3.
Chanh xanh
01
Mùa đông đến rồi lại đi, chưa kịp cảm nhận cái lạnh thấu xương, mùa xuân đã đến một cách bất ngờ.
Những chồi non bắt đầu nhú trên cành cây, bồn hoa dọc hành lang trường học cũng bắt đầu có màu sắc. Kim Gyuvin đặt bút xuống sau khi làm xong bài, duỗi người rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Đang dạy học, chuẩn bị bài, hay đang trò chuyện với học sinh?
Cậu để mặc cho dòng suy nghĩ của mình trôi đi trong vài phút, nghĩ về những ngày thơ bé, khi hai người cùng ngồi cạnh bồn hoa chơi với đàn kiến, ngắm mấy con ốc sên cuộn mình trong vỏ rồi từ từ ló đầu ra...
Hình như đó mới là những việc nên làm vào mùa xuân.
02
Còn 100 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Trường tổ chức cho toàn bộ học sinh khối 12 đi dã ngoại tại công viên nhỏ gần trường, nhưng Kim Gyuvin không mấy hứng thú. Sau khi thông báo cho Lee Jeonghyeon và Park Gunwook, cậu lén lút về nhà để lấy quần áo thay.
Đã sống ở đây hơn mười năm, cậu quen thuộc từng con đường lớn nhỏ, đi tắt qua mấy con hẻm chỉ mất mười phút là về đến nhà.
Khu dân cư này có nhiều ngõ ngách quanh co. Kim Gyuvin dựa vào góc tường, im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt đất.
Hai bóng người đang quấn lấy nhau dưới ánh hoàng hôn, vài tiếng thở dốc vang lên khiến Kim Gyuvin giật mình.
Là Sung Hanbin đang hôn một người đàn ông.
Cậu chợt nhớ ra, hôm nay là chủ nhật, chỉ có học sinh khối 12 phải đi học.
Trong đầu cậu nảy ra rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng chẳng nghĩ gì cả, rối tung như một mớ chỉ bị rối loạn rồi vứt bừa trên mặt đất.
Cuối cùng, cậu vội vàng rời đi trước khi bị phát hiện.
Giống như một kẻ thứ ba bị trêu đùa.
03
Ngay cả Park Gunwook, người vốn có tính cách vô tư, cũng nhận ra dạo này Kim Gyuvin có điều gì đó không ổn.
"Không sao, chỉ là gần thi đại học nên hơi lo lắng một chút thôi."
Kỳ thi đại học là cái cớ hoàn hảo nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Chỉ cần đổ lỗi cho kỳ thi, mọi thay đổi của cậu đều có thể được chấp nhận, mọi cảm xúc đều được mọi người thấu hiểu và tha thứ. Họ sẽ tin tưởng vào cái lý do này một cách tuyệt đối và cảm thông.
Park Gunwook và Lee Jeonghyeon cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Kim Gyuvin không ngờ họ đã kể lại chuyện này với Sung Hanbin.
Khi Sung Hanbin xuất hiện trước cửa lớp học, Kim Gyuvin chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào — cậu thực sự không biết phải đối diện với anh trai như thế nào.
"Dạo này em có áp lực lắm không?"
Sân vận động rộng lớn chỉ có hai người. Giọng nói ấm áp tự nhiên của Sung Hanbin khiến mũi Kim Gyuvin cay cay. Nghe anh nói chuyện giống như đã từ rất lâu, cậu chưa từng nghe lại giọng nói đó.
Cậu dụi mũi: "Có chút lo lắng, không tập trung được."
"Anh có thể giúp gì cho em không?" Sung Hanbin dừng bước. Kim Gyuvin nhìn lại anh, trên gương mặt anh lộ ra vẻ kiên định hiếm khi thấy, cùng với sự mong đợi.
Dường như trong lòng cậu lại có điều gì đó đang nhen nhóm.
Hai người im lặng hồi lâu, Kim Gyuvin cố gắng gom đủ can đảm, bâng quơ hỏi một câu: "Dạo này anh có yêu ai không?"
Sung Hanbin như thở dài một hơi: "Có."
Quả nhiên là vậy.
Cậu nhìn chăm chăm vào những chiếc lá trên cây phía xa. Trời tối đen, không có lấy một tia sáng từ mặt trăng. Thực ra chẳng thể nhìn rõ những chiếc lá, nhưng cậu chỉ cần một vật gì đó để nhìn chăm chú, để tránh cho ánh mắt mình không bay lung tung, để che giấu sự lo lắng của bản thân.
"Anh kể cho em nghe về anh ấy đi?"
04
Sung Hanbin và người đó quen nhau trong một buổi gặp mặt bạn bè.
Cuộc sống của Sung Hanbin từ trước đến nay rất đơn giản, tất cả tâm trí của anh đều dành cho đứa em trai hàng xóm của mình, vì vậy anh không hứng thú với thế giới bên ngoài — thay vì đi ra ngoài làm quen với nhiều người, anh thấy ở nhà ngắm Kim Gyuvin làm bài tập còn thú vị hơn.
Bạn trai anh nói rằng, họ học cùng trường đại học, nhưng anh ấy hơn Sung Hanbin hai khóa. Khi còn đi học, anh ấy đã chú ý đến Sung Hanbin và muốn kết bạn với anh. Tuy nhiên, mỗi lần cố tình tạo cơ hội gặp gỡ hay tìm cách xin số liên lạc, đều bị những điều kỳ lạ cản trở.
Anh ấy nghĩ họ không có duyên, nhưng không ngờ gặp lại nhau trong buổi tụ tập bạn bè, và lần này đã xin số được.
Sung Hanbin vốn không định yêu ai, nhưng có vẻ như chỉ có tình yêu mới có thể cứu rỗi anh khỏi tình trạng hiện tại.
Anh muốn làm hòa với Kim Gyuvin.
Anh muốn dùng cách này để đáp lại sự xa cách của cậu — nếu em không muốn chúng ta phát triển thành mối quan hệ khác, vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi là anh em.
"Gyuvin là đứa em trai mà cả đời này anh quý trọng nhất." Sung Hanbin nói.
Nhưng khi câu nói đó đến tai Kim Gyuvin, nó lại biến thành một ý nghĩa khác. Cũng may là trời đã tối, che đi được sự bối rối và thất vọng của cậu.
"Vâng, anh cũng là người em quý trọng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co