Truyen3h.Co

24h

Lần đầu

swkskd

        Tháng 12 , lớp 11a7 có 1 bạn học sinh nam mới chuyển đến tên là Lục Lâm . Cậu ấy được chuyển từ nơi khác đến vào có thành tích khá giỏi . Vì có 1 khuôn mặt điển trai nên cậu được nhiều bạn nữ chú ý . Còn Tiểu Tô là 1 cô gái khá kín tiếng trong khối , cô chỉ được mọi người thấy trong những dịp xuất hiện cùng với lớp.
          Sáng đầu tuần , cô Nghiêm đã sắp xếp lại chỗ ngồi vì một vài lí do đặc biệt . Tiểu Tô được cô Nghiêm xếp cho ngồi với Lục Lâm , thấy vậy Ngân Chi nói :
" Cô ơi em quen nhiều bạn trong lớp và còn học tốt nữa cô có thể cho em ngồi với Lục Lâm được không ạ ?"
"......"
          Nhận thấy được điều Chi Chi nói cô Nghiêm nói :
"Cô cho Tô Tô ngồi với Lục Lâm vì cô thấy hai bạn có tính cách giống nhau nên sẽ dễ hoà hợp hơn . Nên em muốn đổi chỗ để ngồi với Lục Lâm thì không sao nhưng xem bạn ấy có đồng ý không "
         Lục Lâm người nãy giờ không lên tiếng liền trả lời :
"Em ngồi với bạn học Tô là được rồi ạ "
          Lục Lâm nói vậy Ngân Chi chỉ im lặng và quay sang nhìn Tô Tô . Tiểu Tô thấy liền run lẩy bẩy nói :
" Không sao bạn học Chi cứ ngồi đi để tớ lên chỗ cậu là được"
            Dường như Lâm đã nhìn được vẻ mặt sợ hãi của Tiểu Tô nên quay sang liếc Ngân Chi . Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Lâm nên Ngân Chi chi in lặng đi về chỗ.Lục Lâm quay sang nhìn Tiểu Tô và nói :
"Cùng giúp đỡ nhau nhé bạn học Tô"
"......"
             Sau khi được đổi chỗ  Lục Lâm đã bắt đầu bắt chuyện với Tiểu Tô :
" Bạn học Tô này bạn có biết giải bài này không giúp mình với "
              Cùng lúc đó Tiểu Tô cũng đang làm bài đó nên liền giảng cho Lục Lâm. Tiểu Tô say sưa giảng bài mà quên luôn ánh mắt lớp trưởng đang nhìn mình một cách "dịu dàng ". Cứ thế mà đã hết mấy tiết buổi sáng . Tô Tô hỏi Lâm Lâm có muốn đi ăn chỗ nào không để cô chỉ cho. Ngân Chi nghe được điều này cô đá đểu rằng :
" Ơ bạn học Tô không về nhà nấu cơm cho bố cậu à. Bình thường cậu hay về nấu cơm với
ông ấy mà"
                  Trong lớp ai cũng biết được hoacn cảnh của Tô Tô nhưng không ai ra giúp cả ngược lại còn chỉ chỏ cười chê. Tô Tô cũng đã quen với việc bị chỉ chỏ nên cũng không buồn.Ngược lại người buồn là Lục Lâm câu tự trách mình sao không đến sớm hơn để bảo vệ cô thì bõng nhiên có 1 người phụ nữa từ ngoài đi vào trong nói :
" Các người vừa nói cái gì với con tôi hả ?"
                 Sự giận giữ của người phụ nữ này đã làm cho mọi người đóng băng tại chỗ . Cùng lúc đó thầy hiệu trưởng bước vào và gọi tất cả các em học sinh vừa chế giễu Tô Tô ra nói chuyện. Thấy thầy đang nói chuyện để dạy lại học sinh thì bỗng người phụ nữ kia lên tiếng :
" Cháu là con của mẹ Giang Bắc đúng không"
       Tô Tô chết sững vì đây là người đầu tiên nhớ đến mẹ cô ngoài cô . Giây phút ấy Tô Tô bật khóc khiến cho không gian ở đấy im lặng .Mẹ cô đã mất vì đã sinh cô ra khiến cho cô luôn phải áy náy . Người im lặng nhất là Lục Lâm đã lên tiếng :
" Mẹ cậu mất nhưng bà vẫn luôn bên cậu để  nhìn thấy được  cậu lớn . Và tớ và gia đình tớ đến đây để bảo vệ cậu"
             Tô kinh ngạc nhìn hai người , qua nhiên họ rất giống nhau và cũng rất giống người cô đã quen và giúp từ bé.Sau tiết sáng hôm đó Lâm Lâm đã xin thầy cho cô và cậu ấy nghỉ học 1 hôm. Lúc ra về Tiểu Tô vẫn sốc vì sự việc vừa xong. Thấy vậy Lâm Lâm đã lên tiếng giải thích :
" Bạn học Tô này cậu có nhớ thằng bé hồi xưa được cậu cứu trong rừng không . Là tớ đó. Mà không hiểu sao lúc đó cậu không để ý mặt tớ hay sao mà ngay khi cậu cứu tớ về tớ lại gặp câu nhưng câu chả nhớ tớ"
            Tiểu Tô liền bàng hoàng nói :
   " Cậu là thằng bé đó á ?!"
    Lục Lâm cười nói trả lời
"Đúng rồi cậu không nhận ra à . Mẹ cậu với mẹ tớ còn là bạn thân cơ"
"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co