Truyen3h.Co

25

25.1

trang294712

Chương 18: phúc hắc

Những ngôi sao sớm bị cảnh tượng như vậy làm xấu hổ, len lén trốn trong tầng mây, ở trong đêm tối yên tĩnh này, trong phòng hào hoa chỉ còn lại tiếng yêu kiều của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông, hồi lâu sau, tất cả bình tĩnh lại.

Thẩm Dật Thần thỏa mãn từ trên người Hồ Cẩn Huyên lật xuống, sau đó ôm cô nằm lên trên người anh.

"Anh là đồ phúc hắc, đau cái đầu anh, đều là gạt em, làm hại em lo lắng vô ích lâu như vậy." Hồ Cẩn Huyên bình tĩnh lại rồi, đấm lồng ngực của anh một cái, chu môi trách cứ, cô đã nói, cô căn bản không có dùng bao nhiêu hơi sức, làm sao có thể đánh đau lồng ngực của anh, là anh khi dễ cô.

"Vừa rồi thật rất đau, hiện tại yêu yêu rồi nên không còn đau." Thẩm Dật Thần nói xạo, anh cũng không muốn bị đá xuống giường lúc này, cho nên chỉ có thể nhắm mắt nói, bà xã thân yêu nhà anh từ trước đến giờ đều rất mơ hồ, vì vậy cũng rất dễ gạt gẫm.

"Còn dám nguỵ biện, sự thật đã đặt ở trước mắt, anh lại trợn tròn mắt nói mò, hừ. . . ." Trời cao tựa hồ là chống đối anh, lần này Hồ Cẩn Huyên hiển nhiên không dễ lừa, cô giật giật thân thể, mềm mại nói.

Theo động tác của cô, Thẩm Dật Thần cảm thụ phần mềm mại của cô đè xuống lồng ngực của anh, thở hốc vì kinh ngạc, ham muốn mới vừa bình phục trong nháy mắt lại dâng cao, anh lưu loát lật người, trong nháy mắt lại đè cô ở dưới lần nữa, khàn khàn nói: "Hí. . . . Bảo bối, đây là em châm lửa, em phải phụ trách tiêu diệt hết nó."

"Ah, em không muốn, em mệt quá, em muốn đi ngủ." Hồ Cẩn Huyên duyên dáng kêu to một tiếng, sau đó nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lần này bỏ qua cho anh trước, nợ của bọn họ lần sau tính.

Sao anh mãnh liệt như vậy, buổi sáng mới vừa vận động, vừa rồi lại vận động, sao anh còn có nhiều thể lực như vậy, cô mới không cần, mặc dù quá trình rất vui vẻ, nhưng cứ như vậy, sáng sớm ngày mai cô có rời giường được không? Có gặp người được không?

"Sao anh không thấy bảo bối mệt mỏi lắm, vừa rồi bảo bối không phải còn tràn đầy sức mạnh để nói sao? Xem ra là ông xã còn chưa cố gắng đủ." Thẩm Dật Thần cười tà nói, sau đó bất kể cô đang nhắm mắt, từ từ hôn môi ngọt ngào của cô.

Thật ngọt, đời này anh cũng hôn cô không đủ, muốn cô không đủ, thật may là anh gặp cô, nếu không cuộc đời của anh đang sống trong địa ngục.

"Mới không phải, không nên ồn ào, em muốn đi ngủ rồi." Hồ Cẩn Huyên thở gấp nói, sau đó cố gắng đẩy thân thể tráng kiện của anh, hiện tại toàn thân cô như sắp rã ra, đau nhức muốn chết, nhưng người đàn ông đang tràn đầy ham muốn hiển nhiên không muốn thả cô, mặc dù rất vui vẻ vì anh bị sự quyến rũ của cô mê hoặc, nhưng nếu anh cứ mạnh mẽ vậy, tối nay bọn họ đừng hòng ngủ.

"Vậy em ngủ đi, anh động là được." Thẩm Dật Thần không có dừng lại động tác trong tay, khàn khàn nói, anh phát hiện ở trước mặt cô, anh liền thay đổi thành dã thú lòng tham không đáy, thời thời khắc khắc đều muốn hủy cô nuốt vào bụng, mút thỏa thích chất mật ngọt ngào của cô, trước kia anh luôn chán ghét những phụ nữ kiều diễm, thuộc hạ đều cho rằng anh thích nam sắc, mà chính anh cũng từng hoài nghi thân thể mình có phải có vấn đề hay không, nhưng thì ra chỉ là chưa gặp đúng người thôi.

Mặc dù biết cô có thể rất mệt mỏi, nhưng anh đã không cách nào nhịn được, ở trước mặt cô, anh không thể tự điều khiển, hiện tại anh sẽ tận lực êm ái một chút, để tránh thương tổn thân thể mảnh mai của cô.

Hồ Cẩn Huyên nghe lời anh nói, quả thật nổi đóa, tay của anh giống như cây đuốc di chuyển trên người cô, còn nói cô ngủ trước, cô làm sao ngủ được, cô chỉ cảm thấy thân thể từ từ trở nên nóng ran, đối với người quen thuộc chuyện phòng the như cô mà nói, tự nhiên biết cô đã bị anh trêu chọc ham muốn, lần này ai cũng không thể ngủ, Hồ Cẩn Huyên cũng không dè dặt nữa, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh.

Lấy được đáp lại, trong lòng của Thẩm Dật Thần lâng lâng, động tác tăng nhanh, vừa bận tâm cảm thụ của Hồ Cẩn Huyên, vừa tiến hành vuốt ve cô từng bước từng bước, dần dần, trong phòng hào hoa vang lên tiếng yêu kiều của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông lần nữa, nghe cảm động như một bản nhạc rất hay.

Hồi lâu sau, Thẩm Dật Thần rốt cuộc lấy được thỏa mãn lần nữa, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hồ Cẩn Huyên bất tri bất giác đã ngủ đi tới phòng tắm, anh không phủ nhận anh thật quá mạnh mẽ, chỉ có cô mới có thể chịu được lửa dục của anh, mà anh chỉ để cho cô chịu đựng.

Hồ Cẩn Huyên vừa rời đi chăn ấm áp dễ chịu, lập tức lạnh run run, giống như con mèo nhỏ, vô ý thức cọ vào ngực anh.

Thấy động tác của cô, khóe miệng Thẩm Dật Thần nhếch nhếch lên hạnh phúc, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, bước nhanh đi tới phòng tắm, là anh khiến cô mệt muốn chết rồi, phải tắm sạch mới có thể ngủ, nếu không ngày mai sẽ bị cảm, anh cũng không có quên thân thể cô đã ướt nhẹp khi ở dưới người anh lúc nãy, nghĩ tới đây, anh phát hiện của anh lại đứng lên, nhìn người mệt mỏi trong ngực, anh cười khổ một tiếng, xem ra lát nữa anh phải tắm nước lạnh rồi, chỉ vừa nghĩ tới đã khiến anh nổi lên ham muốn, xem ra lực kiềm chế của anh rất yếu, không, xác thực mà nói, là sự xinh đẹp của cô khiến cho anh mất đi khống chế, khác hẳn thường ngày.

Nửa giờ sau, Thẩm Dật Thần mới ôm Hồ Cẩn Huyên từ phòng tắm đi ra, mà áo choàng tắm màu đen Hồ Cẩn Huyên tìm cho anh lúc nãy đang b được mặc trên người Hồ Cẩn Huyên. Anh vén chăn lên, nhẹ nhàng bỏ cô vào giữa giường, giúp cô đắp kín chăn, sau đó mới rút ra ga giường đã nhếch nhác bỏ vào trong sọt đồ ở phòng tắm.

Anh vứt ga giường vào trong sọt liền xoay người rời đi, nhưng mới đi chưa đến hai bước, tựa hồ là nhớ tới cái gì, anh vội vàng xoay người lại đi tới bên cạnh cái sọt, ngồi xổm xuống, đổ đồ trong sọt ra, nhìn thấy áo lót quần lót khêu gợi của phái nữ nằm dưới đất, anh chậm rãi nhếch khóe miệng lên một độ cong xinh đẹp, sau đó nhặt đồ trên đất lên bỏ vào trong sọt, xoay người đi ra bên ngoài. Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên đang ngủ say, căn bản cũng không biết lòng của người khác đã hạnh phúc lâng lâng rồi.

Thẩm Dật Thần đi tới bên giường, cưng chiều nhìn cô gái đang ngủ say ngon lành, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, trong lòng hơi đau nhói, yêu thương hôn trán của cô một cái.

"Nha đầu, em biết không? Vừa rồi phát hiện em không có mặc áo lót quần lót, trong lòng của anh ghen tỵ muốn điên rồi, khi đó anh hận không thể chém chết người em đã gặp hôm nay, cho tới bây giờ, sự ghen tỵ trong lòng anh mới chậm rãi bình phục, thì ra là em ở nhà mới không có mặc áo lótquần lót. . . Nhưng về sau ở nhà cũng không thể như vậy, trừ phi ở trong phòng mới được, có biết hay không? . . . . Ừ, em thật mơ hồ, khẳng định lập tức quên mất, xem ra anh phải phân phó những người khác không có chuyện gì không được ở lại trong phòng anh, nếu không nghiêm hình xử trí. . . ." Thẩm Dật Thần rù rì nói với cô gái đang ngủ.

Khi anh đang thầm than quyết định cao minh của mình, không biết nghĩ đến cái gì, tròng mắt như chim ưng nhíu lại, thoáng qua một ánh sáng sắc bén, vội vàng cầm tay phải đặt dưới chăn của Hồ Cẩn Huyên lên, không ngừng hôn tay trắng như bạch ngọc của cô, để lại một dấu dâu tây ở trên.

"Ừ. . . . Thần, không nên ồn ào, ừ. . . ." Hồ Cẩn Huyên trong mộng cảm thấy cánh tay ngứa ngứa, vô ý tứ nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng phất phất cánh tay, sau đó vùi đầu vào trên ngực của anh, tìm được một chỗ thoải mái tiến vào mộng đẹp lần nữa.

Thẩm Dật Thần nhìn thấy trên cánh tay trắng noãn của cô hiện đầy vết hôn mới bằng lòng bỏ qua, nỉ non nói: "Bảo bối, lần sau không thể để cho người khác đụng em, có biết hay không? Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không được, nếu không người kia sẽ chết không nơi chôn thân."

Cô ở trong mộng tựa hồ đáp lại sự bá đạo của anh, khóe miệng chậm rãi nâng lên độ cong đẹp mắt. Thẩm Dật Thần thỏa mãn nhìn mặt đẹp ngủ say của cô, hôn một cái thật nhẹ như lông vũ lên mí mắt của cô, đắp kín mền cho cô, sau đó từ từ rút ra cánh tay đặt dưới đầu cô, lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng.

Chương 19: Trong lòng rõ ràng

Trong thư phòng

Thẩm Dật Thần lười biếng  ngồi trước bàn đọc sách xử lý công trên ghế, tay phải gõ gõ bàn, nhìn như không có quy luật chút nào lại khiến cho nội tâm hai nam tử áo đen trước bàn làm việc bất an.

Tròng mắt chim ưng khiến người ta không nhìn ra cái gì hơi híp lại, đen tối không rõ. Cả thư phòng an tĩnh có thể nghe thanh âm anh gõ bàn cùng  tiếng hít thở.

Anh  giống như là một Đế Vương, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người khác không rét mà run, tự động thần phục dưới chân anh.

Hồi lâu sau, khi hai nam tử áo đen cũng không chịu nổi cái khí thế cường hãn kia, Thẩm Dật Thần mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Chuyện còn chưa làm xong sao?"

Rõ ràng một câu nói không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho hai nam tử áo đen trong thư phòng  run lên, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hận không thể lập tức khỏi nơi đầy áp lực này.

"Bẩm chủ tử, chuyện vẫn đang thuận lợi tiến hành." Một người áo đen cố giả bộ trấn định hồi đáp, tuy rằng như thế, trong giọng nói của hắn vẫn mang theo từng tia run rẩy, không phải bọn họ không làm việc, mà là chuyện vô cùng khó làm. Nghe giọng nói chủ tử không hề gợn sóng, anh biết chủ tử đang tức, trong lòng không ngừng mặc niệm, hi vọng lần này có thể hữu mệnh trở về.

"Thuận lợi tiến hành? Hai năm rồi, tính nhẫn nại của ta cũng dùng hết." Thẩm Dật Thần lạnh giọng nói, giờ phút này anh đâu còn bộ mặt diệu dàng như lúc ở cạnh  Hồ Cẩn Huyên, hoàn toàn chính là Satan  hóa thân, ngôn ngữ sắc bén  vô tình bắn tứ phía trong thư phòng,  hai nam tử áo đen lạnh run cầm cập.

"Bởi vì phu nhân là đệ nhất sát thủ, năng lực của cô ấy hiếm có người có thể cùng so sánh, một sát thủ bẩm sinh luôn có sự nhạy cảm có thể cảm giác được có người theo đuôi, cho nên chúng ta huấn luyện hộ vệ không chỉ học các loại kỹ năng đánh lộn, còn phải học cách giấu giếm hơi thở của mình, như vậy mới không bị phu nhân phát hiện. Trước mắt các Trưởng lão trong bang  đang tự mình huấn luyện hộ vệ, đến lúc đó lại sàng chọn mấy ám vệ có năng lực mạnh nhất." Một người áo đen khác mạch lạc  phân tích nói, dù sao đều có thể chết, còn hơn sống ngột ngạt như vậy, tốt nhất là thanh thản tiếp nhận.

Thẩm Dật Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo đen vừa mở miệng, không nói một câu, mắt sắc bén giống một thanh lợi kiếm, tựa hồ muốn xuyên qua người đó, tay không ngừng  động tác gõ bàn.

Loại không khí quỷ dị này khiến người ta vừa sợ vừa không, người áo đen nổi da gà, nghĩ nhanh một chút chạy trốn, anh không có nói sai cái gì đi! Thế nào chủ tử giống như muốn ăn   anh, anh thật rất oan uổng a, hắn chỉ thật tình phân tích thôi.

Hồi lâu, Thẩm Dật Thần mới lạnh giọng nói: "Rất tốt, ta hi vọng ám vệ bảo vệ phu nhân trước tháng sau có thể đến nơi."

Anh  tuyệt đối sẽ không nói vừa rồi rất tức giận vì nghe thuộc hạ  nói một câu ‘ không thể khinh thường ’, cô là của một mình anh. Cho dù thật sự không thể khinh thường, cũng không cho người khác có lời nói mập mờ, nếu như không phải thấy anh ta đi theo mình nhiều năm, hơn nữa năng lực làm việc khá tốt, anh sẽ không chút do dự  ngắt đầu anh ta.

Đã hai năm rồi, trước lúc cưới biết cô gái nhỏ anh yêu tận xương tuỷ chính là đệ nhất sát thủ thế giới, anh trừ kinh ngạc, còn vì cô đau lòng, lo lắng vô hạn. Chính lúc đó anh bắt đầu bồi dưỡng ám vệ, làm như vậy để có thể tùy thời âm thầm bảo vệ cô, đã lo lắng sợ hãi   hai năm rồi, thời thời khắc khắc lo lắng cô làm nhiệm vụ có thể hay không bị thương, có thể hay không thất thủ bị người khác bắt được giày xéo, có thể hay không sử dụng sắc đẹp đi thi hành nhiệm vụ. . .  . . . . (gấu: ( _ _!) pó tay anh này)

Anh có rất nhiều  lo lắng, nếu như không phải tối nay đúng lúc ở ‘ nhà hàng Á Toa ’ nhìn thấy bộ dạng cô giết người, anh cũng sẽ không gấp gáp phái người bảo vệ như vậy, mặc dù biết bản lĩnh cô rất cao, nhưng trái tim anh vẫn rất lo lắng.

Nhớ tới ‘ nhà hàng Á Toa’, ánh mắt Thẩm Dật Thần nguy hiểm híp lại, tên đàn ông ở nhà hàng lo lắng chờ Huyên là người nào? Dáng dấp cũng không phải kém, nhưng ánh mắt anh ta và Huyên không giống nhau, đó là biểu hiện của một người đàn ông nhìn cô gái mình yêu mến, mặc dù cách xa như vậy, nhưng anh tuyệt đối không nhìn lầm . Mà Huyên vừa ra khỏi cửa khách sạn liền cùng anh ta biểu hiện như một đôi tình nhân, còn để tay trong cánh tay anh ta, nghĩ tới đây trong lòng của anh tràn đầy đố kị cùng ghen.

Hai năm trước lúc bọn họ ước hẹn, Huyên trong lúc vô tình nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền tuyên bố có việc gấp, lưu luyến  cùng anh  tạm biệt. Anh vốn cũng muốn thừa dịp thời gian này xử lý công vụ thật tốt, sau đó có thể có nhiều thời gian cũng cô ước hẹn, nhưng vừa lên xe liền phát hiện cô cư nhiên mơ hồ  để quên túi xách trong xe anh, trong túi cầm tay có chìa khóa nhà.

Anh lo lắng cô sẽ không cách nào vào nhà, cho nên đuổi theo  bước chân của cô, muốn đưa túi cho cô. Mặc dù anh có thể ở nhà cô chờ cô trở lại, không biết vì sao anh đột nhiên không muốn làm như vậy, không muốn một người ngây ngô trong đêm lạnh như băng.

Dọc theo đường đi, cô giống như vội vàng, không biết vẫn nói điện thoại với ai, vô luận anh kêu thê nào cô đều không nghe được, anh liền một đường đi theo bước chân của cô. Cũng chính khi đó anh biết  người anh yêu  không phải cô gái bình thường, anh còn chính tai nghe được cô nói với nhân vật mục tiêu mình là đệ nhất sát thủ thế giới, khi đó tâm tình của anh phức tạp, nhưng chỉ tình yêu với cô là không giảm.

Không nghĩ tới hai năm đã qua, cô vẫn đang tiến hành  công việc  đệ nhất sát thủ, thường thường bỏ anh lại một mình hành động, điều này làm cho anh thời thời khắc khắc lo âu. Anh phân phó thuộc hạ tra xét rất nhiều chuyện tình về Huyên, nhưng trừ thần bí lại là thần bí, cả việc cô hợp tác với ai, có bằng hữu nào cũng tra không rõ, đến tột cùng có bao nhiêu người vẫn còn mơ ước cô gái nhỏ của anh? Điều này thực để cho anh nhức đầu không dứt.

Trước mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi, để cho cô mang thai đứa nhỏ, đến lúc đó nhìn cô thế nào đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, khiến những người đó biết cô gái này là của Thẩm Dật Thần anh một người .

Kết hôn hai năm cô gái này còn không mang thai, không phải anh không được, mà cô gái giảo hoạt này công bố muốn qua năm năm sau mới sinh Bảo Bảo, tuyên bố không cần làm mẹ sớm như vậy, kết quả là bọn họ mỗi lần ân ái xong, cô đều sẽ đúng giờ  uống thuốc tránh thai, hoặc là chính anh mang áo mưa an toàn.

Anh từ trước đến giờ đều cưng chiều cô, cho nên cũng nghe theo cô, dĩ nhiên anh cũng không muốn sớm như vậy có Tiểu Bất Điểm ngày ngày độc chiếm bà xã thân ái của mình, nhưng theo tình hình này xem ra, anh tình nguyện trong nhà có Tiểu Bất Điểm giành lực chú ý của cô, cũng không hi vọng cô ra ngoài mạo hiểm, hơn nữa còn bị người ngoài mơ ước. Tựa hồ như quyết định, trong lòng Thẩm Dật Thần một hồi nhẹ nhõm, xem ra đã đến lúc lấy thuốc tránh thai của cô  đổi thành Vitamin rồi.

Cái cô gái này a, cho là anh cái gì cũng không biết, thật ra anh đã sớm rõ ràng trong lòng, chỉ là cô muốn lừa gạt anh liền phối hợp một cái thôi, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Đến ngày cô nghĩ nói cho anh biết tự nhiên sẽ nói, thật ra giữa bọn họ không đơn thuần chỉ có bí mật của cô chưa nói cho anh biết, anh cũng có một ít chuyện chưa thẳng thắn với cô, chỉ là không muốn cô lâm vào phân tranh của thế giới hắc ám thôi, cô nên ở trong lòng anh hưởng thụ anh cưng chiều là tốt rồi. . . . . . . . . . . . .

 

Chương 20: Thần, anh ở đâu?

Trong thư phòng hai người áo đen nhìn ánh mắt biến chuyển nhu hòa của chủ tử, trong mắt rối rít lộ ra ngạc nhiên, chủ tử nghĩ đến cái gì? Sao ánh mắt trở nên hút người như thế?

Hai người áo đen nhìn chủ tử đã lâm vào suy nghĩ của mình, trong lòng không nhịn được tò mò, mặc dù biết rõ hậu quả khi lộ ra ánh mắt như thế đối với chủ tử, nhưng bọn họ vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ.

Hồ Cẩn Huyên đang ngủ không biết bởi vì nằm mơ thấy cái gì mà khóe miệng nhếch lên độ cong đẹp mắt, nói thầm một tiếng, vẫn chưa tỉnh lại, cô vô ý thức đưa ra một tay trắng muốn ôm lấy thân thể cứng rắn khiến cô lưu luyến, nhưng lục lọi hồi lâu vẫn chưa đụng phải nhiệt độ quen thuộc.

Lông mày đẹp nhíu lại theo ý thức, cô nghi ngờ mở ra đôi mắt buồn ngủ, lúc này mới phát hiện ra trên giường căn bản không có người đàn ông khiến cô yêu tận xương máu.

Cô thấy trên người mình mặc áo ngủ màu đen của anh, trên người còn có hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, không cần suy nghĩ cũng biết anh đã tắm giúp mình, anh thật là người đàn ông chung tình nhất, săn sóc nhất mà cô đã gặp, thật may mắn khiến cô gặp được anh, còn khiến anh yêu cô như vậy. Khóe miệng đẹp mắt của cô nhếch lên, trên mặt lộ ra ánh sáng hạnh phúc.

Hồ Cẩn Huyên đi xuống giường, nhưng chân vừa tới sàn nhà lại chua xót đau đớn muốn chết, toàn thân giống như rã ra, cô kêu lên một tiếng, sau đó thử từ từ đứng lên đi tới phòng tắm.

Đều do anh, thật mạnh mẽ, cứ như dã thú, giày vò cô ghê gớm, nếu như cô là cô gái bình thường, vào lúc này sớm nên nằm ở trên giường xuống không nổi, nhưng mà anh cũng thật săn sóc, khi làm tình cũng bận tâm cảm thụ của cô.

Kỳ quái! Anh rời giường lúc nào, sao cô không có một chút cảm giác? Theo trực giác nhạy cảm của đệ nhất sát thủ như cô, chỉ cần đối phương xoay người, cô đều biết rõ, sao anh đã rời giường, cô lại không có một chút tri giác, nếu không phải là theo thói quen ôm thân thể ấm áp kia, cô đến bây giờ cũng không biết anh đã rời giường!

Có lẽ bởi vì anh đã tạo thành thói quen cho mình, chỉ có ở trước mặt của anh, cô mới có thể hoàn toàn buông lỏng mình, toàn quyền giao mình cho anh, đối với thói quen màu, cô cũng không cảm thấy không tốt, dù sao người khắp thiên hạ đều có thể tổn thương cô, duy chỉ có anh không thể. Hiện tại cô đã hết buồn ngủ, cô phải ôm thân thể kia mới có thể an tâm ngủ.

Khi Hồ Cẩn Huyên đi vào phòng tắm vẫn không có nhìn thấy bóng dáng của anh, lông mày xinh đẹp của cô hơi nhíu, sau đó lại vào trong phòng thay quần áo, nhưng là vẫn không có tìm được bóng dáng của anh, tìm khắp mọi góc gian phòng một lần, nhưng vẫn không tìm được.

Trong nháy mắt cô có cảm giác kinh hoảng, cô vội vã ra khỏi phòng, vừa gọi tên anh, vừa đi đến những chỗ anh thường đến, cô phải tìm được anh, cô phải ôm anh ngủ mới có cảm giác an toàn, từ sớm cô đã không thể rời bỏ anh.

"Thần. . . . Anh đang ở đâu? Thần. . . . . . Thần. . . . ." Hồ Cẩn Huyên nhẹ giọng hô, bởi vì cô sợ động tác quái dị này bị những người khác phát hiện, tiến tới giễu cợt cô.

Thẩm Dật Thần ở thư phòng nghe được thanh âm Hồ Cẩn Huyên liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của thuộc hạ, khẽ nhíu chân mày, lạnh giọng nói: "Nơi này không có chuyện gì rồi, hai người đi xuống đi! Nhớ truyền lời của tôi xuống."

"Dạ, thuộc hạ cáo lui." Hai người áo đen tự nhiên cũng nghe được thanh âm của cô, cung kính nói, trong nháy mắt không một tiếng động biến mất trong thư phòng, chủ tử nhất định không hy vọng phu nhân nhìn thấy bọn họ, bọn họ rất khẳng định thầm nghĩ.

Trên thực tế, Thẩm Dật Thần cũng không hy vọng bọn họ chạm mặt cùng Hồ Cẩn Huyên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì anh không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp của cô, cho dù hiện tại cô mặc áo choàng tắm kín đáo cũng không được.

Anh thấy hai người áo đen biến mất, mới bước nhanh ra bên ngoài thư phòng, nghe thanh âm Huyên tựa hồ rất nóng nảy, mơ ác mộng rồi sao? Anh lo lắng nghĩ, anh nên ở cạnh cô mỗi lúc. . . . . . .

 

 

Chương 21: Không có anh ôm, em không ngủ được ( p.2 )

Thẩm Dật Thần vừa ra khỏi thư phòng đã thấy Hồ Cẩn Huyên cách đó không xa đang đi về phía này, anh vẫy tay, dịu dàng nói: "Huyên, tới đây."

Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy người đàn ông dưới ánh đèn dùng ánh mắt cưng chiều ngoắc  cô, cảm giác mất mát trong lòng  nháy mắt như tìm được một cảng tránh gió, tất cả bất an đều biến mất. Cô không để ý tới chân  đau nhức, nhanh chóng chạy như bay về phía anh.

"Chậm một chút, cẩn thận." Thẩm Dật Thần thấy động tác của cô, lo lắng nói, không quản cô đã tới gần mình hay chưa, anh vươn tay về phía cô, sau đó ôm chặt thân thể nhỏ bé đang nhào tới.

"Thế nào, gặp ác mộng sao?" Thẩm Dật Thần tựa đầu vào tóc, ngửi hương thơm trên người cô, dịu dàng hỏi, anh đưa tay vuốt ve sau lưng, ý đồ bình phục tâm tình cô.

"Không có." Hồ Cẩn Huyên nhắm mắt lại, thoải mái hít vào mùi vị đặc trưng trên người anh, đột nhiên cảm giác buồn ngủ một chút, xem ra lồng ngực anh thoải mái nhất.

"Vậy sao đã tỉnh rồi hả ?" Thẩm Dật Thần cưng chiều hỏi, mặc dù biết cô rất nhạy cảm,  nhưng cho tới bây giờ trước mặt anh cô đều buông lỏng tâm tình, rất nhanh ngủ thiếp đi, đây cũng là điều anh thấy vui nhất, cô chưa bao giờ phòng bị với anh.

"Không có anh ôm, em không ngủ được." Hồ Cẩn Huyên nũng nịu nói.  Điều cô nói là sự thật, mặc dù trong ngực anh cô ngủ rất dễ dàng, nhưng một khi cô đang ngủ mà không thể ôm anh, ngửi không thấy hơi thở của anh, cô sẽ đột nhiên tỉnh giấc, giống như vừa rồi.

"Thật xin lỗi, mệt mỏi sao?" Thẩm Dật Thần nghe cô nói, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng áy náy, yêu thương  hôn mặt cô một cái, dịu dàng nói. Là anh suy tính không chu đáo rồi, vừa tiêu hao rất nhiều thể lực của cô, hiện tại lại không thể nghỉ ngơi thật tốt, thân thể cô sao có thể chịu được. Mặc dù biết thể lực cô không giống cô gái bình thường, nhưng cô rất mảnh mai , là bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay, không thể xảy ra một chút không may.

"Ừ, anh đang làm gì?" Hồ Cẩn Huyên giống như con mèo nhỏ lười biếng  tựa đầu trên ngực anh, không chút để ý hỏi.

"Anh còn có một chút công vụ chưa xử lý, cho nên đến thư phòng." Thẩm Dật Thần mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, nếu cô muốn gạt anh, vậy anh sẽ giả bộ không biết.

"Ah, trong công ty rất bận sao? Có muốn em giúp một tay không?" Hồ Cẩn Huyên hỏi,  đã trễ thế này anh vẫn còn làm việc, có phải do cô xâm nhập vào hệ thống công ty, cho nên anh mới vội vàng như vậy. Hại cô đột nhiên nảy sinh cảm giác áy náy, mặc dù cô không học về kinh doanh, nhưng năng lực cũng không thể xem nhẹ, ít nhiều gì cũng giúp được .

"Đừng lo lắng, là chút chuyện không quan trọng, em nha, chỉ cần giúp anh bổ sung thể lực thật tốt là được." Thẩm Dật Thần ngụ ý  cười tà nói, cưng chiều  nhéo mũi cô.

"Bổ sung thể lực? Vậy ngày mai em nói đầu bếp nấu thêm cơm, anh ăn nhiều một chút." Hồ Cẩn Huyên lên kế hoạch, xem ra phải thay đổi thực đơn hàng ngày của anh rồi, nếu không công việc mệt mỏi cũng không làm gì được.

"Cơm dĩ nhiên phải ăn nhiều, nhưng phương pháp bổ sung thể lực tốt nhất chính là ôn lại vận động chúng ta làm trước đây không lâu." Thẩm Dật Thần cười tà một tiếng, sau đó ôm eo cô đi tới phòng ngủ.

"A. . . . . . Không cần, em rất mệt mỏi." Hồ Cẩn Huyên nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, luôn miệng kháng nghị, người đàn ông sao có thể kéo như vậy, từ công việc kéo đến chuyện phòng the, coi như anh thông minh, nhưng xương cốt của cô đang muốn rời ra từng mảnh.

"Vậy sao? Nhưng anh thấy bảo bối còn hoạt bát nhảy loạn a, xem ra mới vừa rồi anh không đủ cố gắng, nếu không bảo bối sao có thể xuống giường đấy." Thẩm Dật Thần bẻ cong nói, hắn muốn để cho cô sớm mang thai, đương nhiên không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, huống chi cô ngọt ngào  như vậy khiến anh muốn nuốt vào bụng.

"Mới không có, anh đã rất tuyệt rồi, em hiện tại toàn thân đều đau nhức." Hồ Cẩn Huyên tả oán nói.

"Ha ha ha. . . . . . . . Anh rất vui vẻ khi bảo bối  khen ngợi, nhưng em trốn không thoát đâu." Thẩm Dật Thần ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực  cười tà nói, cô thật đáng yêu, để cho anh yêu cô đến không dừng được, thật vui khi chỉ có anh mới nhìn được nhiều phong tình của cô đến vậy.

"Oa. . . . . . . . Không cần a, ai tới cứu ta." Hồ Cẩn Huyên nghe anh nói như vậy, vội  hét lớn, anh đúng là yêu nghiệt chuyển thế, lời nói tà khí như vậy cũng làm cho cô cảm thấy  mê người, hỏng bét là cô còn cảm giác rất vui vẻ, thật hết cách cứu chữa.

"Ha ha ha. . . . . . Bảo bối không cần kích động như thế, nên tiết kiệm thể lực để vận động đi!" Thẩm Dật Thần cười ha ha nói, quanh quẩn cả biệt thự đều là tiếng cười phát ra từ nội tâm.

". . . . . . ." Hồ Cẩn Huyên trên mặt đầy bất đắc dĩ, thái độ thấy chết không sờn, thật ra trong lòng mỉm cười hạnh phúc, không phải cô không có nguyên tắc, mà là trên thế giới này căn bản cũng không tìm được người yêu cô giống như anh, có lẽ bởi vì cô không muốn tìm kiếm! Bởi vì cô đã có anh, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.

Gặp đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc, thế giới này có mấy người làm được… mà…  Cuối cùng, người nào có quyền thế lại không bao tình nhân? Duy chỉ có anh là đặc biệt, cô có thể cảm thấy anh yêu cô từ tận đáy lòng, tin tưởng tương lai bọn họ sẽ càng ngày càng ngọt ngào, tựa như từ lúc kết hôn đến bấy giờ, bọn họ không thể rời bỏ lẫn nhau. Cũng có lúc ý kiến bất hòa, nhưng anh đều xuống nước thừa nhận sai lầm, cho dù người sai là cô,  phương thức cưng chiều  như vậy sắp làm cô hư hỏng rồi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chương 22: Dịu dàng

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu xạ vào trong phòng, thân thể cao lớnnằm ở trên giường giật giật, vẫn chưa mở đôi mắt đang nhắm ra, tay của anh đã không ngừng thăm dò lên trước.

Chưa đến mấy giây, một thân thể mềm mại đã bị anh ôm vào trong ngực, Thẩm Dật Thần nhắm mắt lại, khóe miệng vểnh lên, biểu hiện tâm tình tốt của anh, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, anh muốn tiến vào giấc ngủ lần nữa.

Hồ Cẩn Huyên bị tỉnh lại vì ánh sáng chiếu vào, lông mi cong cong nhcánh quạt của cô hơi giật giật, nỗ lực mở cặp mắt đẹp hai mí ra. Giật giật thân thể, phát hiện giờ phút này cô đang nằm ở trong ngực lão công thân yêu, mà tay của anh vô cùng tham muốn bao quanh eo thon của cô, cả bắp đùi vòng quanh cặp chân cô, giống như tư thái ôm gấu.

Hồ Cẩn Huyên bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhẹ nhàng kéo tay anh đặt trên người của cô ra, giật giật thân thể chuẩn bị rời giường tự mình làm bữa ăn sáng cho anh ăn, cô chưa quên tối qua anh nói muốn bổ sung thể lực thật tốt, mặc dù anh cực kỳ không đứng đắn dùng cô để mở hàng, ăn cô sạch sẽ, nhưng cô vẫn lo lắng thân thể của anh sẽ bởi vì công việc mà không chịu nổi.

Trời ạ, hiện tại toàn thân cô đau nhức giống như bị rời ra, động một cái cũng nhức muốn chết, làm sao có thể thức dậy, lời nói ngày hôm qua thật ứng nghiệm, lần này cô lại phải ở trên giường cả ngày, đều do anh, sao mạnh mẽ như vậy, làm hại cô mệt quá, cả rời giường làm bữa ăn sáng cũng không có cách nào.

Nhớ tới bộ dáng thích ý sau khi ăn uống no đủ của anh tối qua, cô cũng rất không có nguyên tắc cảm thấy thỏa mãn, thật ra thì cũng không thể trách anh, nghe nói con người ở tuổi của anh là mạnh mẽ nhất, anh coi như là tốt nhất, ít nhất cũng để ý cảm thụ của cô, chỉ là tối hôm qua không có tiết chế mà thôi.

Không dậy nổi, Hồ Cẩn Huyên không thể làm gì khác hơn là ở trên giường ngây ngô, nhìn một chút ánh mặt trời bên cửa sổ, đã trễ như vậy sao? Cho tới bây giờ cô chưa từng dậy trễ vậy, mỗi sáng sớm cô đều rời giường rất sớm, sau đó lôi kéo anh đi chạy bộ theo thói quen, hôm nay ngủ quên, cô quay đầu lại oán trách nhìn đương sự vẫn lâm vào mộng đẹp bên cạnh, sau đó rất không có nguyên tắc si mê rồi.

Dung nhan anh tuấn khi ngủ của anh tựa như một bé trai ngây thơ không hề phòng bị, không có sự lạnh lùng khi đối diện người ngoài khác, cũng không giống nho sĩ dịu dàng cưng chiều cô, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, ngũ quan như thần luôn hết sức mê người, bởi vì ánh mặt trời, trên mặt của anh được độ lên một tầng ánh sáng thần thánh.

Hồ Cẩn Huyên nhếch miệng, cánh tay mảnh khảnh không chịu khống chế phác họa ngũ quan của anh, ngón cái khéo léo lưu luyến không đi trên đôi môi thật mỏng của anh.

Thật mềm mịn, ngày hôm qua chính là cái miệng này không ngừng hôn thân thể mềm mại của cô, không ngừng nói lời tâm tình làm người ta đỏ mặt, bây giờ cô nhớ lại ngọt ngào trong đó thì cảm thấy mặc dù anh thường thường dùng ngọt ngào để hình dung cô, nhưng cô cảm thấy từ ngọt ngào này đặt trên môi anh mới vô cùng thích hợp.

Hồ Cẩn Huyên đem đặt bàn tay của mình lên trên gương mặt của anh, đưa môi đỏ mọng của mình qua in lên môi anh, ngọt ngào, ăn ngon thật, cô không nhịn được tiến hành một tầng thăm dò sâu hơn.

Bỗng nhiên, Thẩm Dật Thần vốn nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt, trong mắt có nụ cười không giấu được, anh lật người đè cô dưới thân thể, khàn khàn nói: "Bảo bối, chào buổi sáng!"

Á. . . . . Bị anh bắt tại trận, thật mất mặt, biểu tình vừa rồi của cô có phải rất si mê hay không? Cô giống như con đà điểu len lén cúi mặt thật thấp, chờ cho đỏ ửng trên mặt lui bước rồi mới ngẩng đầu lên, để tránh anh lại muốn cười cô.

"Chào buổi sáng!" Hồ Cẩn Huyên nhỏ giọng nói ra.

"Ha ha ha. . . . . Nha đầu to gan vừa rồi đã chạy đi đâu, không biết vừa rồi là ai len lén hôn anh." Thẩm Dật Thần cười nói, ngực của anh bởi vì tiếng cười của anh mà chấn động, hiện lên tâm tình thật tốt của anh.

Cô thật đáng yêu, ha ha ha. . . . Cô gái đáng yêu thế này là của anh, biết được điểm này, tâm tình của anh tốt không nói ra được, anh không nhịn được thời thời khắc khắc muốn trêu chọc cô, khiến cô để lộ ra phong tình động lòng người.

"Ai. . . . Ai muốn hôn trộm anh, em. . . . Em là hôn quang minh chánh đại." Hồ Cẩn Huyên nâng gương mặt ửng hồng lên thở phì phò nghiêm chỉnh nói, bộ dáng thật rất khiến người yêu mến, tròng mắt Thẩm Dật Thần thoáng hai ngọn lửa, vẻ mặt dịu dàng có thể chết chìm người.

"Đúng, đúng, là, quang minh chánh đại hôn, anh cho bảo bối hôn đủ, ha ha ha. . . . ." Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, bộ dáng vừa tức vừa tỏ vẻ trấn tĩnh của cô thật đáng yêu, anh thật là yêu cực kỳ bộ dáng này.

"Không đứng đắn, mau dậy đi, anh đè em rất mệt mỏi." Hồ Cẩn Huyên oán thán, cố gắng đẩy thân thể cường tráng của anh một cái, nếu như bị người khác biết đường đường một đại tổng tài lại giống như một đứa bé, còn không hù một đám người à.

"Không đứng lên, anh còn chưa thu hồi lợi tức, vừa rồi bảo bối hôn anh, hiện tại anh muốn hôn trở lại." Thẩm Dật Thần ăn vạ nói, sau đó khi cô còn chưa có phản ứng kịp đã đè môi đỏ mọng khêu gợi về phía cô.

Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào giữa răng ngọc hơi mỡ, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút thỏa thích cái lưỡi thơm tho của cô, nụ hôn này triền miên hơn bất cứ lúc nào, lâu dài hơn bất cứ lúc nào, khi Hồ Cẩn Huyên cảm thấy sắp đứt hơi, lúc này Thẩm Dật Thần mới lưu luyến buông cô ra.

"Hít hít hít. . . . ." Hồ Cẩn Huyên không ngừng thở hổn hển, cô sắp tắt thở, vì nụ hôn nóng bỏng cách thức tiêu chuẩn rất ngọt ngào lại khó chịu.

"Ha ha ha. . . . Bảo bối, có khỏe không?" Thẩm Dật Thần mở miệng hỏi, thanh âm của anh khàn khàn, hàm chứa ẩn nhẫn, dù thật nhẹ, Hồ Cẩn Huyên cũng có thể cảm thấy.

Thẩm Dật Thần vốn muốn đòi chút phúc lợi, ai ngờ càng hôn cô, anh càng không thể ngừng, thiếu chút nữa liền mất khống chế, nhưng vừa nghĩ tới ngày hôm qua anh không ngừng  không tiết chế đòi lấy cô, biết cô nhất định rất mệt, không muốn về sau cô mắc chứng sợ hãi đối với chuyện phòng the, anh nên nhịn một chút mới tốt, nếu không về sau anh sẽ không còn tính phúc.

"Em không sao, nên rời giường." Hồ Cẩn Huyên nũng nịu nói, thật sự là không thể ở trên giường nữa, nếu không lại bị anh ăn sạch, nếu vậy, ba ngày ba đêm cô sẽ không xuống giường được rồi.

"Chụt. . . . ." Thẩm Dật Thần hôn một cái ở trên gương mặt của cô, sau đó đứng dậy ôm cô đi vào phòng tắm rửa mặt, không phải là không hiểu tư tưởng trong lòng cô, cô ở trước mặt của anh thì không thể giấu giếm tâm sự gì, anh cười nghĩ, nếu như anh muốn làm gì cô, dù không ở trên giường cũng có thể làm, cô thật đơn thuần đáng yêu, rất vui vẻ khi có thể nhìn thấy cô như vậy.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co