Oneshot
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Riaan lết cái chân sắp rớt ra khỏi cơ thể đi đến ghế sofa mà ngã xuống. Ngoài cơ thể anh đang rã rời ra thì trên tay anh còn cầm theo một cái túi. Túi thức ăn mà anh đã mua trong lúc từ phòng thu về nhà.
Anh cố gắng ngồi thẳng dậy, mở túi ra rồi để hết mọi thứ lên bàn - Brandy, ly, đồ ăn đóng hộp cùng với Americano... Americano?
Anh nhìn chằm chằm vào ly Americano một hồi trước khi thở dài, định cầm lấy ly mang đi đổ nhưng không hiểu sao thay vì bỏ đi thì anh lại uống một ngụm rồi mới đổ. Cái vị đắt ngắt của cà phê hoà tan vào lưỡi khiến anh nhíu mày vì khó chịu, cơn đau bụng của đói cũng vì thế mà kéo đến.
Đáng lẽ không nên mua mới đúng. Riaan thở dài, anh đổ ly cà phê đó vào bồn rửa bát trước khi ném nó vào thùng rác. Thói quen này có lẽ bắt nguồn từ khi anh và người ấy vẫn còn bên nhau. Người đó rất thích Americano, đến nỗi mà mỗi sáng đều phải mua một ly trước khi bắt đầu ngày mới.
Anh thường là người đi lấy ly cà phê ấy mỗi sáng. Mỗi lần đi lấy, anh sẽ húp một ngụm trước khi đưa nó cho người đấy.
"Đừng có uống trước khi ăn"
Riaan ngẩn người, anh nhanh chóng xoay người lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó để rồi lại bật cười trước sự ngu ngốc của bản thân.
Là do quá nhớ rồi.
Anh đi về phía bàn nơi Brandy đang đặt mà cậy nắp ra rồi rót vào ly. Anh ngã người về sau, nhìn chằm chằm về phía ly rượu màu nâu đậm, không hiểu sao lại làm anh nhớ tới người đó. Dù sao thì bình thường người thích uống rượu cũng không phải anh. Anh không uống được rượu, chúng đắng đến mức anh chỉ muốn cắt cuốn họng cho không thể cảm nhận nó được nữa.
Nhưng lần này mua rượu về là vì anh mong rằng nó có thể giúp anh quên đi ai đó đã không còn bên anh. Anh đưa ly về phía môi mình mà nốc cạn ly, cơn đắng từ ly rượu và cơn đau bụng từ đói nhanh chóng kéo khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì ăn đồ ăn trên bàn, anh lại uống thêm một ly rồi lại một ly nữa trước khi mọi vật thể trước mặt anh trở nên mờ ảo hoàn toàn.
"Đã bảo đừng có uống trước khi ăn rồi mà" Hình ảnh của giọng nói đó có lúc càng rõ. Người đó đang ở trước mặt anh, nhướng mày nhìn anh uống ly rượu, tay giơ ra định ngăn lại nhưng lại dừng lại giữa không trung.
"...Dane, anh nhớ em" Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay đó nhưng bị hụt, cánh tay trước mặt anh cũng vì thế mà mờ đi một chút.
Người đó thở dài, "Nhớ em thì cũng đừng hành hạ bản thân mình"
"Anh biết mà, tự anh muốn uống đấy chứ" Riaan bật cười - nụ cười chua xót nhất mà anh từng cười. Nụ cười của việc biết người trước mặt chỉ là ảo ảnh do anh tự tạo ra sau khi uống rượu nhưng anh vẫn trò chuyện với người trước mặt.
Anh và Dane là bạn học cũ của nhau cũng như là người yêu của nhau hồi còn cấp ba. Dane là một người rất tốt, là bạn của mọi người trong khi anh thì lúc nào cũng lầm lì đi bên cạnh hoặc là nhốt mình trong phòng thu.
Cả hai đã chuyển ra ở chung ký túc xá với nhau lúc anh vào đại học năm nhất. Mọi chuyện tưởng chừng như bình thường cho tới khi anh học năm ba đại học, Dane bỗng trở nên kì lạ, cậu ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt trầm lặng thay vì vui vẻ của ngày trước. Nhưng mỗi khi anh hỏi, cậu ấy đều sẽ lãng tránh. Khi ấy anh biết rằng cậu ấy đã không còn niềm tin ở anh nữa vậy nên anh cũng đoán chắc rằng ngày đó rồi kiểu gì cũng tới. Ấy vậy mà, anh không nghĩ là nó sẽ tới sớm vậy - cái ngày mà Dane rời đi. Không thông báo, không để lại thông tin gì, chặn số của anh, chặn mọi đường liên lạc mà anh có thể nghĩ đến.
Anh hận chứ, hận cậu ý vì rời đi không lý do, nhưng anh vẫn còn yêu cậu ấy. Và chắc chắn là vẫn sẽ luôn yêu cậu ấy.
"I still adore you" Anh nhắm mắt lại, nước mắt anh chảy dài xuống hai bên má, anh mệt mỏi rồi. Anh chỉ muốn uống hết chai rượu này đêm nay thôi. Anh không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai nữa.
~.~.~.~.~.~.~.~ End ~.~.~.~.~.~.~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co