùi, không nhận ra bản thân đã chạm đến mép cầu thang đi xuống.

"Mọi người cẩn thận va phải máy quay đấy!"

"Coi chừng dây điện dưới chân!"

Phuwin và Dunk nghe tiếng P'Jo rối rít nhặng xị trong phòng thì len lén che miệng cười thầm.

"Tối nay chắc không kịp tiến độ rồi..." Dunk thì thầm, "Chút nữa nếu còn sớm tụi mình đi ăn khuya không? Tao với Pond mới tìm được một quán... Phuwin có cái gì trên vai mày vậy?"

Dunk thảng thốt chỉ tay lên vai của Phuwin. Phuwin nhìn xuống và gần như hét toáng lên:

"Ối gián!!!"

Một đống gián đột ngột túa ra từ một vết rách trên túi quà của Phuwin.

"Gián!!! GIÁN!!!"

Phuwin quăng hết tất cả đồ đạc trên tay và điên cuồng phủi thứ côn trùng kinh khủng sáu chân đang bò loạn khắp người mình.

"Phuwin! Phuwin!" Dunk cũng cuống cuồng bay lại giúp Phuwin, "Gián ở đâu ra vậy?"

"P'Dunk giúp em!" Phuwin vừa nhảy vừa la làng, "Ối nó chui vào áo..."

"Từ từ... đứng yên..."

"Cút đi... cút điiii..."

Cảm giác bị một con gián bò lên người đã kinh tởm lắm rồi, đằng này gần như mười mấy con gián đồng loạt tập kích khiến Phuwin gần như mất luôn lý trí. Cậu vừa hét vừa phủi vừa nhảy tưng tưng, không ý thức việc mình đang đứng trên ban công tầng một.

"Phuwin! CẨN THẬN!" Tiếng hét thất thanh của ai đó.

Thứ cuối cùng Phuwin nhìn thấy là bàn tay đưa ra của Dunk. Cậu chụp lấy khi cả người loạng choạng mất thăng bằng. Một bàn chân Phuwin bị hụt xuống, cả người ngã về phía sau, kéo theo Dunk cùng rơi xuống.

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo sau đó là rất nhiều tiếng la hốt hoảng.

"DUNK!"

"PHUWIN!"

***

**

*

Au: đánh úp post 2 chap cùng lúc nè 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co