˖꙳𝒘𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓'𝒔 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 | 25.12*❆ rainbow sprinkles
🎄🎄🎄
Vậy là chỉ còn một màu cuối cùng, màu xanh dương.
Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng đứa nhóc ấy sẽ nấp ở đâu đó có trùng màu với mình. Vì thế Choi Hyeonjoon đã kéo Jeong Jihoon đi dọc những con hẻm có màu xanh dương để tìm kiếm, nhưng cả hai không thấy bóng dáng màu xanh xanh ấy ở đâu cả.
Tháp chuông lại vang lên điểm mười một giờ đêm.
Choi Hyeonjoon hơi co ro dù đã mặc một lớp áo choàng dày, những cơn gió thổi về đêm ngày càng lạnh lẽo khiến hai má như táo chín đỏ, lỗ mũi cũng hồng hồng.
Jeong Jihoon thấy thế bèn cởi khăn choàng của mình khoác vào cho em. Choi Hyeonjoon ngơ ngác còn chưa xác định được chuyện gì vừa mới xảy ra, Jeong Jihoon đã chỉnh xong khăn choàng cho em.
"Đừng có gỡ ra, anh cứ choàng đi, em không thấy lạnh mấy đâu, có áo khoác là đủ rồi." Jeong Jihoon giữ chặt cái tay đang định tháo khăn của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon khựng lại, hơi thở phả qua lớp khăn choàng dày tạo thành làn khói mờ trong không khí, em khẽ gật đầu "Ừm", rồi lại không biết nói gì nữa.
Bầu không khí im lặng đáng ngờ bỗng bao trùm cả hai, Choi Hyeonjoon cứ siết chặt chiếc khăn choàng, còn Jeong Jihoon thì đứng ngắm nhìn em.
Chợt một tiếng nhạc réo rắt vang lên. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon bừng tỉnh, hai người đồng thời nhìn về một phía, đó là quảng trường.
Đôi mắt Jeong Jihoon cong lại thành hình trăng khuyết, cậu cười rạng rỡ, lôi kéo Choi Hyeonjoon chạy về phía quảng trường "Đi thôi, tụi mình mau kết thúc chuyến phiêu lưu Giáng sinh này thôi nào. Em muốn ăn bánh anh làm lắm rồi."
Choi Hyeonjoon bị cảm nhiễm theo sự hăng hái của Jeong Jihoon, em cũng mỉm cười ngọt ngào theo.
Rất nhanh hai người đã đến được quảng trường nằm ở trung tâm thị trấn. Choi Hyeonjoon không ngờ một ngày nào đó em có thể chứng kiến một màn tỏ tình chấn động như thế.
Một phần là bởi nhân vật trong cuộc không phải con người mà là thực thể phép màu tròn trịa bóng bẩy.
Một phần là vì cách tỏ tình quá sức ảo diệu và xinh đẹp.
Ở ngay đài phun nước ngay giữa quảng trường, cục bông hồng mà Choi Hyeonjoon đã từng bế trước đó đang ngồi vung vẩy đôi chân ngắn ngủn, mắt nó nhìn về một cục bông khác.
Đó là cục bông màu xanh dương mà bọn họ tìm kiếm từ nãy đến giờ. Nó đang thực hiện một màn biểu diễn siêu nghệ trên không trung.
Cục màu tròn trĩnh ấy đang nhảy một vũ điệu không biết tên giữa khoảng không. Mỗi bước của nó đều để lại một giọt thủy tinh trong suốt lơ lửng giữa trời. Những giọt thủy tinh như những nốt nhạc nhún nhảy tạo nên một giai điệu nồng nàn, dịu dàng quấn lấy tâm trí mỗi người nghe thấy bản nhạc ấy.
Màn trình diễn đầy cảm xúc của nhóc con kia kết thúc, một bức họa đóa hoa thủy tinh lung linh, lấp lánh như dải ngân hà được vẽ ra giữa không gian u tối.
Choi Hyeonjoon xem đến ngây ngẩn, em đinh ninh sau màn tỏ tình xuất sắc này, cục bông màu hồng nhỏ sẽ đồng ý ngay, nhưng thực tế phũ phàng.
Vậy mà tỏ tình thất bại. Đúng, cục bông màu hồng ấy đã không chấp nhận lời tỏ tình này.
Choi Hyeonjoon thấy nhóc con màu hồng quay đầu đi mà bối rối trong lòng. Em quay sang hỏi Jeong Jihoon bên cạnh "Làm sao bây giờ? Chúng ta có cần giúp nó không?" Choi Hyeonjoon chỉ chỉ vào một cục xanh dương tròn vo đang cuộn mình ủ dột.
Jeong Jihoon cũng cảm thấy tội nghiệp cho nó, cậu không khỏi liên tưởng giữa mình và cục màu ấy. Tưởng tượng đến việc anh thỏ nhà mình sẽ từ chối thôi, cậu đã thấy thế giới này như sắp sụp đổ rồi. Đặc biệt với tính tình ngơ ngơ ngác ngác ấy thì tỉ lệ ấy lại càng cao hơn, điều này là lý do mà Jeong Jihoon chần chừ mãi vẫn chưa dám nói ra.
Vì vậy khi cục bông ấy đã dũng cảm đến thế thì cậu cũng muốn nó hạnh phúc.
Jeong Jihoon suy tư một lát rồi thủ thỉ bên tai Choi Hyeonjoon "Anh và em sẽ chia ra nhé, em đến hỏi đứa nhóc xanh dương, còn anh thì phụ trách đứa màu hồng. Linh cảm của em cho rằng có thể vì nguyên do khác nên nhóc kia mới không đồng ý ấy."
Choi Hyeonjoon gật gù, dù không biết linh cảm của Jeong Jihoon có chính xác không nhưng em vẫn tán thành ý nghĩ đó. Vì thật lòng em mong bọn chúng có thể về bên nhau. Không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là em cảm thấy nên như thế mà thôi.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chia nhau ra tiếp cận hai cục màu nhỏ. Choi Hyeonjoon vừa đến gần, cục bông nhỏ màu hồng đã nhận ra, nó liền nhảy một phát vào trong vòng tay em.
Choi Hyeonjoon suýt chút nữa té ngửa, vì nhóc con này có hơi mập mạp. Em ôm chặt lấy nhóc con, xoa xoa cái đầu tròn trịa của nó.
Và em chợt nghĩ đến một việc quan trọng.
Trò chuyện với nó kiểu gì bây giờ? Bọn nhóc này có biết nói đâu.
Không lẽ giao tiếp bằng cử chỉ tay à, hay là thần giao cách cảm nhỉ?
Choi Hyeonjoon nhìn lén sang chỗ Jeong Jihoon, em thấy Jeong Jihoon và cục bông màu xanh dương ấy đang ngồi xếp bằng đối diện, nhìn chằm chằm vào đối phương. Bọn họ như thể đang trong một cuộc đàm phán nào đó cực kì quan trọng nào đó.
Thần giao cách cảm thiệt hả???
Choi Hyeonjoon tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo Jeong Jihoon. Em niết nhẹ mặt cục màu hồng hồng, làm nó ngẩng đầu lên nhìn mình. Choi Hyeonjoon và đứa nhóc ấy nhìn nhau không chớp mắt cả phút đồng hồ.
Nhóc con khó hiểu nghiêng đầu, Choi Hyeonjoon thì bắt đầu mất kiên nhẫn, không muốn thi đọ mắt với đứa nhỏ này nữa.
Em nhíu mi, sau một hồi đắn đo em quyết định thử dùng tay miêu tả.
Choi Hyeonjoon đặt đứa nhỏ trên thành của đài phun nước. Em lùi ra sau vài bước, bắt đầu đưa tay ra hiệu. Em chỉ chỉ cục bông xanh dương rồi lại làm hình trái tim vỡ đôi, sau đó cong tay làm dấu chấm hỏi.
Sự quơ quàng khó hiểu ấy vậy mà có hiệu quả cực kì. Đứa nhỏ đáp lại cậu chỉ trong nháy mắt.
Nó dùng đôi tay tròn của mình vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung, tiếp đến chỉ vào màu xanh dương và lắc lắc cổ tay.
Choi Hyeonjoon liền hiểu ý định của nhóc này. Hoá ra là không có nhẫn nên mới không chịu đồng ý với nhóc kia.
Ồ vậy ra là cầu hôn chứ không phải tỏ tình à?
Hay là tỏ tình nhưng phải có nhẫn ta?
Choi Hyeonjoon dù biết là cục bông nhỏ này muốn gì rồi đó nhưng trong lòng vẫn có vạn câu hỏi vì sao.
Mà thôi không quan trọng.
Em phủi phủi hết mấy suy nghĩ ngoài lề trong lòng, lại tiếp tục dùng động tác tay để hỏi nhóc này có cần gì khác nữa không.
Choi Hyeonjoon thoăn thoắt chỉ vào cục bông màu xanh, sau đó dùng hai ngón trỏ vẽ hình trái tim trên không trung và vẽ thêm một dấu chấm hỏi.
Cục màu hồng dùng đôi tay mũm mĩm của mình gãi gãi đầu. Nó đắn đo suy nghĩ một lúc, rồi làm động tác trả lời Choi Hyeonjoon. Nó chỉ vào bông hoa thủy tinh vẫn còn trên không kia, rồi lại làm điệu bộ ôm hoa vào lòng.
Choi Hyeonjoon hiểu ý nó rồi, nó muốn một bó hoa thật nữa. Em làm dấu ok rồi bảo nó đợi ở đây một lát. Choi Hyeonjoon đi hội họp với Jeong Jihoon ở chỗ cục màu xanh dương.
Em giải thích ngắn gọn cho Jeong Jihoon nghe về câu chuyện vừa rồi. Jeong Jihoon gật gù, xoa cằm đăm chiêu. Đứa nhóc xanh dương ngồi trên vai cậu sốt ruột, hai chân vung vẩy không ngừng. Nhưng Jeong Jihoon vẫn không hề nhúc nhích hay dao động gì cả.
Hâm mộ ghê. Jeong Jihoon khỏe thật đấy. Cục bông đó mập mạp thế, em bế một xíu thôi đã cảm thấy mỏi lắm rồi, vậy mà Jeong Jihoon vẫn đứng yên như tượng gỗ.
Choi Hyeonjoon lại đưa suy nghĩ mình đến tận tầng mây khác. Nhóc tròn trĩnh trong lời của Choi Hyeonjoon thấy cả hai không để tâm đến mình bèn khóc nấc lên. Những giọt nước mắt biến thành những giọt thủy tinh trong suốt rồi lộp bộp trên tuyết.
Bây giờ Choi Hyeonjoon mới nhớ đến chuyện quan trọng lúc này. Em bước đến gần, vươn tay xoa đầu nó, an ủi "Không sao đâu, anh và cậu ấy chắc chắn sẽ giúp nhóc."
Cảm giác dễ chịu từ lòng bàn tay của Choi Hyeonjoon khiến nhóc con thoải mái đến mức nheo cả mắt. Bỗng Jeong Jihoon nghiêng người, nhóc con từ trên vai lập tức ngã chổng mông trên nền tuyết dày.
Choi Hyeonjoon giật thót, vội lộn ngược nhóc con ấy lại, em thắc mắc hỏi Jeong Jihoon "Sao thế? Em mỏi vai quá à? Lần sau em đừng dại dột đặt nó trên vai nữa."
Jeong Jihoon được Choi Hyeonjoon lo lắng thì thỏa mãn trong lòng, cong cong khóe miệng "Em không sao đâu, hơi mỏi xíu thôi, em xoay vai vài cái là hết rồi."
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng xoa xoa vai cho cậu, em tính nói gì đó thì cục bông màu xanh lại kéo ống quần em. Nó cứ nhìn chằm chằm em với đôi mắt ngân ngấn nước.
Choi Hyeonjoon chuyển sang vỗ đầu nó "Yên tâm, anh sẽ giúp em ngay."
Jeong Jihoon tự nhiên cảm thấy hết đồng cảm với đứa nhóc này rồi. Cậu phải mau chóng giải quyết việc này thôi. Không còn quá nhiều thời gian nữa.
Jeong Jihoon kéo tay Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống, cậu thì thầm cùng với anh và đứa nhóc này kế hoạch mà cậu nghĩ ra được.
Hai mắt Choi Hyeonjoon sáng rỡ, một kế hoạch tuyệt diệu. Đứa nhỏ kia của vui sướng nhảy cẫng lên. Thế rồi cả ba chia nhau ra nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình.
Jeong Jihoon chạy về phía chợ hoa, cậu gom những bông hoa còn sót lại trong giỏ của những cửa hàng hoa vội đóng cửa. Tay cậu thoăn thoắt phối nó lại thành một bó hoa nhỏ xinh xắn. Cậu còn tranh thủ tìm những bông hoa cúc dại kết thành một chiếc nhẫn cỏ bé xíu xiu. Xong xuôi mọi thứ Jeong Jihoon nhìn ngắm chúng một lần nữa sau đó mới trở về lại quảng trường, nơi cục màu phép màu xanh đang đứng đợi.
Nó nhận lấy chiếc nhẫn trong tay Jeong Jihoon, nhanh chóng dùng thủy tinh bao bọc bên ngoài, tạo thành một chiếc nhẫn pha lê hoa đẹp đẽ. Cục bông màu xanh hài lòng nắm chặt lấy nó trong tay. Jeong Jihoon cúi người, vò mạnh đầu nó chọc ghẹo "Sướng rồi nhé, nhóc sắp có người yêu rồi. Chỉ có anh là chưa có thôi, nhóc phải nhớ cầu nguyện cho anh đấy."
Nhóc con gật gật cái đầu nhỏ, bất chợt nó chỉ chỉ về phía sau. Jeong Jihoon không hiểu rõ ý nó, tưởng nó ám chỉ Choi Hyeonjoon là người đó nên vui vẻ trả lời "Đúng rồi, đó là người anh thích đấy."
"Thích cái gì thế?" Một giọng nói trong trẻo thình lình phát ra từ đằng sau.
Jeong Jihoon giật bắn mình, cậu vội quay đầu lại xem, Choi Hyeonjoon đứng đó tự bao giờ.
Jeong Jihoon ấp úng, đôi mắt láo liêng khắp nơi chứ không dám nhìn vào mắt em "À, thích, là nhóc này nè, em nói là thích thế nhỉ, nhóc sắp thành công rồi đó."
Choi Hyeonjoon bán tín bán nghi liếc mắt qua lại giữa Jeong Jihoon và cục bông màu xanh kia. Nhưng em không gặng hỏi, thứ em quan tâm là màn tỏ tình sắp đến kia.
Em đem một chiếc bánh kem nhỏ ra trước mặt của nhóc con. Đó là một chiếc bánh chocolate hình bán nguyệt cỡ lòng bàn tay em, bên trên phủ một lớp hạt cốm nhỏ đủ màu sắc.
Đứa nhóc vui vẻ nhận lấy, nó hôn vào mu bàn tay Choi Hyeonjoon một cái chụt như là lời cảm ơn chân thành. Nhân lúc em đờ người ra, Jeong Jihoon đã kéo cánh tay em lại, xoa xoa cái chỗ bị hôn ấy, còn không quên trừng mắt với nhóc con láo toét kia.
Cảm giác ngứa ngáy ở mu bàn tay khiến em khó chịu, em vội rụt bàn tay về "Jeong Jihoon em làm gì thế?"
Jeong Jihoon trả lời bậy bạ mà không thèm chớp mắt lấy một cái "Dính nước bọt của nhóc ấy, em chùi giúp anh ấy mà."
"À" Choi Hyeonjoon đáp một tiếng rồi im bặt, vài chục giây sau em mới tiếp tục "Được rồi, chúng ta tìm xong các thứ rồi, lui ra để nhóc ấy thể hiện đi."
Choi Hyeonjoon đẩy cậu nhóc về phía trước, cục màu lắc lư nhẹ nhàng rồi hít một hơi, bước từng bước đến chỗ cục bông màu hồng đang kiên nhẫn ngồi đợi ở đài phun nước.
Nó đến trước mặt nhóc màu hồng, hơi cúi người đưa tay ra phía trước tựa như mời bạn cùng khiêu vũ. Nhóc màu hồng vui vẻ đặt tay lên tay nó. Cả hai uyển chuyển nhảy cùng nhau, mỗi bước chân là một nốt nhạc ngân vang hòa thành giai điệu tình ca da diết trong gió. Những giọt thủy tinh trong suốt lơ lửng giữa không trung cũng chuyển động theo, tạo thành một vòng xoáy quanh cả hai. Điệu nhảy vừa kết thúc cũng là lúc chúng vỡ tan thành vụn bạc lấp lánh bay đi, và rồi, một bó hoa nhỏ xuất hiện trong khoảng không, rơi vào tay cục bông màu hồng.
Lúc này nhóc con màu xanh quỳ một chân xuống, đưa ra một chiếc bánh nhỏ, bên trên đính một đóa hoa pha lê nhỏ được gọt giũa tỉ mỉ, và nằm ngay giữa nó là chiếc nhẫn hoa pha lê tinh xảo.
Đứa nhỏ màu hồng còn lại đứng ngẩn ra một lúc rồi nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Đứa nhóc màu xanh dương vui mừng bật dậy, đặt chiếc bánh sang một bên, nhào đến ôm chặt nhóc hồng đang dang tay sẵn chờ nó.
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon lúc này mới đi đến, vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng cả hai. Cục bông hồng thấy họ liền hớn hở vẫy vẫy tay, nó chỉ vào mình và đứa nhóc bên cạnh rồi xoay xoay một vòng.
Jeong Jihoon nhướng mày, trong ánh mắt toàn là dấu chấm hỏi. Cậu quay sang Choi Hyeonjoon tính hỏi thăm nhưng hình như em đã hiểu đứa nhỏ ấy muốn làm gì rồi. Jeong Jihoon hỏi nhỏ "Đứa nhóc hồng hồng ấy muốn làm gì vậy anh?"
Choi Hyeonjoon phiên dịch lại ý nó "Nó bảo chúng ta khiêu vũ cùng hai đứa một bài."
Jeong Jihoon nghe đến khiêu vũ liền nhanh nhảu đáp ứng "Được, vậy chúng ta chung vui cùng với tụi nó đi. Đứa nhỏ này thỏa mãn thì tự khắc sẽ quay về thôi."
Choi Hyeonjoon cũng đồng ý với quan điểm này, song em hơi do dự "Nhưng mà anh không biết nhảy."
"Không sao, anh cứ bước theo nhịp của em là được." Nói rồi Jeong Jihoon cúi người làm động tác mời.
Đồng thời ngay bên cạnh, đứa nhóc màu xanh cũng làm động tác y hệt. Nó và Jeong Jihoon như có như không liếc mắt nhìn nhau vài giây như thể thống nhất một kế hoạch gì đó đáng gờm lắm.
Choi Hyeonjoon đặt tay lên tay của Jeong Jihoon. Giai điệu nhẹ nhàng đinh đang bắt đầu cất lên. Giữa quảng trường hai cặp đôi chậm rãi khiêu vũ dưới bầu trời tuyết cầu vồng. Choi Hyeonjoon gần như dựa hoàn toàn vào từng bước nhảy của Jeong Jihoon, em dần chìm trong bản nhạc tình êm ái giữa trời đông se lạnh.
Choi Hyeonjoon dường như quên hết mọi thứ xung quanh, trước mắt em chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon. Đôi bàn tay to lớn của cậu đang đan chặt vào đôi bàn tay mềm mại của em. Hơi thở ấm nóng của Jeong Jihoon cứ quanh quẩn bên chóp mũi em, lướt qua bờ môi rồi len lỏi xuyên qua từng tế bào, làm tim em khẽ nóng dần lên.
Bản nhạc tình ca trong veo réo rắt đã đến hồi kết thúc, những nốt nhạc ngân dài miên man, da diết cuốn lấy linh hồn của những kẻ đang yêu. Ngay trong khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng ngân lên, Choi Hyeonjoon chợt cảm nhận hơi ấm quen thuộc kia càng lúc càng gần hơn, sượt qua gò má ửng hồng của em, chạm khẽ nơi khóe môi cong cong.
Giọng nói dịu dàng của Jeong Jihoon vang bên tai Choi Hyeonjoon, khiến tai em đỏ bừng "Anh Hyeonjoon, em thích anh."
Choi Hyeonjoon không biết mình đã hành động như thế nào sau lời tỏ tình bất ngờ ấy. Em chỉ nhớ mơ hồ hình như bản thân đã gật đầu đáp ứng điều gì đó. Có lẽ do nhiệt độ cháy bỏng như mặt trời ấy bao bọc lấy em đã khiến đầu óc em mụ mị đi.
Đến khi tỉnh táo lại, Choi Hyeonjoon đã thấy hai tia sáng xanh hồng quấn quýt lấy nhau và trong nháy mắt chúng chui hết vào túi của ông già Noel.
Ngay thời khắc ấy, túi vải màu đỏ bên hông em bỗng tụt ra và trôi lơ lửng giữa trời. Miệng túi mở tung, tức thì tất cả màu sắc đang phủ trên thị trấn như những tia sao băng vụt bay vào bên trong túi quà.
Nhưng ngay sau đó vài giây, những tia sáng chói lòa sặc sỡ sắc màu ấy lại thoát ra từ miệng túi, phóng thẳng lên bầu trời nở bung thành từng chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
Một hàng chữ "Merry christmas" lấp lánh kim tuyến lung linh vắt ngang giữa bầu trời đêm, và rồi một giọng nói mạnh mẽ, sảng khoái cất lên, xé toạc đêm tĩnh lặng, khiến cả thị trấn bừng sức sống trở lại.
"Giáng sinh an lành. Hy vọng phép màu sẽ mang phước lành đến với những người thân yêu."
Giọng nói ấy vừa dứt, tiếng chuông đồng từ tháp đồng hồ ngân lên từng hồi, vang vọng khắp thị trấn báo hiệu mười hai đêm.
Giáng sinh đến rồi.
.
bonus nè:
Sáng hôm sau, sau đêm giáng sinh kì thú ấy, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, nhâm nhi một ly cacao nóng.
Bất chợt Jeong Jihoon nghĩ đến một việc, dù chẳng còn quan trọng nữa, cậu hỏi Choi Hyeonjoon "Anh ơi, em chợt nhớ, không phải ông già ấy nói với chúng ta là chỉ có ba màu sắc thôi sao, vậy đâu ra đứa nhóc màu hồng vậy?"
Choi Hyeonjoon đang gặm chiếc bánh quy gừng cũng khựng lại, em lắc đầu, ánh mắt mờ mịt "Anh cũng không biết, anh đã gặp đứa nhóc màu hồng ấy ngay từ lúc thị trấn gặp rắc rối rồi."
Vậy nhóc con trắng trẻo hồng hào ấy ở đâu ra vậy?
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều không biết. Chắc chỉ có bản thân nó mới biết mình là ai, à và còn một người khác nữa.
Ông già Noel phóng chiếc xe tuần lộc vèo vèo trên tầng mây cao, ông vỗ vỗ túi quà, khẽ càu nhàu "Mấy đứa con đừng có nghịch nữa, không khéo thì dọa bạn mới đấy."
Ông nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ màu hồng mềm mại đặt trên vai mình "Đứa trẻ ngoan, từ nay hãy theo ta đi gieo phép màu cho đêm Giáng sinh nhé. Tình yêu cũng là một phép màu đấy. Con nói xem có đúng không?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co