Chương 14:A Ninh!?
-"được rồi nhé!bây giờ cô sẽ nói lớp mình có những bạn nào tham gia đại hội thể thao"
Cô chủ nhiệm điềm đạm nói,cả lớp lại chẳng có ai mảy may quan tâm mấy,còn có đứa ngồi ăn xoài trong giờ.
Thiên Nam ưỡn người ra phía sau,cậu cười xuề,xoắn tay áo để lộ ra cánh tay trắng mềm của mình.
Cậu Đang vật tay với Cao Khả
-"Lạc Thiên Nam"
Thiên Nam nghe rõ tiếng cô kêu nhưng vì đang gồng sức vật tay với tên tóc bạch kim này nên cậu đành giả điếc.
-"em Lạc!"
"..."
-"LẠC THIÊN NAM"
Rầm
Cao Khả nhếch miệng cười,nụ cười của người chiến thắng chứ đâu.
Thiên Nam ấm ức rồi nhưng cũng thở hắc ra quay sang nhìn cô giáo.
-"Dạ có em "
-"cậu biết đây là lần thứ mấy tôi gọi cậu không hả!"
-"lần thứ ba ạ"
-"THIÊN NAM"
-"Vâng?"
Cô giáo có chút mệt,cô dựa người xuống bàn rồi cầm danh sách.
-"thôi đủ rồi,tôi không nói với cậu,số báo danh 1727"
Thiên nam gật đầu cười,cậu nhận số báo danh gì đó.
Trường gì rắc rối nhể,hội thao cũng cần số báo danh à.
Hàn Vũ nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ,cậu nhẹ nhàng gục đầu xuống nhìn anh.
Cũng đẹp trai.
Hàn Vũ chợt mở mắt,2 đôi bên chạm mắt nhau,một khắc đó đột nhiên cậu lặng người.
Mọi âm thanh ồn ào của lớp học dường như tan biến vào hư không,chỉ còn ánh nhìn si mê của người đối diện.
Màu mắt...quả thật rất đẹp.
Hàn Vũ với đôi con ngươi nhạt màu luôn tạo ra sức hút khiến phái nữ yêu thích bởi vẻ lạnh lùng của y.Nhưng lúc này con ngươi ấy lại tràn ngập sự mê muội.
Thiên Nam cậu muốn rời khỏi tầm nhìn của ánh mắt kia nhưng lại chẳng di chuyển được là bao.
Chính cậu cũng đang nhìn người ấy rất chăm chú.
Hàn Vũ đột ngột cầm gáy cậu đẩy tới.
Thiên Nam:!!!???
Hàn Vũ mắt thấy người đối diện đang đỏ bừng cả mặt thì cũng cười nhẹ .
Thiên Nam:"A..Vũ!!!!!!!!!cậu cút cút ra!"
Cô Giáo đang đọc bảng danh sách thì bị tiếng thét của Thiên Nam làm gián đoạn.
Cô ném mạnh viên phấn vào đầu y
-"Họ Lạc!em còn không mau đi ra khỏi lớp"
Lạc Thiên Nam đang đỏ mặt bừng bừng thì bị đuổi ra khỏi lớp cũng nảy sinh ấm ức.
Cao Khả cười khùng khục.
Hàn Vũ lại chẳng mấy để tâm,nhưng thấy người kia như trẻ em bị mắng tức khắc đỏ mặt thì cũng không nỡ.
Thế là y chủ động đi ra khỏi lớp cùng cậu.
Ra khỏi lớp.
Đứng ở dãy hành lang ít người qua lại làm cậu có cảm giác yên bình.
Thiên Nam cười hì nói :"A Vũ,cậu còn nhớ tớ và cậu gặp nhau như nào không?"
Hàn Vũ lạnh lùng mà nói:"Không,chuyện thuở nhỏ,ai mà nhớ cho nổi"
Lạc Thiên Nam chống tay lên đầu gối,dáng vẻ thoải mái cười tươi với người kế bên.
Dương Hàn Vũ dựa tường nhìn chăm chăm vào người kia,như rằng mọi thứ đều chỉ đặt mỗi mình người đang cười vui vẻ
_________Mùa Đông Tháng 11 của 10 năm trước________
-"Tiểu Nam,tuyết rơi rồi con,về nhanh thôi"
Cậu nhóc nhỏ Tiểu Nam 5 tuổi cười vui vẻ bước nhanh lại chỗ mẹ mình,gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh,đôi mắt to tròn lấp lánh phản chiếu hình ảnh người mẹ xinh đẹp của cậu.
Trời đông tuyết phủ dày đặc làm mọi người chỉ muốn về nhà nằm bên lò sưởi mà trò chuyện cùng gia đình của bản thân.
Mẹ Lạc cười hiền dặn cậu đợi ở đây để bà đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho bố nó.
-"Tiểu Nam ngoan,con ở đây đợi mẹ,một lúc sẽ về ngay ấy mà"
Cậu nhóc nhỏ gật gù rồi nhìn bóng lưng đi vào cửa hàng tiện lợi sáng đèn đằng xa,ánh mắt tò mò nhìn sang bên cạnh gốc cây,một đám nhóc tầm tuổi cậu đang bu quanh một người
tuyết được tạo.
Ánh mắt chợt căng tròn,hình ảnh một cậu bé bị vùi lấp trong đống tuyết lạnh thấu xương để làm trò vui cho đám trẻ con.
Tiểu Nam tuổi còn nhỏ thích hành hiệp trưởng nghĩa,cậu nhớ lời ba phải giúp người gặp khó khăn liền chạy tới .
Một cái bộp,tuyết lạnh vào mặt cậu bé định đi tới nắm tóc đứa nhóc bị vùi lấp kia.
Tiểu Nam xông tới đấm bụp bụp liên tiếp,chẳng mấy chốc nụ cười khoái chí hiện lên trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu.
Cái lạnh giá của mùa đông nhanh chóng bị sức nóng từ những vận động mạnh của cậu mà xua đi.
Tiểu Nam cười ha hả thích thú nhìn mấy đứa trẻ đó chạy tán loạn.
Nhóc nhìn người đang run cầm cập trong đống tuyết lở thì cũng đi tới đào tuyết ra khỏi người đối phương.
cậu nhóc ấy nhìn Tiểu Nam,dáng vẻ yếu ớt chẳng mở nổi miệng vì lạnh.
-"Cậu lạnh lắm đúng không,tớ cho cậu"
Tiểu Nam đem tặng người kia khăn quàng cổ màu xanh lá sẫm,có hình trang trí là một cây thông noel,nhóc cười toe toét vui vẻ nhìn vào gương mặt đỏ bừng của người ấy.
-"lạnh lắm đó,cậu về nhà đi"
A Vũ nhìn gương mặt nhỏ đang nhoẻn miệng cười tươi với mình,ánh mắt lấp lánh còn hơn cả những ngôi sao trên trời.
Đột nhiên cảm thấy sức nóng đang cuộn trào trong cơ thể,không rõ là gì nhưng nó ấm áp tới bất ngờ.
A Vũ xoa nhẹ chiếc khăn len rồi nhìn người kia đứng lên rời đi.
Lúc nãy nếu không có y cậu sẽ phải chết cóng ở đấy mất.
Thật may vì có một bông tuyết lấp lánh đi tới giúp cậu.
-"Cảm ơn!"
_________________________________________
Thiên Nam nhìn người con trai đang gục xuống ngủ say trước mặt,cậu mỉm cười tươi rồi đưa mắt về phía cánh cửa sổ.
Mùa đông rồi à?
Nam chẳng biết mình nghĩ gì,chỉ đơn giản lại gục xuống nhìn người kia một cách chăm chú, trân quý từng khoảnh khắc được nhìn thấy người này.
-"Cậu nhóc người tuyết năm đó,rất đẹp"
-"ai cơ"
Bật dậy trước giọng nói ấm nhưng mang vẻ cọc cằn.
Thiên Nam nhìn người này có chút quen mắt.
Bỗng bị nhìn như vậy,Khả Ninh hơi nhíu mày nói.
-"Còn nhìn nữa tôi sẽ lập tức móc mắt cậu ra"
Thiên Nam nhớ ra người ta là ai thì liền cười ha hả đứng lên đi tới gần,thoải mái vỗ vai người kia.
-"Ha ha,người quen người quen"
Khả Ninh nhăn mày trước cái vỗ vai thân thiện kia,anh nhăn nhó trước nụ cười như toả ánh sáng hào quang.
-"Cút,không quen"
Cầm quyển sách tài liệu văn học đập vô cái tay đang đặt trên vai mình,anh lùi về sau vài bước.Giữ khoảng cách rất rõ ràng.
Thiên Nam thấy vậy cũng càng cười toe toét hơn,cậu đi lại gọi Hàn Vũ dậy xong chỉ cho anh xem.
-"Nhìn nè,cậu bạn tóc đỏ mà tớ kể cậu đó Vũ,có phải rất hung dữ không"
Hàn Vũ lim dim mở mắt nhìn vào người được chỉ tên kia,anh nhíu mày cố nhớ lại xem đã gặp qua bao giờ mà lại thấy quen nhỉ.
-"Đôi mắt cậu ta đặc biệt là điểm nhấn đối với tớ đó,có hình thoi đen ở giữa—"
-"A Ninh?"
"...?"
Khả Ninh trưng ra bộ mặt khó hiểu,rõ là người lạ thì sao lại xưng hô như thân nhau 10 năm vậy?
Thiên Nam đang cười toe toét thì nghe vậy cũng bất ngờ,cậu chu môi lên nói bằng giọng hờn dỗi
-"à ra hai người thân thiết tới mức đó,VŨ cậu không gọi tớ là tiểu nam hay a nam à!?"
Hàn Vũ nhìn Khả Ninh bằng ánh mắt sắt bén của mình,anh cười nhạt rồi chống gối đứng lên,đối mắt với cậu chàng tóc đỏ mang dáng vẻ nghiêm khắc.
-"10 năm không gặp liền làm như không quen biết à,cậu hồi trước còn đu Thiên Nam tránh xa khỏi thứ tà ma như tôi mà"
-"???"
Thiên Nam ngớ người nhìn vào cậu chàng tóc đỏ,có vẻ y cũng khá bất ngờ.
Quả nhiên là người quen.
Khả Ninh nhíu mày,anh từ lúc rời khỏi bố mẹ để sang thành phố này sống và thi vào ngôi trường không chuyên này chỉ để kiếm lại cậu bạn hồi bé.
Không ngờ gặp lại,
-"bởi tôi thấy cái tên của học bá hạng 2 có chút quen,ai ngờ là tên ngốc tiểu nam như cậu"
Thiên Nam gặp lại bạn cũng vui mừng không thôi,ôm chầm lấy người kia.Người ấy vậy mà cũng không còn giữ khoảng cách nữa.
Khả Ninh nhìn Hàn Vũ bằng ánh mắt như phóng ra viên đạn đâm xuyên thủng y.
-"Tên tà ma như cậu vẫn luôn đi theo Tiểu Nam"
-"đúng rồi đấy đồ học bá thô lỗ"
Hàn Vũ cười nhạt định lôi Thiên Nam ra thì bị giựt lại.
-"tôi cần cậu bạn này một chút,không phiền tới cậu chứ?Tà Ma"
Vũ nhíu mày nhưng lại thấy tờ giấy danh sách thi hội thao thì cũng ngầm hiểu được.Anh thở hắc ra rồi xoa xoa gáy.
-"Vậy đi đi,đi nhanh một chút,tôi không đợi lâu được đâu"
Khả Ninh nở nụ cười mỉm
-"Không cần đợi"
Nhanh chóng xách cổ áo người kia lôi đi
-"Tình địch?à không,là papa thứ 2 đang bảo vệ con cái quá mức"
Giọng nói trêu ghẹo của Chàng trai tóc bạch kim Cao Khả
Hàn Vũ chẳng mảy quan tâm,anh cũng thừa biết tên Ninh đó sẽ không để Thiên Nam quay lại chỗ này nhanh vậy.
Anh không có hứng đợi một người quá lâu
-"Đi chơi game"
Cao Khả vui vẻ khoác vai người kia
-"chơi xong tao với mày sang viện bảo toàn lịch sử,tao thích chỗ đó ,rủ thêm crush tao nữa"
-"hừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co