Chương 7.
Ngay chính bản thân Cố Sư Tử cũng không hiểu vì sao mình lại làm thế, anh đã đặt bữa sáng cho Thiên Yết suốt tròn một tuần. Để khỏi trùng lặp, mỗi ngày ngoài cà phê ra, món chính đều đổi khác: lúc thì bánh mì, khi sandwich, panini rồi bagel... Nói chung vừa tây vừa đầy đặn.
Mỗi lần Phương Thiên Yết xách túi giấy giao hàng của quán cà phê bước vào văn phòng, Triệu Lê Minh đều liếc cô thêm mấy cái.
Hoàng Mi thì vẫn lắm lời: "Oa, chị phát tài rồi hả? Quán này đắt lắm nha, một cốc bé tí cũng hơn bảy chục!"
Lúc đó Phương Thiên Yết mới biết, một tuần bữa sáng này bằng cả tuần tiền ăn căn-tin của cô.
Người khác ghen tị cô sang chảnh, chỉ riêng cô rõ, cô vốn chẳng thích cà phê.
Dù là cold brew hay pour-over, uống vào với cô đều như nhau: hoặc chua lẫn đắng, hoặc đắng lẫn chua. Muốn tỉnh táo, dãy trà đủ loại đặt trên bàn là đã dư dùng.
Cô vốn ghét mang nợ. Ước chừng tiền bữa sáng của tuần ấy, cô gửi cho Cố Sư Tử một lì xì trên message.
@Cố: ...?
@Cố: Sao lại gửi lì xì?
@pty: Tiền bữa sáng.
@pty: Cảm ơn cậu vì bữa sáng, nhưng sau này không cần mua nữa.
@Cố: Không hợp khẩu vị à?
Phương Thiên Yết nghĩ một lúc, không biết nói sao cho khéo, bèn gửi một sticker khó xử.
@Cố:....
Cái sticker đánh trúng điểm cười của Cố Sư Tử. Anh cầm điện thoại cười một lúc, không rõ là cười bức ảnh hay cười chính mình vụng về.
Anh nhận ra mình biết về Phương Thiên Yết quá ít. Trước lần gặp lại này, ấn tượng của anh về cô vẫn dừng ở "học sinh gương mẫu ngồi trước mặt mình hồi cấp ba". Đến tận bây giờ mới giật mình, ngoài nhãn "học sinh gương mẫu", trên người cô còn vô số mảnh ghép sống động, thú vị.
Chờ anh từng chút một khám phá.
Đáng tiếc... giá như họ gặp lại sớm hơn.
Ngay trước tin nhắn của Thiên Yết, anh vừa nhận một tin khác.
Người gửi là sếp hiện tại của anh, đạo diễn nổi tiếng Từ Phong.
Bốn năm trước, nhờ phim tốt nghiệp Có cơn gió đang theo đuổi tôi, Cố Sư Tử đoạt giải Đạo diễn xuất sắc hạng mục sinh viên tại FIRST, rồi vẻ vang ký về studio dưới trướng Từ Phong.
Khi ấy, anh tưởng mình đã đứng trên vai người khổng lồ; tưởng tương lai rực rỡ trong tầm tay; tưởng dưới chân là con đường nhất định sáng sủa.
@TừPhong: Cố Sư Tử, cậu nghỉ gần một tháng rồi, định khi nào quay lại?
@TừPhong: Cậu nói muốn nghỉ ngơi, tôi đã để cả đoàn hoãn chuẩn bị, dừng hết lại chờ cậu.
@TừPhong: Tôi có thể đợi cậu, nhưng lịch của diễn viên thì không.
@TừPhong: Đoàn phim mỗi ngày đứng máy là một ngày thiệt hại, chắc cậu hiểu rõ.
@TừPhong: Tôi luôn rất coi trọng cậu. Không thì năm đó nhiều đạo diễn trẻ như thế, vì sao tôi chỉ ký với mình cậu?
@TừPhong: Mấy năm cậu ở studio, tôi đã giới thiệu cho cậu bao nhiêu mối quan hệ?
@TừPhong: Sư Tử, cậu là người trưởng thành, biết cân đo nặng nhẹ. Đừng vì tức thời mà bỏ lỡ đường dài.
Lão già giang hồ này chỉ vài câu đã vừa đe vừa dỗ: trước lấy tiền ép, nói đoàn dừng máy thiệt hại cỡ nào; sau bẻ lái hoài niệm, liên tục đánh vào tình nghĩa.
Nhưng Cố Sư Tử không còn là cậu nhóc non nớt ngày xưa, không để bị ân tình trói buộc.
Song chính vì không ngây thơ, anh càng hiểu rõ: vốn liếng sau lưng Từ Phong hùng mạnh và đáng sợ đến mức nào.
Còn anh, chỉ là một con kiến bé nhỏ dưới bánh răng tư bản.
...
Chớp mắt đã cuối tuần.
Lần này, Phương Thiên Yết chủ động hẹn Cố Sư Tử đi ăn. Lý do có sẵn, trước đó lì xì tiền bữa sáng anh không nhận, cô quyết định mời bữa này để trả lại ân tình.
Tan làm chiều thứ Sáu, Hoàng Mi xin Thiên Yết bộ dữ liệu sóng vô tuyến mới của FAST để đối chiếu với catalog mình có; Thiên Yết nghĩ rồi đưa luôn mật khẩu, bảo cuối tuần vào văn phòng thì tự lấy.
Hoàng Mi: "Ủa, chị cuối tuần không đến à?"
Phương Thiên Yết là "cô nàng liều mạng" có tiếng của nhóm: làm hết cái này đến cái khác, cuối tuần cũng thường ở văn phòng. Dưới sức kéo của cô, không khí học tập trong nhóm rất tốt, học bổng hằng năm nhóm cô gom gần hết.
Nghe cô nói cuối tuần này nghỉ, mọi người trong phòng đều ngẩng lên; ngay cả Triệu Lê Minh ngồi đầu bên kia cũng vểnh tai nghe.
Phương Thiên Yết không để ý ánh mắt xung quanh, đáp: "Mai hẹn bạn học ăn cơm."
"Hẹn bạn học ăn cơm á?" Nghe hai chữ "bạn học", Hoàng Mi liền nhớ đến chàng trai tuấn tú từng thấy ở Học viện Điện ảnh. Cô kéo dài giọng "ồ~", cười khúc khích: "Chị, em cũng là bạn học chị nè, bao giờ chị hẹn em ăn cơm đây?"
Phương Thiên Yết không bận tâm lời trêu chọc, thản nhiên: "Muốn ăn với chị thì giờ xuống căn-tin luôn cũng được."
"Căn-tin thì thiếu lãng mạn quá." Hoàng Mi ẩn ý, "Tất nhiên phải đi xem phim trước, chiều ghé tiệm tráng miệng hot trend, tối thì kiếm nhà hàng có không gian một chút, còn thời gian thì tạt qua quán rượu nhỏ tâm sự..."
Cô nói rôm rả, Phương Thiên Yết vẫn bất động.
Cô chốt hạ một câu như chém sắt: "Kế hoạch hay đấy, nhưng chị không có tiền."
Hoàng Mi: "..."
...
Phương Thiên Yết vốn thực tế. Cô đã nhắm sẵn một nhà hàng ở khu làng đại học, bình quân đầu người khoảng 500 nghìn. Giá đúng là chát, nhưng dạo này quán có chương trình giảm 30% cho sinh viên; tính đi tính lại, mời ở đó cũng không lỗ.
Họ hẹn nhau chiều thứ Bảy gặp trước cửa nhà hàng.
Phương Thiên Yết ra khỏi ký túc xá trước giờ hẹn một tiếng. Chân trái vừa bước qua cửa, cô lại khựng, quay vào lấy thỏi son lâu nay không dùng, thoa một lớp mỏng.
Da cô vốn đẹp, gần như không tì vết, lông mi dày và cong; chỉ có sắc môi hơi nhạt, thường trông thiếu sức sống. Giờ thêm chút son, cả gương mặt bừng sáng, trông tươi tắn hẳn.
Đã tô son thì thấy nên vẽ mày; vẽ xong mày lại thấy tóc xõa không đẹp; chải tóc xong bỗng muốn chọn đôi khuyên tai tươi tắn hơn; đeo khuyên rồi lại thấy quần áo cũng nên phối lại...
Vừa tự trêu mình trong lòng: "Thiên Yết à, cậu đang làm cái gì thế?", vừa lục từ đáy tủ ra một chiếc váy dài màu trắng chưa từng mặc.
Váy cắt may khéo, tôn vòng eo mảnh, tà rủ gọn gàng, đơn giản mà không kém phần thanh nhã. Đây là sản phẩm của một cú "mua sắm cảm tính": lúc đọc mô tả "váy công chúa dự tiệc cuối năm" cô hoa mắt bấm mua, xong mới nhớ, viện nghiên cứu nào có tiệc cuối năm, chỉ có họp nhóm suốt ngày; trong phòng lab nào có công chúa, chỉ có code và nữ tiến sĩ gõ code.
Cô khẽ nâng váy, xoay một vòng trước gương.
Thầm nghĩ: "Mình.. đẹp thật đó."
Rồi nàng công chúa tiến sĩ xách váy, vội vã leo lên "xe bí ngô"-chính là chiếc xe buýt trước cổng trường, đi dự buổi hẹn.
...
Vì loay hoay thay đồ nên trễ mất ít phút, Phương Thiên Yết đến muộn mười phút. Cố Sư Tử đã tới, ngồi đợi trong nhà hàng.
Đúng giờ ăn tối, ngoài cửa người xếp hàng đông kín. Khoảnh khắc Thiên Yết bước vào, tựa như một tia sáng nhẹ rơi vào chốn trần đầy khói lửa. Ánh mắt mọi người theo quán tính đuổi theo tia sáng ấy, nhìn cô lách qua đám đông, từng bước đi đến bên Cố Sư Tử.
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
Váy trắng phấp phới, cô như một cành sen đứng thẳng, thanh nhã trước mắt anh.
Cố Sư Tử sững người. Ở trong giới lâu như vậy, từ đẹp tự nhiên đến đẹp "nhân tạo" anh đều gặp đủ, đáng lẽ không còn dễ xao động bởi nhan sắc. Thế mà lúc cô xuất hiện, mọi chú ý của anh đều bị cuốn phăng.
Hình như... đây là lần đầu anh thấy cô mặc váy.
Cô không còn là "học sinh gương mẫu" trong bộ đồng phục trắng xanh ngày xưa; cũng không còn là cô nghiên cứu viên áo hoodie quần jeans dưới tòa nhà nghiên cứu.
Vài giây sau anh mới lấy lại bình tĩnh, lập tức đứng dậy, tự nhiên kéo ghế cho cô.
Phương Thiên Yết không để ý khoảnh khắc thất thần của anh. Cô ngồi xuống, tự nhiên vỗ vỗ bàn: "Hôm nay để tôi mời."
Anh rót cho cô ly nước chanh, đẩy đến trước mặt: "Sao lại để con gái trả?"
"Hôm nay là tôi hẹn cậu, tất nhiên tôi mời." Cô nói, "Hơn nữa, tiền cà phê lần trước cậu cũng không nhận."
Nói rồi cô gọi phục vụ mang thực đơn.
Nhà hàng này đúng là không rẻ: dĩa khai vị ba món bé xíu đã gần 100 nghìn. Mới liếc giá, tim Thiên Yết đã "rỉ máu"; may mà có ưu đãi sinh viên... Cô tính nhanh trong đầu giá sau giảm 30%, thấy đỡ đau lòng.
Cô gọi đơn giản bốn món và một thố cháo, hỏi anh còn muốn thêm gì không.
Anh lắc đầu, rồi dặn phục vụ: "Tất cả làm không gừng."
Phương Thiên Yết: "Cậu không ăn gừng à?"
"Tôi ăn." Anh đáp, "Nhưng cậu thì không, đúng không?"
Hai lần trước cùng ăn, anh để ý cô luôn né sợi gừng, vụn gừng; ăn xong gừng lại chất thành một núi nhỏ ở khăn giấy.
Phương Thiên Yết thầm phục sự tinh tế của anh.
Phục vụ ghi xong, trước khi cất menu liền nhắc: "Cuối tuần nhà hàng bọn em không áp dụng bất kỳ ưu đãi nào, gồm cả voucher, mua theo nhóm và thẻ sinh viên."
Vừa nghe "không dùng được thẻ SV", mắt Thiên Yết đã trợn tròn.
Cô suýt buột miệng: "Khoan, cho tôi xem lại menu, xóa cái món 100 nghìn kia!"
Nhưng đã trót mạnh miệng nói mời, giờ không thể mất mặt; cô chỉ đành bình thản nhấp ngụm nước, nuốt hết bể khổ vào lòng.
Cô tưởng giấu rất khéo, nhưng Cố Sư Tử vừa nhìn đã thấu.
Đợi phục vụ đi, anh chủ động: "Tôi thấy chỗ này cũng hơi...chát. Bữa này để tôi."
Thiên Yết: "Lần trước cậu giúp tôi tìm USB, tôi nợ một lần; chuyện cà phê coi như lần hai; nếu lần này vẫn để cậu mời, tôi lại nợ thêm. Tôi không thích mang nợ."
"Không phải nợ đâu, coi như là...". Anh ngập ngừng, " tiệc tiễn tôi lên đường."
Phương Thiên Yết khựng lại: "Tiễn... gì cơ?"
Vừa thốt xong, cô đã tự hiểu. Nụ cười nơi khóe môi khựng lại: "...Cậu sắp đi à?"
Anh nhìn cô, khẽ gật đầu.
Lần này về đây hoàn toàn là bốc đồng ngoài kế hoạch. Với một người làm phim như anh, bốn năm sau tốt nghiệp là bốn năm nay đây mai đó. Trong 365 ngày, anh ở đoàn chừng 350 ngày; có khi Tết cũng không về nhà.
Người thân, bạn bè, thầy cô đều đặt kỳ vọng nơi anh, thế mà vì một tờ hợp đồng với Từ Phong, đến giờ anh vẫn chẳng có nổi một tác phẩm "thực sự của riêng mình".
Khí thế năm tốt nghiệp, giờ gần như bị mài mòn sạch.
Anh như con chó hoang thảm hại, chạy trốn về thủ đô, chạy trốn về Học viện Điện ảnh, chỉ để giành chút hơi thở. Không ngờ ở đây lại gặp một "giấc mộng đẹp".
"Ngày mai tôi đi. Đoàn này xong, sẽ có đoàn tiếp, rồi đoàn tiếp nữa...Cả năm tới tôi sẽ không về đây." Anh cụp mắt, tránh nhìn vào mắt cô. "Thiên Yết, hôm nay tôi đến, là để nói lời tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co