Truyen3h.Co

2binz - oneshot series

🔞 cinderella

minmeow9311


part6

gặp lại sau một khoảng thời gian dài, vị thiếu gia nhà giàu ấy hoàn toàn mất kiểm soát. không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, mỗi lần đôi môi ướt át đẫm nước bọt của anh chạm vào rồi tách ra, mùi rượu nồng nặc lại khiến đầu óc tôi quay cuồng. hơi men mà tôi đã cố gắng giải trước khi gặp anh giờ lại bắt đầu sục sôi từ bụng dưới, khiến chút lý trí ít ỏi còn sót lại cũng muốn bay biến. rõ ràng anh là người khao khát không ngừng, nhưng người như sắp chết khát lại là tôi. tiếc nuối cả những khoảnh khắc ngắn ngủi khi anh thở dốc, tôi lại kéo hai má anh lại, hôn lên đó thêm nhiều lần nữa. cơ thể mềm nhũn của anh không chút kháng cự mỗi khi tôi ôm lấy, tôi vừa sờ soạng, mút mát cơ thể ấy vừa lùi lại, cho đến khi đầu gối va vào mép giường và ngã phịch xuống.

"ha ha ha"

lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười của anh. anh vùi mặt vào ngực tôi mà cười, một hình ảnh mới mẻ khiến tim tôi lại đập loạn nhịp một cách vô vọng. say rượu thì hay cười sao? tốt thôi. mà có gì của anh là tôi ghét được chứ. tôi hít sâu một hơi để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch, thì người đang ôm chặt lấy tôi ngẩng đầu lên nhìn. vẫn đang cười với đôi mắt cong tít, anh phát ra âm thanh ngân nga đáng yêu rồi nhổm người dậy. tại sao mỗi một động tác của anh đều để lại dư ảnh dài đến thế. chúa ơi, đây không phải là mơ chứ?

anh ngồi lên hông tôi, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn từ khuôn mặt xuống đến thắt lưng tôi, rồi bắt đầu cởi những chiếc cúc áo sơ mi đang cài kín. nhìn bộ dạng tập trung vật lộn với những chiếc cúc chặt cứng bằng những móng tay được cắt tỉa ngắn gọn gàng của anh thật đáng yêu, tôi cố tình thong thả ngắm nhìn. khuôn mặt và đôi mắt đỏ bừng liếc xéo tôi vì không giúp một tay, rồi anh lại cười toe toét.

"cương rồi này?"

vị thiếu gia tinh nghịch ấy khi cười, đuôi mắt cong lên hình trăng khuyết, gò má lõm sâu tạo thành một đường dài, khóe miệng vẽ nên một đường cong hoàn hảo. với khuôn mặt xinh đẹp đó, anh dùng mông ấn xuống hạ bộ tôi, rồi nói bằng giọng pha chút trêu chọc trẻ thế này bảo sao nhanh vậy... thì ai mà chịu nổi. sự kiên nhẫn cạn kiệt, tôi nhanh chóng bật dậy, ôm lấy cơ thể anh đặt xuống giường. mái tóc đen nhánh xõa tung trên ga giường trắng muốt. dù nhìn bao nhiêu lần thì cảnh tượng này vẫn thật...

"là em dụ dỗ tôi trước đấy nhé. lần này tuyệt đối không được ra trước đâu đấy."

...tuyệt cảnh.

---

chưa kịp mở mắt đã cảm thấy cơn đau đầu do say rượu ập đến, cơ bắp đau nhức khắp nơi, liếm môi cảm nhận vị đắng nghét của sự trống trải quen thuộc như mọi khi, tay mò mẫm tìm điện thoại thì... như một trò đùa của số phận, thứ chạm vào tay trước điện thoại lại là chất liệu giấy cứng cáp, khiến một câu chửi thề bật ra khỏi miệng. cố mở mí mắt nặng trĩu nhìn những tờ giấy trên tay, vài tờ giấy bạc, những thứ như hiện thân của anh, chứng minh sự giàu có của anh một cách trắng trợn, đang nằm đó.

nhiều vãi chưởng. hôm qua say rượu nên bố thí nhiều hơn à? tôi ném từng tờ một lên không trung. nhìn chúng bay lên đầy tham vọng rồi rơi xuống một cách bất lực, giống hệt như mối quan hệ giữa tôi và anh, khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ. anh để lại chúng để tôi cảm nhận cảm giác này mỗi lần và biết thân biết phận sao, phớt lờ hoàn toàn lời tôi nói. có vẻ như tôi đã hiểu được ẩn ý sâu xa của anh, lẽ ra phải tức giận nhưng tôi chỉ biết bật cười.

part1

anh trông trẻ hơn những người xung quanh, và có vẻ chán ngấy cái không khí cổ hủ ở đây. bằng chứng là anh cứ chốc chốc lại sờ vào chiếc cà vạt thắt chặt đến tận cổ, mỗi lần như vậy mặt anh lại nhăn lại. tôi nhấp một ngụm từ ly thủy tinh trước mặt, dán mắt nhìn anh, người duy nhất khơi gợi hứng thú trong không gian nhàm chán này.

miếng bít tết trước mặt anh chưa hề động đến, anh chỉ uống hai ly rượu vang rồi đứng dậy. thấy anh đi vòng qua bàn hướng về phía cửa ra vào của sảnh tiệc, tôi cũng đi theo.

"vâng. vẫn chưa xong ạ."

đứng nghe điện thoại ở cửa nhà vệ sinh, thấy tôi lảng vảng trước mặt, anh nghiêng người nhường đường. tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mục tiêu của mình tránh đường. ánh mắt đang nhìn xuống đất từ từ chuyển sang khuôn mặt tôi.

"...tôi sẽ liên lạc lại sau."

"..."

"đang đợi tôi à?"

cúp điện thoại, anh hỏi tôi. lúc đó tôi mới nhận ra việc nhìn chằm chằm vào người khác ở khoảng cách gần như vậy là vô lễ, mặt tôi đỏ bừng. trả lời câu hỏi của anh chỉ là chuyện phụ. hình như tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, thấy anh đi ra nên tôi đi theo thôi, làm sao giải thích tình huống này đây. đang vắt óc suy nghĩ thì anh lấy thứ gì đó từ túi trong áo khoác ra đưa cho tôi. trên tấm thẻ màu đen ghi tên khách sạn này và số phòng một cách gọn gàng. không cần nhìn kỹ cũng đoán ra đó là thẻ gì, nhưng tôi không dám nhận, chỉ nhìn qua lại giữa tấm thẻ và khuôn mặt anh. với khuôn mặt không chút biểu cảm thay đổi kể từ lần đầu chạm mặt, anh hỏi: 'lần đầu à?'. không nghĩ ra lời nào để nói, tôi chỉ gật đầu.

"nhận hay không thì quyết định ngay đi."

biết tấm thẻ anh đưa là gì, cũng lờ mờ đoán được tại sao anh đưa, nhưng ý đồ thực sự thì tôi hoàn toàn không hiểu nổi. đầu óc quay cuồng cũng không tìm ra đáp án. người đàn ông này chắc chắn không biết tôi là ai, và cũng chẳng biết tại sao tôi lại lẽo đẽo theo sau anh. dù chẳng biết gì về nhau, mọi thứ đều mơ hồ, nhưng như bị ma xui quỷ khiến, tôi nhận lấy tấm thẻ anh đưa.

woohyun đã bảo. có chỗ làm thêm ngon lắm, mày có làm không. kể từ khi đi học lại, vì cái lòng tự trọng hão huyền không muốn xin tiền bố mẹ, tôi đã làm thêm để trang trải sinh hoạt phí và tiền thuê nhà, nên tôi đã tâng bốc nó lên tận mây xanh, gọi nó là cứu tinh. nó bảo chỉ cần mặc bộ vest dùng để thuyết trình bài tập nhóm, đến sảnh tiệc chơi piano 1-2 tiếng là xong, dù sao hồi nhỏ tôi cũng từng học qua loa và chơi khá tốt, thỉnh thoảng còn đi đệm đàn đám cưới kiếm thêm. cái chỗ làm thêm ngon ăn mà woohyun nói, bây giờ...

"làm gì thế?"

"dạ?"

"lần đầu mà để tôi cởi cho thì hơi kỳ. tự cởi không được sao?"

...chắc chắn không phải là cái này rồi.

vừa vào phòng anh đã đi thẳng vào phòng tắm, còn tôi thì mải mê ngắm nhìn căn phòng suite mà cả đời này chắc chẳng bao giờ được bước chân vào lần nữa. cho đến khi anh mặc áo choàng tắm bước ra, bảo tôi, người vẫn đang ngồi ngơ ngác trên giường, cởi quần áo ra. chính xác là cho đến khi chiếc áo choàng tắm của anh rơi xuống sàn, để lộ cơ thể trắng trẻo và mảnh khảnh ấy, tôi thực sự chẳng còn chút hồn vía nào.

"ngón tay, đẹp nhỉ."

"....ơ,"

"từ từ, từng ngón một, cho vào, ư, đúng rồi, thế là, được."

tôi cởi quần áo như bị bỏ bùa. anh thành thạo nằm xuống giường, bảo không cần dạo đầu. không có lý do gì để nói mấy lời ngớ ngẩn rồi trở nên ngu ngốc. tôi xé cái thứ lần đầu tiên nhìn thấy trong đời mà anh đưa, bôi đẫm chất lỏng chảy ra lên tay, rồi quỳ xuống phía sau anh. tôi làm theo những gì anh nói như một cái máy. hoan lạc bày ra trước mắt kẻ si mê chỉ đánh thức bản năng động vật.

nơi mà bàn tay nhớp nháp của tôi đang khuấy đảo theo lời anh là nơi như thế nào. sự ấm nóng và ẩm ướt lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, bên trong co thắt như muốn nuốt chửng ngón tay, và mùi tanh nồng xộc vào mũi.

"đeo bao cao su cũng là lần đầu à?"

"dạ......"

"....không phải trẻ vị thành niên đấy chứ."

"vâng, ơ, không, hai mươi tư rồi ạ..."

anh cứ phả ra hơi thở nóng hổi, mỗi lần hơi thở ấy chạm vào gần cổ, từng tế bào trong tôi như muốn nổ tung. đừng nói là hôn, tay ai tôi còn chưa nắm tử tế bao giờ, sống với cái danh hão là đẹp trai mà phí phạm, sau khi xuất ngũ thì bận rộn kiếm sống nên cái chuyện tự sướng tầm thường cũng đã lâu lắm rồi không làm. kiến thức và kinh nghiệm về tình dục của tôi không phải đi từ 1 lên 2, mà như nhảy vọt lên 10 vậy.

tôi làm theo lời anh nói, nhưng vì chẳng biết gì nên cứ cầm cái bao cao su một cách ngu ngốc. anh nhổm người dậy, hạ giọng nói như thế này.... bị kích thích dữ dội bởi cảm giác ẩm ướt vừa nãy còn bao trùm lấy ngón tay mình, cái ấy của tôi đã cương cứng tự bao giờ, anh nhanh chóng tròng bao vào. thứ trong suốt và trơn tuột bao bọc lấy của quý của tôi khiến tôi phải thốt lên kinh ngạc. tức là, nơi mà ngón tay tôi vừa khuấy đảo lung tung, chỗ đó bây giờ... chỉ tưởng tượng thôi mà cả người đã nóng ran không chịu nổi.

"đầu tiên thì chậm thôi, sau đó nhanh hơn, kết thúc thì mạnh bạo một chút."

"....a!"

"cho vào đi."

anh nằm quay lưng lại, co đầu gối lên. hai tay nắm lấy thành giường, nâng vòng eo cong quyến rũ lên, áp da thịt vào đùi tôi. khuôn mặt quay lại nhìn tôi đang nuốt nước bọt liên tục, làm gì thế? anh giục. một câu nói mà tôi cứ ngỡ như được thốt ra từ chính nơi giao hợp ướt át của anh đang đóng mở, khiến dục vọng đang lơi lỏng bỗng bùng nổ. không thể cưỡng lại bản năng, ngay khi vừa chạm vào cửa vào, nhìn thấy nó co bóp liên hồi, sống lưng tôi lạnh toát và mắt tôi hoa lên. nếu không làm gì ngay lập tức, các tế bào đang căng phồng dường như sẽ nổ tung và văng tung tóe khắp giường.

và rồi sau đó, thú thật tôi không nhớ rõ lắm. áp lực siết chặt không thể so sánh với cảm giác tự cầm nắm khiến tôi thở hổn hển, cơ thể chạm vào nhau khắp nơi. nhiệt độ cơ thể nóng hổi truyền cho nhau khiến tôi cảm thấy như toàn thân đang bốc cháy. những âm thanh ướt át vang lên, tôi liếm láp và mút mát cổ, mặt anh như một con thú điên. những tiếng rên rỉ khàn đặc của anh khiến tôi cương cứng hết lần này đến lần khác, cơn khát xác thịt dù có giải tỏa bao nhiêu cũng không vơi khiến tôi càng dồn ép anh nhiều hơn.

từ chiều muộn cho đến khi bình minh ló dạng. tôi thậm chí còn không nhớ mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, ký ức đứt đoạn. khi toàn thân nặng trĩu như bông thấm nước, tôi ném cái bao cao su cuối cùng xuống sàn, vùi mặt vào tấm lưng ướt đẫm của anh, nhắm mắt rồi mở ra. vài tờ séc trắng và một tấm danh thiếp sắc cạnh nằm trên gối.

đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh.

part2

tôi thừa nhận. cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngay từ đầu đã đầy rẫy sai lầm. anh vốn đã nổi tiếng là một thiếu gia nhà giàu mê đàn ông, và số phận sắp đặt anh sẽ sớm thăng cấp từ vị trí thiếu gia, nên những buổi tiệc tùng được sắp xếp cho anh diễn ra hàng tuần, điều mà tôi lúc đó không hề hay biết. tình cờ thay, tôi, kẻ si tình bám theo anh, lại bị hiểu lầm là trai bao, và chúng tôi đã hòa hợp với nhau từ bên dưới mà chưa kịp biết tên nhau.

cái đêm mờ ảo và không rõ ràng ấy đã khiến những dục vọng tình dục mà tôi tự hỏi liệu mình có từng có hay không sôi sục mỗi ngày. tự nhiên nhận được tiền nên với anh, tôi chỉ là đồ chơi qua đường. nếu có thể, tôi thà làm tình nhân của anh còn hơn. sự chắc chắn và hy vọng không biết thân biết phận cứ thế bám chặt vào tấm danh thiếp anh đưa và lớn dần lên.

khoảng thời gian đó, tôi chạy show đệm đàn ở các bữa tiệc, các buổi họp mặt, woohyun chửi tôi là thằng điên vì tiền nhưng nó sai rồi. tôi đã trở thành thằng điên vì anh. tên anh là 'sung hanbin', ngay ngắn như chính khuôn mặt điển trai của anh vậy. tiếng rên rỉ của sự ngay ngắn ấy khi rung chuyển dưới thân tôi, vang vọng bên tai như thánh ca mỗi ngày không dứt, tạo ra những tình huống khó xử.

- sung hanbin đang nghe.

- em là kim gyuvin đây ạ.

- sao cơ?

- cái người... mà anh khen ngón tay đẹp ấy..."

chỉ cho số điện thoại thì làm được gì chứ. tôi muốn biết về anh. mẫu người lý tưởng anh muốn. phong cách làm tình. hay thậm chí là anh nghĩ gì về tôi, kẻ đang nói những lời ngớ ngẩn này. tôi muốn bằng cách nào đó nhét mình vào cái khung đã được định sẵn ấy.

"anh bận ạ? em nhắn tin mà không thấy anh trả lời..."

anh nói anh thích dạo đầu chậm rãi, sau đó nhanh hơn, và kết thúc thì mạnh bạo. chắc hẳn nhiều người anh từng gặp đã cố gắng chiều theo ý anh, nhưng có lẽ họ không làm đúng như anh muốn.

- khách sạn xx phòng 1102, tôi sẽ đặt phòng.

- ơ? hôm nay em có hẹn ở gần đó!

- tôi cúp máy đây.

có thể anh sẽ thấy nực cười, nhưng chỉ sau một đêm đó, tôi đã hoàn toàn mê mệt sung hanbin, còn anh thì mê mệt tình dục. nếu hỏi tình một đêm có gì to tát, hãy ngẩng đầu lên mà nhìn sung hanbin. sung hanbin đã bỏ bùa tôi với tác dụng phụ còn khủng khiếp hơn cả ma túy. tôi mất lý trí trước những dư ảnh quay cuồng ấy, và bản năng của tôi chỉ khao khát duy nhất sung hanbin. chẳng có chuyện tỉnh táo lại hay gì cả. thực ra lời khuyên của ai cũng vô nghĩa. với một kẻ nghiện, nguồn gốc vấn đề chỉ là thuốc.

"chờ chút đã ạ!!! em có hẹn, nhưng em sẽ không ăn tối đâu, nên không có ai ăn tối cùng..."

để có được thuốc, tôi sẽ phải vứt bỏ những gì mình đang có, điều đó thậm chí tôi còn không thể đoán trước được.

part3

anh và tôi khá hợp nhau. chúng tôi gặp nhau và làm tình nhiều thì 5 lần, ít thì 3 lần một tuần. mỗi lần như vậy, anh đều nói cho tôi biết anh muốn gì, và tôi cố gắng hết sức để làm vừa lòng anh.

anh thích gác chân lên vai tôi, và thích tôi vừa đưa vào vừa rung dương vật của mình. anh luôn nói không cần dạo đầu, nhưng nếu tôi liếm yết hầu hay đầu ngực, anh sẽ vặn vẹo người như sắp ngất. tôi thích cái điểm mà sự ngay ngắn của anh bị vặn vẹo không ngừng ấy. vì vậy, ngoại trừ lần đầu tiên, trong mọi lần quan hệ sau đó, tôi đều liếm láp khắp cơ thể anh như một nghi thức bắt buộc. tất nhiên, đó là hành động tôi tự nguyện làm. thần tình yêu đẻ ra con người này hay sao, cả người chỗ nào cũng ngọt ngào đến thế. anh, chẳng khác nào viên kẹo được làm riêng cho tôi, mỗi lần liếm láp lại đánh thức trong tôi những cảm giác mới mẻ.

"anh ăn không ạ?"

và anh luôn vạch ra ranh giới.

luôn gặp nhau vào đêm muộn để làm tình, rồi chìm vào giấc ngủ với cơ thể rã rời, khi tỉnh dậy, anh luôn biến mất, để lại một số tiền quá lớn trên gối. tôi được học rằng trong tình dục, hậu mãi cũng quan trọng như dạo đầu. nhưng anh phớt lờ hoàn toàn những lý thuyết kiểu đó. không, anh chỉ đơn giản là phớt lờ tôi. tình dục với tôi có thể đủ thỏa mãn để anh tìm đến liên tục, nhưng con người tôi thì không có vẻ gì là đủ thỏa mãn để anh tiếp tục tìm kiếm.

"ngon thế mà lại không ăn..."

bằng chứng là, anh bảo tôi đến sớm vì đói bụng, làm tôi hí hửng hết cả lên, rồi việc anh làm chỉ là gọi dịch vụ phòng. nếu đã thế thì ít nhất cũng ăn cùng tôi chứ... tôi chẳng mong đến nhà hàng khách sạn, nhưng anh chỉ cần ngồi trước mặt tôi khi tôi ăn là được mà. anh mặc áo choàng tắm, ngồi trên giường rung đùi như đang giục tôi. khi tôi đưa thức ăn, anh nhăn mặt lắc đầu. chúng tôi làm tình đâu phải ngày một ngày hai, đã gần một tháng trời rồi. tôi vẫn chưa hiểu rõ về anh, và anh cũng chẳng muốn biết gì về tôi.

nhưng kỳ lạ thay, cái tình cảm không nhận được chút hồi đáp nào của tôi lại ăn cái gì mà lớn nhanh như thổi thế này.

part4

anh cực kỳ ghét liên lạc trong giờ làm việc. dù mối quan hệ của chúng tôi không quang minh chính đại, chắc chắn có lý do, nhưng có vẻ anh ghét bị ai đó làm phiền trong thời gian anh tập trung. ví dụ như khi chúng tôi đang làm tình mà điện thoại tôi rung lên, anh sẽ văng tục một cách không hề hợp với anh chút nào. vì vậy, tôi luôn tắt nguồn điện thoại mỗi khi chúng tôi gặp nhau.

"a a a....."

hôm qua trời mưa rất to. tan làm thêm, không kịp tránh cơn mưa rào bất chợt, tôi chạy đến nơi hẹn gặp anh. tôi đã định bắt taxi, nhưng ngày đóng tiền nhà sắp đến, một đồng cũng quý.

số tiền anh đưa tôi vẫn rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể tiêu được. không biết lòng anh thế nào, nhưng lòng tôi hướng về anh thuần khiết vô cùng. cứ như thể nếu tiêu số tiền đó, mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị vấy bẩn, tôi gom góp từng đồng cất vào ngăn kéo. nếu một ngày nào đó anh nắm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa lại số tiền đó cho anh. nuôi dưỡng một hy vọng hão huyền.

"quá đáng thật.."

thế là tôi bị cảm.

tôi là đứa mùa hè thì cảm nắng, mùa đông thì cảm lạnh, bệnh tật như cơm bữa. nhưng hôm nay tôi thấy tủi thân lạ lùng. sáng mở mắt ra anh vẫn không có bên cạnh, trên gối vẫn là những tờ séc anh để lại xếp hàng ngay ngắn. tôi buồn bã thương hại cho tấm lòng vẫn luôn bị hắt hủi của mình.

thế là tôi gọi điện. với suy nghĩ rằng đây sẽ là một cái cớ tuyệt vời...

"có chuyện gì thế?"

giọng điệu của anh luôn nhẹ nhàng, nhưng lại như một bức tường kiên cố. giọng điệu xã giao. giọng điệu ấy đủ để mê hoặc lòng người, và vì thế càng làm người ta cô đơn hơn. cứ như thể chúng ta là một mối quan hệ gì đó, tôi một mình ném những cảm xúc phồng to vào bức tường, để rồi bị những thứ sắc nhọn tạo nên bức tường ấy làm vỡ tung, máu chảy đầm đìa.

"em bị ốm rồi... hình như bị cảm rồi, đầu ong ong. mắt cũng sưng. giọng cũng,"

nhưng tôi vẫn còn tràn trề nhiệt huyết. máu sẽ không ngừng chảy, và chừng nào còn máu để đổ, tôi vẫn sẵn sàng thổi phồng trái tim mình để chờ anh làm nổ tung.

"thay vì gọi điện, sao cậu không đi bệnh viện đi."

nhưng, tôi cũng là người dễ bị tổn thương.

part5

dù mỗi lần đều sụp đổ, nhưng khoái cảm anh mang lại quá mãnh liệt, tôi không thể dứt bỏ được.

'giám đốc sung hanbin của tập đoàn xx. hẹn hò với con gái thứ hai của khách sạn xx, sắp kết hôn?!'

cơ thể tôi cứ rơi xuống mãi. dường như không còn chỗ nào để rơi nữa mà vẫn cứ lao xuống. mỗi bước chân bước đi đều sụt xuống, tôi chỉ muốn cứ thế chìm nghỉm vĩnh viễn.

"mày không làm thêm nữa à?"

"ừ."

"nghỉ hết rồi á?"

"ừ."

"này. thế lấy gì mà mua cái này?"

woohyun cạn ly rượu, nghe tôi nói nghỉ làm thêm liền nhìn đống đồ nhắm và chai soju trước mặt với vẻ nghi ngờ. đừng lo, tao nhiều tiền lắm. tôi lục túi, vẫy vẫy xấp séc. những thứ nhận được sau khi ân ái với anh vẫn xếp chồng chất trong ngăn kéo.

"woa kim gyuvin. mày mê tiền thật đấy, gom được khối rồi nhỉ."

"ừ thằng chó. nên là ăn hết đi, ăn hết."

"cho một nộm ốc ở đây ạ!"

mối quan hệ giữa tôi và anh đã được định nghĩa rồi, giờ tiêu hết số tiền này, tôi sẽ không nghĩ đến anh nữa. tôi sẽ dọn sạch hình bóng anh còn sót lại trong tôi, trở về là kim gyuvin của ngày xưa. trở về là tôi của trước khi biết đến anh.

"mày bắt cá hai tay à?"

"gì cơ?"

"a, tắt điện thoại đi hộ cái!"

một mình thất tình, tôi liên tục tránh né liên lạc của anh. giá mà có thể tránh được mãi mãi thì tốt biết mấy, nhưng tôi vẫn đều đặn kiểm tra tin nhắn của anh, cứ như thể những con chữ đó là sung hanbin, tôi cứ nhìn mãi không thôi. và rồi anh cũng cắt đứt liên lạc. cứ ngỡ chúng tôi đã kết thúc, vào một ngày anh không còn liên lạc nữa, tôi đã khóc nức nở một cách thảm hại.

"tao nghe nhé? nghe được không?"

và hôm nay anh lại bắt đầu gọi điện. tôi muốn nghe máy vô cùng, nhưng sợ rằng lời anh nói sẽ hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi, nên tôi không dám bắt máy. tôi sợ anh sẽ nói muốn gặp lại, dù chỉ là mối quan hệ xác thịt tôi cũng chấp nhận. còn anh sẽ nói gì với tôi, tôi không dám đoán.

woohyun gõ nhẹ vào màn hình, alo?... đầu ngón tay tôi lạnh toát.

"này, người ta bảo chuyển máy cho mày kìa?"

"...nói gì thế..."

"ai đấy? bạn à?"

"....alo.."

"đến đây đi, được không?"

anh vẫn là loại ma túy tuyệt hảo của tôi, chỉ một câu nói cũng vẽ nên khung cảnh tráng lệ trước mắt, khiến tay chân tôi run rẩy vì hội chứng cai nghiện. làm sao tôi có thể tự tay cai nghiện được đây.

--

https://www.postype.com/@namlam/post/15243364

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co