Truyen3h.Co

2cs; ánh sao.

Chương 12.

Gwynplainee

Cả đời Phương Thiên Yết ghét nhất hai hạng người: một là kẻ nhắn tin nửa chừng rồi biến mất, hai là Cố Sư Tử.

Cô ném điện thoại sang một bên, quyết định không thèm để ý đến anh nữa. Cô đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi, cần gì phải phí thời gian chờ đợi trong vô vọng?

Phương Thiên Yết trèo xuống giường, ngồi vào bàn, lấy laptop và tài liệu vừa nhận từ Viện Vật lý Thiên văn, định xem trước tài liệu cho ngày hôm sau. Việc phóng một vệ tinh không chỉ liên quan đến kiến thức vật lý thiên văn, mà còn cả toán học, động lực học vũ trụ, thiết kế... Lượng dữ liệu thu về tính bằng đơn vị EB.

Tục ngữ có câu, đàn ông có thể phụ bạc bạn, nhưng nghiên cứu khoa học thì không. Bởi nghiên cứu không ra thì là không ra.

Hội thảo tổng kết "Kính Thiên Văn" lần này có hai chủ đề chính: một là thông báo tình hình hoạt động tổng thể và các kết quả khoa học đạt được, hai là thảo luận về sự cần thiết và tính khả thi về mặt kỹ thuật của việc phóng "Kính Thiên Văn 2".

Phương Thiên Yết vốn là người tập trung, nhanh chóng gạt bỏ tạp niệm, chìm đắm vào biển kiến thức. Một số tài liệu với cô cũng khá khó hiểu, cô vừa xem vừa tra cứu luận văn, không để ý trời bên ngoài đã dần tối.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo, cô mới thoát khỏi trạng thái chuyên chủ ấy.

Điện thoại là của Hoàng Mi.

Hoàng Mi nói, sắp đến giờ ăn tối rồi, có xuống ăn cùng không? Phòng của họ có bao gồm voucher buffet tối, đi muộn là hết đồ ngon.

Phương Thiên Yết nhìn đống tài liệu bên cạnh, nói: "Chị còn một chút nữa là xong phần này, em và anh Minh xuống trước đi, chị thu xếp xong sẽ xuống tìm."

"Vâng! Vậy chị xuống nhanh nhé. Em và anh Minh xuống trước giữ chỗ, lấy sẵn tôm hùm cho chị, khỏi bị người khác lấy hết!"

Hoàng Mi vui vẻ cúp máy. Phương Thiên Yết lại chuyên tâm đọc thêm một lúc nữa rồi mới gấp tài liệu lại, chuẩn bị xuống lầu.

Tầng thương gia cách âm rất tốt, hành lang trải thảm dày, bước lên chẳng phát ra tiếng động.

Phương Thiên Yết đứng một mình trong thang máy, vừa chờ vừa suy nghĩ về tài liệu vừa đọc.

Cô không để ý, thang máy đã lên tầng thượng trước, rồi mới hạ xuống.

Một tiếng "ting", thang máy dừng ở tầng 8, cửa từ từ mở ra.

Phương Thiên Yết định bước vào, nhưng khi nhìn thấy người trong thang máy, bước chân cô đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy Cố Sư Tử thân hình lôi thôi đứng trong thang máy. Anh chỉ có một mình, trên đầu, vai toàn là nước bẩn hôi hám, tóc dính bết thành từng lọn bám vào má, thậm chí còn nhiều tàn thuốc rơi trên đó.

Cố Sư Tử không ngờ lại gặp Phương Thiên Yết, anh vô thức quay người đi, không muốn cô thấy mình trong bộ dạng thảm hại này. Nhưng buồng thang máy thì rộng bao nhiêu? Chỗ chật hẹp như vậy, dù anh có tránh thế nào, cũng không thoát khỏi ánh mắt của Thiên Yết.

"Sao cậu..." Phương Thiên Yết đột nhiên lặng người.

Mới chỉ một hai tiếng đồng hồ, sao Cố Sư Tử lại thành ra thế này? Anh không phải lên gặp "đạo diễn Long" nào đó sao, mấy thứ tàn thuốc, nước bẩn này rốt cuộc là chuyện gì?

"Đừng hỏi nữa." Cố Sư Tử thấy không tránh được, đành nhếch mép, nở một nụ cười khổ, "...Thiên Yết, cho tôi chút thể diện đi."

"..." Thiên Yết giữ im lặng.

Cô thông minh như vậy, liên tưởng đến cuộc nói chuyện của Cố Sư Tử  với đồng nghiệp lúc nãy, lại nghĩ đến công việc của anh, cô nhanh chóng đoán ra, Cố Sư Tử nhất định bị "đạo diễn Long" kia làm khó, xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, nên mới bị biến thành thế này.

Giới điện ảnh quan hệ phức tạp, chằng chịt, mà Cố Sư Tử trong giới này vẫn chưa đứng vững, biết đâu... đây không phải là lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy.

Lúc này anh cần tuyệt đối không phải là sự "quan tâm" moi móc, mà là không gian yên tĩnh một mình.

Phương Thiên Yết bước vào buồng thang máy, thang máy lại từ từ hạ xuống.

Đích đến của Cố Sư Tử cũng là tầng một.

Bốn phía thang máy đều có gương, Phương Thiên Yết nhìn anh chàng lôi thôi trong gương, thực sự không nhịn nổi sự quan tâm trong lòng, đề nghị: "... Cậu có muốn về phòng tắm trước không?"

Cố Sư Tử: "Tôi định đi tắm. Nhưng thẻ phòng tôi để quên ở trường quay rồi, giờ chỉ có thể xuống quầy lễ tân làm lại thẻ." Anh tự giễu, "Hy vọng tầng một ít người thôi, tôi không muốn mất mặt thêm nữa."

Trong lúc nói chuyện, thang máy đã hạ xuống tầng một.

Không ngờ đại sảnh tầng một ồn ào náo nhiệt, hóa ra có một đoàn khách du lịch gần trăm người vừa đến, cả đại sảnh toàn là ông già bà cả đội mũ đỏ, họ vây quanh quầy lễ tân, đều đang chờ làm thủ tục nhận phòng.

Nhìn thấy đông người trong sảnh như vậy, bước chân Cố Sư Tử chùn lại, trên mặt thoáng qua vẻ do dự.

Đang lúc anh do dự, đột nhiên, cửa thang máy lại đóng lại.

Cố Sư Tử hơi sửng sốt, ngoảnh đầu nhìn Phương Thiên Yết bên cạnh.

Nhưng Thiên Yết không nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay mình vừa ấn nút đóng. Ngón tay cô hơi run, thậm chí đầu ngón tay cũng đỏ.

Trong tấm gương phản chiếu, mặt cô đỏ như đang sốt.

"Cố Sư Tử," giọng Thiên Yết nhỏ như muỗi, nhưng trong buồng thang máy kín, giọng cô lại bị phản xạ rất to, "... cậu  có muốn lên phòng tôi tắm không?"

...

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, trên cánh cửa kính mờ, in bóng hình dáng người thanh niên gầy gò, rắn rỏi. Áo khoác dính nước bẩn bị vứt bên cạnh giỏ đồ bẩn, quần được gấp gọn gàng trên giá, Cố Sư Tử cởi hết quần áo đứng dưới vòi sen, dòng nước ấm rơi xuống đỉnh đầu, lại theo bờ vai trượt xuống, rửa sạch sự mệt mỏi và mệt mỏi trong lòng anh.

Thiên Yết ngồi ở bàn, trước mặt trải ra một chồng tài liệu dày, cô tưởng như vậy có thể khiến mình tập trung, không suy nghĩ lung tung; nhưng cô vốn luôn chuyên tâm giờ lại không đọc nổi một dòng. Những từ quen thuộc như biến thành sách trời, vây quanh cô xoay vòng, mà linh hồn cô đã thoát xác, lơ lửng trên không, nhìn xuống cô đang ngồi không yên.

Đầu óc cô xoay chuyển những suy nghĩ hỗn độn.

Lúc thì nghĩ: Là bạn học cũ, không thể nhìn Cố Sư Tử mất mặt, cho anh chỗ tắm là bình thường; lúc lại nghĩ, cô mời anh đến phòng mình bừa bãi, như vậy có tốt không?

Hai nhân vật phản diện trong não cô mở một cuộc tranh luận kịch liệt, Thiên Yết bị tiếng ồn hỗn độn trong đầu làm cho đau đầu, đành giơ tay đầu hàng, cắm đầu vào đống tài liệu.

Trang tài liệu vung vãi, rơi đầy bàn, Thiên Yết hơi tức giận dùng bút bi trong tay chọc một hàng lỗ nhỏ ở mép giấy, vừa chọc vừa lẩm bẩm: "Ai bảo tôi nhiều chuyện... ai bảo tôi nhiều chuyện... ai bảo tôi nhiều chuyện..."

Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm đột nhiên dừng lại.

"Thiên Yết?" Trong phòng tắm vang lên giọng Cố Sư Tử. Cách một cánh cửa, giọng anh nghe mơ màng, mang theo hơi nước mờ ảo.

Phương Thiên Yết bật ngồi thẳng, lớn tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Cố Sư Tử: "... Trong phòng tắm không có khăn tắm."

Phương Thiên Yết: "..."

Cố Sư Tử: "Làm phiền cậu đưa giúp."

Phương Thiên Yết: "..."

Cô gắng gượng đứng dậy, rõ ràng tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhưng mỗi bước chân cô như bước trên mây, cả người đang sốt.

Cô tìm thấy khăn tắm sạch trong tủ quần áo lớn ngoài cửa phòng tắm. Khăn tắm trắng mềm mại được gấp gọn gàng, cầm trong tay nhẹ tênh.

Cô ôm khăn tắm đứng ngoài cửa phòng tắm, mấy lần giơ tay định gõ cửa, mấy lần lại buông xuống. Cách một cánh cửa kính mờ, cô có thể nhìn rõ bóng hình điển trai của Cố Sư Tử.

Cô không kiềm được bắt đầu đoán anh bây giờ trông thế nào. "Suy đoán" mãi mãi là công việc quan trọng nhất của nhà nghiên cứu, anh ướt át đứng sau cửa, mái tóc ướt mềm mại vuốt ngược ra sau, đôi mắt sâu thẳm kia nhất định đang nhìn về phía cô.

"... Thiên Yết?" Cô nghe thấy anh nói, "Cậu tìm thấy khăn tắm chưa?"

"Tìm, tìm thấy rồi." Cô giật mình, nói lắp bắp, "Cậu mở cửa đi."

Thế là, cửa mở.
Đó chỉ là một khe hẹp, nhưng hơi nước sôi sùng sục đã tranh nhau ùa ra, mùi sữa tắm bạc hà theo hơi nước khuếch tán, mang tính xâm lược cực mạnh, trong vòng một giây đã ùa vào mũi Thiên Yết, thấm vào linh hồn cô.

Từ trong hơi nước lại thò ra một bàn tay.
Bàn tay Cố Sư Tủ thon dài, xương rõ ràng, cánh tay trần còn đọng nước. Đó là một bàn tay thuộc về đàn ông.

Phương Thiên Yết ngây người nhìn bàn tay đó nhận lấy khăn tắm.

Đáng lẽ cô nên buông tay, nhưng tay cô như có ý thức riêng, nắm chặt mép bên kia của khăn tắm, không chịu buông.

Giọng nghi hoặc của Cố Sư Tử vang lên từ sau cửa: "... Thiên Yết?"

Thiên Yết "à" lên một tiếng, lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, vội buông tay.

Cổ họng cô nghẹn lại, một số cảm xúc chưa từng trải nghiệm đang dâng trào trong người cô. Lúc này, cô rất muốn nói điều gì đó, nhưng bị tiếng gõ cửa bất ngờ cắt ngang.

"Chị!" Là Hoàng Mi, lại là cô bé. "Chị, chị có trong phòng không?"

Cửa phòng tắm "bộp" một tiếng khép lại, bên trong không còn một chút động tĩnh.

Thiên Yết nhìn phòng tắm ngây người mấy giây, rồi mới chậm chạp quay về phía cửa lớn, bước đến mở ra.

Bên ngoài cửa, là Hoàng Mi đang lo lắng.

"Chị à, chị làm em hết hồn!" Hoàng Mi ôm ngực, thở hổn hển, "Rõ ràng đã hẹn xuống lầu ăn cơm, nhưng giờ ăn tối đã kết thúc rồi mà không thấy chị xuống! Em nhắn tin, gọi điện chị đều không trả lời, em tưởng chị ngất trong phòng rồi..."

Thiên Yết lúc này mới nhớ ra, cô đã thất hẹn với Hoàng Mi nhưng quên không nói với em ấy.

"Chị không sao, chị chỉ là... đọc sách say mê quá." Thiên Yết tìm cớ linh tinh.

Cô không dám mở cửa quá lớn, sợ Hoàng Mi tính tự nhiên thân thiết này sẽ đòi vào phòng chơi. Trong lòng cô căng thẳng một sợi dây, sợ Cố Sư Tử trong phòng tắm phát ra tiếng động, khiến Hoàng Mi phát hiện trong phòng cô còn giấu một vị khách không mời.

Hoàng Mi khịt mũi, bỗng nói: "Ủa, sao có mùi bạc hà vậy? Chị vừa tắm à?"

Mùi hơi nước trong không khí là không giấu được.

"À... ừ, ừ." Phương Thiên Yết cười gượng, "Chị có tắm qua."

Hoàng Mi ngại ngùng nói: "Phòng em nước nóng có chút vấn đề, em đã gọi điện xuống tầng một, nhưng họ nói tối mới đến sửa. Chị, em có thể lên phòng chị tắm được không?"

"À này..." Thiên Yết đầu óc rối bời, "Nhưng đồ dùng tắm chị dùng hết rồi."

"Không sao, phòng em còn!"

"Khăn tắm cũng không còn sạch nữa."

"Không vấn đề, em tự mang theo!" Hoàng Mi căn bản không đọc được không khí, vui vẻ nói, "Chị yên tâm, em tắm rất nhanh!"

Lời cô bé chưa dứt, đột nhiên từ phòng tắm vang lên một tiếng động mơ hồ, như có ai đó nhịn không được bật cười.

Hoàng Mi sững sờ, nhìn qua vai Thiên Yết vào trong phòng: "Chị, trong phòng chị còn có người khác?"

"Không, không có!" Phương Thiên Yết đầu sắp nổ. Cô phải giải thích với Hoàng Mi  thế nào về chuyện một người đàn ông lạ đang tắm trong phòng cô?

Trong lúc nguy cấp, Phương Thiên Yết chỉ có thể giả vờ ngáp một cái, vừa đẩy Hoàng Mi ra: "Hoàng Mi, xin lỗi em, chị thực sự buồn ngủ quá. Em muốn mượn phòng tắm, một tiếng nữa quay lại nhé, chị ngủ một giấc trước... tạm biệt!"

Chưa nói hết lời, cửa phòng đã đóng sầm lại.

Hoàng Mi bị đóng ngoài cửa: "..."

Phương Thiên Yết thực sự sợ cô em nhiệt tình quá mức này, cô hoảng sợ dựa vào cánh cửa, cảm thấy tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô cho Cố Sư Tử mượn phòng tắm, rõ ràng là làm việc tốt, sao giờ người cảm thấy có lỗi lại là cô?

Cô tức giận bước về phía phòng tắm, qua cửa trách Cố Sư Tử: "Lúc nãy suýt nữa là bị bạn tôi phát hiện!"

"Phát hiện gì?" Ai ngờ, Cố Sư Tử lại trực tiếp mở cửa phòng tắm.

Trong phòng tắm nóng bức, giữa làn hơi nước mờ ảo, Cố Sư Tử chỉ mặc một chiếc quần jeans bước ra. Phía trên không mảnh vải, thản nhiên vô cùng; đừng xem lúc mặc quần áo có vẻ gầy, nhưng cởi đồ ra thân hình lại tốt ngoài dự kiến, cơ bụng xếp thành hai hàng ngay ngắn, bắp tay chắc nịch, cho người ta cảm giác an toàn. Tóc anh không lau khô, giọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, rơi trên vai, lại theo đường cong cơ bắp trần trụi từ từ trượt xuống.

Phương Thiên Yết không khỏi nhớ đến cuộc tranh luận của Triệu Lê Minh và Hoàng Mi lúc trước - đàn ông mặt mũi quan trọng, hay cơ bắp quan trọng?

Lúc đó cô trả lời thế nào nhỉ?

Chỉ số thông minh là điều Phương Thiên Yết vốn tự hào, trong giây phút này tụt xuống 0.

Cố Sư Tử như không nhìn thấy sự lúng túng của cô, lại hỏi một lần nữa: "Suýt bị cô ấy phát hiện cái gì?"

"Suýt bị cô ấy phát hiện..." Phươnng Thiên Yết cuối cùng cũng tỉnh táo, "Suýt bị cô ấy phát hiện cậu ở đây!"

"Bị phát hiện cũng có sao đâu." Cố Sư Tử nhướn mày, "USB cô ấy làm mất lần trước cũng là tôi tìm thấy. Tính ra, bọn tôi cũng coi như là 'bạn cũ' theo một nghĩa nào đó, lúc nãy tôi nên ra chào cô ấy."

"!" Thiên Yết nghe ra anh đang cố ý trêu chọc, hơi tức giận trừng mắt nhìn anh.

Nhưng rất nhanh, cô đã đảo mắt đi chỗ khác: "... Cậu mặc quần áo vào."

"Không phải tôi không muốn mặc, là áo quá bẩn." Cố Sư Tử nhấc chiếc áo khoác và áo len để bên cạnh, "Chỉ còn quần là sạch thôi."

Phươbg Thiên Yết: "Vậy cậu cũng không thể cởi trần như vậy!"

"Trần nào chứ." Cố Sư Tử cười, "Tôi không phải đang mặc quần sao."

Hai người đang tranh cãi về việc "quần có tính là quần áo không", đột nhiên cửa phòng Thiên Yết lại bị gõ.

Phương Thiên Yết lưng thẳng đờ, lập tức đẩy Sư Tử trở lại phòng tắm: "Chắc lại là Hoàng Mi. Tôi cảnh cáo cậu, lần này cậu im lặng ở trong phòng tắm, không được để cô ấy phát hiện!"

Cố Sư Tử: "Vậy không phải cô ấy thì sao?"

Phương Thiên Yết không kịp nói, cửa phòng lần thứ ba vang lên.

Cô sốt ruột, chỉ có thể cho Cố Sư Tử một ánh mắt "tự biết", rồi đóng sầm cửa phòng tắm.

Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười vừa bất lực vừa mệt mỏi, mở cửa phòng.

"Hoàng Mi à, chị thực sự rất mệt rồi, chị muốn nghỉ..."

Phần còn lại của câu nói đột ngột dừng lại. Bởi lần này người xuất hiện ngoài cửa không phải Hoàng Mi, mà là Triệu Lê Minh.

Nghe thấy lời cô, Triệu Lê Minh mặt mày căng thẳng: "Thiên Yết, em có chỗ nào không khỏe sao? Mới hơn bảy giờ, sao em đã nghỉ rồi, có phải là do phòng không hợp phong thuỷ không?"

Phương Thiên Yết hơi sững sờ: "Lê Minh, sao lại là anh?"

Triệu Lê Minh: "Lúc nãy bọn mình không hẹn cùng xuống lầu ăn cơm sao, nhưng mãi không thấy em. Anh nghe Hoàng Mi nói, em muốn ngủ một giấc, anh sợ em ngủ khi bụng đói sẽ đau dạ dày, nên gọi đồ ăn mang về cho em, toàn là đặc sản địa phương X, em chắc nhớ lắm nhỉ?"

Mãi đến lúc này Thiên Yết mới chú ý, Triệu Lê Minh tay xách đầy hai túi lớn hộp đựng đồ ăn, nhìn khối lượng, bốn người ăn cũng đủ.

Phương Thiên Yết vừa cảm động, vừa buồn cười: "Cảm ơn anh, nhưng một mình em ăn không hết nhiều như vậy..."

"Không vấn đề!" Triệu Lê Minh như đang chờ câu nói này của cô, "Thực ra tối nay anh cũng chưa no, anh ăn cùng em!"

Anh ta làm khách, ra vẻ nếu Thiên Yết không mở cửa, anh ta sẽ không đi.

Phương Thiên Yết: "..." Cô rốt cuộc là vận may gì, gặp một cô em đặc biệt dính người, và một anh trai hào phóng như vậy!

Đang lúc cô bối rối không biết từ chối thế nào, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau cô vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô đang chống khung cửa.

"Nhọc lòng anh bạn này nhiệt tình như vậy, Phương Thiên Yết, em đừng phụ tấm chân tình của anh ấy." Cố Sư Tử chỉ mặc một chiếc quần jeans không biết lúc nào đã từ phòng tắm bước ra, anh bình tĩnh đứng sau lưng Thiên Yết, như thể vốn dĩ anh nên xuất hiện ở đây.

Ánh mắt anh thong thả nhìn Triệu Lê Minh đang sửng sốt, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Vừa hay, anh cũng đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co