shining
tiền, tiền và tình yêu.
_
một căn phòng chật hẹp. đã chật chội đến mức nghẹt thở lại còn lạnh lẽo thấu xương. những khu vực chưa được quy hoạch, giải tỏa ở cái đất này đều lạnh lẽo thế này sao? thế nhưng, với chút tiền còm cõi ít ỏi của tôi thì đây lại là một điều kiện sống lý tưởng nhất rồi. ở trong phòng mà thở ra cả khói trắng lại được gọi là điều kiện lý tưởng ư. cuộc đời tôi đúng là thảm hại thật. nhưng mà, thực ra cũng chẳng có gì đáng để than thở hay thương xót cả. bởi vì cả cuộc đời này tôi đã sống như thế rồi.
sống trong khu ổ chuột từ nhỏ không có nghĩa là tôi không biết mình là người nghèo. lúc bé xíu thì có thể không biết, nhưng ít nhất từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã hiểu rõ điều đó. không hiểu sao được chứ. từ lúc đó tôi đã biết rằng, không có tiền thì chẳng làm nên trò trống gì cả. ngay cả một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu cũng hiểu rõ đạo lý ấy. thế nên, từ lúc nào chẳng hay, tôi bắt đầu ghét cay ghét đắng và thấy nực cười trước những câu nói đạo lý kiểu như: không có tiền vẫn có thể hạnh phúc, hay tiền không mua được hạnh phúc. những câu nói đó chỉ dành cho những kẻ mơ mộng, không biết mùi đời, hoặc những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa từng phải chịu cảnh nghèo đói. đương nhiên, có thể họ cũng từng rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. suy cho cùng thì ai trên đời mà chẳng có lúc sa cơ lỡ bước. nhưng chắc chắn họ chưa từng phải sống một cuộc đời thiếu thốn trường kỳ. họ nói ra những lời đó vì họ chưa từng phải giãy giụa, vùng vẫy ở tận cùng đáy xã hội, không phải chỉ là sự sa sút nhất thời. không có tiền thì không thể hạnh phúc, và có tiền thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. nói tóm lại, hạnh phúc là thứ hoàn toàn có thể mua được bằng tiền. bởi vì chỉ cần có tiền trong tay, hạnh phúc sẽ tự động theo sau. thế nên tôi luôn tâm niệm rằng có tiền là có tất cả, không có gì là tiền không làm được. vì chưa từng có tiền, nên tôi càng tôn sùng sức mạnh của đồng tiền, và cứ thế tin tưởng vào nó một cách mù quáng.
nếu nói đồng tiền cũng có ngoại lệ, thì đó chính là tình yêu. tiền không mua được tình yêu. dù không có tiền, người ta vẫn có thể yêu. yêu đương có thể khó khăn, nhưng tình yêu thì vẫn có thể đâm chồi nảy lộc. thế nhưng, tình yêu của kẻ nghèo cũng bi đát và thảm thương y hệt như hoàn cảnh của họ vậy. không có tiền mà vẫn muốn yêu đương sao, trên đời này làm gì có câu nói nào vô trách nhiệm hơn thế. trái tim con người đúng là một thứ đáng thương. chẳng có gì trong tay mà lúc nào cũng khao khát một ai đó. cứ mải miết mưu cầu tình yêu mà chẳng hề nhận ra bản thân mình đang dần bị bào mòn, héo mòn đi từng ngày. kể cả khi biết rõ rằng mối tình đó sẽ chẳng đi đến đâu.
tôi cũng từng có một tình yêu như thế. nên đã có những khoảnh khắc, tôi đã lầm tưởng. ảo tưởng rằng mình có thể hạnh phúc. rằng những suy nghĩ bấy lâu nay của mình là sai lầm. nhưng, rốt cuộc thì, cái ảo tưởng đó cũng tan vỡ một cách phũ phàng.
với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc chật vật lắm mới lấy được, những công việc duy nhất tôi có thể làm là lao động chân tay và làm thêm bán mạng bất kể ngày đêm. lúc đó, tôi cứ ngỡ đó là sự lựa chọn tốt nhất của mình. xin việc làm ổn định ở một công ty nào đó ư? chuyện đó đối với tôi đúng là viển vông, tôi chưa bao giờ dám mơ tới. bởi vì tôi thừa hiểu, dù có chỗ trống thì vị trí đó cũng không bao giờ thuộc về tôi.
hồi tôi 22 tuổi thì phải. lúc đó tôi đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường đại học. và tôi đã gặp em ở đó. một cậu sinh viên năm nhất vừa mới nhập học, sau khi cày cuốc ở trạm xăng đến tận khuya, chỉ chợp mắt được vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ rồi lại lê cái thân tàn tạ ra cửa hàng tiện lợi, và ngày nào cậu ấy cũng chủ động bắt chuyện với tôi. lúc đó tôi làm gì có đủ tỉnh táo để tiếp chuyện, nên phản ứng lúc nào cũng chán ốm, thờ ơ, thế mà cậu ấy vẫn kiên trì, ngày nào cũng ghé qua và bắt chuyện với tôi bằng được.
"anh ơi, lịch làm việc của anh là từ thứ hai đến thứ năm ạ? hôm qua em ra mà không thấy anh, làm em giật mình cứ tưởng anh nghỉ làm rồi."
—
"sao da anh đẹp thế? mềm mịn như mochi ấy."
—
"anh đã bao giờ vừa ăn mì vừa uống bia ở bờ sông hàn chưa? ước mơ của em đấy. hôm nào mình đi chung nha anh."
—
"anh đã xem bộ phim mới ra rạp chưa? nghe bảo hay lắm đấy. hôm nào mình đi xem chung nhé."
vân vân và mây mây... mặc kệ tôi có trả lời hay không, cậu nhóc ấy cứ bắn liên thanh không ngừng nghỉ. chắc cậu ấy nghĩ, hôm nay thất bại thì ngày mai thử lại là được. sự hồn nhiên, rạng rỡ đến mức đáng ghen tị ấy của cậu cuối cùng cũng đánh gục tôi.
"được rồi. đi thì đi."
nghe câu trả lời của tôi, cậu nhóc nhảy cẫng lên sung sướng không ra dáng một cậu sinh viên 20 tuổi chút nào. cái kiểu chốt kèo thần tốc ngay lập tức vì sợ tôi đổi ý của cậu khiến tôi thoáng bối rối, nhưng rồi cũng bật cười một cách bất lực. cười vì thấy cậu ấy vui vẻ đến thế.
"oa. đây là lần đầu tiên em thấy anh cười đấy."
"..."
"anh cười lại một lần nữa cho em xem được không?"
"...đừng nói linh tinh nữa, đi nhanh đi. sắp đến giờ vào lớp rồi còn gì."
"á, đúng rồi. vậy ngày mai anh nhất định phải cười với em đấy nhé. anh cười trông xinh lắm. mặc dù không cười cũng xinh rồi."
"..."
"em đi đây. mai gặp lại anh nhé!"
cứ mỗi lần tôi lùi lại một bước, cậu ấy lại bất chấp tiến thêm hai, ba bước, lúc nào cũng là người chủ động rút ngắn khoảng cách với tôi. nghe những lời mang đậm mùi tán tỉnh rõ mười mươi ấy rồi nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi cứ đứng ngẩn người ra đó một lúc lâu, một phản ứng hoàn toàn không giống tôi chút nào. một cảm giác kích thích mới lạ đang không ngừng bủa vây lấy trái tim và tâm trí tôi.
_
"anh ơi!"
cậu nhóc đó đã đứng đợi tôi cho đến khi tan ca. vừa thấy tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu ấy lập tức chạy ùa đến như một chú cún con mừng rỡ khi gặp lại chủ. cơn gió xuân mơn man lướt qua, ánh nắng hắt từ phía sau lưng khiến cậu ấy trông thật rạng rỡ. một vẻ ngoài tỏa sáng đến mức chói lòa.
"bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?"
"trước tiên thì mình đi xem bộ phim mà hôm qua anh bảo muốn xem nhé."
được. tôi khẽ gật đầu, nhìn thấy phản ứng đó của tôi, cậu bé trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi dừng bước, đứng chắn ngay trước mặt tôi. cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.
"em là gyuvin. kim gyuvin. năm nay 20 tuổi."
"...anh biết rồi. lần trước em có nói rồi mà."
"nhưng em vẫn muốn chính thức chào hỏi đàng hoàng. dù sao thì đây cũng coi như là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình mà."
"...anh là sung hanbin. 22 tuổi."
"anh cứ nói chuyện thoải mái với em nha. em nhỏ hơn anh mà."
"..."
"khi nào anh muốn, cứ thoải mái gọi 'gyuvin à-' nhé anh."
"..."
"anh nhớ đấy nhé?"
"...ừ"
vậy chúng ta đi tiếp thôi! một cậu bé trong trẻo, rạng rỡ như ánh mặt trời, dường như chẳng có lấy một đám mây u ám nào vương vấn. gyuvin chính là một người như vậy. hoàn toàn trái ngược với tôi - một kẻ sinh ra và lớn lên ở nơi chỉ toàn những đám mây đen xám xịt - cậu ấy lại tươi sáng và tràn đầy sức sống. một cậu nhóc mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thôi cũng đủ thấy mọi thứ xung quanh như bừng sáng.
_
cuộc hẹn đầu tiên ngày hôm đó thực sự rất vui vẻ. lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy biết ơn cái khoảng thời gian trống giữa hai ca làm thêm vào thứ năm. những ngày khác thì đầu tắt mặt tối lo kiếm tiền, nhưng riêng thứ năm, ca làm ở cửa hàng tiện lợi kết thúc lúc 4 giờ chiều, mà tận 12 giờ đêm mới bắt đầu ca tiếp theo, nên khoảng thời gian trống khá dài. lúc trước, nếu cứ ngồi không làm gì vào khoảng thời gian đó, tôi lại cảm thấy tội lỗi, áp lực phải làm gì đó để kiếm thêm tiền cứ đè nặng lên vai, khiến tôi lúc nào cũng sống trong lo âu, chật vật. nhưng hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn vì có khoảng thời gian trống đó.
tôi cùng gyuvin đi xem bộ phim đang đứng đầu phòng vé hiện tại, rồi cùng nhau đến một nhà hàng nhật bản ăn tonkatsu. tôi từng thỉnh thoảng ăn tonkatsu kiểu âu ở mấy quán ăn vặt, nhưng tonkatsu ở nhà hàng nhật thì đây là lần đầu tiên. hương vị quả thực xứng đáng với giá tiền đắt đỏ của nó. gyuvin tỉ mỉ hướng dẫn tôi cách ăn sao cho ngon nhất. trông cậu ấy rất tự nhiên và sành sỏi, có vẻ như đã đến đây ăn nhiều lần rồi. những món ăn mà tôi từng nghĩ chẳng hề dành cho mình, lại trông thật hài hòa khi đi cùng gyuvin. một hình ảnh đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu. chắc hẳn cậu ấy đã lớn lên trong nhung lụa, tình yêu thương và hạnh phúc đong đầy. những thứ vốn dĩ xa lạ với tôi lại vô cùng phù hợp với gyuvin.
trong suốt buổi đi chơi, gyuvin là người trả toàn bộ chi phí. khi tôi định rút ví ra trả, gyuvin liền giật lấy ví của tôi và đưa thẻ của cậu ấy cho nhân viên thanh toán. cậu ấy lý luận rằng người nào chủ động mời hẹn hò thì người đó phải trả tiền. khi tôi xin số tài khoản để chuyển trả lại, cậu ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi rốt cuộc cũng không thèm gửi số tài khoản cho tôi. vừa ghen tị lại vừa cảm thấy trống rỗng. nếu là tôi, liệu tôi có thể thản nhiên rút thẻ ra quẹt trong mọi tình huống như thế không? chắc chắn là không. ngay cả khi rút thẻ ra, trong đầu tôi cũng sẽ quay cuồng với đủ thứ tính toán. tay tôi chắc hẳn sẽ nắm chặt chiếc thẻ một cách vô thức, vừa tính toán xem số tiền sinh hoạt phí bị trừ đi là bao nhiêu. dù hôm nay là ngày tôi cười nhiều nhất kể từ đầu năm đến giờ, nhưng sau những tràng cười đó, nỗi ám ảnh về tiền bạc vẫn luôn bám riết lấy tôi. một cảm giác trống rỗng tột cùng. mọi thứ càng củng cố thêm sự thật rằng, tôi sinh ra là một kẻ phải sống dưới ách thống trị của đồng tiền.
trước khi ra về, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. nhìn thấy tôi lưu tên cậu ấy là "gyuvin", cậu ấy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại vui vẻ hớn hở như một chú cún con.
"hôm nay anh chưa gọi tên em lần nào, em cứ tưởng anh sẽ lưu là kim gyuvin chứ, bất ngờ ghê."
"...anh đổi lại nhé?"
"á không được. tuyệt đối không được đổi đâu đấy. nhớ chưa anh?"
"ừ."
cậu ấy lưu tên tôi là "anh hanbin🌟" trong danh bạ. khi tôi hỏi tại sao lại để biểu tượng ngôi sao, cậu ấy gãi đầu gãi tai, cười ngượng ngùng bảo:
"vì lúc anh cười, anh tỏa sáng rực rỡ lắm."
những suy nghĩ mà tôi đã âm thầm nghĩ về cậu bé này, hóa ra cậu ấy cũng có những suy nghĩ y hệt như tôi. tôi đã nghĩ gyuvin là một người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, còn gyuvin lại bảo tôi mới là người tỏa sáng. tôi chỉ nhìn thấy bóng tối bao trùm xung quanh mình, nhưng gyuvin lại nói với tôi rằng tôi đang tỏa sáng.
"chữ 'bin' trong tên anh có phải mang ý nghĩa là tỏa sáng không?"
"ừ."
"biết ngay mà. hèn gì. ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã thấy anh là một người luôn tỏa sáng rồi."
một người tỏa sáng. lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một lời khen ngợi bằng danh xưng mỹ miều đến vậy. vì cuộc sống của tôi chẳng hề giống với cái tên của mình, nên tôi chưa từng được ai khen như thế, và tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình như vậy. tên là tỏa sáng (bin) thì có ích lợi gì chứ. người ta thường bảo tên gọi sẽ vận vào cuộc đời, nhưng cuộc đời tôi lại đi ngược lại với cái tên ấy. đến mức hồi đi học, bạn bè hay trêu chọc tôi bằng câu nói đùa ác ý: "mày không phải là tỏa sáng (빛날 빈 - bit-nal bin), mà là nợ nần (빚날 빈 - bij-nal bin) mới đúng". rõ ràng là một lời chế giễu, nhưng tôi cũng chẳng buồn phủ nhận hay phản ứng lại. bởi vì chính tôi cũng nghĩ như vậy. cho đến tận bây giờ vẫn thế. dù nó hoàn toàn không phù hợp với tôi, nhưng gyuvin lại liên tục thốt lên "biết ngay mà" với vẻ mặt như đã giác ngộ ra một chân lý nào đó. cứ như thể cậu ấy đã đoán trước được điều đó vậy. ngay cả chính tôi, người đã mang cái tên này suốt cả cuộc đời, còn không nhận ra điều đó cơ mà.
khoảnh khắc chia tay gyuvin ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy một cách rõ ràng. lúc trước, vì còn ngại ngùng nên tôi chưa dám gọi tên cậu ấy mà chỉ nói chuyện nhát gừng, nhưng sự nhiệt tình, chủ động của gyuvin đã khiến tôi dần mở lòng. nhờ những bước chân mà gyuvin đã dũng cảm bước về phía tôi, tôi cũng đã bước thêm một bước để đáp lại tình cảm ấy.
"hẹn gặp lại em sau nhé, gyuvin à."
kể từ ngày hôm đó, gyuvin nhắn tin cho tôi mỗi ngày. dù chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt, tủn mủn nhưng ngày nào cậu ấy cũng nhắn. tôi cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi để nhắn lại cho cậu ấy.
[anh đang làm gì đấy?]
[đang làm thêm ạ?] 11:45 pm
[anh nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng làm việc nhé!] 12:10 pm
12:36 pm [ừ anh đang làm thêm. em cũng nhớ ăn trưa đi nhé]
[em vừa mới ăn xong rồi hehe]
[cuối cùng thì ngày mai cũng là thứ hai rồi]
[thế là ngày mai lại được gặp anh rồi] 12:36 pm
[nhờ có anh mà em cứ ngóng đến ngày đi học thôi hehe] 12:37 pm
1:03 pm [haha mới ba ngày trước gặp nhau rồi cơ mà]
[nhưng mà tận ba ngày rồi đó anh --] 1:04 pm
1:04 pm [anh biết rồi hahaha hẹn ngày mai gặp lại nhé hehe]
[dạ vâng hehe anh làm việc chăm chỉ nhé] 1:04 pm
nội dung tin nhắn thường là như vậy. hỏi han xem đối phương đang làm gì, chia sẻ về một ngày của nhau. cứ thế, ngày qua ngày. cảm giác như cuối cùng tôi cũng có được một người bạn đúng nghĩa mà tôi chưa từng có được. thực ra, hơn cả một người bạn, đó là sự rung động trong trái tim tôi. tình cảm tôi dành cho gyuvin ngày một lớn dần lên. sự quan tâm và tình yêu thương mà cậu ấy trao cho tôi quá lớn, khiến trái tim tôi không ngừng mở rộng đón nhận.
từ thứ hai đến thứ tư, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh gyuvin. gyuvin thường tranh thủ thời gian trống giữa các tiết học để ghé qua cửa hàng tiện lợi. bữa trưa của cậu ấy cũng toàn giải quyết gọn lẹ bằng đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. mặc cho tôi luôn giục cậu ấy ra ngoài tìm những món ăn ngon hơn, bổ dưỡng hơn, cậu ấy vẫn cứ khăng khăng:
"ở bên cạnh anh vẫn tốt hơn mà."
khi cậu ấy nói thế, tôi chẳng biết phải phản bác thế nào, đành phải mua cho cậu ấy một món đồ uống gì đó. tôi vốn rất tằn tiện, chẳng bao giờ dám chi tiền cho bản thân, nhưng với gyuvin, tôi lại không hề thấy tiếc. mặc dù chỉ là đồ uống ở cửa hàng tiện lợi chứ không phải đồ uống đắt tiền trong quán cà phê, nhưng đối với tôi, ngay cả một món đồ uống cũng đã là một sự xa xỉ rồi.
vào thứ năm, tôi luôn cùng gyuvin ăn tối. cứ đến giờ giao ca cho người làm thêm ca tiếp theo, tôi lại cùng gyuvin đi ăn tối. có những ngày, chúng tôi chỉ ăn qua loa bằng kimbap, nhưng cũng có những ngày, cậu ấy đưa tôi đi thưởng thức những món ăn đắt tiền mà tôi chưa từng được ăn bao giờ. thỉnh thoảng, chúng tôi lại mua đồ về tự nấu nướng tại phòng trọ của gyuvin. hầu như 90% chi phí các bữa ăn đều do gyuvin lo liệu. dù tôi chưa bao giờ kể lể về hoàn cảnh khốn khó, chật vật với đồng tiền của mình, nhưng qua việc chứng kiến tôi ngày đêm cắm mặt vào làm thêm, dường như gyuvin cũng lờ mờ đoán được phần nào. vì lòng tự trọng rẻ rách, không đáng một xu - thứ duy nhất mà một kẻ tay trắng như tôi còn sót lại - tôi rất ghét sự thương hại (nếu đó là sự thương hại), nên đã không ít lần tôi thẳng thừng từ chối, nói rằng dù cậu ấy không bao thì tôi vẫn có thể tự lo được. xin cậu ấy đừng bận tâm đến tôi nữa. lúc đó, gyuvin đã nói:
"em đâu phải chỉ mua cho anh ăn suông đâu. em nhận được thứ khác từ anh nên em mới báo đáp lại thôi."
"nhận được thứ khác? anh đã cho em cái gì chứ?"
"cho nhiều lắm chứ. những thứ mà em chưa từng có được."
"thứ đó là cái gì?"
"ừm... rất nhiều tình cảm và sự quan tâm chăng?"
"đừng có đùa nữa."
"em không đùa đâu. tóm lại là từ giờ anh đừng từ chối nữa nhé. bởi vì đây là cách duy nhất em có thể làm cho anh."
chỉ vì nhận được tình cảm và sự quan tâm, gyuvin đã đáp lại bằng thứ tiền bạc mang tính chất tuyệt đối với tôi. dù tôi biết tiêu chuẩn và quan điểm sống của hai người có sự khác biệt, nhưng giữa tôi và gyuvin dường như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. gyuvin cho rằng cậu ấy chỉ có thể dùng tiền để thể hiện tình cảm, còn tôi thì chỉ có thể trao đi tình cảm và sự quan tâm. với tôi, cảm xúc là tất cả những gì tôi có, còn với gyuvin, tiền bạc là tất cả những gì cậu ấy có.
"người ta bảo trái dấu thì thường hút nhau mà."
đúng như lời gyuvin nói, phải chăng vì chúng tôi quá khác biệt nên mới thu hút lẫn nhau đến vậy? chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn, và từ lúc nào chẳng hay, khoảng cách giữa hai đứa dường như không còn tồn tại. chỉ còn thiếu việc nắm lấy tay nhau, chỉ còn chờ một cái ôm để xích lại gần nhau hơn, chúng tôi đã ở sát rạt bên nhau như thế. mùa xuân qua đi, mùa hè tới. đón nhận một mùa hè rực rỡ và ấm áp, nhưng chúng tôi lại cứ quấn quýt lấy nhau như thể đang trong những ngày đông buốt giá. ngay cả khi tôi đi làm thêm về, chỉ chợp mắt được vỏn vẹn 3 tiếng rồi lại lao đi làm tiếp, chúng tôi vẫn tận dụng chút thời gian ít ỏi đó để ở bên nhau. với cái cớ phòng trọ của gyuvin gần cửa hàng tiện lợi hơn, số đêm tôi chìm vào giấc ngủ bên cậu ấy và số buổi sáng cùng nhau thức dậy ngày một nhiều thêm.
"oa, đúng là định mệnh. sao hôm nay lại trùng hợp rơi vào đúng ngày thứ năm nhỉ?"
"đúng rồi đó."
"thi xong là em phi thẳng đến cửa hàng tiện lợi luôn nhé."
"ừ. lát nữa gặp."
"nếu có khách nào làm khó dễ thì anh cứ gọi em nhé. em sẽ bay đến ngay lập tức."
"anh biết rồi."
"à, anh ơi. trước khi em đi, chúc mừng sinh nhật anh nhé."
"cảm ơn em. em biết đây là lần thứ ba em nói câu này rồi không?"
"haha, thì điều đó chứng tỏ em thật lòng muốn chúc mừng anh mà."
nhìn vẻ mặt tinh nghịch của gyuvin, cuối cùng tôi cũng phải bật cười. ở bên gyuvin, tôi chưa bao giờ thiếu những tiếng cười. trước đây tôi đã từng cười như thế này bao giờ chưa nhỉ? có vẻ như cuộc đời tôi chẳng có mấy khoảnh khắc vui vẻ, nhưng dạo gần đây, như thể đang dồn hết những nụ cười chưa từng nở trong quá khứ, mỗi ngày trôi qua với tôi đều ngập tràn niềm vui. tâm trạng tôi cứ lâng lâng, êm ái, và tôi lại bỗng dưng cảm thấy bầu trời dường như trong xanh và cao vời vợi hơn. phong cảnh tôi từng nhìn thấy dường như chỉ là bầu trời xám xịt với những đám mây đen vần vũ mang theo mưa, nhưng dạo này, mọi thứ đều rực rỡ. những lo âu, cô đơn và tủi nhục mà tôi từng gánh chịu chẳng biết đã bay biến đi đâu, đọng lại trong tôi chỉ là những cảm xúc tích cực. hồi đó tôi chẳng hề hay biết rằng, những cảm xúc bị giấu kín mới là thứ đáng sợ nhất.
_
"anh ơi!"
đúng 4 giờ chiều, gyuvin có mặt, vui vẻ chào hỏi cậu sinh viên làm ca tiếp theo - người mà dạo này cậu cũng trở nên thân thiết do thường xuyên gặp mặt - rồi cùng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
"chúng ta đi đâu thế?"
"haha, em đã có sẵn kế hoạch hoàn hảo rồi~"
nhìn gyuvin đi bên cạnh, tôi bỗng dưng nhớ lại ngày hôm ấy. cái ngày cậu ấy bất thình lình chặn đường tôi và dõng dạc xưng tên kim gyuvin. vừa ngạc nhiên, vừa thấy thú vị trước sự táo bạo của cậu ấy, một ngày với bao cung bậc cảm xúc, vậy mà giờ đây chúng tôi đã tiến xa đến nhường này. nghĩ lại mới thấy thật ngạc nhiên. hồi đó, tôi đâu thể ngờ mình và gyuvin lại trở nên thân thiết đến mức này. lúc đó, tôi chỉ đơn thuần nghĩ cậu ấy là một người thú vị và tốt bụng. tất nhiên, đó cũng là lý do khiến tôi muốn làm thân với cậu ấy hơn, nhưng với một kẻ đã sống 22 năm mà không có lấy một người bạn như tôi, cái danh xưng bạn bè quả thực là một điều quá đỗi khó khăn. chính vì thế, tôi vô cùng biết ơn gyuvin, người đã kiên trì tiếp cận tôi mỗi ngày sau đó. nếu không có gyuvin, chắc chắn chúng tôi đã không thể trở nên thân thiết như vậy.
"anh đang nghĩ gì thế?"
"hả? à, tự nhiên anh nhớ lại chuyện cũ thôi. cái ngày đầu tiên chúng mình đi xem phim ấy."
"à, cái lúc mà anh toàn dùng kính ngữ với em, lại còn chẳng thèm gọi tên em nữa chứ."
"thì tại lúc đó còn ngại mà."
"vậy còn bây giờ thì sao? bây giờ anh thấy thế nào?"
"em thấy anh còn ngại không?"
"dạ không?"
"biết rồi còn hỏi làm gì."
"thì em cứ hỏi thế thôi."
cũng giống như lần đầu tiên đi xem phim ấy, gyuvin nở một nụ cười rạng rỡ, chói lóa trên nền phong cảnh xanh mướt. hình bóng ấy, từng khiến tôi ao ước khôn nguôi, giờ đây vẫn luôn hiện diện, vẫn là một sự tồn tại tuyệt vời và đáng ghen tị trong mắt tôi. một sự tồn tại khiến tôi càng khao khát được nắm lấy hơn nữa. một sự tồn tại khiến tôi chạy theo thay vì đuổi theo đồng tiền. đó có lẽ là lần đầu tiên tôi đặt một thứ gì đó lên trên cả tiền bạc. và có thể cũng là lần cuối cùng.
ngày hôm nay cũng vậy, một ngày ở bên gyuvin lại trôi qua đầy ắp tiếng cười và những điều kỳ diệu. với lý do sinh nhật là phải đi ăn beefsteak, cậu ấy dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng. lúc chúng tôi chuẩn bị dùng bữa xong, một nhân viên phục vụ bưng chiếc bánh kem tiến về phía bàn chúng tôi. màn tạo bất ngờ của gyuvin khiến tôi vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy biết ơn khôn xiết. nghĩ rằng chắc chẳng bao giờ mình có cơ hội trải nghiệm cảm giác này lần thứ hai trong đời, tôi lại càng cảm thấy xúc động. ăn xong, chúng tôi đi xem bộ phim mà gyuvin mong muốn, rồi tạt qua khu trò chơi kế bên chơi một lát. dù đây là thủ tục thường thấy mỗi khi tôi đi chơi cùng gyuvin, nhưng hôm nay, chỉ vì cái mác sinh nhật, mọi thứ dường như trở nên thú vị hơn gấp bội. đến tận năm ngoái, tôi vẫn chưa từng được ai tổ chức sinh nhật đàng hoàng, nên tôi cũng không mảy may quan tâm, nhưng chỉ với cái lý do đơn giản là sinh nhật, cảm xúc của tôi lại thăng hoa đến vậy. dễ dàng cảm thấy vui vẻ, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. tuy nhiên, khoảnh khắc cảm xúc thăng hoa nhất trong ngày hôm đó, có lẽ là ở phòng trọ của gyuvin trước khi tôi phải đi làm thêm.
"...cái này là gì thế?"
"thấy hợp với anh nên em mua đấy. quà sinh nhật."
"...chắc đắt lắm đúng không? nhìn đắt tiền lắm."
"em cũng không biết nữa. cắt tag rồi nên không đổi trả được đâu nhé."
"..."
"...anh không thích ạ? nếu không thích thì anh không cần cố đi đâu,"
"à không phải thế, anh chỉ đang nghĩ không biết mình có nên nhận món quà đắt tiền này không. anh thấy biết ơn quá... mà cũng ngại nữa."
"có gì đâu mà ngại. em muốn tặng cho anh mà."
"...nhưng mà."
"vậy thì anh hãy trả lời thật lòng những gì em sắp nói nhé, đừng lảng tránh. nếu anh từ chối cũng được, còn nếu đồng ý thì càng tốt."
"chuyện gì cơ?"
gyuvin đặt đôi giày cậu đang cầm trên tay xuống trước mặt tôi, rồi chậm rãi mở lời. dường như cậu ấy đang vô cùng nghiêm túc, và cũng có vẻ khá căng thẳng.
"em thích anh. dù có mua cho anh vài đôi giày như thế này em cũng không thấy tiếc tiền, và em muốn mua cho anh nhiều thứ hơn thế nữa."
"..."
"đó không phải là tình cảm bồng bột nhất thời, mà tình cảm em dành cho anh rất sâu đậm."
"..."
"chỉ cần nhìn thấy anh thôi là em đã muốn nắm tay, muốn ôm anh vào lòng rồi. chuyện hôn thì... khỏi bàn."
"..."
"giờ em không muốn chỉ dừng lại ở suy nghĩ nữa, em thực sự muốn được nắm tay anh, được ôm anh."
"..."
"anh hẹn hò với em nhé?"
là một người chưa từng biết đến tình yêu, nên khái niệm yêu đương hoàn toàn xa lạ với tôi, thú thật là tôi khá bất ngờ. tuy nhiên, tôi không ngạc nhiên trước tình cảm của gyuvin. bởi vì tôi cũng có chung cảm xúc đó với cậu ấy. ngay cả khi đang ở cạnh nhau, gyuvin vẫn luôn là người tôi muốn được xích lại gần hơn, vì vậy tôi càng thấu hiểu những lời cậu ấy nói. thế nhưng, tình yêu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. dù chưa từng yêu ai, nhưng tôi luôn coi tình yêu là kẻ thù của đồng tiền, nên tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến nó. nhưng liệu tôi có thể buông tay gyuvin được không? thành thật mà nói, câu trả lời của tôi là "không". lúc này đây, tình cảm tôi dành cho gyuvin được đặt lên hàng đầu, cánh cửa trái tim tôi đã rộng mở để đón nhận gyuvin, và tình cảm ấy đã quá lớn mạnh nên tôi không thể nào phớt lờ nó được nữa. thế nên, tôi gạt bỏ mọi lo toan về cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại, dấn thêm một bước về phía trước và khẽ đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi gyuvin.
"anh cũng thích em, gyuvin à."
ngày 13 tháng 6. đó là ngày tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu.
02. không hoàn hảo, nhưng tuyệt đẹp.
thực ra, việc chính thức hẹn hò cũng không làm thay đổi cuộc sống của chúng tôi là mấy. tôi vẫn bận rộn kiếm sống mỗi ngày, và gyuvin cũng bù đầu với kỳ thi. có chăng sự thay đổi chỉ là mức độ thân mật trong những cái chạm, hay bầu không khí lãng mạn hơn trong những cuộc trò chuyện. và quan trọng nhất là sự thay đổi trong tâm trí tôi. những cảm xúc mà tôi từng cho là xa xỉ bỗng chốc ùa vào tâm hồn, mang theo một cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả. lần đầu tiên tôi nhận ra rằng, tình yêu thực sự có thể thay đổi một con người. lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác không bị suy sụp tinh thần dù cho trong túi chẳng có đồng nào. lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy đấy. tôi cứ ngỡ tình yêu là thứ vũ khí tối thượng, có thể đánh bại cả sức mạnh của đồng tiền.
"cho em một chiếc blt 15cm nhé."
"ơ?"
"em chọn loại bánh mì nào cũng được ạ?"
"gì vậy? em đến từ lúc nào thế?"
"em vừa mới đến thôi."
nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tôi, cậu nhóc đứng trước mặt nở một nụ cười rạng rỡ. vẫn với nụ cười tươi tắn đó, gyuvin bảo rằng vì nhớ tôi nên mới đến đây. rõ ràng là lúc sáng chúng tôi vừa mới gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi cơ mà. nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
"em bảo hôm nay lớp có tiệc chia tay môn mà?"
"em tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy qua đây một lát. 6 giờ em có mặt là được ạ."
vừa trò chuyện với gyuvin, tay tôi vừa thoăn thoắt làm bánh theo đúng sở thích mà cậu ấy đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần. thật may là lúc này quán cũng không đông khách lắm.
"lúc nào về thì nhắn tin cho em nhé. lúc đó em sẽ gọi điện cho anh."
"anh nhắn kakaotalk thôi. em đang đi chơi chắc bận lắm."
"với em thì không có gì quan trọng hơn anh đâu."
"..."
"anh cứ để lại tin nhắn nhé. em sẽ gọi lại cho anh ngay."
vành tai đỏ ửng của gyuvin đã thay lời muốn nói cho khoảnh khắc và tình huống hiện tại. từng lời nói của cậu ấy đều khiến trái tim tôi rung động. hoàn toàn không để ý đến cô bé nhân viên làm cùng đang tò mò dỏng tai lên nghe ngóng cuộc trò chuyện, chúng tôi cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng mình. mọi thứ xung quanh dường như bị làm mờ đi, chỉ còn lại âm thanh của hai đứa.
"anh ơi. hai người vừa nãy là sao thế ạ?"
"hở? chuyện gì cơ?"
"anh và cái anh đẹp trai vừa nãy đi ấy, hình như có gì đó mờ ám nha. nói chuyện với nhau mà mật ngọt cứ gọi là chảy ròng ròng."
"...vậy sao?"
"vâng. rõ mười mươi luôn ấy."
"à..."
"hai người đang hẹn hò hả anh?"
trước câu hỏi tò mò đầy ngây thơ và ánh mắt lấp lánh của seah - cô bé đồng nghiệp, tôi thoáng chần chừ nhưng rồi cũng quyết định nói ra sự thật. chẳng có gì phải giấu giếm cả. chúng tôi đâu có làm gì sai, ngược lại, đây là chuyện đáng được chúc phúc cơ mà. hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi cũng không phải là thứ dễ dàng bị lung lay chỉ vì vài lời bàn tán, phản đối của người ngoài.
"ừ."
"oa, đỉnh quá. em đã ngờ ngợ rồi nhưng mà vẫn thấy sốc thật."
seah lấy tay che miệng, mắt mở to tròn xoe ngạc nhiên, rồi cứ thao thao bất tuyệt một hồi lâu rằng cô bé đã lờ mờ đoán ra trước đó. nhìn tôi cười ngượng ngùng, cô bé bỗng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng.
"hai người đẹp trai yêu nhau đúng là cực phẩm. nhìn đẹp đôi dã man luôn. hai anh nhớ phải yêu nhau thật lâu nhé! nhìn hai người tình cảm lắm ấy."
"...cảm ơn em."
"hèn chi dạo này em thấy anh tươi tắn, vui vẻ hẳn lên, hóa ra là có tình yêu vào nó khác hẳn."
em cũng muốn có người yêu quá đi mất! seah nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi lại than vãn không biết đến bao giờ mình mới được nếm mùi yêu đương. một cô bé hồn nhiên và trong sáng. dạo gần đây, những người xuất hiện xung quanh tôi đều rất trong trẻo và rạng rỡ. tuy sinh ra không có phúc hưởng tình cảm gia đình hay tài lộc, nhưng xem ra tôi lại khá có duyên với những người tốt. nhờ họ mà tâm hồn tôi dường như cũng trở nên thanh thản, nhẹ nhõm hơn. bầu trời của tuổi 22 quả thực rất trong xanh.
_
sau khi kết thúc học kỳ, gyuvin thường xuyên ghé qua chỗ tôi làm thêm, hoặc đợi đến lúc tôi tan ca để hai đứa cùng về. vì lịch học đã kết thúc, thời gian rảnh rỗi không còn nhiều như trước, nên hầu như mỗi khi tan làm, tôi đều đến thẳng phòng trọ của cậu ấy. không phải là căn phòng trọ tồi tàn, dột nát của tôi, mà là một căn hộ mới toanh, sạch sẽ và mát rượi. thực ra thì tôi cũng chỉ đến đó một hai lần, sau đó tôi đã xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi. việc bỏ bớt một công việc làm thêm cũng chẳng khiến cuộc sống của tôi sụp đổ ngay lập tức, đổi lại tôi có thêm thời gian dành cho gyuvin và bù đắp lại những khoảng thời gian nghỉ ngơi đã bị vắt kiệt trước đây. tất nhiên, khi bước vào học kỳ mới, rất có thể tôi sẽ phải quay lại làm thêm. nhờ vậy mà thời gian rảnh rỗi trong tuần của tôi cũng dư dả hơn đôi chút. kết thúc ca làm ở trạm xăng lúc 5 rưỡi sáng, tôi có thể nghỉ ngơi cho đến tận 4 rưỡi chiều. tôi - một kẻ lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiền bạc, lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn, lo âu nếu không làm việc - lại tự nguyện dành ra cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi. tình yêu quả thực có sức mạnh thay đổi một con người.
"anh về rồi đấy à?"
"ừ. anh mới tan làm."
thứ năm, ngày mà tôi chỉ có mỗi ca làm ở trạm xăng vào rạng sáng, như thường lệ, tôi lại hướng bước chân về phía nhà của gyuvin. lời chào hỏi đầu tiên dù mới gặp nhau hôm qua nhưng cứ như thể đã xa cách lâu lắm rồi, kèm theo đó là một cái ôm thật chặt. trên khuôn mặt chúng tôi chẳng hề vương chút bóng tối nào. đứng trước cửa nhà ôm nhau thật chặt như để sạc lại năng lượng cho nhau, rồi trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi bước vào nhà. đó cũng coi như là một thói quen nhỏ của hai đứa. một thói quen giúp chúng tôi nạp đầy năng lượng hạnh phúc cho cả một ngày dài.
"mình đi dạo một lát nhé?"
"ừ, đi thôi."
sau khi cùng nhau nấu và đánh chén một bữa pasta no nê, vào một ngày hè oi bức với ánh nắng chói chang, chúng tôi mang đôi giày đôi mà gyuvin đã tặng vào dịp sinh nhật tôi, tay trong tay dạo bước trên phố. nóng thì đã sao chứ. miễn là chúng tôi thích như vậy là được. tình yêu dường như đang tiếp thêm cho con người ta sự can đảm. dưới bầu trời xanh ngắt, hàng cây rợp bóng mát rượi. dù cho tiếng ve kêu râm ran nhức óc, chúng tôi vẫn nhìn nhau mỉm cười. đây chắc chắn là khoảnh khắc rực rỡ và tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi. trước đây, tôi chưa từng mảy may nhận ra bầu trời xanh đến thế, cây cối xanh tươi đến vậy, hay tiếng ve kêu ồn ã nhường nào. bởi vì thời tiết, phong cảnh hay thiên nhiên đối với tôi chỉ là thứ phông nền mờ nhạt, tôi chẳng có lấy một giây phút thảnh thơi để thu trọn chúng vào tầm mắt hay tận hưởng vẻ đẹp của chúng. thế nhưng giờ đây, dù cho cây kem gelato đang cầm trên tay có tan chảy ròng ròng vì thời tiết nóng nực, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. mọi khoảnh khắc được ở bên gyuvin đều mang lại cho tôi những cảm giác mới mẻ và tuyệt đẹp.
_
cho đến khi gặp gyuvin, tôi mới phát hiện ra bản thân mình lại là một kẻ thích những cử chỉ đụng chạm thân mật đến vậy. giống như cái thói quen sạc năng lượng hạnh phúc cho ngày mới, tôi rất thích cảm giác được đan tay vào bàn tay to lớn của gyuvin, hay được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của em ấy. một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ. dù trông gầy gò nhưng nhờ chiều cao lý tưởng nên bờ vai em ấy cũng rất rộng. tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ẩn mình trong vòng tay gyuvin. giống như đang lẩn trốn khỏi cuộc sống thực tại đầy bi đát của chính mình vậy. nằm gọn trong vòng tay gyuvin, cuộc đời tăm tối của tôi trong quá khứ bỗng chốc trở nên xa xăm như thể chuyện từ kiếp trước. rốt cuộc thì tôi đã phải sống lay lắt dựa vào những cảm xúc tiêu cực đó như thế nào nhỉ.
"sao thế."
"chỉ là muốn gọi thế thôi."
tại em thấy anh cứ nhìn em như muốn 'ăn tươi nuốt sống' em ấy. gyuvin đưa tay chạm nhẹ vào môi tôi. nụ hôn phớt của gyuvin mang lại cảm giác mềm mại, ngọt ngào khiến tôi bất giác buột miệng hỏi em tại sao lại làm vậy, và gyuvin đã đáp lại bằng một câu nói đầy tinh nghịch. thấy vậy, tôi liền trêu lại:
"cái gì cơ~"
"tại anh cũng thấy em nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy."
tôi lặp lại y chang câu nói của cậu ấy. có lẽ vì hợp nhau đến thế nên chúng tôi mới trở thành một cặp. cứ nhìn nhau cười ngốc nghếch một lúc, rồi chúng tôi tự nhiên trao nhau một nụ hôn sâu. không phải là những cái chạm môi phớt qua, mà là một nụ hôn mãnh liệt. nụ hôn đầu tiên của chúng tôi diễn ra ngay trên sàn nhà phòng trọ của gyuvin. dưới luồng gió mát lạnh tỏa ra từ chiếc máy điều hòa, cùng với bộ phim đang chiếu trên laptop đặt trên bàn, tất cả đã chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên của chúng tôi. với những kẻ chỉ quen với những cái chạm môi nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tuy còn vụng về, lóng ngóng nhưng lại chan chứa hạnh phúc và sự dịu dàng. mối tình đầu và nụ hôn đầu. cảm xúc cứ thế thăng hoa một cách vô bờ bến.
_
dù có nghỉ bớt một công việc làm thêm, tôi cũng không cho phép bản thân được lười biếng. tôi phải gánh vác tiền thuê nhà - nơi mà giờ đây tôi ít lui tới hơn cả phòng trọ của gyuvin - và cả đống hóa đơn điện nước. mặc dù gyuvin gần như bao trọn các khoản tình phí nên tôi không còn phải chật vật như trước, nhưng tôi vẫn có cuộc sống riêng cần phải tự lo liệu. hơn nữa, dạo này tôi còn có một mục tiêu mới. đó là mua một món quà tặng gyuvin nhân dịp kỷ niệm 1 tháng yêu nhau sắp tới. một đôi giày hàng hiệu - thứ mà trong đời tôi chưa từng sở hữu, cũng chưa bao giờ dám ao ước. nằm cạnh gyuvin, xem cậu ấy lướt điện thoại và tình cờ khen một đôi giày đẹp, câu nói bâng quơ ấy đã ghim sâu vào tâm trí tôi. dù gyuvin chỉ khen đẹp một cách vô thức, nhưng kể từ lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm. nhất định phải mua tặng em ấy đôi giày đó. nhờ khoản tiền tiết kiệm tích cóp từng chút một bấy lâu nay, tôi đã có thể biến dự định đó thành hiện thực. nếu là để mua cho bản thân, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám vung tay tiêu pha một số tiền lớn như vậy, nhưng kỳ lạ thay, tiêu tiền cho gyuvin, tôi lại không hề thấy tiếc. tôi chỉ đơn giản muốn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, vui sướng của cậu ấy khi nhận được món quà này. thế nên tôi đã làm việc cật lực. số tiền tiết kiệm đủ để mua giày, nhưng nếu tiêu sạch sành sanh vào đó thì tôi sẽ chẳng còn đồng nào phòng thân khi có chuyện khẩn cấp xảy ra.
vì vậy, điều mà tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. có lẽ vì hôm đó ngủ nhiều hơn bình thường nên tinh thần khá thoải mái, tôi lại vô ý bất cẩn làm rơi kiện hàng đang bê thẳng xuống mu bàn chân. may mắn là kiện hàng không bị hư hỏng gì, nhưng đáng tiếc là mu bàn chân của tôi thì có vẻ không ổn chút nào. tôi cảm nhận rõ ràng bàn chân mình đang sưng tấy lên, kèm theo đó là cảm giác nóng rát và những cơn đau nhói mỗi khi cử động nhẹ. mặc dù vậy, tôi vẫn không xin về sớm. lúc cơn đau ập đến, tôi cũng thoáng nghĩ đến việc xin nghỉ, nhưng khi cân nhắc xem có nghiêm trọng đến mức phải đi viện hay không, tôi đã tự đưa ra quyết định là không cần thiết. hơn nữa, giữa đêm khuya thanh vắng thế này, bệnh viện duy nhất còn mở cửa chỉ có phòng cấp cứu, mà tôi thì cho rằng vết thương của mình chưa đến mức phải vào cấp cứu. giữa đêm khuya thanh vắng cũng chẳng có mấy xe ghé đổ xăng, tôi cứ đinh ninh chỉ cần ngồi nghỉ ngơi trên ghế một lúc là sẽ ổn thôi. dĩ nhiên, nếu gyuvin nhìn thấy tôi cắn răng chịu đựng mà không chịu đi bệnh viện, chắc chắn sắc mặt em ấy sẽ còn khó coi hơn cả tôi. nhưng vì tôi đã báo trước với gyuvin là hôm nay sẽ về thẳng nhà tôi chứ không qua chỗ em ấy, nên tôi thầm nghĩ ít nhất mình cũng có thời gian để vết thương thuyên giảm chút đỉnh trước khi gặp gyuvin. tôi đã tính toán như vậy đấy, nhưng mà...
"anh, chân anh bị sao thế?"
"à..."
tôi không bao giờ ngờ được em ấy lại đến đón tôi vào cái giờ tờ mờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng này. việc gyuvin đến đón khiến tôi rất vui, nhưng vì cơn đau dường như đã trở nên tồi tệ hơn so với lúc nãy, nên sự đau đớn đã lấn át cả niềm vui, khiến tôi không thể hiện được sự mừng rỡ của mình. thấy tôi đi khập khiễng tiến lại gần, lông mày gyuvin lập tức nhíu chặt lại.
"lúc nãy anh lỡ làm rớt đồ xuống chân... nhưng không sao đâu. nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."
"ổn cái gì mà ổn chứ. anh còn đi không vững kìa. đưa chân đây em xem nào."
gyuvin lập tức quỳ một chân xuống, cẩn thận sờ nắn bàn chân tôi.
"á-,"
"không được rồi. em gọi taxi rồi mình đến bệnh viện ngay nhé."
"hả? thôi, không cần đâu. anh không sao thật mà. chỉ hơi sưng chút xíu thôi. về nhà chườm đá rồi nằm nghỉ một lát là..."
"anh."
"..."
nhìn vẻ mặt nghiêm túc của gyuvin, tôi đành phải ngậm miệng lại. gyuvin nhanh chóng gọi taxi, và trong suốt quãng đường di chuyển đến bệnh viện, cả hai chúng tôi đều giữ im lặng.
"anh khoác tay lên vai em đi."
"...không sao đâu. anh tự đi được mà."
"em đang cố nhịn không bế anh lên đi vào đấy, nên anh mau làm theo lời em đi."
không còn cách nào khác, tôi đành phải dựa vào gyuvin. gyuvin dìu tôi thật chặt, đưa tôi vào khoa cấp cứu.
kết quả chẩn đoán thật đáng buồn, bác sĩ bảo tôi bị rạn xương chân. cần phải nghỉ ngơi đầy đủ và bó bột cố định. ngay chiều nay tôi còn phải đi làm thêm nữa, thế mà bác sĩ lại bảo tôi phải nghỉ ngơi đầy đủ. cái từ đó thực sự quá đỗi xa xỉ với tôi. ngồi chờ gyuvin đi đóng viện phí, tôi buông tiếng thở dài thườn thượt. ca làm buổi chiều ở quán sandwich có lẽ không phải di chuyển quá nhiều nên chắc vẫn cố gắng xoay xở được, nhưng những công việc khác thì e là không thể. mặc dù biết rằng việc trốn tránh không đi bệnh viện sẽ chẳng làm vết thương tự lành, nhưng sau khi bị bác sĩ phán quyết như vậy, tôi lại càng cảm thấy đau đớn và bất an hơn. tương lai trước mắt bỗng trở nên mịt mờ. trong thời gian tới, tôi phải sống sao đây.
"mình về thôi anh."
"viện phí hết bao nhiêu vậy? về nhà anh sẽ chuyển khoản trả em ngay."
"...về đã anh."
gyuvin không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhẹ nhàng dìu tôi đứng dậy khỏi giường bệnh. cậu ấy nắm chặt tay tôi, dìu tôi ra khỏi phòng cấp cứu. vừa bước ra khỏi cửa, một chiếc taxi đã đỗ sẵn chờ chúng tôi, và cả hai nhanh chóng lên xe.
"à, anh sẽ về nhà anh nhé."
"anh tính ở một mình với cái chân đau như thế sao."
"anh không đau đến mức đó đâu. anh ổn thật mà, gyuvin à."
"anh đúng là..."
"..."
gyuvin thở dài cái thượt, dùng tay vuốt mặt tỏ vẻ mệt mỏi. tôi biết gyuvin đang tức giận, và tôi cũng hiểu em ấy đang rất lo lắng, xót xa cho tôi. nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn được ở một mình, và quan trọng hơn hết, tôi không muốn trở thành gánh nặng cho em ấy. mặc dù biết rõ tâm trạng của gyuvin, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm ức lạ thường. lại là cái lòng tự tôn vô dụng trỗi dậy.
"bác tài ơi, chú ghé qua ga xx trước giúp cháu nhé."
"anh."
"anh muốn ở một mình."
"...vậy em sẽ về cùng anh. về nhà anh."
"anh đã bảo là anh muốn ở một mình cơ mà."
"mình về nhà nói chuyện một lát đi anh. em sẽ không ở lại lâu đâu."
"...để sau đi."
"..."
"...à, em nhớ nhắn cho anh số tiền viện phí nhé. anh không muốn mắc nợ em mấy chuyện này đâu."
"mấy chuyện này là sao chứ. anh nợ em lúc nào cơ."
"lúc nào cũng nợ, lần nào cũng nợ, từng khoảnh khắc đều nợ."
"anh nói cái gì vậy."
"..."
"tại sao anh lại nghĩ như vậy chứ?"
"..."
"phải suy nghĩ đến mức nào thì anh mới có thể đưa ra kết luận là anh đang mắc nợ em hả."
"..."
"anh đúng là..."
"...chuyện đó để sau hãy nói."
gyuvin buông tiếng thở dài thườn thượt, cắn chặt môi, quay ngoắt mặt ra ngoài cửa sổ xe. dù tôi cực kỳ ghét cái thói lảng tránh vấn đề của người khác, nhưng chính tôi lúc này lại đang đóng vai kẻ lảng tránh. nói tóm lại là tiêu chuẩn kép. trước đây, mỗi khi thấy ai đó đùn đẩy trách nhiệm, trốn tránh khó khăn, tôi thường cảm thấy vô cùng bức xúc và tức giận. nhưng giờ đây, tôi đã phần nào hiểu được tâm trạng của họ. tôi cần thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. dù cho tình huống đang đẩy lên cao trào, nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm trong lúc nóng giận cũng có thể dẫn đến một cái kết tồi tệ. việc tiếp tục cuộc tranh luận lúc này không phải là điều quan trọng nhất. trong khi rõ ràng tôi chẳng có lý do gì để tức giận, nhưng tôi lại vô thức cảm thấy ấm ức và có chút hờn giận gyuvin. tôi cần phải làm dịu lại những cảm xúc tiêu cực đó. tránh để bản thân lỡ lời thốt ra những lời không hay trong lúc nóng giận.
gyuvin dường như rất tức giận trước thái độ lảng tránh của tôi, em ấy cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến tận lúc đến ga tàu. và chỉ khi tôi chuẩn bị xuống xe, em ấy mới quay lại nhìn tôi, nắm lấy tay tôi trước khi tôi kịp bước ra ngoài.
"anh cho em đi theo với."
"...để sau đi."
bàn tay đang nắm chặt tay tôi của gyuvin buông thõng xuống. dù đang rất tức giận, em ấy vẫn cố kìm nén và nhượng bộ để năn nỉ tôi, nhưng tôi lại một lần nữa buông lời từ chối rồi đóng sầm cửa xe lại. gyuvin cúi gầm mặt, không ngẩng lên nhìn tôi lấy một lần. tôi biết mình đang hành xử sai, nhưng lúc đó tôi cũng đang rất bế tắc và ngột ngạt.
chiếc taxi khuất bóng, tôi lết cái chân đau, bước từng bước khó nhọc về phía phòng trọ. cũng may là xương chỉ bị rạn nhẹ. nếu bị gãy xương nghiêm trọng phải chống nạng, hoặc tệ hơn là không thể đi lại được thì chắc tôi đã không thể tự mình lết về nhà được như thế này.
căn phòng trọ hiện ra trước mắt, khác xa với căn hộ sạch sẽ, tươm tất của gyuvin mà tôi đã quen lui tới dạo gần đây. căn phòng của tôi xập xệ, tồi tàn và nóng nực vô cùng. điều hòa ư? nằm mơ đi. có cái quạt máy kêu lạch cạch inh ỏi nhưng vẫn còn quay được là may phước lắm rồi. tôi nằm vật ra tấm nệm trải sẵn trên sàn. trong đầu tôi quẩn quanh suy nghĩ xem có nên nhờ người làm thay ca hay không, nhưng trên hết, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi. cả thể xác lẫn tinh thần. dù chỉ vài tiếng nữa tôi lại phải xách mông đi làm, nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn nằm yên một chỗ.
và rồi, sau một hồi suy đi tính lại, tôi đi đến kết luận rằng: với một vết thương nhẹ thế này mà xin nghỉ làm thì tổn thất kinh tế quá lớn. vì đã nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, tôi không thể để mất thêm nguồn thu nhập nào nữa. thế nên, tôi lại lồm cồm bò dậy, chuẩn bị đồ đạc để đi làm. vì không thể đi nhanh được, tôi đành phải đi làm sớm hơn thường lệ.
"trời đất. chân anh bị làm sao thế kia?"
"anh lỡ làm rơi đồ vào chân..."
seah nhìn chân tôi với vẻ mặt hốt hoảng như thể nhìn thấy ma. thấy em ấy phản ứng thái quá như vậy, tôi đưa tay gãi đầu, cười trừ.
"dù sao thì anh đi bệnh viện khám rồi là tốt. cứ tưởng với tính cách của anh thì trừ khi bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, còn không thì anh chẳng bao giờ chịu lết xác đến bệnh viện đâu."
bị nói trúng tim đen, tôi chỉ biết cười gượng gạo. em nói đúng chứ gì? thấy seah nheo mắt dò hỏi, tôi gãi gãi đầu, cười trừ rồi gật đầu thừa nhận.
"chắc là thế."
"anh ơi. hai người cãi nhau rồi à?"
"..."
"người yêu cũ của em cũng y chang tính anh vậy đó. lúc nào ốm đau cũng giấu nhẹm đi, cứ tự cho là không sao rồi cố chịu đựng một mình, chẳng bao giờ chịu đi khám bác sĩ."
"..."
"chính vì cái tính đó mà bọn em cãi nhau không biết bao nhiêu lần. rốt cuộc thì mỗi người một quan điểm, nhưng mà đứng ở lập trường của người yêu thì tức chết đi được. người yêu mình ốm đau mà mình chẳng hay biết gì, cảm giác như mình vô dụng, chẳng giúp ích được gì cho anh ấy cả."
"..."
"nhưng mà anh ấy lại bảo không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. anh ấy cũng có lý lẽ riêng của mình, hành động theo những gì anh ấy cho là đúng nên lại đâm ra ấm ức, oan uổng."
"..."
"tất nhiên không phải chỉ vì chuyện đó, mà còn vì nhiều chuyện khác tích tụ lại nên tụi em mới chia tay. dù sao thì, nếu cái anh người yêu đẹp trai, cao ráo kia có cáu gắt thì anh cũng đừng thấy oan ức nhé. tại người ta lo lắng cho anh quá nên mới thế thôi."
"...seah này, em có khả năng đọc thấu tâm can người khác à?"
seah buông một tiếng thở dài như thể đã đoán trước được sự việc, dặn dò tôi nhất định phải nói chuyện rõ ràng với gyuvin. lời khuyên của em ấy quá chính xác. việc gyuvin tức giận và buồn bực đều là do tôi, vì lo lắng cho tôi nên em ấy mới như vậy. thế mà tôi lại đi trách móc ngược lại gyuvin, từ chối giao tiếp và lảng tránh em ấy. tôi tự nhủ, tan làm về nhà nhất định sẽ gọi điện thoại cho em ấy.
thực tế thì, trái với những quyết tâm hừng hực lúc chiều, mối quan hệ của chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. không phải là chúng tôi không nói chuyện với nhau. sau khi tan làm về nhà, tôi đã chủ động gọi cho gyuvin. chuông đổ chưa được mấy hồi thì gyuvin đã bắt máy. sau câu "a lô" của gyuvin, giữa chúng tôi lại bao trùm một khoảng lặng kỳ lạ, khác hẳn với sự sôi nổi thường ngày.
"...em đang ở nhà à?"
...dạ.
"...anh cũng vừa mới về tới nhà."
...
"...uống thuốc xong thì thấy chân cũng đỡ đau hơn rồi."
...anh cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
"ừ. anh biết rồi."
...ngày mai anh vẫn đi làm ạ?
"ừ. phải đi chứ."
...bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới mau lành bệnh mà anh.
"nhưng mà anh không thể nghỉ làm được."
...tại sao ạ?
"...vì anh, khác với em, gyuvin à."
cuộc sống của chúng tôi quá đỗi khác biệt. có những điều gyuvin không thể hiểu được, và cũng có những điều tôi không thể thấu cảm được. sự đối lập giữa chúng tôi quá lớn, đến mức đôi khi tôi tự hỏi liệu có nên như vậy không. giống như lời gyuvin từng nói, có lẽ chính sự khác biệt đó đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. bởi vì con người ta luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ hơn là những thứ đã quá quen thuộc. thế nên, chúng tôi đã không lường trước được những hậu quả và những khó khăn mà sự khác biệt đó mang lại. chúng tôi hoàn toàn không ý thức được rằng, việc hai người có hoàn cảnh sống quá khác biệt lại mệt mỏi đến nhường nào. nhưng vào lúc đó, những điều đó dường như chẳng còn quan trọng, bởi vì chúng tôi đã quá yêu nhau.
cuộc điện thoại ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. mặc dù không có những lời cãi vã lớn tiếng hay những tranh luận gay gắt, nhưng mối quan hệ của chúng tôi vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. có lẽ cả tôi và gyuvin đều cần thêm thời gian để suy ngẫm về mối quan hệ này và về chính bản thân mình. tôi rất muốn nhắn tin cho em ấy, nhưng lại không biết phải nói gì. thế là từ cuộc gọi cuối cùng vào thứ hai, cho đến tận thứ năm, chúng tôi chẳng hề liên lạc với nhau. chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này sao? liệu gyuvin có muốn kết thúc không? còn tôi thì.. tôi thực sự không biết nữa.
anh ơi! hôm nay anh có bận gì không?
"không. sao thế, có chuyện gì à?"
nay quán có sự kiện nên khách đặt hàng sỉ nhiều dã man, tụi em đang thiếu người trầm trọng đây này. quản lý bảo sẽ trả lương 10 nghìn won một giờ, nhờ em tìm người đến phụ giúp gấp. anh có thể qua giúp em khoảng 3 tiếng được không?
"được rồi. anh qua ngay đây."
ôi may quá, cứu tinh của em đây rồi. cảm ơn anh nhiều lắm. anh đi đường cẩn thận nhé!
"ừ."
dù sao thì thứ năm cũng là ngày trống lịch, ngoài ca làm ở trạm xăng vào lúc rạng sáng thì tôi rảnh rỗi đến tận thứ sáu. thay vì nằm bẹp ở nhà, tôi quyết định thay quần áo và chuẩn bị đến quán phụ giúp. mức lương 10 nghìn won/giờ cao hơn hẳn so với mức lương tối thiểu, tội gì mà không nhận chứ.
tình hình ở quán quả thực rất bận rộn, đúng như lời seah nói. vốn dĩ quán đã đông khách, nay lại nhận thêm hàng loạt đơn đặt sỉ khiến mọi người xoay xở không kịp. đơn hàng cứ đổ về liên tục, chúng tôi phải làm việc luôn tay luôn chân không có lấy một phút ngơi nghỉ. nhờ công việc bận rộn, tôi có thể tạm quên đi cơn đau ở chân và những suy nghĩ ngổn ngang về gyuvin.
cuối cùng thì đống đơn hàng sỉ cũng được giải quyết xong xuôi. quán qua giờ cao điểm nên cũng vắng khách dần, chúng tôi mới có thời gian thở phào nhẹ nhõm. lúc bấy giờ, tôi mới có cơ hội quan sát xung quanh, và tình cờ nhìn thấy gyuvin đang đứng bấm điện thoại ngoài cửa sổ.
"anh. anh ra ngoài gặp ảnh đi. nãy bận quá em chưa kịp nói, cái anh người yêu của anh đứng đợi ngoài đó lâu lắm rồi đấy."
"à..."
"hai người vẫn chưa làm hòa đúng không? hôm nay là cơ hội tốt đấy. anh mau ra ngoài đi. trông anh tiều tụy đã đành, cái anh đẹp trai kia mặt cũng ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước vậy."
"...gyuvin nhỏ hơn em một tuổi đấy."
"bây giờ chuyện đó có quan trọng không? mà cứ đẹp trai thì đều là oppa hết."
seah giục tôi mau ra ngoài gặp gyuvin, còn đẩy lưng tôi một cái. cuối cùng, tôi cũng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi quán. nghe tiếng chuông cửa reo, gyuvin ngẩng đầu lên. ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ngượng ngùng nhất kể từ ngày đầu quen biết.
"...sao em biết anh ở đây?"
"...đâu có, em vô tình đi ngang qua thôi."
gyuvin cúi gầm mặt, không nói một lời, rồi khẽ nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. mình đi đâu đó nói chuyện đi anh. tay gyuvin nắm không chặt, và em ấy đi rất chậm, có lẽ sợ tôi bị đau chân. thế nên tôi cứ ngoan ngoãn để em ấy dắt đi. lúc này đây, tôi thực sự không thể và không nên trốn tránh nữa.
ban đầu, gyuvin định ghé vào một quán cà phê nào đó, nhưng có vẻ nhận ra chúng tôi sắp có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, nên em ấy đã đổi ý và dẫn tôi về phòng trọ của mình. tôi cũng thấy phương án này thoải mái hơn nên đã gật đầu đồng ý.
phòng trọ của gyuvin sau mấy ngày tôi không ghé thăm vẫn mát mẻ và sạch sẽ đến mức tôi không hề cảm thấy sự nhớp nháp của mồ hôi trên cơ thể mình. gyuvin cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống giường, rồi kéo ghế đến ngồi đối diện. tôi lặng lẽ quan sát những hành động của em ấy.
"...chân anh đỡ hơn chút nào chưa?"
"có vẻ như cũng đỡ đau hơn nhiều rồi."
"may quá."
"ừ."
"...sao mấy ngày nay anh không liên lạc với em?"
"anh muốn nhắn tin cho em lắm... nhưng lại không biết phải nói gì. anh cũng cần thời gian... để suy nghĩ thêm."
"...anh cần thời gian suy nghĩ về chuyện gì?"
"ừ thì... chúng ta khác nhau từ đầu đến chân, liệu có thể thấu hiểu nhau được không. anh sẽ không thể nào vứt bỏ được những gánh nặng, những suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, nếu vậy thì... chúng ta có nên chia tay không."
"...anh đừng nói như vậy. tại sao chúng ta lại phải chia tay chứ."
"...dù em có đề nghị chia tay, chắc anh cũng chẳng dám níu kéo. bởi vì ngoài kia chắc chắn sẽ có người phù hợp với em hơn anh, mang lại nhiều lợi ích cho em hơn anh. còn anh thì chẳng thể mang lại cho em bất cứ điều gì cả."
gyuvin buông tiếng thở dài thườn thượt, lấy tay vuốt tóc. em ấy cúi gầm mặt xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn trần nhà, khẽ thở dài một lần nữa, và cuối cùng, ôm mặt bưng bít. một lúc sau,
"...em khóc đấy à?"
"..."
"gyuvin à,"
"anh đúng là..."
"..."
"sao anh cứ thích nói những lời tàn nhẫn với bản thân mình thế hả?"
gyuvin lau mạnh những giọt nước mắt, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, và cất tiếng hỏi. tôi chết lặng, không thốt nên lời.
"anh nghĩ em hẹn hò với anh vì lòng thương hại chắc? lần trước anh bảo anh đang mắc nợ em là ý gì, rồi bảo anh không mang lại lợi ích gì cho em là sao nữa."
"..."
"em thực sự rất thích anh, em yêu anh. những thứ khác em chẳng cần, chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi, tình yêu em dành cho anh lớn đến mức đó đấy."
"..."
"đối với em, tình yêu quan trọng như chính đồng tiền đối với anh vậy. anh lúc nào cũng bị ám ảnh bởi tiền bạc, khao khát kiếm tiền, thì em cũng khao khát và theo đuổi tình yêu y như thế."
"..."
"mỗi người có một quan điểm sống và những nhu cầu khác nhau. em đã nhận được tình yêu tràn ngập từ anh. vậy thì em cũng đang mắc nợ anh rồi còn gì. bởi vì đối với em, tình yêu là tất cả."
"..."
"anh nghĩ em là người ban phát tình yêu cho anh sao? rằng anh đang mắc nợ tình cảm của em sao?"
"...không. anh chưa từng nghĩ như vậy."
"thì cũng giống nhau thôi. em chưa từng cho anh vay tiền. em chỉ làm những gì em có thể làm trong khả năng của mình thôi. thế nên anh không hề nợ nần gì em cả."
nhìn đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ của gyuvin kiên định nhìn thẳng vào tôi và rành mạch nói ra từng lời, tôi vô thức gật đầu đồng tình. em ấy nói đúng. tôi chưa từng cho gyuvin mượn một thứ tình cảm nào cả. tôi cũng chỉ biết dùng hết tấm lòng để trao đi những gì mình có thể. gyuvin nói rằng, dù lý do khác nhau nhưng chúng tôi lại giống nhau. rằng cả hai đều đang khao khát một điều gì đó và tình cảm dành cho nhau là chân thật.
gyuvin cũng chưa bao giờ kể rõ cho tôi nghe về quá khứ của em ấy, giống như việc tôi luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti về hoàn cảnh sống tồi tàn của mình nên chưa một lần dám mời em ấy đến nhà. em ấy chỉ tâm sự rằng bản thân chưa từng được nhận tình yêu thương thực sự từ ai. thế nên, em ấy cảm thấy vô cùng trân trọng tình yêu hiện tại của chúng tôi, và việc được nhận cũng như trao đi tình yêu khiến em ấy cảm thấy rất hạnh phúc. thú thật, tôi khá bất ngờ. ngay từ lần đầu gặp mặt, gyuvin đã toát lên vẻ ngoài của một thiếu gia nhà giàu, lớn lên trong nhung lụa và ngập tràn tình yêu thương, một người ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với tôi.
đêm hôm đó, chúng tôi đã tâm sự với nhau rất nhiều, cho đến tận khuya. chúng tôi không nhắc lại những bi kịch trong cuộc sống của mỗi người, mà chậm rãi chia sẻ về những suy nghĩ chất chứa trong lòng, về những dự định để cùng nhau vượt qua khó khăn và bước tiếp. giữa chúng tôi, khái niệm chia tay dường như chưa từng tồn tại. chúng tôi nhận được quá nhiều điều từ đối phương, và quan trọng hơn cả, giờ đây chúng tôi không thể sống thiếu nhau được nữa. trong lúc thổ lộ những tâm tư thầm kín, khóe mắt chúng tôi lại cay xè, và rồi hai đứa lại ôm nhau khóc một trận đã đời. mối tình đầu tuy còn nhiều vụng dại, nhưng chính sự vụng dại ấy lại khiến chúng tôi càng thêm rung động và yêu nhau sâu đậm hơn. đôi mắt đỏ hoe, chiếc mũi sụt sịt. đêm nay là đêm chúng tôi trao nhau những lời chân thật nhất. mọi thứ xung quanh dường như đều đang vun đắp cho tình yêu của chúng tôi ngày một bền chặt.
"anh xin lỗi. vì đã luôn trốn tránh em."
"...đã biết lỗi rồi thì từ nay đừng có hở tí là trốn tránh nữa nhé."
"...gyuvin à. trông em bây giờ hệt như tuần lộc rudolph vậy."
"anh cũng có khác gì em đâu?"
chúng tôi ngồi sát bên nhau trên giường, vòng tay ôm lấy nhau. nghe tôi trêu, gyuvin lườm tôi một cái sắc lẹm. thấy vậy, tôi bật cười, và rồi gyuvin cũng không nhịn được mà cười theo, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
"anh yêu em."
"em cũng yêu anh."
"yêu em nhất trên đời. yêu đến mức chẳng có gì có thể làm anh sợ hãi nữa."
"em cũng yêu anh nhất trên đời. em cũng chẳng còn sợ hãi điều gì nữa."
đó là lúc tôi nhận ra rằng, con người ta vẫn có thể hạnh phúc mà không cần đến tiền bạc. một cú sốc lớn đến mức khiến tôi nhận ra những suy nghĩ trước đây của mình sai lầm đến nhường nào. sự hiện diện tuyệt đối của đồng tiền đã bị tình yêu lật đổ, gyuvin đã thế chỗ cho đồng tiền ở vị trí ưu tiên số một trong lòng tôi. một tình yêu mãnh liệt ùa đến, làm lu mờ đi hoàn toàn sự bi đát của cuộc sống trước kia, đến mức tôi chẳng còn nhớ đến nó nữa.
tôi của những ngày tháng đắm chìm trong tình yêu ấy đã không hề hay biết rằng, cuộc sống khốn khó của mình chỉ đang tạm thời bị che lấp. rằng nó có thể bất thình lình xuất hiện trở lại bất cứ lúc nào, tôi hoàn toàn không lường trước được. rằng suy cho cùng, tình yêu cũng sẽ phải cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền, tôi của lúc đó thực sự không hề hay biết.
--
https://www.postype.com/@summer-na/post/16305460
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co