Truyen3h.Co

2binz - oneshot series

🔞 off my face

minmeow9311


"kim gyuvin chưa bao giờ biết đến cơn đói thực sự cho đến khi nó phân hoá thành một alpha."

--

kim gyuvin chưa bao giờ biết đến cơn đói thực sự cho đến khi nó phân hoá thành một alpha. trước đó, mọi thứ tương đối bình yên. nó thần tượng hanbin, dĩ nhiên rồi, đặt anh lên bục cao nhất, và cố gắng đến gần anh — dù là bằng những cách tinh quái. nhưng tất cả những điều đó đều xuất phát từ một sự nhiệt tình hồn nhiên, khao khát được lòng anh. để cảm nhận tình cảm của anh và được hưởng lợi từ sự hiện diện cùng trí tuệ của anh. bởi vì trong khi gyuvin thường lao vào mọi thứ một cách vội vã, vụng về tìm đường, thì hanbin lại luôn thận trọng và chu đáo. và trong khi gyuvin đôi khi cảm thấy lạc lối giữa biển cảm xúc hỗn loạn, không biết làm thế nào để thoát ra, hanbin lại biết về nó những điều mà bản thân nó cũng không biết. hanbin đã đưa cho nó một bàn tay cứu vớt, kéo nó ra khỏi vũng lầy. và đó thậm chí còn chưa phải là tất cả những gì đã thu hút nó đến với hanbin.

hanbin có một năng lượng đặc biệt. tất cả những lần nó cố gắng giải thích điều này cho gunwook và ricky, họ đều đảo mắt, nhưng nó biết họ cũng cảm nhận được. anh có một luồng khí mà ai cũng cảm thấy. có thể không đến mức độ như gyuvin, nhưng vẫn vậy. anh là người nuôi dưỡng và tốt bụng; điều đó quá rõ ràng. nhưng anh cũng đặc biệt, cả về ngoại hình lẫn phong thái. anh xinh đẹp — một trong những omega xinh đẹp nhất trong trường — nhưng anh cũng biết cách sử dụng vẻ đẹp của mình. anh biết cách thu hút mọi người; cách mỉm cười trước những lời khen, cách đáp lại lời khen, cách cười ngọt ngào trước những câu đùa ngớ ngẩn nhất, và cách nhìn bạn như thể bạn là điều duy nhất quan trọng đối với anh. một sự chú ý mãnh liệt kéo dài có lẽ chỉ khoảng năm giây trước khi anh biến mất, nhưng chừng đó là đủ để giữ cho bạn tinh thần phấn chấn suốt cả ngày. những cái chạm nhẹ nhàng đây đó và bạn đã bị mắc câu.

gyuvin đã cảm nhận được điều đó trước khi nó biết bất cứ điều gì về năng lượng omega. nó biết có điều gì đó ở hanbin đã thu hút gyuvin đến với anh. nó cảm nhận được năng lượng đó nhưng nó cũng yếu lòng trước những người tốt bụng. những người có trái tim tràn ra ngoài bằng những lời nói và cử chỉ tử tế. và vì vậy, khi gyuvin ở hậu trường trước một buổi biểu diễn, căng thẳng đến phát điên và đang chống chọi với một cơn hoảng loạn, và sung hanbin đến bên nó, với những lời lẽ trấn an và những cái vỗ tay vỗ chân, gyuvin đã hoàn toàn bị chinh phục. nó đã đặt việc làm quen sung hanbin lên đầu danh sách ưu tiên của mình.

đúng vậy, kim gyuvin ở trong một ban nhạc. một ban nhạc mà chính nó đã tự tay thành lập bằng mồ hôi, máu và nước mắt. gyuvin đến trường đại học trong trạng thái hơi chán nản và tan nát trái tim khi hy vọng được gia nhập ngành nghệ thuật của nó bị tan vỡ. cha nó đã kiên quyết bắt nó phải học một ngành đàng hoàng rồi làm việc tại công ty của ông. điều mà gyuvin sợ hãi hơn bất cứ điều gì kể từ khi còn nhỏ. ngồi trong văn phòng và nhìn chằm chằm vào giấy tờ là điều không thực sự phù hợp với bộ óc phân tán của nó. nhưng ngay cả khi nó có bộ óc tập trung nhất thế hệ, công việc đó vẫn không tiếp thêm năng lượng cho nó ở bất kỳ cấp độ nào. vì vậy, nó quyết định rằng ngay cả khi nó đến trường đại học theo ý muốn của cha mình, nó vẫn có cơ hội thay đổi cuộc đời. nếu nó có thể thành lập một ban nhạc và làm cho nó bùng nổ, thì cha nó sẽ không thể ngăn cản nó vì lúc đó nó sẽ giàu có và độc lập.

người bạn lâu năm nhất của nó, gunwook – người là tia sáng duy nhất của gyuvin khi nó vào đại học – không thực sự hào hứng với ý tưởng tham gia một ban nhạc cùng nó vì nhiều lý do. một là gunwook là một người ngoan ngoãn, thích chuyên tâm vào học hành, học thật giỏi rồi sau này trở thành người giàu nhất thế giới. thứ hai là nó quá không thực tế. không ai trong chúng ta hát, chúng ta không chơi bất kỳ nhạc cụ nào, chúng ta không thể lãng phí tiền để tài trợ cho nó, chúng ta không thể chỉ là một ban nhạc hai người và sẽ không ai muốn tham gia một ban nhạc với chúng ta, đây là trường đại học khó tính nhất ở hàn quốc. toàn là lý do, lý do.

điều đó thậm chí không đúng, gyuvin biết có người sẽ muốn tham gia ban nhạc ngay lập tức. một đàn em trông luộm thuộm, chơi guitar ở mọi góc phố mà anh tìm thấy, chắc chắn sẽ muốn tham gia một ban nhạc. tên anh là taerae và anh ngạc nhiên lại háo hức hơn gyuvin mong đợi trước viễn cảnh được tham gia ban nhạc. điều đó có thể là do gyuvin đã phóng đại giai đoạn phát triển của ban nhạc hơi quá (ồ vâng, chúng tôi đã có ba người rồi, chúng tôi chơi nhạc cụ và chúng tôi chỉ đang tìm một ca sĩ, tôi đã nói chuyện với một số người và có được lịch biểu diễn cho chúng tôi, vân vân, vân vân.).

gunwook vẫn hoài nghi nhưng có phần sẵn lòng hơn sau khi nghe taerae hát hay đến mức nào. họ tìm thấy một cậu bé trông emo trong lớp của họ, nhìn vẻ ngoài thì cậu ấy chỉ đang chờ đợi điều gì đó để làm mình phân tâm khỏi việc học. tên cậu ấy là ricky và đúng như vẻ ngoài của mình, cậu ấy không phản đối việc tham gia một ban nhạc. lời than phiền duy nhất của cậu ấy là khả năng ban nhạc sẽ khiến cậu ấy trông như một kẻ thất bại, điều mà cậu ấy rất ghét. nhưng gyuvin trấn an cậu ấy rằng đây là một nỗ lực nghiêm túc và uy tín.

mất khoảng một năm để tập hợp những người này, mua nhạc cụ và khiến họ chơi khá ổn. taerae đã gánh vác họ một thời gian, vừa hát vừa chơi guitar điện, nhưng ricky học keyboard khá nhanh và gunwook, có chút kinh nghiệm về trống, chơi đủ tốt. sau một thời gian, rõ ràng là gyuvin đang bị tụt lại phía sau, vì vậy taerae bảo nó chọn một cây guitar và giả vờ chơi cho đến khi nó thực sự học được cách chơi.

nó là sinh viên năm hai khi lần đầu gặp hanbin. dĩ nhiên nó đã gặp anh trong khuôn viên trường trước đó. anh và nhóm của anh khá nổi tiếng; một sự nổi tiếng có được nhờ vẻ ngoài điển trai và điểm số xuất sắc. ba sinh viên năm cuối, hai omega và một alpha; và một beta năm ba. alpha đó, tên kim jiwoong, nổi tiếng với những bữa tiệc xa hoa mà anh tổ chức hầu hết các cuối tuần.

trong số bạn bè của gyuvin, taerae đôi khi được mời vì có một số lớp học chung với matthew, và anh đôi khi kể cho họ nghe những câu chuyện từ những bữa tiệc này mà đối với gyuvin nghe có vẻ hơi cường điệu. nó không thực sự quan tâm đến những câu chuyện say xỉn nhưng đôi khi đây đó lại có những điều lọt vào tai nó. như cách hanbin nhảy và khiến mọi người trong phòng há hốc mồm kinh ngạc. cách mọi người tán tỉnh hanbin, nhưng anh không bao giờ thực sự coi trọng họ. cách mọi người bò lết sau anh và người bạn omega hao của anh để thu hút sự chú ý.

đối với gyuvin, anh nghe như một omega tiêu chuẩn đang giả vờ khó tán. anh hấp dẫn, nhưng quá xa vời để nắm giữ. đó là lý do tại sao gyuvin càng thêm sững sờ khi anh, sung hanbin, đi vào hậu trường, đến gần gyuvin, khen ngợi âm nhạc của nó, và thành công kéo nó ra khỏi một cơn hoảng loạn.

hanbin với đôi mắt thiên thần và nụ cười xinh xắn, khiến gyuvin sững sờ không nói nên lời rằng tại sao omega xinh đẹp này lại để ý đến nó. đừng hiểu lầm, gyuvin tự tin vào vẻ ngoài của mình và trước đây cũng có vài cô gái thích nó, nhưng ngay cả nó cũng phải thừa nhận rằng sung hanbin tồn tại trong một vũ trụ hoàn toàn khác so với nó.

"chào em, gyuvin phải không?" sung hanbin nói bằng một giọng nói ngọt ngào khiến gyuvin như thấy sao trời. "anh là sung hanbin. anh đã định nói chuyện với em, anh thực sự thích âm nhạc của em đó." anh cười ngọt ngào và tránh ánh mắt một cách có thể coi là rụt rè. cứ như thể gyuvin mới là ngôi sao ở đây, chứ không phải anh.

gyuvin khẽ tạo ra một tiếng nuốt khan ở cổ họng. bởi vì, nghe đây. nó có một điểm yếu với những người xinh đẹp. và mặc dù những chàng trai omega không thực sự nằm trong tầm ngắm của nó, nhưng người này có nụ cười đẹp nhất mà nó từng thấy và, ôi trời ơi. đó có phải là má lúm đồng tiền không?

đúng lúc đó, gunwook thò đầu vào không gian hậu trường, thắc mắc tại sao nó chưa lên sân khấu trong khi họ sắp biểu diễn trong khoảng 5 phút nữa. gyuvin giơ ngón cái ra hiệu rằng nó sẽ ra ngay và đúng lúc. cơn hoảng loạn của nó quay trở lại và đột nhiên nó đang vật lộn để thở, siết chặt gốc lòng bàn tay vào mắt mình.

"này, em ổn chứ?" omega nhẹ nhàng hỏi, đặt một bàn tay ấm áp đầy trấn an lên vai nó, giúp nó bình tĩnh lại một chút. "cái này có lẽ căng thẳng chết tiệt."

"vâng, ừm," gyuvin cười vô vị, "em sợ hơn vì em dở tệ."

hanbin trông ngạc nhiên như thể điều nó nói thật vô lý. "nhưng em không tệ đâu, anh đã xem các em biểu diễn vài lần rồi và các em không tệ chút nào, thực tế là còn xa lắm, và em cũng sản xuất nữa chứ? điều đó thật tuyệt."

nhiều người đã nói với gyuvin rằng nó không tệ khi nó nghĩ rằng mình tệ. các thành viên ban nhạc và người hâm mộ đều vậy. nhưng có điều gì đó về việc sung hanbin gọi nó là tuyệt vời với đôi mắt lấp lánh trong khi nhẹ nhàng xoa tay lên xuống cánh tay gyuvin thực sự đã khiến nó xúc động. nhìn lại khoảnh khắc này, gyuvin có thể nói hanbin chỉ đang là chính mình, tử tế. khen ngợi mọi người và nâng đỡ họ là một phần trong nét quyến rũ và tính cách của anh. nhưng gyuvin cảm thấy hơi ấm và niềm tự hào lan tỏa trong tim theo cách không phù hợp với hành động tử tế đơn giản mà có lẽ là ý định của hanbin. hanbin có lẽ không ngờ gyuvin sẽ theo anh suốt nhiều tháng sau đó như một chú chó con vô gia cư cuối cùng cũng tìm được người cứu giúp.

và vào thời điểm này, sự say mê của nó đối với hanbin không có chút dục vọng nào. hoặc nếu có, thì nó vẫn đang ngủ yên. lúc đó, hanbin giống như một phần thưởng xa vời. một nụ cười hướng về phía nó hoặc một giây hiện diện của anh khiến gyuvin lập tức hồi sinh đến mức nó phải tiếp tục theo đuổi anh. mời anh đến xem buổi biểu diễn của mình, mua cho anh loại cà phê anh thích, hỏi anh liệu có thời gian để học nhóm không.

càng nhìn hanbin, anh càng trở nên hoàn hảo trong mắt nó. gyuvin theo bản tính là một người nhanh chóng tìm thấy lỗi ở người khác; những điều nhỏ nhặt đây đó thực sự làm giảm giá trị của họ trong mắt nó. mặc dù nó yêu bạn bè mình nhiều đến mấy, và chắc chắn rằng nó sẽ gắn bó với họ mãi mãi, nhưng đôi khi họ cũng làm nó khó chịu. đẩy nó khao khát có thời gian riêng tư thỉnh thoảng. và những cô bạn gái mà nó từng có trong quá khứ nhanh chóng khiến nó vỡ mộng. đây là lý do tại sao bạn bè của nó nhanh chóng bác bỏ sự ám ảnh mới của nó như một trường hợp say mê nhất thời khác. điều duy nhất mới lạ và hơi bất ngờ ở đây là lần này đó là một chàng trai omega.

"chưa bao giờ thấy em tỏ ra hứng thú với họ," gunwook nhận xét một cách hoài nghi. "anh không thích chút nào."

taerae cũng không thích, "sao lại là anh trong số tất cả mọi người? ý tôi là không có gì chống lại anh nhưng anh đùa giỡn với mọi người quá nhiều. chưa kể anh còn có mấy người bạn đáng sợ." và rồi anh nhăn mặt, điều này thực sự không giúp gyuvin giải mã ý anh là gì.

gyuvin không hiểu làn sóng chỉ trích này về tình bạn của mình với hanbin. mà nhìn lại thì có lẽ là vì nó không nhận ra sự ám ảnh của chính mình. nó chỉ nghĩ, vô hại, rằng nó muốn kết bạn với anh chàng dễ thương này; nó không biết rằng mình đã bị mắc kẹt vào cái lưới của sung hanbin, cái lưới mà sẽ ngày càng siết chặt hơn theo thời gian.

sau khoảng hai tháng gyuvin lẽo đẽo theo hanbin như một chú cún con và hanbin chỉ đơn thuần chiều chuộng nó vì anh thấy nó dễ thương, hanbin bắt đầu đáp lại tình bạn. anh tự mình tìm đến gyuvin và bắt đầu mời nó đi chơi. mặc dù không phải những bữa tiệc khét tiếng của jiwoong vì rõ ràng chúng sẽ quá sức với gyuvin. mặc dù gyuvin có cảm giác rằng hanbin chỉ không muốn nó gặp bạn bè của anh. và nó cũng không có nhiều bận tâm về điều đó. nó không đặc biệt thích âm nhạc chói tai và rượu. nó hài lòng với việc có hanbin ở trước mặt trong một quán cà phê nhỏ xinh với đôi má hồng hồng đáng yêu và ly caramel macchiato nhỏ của anh.

có một lần như vậy, hanbin đang kể về một chuyện gì đó đã xảy ra ở đâu đó, nhưng gyuvin không chú ý nhiều lắm. nó đang bận nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng dễ thương của anh và cách chúng chuyển động khi anh kể chuyện một cách sinh động. nhưng rồi có điều gì đó anh nói lọt vào tai nó.

"... và anh hao nói tại sao em lại dành nhiều thời gian cho thằng nhóc này chứ!" hanbin nói và khúc khích cười, "nên là họ không thực sự hiểu và không ai trong số họ thích nhạc rock lắm, mặc dù matthew đã đi cùng anh một lần đến một trong những buổi biểu diễn của em và anh thích nó! nhưng anh jiwoong và anh hao hơi miễn cưỡng một chút. nhưng anh đã thuyết phục tất cả họ đến vào thứ bảy này và anh nghĩ chúng ta có thể đi chơi cùng nhau sau đó! tuyệt vời phải không?" hanbin nhìn nó với đôi mắt háo hức đầy mong đợi mà thật sự đã làm trái tim gyuvin xao động. nó không phải là người sẽ làm hanbin thất vọng ngay cả khi nó nghĩ rằng việc kết hợp các nhóm bạn của họ có lẽ là ý tồi tệ gần như nhất thế giới. "nghe tuyệt vời quá anh," nó rạng rỡ nói, "em sẽ báo cho mấy đứa biết."

mấy đứa kia lập tức phản đối ý tưởng đó. "sẽ là một trải nghiệm khó xử đến chết người." đó là ý kiến của gunwook.

"và không phải zhang hao là một nghệ sĩ violin sao? em nhớ anh trong một cuộc thi ở trung quốc," ricky nói, "em nghĩ người như ảnh sẽ ghét âm nhạc của chúng ta."

"và jiwoong trông như sắp đấm ai đó bất cứ lúc nào," taerae xen vào, "thực sự không phải kiểu người tôi muốn dành một ngày cuối tuần thư giãn cùng."

nhưng gyuvin đã thuyết phục được tất cả vì nó không muốn hanbin thất vọng sau khi anh đã rất hào hứng. và có lẽ nó cũng hơi tò mò về bạn bè của hanbin.

buổi gặp mặt không hề khó xử như nó đã dự đoán. kim jiwoong không hề muốn đấm ai; thực tế, anh trông khá điềm tĩnh. anh và zhang hao có một vẻ im lặng hoài nghi, đánh giá mọi người. matthew và taerae đã nói chuyện đôi chút, nhưng chủ yếu là hanbin cố gắng kéo mọi người lại gần nhau, hỏi họ những câu hỏi và thể hiện sự quan tâm.

sau buổi gặp mặt đó, gyuvin được hanbin mời đến một trong những bữa tiệc của jiwoong. bữa tiệc là tất cả những gì gyuvin đã né tránh cho đến thời điểm này trong cuộc đời, nhưng điểm sáng chính là hanbin. hanbin xinh đẹp và tỏa sáng, người đã bầu bạn với gyuvin khi nó ngồi đó một mình và không thoải mái khi tất cả bạn bè của hanbin đều phớt lờ nó. hanbin nói chuyện với nó suốt đêm, và đối với gyuvin, việc được ở bên cạnh anh hanbin và lắng nghe anh nói chuyện đáng giá mọi rắc rối. nó phớt lờ tất cả những cơ thể đang nhảy nhót đẫm mồ hôi và tiếng cười lớn.

đó là cuộc sống của gyuvin trong một thời gian, tương đối bình yên với tình bạn của hanbin duy trì nó, thúc đẩy nó tiến về phía trước và mang lại cho nó động lực để tiếp tục với ban nhạc. nó chưa bao giờ biết mình đã làm gì để xứng đáng với thiện cảm của hanbin, nhưng nó đang có được sự tự tin và hạnh phúc mà nó nghĩ là không thể đạt được trong cuộc đời mình.

niềm hạnh phúc ảo tưởng vô tội chấm dứt ngay khi nó định hình là một alpha, vào học kỳ thứ hai của năm thứ hai đại học. nó bắt đầu cảm thấy đau đớn chưa từng thấy, và đột nhiên, nó ở một mình trong phòng, quằn quại trong sự thống khổ, không thực sự xử lý được điều gì đang xảy ra với cơ thể mình.

ngày đầu tiên trôi qua trong một mớ hỗn độn mờ ảo của ham muốn mơ hồ và sự hưng phấn đáng kinh ngạc. sau đó, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn và nó hiểu rõ hơn điều nó thực sự muốn; điều gì đang kéo cơ thể nó căng ra từng đường, đốt cháy từng tế bào trong cơ thể nó. đó là một omega mà nó muốn. nhưng cụ thể hơn, đó là hanbin. nó khao khát anh theo một cách chưa từng có. đột nhiên, chỉ nghĩ về anh thôi không đủ để nuôi dưỡng nó, nó muốn mọi thứ cụ thể hơn. nó muốn hanbin ngay đây trong vòng tay mình và nó muốn đắm chìm trong cơn nhiệt của anh. chỉ một ngày điều chỉnh cuộc sống alpha và tâm trí mờ mịt của nó đã biết rằng hanbin sẽ là omega tuyệt vời nhất. mùi hương cơ thể anh thật ngon, và sự mềm mại của làn da anh thật quyến rũ.

nhưng nó không có điểm tham chiếu nào từ cuộc sống của một beta. nó phải lục lọi ký ức của mình. tuyệt vọng tìm kiếm những lúc hanbin để lộ nhiều da thịt hơn một chút và nghiêng vào nó nhiều hơn một chút. gợi lên hơi ấm và mùi hương. nó bám víu vào những khoảnh khắc này và quấn tay quanh thằng nhỏ của mình và cố gắng giải tỏa. nhưng sau một thời gian ngắn hưng phấn, nó lại sụp đổ trở lại vào thực tại lạnh lẽo của cuộc đời mình. giường trống. không có omega. không có hanbin.

sau một thời gian như vậy và ricky thỉnh thoảng mang đồ ăn thức uống cho nó, cơn đau giảm dần và sự mơ hồ rút lui, kéo nó trở lại thực tại. vô hồn, nhưng thở hổn hển với những hơi thở ngắn và tim đập thình thịch, nó nằm nghiêng và co đầu gối vào ngực, thì đột nhiên làn sóng xấu hổ, tội lỗi và tự ghê tởm ập đến. anh hanbin sẽ nói gì nếu anh biết nó có những suy nghĩ như vậy về anh? anh sẽ rất thất vọng và gyuvin gần như có thể hình dung ra khuôn mặt thất vọng và giọng nói thất vọng của anh khi anh nói "không ngờ gyuvinnie lại là loại người như thế này." chỉ nghĩ đến điều đó đã khiến gyuvin nức nở vào tay mình với một sự ghê tởm trỗi dậy về bản dạng mới của nó. nó không thể sống như thế này. nó không thể sống trong một thế giới nơi anh hanbin không vui với nó.

hàng giờ trôi qua như vậy, gyuvin quyết định lựa chọn tốt nhất của nó là dần dần biến mất khỏi cuộc đời hanbin. giải tán ban nhạc, bỏ học đại học và sống phần đời còn lại trong đau khổ. nó sẽ đau khổ nhưng nó sẽ có phẩm giá là không phải nhìn thấy khuôn mặt của hanbin khi anh lịch sự nhưng kiên quyết cắt đứt tình bạn của họ. bởi vì ngay cả khi gyuvin không nói gì thì hanbin cũng sẽ biết. khuôn mặt của gyuvin trong suốt lắm, hanbin luôn nói vậy. ngực gyuvin thắt lại với một kiểu đau đớn mà nó chưa từng trải qua trước đây. nó đang chìm đắm trong đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. nó không có năng lượng để trả lời, nó cứ nằm đó cho đến khi ricky cuối cùng thò đầu vào. gyuvin kéo chăn qua đầu.

"này đồ ngốc, kỳ động dục của mày xong chưa?"

không có câu trả lời.

"tao hiểu rồi, vậy là xong rồi." ricky hít ngửi, "tao không ngửi thấy gì nhưng mày không gầm gừ, nên là."

gyuvin tạo ra một tiếng cằn nhằn khó chịu, một làn sóng xấu hổ mới ập đến nó, "đi đi ricky," nó yếu ớt nói.

"được rồi nhưng nghe này, anh hanbin ở đây, anh nói muốn gặp mày nếu mày muốn."

gyuvin bật dậy, "anh hanbin ở đây? sao vậy?"

ricky nhíu mũi khi nhìn thấy nó nhưng không nói gì, "anh nói anh lo lắng."

hàng ngàn suy nghĩ chạy đua trong đầu gyuvin. dĩ nhiên nếu nó muốn theo kế hoạch của mình, nó phải bảo ricky nói hanbin về. nhưng nó không thể làm điều đó. nó phải nói chuyện với hanbin trực tiếp, hanbin không đáng bị bỏ rơi. nhưng liệu nó có thể để hanbin nhìn thấy nó trong tình trạng này không? nó vẫn cảm thấy rất dễ bị tổn thương, và ôi trời, nếu nhìn thấy hanbin lại khiến một đợt động dục nữa của nó tái phát và nó làm mình bẽ mặt thì sao? tất cả những điều này lẽ ra phải khiến nó quay lưng lại với hanbin nhưng cuối cùng, ham muốn ích kỷ đơn giản là muốn nhìn thấy hanbin đã chiến thắng tất cả. nó chỉ cảm thấy rất đau đớn và cô đơn, và trời ơi, nó chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của hanbin.

nó nhận ra mình chắc hẳn trông điên rồ đối với ricky nên nó nhanh chóng trấn tĩnh lại, "ừ, để anh vào đi."

khi ricky đi ra, nó bắt đầu vò tóc một cách điên cuồng và dọn giường. dù là cơn hoảng loạn hay bất cứ điều gì, nó không làm được nhiều và đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

tim gyuvin đập mạnh trong lồng ngực và nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách hoang dại.

"gyuvin à? anh vào được không?" trước khi gyuvin kịp xử lý những gì giọng nói nhẹ nhàng đó gây ra cho nó, hanbin đã ở trong phòng và gyuvin bị đánh úp bởi một mùi hương chưa từng ngửi thấy trước đây. trên hết, nó bình tĩnh và dịu nhẹ như hoa. nhưng nếu gyuvin tập trung, nó có thể cảm nhận được điều gì đó quyến rũ hơn bên dưới. điều gì đó ngọt ngào hơn như caramel và kem tươi khiến nó muốn cắn sâu vào. nó cảm thấy thằng nhỏ mình giật giật vì hứng thú tột độ nhưng may mắn thay nó đã quá kiệt sức để cương cứng hoàn toàn. nó chớp mắt và ép mình tập trung vào mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ và hiệu quả tức thì. nó cảm thấy được xoa dịu trong mùi hương đó. những dây thần kinh hoảng loạn của nó cuối cùng cũng lắng xuống sau rất nhiều giờ căng thẳng.

"bé cưng, em có khó khăn không?" hanbin hỏi ngay lập tức, băng qua phòng đến chỗ nó với đôi mắt đầy lo lắng, quan tâm và trìu mến, và gyuvin nghẹn lời.

"anh," nó nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi và ngay lập tức được kéo vào vòng tay của hanbin, đầu nó vùi vào ngực omega và omega đứng giữa hai đầu gối nó.

"suỵt, em cưng, giờ thì không sao rồi, xong rồi." hanbin luồn tay vào tóc gyuvin, nhẹ nhàng vuốt ve, lẩm bẩm những lời ngọt ngào vô nghĩa. anh nhẹ nhàng đung đưa cả hai qua lại cho đến khi gyuvin cuối cùng không còn nước mắt nữa. nấc cụt và níu lấy áo omega để đảm bảo anh sẽ không đi đâu cả. và anh không đi. hanbin trông như thể ưu tiên hàng đầu của anh trên thế giới là gyuvin. anh nhẹ nhàng đặt mặt gyuvin vào giữa hai bàn tay và cúi mặt xuống nhìn vào mắt nó. sự quan tâm chăm chú trong mắt anh mãnh liệt đến mức gyuvin sẽ quay mặt đi nếu nó không đang trong cơn hỗn loạn cảm xúc dữ dội.

"anh."

"bé cưng, em trông mệt mỏi quá, tệ đến vậy sao?"

hanbin có thói quen gọi bạn bè là bé yêu, nhưng gyuvin muốn ích kỷ giành lấy cái tên gọi thân mật đó cho riêng mình. đặc biệt là với giọng điệu đầy quan tâm đi kèm.

"nó... khó khăn,"

"em có muốn nói về nó không?" hanbin vuốt ve má nó.

gyuvin suy nghĩ một giây. dĩ nhiên nó không muốn nói về những chi tiết phức tạp của kỳ động dục và những gì làm nó thỏa mãn, nhưng nó nhận thấy mình không ngại nói chuyện với hanbin về điều đó một cách tổng quát hơn. nó thấy mình khao khát điều đó. vì vậy, nó gật đầu và kéo hanbin xuống ngồi cạnh mình trên giường, cố gắng không quá chú ý đến việc họ đang có những tiếp xúc thân mật hơn trong vài phút qua so với bất kỳ lúc nào khác trong tình bạn của họ.

"em không ngờ điều này lại xảy ra, bằng cách nào đó em đã nghĩ mình sẽ luôn là một beta."

"không sao?" hanbin nhướng mày, "nhưng em có vóc dáng của một alpha mà." anh mỉm cười một chút và gyuvin tự hỏi liệu nó có đang tưởng tượng ra cái giọng điệu ngân nga trong giọng anh không.

"không hẳn đâu anh, em chỉ cao thôi," gyuvin cúi đầu, "nhưng dù sao đi nữa, em... em không thích việc trở thành như thế này, em cảm thấy mình là một người xấu." gyuvin cắn môi và tiếp tục nhìn xuống. hơi nóng chạy lên cổ và lên mặt nó.

"người xấu?" hanbin nói, lo lắng, tay anh kéo gyuvin về phía mình, "nhưng bé cưng, điều đó là tự nhiên mà. em có nghĩ anh là người xấu khi anh đang trong kỳ phát tình không?"

"cái gì? không, dĩ nhiên là không anh," gyuvin lắc đầu lia lịa.

"vậy thì em cũng không phải," hanbin ôm nó từ bên cạnh, đầu anh tựa vào vai nó, tóc anh mềm mại và thơm mùi vani. "anh biết nó khó khăn mà bé cưng, nhưng đừng lo. kỳ động dục đầu tiên luôn là khó nhất, nó sẽ dần dần dễ dàng hơn, đặc biệt nếu em tìm được một omega để giúp em vượt qua chúng."

gyuvin nuốt nước bọt. nó đặt tay qua vai hanbin và kéo anh lại gần hơn để họ chạm vào nhau. mùi hương ngọt ngào giờ đây rõ ràng hơn nhiều, caramel và vani hòa quyện trong một vòng xoáy quyến rũ khiến gyuvin nghẹn thở.

sau đó, hanbin ngước lên với vẻ ngây thơ trong mắt; một sự ngây thơ chỉ bị phản bội bởi ánh mắt mời gọi trong đó. cứ như thể anh đang mong đợi điều gì đó. mong đợi gyuvin sẽ... hôn anh? gyuvin nhìn chằm chằm vào đôi môi anh và run rẩy. chúng hồng hào, mềm mại và hơi hé mở. gyuvin sợ rằng nếu nó hôn anh, nó sẽ không biết làm thế nào để dừng lại.

nhưng trước khi nó có thể giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan của mình, hanbin tiến tới và hôn lên má nó, khiến gyuvin sững sờ, rồi anh đột ngột đứng dậy. "được rồi, chỗ này bừa bộn quá."

"anh..."

"nếu em muốn đi tắm, anh sẽ dọn dẹp chỗ này ngay lập tức," anh ra hiệu về mớ quần áo, chai lọ và hộp đồ ăn trong phòng nó.

"anh, anh không cần phải làm vậy."

"anh muốn mà bé cưng," anh mỉm cười ngọt ngào, ngực gyuvin thắt lại, cảm nhận rõ rệt dấu vết của nụ hôn ngọt ngào trên má. "vậy đi tắm đi, nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn hàng ngàn lần, anh hứa đấy."

anh kéo nó dậy và thúc giục nó đi về phía vòi sen, và gyuvin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo, vẫn còn trong trạng thái sững sờ. nó tắm, đầu óc đầy những mùi hương ngọt ngào và những nụ hôn ngọt ngào hơn, nhưng khi nó bước ra, hanbin đã đi mất, chỗ của anh đã được dọn dẹp sạch sẽ.

--

chiều chủ nhật trước buổi tập ban nhạc, bốn người họ ngồi bệt trên nền sàn studio nhỏ của mình trong sự im lặng khó chịu. gunwook đã triệu tập cuộc họp này để giải quyết "những thay đổi gần đây", nhưng giờ anh im lặng, nhìn đi đâu đó trừ gyuvin.

sau vài phút như vậy, cuối cùng gyuvin chịu hết nổi, " tôi là alpha, thì sao chứ?" nó giơ tay lên.

"đó không phải vấn đề." taerae nói cụt lủn.

"vậy thì là gì?"

"đó là... tình bạn của mày với anh hanbin." gunwook hắng giọng. "mày không thể làm vậy nữa. ý tao là, không phải là không thể, nhưng tốt hơn hết là không nên, vì cả hai, và cả tương lai của mày nữa."

"tình bạn của tao với anh hanbin có vấn đề gì?" gyuvin bắt đầu khó chịu.

"không có gì sai cả, nhưng mà... nó siêu kỳ lạ, kiểu như mày không thể cứ gọi anh sau kỳ động dục để dọn phòng cho mày, anh là tiền bối mà." ricky nói.

"tao không gọi anh!" gyuvin hét lên, đầy tự vệ, "ảnh tự đến."

"phải rồi," ricky nói đầy nghi ngờ.

"nghe này, vấn đề là," gunwook ngắt lời, "là một alpha, mày giờ đây có nhiều trách nhiệm hơn trong tình bạn với các omega; đặc biệt là một tiền bối có ảnh hưởng như anh hanbin. với ban nhạc và mọi thứ nữa. nếu mày muốn kết bạn với một omega thì được, muốn hẹn hò với họ cũng được. nhưng mày phải quyết định rõ ràng, không thể cứ để mùi hương của họ vương khắp người như thế. mày nghĩ có thể đánh dấu anh đấy. mày mới có 20 tuổi thôi."

gyuvin khó khăn trong việc theo kịp.

"em có nghĩ anh hanbin sẽ tiện thể bắt đầu hẹn hò với em nếu em đánh dấu anh không?" taerae thở dài, "không, anh ấy sẽ bỏ rơi em một mình bên lề đường và rồi những kỳ động dục của em sẽ đau gấp mười lần."

"ôi, nghe hơi khắc nghiệt đó." ricky nói.

"điều tôi muốn nói là," taerae nói một cách bực bội, "anh hanbin vượt ngoài tầm với của em. em không thể hẹn hò với anh ấy, nhưng em cũng không thể chỉ làm bạn với ảnh vì em bị ám ảnh rồi. vậy nên hãy cắt đứt quan hệ với ảnh ngay bây giờ và giúp chúng ta khỏi bẽ mặt."

"buồn vậy.." ricky cảm thán.

gyuvin đứng dậy và bỏ đi.

taerae nói đúng một điều, gyuvin là người rất dễ bị ám ảnh. và không phải nó cố tình theo đuổi hanbin. tại thời điểm này, hormone của nó đã chiếm lĩnh hoàn toàn. việc mới gia nhập thế giới alpha khiến nó kiệt sức và đói khát. giờ đây nó nhận thấy mùi hương và làn da quyến rũ ở khắp nơi, nhưng có một mùi hương nổi bật hơn tất cả. nó và hanbin vẫn có những buổi gặp cà phê nhỏ sau giờ học, và hanbin vẫn ngọt ngào tinh nghịch, nhưng không ai nói về việc họ suýt hôn nhau. và nếu gyuvin có những động thái vụng về, tất cả đều bị từ chối một cách duyên dáng.

có một lần hanbin đang say sưa kể chuyện và gyuvin cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay anh, tinh tế, trắng ngần và hoàn hảo để nằm gọn trong tay mình. bản năng alpha bên trong nó đang gào thét và ngứa ngáy muốn nắm lấy tay omega, ôm trọn và giữ chặt anh ở đó. vì vậy, gyuvin rụt rè đưa tay ra và đặt lên tay hanbin. hanbin đột ngột im bặt, nhìn xuống đôi tay của họ, chớp mắt ngây ngô, rồi nhìn gyuvin bằng đôi mắt mở to hồn nhiên của mình. và gyuvin hy vọng, rằng có lẽ anh sẽ nhận ra điều gì đó về sự căng thẳng giữa họ, bởi vì chắc chắn không chỉ có gyuvin cảm nhận được. nhưng hanbin chỉ rụt rè rút tay mình ra khỏi tay gyuvin để cầm ly cà phê bằng cả hai tay và lẩm bẩm về việc nó ngon như thế nào. ngoại trừ việc gyuvin không thể nhầm lẫn được vệt hồng ửng trên má anh. đó là sự bẽn lẽn vì hứng thú hay một sự khó chịu mà anh quá lịch sự để không cho gyuvin biết?

một điều khác mà nó đã học được về nhận thức mới của bản năng alpha bên trong mình là nó hoàn toàn ghét nhìn thấy hanbin đau khổ dưới bất kỳ hình thức nào. và hanbin có thói quen vô tình làm mình bị thương theo những cách nhỏ nhặt. việc lo lắng bồn chồn của đôi tay đôi khi khiến anh làm đổ cà phê nóng lên người, và những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng khi đi bộ đôi khi khiến anh vấp ngã.

gyuvin nhanh chóng hành động trong những tình huống này nhưng sự khó chịu tức thì mà khả năng nhỏ nhặt về sự đau khổ của hanbin mang lại cho nó, đã khiến nó sợ hãi. nó cũng khiến nó lo lắng về những nỗi đau lớn hơn của hanbin mà gyuvin không hề hay biết. tệ nhất là nếu gyuvin là người gây ra chúng. bởi vì hanbin rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, mặc dù gyuvin sẽ tranh cãi rằng chúng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. vì vậy, gyuvin cần một số sự khẳng định bằng lời nói về tất cả những điều này. nó cần sự trấn an nhưng tất cả những gì nó nhận được chỉ là những tín hiệu lẫn lộn.

một ngày thứ sáu, hanbin không xuất hiện ở chỗ hẹn quen thuộc của họ để đi bộ đến quán cà phê và gyuvin hoảng sợ. không chỉ vì nó khao khát cần sự an ủi từ mùi hương và nụ cười của hanbin sau 5 giờ học hành cực nhọc, giờ đây nó còn đang lo lắng đủ thứ điều có thể đã xảy ra với anh. mặc dù hanbin thường có đám đông vây quanh, nhưng anh lại đi một mình từ khoa của mình đến chỗ gyuvin. và nếu có ai đó đã tiếp cận anh thì sao? nếu...

gyuvin điên cuồng tìm hanbin. nó điên cuồng tìm kiếm từ nơi này sang nơi khác để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của anh hoặc bạn bè anh nhưng không tìm thấy gì. khuôn viên trường dần trở nên vắng vẻ vào giờ này trong ngày và hanbin không thấy đâu cả, vì vậy gyuvin quyết định tìm anh ở ký túc xá. mặc dù nó chưa bao giờ đến thăm hanbin ở đó, nhưng nó đã biết anh ở phòng nào từ một trong những lần anh nói luyên thuyên. nó đến cửa ngay lập tức, gõ cửa liên hồi mà không kịp thở.

người mở cửa là zhang hao, trông ngái ngủ và khó chịu. anh mất một lúc để nhận ra gyuvin, nhưng sau khi nhận ra, anh cau mày, "muốn gì?"

"anh hanbin có ở đây không ạ?" gyuvin nhận ra giọng mình nghe thật tuyệt vọng nhưng không còn đường lùi.

zhang hao khịt mũi, "nghiêm túc đấy? cưng đến tận đây vì em ấy à?"

điều đó... hoàn toàn không trả lời câu hỏi của nó, vì vậy gyuvin rướn cổ nhìn vào trong phòng.

"em ấy không có ở đây." zhang hao gầm gừ, trông như muốn đóng sầm cửa vào mặt nó.

"thế anh ấy ở đâu ạ?"

zhang hao suy nghĩ một lát, và sau khi nghĩ rằng gyuvin sẽ không đi đâu nếu không có được câu trả lời, anh thở dài, "em ấy về cheonan thăm gia đình và sẽ ở đó cuối tuần."

gyuvin đứng đó tiếp nhận thông tin, rồi vai nó rũ xuống, thất vọng, trong khi zhang hao nhìn nó tò mò. nó hẳn phải trông thật thảm hại vì zhang hao thở dài lần thứ hai.

"nghe này, gyuvin?" gyuvin gật đầu, "anh hiểu là cậu là một alpha mới nhưng... nhóc biết đấy, còn nhiều cá khác trong biển mà."

"vậy ý anh là anh ấy không...?"

zhang hao nhăn mũi như thể ghê tởm lắm. "không."

và đó là tất cả. gyuvin về ký túc xá của mình (may mắn thay ricky đã ra ngoài tối đó) và dành cả đêm dưới chăn, nức nở thảm hại. nó cảm thấy hoàn toàn bị sỉ nhục vì một vài lý do. một là hanbin đã về nhà mà không thèm báo cho gyuvin biết. nó rõ ràng không đủ quan trọng với tiền bối để được biết về kế hoạch của anh. những buổi cà phê hẹn hò của họ hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong danh sách ưu tiên của hanbin, trong khi chúng là điểm nhấn trong ngày của gyuvin. và hai là sự ghê tởm trắng trợn của zhang hao đối với nó như thể nó là cặn bã của xã hội khi điều đó không đúng! hanbin cũng muốn gặp nó, hanbin đã gọi nó là bé cưng và thích dành thời gian với nó. hanbin cũng yêu nó. có phải không nhỉ?

gyuvin khóc cho đến khi ngủ thiếp đi, và thức dậy cáu kỉnh với một nỗi đau âm ỉ trong tim, nhưng một quyết tâm mới đã được hình thành. nó sẽ cố gắng tìm những con cá khác trong biển. khi nó mở khóa điện thoại, nó nhận được một số tin nhắn từ nhóm chat ban nhạc như thường lệ, và đáng ngạc nhiên, một số tin nhắn từ hanbin.

gyuvinnie

xin lỗi vì hôm nay anh lỡ hẹn nha uyu uyu

hyung về cheonan mấy ngày, gặp lại em khi anh về nha, oki?

tim tim

gyuvin ngồi đối diện một chàng trai omega, cảm thấy chán muốn chết. taerae đã rất phấn khởi khi gyuvin nói với anh rằng nó muốn bắt đầu hẹn hò. vì vậy, anh tìm cho nó một chàng trai omega gần giống với hình mẫu mà anh nghĩ là của nó. nhỏ nhắn, trắng trẻo và tóc vàng. gyuvin muốn bật cười, cậu ấy chẳng giống anh hanbin của nó chút nào. đôi mắt thiếu đi ánh lấp lánh, vai không đủ rộng và đôi tay không bồn chồn lo lắng. chưa kể là không xinh bằng. tuy nhiên, cậu ấy nói nhiều, vậy thì cũng có điểm tương đồng. nhưng giọng nói của cậu ấy thiếu đi giai điệu du dương của giọng hanbin và đó là một sự xúc phạm đối với nó khi taerae nghĩ họ giống nhau. nếu taerae gửi một người hoàn toàn khác, gyuvin có khi còn hứng thú hơn.

sự thiếu hứng thú của nó chắc hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt vì cậu bé kia đã xin phép về trước khi đồ uống của họ kịp đến. taerae gọi điện cho nó ngay sau đó, không nghi ngờ gì là để mắng nó nhưng gyuvin phớt lờ anh và về ký túc xá.

gyuvin khao khát một thứ gì đó để bám víu. nó cố gắng học bài nhưng vô ích, vì vậy nó đến studio để làm nhạc. nó dành hàng giờ để phối khí và sáng tạo giai điệu và nhận thấy mình cảm thấy nếu không tốt hơn, thì hoàn toàn đắm chìm, và trong một khoảng thời gian quý giá, cảm thấy nhẹ nhõm.

nó dành vài ngày tiếp theo như vậy, bạn bè thỉnh thoảng kiểm tra nó nhưng không dám ngăn cản. tối thứ ba, gyuvin cuối cùng cũng hài lòng với những gì mình đã làm, đang ăn mì lạnh để ăn mừng thì hanbin xuất hiện ở cửa, khiến nó giật mình trên ghế.

"hii," hanbin nói một cách không chắc chắn, "ricky nói em sẽ ở đây, nên anh..."

anh trông yếu ớt hơn bao giờ hết, mép chiếc áo len đen của anh rộng hơn một chút, để lộ xương quai xanh, và tay áo dài đến bàn tay. anh trông xinh đẹp, dĩ nhiên rồi, nhưng hơi ốm yếu và xanh xao. anh đứng ngay trước cửa, tóc xõa xuống mắt mà anh cứ nhìn xuống, ngoại trừ những lúc anh lén nhìn gyuvin để thăm dò phản ứng của nó.

anh sợ hãi, gyuvin chợt nhận ra. nhưng sợ gì? chắc chắn không phải gyuvin. nhưng anh đang phát ra những tín hiệu căng thẳng khiến gyuvin bật dậy khỏi ghế. nó bước những bước dài về phía anh, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt anh giữa hai bàn tay, nhìn vào mắt anh để tìm hiểu điều gì đang xảy ra. nó không thấy gì ngoài sự tổn thương và sự dễ bị tổn thương lộ liễu.

"anh," nó vòng tay ôm lấy anh, ôm chặt, hít hà mùi hương của anh, cảm thấy ngọt ngào hơn trước nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn. như thể anh đang gọi nó chỉ bằng mùi hương của mình. gyuvin rùng mình.

"anh sao vậy?" nó vuốt ve lưng hanbin lên xuống, cố gắng mang lại cho anh cảm giác ấm áp và thoải mái, trong khi ôm chặt hết mức có thể, gần như siết chặt anh.

"em không trả lời tin nhắn của anh," hanbin nói bằng một giọng nhỏ xíu, hầu như không nghe thấy nhưng đủ để trái tim gyuvin chùng xuống.

chết tiệt.

"bé cưng, em xin lỗi rất nhiều." nó nhận ra mình đã không trả lời tin nhắn của hanbin trong khi cố gắng chặn đi nỗi buồn của chính mình. nhưng nó không nhận ra hanbin sẽ quan tâm nhiều đến vậy. nó đã nghĩ rằng hanbin về cheonan mà không hề nghĩ đến nó. "anh à, em bị mắc kẹt ở đây như anh thấy đó, cố gắng làm nhạc, em hoàn toàn quên mất, em xin lỗi bé cưng, em xin lỗi rất nhiều."

hanbin đang nắm chặt vạt áo trước của nó, "anh tưởng em tìm được một omega khác rồi."

điều này sẽ khiến nó choáng váng hơn nếu nó không dồn hết sự chú ý để trấn an hanbin. vậy là hanbin thực sự nghĩ rằng có điều gì đó giữa họ!

"không, dĩ nhiên là không anh, em có thể tìm được ai như anh chứ?"

điều này dường như có tác dụng tức thì. hanbin buông lỏng trong vòng tay nó như thể sự căng thẳng đã bị hút ra khỏi anh. gyuvin đung đưa cả hai sang trái sang phải một lúc cho đến khi hanbin hít một hơi, rồi lùi lại. mắt anh hơi ướt, nhưng trước khi gyuvin kịp nói gì, anh đã chuyển sang máy tính của nó.

"vậy nhạc của em này, anh nghe được không?" anh nở một nụ cười toe toét đáng yêu khiến mắt anh thành hình vầng trăng nhỏ và để lộ má lúm đồng tiền. gyuvin cảm thấy tim mình thắt lại.

dĩ nhiên là được, em làm nó khi nghĩ đến anh mà.

họ ngồi trên hai chiếc ghế lắng nghe, hanbin chăm chú nghiêm túc. sau khi xong, anh quay sang nó, "cái này đẹp lắm gyuvinnie," anh nhìn nó với đôi mắt lấp lánh như sao và gyuvin muốn nói với anh tất cả điều đó, kể cho anh mọi thứ, nhưng. nó không thể. không phải khi mọi người đều nói với nó rằng nó chẳng là gì đối với hanbin. nhưng hanbin đang nhìn nó, đầy mong đợi và quan sát. nhận ra những điều mà gyuvin tự nó không thể.

"chúng ta có thể...," anh nói vẻ không hài lòng, lại nhìn gyuvin, và rồi anh bất ngờ đứng dậy khỏi ghế và trượt xuống ngồi vào lòng gyuvin. gyuvin phát ra một tiếng ngạc nhiên và hanbin khúc khích cười. vặn vẹo theo ý muốn cho đến khi anh cảm thấy thoải mái, vùi mũi vào cổ gyuvin và đánh dấu mùi hương lên nó, "xin lỗi, anh chỉ là quá nhớ em."

gyuvin đông cứng, tim đập thình thịch. rồi nó rụt rè vòng tay ôm lấy hanbin. hanbin bé nhỏ ngọt ngào trong vòng tay nó, hoàn toàn thuộc về nó. một cục caramel và đường, trong vòng tay nó, tất cả đều hữu hình. gyuvin hoàn toàn nhận thức được những nơi tay mình đang giữ hanbin, một tay ở hông và tay kia ở đùi anh đang vắt lên người nó. nó hoàn toàn nhận thức được làn da ấm áp dưới lớp quần áo. bàn tay nó ngứa ngáy muốn giữ chặt hơn, muốn tạo dấu vết, muốn kéo quần áo sang một bên, muốn khẳng định chủ quyền.

hanbin đang dụi mũi vào cổ nó, và chết tiệt. cứ thế này nó sẽ cương cứng mất. và hanbin sẽ cảm nhận được vì anh đang ở ngay đây. nhưng nó quá phân tâm bởi những cảm giác này nên không quan tâm. nó cho phép mình nuông chiều một chút, đưa mũi đến mái tóc vàng mềm mại của hanbin và hít hà mùi hương ngọt ngào. bàn tay nó vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi và hông anh. cái ngọt ngào nồng nàn của mọi thứ gần như khiến nó nghẹt thở, nhưng nó vẫn khao khát. cuống họng nó ngứa ran.

rồi hanbin đưa miệng đến tai nó, hơi thở ấm áp của anh cù lét nó. "gyuvinnn," anh thì thầm và gyuvin run rẩy. người anh em của nó giờ đã hiện rõ qua quần áo và nó chắc chắn tay hanbin gần như chạm vào đó khi anh đưa tay lên vai nó. hanbin ngẩng đầu lên nhìn nó, má anh hồng hào và đôi mắt anh có vẻ hoang dại. và rồi... và rồi, anh khúc khích cười. một tiếng cười trêu chọc ở cổ họng, mặt anh giờ đây gần gyuvin hơn bao giờ hết, mũi họ gần như chạm vào nhau. gyuvin đang thở nặng nhọc. "em dễ thương quá." hanbin nói và hôn lên mũi nó và đột nhiên... anh biến mất.

trọng lượng dễ chịu trên đùi nó và mùi hương ngọt ngào trong mũi nó và sự mềm mại ấm áp dưới ngón tay nó đều biến mất, tất cả quá nhanh chóng, và gyuvin còn lại với một sự trống rỗng khó hiểu. hanbin lại khúc khích cười lần nữa, lần này gần như xin lỗi, như thể anh biết chính xác mình đang làm gì, và xoa rối tóc gyuvin. thật là quá đáng.

"gặp em ở quán cà phê sau nhé!" và rồi anh ra khỏi cửa nhanh như khi anh đến.

gyuvin là một mớ hỗn độn cảm xúc; bực bội, hạnh phúc, hy vọng, phấn khích, nhưng trên hết, là khao khát.

"đm," nó rít lên, nhìn xuống cái mớ hỗn độn của thằng nhỏ đang cương. nó phải giải quyết cái này trước đã.

sau một buổi tự sướng đau đớn không thỏa mãn, gyuvin ra khỏi studio, đi bộ về ký túc xá để giải tỏa đầu óc. mặc dù vẫn còn cực kỳ khao khát tình dục, nó cảm thấy hy vọng và phấn khích. bởi vì sau vụ việc hôm nay, không còn nghi ngờ gì nữa trong tâm trí nó rằng hanbin cũng muốn nó. rằng hanbin thích nó. anh chỉ đang chờ đợi một điều gì đó. gyuvin không biết đó là gì và dù điều đó khiến nó phát điên, nó phải khắc phục điều đó. nó phải biết chính xác hanbin đang tìm kiếm điều gì. điều gì đang thiếu sót. một loại lo lắng nào đó ư? một người yêu cũ ư? điều nó cần là thông tin. nó phải nói chuyện với một trong những người bạn của hanbin.

thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ về bạn bè của hanbin trong tâm trí mình, không còn nghi ngờ gì nữa rằng jiwoong và zhang hao sẽ không giúp ích gì cho nó. zhang hao thậm chí còn cố gắng làm nó chệch hướng khỏi con đường này, dù cố ý hay không. vậy là chỉ còn một người trong tâm trí nó. matthew. nó phải nhờ taerae sắp xếp một cuộc gặp giữa họ, ôi taerae sẽ giết nó mất thôi.

matthew lịch thiệp như mong đợi dù hơi bối rối trước yêu cầu đột ngột của gyuvin về một cuộc gặp gỡ cà phê. anh ngồi đối diện gyuvin cười gượng gạo, cố gắng nói chuyện phiếm trong khi gyuvin ngồi im lặng một lúc, cố gắng tính toán cách tốt nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện. nhưng matthew đã tự mở một lối đi cho nó. sau một cuộc trò chuyện phiếm nhanh chóng, anh nói, "anh hanbin nói rất nhiều về em đó, em biết không," anh mỉm cười, "anh ấy luôn muốn kết bạn với em."

"ồ anh ấy nói vậy à? em đoán em là một trong số rất nhiều bạn của ảnh."

"ừ thì, anh hanbin kết bạn với rất nhiều người." matthew suy tư, "bất kể giới tính nào, ảnh thật tuyệt vời ở điểm đó,"

gyuvin ừ hừ. "nhưng điều đó không ảnh hưởng đến các mối quan hệ của anh ấy sao ạ?"

"mối quan hệ?" matthew cau mày.

"ý em là nếu anh hanbin đang hẹn hò với ai đó, với cách anh ấy quản lý thời gian của mình."

"ồ," matthew cười khúc khích, "anh hanbin không hẹn hò đâu."

gyuvin bật dậy, "ý anh là chưa bao giờ sao?"

"ừ hứ."

"nhưng tại sao ạ?" gyuvin nhận thấy cuộc trò chuyện giờ đây giống một cuộc thẩm vấn hơn, nhưng matthew dường như không bận tâm.

"anh đoán anh hanbin chỉ chưa sẵn sàng thôi."

điều đó giải thích rất nhiều về hành vi của hanbin, như việc anh nhút nhát như thế nào. cách anh tránh né mọi thứ nghiêm túc.

"nhưng em biết đấy," matthew vội tiếp lời, "em luôn có thể nhận ra khi anh ấy thực sự thích ai đó."

điều này làm gyuvin hứng thú. "ồ? làm sao biết được ạ?"

"à thì cứ xem anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho họ, cách anh ấy nói về họ."

"anh có nghĩ anh ấy thực sự thích em không?" gyuvin hỏi, phấn chấn.

matthew cười, "em thẳng thắn quá." rồi anh suy nghĩ một chút, "điều đó thực sự sẽ làm cho nhiều hành vi của ảnh trở nên hợp lý."

gyuvin để điều đó thấm vào lòng, và rồi một làn sóng thất vọng đột ngột ập đến nó. "nhưng tại sao anh hanbin lại chạy trốn em chứ," nó rên rỉ, úp mặt vào tay. nó khá là mất bình tĩnh rồi. việc xác nhận rằng hanbin thích nó khiến nó rộn ràng niềm vui, nhưng việc hanbin cứ nằm ngoài tầm với, gần nhưng không đủ để nắm bắt, thật sự là một sự quyến rũ giày vò. điều đó khiến nó muốn khóc vì bực bội.

"này, em ổn chứ?" matthew vụng về vỗ về nó, giọng nói tỏ vẻ thực sự lo lắng.

"vâng, chỉ là," gyuvin dụi mặt, "em nghiêm túc với anh hanbin, nhưng em không hiểu anh ấy. cứ như giữa chúng em, có một bức tường vậy."

"hm, có lẽ vậy, nhưng..." matthew do dự.

"nhưng?"

"nếu anh hanbin biết em nghiêm túc với anh ấy, có lẽ... không phải theo cách khiến anh ấy sợ hãi đâu nhé."

gyuvin nhìn chằm chằm, bối rối.

matthew thở dài, "ý anh là, em đã thử tán tỉnh ảnh một cách đúng mực chưa?"

gyuvin nhìn đờ đẫn, cố gắng suy nghĩ. dĩ nhiên nó đã mua quà cho anh nhưng không món nào có mục đích nghiêm túc là tán tỉnh. và nó chưa nghiêm túc cố gắng chăm sóc anh như một alpha, tất cả thời gian họ ở bên nhau đều mang tính bạn bè, với hanbin thường đóng vai trò là tiền bối. có thể là vậy không? hanbin có thể đang chờ gyuvin thể hiện sự nghiêm túc của mình thông qua việc tán tỉnh không? nhưng nó có thể tán tỉnh kiểu gì đây?

gyuvin chào matthew trong sự xao nhãng, bỏ qua ánh mắt thích thú của anh. nó có một số kế hoạch cần thực hiện.

nó dành một chút thời gian để suy nghĩ và quyết định rằng mình sẽ bắt đầu bằng cách tặng những món đồ vô hại. đầu tiên nó tặng anh hoa, điều này khiến hanbin bất ngờ thú vị. một ngày khác nó tặng anh một con thú nhồi bông dễ thương khiến hanbin reo lên sung sướng khi nhìn thấy. ngày hôm sau nó tặng anh một chiếc vòng tay tinh xảo và đeo vào cổ tay mảnh mai của anh trong khi hanbin khúc khích cười hạnh phúc. con alpha trong gyuvin lăn lộn trong sự hài lòng.

cuối cùng, gyuvin quyết định nâng cấp lên một thứ gì đó thân mật hơn, điều sẽ báo hiệu ý định nghiêm túc của nó. nó lục lọi ngăn kéo và tìm thấy một chiếc áo hoodie đỏ mà nó thích, đã mặc vài lần và vương mùi hương của nó. tim nó đập lỡ nhịp khi tưởng tượng hanbin mặc nó và nó đã cho vào túi, háo hức chờ đợi phản ứng của anh.

khi nó đi đến quán cà phê, nó nhận ra mình hơi lo lắng khi thực hiện bước nhảy vọt này. đây là giai đoạn quyết định liệu hanbin có chấp nhận nó hay không. đánh dấu mùi hương không phải là điều chỉ làm với một người bạn...

nếu hanbin bị sốc khi gyuvin tặng anh chiếc áo hoodie đỏ, anh cũng không để lộ ra. anh chỉ duyên dáng nhận quà. nhưng gyuvin không nghi ngờ gì rằng nó đã làm anh bối rối. không thể nhầm lẫn được vết hồng ửng trên má anh và cách anh ngập ngừng nghiêng người tới hôn gyuvin lên má. bản năng alpha trong gyuvin rên rỉ thỏa mãn khi thấy hanbin vặn vẹo trên ghế và tránh ánh mắt của gyuvin. vệt hồng ửng trên má anh vẫn còn rất lâu sau khi món quà được trao.

không dễ để khiến hanbin mất cảnh giác. để phá vỡ động lực anh-em mà anh đã tạo ra trong tâm trí mình, bất chấp sự căng thẳng rõ ràng trong không khí. vì vậy bây giờ, gyuvin sẽ hét lên sung sướng nếu có thể.

cuối cùng cũng coi em nghiêm túc rồi?

hanbin hắng giọng. sự im lặng và không khí nặng nề rõ ràng đang làm anh khó chịu.

"gyuvin nè," anh bồn chồn. "thứ bảy này, jiwoong hyung tổ chức tiệc. em có muốn đến không?"

"hmm, em không biết, anh có muốn em đến không?"

hanbin ngẩng lên, giật mình. rõ ràng không ngờ đến lời trêu chọc trực tiếp đó.

anh nuốt nước bọt, "à thì, có chứ? sẽ vui hơn nếu có em."

gyuvin cười khi thấy anh dễ thương như thế nào. vệt hồng trên má hanbin càng đậm hơn và gyuvin quyết định vậy là đủ rồi. "dĩ nhiên rồi ạ. em sẽ đến nếu điều đó làm anh vui."

hanbin nở một nụ cười ngại ngùng, nhỏ bé khiến tim gyuvin tan chảy và mọi chuyện là như vậy.

những ngày trước bữa tiệc, gyuvin rộn ràng niềm vui. việc tán tỉnh đang diễn ra tốt hơn nó mong đợi. hanbin với tất cả sự e thẹn và nhút nhát của mình đang dần mở lòng với nó và thậm chí khao khát được chạm vào nó. gyuvin giờ đây có thể nắm lấy tay anh bất cứ lúc nào nó muốn. nó có thể trêu chọc anh cho đến khi anh đỏ mặt tía tai, và nó có thể ôm anh vào lòng và đánh dấu mùi hương lên anh đến khi nào nó muốn. hanbin sẽ trở nên im lặng một cách lạ thường trong những tình huống này, nhưng anh sẽ nghiêng người lại gần hơn. anh sẽ dụi tóc vào cằm gyuvin và anh sẽ đánh dấu mùi hương lại lên nó.

hanbin sẽ là omega của nó.

gyuvin đến bữa tiệc, vui vẻ và tự tin. có lẽ tối nay là đêm hanbin cũng sẽ tuyên bố nó là alpha của mình và đưa họ sang giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ. có lẽ anh sẽ giới thiệu nó với bạn bè là alpha của anh. có lẽ anh sẽ mặc chiếc áo len đỏ mà gyuvin đã tặng anh...

gyuvin gần như cảm nhận được những ánh mắt không đồng tình của bạn bè trên chuyến xe đến bữa tiệc. nhưng nó cảm thấy như mình đang nắm giữ cả thế giới trong tay nên những gì bạn bè nó nghĩ không quan trọng.

đôi mắt nó ngay lập tức tìm kiếm hanbin khi họ bước vào nhà. cơ thể nó khao khát anh hơn bao giờ hết. nhưng lần này nó cảm thấy một điều gì đó khác ngoài sự khao khát. nó cảm thấy một ham muốn mãnh liệt muốn khẳng định chủ quyền của hanbin trước mặt tất cả mọi người. để chứng minh cả bạn bè nó và bạn bè hanbin đều sai. để cho mọi người thấy họ sinh ra là dành cho nhau như thế nào.

nó cảm thấy phấn khích ở bụng khi mắt nó tìm thấy hanbin. anh không mặc chiếc áo len đỏ nhưng không sao cả. điều đó sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý. gyuvin hiểu.

thay vào đó, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng mảnh mai của anh. tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay dưới mảnh mai trắng ngần và hai cúc áo được để mở, để lộ làn da mịn màng của xương quai xanh và ngực anh. hình xăm xương quai xanh của anh nháy mắt với nó từ phía bên kia phòng, làn da anh như cầu xin gyuvin cắm răng vào.

gyuvin cảm thấy nước bọt ứ lại trong miệng.

hanbin đang bận nói chuyện với một vài người, vì vậy gyuvin và bạn bè nó đi đến bàn mà bạn bè hanbin đang ngồi. thật thú vị, sự hòa nhập của các nhóm bạn của họ trở nên khả thi hơn sau vài lần đi chơi cùng nhau. matthew và taerae giờ đã là bạn bè, và hao với gunwook có thể trò chuyện hàng giờ về âm nhạc. ricky và jiwoong có thể ngồi yên bình trong im lặng.

gyuvin ngồi ở rìa bàn, đợi hanbin nói chuyện xong với những người kia và đến với mình, cảm thấy vui sướng và đầy mong đợi. rồi nó cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. khi nó ngẩng lên, đó là hao. nhìn nó gần như với sự thương hại. gyuvin cảm thấy bứt rứt.

"sao ạ?"

"cậu biết đấy," hao bắt đầu. "anh hiểu cảm giác của cậu."

gyuvin nhìn chằm chằm, bối rối. nó nhận thấy cả bàn đã im lặng. mọi người đều muốn nghe cuộc trò chuyện này.

"anh từng cảm thấy y hệt. chờ đợi sự chú ý của em ấy, phấn khích chờ đợi đến lượt mình."

gyuvin cau mày.

"giống như một con chó con bị đá."

"em không—"

"nhưng đó là sự khác biệt giữa anh và cậu. anh chán ngồi chờ đợi rồi. anh có những việc tốt hơn để làm. nhưng cậu thì không."

gyuvin có thể cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. nó cảm thấy nóng bừng vì xấu hổ. hoặc tức giận, nó không biết.

"hanbin không hoạt động theo cách đó đâu." hao tiếp tục, "em ấy muốn sự chú ý của mọi người, không chỉ của riêng cậu. em ấy là một omega dễ dãi như vậy đó."

giờ thì chắc chắn là tức giận rồi. "đừng nói về anh ấy như vậy." nó gần như rít lên.

hao nhướng một bên lông mày rồi ra hiệu bằng cằm về phía trước. gyuvin quay lại để xem anh ta muốn nói gì và rồi nó nhìn thấy.

đó là hanbin. anh đang trong vòng tay của một người khác. một alpha đang ôm anh từ phía sau và hanbin ngả đầu ra sau vai alpha đó và lắc lư theo điệu nhạc trong vòng tay anh.

"ôi, chao ôi." gyuvin nghe thấy ai đó nói vọng lại. chắc là ricky. nhưng nó không thể chú ý nhiều. nó cảm thấy quá nhiều cảm xúc vào khoảnh khắc đó, buồn bã và bị sỉ nhục, ngực nó gần như muốn vỡ tung vì đau lòng khi nhìn hanbin như thế trong vòng tay một alpha khác. nhưng giữa biển cảm xúc, có một cảm xúc nổi bật hơn tất cả. nó bắt đầu từ ngực và lan ra khắp cơ thể như một tấm chăn. ngoại trừ việc nó không mềm mại như tấm chăn. nó cứng rắn, sôi sục và nguy hiểm. đó là một loại cơn thịnh nộ mà nó chưa từng trải qua trước đây.

"gyuvin," nó nghe thấy gunwook cảnh báo, nhưng nó đã đứng dậy khỏi ghế rồi.

làm thế nào nó đến được chỗ hanbin thì nó không biết. nó đang trong trạng thái mơ màng. cho đến ngày nay nó không biết liệu đó là hormone alpha hay tính cách của chính nó đã khiến nó hành xử như vậy. có lẽ là sự pha trộn của cả hai. nhưng tất cả những gì nó biết vào khoảnh khắc đó là phải đưa omega của mình đi. vì vậy, nó vòng một tay quanh cổ tay trần của hanbin và giật mạnh.

hanbin kêu lên và ngã về phía trước vào gyuvin.

"gyuvin?" anh hỏi, bồn chồn, nhưng gyuvin không để ý đến anh. nó đặt hanbin ra phía sau mình và nhìn alpha trước mặt với sự ghê tởm. alpha đó ban đầu bị bất ngờ, nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và khịt mũi, "mày đang làm gì vậy, thằng nhóc con?" nhưng khi anh ta đánh giá gyuvin, gyuvin có thể thấy khoảnh khắc ánh mắt anh ta từ thư giãn chuyển sang hơi sợ hãi. có lẽ là do cường độ của pheromone đang cuộn trào mà gyuvin đang tỏa ra.

nhóc con ư? con alpha của gyuvin gầm gừ khinh bỉ.

điều tiếp theo gyuvin biết là nó siết chặt nắm tay lại và đấm. rất mạnh.

nó nghe thấy hanbin kêu lên phía sau và những tiếng ngạc nhiên của những người khác. alpha đó ôm mặt và rên rỉ đau đớn, lùi lại một bước.

gyuvin siết chặt cổ tay hanbin và kéo anh đi. nó đi xuyên qua sàn nhảy và rồi lên cầu thang. nó dự kiến sẽ gặp những tiếng phản đối, nhưng hanbin chỉ lặng lẽ đi theo nó, cố gắng bắt kịp những bước chân dài vội vã của nó.

gyuvin cảm thấy mình thở dốc, cơn thịnh nộ vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể nó. nó mở một trong những căn phòng trên lầu và may mắn thấy nó trống. nó lôi hanbin vào đó và đóng cửa lại. sau đó, nó bắt đầu đi đi lại lại trong phòng một cách điên cuồng.

"g-gyuvin," hanbin nói, khẽ khàng.

"anh đang trêu đùa em đấy à?" gyuvin dừng lại và gần như hét lên.

"gì cơ?" hanbin hỏi. anh đã lùi lại, lưng tựa vào cánh cửa đóng kín, và anh đang nhìn nó với đôi mắt mở to, bất lực. như thể anh không phải là người đã gây ra tất cả những điều này.

"trả lời em đi, anh có đang trêu đùa em không? em là đồ chơi của anh à?"

"anh không mà.. anh không hiểu em đang nói gì cả.."

"tại sao anh lại mời em đến đây? chỉ để bắt em xem anh nhảy với những alpha khác? anh thích hành hạ em à? đó là trò chơi của anh, đùa giỡn với những alpha mới định hình à?"

nó thấy sự tổn thương thoáng qua trong mắt hanbin, nhưng nó không thể dừng lại. "chắc hẳn bạn bè em nói đúng. anh chỉ thích đùa giỡn với mọi người thôi."

"không, anh không làm như vậy." hanbin phản đối, giọng nói tổn thương, nhưng kiên quyết.

"vậy tại sao anh lại lôi em theo? nếu anh không hứng thú thì cứ nói thẳng đi."

"anh  có hứng thú mà!" hanbin nói, giọng nói đầy tuyệt vọng. anh cũng đang thở dốc, môi trề xuống, và hai tay nắm chặt bên người.

"hành động của anh lại không phải như vậy." gyuvin lạnh lùng nói. nó hoàn toàn sẵn sàng bước ra khỏi cửa và không quay lại. dạy cho hanbin một bài học về việc đùa giỡn với trái tim người khác.

"anh chỉ là. sợ hãi." hanbin nói khẽ và cúi đầu.

"sợ gì?" gyuvin gắt gỏng thiếu kiên nhẫn. nó không thể kiên nhẫn với một người đã nhiều lần làm nó bẽ mặt.

"gyuvin, làm ơn đừng giận anh, anh không chịu nổi đâu." hanbin nói với giọng run rẩy. anh ngước nhìn gyuvin, đôi mắt van nài và đẫm lệ. và cứ như thế, gyuvin cảm thấy gần như tất cả cơn giận của mình tan biến.

"em chỉ đang cố gắng hiểu anh thôi." gyuvin thì thầm, "anh biết điều này cũng làm em đau mà."

họ im lặng một lúc rồi hanbin hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "anh biết, anh xin lỗi. chỉ là điều này quá mới mẻ đối với anh. cái cách em khiến anh cảm thấy, nó mới mẻ. nó phấn khích. nhưng nó cũng khiến anh rất sợ hãi."

gyuvin chờ anh nói tiếp. cuối cùng, nó cảm thấy như mình đang nhận được sự thật lòng từ anh.

"nó khiến anh cảm thấy như mình đang mất kiểm soát cơ thể." hanbin tiếp tục với một giọng nhỏ nhưng vẫn dịu dàng và dễ chịu, "em biết đó, anh không có nhiều kinh nghiệm. anh từng ở bên một omega, nhưng chỉ vậy thôi. anh không quen cảm thấy như thế này khi ở gần một alpha. nó quá đáng sợ và lúc đầu anh đã cố gắng ngăn cản nó. nhưng cách em nhìn anh, như thể anh là một người quý giá, và tất cả những cách nhỏ nhặt em cố gắng chăm sóc anh. tất cả khiến anh cảm thấy quá dễ bị tổn thương bên trong. và anh không thích điều đó."

gyuvin cố gắng hiểu, "anh à, điều đó tốt mà. đó là tình yêu lãng mạn."

"anh biết, nhưng," hanbin hít một hơi. "anh không thích cảm giác mất kiểm soát. anh không thích cảm giác bẽ mặt. và đó là cách em khiến anh cảm thấy. bẽ mặt. quá bẽ mặt khi anh có những cảm xúc này dành cho một alpha. tất cả những điều anh muốn em làm cho anh. một alpha là em trai của anh. anh hao cũng gây khó dễ cho anh vì điều đó nữa, và điều đó càng khiến anh cảm thấy bẽ mặt hơn. và rồi kỳ phát tình của anh đến và anh đã bỏ chạy."

"kỳ phát tình của anh?" gyuvin hỏi, bối rối. và rồi mọi thứ đều khớp. "ồ."

"và đó là điều khó khăn nhất anh từng trải qua. hoàn toàn một mình và cách xa người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau." hanbin nhìn nó. ánh mắt anh đầy thấu hiểu và dễ bị tổn thương. nước mắt chực trào ra.

"anh," gyuvin cảm thấy mắt mình cũng ướt lệ, "anh đáng lẽ nên để em chăm sóc anh. em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

"anh biết, nhưng anh không thể cho phép bản thân cảm thấy điều đó."

"cảm thấy gì, được yêu ư?"

hanbin không nói gì. anh chỉ nhìn xuống. "và rồi, với việc tán tỉnh, mọi thứ trở nên quá thật. và anh lại phải chạy trốn lần nữa. tối nay."

"lại đây với em." gyuvin tiến về phía anh. tất cả cơn giận đã biến mất và chỉ còn lại sự dịu dàng mềm mại. một loại dịu dàng mềm mại mà nó dùng để ôm lấy mặt hanbin trong tay và hôn anh.

đôi môi anh mềm mại hơn bất cứ điều gì gyuvin có thể tưởng tượng trong những khoảnh khắc riêng tư của mình. và chúng cảm thấy quá tuyệt vời trên môi nó. gyuvin có thôi thúc muốn mút, muốn nuốt vào, càng nhiều càng tốt. nhiều đến mức anh cho phép. giữ chặt anh và nuốt chửng anh theo cách mà nó đã khao khát bấy lâu nay. nhưng nó kiềm chế thôi thúc hung hăng và tiếp tục với sự dịu dàng mà anh xứng đáng nhận được vào khoảnh khắc đó. nó hy vọng sự dịu dàng sẽ truyền tải đến anh rằng anh xứng đáng được yêu nhiều đến nhường nào. anh đã được yêu nhiều đến nhường nào.

hanbin đang rên rỉ trong nụ hôn. những tiếng động nhỏ tuyệt vọng mà gyuvin nuốt chửng. nó vòng tay quanh eo anh và kéo anh lại gần hết mức có thể. cơ thể họ chạm và cọ xát vào nhau. hanbin ôm lấy đầu gyuvin và luồn ngón tay vào tóc nó.

gyuvin cảm thấy nếu nó cứ tiếp tục như thế này, nó sẽ không thể dừng lại. nhưng trước tiên nó phải biết. nó phải có được sự xác nhận mà nó cần bấy lâu nay.

vì vậy, nó dừng nụ hôn lại. hanbin rên rỉ phản đối và dựa đầu vào cánh cửa phía sau, để lộ chiếc cổ xinh đẹp chưa được đánh dấu của mình cho gyuvin.

gyuvin nuốt nước bọt. nó đặt một nụ hôn lên cằm hanbin và nhẹ nhàng dụi mũi vào cổ anh, hít hà mùi hương kích thích của anh. sự thân mật của khoảnh khắc, cách hanbin cứ để mặc nó, gần như khiến nó nghẹt thở.

"hanbin xinh đẹp của em." nó đặt một nụ hôn lên cổ hanbin, chỗ dưới tai anh. nó thè lưỡi ra và cố gắng nếm thử làn da mời gọi. "omega xinh đẹp của em."

hanbin rên rỉ, nhưng tiếng nói bị kìm nén trong cổ họng. anh vẫn không để bản thân buông lỏng. gyuvin phải khắc phục điều đó.

gyuvin luồn lưỡi lên cổ hanbin và lướt tay khắp cơ thể anh. cố gắng xác định xem khoảnh khắc này có phải là thật không. cố gắng biến nó thành thật nhất có thể. để tận hưởng những gì nó đã đạt được. hanbin. tất cả đều là thật, và hoàn toàn thuộc về nó.

"anh có muốn để em chăm sóc anh không? được không ạ? anh có muốn em chăm sóc anh không, bé cưng của em?" nó gần như thì thầm vào tai hanbin, khiến anh rùng mình.

"có," hanbin lại rên rỉ, lần này phóng túng hơn, và bản năng alpha của gyuvin gầm lên chiến thắng. "anh đồng ý," anh nói một cách lịch sự và ngây thơ. nhưng điều đó không thể lừa được gyuvin. nó biết anh đang bị kích thích đến mức nào chỉ bằng mùi hương của nó. và nó định buộc anh phải thú nhận điều đó tối nay. để nắm lấy dây cương mà hanbin đang tự kiểm soát bản thân và khiến anh mất thăng bằng. và tiếng đồng tình nhỏ bé đó là tất cả những gì gyuvin muốn nghe trước khi nó cho phép bản thân hoàn toàn giải thoát.

nó biết hanbin là của nó. cuối cùng thì cũng vậy.

--

link: https://archiveofourown.org/works/63278671 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co