Truyen3h.Co

24h Photocard

P2) v.

reca289gmm

Sau khi hoàn thành event ở Siam Paragon thì Perth và Chimon nhanh chóng lên xe di chuyển đến lịch trình thứ hai.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Perth hỏi khi đang được chị stylist tẩy trang trong xe.

"Tới Nala Studio đó anh." Tun đáp vọng xuống, hai tay cầm vô lăng vững vàng.

"Nala Studio?"

"Hôm nay chúng ta quay tiếp MV, quay nốt hôm nay và ngày mai nữa là xong." Chimon vừa nói vừa đưa chai nước cho Perth.

Cậu nhận lấy, việc không nhớ gì ở thời điểm hiện tại lại một lần nữa khiến cậu bất an và hoài nghi.

Perth quay sang nhìn Chimon, thấy anh đang lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười rộ lên mấy cái.

"Đây là sự thật đúng không?" Perth nghĩ, "Mình đang không nằm mơ, đúng không?"

Chimon cảm nhận được gì đó. Anh quay lại, thấy Perth cứ nhìn mình chăm chăm, mắt hình như còn ngấn nước.

"Em sao thế?" Anh chồm tới, "Vẫn chưa thấy đỡ hơn à? Hay để anh gọi nhân viên y tế..."

"Không... em không sao..." Perth lắc đầu, hít một hơi để kiềm sự xúc động của mình lại, "Em chỉ là... không nhớ lịch trình hôm nay của tụi mình thôi..."

"Nếu em cảm thấy không khoẻ thì..."

"Em không sao thật mà!" Perth khẳng định một cách mạnh mẽ. Dù sao đi nữa cậu vẫn luôn cảm thấy lâu lắm rồi cậu không chạy lịch trình với Chimon, bây giờ thấy anh ngồi trong xe bên cạnh mình thế này, Perth nửa tin nửa ngờ.

"Nhưng mà tối nay cảnh quay ở bệnh viện sẽ nặng đấy." Chimon nghiêm giọng, "Em phải quay cảnh CPR cho anh, sẽ không dễ chịu đâu. Em chắc là mình ổn chứ?"

"CPR?" Perth lặp lại trong đầu, "Là hồi sức tim phổi ấy hả? Mình đóng vai bác sĩ cấp cứu cho P'Chimon à?"

"Em... chắc sẽ ổn thôi..." Perth đáp, lòng bàn tay vô thức nắm lại, "Anh... có kịch bản ở đây không? Em... muốn xem lại lần nữa..."

"À đợi anh chút!" Chimon quay sang nhờ Mae Add lục tìm trong túi, vài phút sau thì đưa cho Perth một xấp giấy A4 được cài ghim và hightlight kín mít.

Perth chỉ mất năm phút để nắm hết nội dung MV.

Nội dung MV đại loại là...

Perth là một bác sĩ thực tập ở bệnh viện. Chimon là bệnh nhân bị lâm vào tình trạng sống thực vật sau một vụ tai nạn rất nặng. Perth được phân công chăm sóc Chimon. Trong một lần Chimon bị ngừng tim, Perth vô tình đụng vào tay Chimon khi anh đang được cấp cứu sốc tim khiến bản thân Perth cũng bị ngất. Khi Perth tỉnh lại thì cậu nhận ra mình thấy được linh hồn Chimon. Dù ban đầu Perth rất hoảng sợ nhưng dần dà hai người cũng kết bạn với nhau. Perth cố gắng chăm sóc cơ thể Chimon đồng thời động viên linh hồn Chimon hãy lạc quan, phấn đấu để tỉnh lại. Tuy nhiên cơ thể Chimon càng ngày càng suy yếu, các chức năng sống giảm dần khiến linh hồn Chimon chịu nhiều đau đớn. Perth là người duy nhất nhìn thấy Chimon khổ sở ra sao nên cậu rất đau lòng mà không thể làm gì giúp anh được. Sau đó bác sĩ đánh giá Chimon sẽ không thể sống quá ba tháng nữa, cân nhắc gia đình có muốn kí quyền an tử* cho Chimon không. Dù rất đau lòng nhưng vì gia cảnh khó khăn cộng thêm cơ hội sống không cao, gia đình đã kí lệnh DNR* cho Chimon ra đi trong thanh thản.

(*An tử hay còn gọi là quyền được chết, nhằm để chỉ trường hợp một người mong muốn được chấm dứt cuộc sống bằng những cách thức ít đau đớn nhất có thể, thường là những bệnh nhân không còn khả năng cứu chữa.)

(*DNR - Do Not Resuscitate - Lệnh Không hồi sức. Một lệnh được bác sĩ viết ra và đặt trong biểu đồ y khoa để chỉ thị cho tất cả nhân viên y tế không cố gắng hồi sức cho bệnh nhân bị bệnh nặng trong trường hợp nhịp thở hoặc nhịp tim của họ dừng lại.)

"Đm cái thể loại máu chó gì thế này?" Perth thốt lên, muốn vò nát cái kết trước mặt.

Cả đoàn người trong xe tròn mắt quay lại nhìn Perth - thằng nhỏ hiền lành xưa giờ vừa chửi thề ư?

"Perth nó vừa chửi thế đấy à?" Mae Add vẫn chưa tin vào tai mình.

"Tại sao lại kí quyền an tử cho ảnh?" Perth đập xấp giấy xuống đùi hết sức giận dữ, "Ba tháng thì sao? Có được sống thêm một ngày cũng phải để người ta sống chứ! Lấy đâu ra cái quyền chấm dứt mạng sống trước ba tháng của anh ấy? Có hỏi ý kiến ảnh chưa? Có biết ảnh có muốn chết hay không chưa? Có..."

Perth im bặt, nhận ra không khí trong xe có phần là lạ.

Hoàn toàn im ắng.

Perth: (⊙︿⊙|||)

"Ô hổ, hôm nay chú mày là lạ thế nào ấy..." Chimon cười khẩy, "Đứa nào là người khoái chí nhất lúc nhận kịch bản vậy ta?"

Perth ngớ người.

"Nó là đứa yêu cầu đạo diễn cho tao chết đó." Chimon vừa nhìn chị stylist vừa chỉ tay vào mặt Perth, "Nó bảo để tao chết thì cái kết mới hay mới đáng nhớ. Rồi cái gì mà... phát huy khả năng diễn xuất tuyệt vời của nó. Nó muốn đóng cảnh khóc, đau khổ quằn quại cái thứ. Mẹ, tao mới là người nằm đó bị người ta ép tim rồi nhồi ngực tè le nè!"

Perth: (・_・;)

"Ngực tao bị thằng đóng vai bác sĩ hôm qua đập nguyên cái máy sốc tim giờ bầm tím một mảng rồi đây này!" Chimon tức giận cởi một cúc áo và chỉ vào vết bầm còn xanh lè của mình, "Này là giết người chứ cứu người cái gì?"

Perth hốt hoảng nhích người lại xem xét vết thương của Chimon, "Anh có sao không? Có xoa thuốc gì chưa?"

"Thôi khỏi, tối nay chú mày đừng tặng anh thêm vài vết bầm là anh mừng rồi."

"Hả?"

"Chú mày không nhớ cái lúc workshop..." Mae Add hất mặt, "... chú mày tập làm CPR cho Chimon khiến nó ho muốn long phổi hả?"

"Hả?" Perth giật mình.

"Con cần miếng đệm ngực..." Chimon thở dài, hướng ánh nhìn cầu cứu xuống Mae Add, "Mae nhìn bắp tay nó đi, đi tập gym với P'Force cho lắm vào để về dộng anh nó như thế..."

"Em không... em không..." Perth hoảng loạn, rối rít xua tay.

Và cả xe bò lăn ra cười.

***

Xe ngừng lại trước Nala Studio khi trời vừa nhạt nắng. Trường quay đã set up gần xong, chỉ còn chỉnh đèn và chờ diễn viên tới. Perth và Chimon bị lùa đi make up và thay đồ nhanh nhất có thể, trong lúc đó nhỏ Tun thay phiên nhét vào miệng hai sếp mình mấy miếng cơm nắm vừa mua bên 7-Eleven.

"Em chào P'Dan, chào mọi người." Perth và Chimon chắp tay cúi đầu chào đạo diễn và tổ quay. Mọi người cũng vui vẻ chào lại họ.

Cảnh ngày hôm nay cũng khá đơn giản. Linh hồn Chimon muốn làm những thứ mình chưa được làm nên được bác sĩ thực tập Perth dẫn đi thực hiện nguyện vọng. Cụ thể là vẽ tranh và nặn gốm.

"Scene 12, take 1. Action!" Sau tiếng hô của đạo diễn, anh chàng nhân viên dập bảng clapper board rồi nhanh chóng lùi ra khỏi khung hình.

Chimon ngồi trước khung tranh, cầm cọ vẽ nghệch ngoạc vài đường. Perth ngồi bên cạnh, vừa cười vừa nhìn Chimon.

"Nói gì đi, vui vẻ vào~" Đạo diễn nói lớn.

"Anh vẽ con heo đấy à?" Perth tiếp nhận chỉ đạo của đạo diễn mà không hề chớp mắt.

Chimon dịu dàng quay sang Perth, "Đấy là con ngựa cái thằng này!"

Perth ôn hoà nhìn Chimon, "Trần đời thấy con ngựa nào lùn vậy luôn!"

Chimon cũng mỉm cười tình cảm lại, "Chắc mày cao dữ lắm?"

Perth khẽ ôm vai Chimon, "Vẫn hơn anh 2cm!"

Chimon cũng tựa đầu vào vai Perth, "Má mày thằng khỉ lùn!"

"OK cut!"

Chimon xả vai, quay sang liếc Perth bén ngọt.

Perth cười tít cả hai mắt.

"Thêm một lần nữa nha!" Đạo diễn hô lớn.

"Vẽ con khỉ cho em coi đi!" Perth xáp lại gần Chimon, được anh dịu dàng tặng cho ngón giữa  ( ︶ ͜ʖ ︶)_╭∩╮

***

Bốn tiếng trôi qua nhanh chóng. Khi Perth và Chimon rời khỏi studio thì trời đã sụp tối. Mae Add một tay gọi điện thoại xác nhận set quay phía bệnh viện, một tay dạt ra vài fan đang tụ tập trước xe.

"Chùi mãi không ra thế nhỉ?" Perth vừa ngồi lên xe đã luôn tay chùi vết bùn trên mặt.

"Móng tay anh dính đầy đất sét rồi này!" Chimon cũng hì hục chùi vết bẩn dưới móng tay.

"Để chị làm cho!" Chị trợ lý tính giơ tay ra thì Perth đã cản lại.

"Để em!"

Chimon chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên.

"Anh ngủ chút đi, nãy em thấy anh ngáp dữ lắm!"

"Em hết mệt trong người rồi hả?"

"Em khỏe rồi!"

Perth đẩy Chimon ngả người ra ghế, ra hiệu bảo anh nhắm mắt lại đi rồi cúi đầu, cầm tay anh lên. Cậu dùng cây tăm có đầu nhọn quấn một ít bông gòn, cẩn thận chùi từng kẽ tay của Chimon.

"Chimon..." Perth xúc động, nhìn bàn tay tuy đang có chút bẩn nhưng tròn trịa khoẻ mạnh, "Anh không biết em đã mơ một giấc mơ kinh khủng thế nào đâu. Ở đó anh bị bệnh rất nặng, lần nào đến thăm anh cũng đang truyền nước, tay anh gầy lắm, còn bị đâm đến mức chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn..."

Lúc đó cậu còn chẳng dám nắm tay anh, chỉ có thể ngồi bên giường bệnh mà sụt sùi.

"Thật may là ở hiện tại anh vẫn mạnh khoẻ..." Perth kín đáo ngẩng đầu lên ngắm anh, nhận ra anh đã ngủ gục mất rồi, "Chúng ta đã hoàn thành 'Perfect10 Liners', cùng nhau quảng bá phim, nhận thêm vô số quảng cáo, sắp tới còn chuỗi fanmeeting khắp Châu Á. Mọi thứ hệt như đợt 'Dangerous Romance' năm ấy, đúng không?"

"P'Mon, trong mơ, những điều này đã chưa hề xảy ra..." Perth cắn chặt môi để kiềm lại sự chua xót trong lồng ngực, "Chẳng có gì xảy ra cả. Chúng ta thậm chí chẳng còn là partner với nhau nữa. Chẳng còn PerthChimon, chẳng còn gì nữa..."

Cậu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Chimon đang say giấc.

"Em lại một lần nữa... một mình..."

Perth dùng khuỷ tay chùi nước mắt, không muốn ai phát hiện ra.

"Thật tốt vì tất cả chỉ là mơ!" Perth nhoẻ cười, lòng râm ran hạnh phúc, "May quá, chỉ là mơ mà thôi!"

"Đều là mơ mà thôi!"

"Đúng không P'Mon? Chỉ là mơ đúng không?"

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co