Truyen3h.Co

2binz - oneshot series

drunk

minmeow9311


tên: kim gyuvin. tuổi: 20. chiều cao: khủng. gương mặt: siêu cấp hợp gu. hình mẫu lý tưởng: người không rượu bia, không thuốc lá và không có hình xăm...

sung hanbin sống đến từng này tuổi đầu mới lần đầu tiên thấy có đứa 20 tuổi mà hình mẫu lý tưởng lại "hãm tài" như thế này. và rồi, tuyệt vọng. hanbin đây rượu nốc như nước lã, thuốc lá hút như bát hương, hình xăm tuy không đến mức kín mít như rồng bay phượng múa nhưng cũng chình ình ngay giữa ngực... không, cũng không to như cái cửa sổ nhưng nói chung là đập vào mắt người nhìn lắm đấy... hanbin cảm thấy vị đắng chát trong miệng cho mối tình đơn phương vừa chết yểu khi còn chưa kịp bắt đầu.

nói tóm lại, sung hanbin không thể tin vào cái hiện thực phũ phàng là mình bị loại ngay từ vòng gửi xe mà chưa kịp dùng đến mỹ nhân kế. rốt cuộc là sai ở đâu chứ? khởi đầu là từ minah, cô bé sinh viên năm 2 đang công khai theo đuổi hanbin từ năm ngoái.

"tiền bối, anh lại mặc áo này để quyến rũ em đúng không."

cứ hễ anh mặc chiếc áo này - chiếc áo thun trắng cơ bản với cổ áo khoét vừa đủ để lộ hình xăm một cách xinh đẹp - đi lướt qua là cô bé lại đỏ mặt nói đúng một câu y hệt. và hanbin, đơn giản vì thấy phản ứng của minah thú vị, nên cố tình mặc chiếc áo đó - hay còn gọi là "áo thun cơ bản tất thắng" (minah đặt tên) - đến các buổi tụ tập của hội sinh viên thường xuyên hơn. hôm nay anh cũng hí hửng mặc nó đến với ý định trêu chọc kim minah.

kết quả là... ngay khi nghe thấy hai chữ "hình xăm" thốt ra từ miệng kim gyuvin, anh đã bắt đầu kéo khóa áo hoodie lên với tốc độ ánh sáng. nhưng bi kịch thay, khi kéo được một nửa, anh vô tình quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt kim gyuvin đang nhìn mình chằm chằm từ lúc nào không hay.

đã lỡ công khai hình xăm một cách mát mẻ ngay từ đầu, hanbin trong trạng thái bán-bỏ-cuộc quyết tâm ít nhất không để lộ chuyện rượu chè thuốc lá. thú thật thì hình xăm có phải kiểu rồng cuộn hổ ngồi khắp người đâu, nếu bảo không uống rượu hút thuốc thì chắc em ấy cũng nhắm mắt cho qua cái hình xăm nhỏ xíu... à không nhỏ lắm nhưng cũng không to như cái cửa sổ đâu nhỉ?

tuy nhiên, có một sự thật mà anh đã bỏ qua: giống như việc trong đầu hanbin chỉ toàn là gyuvin, thì mọi dây thần kinh của minah cũng chỉ tập trung vào hanbin. hanbin vừa lén lút chuyển sang bàn "không uống rượu" nơi gyuvin đang ngồi, thì ngay lập tức bị minah phát hiện và áp giải về vị trí cũ - bàn "nghiện rượu".

"anh làm gì ở đây thế, phải tới bến chứ."

lúc minah nói câu đó, gyuvin đã nói gì nhỉ... à, hình như em ấy hỏi: anh thích rượu lắm ạ? sau đó thì anh buông xuôi và "tới bến" thật luôn nên chẳng nhớ rõ lắm.

cú chốt hạ được thực hiện bởi đám bạn đồng lứa. khi cả lũ ùa ra ngoài hút thuốc, anh đã cố sống cố chết dính chặt mông xuống ghế, thế mà...

"sung hanbin!!!!!!!!!!!!! sao mày không ra???????????"

tiếng hét vang vọng cả quán rượu khiến nỗ lực giữ gìn hình tượng cuối cùng của anh tan thành mây khói. theo phản xạ quay đầu lại, anh bắt gặp kim gyuvin - một lần nữa - đang nhìn mình chằm chằm từ lúc nào không hay. một cái kết buồn, buồn thấu ruột gan.

buổi lễ chào đón tân sinh viên của hội sinh viên năm nay kết thúc, chỉ còn lại sự tuyệt vọng của hanbin.

thật sự phải cai rượu thôi...

kim gyuvin sung hanbin

"tiền bối, ruột gan anh ổn không đấy?"

ngày hôm sau, gặp nhau ở tòa nhà hội sinh viên, minah với sắc mặt còn hốc hác hơn cả hôm qua đang dốc ngược chai nước giải rượu vào miệng.

"từ hôm nay anh sẽ cai rượu."

"ồ, được đấy. cai rượu cùng em trong hai ngày nhé."

khái niệm "cai rượu" của mấy đứa nghiện rượu đúng là khác người thường, hanbin bật cười phụt một tiếng. anh cũng thế mà mày cũng thế, đúng là nồi nào úp vung nấy... nhìn minah cười theo mình và hỏi "sao anh cười thế?", hanbin chợt cảm thấy một chút tội lỗi dâng lên.

minah mà anh gặp lần đầu ở buổi tiệc tân sinh viên 1 năm trước không phải là cô bé uống rượu giỏi như bây giờ. thậm chí em ấy còn bảo mình không thích rượu cho lắm. một minah như thế, chỉ vì muốn nhìn thấy mặt sung hanbin mà bữa rượu nào cũng có mặt điểm danh, và rồi 1 năm trôi qua, giờ đây minah đã trưởng thành thành một "chiến thần" của hội sinh viên. một đứa ghét rượu vì anh mà thành sâu rượu, còn một đứa mê rượu như anh lại vì kim gyuvin mà quyết tâm cai rượu. tình cảm minah dành cho anh lại một lần nữa đè nặng lên tim. chúng ta đúng là những kẻ si tình...

"không phải hai ngày, mà là cả đời. em cứ thế này là ung thư gan đấy."

"hả? thật á? anh định cai rượu thật á?"

"ừ. cùng với em."

không trao được tình cảm thì ít nhất cũng phải bảo vệ lá gan cho người ta chứ. hanbin quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm bắt minah cai rượu.

"uầy~ câu đó hơi bị rung động nha. để em ghi chú lại."

"ngày 15 tháng 3, sung hanbin. ừ. cùng với... em..."

hanbin đang ghé mắt nhìn vào màn hình điện thoại của minah khi cô bé lẩm bẩm gõ chữ, thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai anh. ngẩng đầu lên, gương mặt "hợp gu vãi chưởng" kia đang đứng ngay trước mũi. hanbin nín thở trong giây lát.

"ôi giật cả mình... gyuvin à, chào em?"

"anh chưa ăn trưa thì đi ăn với em đi."

"hả? bây giờ á? được chứ! minah có muốn đi cùng không?"

"tiền bối minah để lần sau đi ạ."

gyuvin cười tươi rói và từ chối thẳng thừng. hanbin và minah ngơ ngác nhìn nhau. theo trí nhớ của hanbin thì anh và gyuvin chưa thân đến mức đi ăn riêng hai người. tức là, lời đề nghị của gyuvin là một bước tiến triển đột ngột và đường đột. có vẻ minah cũng hoang mang không kém. trong lúc đi bộ cùng gyuvin, hanbin quay lại phía sau, dùng khẩu hình miệng giao tiếp với minah: 'vụ gì đấy?' minah mở to mắt nhún vai. 'em chịu.' hanbin khẽ lắc đầu. gyuvin nắm lấy tay áo sơ mi của hanbin kéo đi.

"anh, đi nhanh lên."

rót nước vào cốc, trải khăn giấy đặt thìa đũa, lấy đồ ăn kèm ở quầy tự phục vụ - tất cả đều bị gyuvin tranh làm hết, khiến tay chân và ánh mắt hanbin cứ lơ lửng giữa không trung. định bụng ít nhất cũng phải đi lấy tạp dề, anh vừa bật dậy thì: "a anh, để em lấy cho." lại bị tranh mất, anh đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế.

"ơ... ờ... cảm ơn em..." hanbin gãi đầu.

trở lại chỗ ngồi, gyuvin chẳng xem điện thoại, cũng chẳng nói năng gì, chỉ vô cảm nhìn chằm chằm vào hanbin. lúc đi đến đây thì líu lo nói cười, sao giờ lại thế này? nếu là hanbin của mọi khi, anh đã tự nhiên bắt chuyện và làm dịu bầu không khí ngay, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay miệng lưỡi cứ dính chặt lại. nhưng cứ ngồi nhìn điện thoại một mình thì kỳ, mà cứ đảo mắt nhìn quanh mãi cũng không được. đếm đến 10, nếu nó không nói thì mình sẽ nói trước. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6... hanbin kéo dài những con số đến vô tận, và ngay khi cảm thấy sắp chết ngạt vì bầu không khí gượng gạo, cuối cùng anh cũng mở miệng.

"nhìn gần mới thấy mắt gyuvin long lanh thật đấy... haha"

...hình như sai rồi.

hanbin cảm thấy đầu óc trắng xóa. vì đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm và không đáp lời. thằng bé này bị sao vậy trời? hanbin lúc đó mới bắt đầu nghi ngờ. em ấy có gì bất mãn với mình sao? hanbin lục lại ký ức quá khứ gần đây. chọn món ăn, nói về món yêu thích, quán ngon gần trường... chỉ có thế thôi mà? có vấn đề gì đâu? giờ đến lượt hanbin cũng im lặng nhìn chằm chằm gyuvin. mắt mở to. như muốn hỏi rốt cuộc tình huống này là sao. có vẻ nhận ra tín hiệu của hanbin, đôi môi gyuvin cuối cùng cũng hé mở. cậu nghiêng đầu nói một câu.

"gần sao?"

"hả?"

không rõ là nói một mình hay nói với anh. trước câu hỏi lại theo phản xạ của hanbin, gyuvin đưa ra một câu nói ân cần hơn. "em với anh, bây giờ đang ở gần nhau sao?" nhưng hanbin vẫn không giải mã được. "thế nghĩa là sao?" thấy anh nhíu mày vẻ không hiểu, gyuvin im lặng một lát rồi thở dài, uống cạn cốc nước. sau đó cậu đặt cốc xuống cái cạch.

"em hỏi thẳng luôn nhé."

"anh không nhớ chuyện hôm qua đúng không."

ừ. không nhớ.

hanbin bây giờ phải dùng hết sức bình sinh để "gói ghém" câu trả lời này. trừ khi là kẻ mất hết năng lực quan sát, còn không ai cũng biết: anh không nhớ chuyện hôm qua nên tâm trạng kim gyuvin đang như chó cắn. may mắn thay, sung hanbin thuộc nhóm "ai cũng biết".

tuy nhiên, chưa chết không có nghĩa là đang sống khỏe mạnh. bị ám ảnh bởi cái trách nhiệm vô cớ là "nếu không nhớ được thì phải suy luận ra", hanbin đã né tránh phương án tối ưu là thừa nhận nhanh và xin lỗi lẹ.

ban đầu em ấy tưởng mình nhớ nên tâm trạng rất hào hứng.

nhận ra anh không nhớ gì nên tâm trạng tụt dốc.

tức là, chuyện hôm qua không phải là ký ức tồi tệ đối với kim gyuvin.

hành động khiến đối phương cảm thấy vui vẻ mà mình có thể làm khi say là gì?

nghĩ đến đây, hanbin đi đến một kết luận. nếu như tối qua say rượu, mình đã lỡ miệng nói ra những suy nghĩ ấp ủ trong suốt buổi tiệc tân sinh viên thì sao? với một đứa trẻ 20 tuổi thì đó có thể là vấn đề khá quan trọng?

"hôm nay em cũng đẹp trai lắm, gyuvin à."

không tự tin vào câu trả lời mình đưa ra nên giọng anh lí nhí. "rồi sao nữa?" gyuvin hỏi. "rồi sao nữa á? ừm... cao nữa. vừa đẹp trai vừa cao... ừm... đúng thế..."

và rồi tuyệt vọng. mặt gyuvin bắt đầu tối sầm đi trông thấy. cũng không phải cái này à... khả năng quan sát thì thoi thóp, suy luận thì sai bét, hanbin cuối cùng quyết định thực hiện màn thừa nhận muộn màng và xin lỗi muộn màng.

"xin lỗi em. bình thường anh không uống đến mức đó đâu, nhưng hôm qua anh hơi quá chén..."

thấy gyuvin lại im lặng, hanbin liếc mắt nhìn sắc mặt cậu. quả nhiên là không tin rồi... biết thế đừng nói thêm câu sau làm gì, hối hận quá. ngay khi định tìm cách cứu vãn tình thế thì bị nhân viên mang đồ ăn đến cắt ngang.

"mời quý khách dùng bữa."

"ừ, ăn ngon miệng nhé gyuvin."

và bữa ăn trong tĩnh lặng. hanbin không biết thức ăn đang đi vào đường mũi hay đường miệng nữa. tiêu đời rồi, hết hy vọng với em ấy rồi, anh chỉ biết than thầm trong bụng. sự im lặng ngột ngạt kéo dài một lúc lâu bị cắt ngang bởi giọng nói của gyuvin: "nhưng mà anh này." "vì lo lắng thôi. nếu được thì anh bớt uống rượu lại đi ạ." mắt cậu bé vẫn dán chặt vào bát canh giải rượu.

"hay là rút khỏi hội sinh viên nhỉ..."

"hừm. anh định đi đâu mà đi."

không hiểu sao nói nhỏ thế mà minah vẫn nghe thấy và đáp lại. "em vào đây là vì anh rủ rê, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ." hanbin đang nằm ườn ra bàn bật dậy ngay lập tức. "anh chỉ quảng bá cho đa số tân sinh viên thôi, chứ anh có bảo đích danh em vào đâu?" như chưa từng ủ rũ, mắt anh sáng lấp lánh trêu chọc minah.

"đừng có cười kiểu đó, đằng nào anh cũng có chịu hẹn hò với em đâu."

"công nhận."

hộc. hanbin thầm thốt lên trong lòng. cậu này vào đây từ lúc nào thế? hanbin tự nhiên thấy mặt nóng bừng, phải dùng tay quạt quạt. "đúng không? cậu cũng thấy tiền bối này quá đáng đúng không?" "đúng vậy ạ. khá là quá đáng đấy." gyuvin tự nhiên ngồi xuống cạnh minah và bắt đầu trò chuyện. chỗ cạnh anh cũng trống mà... thoáng chút tủi thân dâng lên nhưng nghĩ lại thì cũng hơi gượng gạo thật nên anh đành im lặng. màn nói xấu sung hanbin của minah và sự đồng tình kịch liệt của gyuvin kéo dài khoảng 10 phút cho đến khi hanbin thông báo bắt đầu cuộc họp.

"8 giờ rồi. cô kim minah ngậm miệng lại dùm, chúng ta bắt đầu họp." minah làm động tác kéo khóa miệng. gyuvin bắt trọn nụ cười nhạt hanbin dành cho minah. lại cười kiểu đó nữa rồi. vẻ mặt hanbin càng tươi sáng thì mặt gyuvin càng đen lại.

gần cuối cuộc họp, minah thì thầm: "sao thế? có chuyện gì à?" "xinh thì nhìn ạ." "em nói chị hả?" gyuvin rời tầm mắt khỏi hanbin, quay sang nhìn minah. "...chúng ta có vẻ hợp nhau đấy ạ."

khác với hôm qua, chỗ ngồi khá vắng vẻ. uống rượu hai ngày liên tiếp có vẻ hơi quá sức nên ai vắng cứ vắng, chỉ còn lại một bàn đơn giản với những thành viên quen thuộc. điểm đặc biệt là có cả kim gyuvin ở đây. tưởng em ấy khó chịu với mình cơ mà? đã thế cậu ta còn không uống rượu... nghĩ đến đây, hanbin cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ và quay sang nhìn minah. thấy cô bé đang pha rượu soju với bia một cách điêu luyện, anh bật cười chua chát.

"minah à... bảo cai rượu hai ngày mà mới một ngày đã mò đến uống à?"

"thế tiền bối thì sao, sao lại đi cùng?"

"để ngăn cản em."

"còn em thì để pha somaek. tỉ lệ đỉnh chóp luôn."

"không hề."

minah lườm hanbin một cái, miệng thì nốc rượu nhưng đầu óc thì đang nghiền ngẫm câu nói đầy ẩn ý của gyuvin. hợp với mình là chuyện gì đáng buồn lắm sao? cô bé lén quay đầu quan sát gyuvin ngồi bên cạnh. rất nhanh sau đó, ánh mắt minah chuyển từ gyuvin sang hanbin. sao cậu bé nhìn chằm chằm tiền bối hanbin dữ vậy? mặt tiền bối dính gì à? có dính gì đâu nhỉ, chỉ thấy đẹp thôi... tự nhiên mặt nóng lên, cô bé nâng chai bia lên. "không phải hôm nay, mà là ngày mai. từ ngày mai em cai rượu thật."

cốc của hanbin đang còn lại chút nước ngọt cider, bị rót đầy bia vào. nụ cười "hết nói nổi" của anh khiến trái tim minah ngứa ngáy. cạch - tiếng ly chạm nhau, chất cồn trôi tuột xuống cổ họng hanbin êm ái. dù có hơi để ý gyuvin ngồi đối diện, nhưng mà kệ đi. hình tượng của anh nát bét rồi. liếc nhìn gyuvin thì chạm mắt. cảm giác ánh mắt cậu ta nhìn mình như muốn xuyên thủng vậy. làm sao. em muốn gì.

như mọi khi, từng người một gục ngã, hanbin bắt đầu dọn dẹp hiện trường. dọn sơ qua mấy chỗ đổ vỡ, thanh toán, gom đồ, bắt taxi đẩy từng đứa lên xe, chụp lại biển số xe, cuối cùng chỉ còn trơ trọi lại mỗi kim gyuvin.

"vậy... gyuvin về cẩn thận nhé." hanbin gãi đầu ngượng ngùng rồi rẽ vào góc phố.

"làm sao, nhóc muốn gì nữa."

"......"

"muốn một điếu à?"

hanbin rút điếu thuốc đang ngậm trên môi ra hỏi. "em không hút thuốc." "anh biết. thế sao đi theo anh?" anh nghịch cái bật lửa trong túi quần, dựa người vào tường. gyuvin lần này cũng không trả lời. trong tiếng ồn ào của khu phố đại học lúc 12 giờ đêm, tiếng thở của hai người khẽ khàng cù vào tai nhau. trong bầu không khí mập mờ trôi chảy, hanbin cảm thấy như mình đang lơ lửng. anh chớp mắt chậm rãi. chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt đối phương dường như trở nên đậm sâu hơn.

gyuvin giật lấy điếu thuốc từ kẽ tay hanbin. "gì vậy, trả đây." gyuvin làm như không nghe thấy, nhét luôn điếu thuốc vào túi trong áo khoác.

"anh say chưa?"

"không hề nhớ?"

"thế đi theo em một lát."

hanbin chẳng hiểu mô tê gì, bị nắm cổ tay lôi xềnh xệch vào góc con hẻm.

tiếng ồn giảm đi một nửa, tiếng thở lại lớn gấp đôi, vang vọng ồn ào trong tai. sợ bị nghe thấy tiếng nuốt nước bọt, hanbin cử động cơ thể một cách lúng túng.

"anh tò mò đúng không." người phá vỡ sự im lặng trước là gyuvin. "chuyện xảy ra hôm qua ấy." "...ừ." gyuvin sải bước tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách. giữa hai khuôn mặt chỉ còn chừa lại khoảng trống bằng một nắm tay.

"bây giờ thì thế nào? chúng ta có gần nhau không?"

khuôn mặt đỏ bừng ực một tiếng nuốt nước bọt. "cứ nói cho anh biết không được sao?" gyuvin bật cười, hơi thở hắt ra.

"là anh bảo em đấy nhé."

bàn tay bao trọn lấy cằm thật mát lạnh. cảm giác nóng bừng giảm đi nhanh chóng, hanbin khẽ nhắm mắt lại. đôi môi chạm nhau mang hương cherry tươi mát, đầu lưỡi quấn quýt có vị cider ngọt ngào. giống trẻ con... à không, em ấy vốn là trẻ con mà. gyuvin mở to mắt nhìn khóe môi hanbin đang nhếch lên. cậu cũng khẽ cười theo, nghiêng đầu và nhắm mắt lại.

bất ngờ gyuvin hôn tới tấp như muốn nuốt chửng, hanbin nhanh chóng hụt hơi, cau mày lại. anh nhẹ nhàng đẩy ngực cậu ra, cậu liền ngoan ngoãn buông lỏng. gyuvin thè lưỡi liếm nhẹ môi mình. "phải thế này mới gọi là gần chứ."

"giống như hôm qua."

"hả?" gương mặt ngơ ngác phát ra âm thanh ngơ ngác. không, ý là, hôm qua mình đã hôn em ấy á? điêu, cái thằng điên thấy mặt hợp gu là lao vào gặm môi người ta là mình á? đồng tử hanbin dao động dữ dội. anh nhìn gyuvin như thể không tin nổi. gyuvin nhíu mày thật chặt. "đừng bảo là anh định chối đấy nhé?" "không, không phải thế, mà là anh không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra..." hanbin cúi gầm mặt, nghịch móng tay, lén lút liếc nhìn gyuvin.

"à, ra là thế." gyuvin vuốt tóc mái bằng một tay. "vậy để em kể cho anh nghe."

"lúc đó anh say bí tỉ rồi. gặp nhau trong nhà vệ sinh, tự nhiên anh khen em đẹp trai. xong rồi anh túm lấy em lúc em định đi ra và nói thế này: nhóc đúng gu của anh đó."

cậu bắt chước giọng điệu lè nhè của hanbin một cách phóng đại như đang trêu chọc, trông có vẻ khá thích thú. hanbin úp mặt vào lòng bàn tay.

"sau đó thì... ừm... đấy."

"dù lưỡi anh toàn mùi soju nhưng em vẫn thấy thích."

"......"

"làm tiếp không?"

hanbin từ từ ngẩng đầu lên. ánh mắt thẫn thờ hướng về phía gyuvin. "...vẫn còn nữa hả?" anh đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào dái tai đang đỏ bừng, cả người khẽ run lên. "chà..." gyuvin nén cười nói.

"em kém anh 4 tuổi đấy."

"thì sao?"

"đừng trêu anh nữa, nói rõ cái này cho anh biết đi. anh hôn em trước hả?"

"cái đó quan trọng sao?"

"quan trọng. tùy vào câu trả lời của em mà anh sẽ quyết định xem có nên chết đi hay không."

ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm. sắc lẹm nhưng chẳng đáng sợ tí nào... gyuvin cố nén khóe môi đang giật giật muốn cười, giả vờ suy tư. "ừm... vậy thì..." hanbin vì căng thẳng mà cắn móng tay theo thói quen. nhịp tim tăng vọt. cảm giác điềm gở ập đến, có lẽ sắp muốn chết đến nơi rồi. gyuvin nhếch cả hai khóe miệng lên cười rạng rỡ.

"dù sao thì đừng chết nhé. anh bảo muốn ngủ với em mà. chết rồi sao ngủ được."

xưa nay, dự cảm chẳng lành thì không bao giờ sai cả.

sung hanbin, mày đúng là thằng điên...

hanbin chỉ muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ và đăng xuất khỏi cuộc đời. nếu không có gyuvin trước mặt, chắc anh đã tự tát vào má mình mấy cái rồi. giờ thì không phải vì kim gyuvin nữa, mà thực sự đã đến lúc phải cai rượu rồi. không biết mình sẽ trở thành thằng điên ở đâu, khi nào và đến mức độ nào nữa...

sau một hồi im lặng nhìn xuống đất với vẻ mặt nghiêm trọng, hanbin khẽ mở lời.

"được rồi. chắc em hoang mang lắm. anh chân thành xin lỗi. xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu."

hanbin mím chặt môi. gyuvin gật đầu.

"hoang mang thì có đấy."

những ngón tay thon dài nâng cằm hanbin lên, buộc anh ngẩng mặt.

"nhưng không hề khó chịu. em đã nói rồi mà, là em thấy thích."

"anh nghe kiểu gì vậy ạ?" gyuvin hỏi vẻ thắc mắc.

lúc này hanbin mới bắt đầu nhìn thấy toàn cảnh sự việc. à... à đúng rồi... vì thích nên bây giờ mới đang thế này đây...

hả?

khoảnh khắc đó, anh cảm giác tim mình rớt cái bịch.

tức là, em ấy cũng thích mình?

mắt hanbin mở to hết cỡ. gyuvin cười dịu dàng, bắt lấy ánh mắt anh.

"anh cũng... à không, thật sự. là gu của em đấy."

thế giới của hanbin lại đảo lộn thêm lần nữa.

"ơ ơ anh ổn không?" chân anh mềm nhũn ra, trẹo chân cũng được, mặc kệ.

"gì vậy, bảo không say mà. sao lại mất thăng bằng thế này làm người ta lo?" trước vẻ mặt nghiêm túc của gyuvin, hanbin cuống cuồng biện minh. "không phải, tại tuổi già sức yếu đấy... tầm tuổi anh thỉnh thoảng chân hay bị mất lực..." gyuvin cười như thể bó tay. "gì mà tuổi tác, ăn được bao nhiêu bát cơm rồi mà..."

nhìn gyuvin đã lấy lại nụ cười, hanbin vuốt ngực thở phào và nghĩ.

bây giờ thì vì kim gyuvin, mình thực sự phải cai rượu thôi...


--

https://www.postype.com/@hellochoma/post/16784204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co