Chương 2: Day 1
Chia team xong mỗi người chúng tôi được phát áo đồng phục có logo của chương trình. Công nhận chất vải của áo mát cực kì, mặc siêu thích luôn. Tôi còn mặc thêm một cái áo chống nắng màu trắng loại mỏng bên trong để chống nắng. À không phải mỗi tôi đâu, dàn cast ai cũng vậy mà.
"Ừm các bạn có mặt đầy đủ rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi khởi động. Trò chơi mang tên "Tình đồng đội". Mỗi đội cử ra 1 người bịt tai bằng tai nghe chống ồn, không nghe được gì. Các thành viên còn lại phải diễn tả tên một món ăn (do chương trình đưa) cho người kia đoán – nhưng cấm dùng từ khóa chính trong món ăn.Có 3 lượt đoán. Nếu đoán sai cả 3, người bịt tai sẽ... phải uống 1 ly "sinh tố hỗn hợp".
"Xời tưởng gì trò này con nít nó còn chơi được huống gì là tụi em. Đây để đội em chơi trước làm mẫu cho chị xem"
Anh Lâm lại cầm đèn chạy trước ô tô nữa rồi đó. Ảnh lanh chanh chạy lên bàn dụng cụ trước, tay còn đang chuẩn bị đeo tai nghe vào thì tôi liền giơ tay lên xin ý kiến với chị An
"Chị ơi chị còn cái áo màu nào khác không ạ? Bọn em xin phép được ĐÁ anh Lâm ra khỏi đội, cho ảnh chơi mình team đi chị"
"Ủa em ê út ê....Anh nhắc em"
Lâm chạy lại về phía tôi, tôi nhanh chóng chui vội ra sau lưng anh Tú. Màn đối đáp khiến cả team bạn lẫn cả ekip cười lộn ruột. Chị Đan còn giơ tay tặng tôi 1 like, anh Tú thì ra sức bảo vệ tôi khỏi Bảo Lâm. Lùng bùng một hồi cả hội mới nghiêm túc quay tiếp được. Tôi được anh cả Lâm cử lên cho màn oẳn tù xì chọn lượt chơi đầu, bên kia anh Hùng cũng được cử lên. Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu, vì là em út của 2 bên nên cả 2 mới được đẩy lên đấy.
"Út, anh bảo" Trước khi oẳn anh Tú chạy lên thủ thỉ với tôi " Đừng vì trai đẹp mà nhường người ta nghe chưa út, mày mà thua một cái là anh quẳng máy xuống ao vịt liền nha út"
-_- Đẹp trai thật anh ạ
Anh Joice Phạm cũng bắt chước, chạy lên dặn dò anh Hùng
"Hùng ơi anh bảo, mình chả phải nhường người ta làm gì, đằng nào mình chả thắng, đúng không?"
Quao. Câu này được nha. Anh Hùng cười cười gật đầu đồng ý sau đó hỏi tôi:
"Em ra cái gì? Anh ra cái bao"
Không cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay
"Em ra cái gì thắng anh là được"
"Hay quá em tôi, không uổng công nãy giờ tôi dạy em học thuộc" Anh Lâm tự hào vỗ tay bôm bốp.
Và tôi thắng thật. Team kia phải lên sàn trước, nhưng vẫn không quên quay lại cà khịa
"Nhìn bọn tôi mà học hỏi này"
"Cứ tự nhiên. Đang nhìn nè"
Sau 3 lượt chơi, cả team không ai đoán đúng hết. Anh Hùng đúng là chơi game dở thật, cả 3 cái đều dễ thế kia mà ảnh không diễn được, cứ lóng nga lóng ngóng trông vừa tội vừa buồn cười. Cuối cùng mỗi anh Hùng bị phạt, ekip mang ra một cốc sinh tố nhìn qua thì có vẻ bình thường đấy, màu sắc đẹp đấy nhưng mà vị của nó như nào thì ai mà biết được.
"Oẹ....oẹ.....Èo ơi cái gì đây, oẹ......." Vừa nhấp miệng ngụm đầu, ảnh đã nhổ ra ngay, sắc mặt khó coi cực. Tất cả mọi người đều chạy lại hóng, anh Tú can đảm cầm cốc lên uống thử sau đó liền cùng anh Hùng nôn oẹ một góc.
"Gì ghê thế?"
"Cốc đấy cốc số 6 đúng không?" Chị An quay ra phía sau hỏi trợ lý, nhận được cái gật đầu, chị quay lên nói với bọn tôi "Cốc đấy là sinh tố dứa, dưa chuột, thanh long với một mẩu đầu cá thôi em. Không sao, ekip cũng đã chuẩn bị trước vài vỉ thuốc đau bụng rồi, các em cứ yên tâm."
"Trời ơi ekip ơi. Tôi thề với mọi người là tôi chưa thấy cái ekip chương trình nào ác như cái chương trình này. Trời ơi Hùng ơi, sao con ngất rồi Hùng ơi"
Thoáng thấy Quang Hùng ngã cái rạp, anh Lâm nhanh chóng chạy lại đỡ anh Hùng, tay chộp lấy chai nước phẩy phẩy vài giọt lên mặt nhằm tạo hiệu ứng khóc thảm thương
"Hùng ơi, tình lại nói chuyện với em đi Hùng"
"Khụ khụ...." Anh Hùng cũng chịu diễn tiểu phẩm lắm đấy nhé " Trong...Trong nước có độc"
"Trời ơi! Là ai....Là ai dám hại chồng tôi."
Đoạn đang nói dở, anh Joice từ đâu chạy đến, hiện thân lên và bảo:
"Chậc chậc. Không kịp nữa rồi. Giờ chỉ còn một cách cuối cùng để cứu sống cậu ta" Joice giả bộ ngập ngừng vài giây sau đó nói tiếp " Con hãy ôm lấy chàng trai này, hôn lên môi cậu ta như cái cách hoàng tử cứu sống Bạch Tuyết vậy, con có làm được không?"
Bên ngoài câu chuyện, mọi người đang cố nhịn cười để cốt truyện đi đúng mạch cảm động. Khổ sở nhất chắc hẳn là anh Tú, người cũng đang bị trúng độc mà không ai quan tâm, ảnh đang nằm tròn một góc ngăn không cho bản thân bật cười thành tiếng.
" Dạ con đồng ý"
Anh Lâm dường như trả lời ngay tức khắc, bụt Joice hài lòng gật đầu rồi phi tiên ra sau vườn ôm cây cười nắc nẻ. Bên trong tôi đã nghe được vài tiếng khúc khích, mọi người hồi hộp dõi theo hành động tiếp theo của couple mới nổi Lâm Hùng.
Lâm từ từ cúi đầu xuống, đến khi chỉ còn cách tầm 10cm, Hùng vội mở mắt bật dậy, đẩy Lâm ra khỏi người mình rồi nhăn mặt
"Cắt suộc đoạn này giùm em được không chị=)))"
Chỉ chờ có thế, mọi người liền bùng nổ dữ dội, ai nấy đều ôm bụng ra cười bò, bụt Joice vừa cười một mình ngoài vườn xong chạy vào hóng, hóng được cảnh cuối lại chạy ra vườn ôm cây cười tiếp. Buồn cười nhất là cái mặt anh Hùng cứ nhìn anh Lâm đầy bất lực, tôi cá rằng trong đầu ảnh giờ chắc đang chạy đến cái đoạn mà anh Lâm hôn ảnh thật. Nghĩ thôi đã cười muốn nội thương rồi, rút kinh nghiệm cho đội trước, đội tôi tôi với anh Tú đoán, anh Lâm diễn. Dù hơi bẹo hình bẹo dạng nhưng mà vẫn ổn, vẫn ok. Đoán được 1 câu là giỏi quá mức tưởng tượng rồi. Anh Hùng thấy đội tôi thắng liền chạy ra hỏi chị An:
"Chị ơi, đội kia thắng thì đội em có bị phạt gì không chị? Chẳng hạn như uống một cốc sinh tố khác á chị"
"Không em. Hình phạt này nhẹ lắm, em chỉ cần để cho Lâm hôn em một cái là được" Chị An vẫn chưa nhịn cười được từ này đến giờ, thấy Hùng hỏi vậy liền tranh thủ trêu
"Em đồng ý"
Anh Lâm cơ hội chạy lại ôm anh Hùng tiếp, anh Joice lại từ vườn chạy vào, nghe được đoạn này lại vòng ra vườn ôm cây tiếp. Riết không biết cái cây có gì mà ảnh ôm quài. Anh Hùng lại nhìn thấy bản mặt đang sáp vào của anh Lâm, liền quay mặt đi chỗ khác sau đó lên tiếng đầy bất mãn
"Thôi em xin. Em sợ hôn xong tối về em ăn không ngon mất"
Có thể là ám ảnh hết phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co