Truyen3h.Co

24h

00:00

Lavilledele

00:00

Kim đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ đêm, là thời gian các hoạt động của con người bắt đầu lặng đi. Ngoài đường, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đất, thi thoảng có những bóng dáng con người bước đi trên vỉa hè, hay những chiếc xe lao vút qua đường. Âm thanh tuy không to nhưng trong không gian im lặng thì nghe lại lớn lạ thường.

Ở trên tòa nhà, một chàng trai ngồi cạnh bệ cửa sổ, đôi mắt hờ hững dõi theo những con đường, cậu không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn ngắm thành phố bình yên về đêm. Căn phòng cậu ở chỉ có một màu tối mịt, không một bóng đèn được bật, chỉ có một chiếc điện thoại cậu đang cần trên tay là phát sáng. Có vẻ như cậu ấy đang rất buồn ngủ.

Đôi mắt lim dim nhưng không hoàn toàn khép chặt lại được, dường như có một điều gì đó ngăn cản cậu chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhắm mắt, không thể ngủ được

Cậu trở mình, vẫn không ngủ được

Cuối cùng, cậu mở màn hình điện thoại ra

00:16

Cậu thở dài...

Bàn tay khẽ lướt qua các dòng tin nhắn cũ, ngón tay dừng lại ở một cái tên.

Thiên

Cậu nhấp vào khung chat với Thiên, không một động tĩnh, chỉ có một tin nhắn được gửi từ trước

Thiên: "Ngày mai gặp nhé Thương, cậu ngủ sớm đi"

Ồ, hóa ra cậu tên là Thương, Thương nhìn vào dòng tin nhắn ấy, một khoảng lặng xuất hiện. Thương tắt điện thoại đi, rồi cuối cùng cậu lại bật lên.

"Thật không thể hiểu nổi mình"

Bây giờ cậu cũng không biết nên nhắn thế nào cho Thiên. Nếu nhắn bây giờ thì khác gì thừa nhận mình còn thức, Thiên sẽ cười cậu mất.

Nhưng thôi, dù gì cũng là do mình mất ngủ thôi mà.

Ngón tay cậu đặt lên bàn phím, cứ gõ đi rồi lại xóa.

"Còn thức không?"

Xóa

"Anh ngủ chưa"

Xóa

"Em chán quá"

Lại xóa tiếp

Thương vò rối tung mái tóc của mình, cậu lại thiếu kiên nhẫn đặt điện thoại xuống. Nhưng rồi điện thoại được nhận một tin nhắn.

Thiên: "Em còn thức không?"

Cậu ngẩn người, cảm thấy mọi thứ thật trùng hợp khi hai người đều không ngủ. Nhưng nếu nó không trùng hợp thì sao nhỉ?

Thương cầm điện thoại lên và trả lời.

Thương: "Dạ còn"

Tin nhắn được gửi đi, 5 giây sau vẫn chưa thấy anh trả lời, chắc anh ngủ lại rồi. Thương định đặt điện thoại xuống thì tiếng thông báo từ tin nhắn của anh được gửi qua.

Thiên: "Um.."

Thương: "Lạnh nhạt vậy là ý gì?"

Thiên: "Tại tôi biết cậu chưa ngủ"

Thương: "Sao biết?"

Lần này Thiên im lặng lâu hơn.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

...

Đến 5 phút anh mới chịu trả lời.

Thiên: "Đoán"

Thương: "Đoán mà trúng phóc hay vậy"

Thiên: "Vì tôi quý cậu"

Thiên: "Đúng hơn là yêu cậu"

Thương sững người, thật ra cậu rất yêu Thiên, nhưng không nghĩ Thiên cũng sẽ yêu cậu.

Thương không trả lời lại câu nói kia, nó là một cú sốc đối với cậu. Để đối phương chủ động nhắn tin là kế sách duy nhất cậu có thể nghĩ ra.

Thiên: "Ngủ đi"

Thương: "Thế sao cậu chưa ngủ"

Thiên: "Tại tôi cũng không ngủ được"

Thương bật ra một chữ ồ. Không ngờ rằng, cách một con phố, thậm chí có thể là nhiều con phố, thế mà lại có một người giống cậu đến vậy. Đều trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại. Và đều mất ngủ.. như nhau.

Thương bắt đầu cuộc trò chuyện.

Thương: "Vậy nói chuyện đi"

Thiên: "Nên nói gì?"

Thương suy nghĩ thoáng chốc

Thương: "Gì cũng được"

Thiên: "Ví dụ như?"

Thương: "Chắc là"

Thương dừng lại, cậu nhận ra có quá nhiều điều để nói.

Nhưng suy nghĩ nhiều rồi cậu lại lựa chọn một câu chẳng đâu vào đâu.

Thương: "Giờ cậu thấy sao?"

Như thường lệ, Thiên phải đợi đến 5 giây mới chịu trả lời.

Thiên: "Không biết"

Thương: "Không biết là sao?"

Thiên: "Không vui cũng không buồn"

Thương không trả lời ngay.

Một cảm giác xa lạ len lỏi vào trong người cậu, ngấm sâu vào bên trong cậu.

Thật ra trong mắt cậu, Thiên là một người rất ấm áp, anh ân cần, dịu dàng, rất có thiện cảm.

Cậu không nghĩ Thiên cũng có thể lâm vào một ngày bản thân vô định như vậy.

00:32

Thương bắt đầu gõ từng chữ

Thương: "Đỡ hơn chưa"

Thiên: "Như nào?"

Thương: "Cảm xúc"

Thương: "Thấy như nào rồi"

Một lúc sau

Thiên: "Đỡ hơn rồi"

Thương nhìn vào màn hình.

Thương: "Tại sao?"

Thiên: "Tại có người nói chuyện cùng với tôi"

Lần này, câu trả lời của Thiên đến rất nhanh. Đồng thời, câu nói của anh cũng khiến Thương khựng lại, trái tim cậu đập rộn ràng.

Chỉ một dòng tin nhắn rất bình thường, chắc vậy.

Thương cố gắng mặc kệ tin nhắn ấy.

Thương: "Sao vậy có mình tôi thôi mà"

Thiên gửi một sticker mặt cười.

Sau đó là một tin nhắn.

Thiên: "Ừ, mỗi mình cậu"

Thương không biết trả lời như thế nào, cậu đặt điện thoại xuống, rồi lại nhấc lên.

Tin nhắn vẫn còn ở đó.

Dòng chữ mập mờ đó

"Còn.Mỗi.Cậu"

Thương nhìn nó rất lâu, rồi cậu lại khóa màn hình.

Lầm này, Thương dần dần buồn ngủ, cậu với lấy chiếc chăn định nằm ngủ trên bệ cửa sổ luôn thì có một tin nhắn mới đến.

Thiên: "Không định trả lời tôi sao?"

Thương: "Ừ"

Thiên: "Cho tôi hỏi cái này được không?"

Thương: "Nói đi"

Thiên: "Nếu sau này, tôi có được người tôi thương thì sao" (cụ thể hơn là có được cậu)

Thương đọc xong thì im lặng một lúc rất lâu, một tia khó chịu xẹt qua trong tâm trí cậu.

Thương: "Thì sao?"

Bên kia màn hình, Thiên mỉm cười khẽ, trêu chọc cậu.

Thiên: "Thì sẽ không có ai nhắn tin với cậu giờ này nữa"

Thương hơi tức giận cậu nhắn lại vội vàng

Thương: "Không được"

Thiên: "Nhưng nếu tôi có thì cậu còn muốn nói chuyện nửa đêm không?"

Nó là một câu hỏi, đúng hơn là câu hỏi đùa.

Thương: "Không"

Nhắn xong, cậu vô thức muốn nhắn thêm một câu nữa nhưng không biết nên nhắn gì. Dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất.

Đằng kia cũng vậy, anh cũng không biết nhắn gì cả. Cứ im im nghĩ ngợi rồi viết, viết xong lại xóa, thật khó hiểu.

Cuối cùng Thương cũng nhắn được một câu.

Thương: "Tôi ngủ đây"

Thiên: "Thật à"

Thương: "Ừm"

Thương đặt điện thoại xuống, nhưng trước khi màn hình tắt hẳn thì tin nhắn anh lại đến. Không cần nhìn, cậu cũng biết được anh đã gửi tin nhắn gì.

Thiên: "Chúc ngủ ngon"

Thương: "Ngủ ngon"

...

Màn hình tắt đi, để lại một không gian tối mù mịt, trả lại một căn phòng yên tĩnh. Lần này, cậu không còn mất ngủ nữa, đêm được rút ngắn lại.

Đôi mắt cậu nhắm lại, nhìn qua phía cửa sổ, con đường vẫn mang một màu sắc u ám như ban nãy.

Nhìn lại đồng hồ tích tắc, hiển thị 00:46. Có vẻ ngủ hơi trễ rồi...

Đôi mắt cậu bắt đầu lim dim, còn bên kia, anh không chợp mắt được giây phút nào, chắc qua giấc rồi nên giờ không ngủ được.

00:50

00:55

00:59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co