1.
Buổi tập hôm nay kết thúc trễ hơn bình thường. Lúc gia bảo vào phòng thay đồ thì bên trong gần như trống hết rồi, chỉ còn lại vài cái balo vứt lung tung và tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Em thở ra một hơi, kéo áo lên lau mồ hôi rồi tiện tay quăng luôn lên ghế, người mệt lả đầu vẫn còn hơi ong ong.
Tú Vinh là người cuối cùng bước ra khỏi phòng tắm. Tóc còn ướt, nước nhỏ xuống cổ rồi thấm vào áo, nhìn qua là biết tắm vội. Nó đứng trước tủ đồ một lúc, lục tìm gì đó, rồi quay qua nhìn gia bảo như vừa nhớ ra chuyện gì.
"Bảo có thấy cái khăn của Vinh đâu không?"
Gia Bảo lười trả lời, chỉ hất cằm về phía ghế.
"kia"
tú vinh nhìn theo, thấy cái khăn nằm vắt hờ trên tay vịn, liền đi lại lấy. nhưng thay vì lau tóc đàng hoàng, nó chỉ chà qua loa vài cái rồi lại quăng xuống. Gia Bảo nhìn mà thấy bực.
"lau đàng hoàng đi"
em nói, giọng không lớn nhưng đủ để nghe.
tú vinh liếc qua, cười nhẹ.
"lát nó tự khô thôi"
"xíu cảm lạnh lại than"
"có bảo ở đây mà, sợ gì"
câu đó nói ra nghe rất bình thường, nhưng gia bảo lại thấy có gì đó sai sai. em không trả lời, chỉ cúi xuống buộc lại dây giày, cố tình làm như không nghe thấy.
phòng thay đồ im lặng , tiếng nước cũng tắt hẳn chỉ còn lại hai đứa.
gia bảo đứng dậy, định đi ra ngoài trước, nhưng vừa quay người thì bị Tú Vinh gọi lại.
"Bảo"
em dừng lại, quay đầu nhìn. Tú Vinh đứng đó, tay cầm cái khăn, tóc vẫn còn ướt, nhìn em một lúc rồi mới bước lại gần. không nhanh, cũng không có vẻ gì gấp gáp, nhưng khoảng cách giữa cả hai tự nhiên rút ngắn lại.
Gia Bảo nhíu mày.
"gì nữa"
"lau giúp vinh đi"
em khựng lại.
"tự lau đi"
"nhưng tay vinh mỏi lắm"
nó đáp rất bình thản, như thể chuyện đó vốn dĩ chẳng cần giải thích.
Gia Bảo nhìn nó, định nói thêm câu gì đó, nhưng cuối cùng lại thở dài, giật lấy cái khăn trong tay nó. "đứng yên"
Tú Vinh cười, không nói gì thêm, ngoan ngoãn đứng im.
Gia Bảo đưa khăn lên, lau mạnh tay hơn mức cần thiết một chút. Nhưng cái khoảng cách gần như vậy lại làm em thấy không thoải mái. gần quá, gần tới mức có thể thấy rõ từng giọt nước còn đọng lại trên cổ nó.
"nhẹ thôi" Tú Vinh lên tiếng, giọng thấp hơn lúc nãy một chút.
"biết rồi"
Gia Bảo đáp cụt lủn. Tú Vinh không cãi lại chỉ đứng đó, hơi cúi đầu xuống để em dễ lau hơn. Khoảng cách càng lúc càng gần, đến lúc gia bảo nhận ra thì hai đứa đã đứng sát nhau từ lúc nào.
Em dừng lại. Không phải vì lau xong
mà vì tự nhiên thấy không nên làm tiếp nữa.
"xong rồi"
gia bảo nói, nhưng tay vẫn chưa hạ xuống. Tú Vinh không lùi,
chỉ đứng đó nhìn em, ánh mắt không còn lơ đãng như lúc nãy.
"ừ"
một chữ rất nhẹ. Gia Bảo nuốt khan, định lùi lại, nhưng tú vinh lại là người nhích tới trước một chút, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khoảng cách vốn đã gần lại càng rõ ràng hơn.
không ai nói thêm gì. Phòng thay đồ yên tới mức nghe rõ cả tiếng thở.
Gia Bảo quay mặt đi trước, ném cái khăn vào người nó.
"tự làm tiếp đi"
rồi đi thẳng ra ngoài. Không quay đầu lại. Tú Vinh đứng yên một lúc.
tay vẫn cầm cái khăn, khóe môi cong lên rất nhẹ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co