#5
Tuần sau. Tin đồn nổ như bắp rang.
Không ai rõ bắt đầu từ đâu. Có thể là do lần Quang Anh vô tư đút sữa dâu cho Duy giữa giờ ra chơi. Hoặc do hôm cậu vô tình ngủ gục trong thư viện và tỉnh dậy thấy có cái áo khoác ai đó đắp lên người, thơm mùi nước giặt của Quang Anh.
Nhưng dù sao, tin đã nổ. Và cả trường giờ đang ngập trong mùi... "tình yêu học đường socola kẹo mút."
⸻
_Hành lang_
"Hai người đó quen nhau hả?"
"Chắc chắn rồi. Tao thấy tận mắt Quang Anh đưa Đức Duy về tận nhà hôm trước."
"Làm màu á? Không nha, cái cách Quang Anh nhìn Duy... ư là trời, như muốn rước về làm vợ luôn ấy!"
"Trời đất, tui còn nghe Duy gọi Quang Anh là 'sói già' nữa đó!"
Đức Duy đứng bên trong lớp, tay run run cầm hộp sữa dâu.
'Cái gì mà rước về làm vợ? Cái gì mà tình yêu học đường?'
Cả trường bị gì vậy trời!
Một bạn nữ chạy ngang qua còn rón rén dúi cho Duy một cái... hộp quà:
"Ủa... chúc hai người hạnh phúc nha!"
Đức Duy đứng như trời trồng.
Tới giờ cậu đã nhận... 6 lời chúc, 2 món quà, và 3 ánh mắt như đang ngắm couple quốc dân.
Sắp tới chắc lên báo trường.
⸻
Ở sân sau, chỗ cũ.
Đức Duy gầm gừ:
"Anh đã làm gì khiến người ta đồn chúng ta yêu nhau vậy hả?"
Quang Anh ngồi bình thản, cắn miếng bánh ngọt, nói mơ màng:
"... tôi đẹp trai, đứng cạnh nhóc nhìn đẹp đôi mà?"
"Không phải vấn đề đó!!" Duy đạp nhẹ vào chân anh. "Người ta đồn ầm lên rồi kìa! Có người còn đòi tặng áo cặp nữa!"
"Thế không thích à?"
Anh lớn quay sang, gác cằm lên tay, ánh mắt có chút tinh nghịch.
"Hay là...sợ rung động trước vẻ đẹo trai của anh đây?"
"Ảo tưởng!!" Đức Duy vùng vằng quay mặt đi, má đỏ như bị nắng chiếu nguyên buổi.
"Đẹp trai phết mà nhỉ?" Quang Anh thủng thẳng mở camera điện thoại lên chải chuốt tóc tai, rồi cười như vừa giăng thêm một cái bẫy tâm lý.
⸻
Cùng lúc đó, ở góc lớp. Kiều Kiều và An An đang túm tụm bàn luận.
"Ê... có khi nào hai người đó thật sự đang quen nhau không?"
"Chứ không thì sao Quang Anh cứ lượn qua lớp mình suốt ngày?"
"Còn Đức Duy thì cứ giả vờ giận, nhưng ai động tới Quang Anh là bật lên liền."
"Giống y hệt mấy cặp trong truyện tranh nè..."
"Hây da, tụi mình có nên lập group fan couple không trời?"
⸻
Và thế là, trong lúc hai nhân vật chính còn đang ngụp lặn giữa "giả vờ – thật lòng – giả vờ tiếp", thì cả trường đã... tự biên tự diễn một câu chuyện tình yêu hoành tráng, lãng mạn và siêu cấp nhức não.
Khung cảnh: Hội thao giữa các khối.
Đức Duy được phân công phụ trách gian hàng nước cho lớp. Áo thun đồng phục trắng rộng rộng, tóc cột cao, tay xách nguyên khay sữa dâu. Trông như linh vật mùa hè đáng yêu nhất sân trường.
Đúng lúc đang loay hoay thì Minh Hiếu bước tới, mặc áo đội bóng, tay cầm khăn ướt:
"Đứng chỗ nắng vậy? Lau mồ hôi đi."
Hiếu vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa khăn lên chạm trán Duy lau cho một cái.
Đức Duy: "Ơ! em..em tự làm được mà!"
"Không sao, chăm sóc em chút mà."
Cười mỉm. Mắt long lanh. Giọng ngọt hơn sữa dâu.
Ngay khoảnh khắc ấy...
Từ đằng xa, Quang Anh nhìn thấy.
Cảnh tượng Hiếu cúi sát Duy.
Cảnh tượng cái khăn lau trán.
Cảnh tượng Đức Duy ngượng đỏ mặt, vừa đẩy ra vừa không đẩy mạnh.
Cạch!
Anh cắn nắp chai nước, mở mạnh đến mức nước văng ra.
Tròng mắt mở to bigsize sáng rực nhìn vào hai con người trước mặt, shitt đã thế lá cây còn rơi ngay chỗ hai người đó đứng? rõ dàng nam chính là anh đây cơ mà!?
⸻
30 giây sau, Quang Anh đã xuất hiện cạnh Duy như bóng ma triệu hồi.
"Tới đây làm gì?" Duy giật mình, giấu vội khăn.
"Thăm người yêu mà, không được à?" Giọng Quang Anh ngọt như rót mật, nhưng mắt liếc Minh Hiếu muốn... khét luôn cái khăn vừa chậm mồ hôi cho em.
Hiếu vẫn bình tĩnh:
"Chỉ giúp lau mồ hôi. Có gì sai đâu?"
Quang Anh bước sát tới, đứng chắn ngang giữa Hiếu và Duy, rồi...
Giựt hộp sữa dâu trên tay em.
Cắm ống hút
Uống
Xong...
Đưa lại cho Duy:
"Người yêu tôi phải uống chung sữa, không uống một mình."
Đức Duy: "Ai người yêu anh?!!"
Nhưng vẫn cầm. Và uống. Và mặt đỏ như bị đèn flash chiếu vào 5 giây liên tục.
Hiếu thì đứng im, nhưng mắt ánh lên thách thức:
"Anh ghen rồi?"
Quang Anh cười nhẹ, nhưng ngữ điệu sắc như dao cạo:
"Ghen á? Không. Tôi chỉ đang nhắc nhở ai đó..."
Ánh mắt dán chặt Đức Duy.
"...là đang chơi trò người yêu, thì phải diễn cho tới cùng."
"Và đừng để người khác chen vào giữa."
⸻
Cuối ngày.
Đức Duy ngồi sau cánh gà sân khấu hội thao, vừa uống sữa dâu vừa thở dài.
Mặt vẫn nóng. Tim vẫn đập bậy bạ.
Ting. Tin nhắn tới:
/Mai tôi đi với nhóc từ sáng tới chiều. Đừng để ai tới lau mồ hôi cho nữa. Ngứa mắt/
/Ai mượn anh ngứa...!!/
Duy gõ lại, rồi xóa.
Gõ khác:
/Ghen thì cứ nói./
Ting.
/Ờ. Ghen đó, dù sao cũng mang danh phận người yêu "giả" của người ta, có trách nhiệm với người ta chút đi./
Đức Duy cầm điện thoại, úp mặt vào đầu gối, lăn một vòng, ngại ngùng.
"Tra nam thật sự... mà sao tim lại đập như bị gõ cửa vậy trời?!"
Đêm hôm đó, cà chua ngon giấc, chỉ có ớt cay mãi không ngủ được. Nghĩ đến cảnh tượng mất đi đối tượng phối giống, còn cái thất bại nào thảm hại hơn nữa chứ?
⸻
Buổi chiều, sân bóng trường.
Không khí hơi căng.
Quang Anh chuyền bóng cho Minh Hiếu, nhưng hơi mạnh tay. Quả bóng bay lệch, khiến Hiếu phải chạy xoắn lên mới đỡ được.
"Ê, có thù gì nhau hả?" Hiếu lườm.
Quang Anh nhún vai, không trả lời, mồ hôi thấm ướt áo thể thao. Nhưng đôi mắt thì nhìn Hiếu không chớp. Cái kiểu nhìn "biết mày biết tao biết chuyện gì đang diễn ra".
Cả đội bắt đầu cảm thấy có... gì đó lạ.
Huấn luyện viên thổi còi nghỉ. Một đám tụ tập uống nước, riêng hai người thì... cách xa nhau đúng nửa sân.
⸻
Trong phòng thay đồ.
Hiếu tháo băng cổ tay, ngẩng lên nhìn Quang Anh qua gương.
"Giận thật à?"
Quang Anh lau mồ hôi, giọng phẳng lì:
"Không. Chỉ đang... suy nghĩ coi đồng đội thì có nên cướp người mình đang để ý không."
Hiếu không né tránh:
"Mày cũng đang để ý Đức Duy?"
"Biết rõ còn hỏi?" Quang Anh nheo mắt.
"Tao thích em ấy trước."
"Ờ, nhưng Đức Duy đang giả vờ làm người yêu tao, không phải mày."
"'Giả vờ', nhưng mày lại để lộ thật lòng." Minh Hiếu bật cười nhẹ, "Mỗi lần Duy cười với ai khác, ánh mắt mày nhìn như muốn... đốt luôn người ta."
Quang Anh ném khăn xuống ghế.
"Mày tính làm gì?"
"Chẳng làm gì cả." Hiếu đứng dậy, đeo balo, giọng trầm tĩnh như thường.
"Chỉ là... nếu Đức Duy thích lại tao, mày đừng cản đường."
⸻
Ngày hôm sau.
Câu lạc bộ bóng đá đông nghẹt.
Lý do: "Minh Hiếu có gian tình với đàn em lớp dưới, đang bị nghi là... Đức Duy?!"
Cả trường nổ tung.
Các bạn nữ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"
Fan couple: "Ủa, không phải Đức Duy x Quang Anh hả?"
Tổ văn phòng: "Sao dạo này tin tức học đường rối như phim truyền hình vậy mấy đứa?"
⸻
Giữa sân bóng, chiều hôm ấy.
Hiếu đứng trước Đức Duy, đưa cho cậu một cuốn sách khác.
"Sách Duy thích đấy , trùng hợp anh cũng vừa đọc xong cuốn này."
"Ơ... cảm ơn đàn anh..." Duy lí nhí.
Hiếu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhà anh có nhiều sách thế này lắm, em có muốn ghé thăm nhà anh không? dù sao anh cũng ở một mình.."
"Ha..g-ghé nhà anh?"
BOOM.
Đúng lúc Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng tập thể dục. Ngay khoảnh khắc nghe câu đó, tim như chệch nhịp.
Không phải vì bị phản bội.
Mà vì... sợ mất.
"Shitt ! thằng chó này tính cướp vợ bố à!??"
Trái bóng trên tay được ném thẳng về vị trí mặt tiền của Minh Hiếu, ánh mắt phất lên tia giận giữ, nhìn mặt Quang Anh khiến Đức Duy đang mông lung cũng phải khiếp sợ trước con trâu điên này !!
"Quang Anh..?"
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co