Truyen3h.Co

2cs; ánh sao.

Chương 5.

Gwynplainee

Bữa tối hôm ấy, Phương Thiên Yết hoàn toàn không tập trung nổi.

Cố Sư Tử đi trước giữ chỗ, còn Thiên Yết thì cầm thẻ cơm, hồn vía như lạc mất, lững thững tiến về quầy ăn. Ở đài thiên văn, nghiên cứu sinh và tiến sĩ không nhiều, đi đi lại lại nên ai cũng đã quen mặt. Thường ngày, bác đầu bếp trong căn-tin đều hay chuyện trò vài câu với cô. Có khi thấy cô ăn ít, bác còn lo lắng hỏi có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không.

Thấy hôm nay cô dẫn theo một chàng trai lạ mà lại rất tuấn tú, bác đầu bếp liền cười đùa:
"Lần đầu tiên thấy ccon đi ăn riêng với con trai đấy nhé. Đây là sinh viên mới của các ccon à, hay là bạn trai con thế? Cậu này nhìn bảnh trai ghê."

Phương Thiên Yết ngẩn ra hỏi lại:
"Đẹp trai... thật à?"

"Thế này mà không đẹp trai thì là gì?" Bác đầu bếp tròn mắt nói, "Suýt bằng bác hồi trẻ rồi đấy!"

"...Vậy hồi trẻ bác cũng xem phim Hàn à?"

Bác đầu bếp: "???"

Phương Thiên Yết bưng khay đồ ăn trở lại bàn. Cô gọi hai phần cơm và một nồi thịt hầm, vừa đủ cho hai người ăn chung.

Cố Sư Tử ăn rất có vẻ thưởng thức, vừa ăn vừa khen:
"Căn-tin của viện nghiên cứu các cậu đúng là ngon hơn trường tôi nhiều. Chỉ cần nhìn hai suất cơm này thôi, một suất ở đây bằng hai suấtbên tôi rồi."

Rõ ràng anh ngồi đối diện, miệng nói liên tục, nhưng Phương Thiên Yết chẳng nghe lọt tai câu nào.

Vốn dĩ cô định nhân bữa ăn này để hỏi thăm anh mấy năm qua đã làm gì, nhưng giờ đầu óc cô như treo lơ lửng đâu đó, thậm chí còn suýt cầm nhầm chai xì dầu lên uống như coca.

May mà Cố Sư Tử vẫn để ý, thấy cô sắp rót giấm vào ly liền vội đưa tay ngăn lại.

"Phương Thiên Yết," anh hốt hoảng hỏi, "Cậu sao thế? Cứ ngẩn người suốt. Có phải mệt quá không?"

Lúc này Thiên Yết mới nhận ra suýt chút nữa mình làm chuyện ngốc nghếch, cô đặt chai giấm xuống, thở dài:
"Đúng là hơi mệt thật."

Mệt, nhưng là mệt trong lòng.

Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình. Cô và Cố Sư Tử vốn là hai đường thẳng song song chẳng hề giao nhau. Nếu không có câu "ngắm sao" tám năm trước, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ để mắt đến anh, dù anh trong mắt người khác đúng là một anh chàng rất điển trai.

Cô từng tưởng rằng mình tìm được một người bạn cùng chí hướng, nhưng giờ mới hiểu hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm lệch nhịp.

Buồn cười, mà cũng thật bất lực.

Cố Sư Tử lại nghĩ cô mệt mỏi vì nghiên cứu, luận văn, nào ngờ thủ phạm thật sự chính là anh.

Bữa tối kết thúc chóng vánh. Khi hai người bước ra khỏi nhà ăn, Phương Thiên Yết yếu ớt vẫy tay chào, nói "tạm biệt" rồi lững thững bỏ đi như hồn lìa khỏi xác.

Cố Sư Tử vội nói vọng theo: "Đi cẩn thận...!"

Chưa dứt lời thì "bụp" một tiếng, Phương Thiên Yết đã đâm thẳng vào cửa kính.

Cố Sư Tử: "..."

Anh lập tức chạy lại, đỡ lấy cô.

Phương Thiên Yết lảo đảo đứng vững, chỉ có trán hơi đỏ lên, nhưng cú va đó lại khiến cô tỉnh táo hẳn.

Ngẩng đầu lên, cô thấy gương mặt đầy lo lắng của anh:
"Cậu không sao chứ? Có đau đầu không? Có cần đi bệnh viện không?"

"Không sao," Phương Thiên Yết hít sâu một hơi, tự an ủi mình, "Tôi từ nhỏ đầu đã rất cứng rồi."

"..." Anh vừa buồn cười vừa bất lực, "Nhìn cũng biết, cái đầu đầy kiến thức của cậu chắc chắn cứng hơn người thường."

Vì lo cho cô, tay anh vẫn đặt trên vai cô. Bàn tay ấm áp ấy vững vàng đỡ lấy thân thể cô. Lâu lắm rồi họ mới gần nhau đến vậy.

Nhiệt độ cơ thể anh cao, hơi ấm ấy lan sang người cô, khiến cô có cảm giác như anh là một ngôi sao đang bừng cháy.

Phương Thiên Yết hơi mất tự nhiên, tránh đi một chút.

"Tôi thật sự không sao." Cô quay mặt sang hướng khác, "Tôi phải về rồi, còn phải chạy nốt dữ liệu... Cảm ơn cậu về cái USB."

Nói xong cô liền định đi.

Cố Sư Tử lại gọi:
"Câu cảm ơn đó nhẹ tênh quá đấy."

Phương Thiên Yết sững người: "...Tôi chẳng phải đã mời cậu ăn cơm rồi sao?"

"Người muốn mời tôi ăn cơm nhiều lắm, bạn học à." Trong làn gió đêm, Cố Sư Tử đút tay vào túi áo, mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

Anh không nói quá. Từ ngày bước chân vào Học viện Điện ảnh, những cô gái muốn mời anh ăn cơm nối dài không hết. Có người thậm chí cố tình làm đổ trà sữa lên áo anh, rồi lấy cớ "đền bù" để hẹn ăn, nhưng anh đều từ chối.

Khi nhận được cuộc gọi của Phương Thiên Yết hôm nay, anh suýt tưởng cô cũng đang dùng chiêu đó, nhưng anh biết điều đó không thể. Bởi cô là Thiên Yết, cô gái ngày xưa ngoài học tập ra chẳng bận tâm điều gì khác.

Anh đoán cô đã quên, nhưng hồi lớp 11, họ từng ngồi trước sau nhau suốt một học kỳ.

Anh ngồi sau, mỗi ngày trong tầm mắt đều là tấm lưng thẳng tắp của cô. Cô luôn buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, vài sợi tóc con vương trên gáy trắng ngần; mỗi khi cô cúi đầu viết, lại để lộ nốt ruồi đỏ nhỏ dưới cổ áo đồng phục.

Ngay cả giờ ra chơi, Phương Thiên Yết cũng ít khi nói chuyện với ai, cô luôn ở trong thế giới yên tĩnh của riêng mình.

Chỉ có một lần, Cố Sư Tử vô tình phát hiện bí mật của cô.

Hôm đó là tiết tự học. Cả lớp đều đang miệt mài giải đề, nhưng Phương Thiên Yết lại cúi đầu lén đọc một quyển tạp chí giấu trong hộc bàn. Thầy giáo từ bục giảng đi xuống kiểm tra lớp, mà cô mải đọc quá, không nhận ra nguy hiểm đang tới gần.
Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chính Cố Sư Tử đã nhẹ đá vào ghế cô, giúp cô kịp giấu tạp chí đi.

Cũng từ lần đó, họ mới bắt đầu nói chuyện.

Khi ấy, Phương Thiên Yết nói: "Cảm ơn cậu đã nhắc tôi."
Cố Sư Tử cười: "Thì ra học sinh đứng đầu khối cũng đọc tạp chí ngoài sách à, cậu đọc gì thế?"
Cô gái rụt rè lấy cuốn tạp chí ra, đưa cho anh xem bìa.
Đến giờ, anh vẫn nhớ rõ bìa tạp chí ấy, giữa bầu trời sao vô tận, một bóng người đứng trên đỉnh núi, ngước nhìn ngôi sao chổi lướt qua bầu trời.
Trên bìa là dòng chữ lớn: "Người yêu thiên văn."

Anh chính là người đầu tiên biết giấc mơ thiên văn trong lòng cô gái ấy.

Tiếc rằng không lâu sau, anh chuyển lớp.

...Và rồi họ chỉ gặp lại trong buổi tọa đàm năm đó.

Giờ đây, họ không còn là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi nữa. Phương Thiên Yết đã thực hiện được ước mơ, trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Đài Thiên văn Quốc gia, tương lai rạng rỡ. Còn Cố Sư Tử... cuộc đời anh đã dừng lại từ bốn năm trước, rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Anh thoát khỏi dòng hồi tưởng, nhìn cô gái trước mặt.

Trán cô vẫn còn vết đỏ do va vào cửa kính, hai tay đút trong túi áo hoodie, khuôn mặt tuy không biểu cảm gì, nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Cô nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc:
"Cố Sư Tử, vậy tôi nên cảm ơn cậu thế nào?"

Cô thật sự không biết cách ứng xử trong những tình huống như thế này. Anh nói mời ăn cơm không đủ trả ơn, thì cô liền tin là thật.

Cố Sư Tử bật cười:
"Nếu chưa nghĩ ra, thì cứ nợ lại đi. Lần sau gặp rồi trả cũng được."

"..." Phương Thiên Yết chết lặng, cô có nói là sẽ gặp lại đâu?

...

Phương Thiên Yết quay về văn phòng.

Tối cuối tuần, trong phòng vẫn còn khá đông người. Với dân nghiên cứu, đừng nói làm việc 6 ngày một tuần, mà làm hết cả tuần cũng là chuyện bình thường.

Thấy cô về, Hoàng Mi lập tức reo lên:
"Chịiiiiii! Cứu tinh của em! Ông trời của em! Đức Phật Như Lai của em! Chị lấy được USB chưa?"

Sợ cô nàng lại nói thêm mấy câu sến súa nữa, Phương Thiên Yết vội đưa chiếc USB cho cô.

Hoàng Mi vừa nhận được, liền hôn chụt chụt lên cái figure hình idol dán trên USB, rồi hí hửng chạy về bàn làm việc.

"Khoan đã." Phương Thiên Yết gọi cô lại.

Hoàng Mi: "?"

Phương Thiên Yết: "Lúc nãy chị thấy em xem phim trong phòng thí nghiệm..."

Chưa nói hết, Hoàng Mi đã lao tới bịt miệng cô.

Cô nàng suýt khóc:
"Chị, em chỉ xem có hai lần, cùng lắm ba lần thôi! Lúc chờ chương trình kiểm định catalog chạy chán quá, mạng trong phòng lab lại nhanh..."

Mỗi lần cô phải xử lý hàng nghìn mục dữ liệu catalog rồi nạp vào chương trình để xác minh, chương trình chạy mất cả tiếng. Khi dừng lại, chỉ có hai khả năng: hoặc lỗi, hoặc hoàn thành. Trong lúc chờ đợi, ai cũng tranh thủ "giải lao" chút ít.

Người thì lướt video ngắn, người thì lên Google, chỉ có Hoàng Mi gan to nhất, dám xem phim, xem show giải trí.

Thầy hướng dẫn từng nói, ai bị bắt gặp "không nghiêm túc làm việc" trong phòng lab thì bị phạt 600 nghìn mỗi lần. Hoàng Mi sợ Phương Thiên Yết sẽ mách với thầy, nên vội vàng nịnh bợ.

Phương Thiên Yết: "Chị không định trách em. Chị chỉ muốn hỏi... em biết trang nào xem phim Hàn không?"

"...Phim Hàn?" Hoàng Mi sững người.

Chị mà cũng xem phim Hàn á??? Nếu cô nói muốn xem The Big Bang Theory hay Star Trek thì còn hợp lý, chứ phim Hàn...? Không lẽ dạo này có bộ nào thuộc thể loại khoa học viễn tưởng à?

Phương Thiên Yết gật đầu, bình thản nói:
"Đúng rồi, chị muốn xem Vì sao đưa anh tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co