Chương 4:Vũ caca
Tiết 4,Toán
Nam ngồi chăm chú nghe giảng,dáng vẻ đúng chuẩn học sinh ngoan
Nhưng anh bạn kế bên trái ngược hoàn toàn,chỉ nằm gục trên bàn với vẻ mặt chán đời,thầm nghĩ mau chóng hết tiết đi,Vũ thật sự cảm thấy sắp phát điên với mấy con số trên bảng.
_"này này,cậu tập trung đi"_đã đau đầu còn đau hơn khi nghe người bạn kế bên làu bàu gì mà môn này dễ lắm,cậu áp dụng công thức là ra...rồi còn chỉ có cộng với trừ.
Vũ chán nản cố gượng dậy ngước nhìn cái bảng xanh đầy chữ
Vừa ngước nhìn lên thì tức khắc anh thật sự muốn đập đầu gục xuống bàn mà ngủ.
Nhức đầu
Cậu thấy anh ngẩn ra như vậy,cũng ngước nhìn bảng.
Cũng bình thường mà nhỉ?
Nam mơ hồ thấy cả dấu chấm hỏi to đùng trong mắt Vũ,chỉ thở dài rồi quay sang phía sau chỗ anh chàng Cao Khả,miệng cười hề hề đưa xấp bài tập đã hoàn thành cho đối phương
-"lớp trưởng,đây"
Cao Khả chán nản nhìn tập bài toán của người kia
_"cậu chỉ làm xong trước tớ vài phút thôi,cười đểu cái gì"
Nam với Khả lúc đầu luôn cạnh tranh cái vị trí đứng
nhất trường vốn một bài kiểm tra 15 phút nhỏ nhoi cũng chẳng lọt vào mắt họ,lúc sau vì thấy quá chán nên mới đi thi xem bài làm bài nhanh mà đúng hơn.
Thái Anh không mảy quan tâm tới cuộc chiến nảy lửa kế bên mà chỉ dán mắt vào tổ chim non trên cành cây gần cửa sổ.Mắt thấy chim mẹ vừa đi thì một con quạ bay đến làm quật ngã tổ chim.
Thái Anh trước bao nhiêu con mắt đẩy mạnh cửa sổ nhảy ra đỡ lấy tổ chim không chút chần chừn.
Cao Khả vốn đang lườm liếc Thiên Nam thì tiếng cạch vang dội làm anh cũng bất ngờ quay qua,thấy người bạn tóc đỏ dứt khoác nhảy ra khỏi cửa sổ,Cao Khả thường nhanh nhẹn hơn người thường,anh lao tới ôm lấy người đang xém ngã.
Khả thở dài cố gắng không cho người kia té,dù sao tầng này là tầng 2,bảo cậu có điên hay không mà tự nhiên lại nhảy khỏi cửa sổ như vậy.Mắt thấy tay y đang cầm gì đó
à...?
ra là một tổ chim non.
Bị thần kinh hả!!!???
Cao Khả nổi gân trán tức giận nhìn người con trai đang ôm tổ chim với dáng vẻ sợ nó rơi xuống.
Chỉ vì một tổ chim mà liều mình nhảy xuống???
Thiên Nam thấy và cũng đoán được tình hình,tên ngốc...
Hàn vũ chỉ ngủ say sưa liền bị một cái cốp vào đầu.Anh đưa tay xoa đầu xong quay qua nhìn màn này.
Cái gì vậy?
-"Cao Khả a...tôi biết cậu hơi không thích tính cách nói lắm của Thái Anh nhưng cũng dừng vì một phút tức giận mà đẩy bạn cậu té lầu chứ..."
Cao Khả tức Thái Anh 1 thì tức tên ngu ngốc thích ngủ này 10,y quay sang mắng Hàn Vũ chỉ biết ngủ ngủ ngủ còn không lo cho kì thi sắp tới.Hàn Vũ vừa tỉnh dậy thì bị mắng cũng có chút tức mà nói lại rằng còn Cao Khả là một tên mọt sách chỉ biết đi kè kè bên Thái Anh lo lắng cho y như mẹ con.
Cả hai cãi nhau chí choé nhưng hầu như chỉ đâm vào cái xấu của đối phương.
Thiên Nam cười đùa ôm chú chim con có màu vàng nhạt trong tay,Thái Anh cũng vui vẻ nói chuyện với cậu.
Cả lớp lẫn thầy giáo đều bất ngờ trước cảnh tượng này
Rồi rốt cuộc cái lớp hay cái nhà tụi nó vậy?
Mất trật tự cả rồi!!!
_______________________________
Hôm nay cậu cùng Thanh Nghi hẹn về chung,lí do không có anh chàng cao 1m89 hay đi chung với cậu á?
Là vì Hàn Vũ bị bắt ở lại học phụ đạo toán
Chẳng ai biết gương mặt của y lúc đó ngoài cậu đâu!
nó buồn cười lắm
Thanh Nghi vừa tới thì cười chào cậu
-"Lâu rồi không đi chung nhỉ?hình như từ hồi tiểu học"
Thiên Nam vốn nói rất nhiều trong mọi cuộc trò chuyện,cậu lại thừa thưởng cái sự hài hước chẳng biết từ ai nên rất được yêu mến.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất.
Ngang một con hẻm tối thì cậu chỉ chợt dừng lại,chính cậu còn không biết sao mình đột nhiên đứng nhìn con hẻm tối om đó nữa.Nhìn rồi lại chần chừ,cuối cùng cũng rời đi mà mang theo chút bất an.
Chân cậu vừa rời khỏi đó một quãng xa thì một tiếng lộp bộp vang lên trong hẻm
Khói thuốc trắng mơ hồ phả ra trong không khí
-"chậc...lại gặp nhau rồi"
__________________________
Cậu vừa về nhà thì bị một cái ôm đẩy ngã ra sau,điệu cười thoải mái của mẹ cậu.Bà luôn là người nồng nhiệt đón tiếp cậu lúc cậu đi đi về về,cậu còn thừa hưởng tính cách hoạt bát vui vẻ kèm theo một chút tăng động của mẹ.Còn ba cậu lại là một người trầm tính nghiêm túc nhưng rất đẹp trai a.
-"con về rồi"
-"về rồi thì tốt,thả mẹ mày ra"
"..."
Cậu từ từ rời khỏi cái ôm của mẹ rồi trăn trối nhìn ba,mẹ cậu chỉ cười rồi đi xuống bếp tiếp tục việc đang dở.Lạc Mạc Niên là ba cậu,ông bỏ tờ báo xuống rồi trừng mắt nhìn cậu con trai duy nhất trong nhà
-"đàn ông con trai,ôm ôm ấp ấp làm gì,để bố ôm"
-"..."_Thiên Nam giật giật khoé môi sau đó cũng chạy lên lầu.
Ném cặp sang một bên rồi ngã lưng lên chiếc giường thân yêu luôn là chỗ cậu thích nhất!
Nam nghĩ tới con hẻm lúc nãy rồi cũng vội lắc đầu xua đi
Tốt nhất đừng quan tâm,kẻo lại rước hoạ vào thân.
Cạch
-"Lạc Nam,con lại đi đâu đó?"
Mẹ cậu gọi hỏi một tiếng,bố cũng nhìn cậu đang bận đeo giày thể thao chuẩn bị đi đâu đó.
-"Con đi ra cửa hàng tiện lợi!một chút rồi về nhanh thôi ạ"
Bố cậu vốn là người đa nghi,ông nhìn đồng hồ lại hỏi:"cửa hàng tiện lợi?không phải bình thường nếu đi sẽ có thằng bé Hàn Vũ tới đi cùng sao?hôm nay lại đi một mình,con tính đi đâu khai thật đi"
-"ây za,bố ạ,thật tình là bảo bảo muốn ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ mà"
Cậu nói rồi chạy nhanh ra khỏi nhà,Ông Lạc cũng chỉ thở dài ngán ngẩm
Có chuyện gì,người đau đầu tiên lại là ông và vợ.
_______________________
Tiếng bước chân vào trong hẻm càng vang vọng,cậu hơi chần chừ nhìn vào con hẻm tối kia,rõ là không có ai nhưng lại bất an.
Vừa đặt chân vào thì bị cái thứ nước phía dưới đế giày làm khựng lại,cậu đưa lên xem thì nhận ra
máu...?
Sao lại có máu?!
Hơi mất bình tĩnh,cậu sợ máu nhưng chắc không tới nổi nhìn thấy một chút máu be bé liền ngất đâu nhỉ?
hy vọng là vậy
càng tiến sâu thì mùi tanh nồng càng đậm đặc,cố hít thở đoàng hoàng thì khung cảnh trước mặt thật sự khiến cậu muốn nôn!!!
là máu
có rất nhiều
có người nữa...
nhưng màu tóc đó...
Cố chấn tỉnh bản thân nhưng không được,nước mắt sinh lí chảy ra,cậu chạy nhanh đến người đang ngồi dựa vào bức tưởng có máu bẩn kia.
-"Hàn Vũ!!!Vũ caca!!cậu còn sống hãy nói gì đi,nói gì đi!!!"
rõ ràng y bảo y được thầy dặn học phụ đạo mà!?sao giờ lại...
Nhìn tay người bạn của mình,là đánh nhau
Hàn Vũ trước giờ chưa bao giờ có hứng thú với loại chuyện gì khác ngoài ngủ,giờ bảo anh cố ý đánh nhau thì quả thật sai!!!
Cậu hoảng loạn
Tay vả bép bép vào mặt anh cố đánh thức anh dậy.
-"chậc..."
-"vẫn như vậy ha?"
Thiên Nam giật nảy,giọng nói 3 phần khó nghe 7 phần
trầm tính này...
Mắt xanh lá chứa vài tia hoảng sợ nhìn người đang mặt một bộ đồ đen
Vẫn là đôi mắt màu xám tro đó!
Duy nhất một người mà cậu không muốn gặp
-"Lạc Thiên Nam,lâu quá không gặp"
-"Tôn An..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co