Mon chéri
Dành cho những ai đang rồ lên với mental issue/illness (như tôi): Chúc tôi và các bạn sớm ổn. Tôi đang đéo ổn, thực sự là vậy🦥Còn nếu ai tò mò tôi đéo ổn ở mức nào hay như thế nào thì vào wall tôi đọc nhé, tôi không giấu. Btw, just act normal with me, i'm fine (i guess so), i'm not that fragile🐒
P.s: Xin lỗi vì chửi bậy🫠
***
Cancer cầm con dao gọt trái cây lên, đè nhẹ lưỡi dao lên cổ tay. Ấn nhẹ, rồi thôi. Cậu sợ đau. Muốn chết nhưng lại quá hèn nhát, cậu phải làm sao đây?
"Em yêu, em đang làm gì đấy?"
Đèn nhà tắm bật sáng, giọng nam trầm vang lên sau lưng Cancer. Capricorn nhìn gương mặt vương nước mắt của người yêu qua gương, im lặng.
Em đang làm gì đấy? Cả anh lẫn Cancer đều biết đây chỉ là câu hỏi tu từ.
Capricorn bước lên, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi tay Cancer, đặt bên bệ rửa mặt. Rồi, anh nâng người yêu, để cậu ngồi lên bệ rửa mặt, hai tay anh choàng qua eo cậu, đôi mắt xanh lơ nhìn những giọt nước mắt long lanh của Cancer.
"Chắc anh ghét em lắm đúng không?"
Cancer nức nở. Capricorn cúi đầu, hôn lên mí mắt cậu.
"Em thấy có ai sống chung với người mình ghét ba năm liền à?"
Cancer choàng tay qua cổ anh, vùi mặt vào vai anh, nước mắt cậu tưới ướt đẫm đôi vai trần săn chắc.
"Em phải làm sao đây? Em ghét mình. Em cũng ghét anh khi anh luôn tìm cách giữ em lại."
Capricorn im lặng, rồi anh khẽ vuốt ve tóc cậu.
"Suỵt. Em biết anh không thích nghe mấy câu này mà."
Anh hôn lên vành tai cậu, vuốt ve sống lưng cậu. Cancer vẫn khóc. Rồi, tiếng nức nở của cậu nhỏ dần, chỉ còn lại là những tiếng thút thít.
"Ngủ nhé?"
Cancer gật nhẹ trước câu hỏi của anh người yêu. Vậy là Capricorn bế cậu lên, quay lại phòng ngủ. Anh để bé người yêu nằm lên người mình, hai tay ôm vòng qua lưng, một tay vỗ nhẹ như ru em bé. Nhịp vỗ đều đều, Cancer cũng thở đều. Cậu ngủ rồi.
Capricorn nhìn gương mặt bé nhà mình đang say giấc, đưa tay cào nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ, anh không nén nổi tiếng thở dài.
Bây giờ là tháng tư và cũng là lần thứ tư trong năm Cancer có ý nghĩ tự hại. Capricorn có thể làm gì đây? Anh không biết. Anh chỉ có thể âm thầm ở bên như những gì Cancer từng nói.
***
"Anh có chắc là muốn có mối quan hệ lâu dài với em không?"
Cancer xoắn mỳ Ý, nhìn thẳng vào mắt Capricorn.
"Đây không phải là tiểu thuyết, ở cạnh một người có vấn đề tâm lý khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều đấy. Nếu anh mang suy nghĩ I can fix him thì thật lòng, anh nên từ bỏ từ bây giờ."
Capricorn sững người, chớp chớp mắt. Anh nhìn Cancer đang thản nhiên ăn mỳ Ý.
"À thì, em muốn nghe lời nói thật không?"
Cancer khựng tay, nhướn mày.
"Anh không phải là chuyên gia tâm lý hay bác sĩ tâm thần nên anh cũng không có suy nghĩ I can fix him hay cái gì đó tương tự. Và theo anh, tất cả chúng ta đều có vấn đề tâm lý, chỉ là chúng ta có nhận ra không và mức độ nặng nhẹ thế nào thôi."
Cancer mím môi, hơi nhíu mày.
"Vậy thì...tốt cho anh. Nếu mang suy nghĩ I can fix him, xin chúc mừng, sớm thôi, sẽ phòng tham vấn trị liệu tâm lý sẽ có thêm một khách hàng hoặc cộng một bệnh nhân cho khoa tâm thần. Nhưng em thấy, khoa tầm thần không phải lựa chọn tốt. Em đi khám, được kê thuốc, nhưng sau ba ngày lại thấy mình bình thường nên bỏ thuốc, rồi lại rồ lên vì suy nghĩ mình ổn hay không? Có bệnh thật hay bộ óc ngu si đần độn của em đang phóng đại mọi thứ lên mà thôi?"
Capricorn phì cười, khẽ lắc đầu.
Vậy là họ đến với nhau. Thành thật mà nói, đây là một đôi cọc cạch khá kỳ dị.
***
Cancer chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ba năm qua cậu có suy nghĩ tự hại. Cậu và Capricorn bên nhau bốn năm, sống chung ba năm, và bây giờ, cậu nghi ngờ Capricorn cũng sắp bị cậu ép cho ra bệnh tâm thần (hoặc tâm lý) rồi.
Trước khi sống chung, lúc còn ở căn hộ thuê của mình, chán chán, cậu lại cào người. Thi thoảng, cậu cầm dao lam cứa nhẹ lên đùi trong, chỉ cứa đủ để cảm nhận được lưỡi dao lướt trên da mà không có thương tích gì.
Cancer muốn chết nhưng lại sợ đau và ám ảnh ngoại hình. Cậu điều ấy thấy nghe thật hèn nhát.
Quan điểm của Cancer là: Muốn chết? Được, cứ chết đi, miễn sao đảm bảo cái chết của mày không ảnh hưởng đến ai hay xã hội.
Cậu còn gia đình. Tuy không phải lo cho bố mẹ nhưng bây giờ, nếu cậu chết, bố mẹ sẽ phải tổ chức đám tang cho cậu. Nếu đi chỗ nào xa xa rồi tự tử thì sao?
Câu hỏi rất hay. Đầu tiên, nếu cậu chọn trầm mình xuống biển. Ô nhiễm môi trường biển. Chưa kể nếu sóng đánh dạt xác cậu vào bờ, người dân nhìn thấy, họ sẽ sợ vãi tè mất. À, còn mất mỹ quan vô cùng nữa
Lựa chọn thứ hai, tìm chỗ rừng rú hoang vắng rồi treo cổ lên cây. Vẫn ô nhiễm môi trường, và dân đi rừng nếu thấy một cái xác treo cổ, có lẽ hết đời sau họ sẽ không bao giờ đi rừng nữa mất.
Nhảy sông thì sao? Ờ thì cũng không khác trầm mình xuống biển lắm.
Thuốc ngủ? Phải có đơn bác sĩ mới mua được, chưa kể dùng thuốc cũng không chết ngay, không phải êm ru theo kiểu thiếp dần rồi ngưng thở mà sẽ vật vã đau đớn mấy tiếng rồi mới chết được.
Ra đường, lao vào một cái xe tải? Tài xế xe tải sẽ bị gia đình cậu kiện và phải bồi thường cho gia đình cậu một khoản khổng lồ dù cậu chủ động đâm vào xe tải.
Ngoài ra, Cancer còn các mối quan hệ xã hội. Nếu cậu chết bây giờ, sau khi quá lâu không liên lạc, bạn bè rồi bố mẹ cậu sẽ báo cảnh sát. Thông báo mất tích, thông báo tìm người, tốn một đống nhân lực cho một người đã chết.
Và lý do lớn nhất....Trên cả sợ đau, trên cả những cái cậu vừa liệt kê, Cancer nhận ra mình không thực sự có lý do gì để chết cả. Có người chọn cái chết để giải thoát, có người chọn cái chết vì thấy đây là lựa chọn cuối của mình. Vậy còn Cancer? Sao cậu lại muốn chết?
Giải thoát? Nhưng là giải thoát khỏi điều gì? Cậu công nhận cuộc đời và cuộc sống này rất chó má theo một cách rất hãm lồn. Nhưng cậu vẫn sống và tồn tại được mà? Cậu đã sống hơn 20 năm như vậy rồi, thì sao không thể sống tiếp?
Lựa chọn cuối cùng? Sao lại là cuối cùng? Cậu không bị bệnh nan y, không vỡ nợ, không có biến cố cuộc đời nào cả, vậy thì cái chết chắc không phải lựa chọn cuối cùng của cậu.
Cancer còn hoang mang hơn khi nhận ra, cậu hình như đã trơ. Cậu không thực sự quá vui, nhưng cũng chẳng thực sự quá buồn. Cậu vẫn sinh hoạt, học tập, làm việc nhưng phần nhiều đấy là thói quen hơn. Lướt thấy reels Instagram hài hay clip TikTok hài, cậu vẫn cười. Cậu vẫn duy trì vài sở thích hiếm hoi mình có, nhưng khi làm, cậu lại thấy chán....Cậu không thể hiểu chính mình.
Cậu nghĩ, hay là do rảnh quá, ít ra ngoài nên mới thế? Nhưng cũng có người ở nhà suốt mà có làm sao đâu? Hay do người ta làm việc ở nhà, còn cậu vô công rỗi nghề?
Cancer cứ trăn trở như vậy. Chết thì không dám nhưng sống lại cứ muốn chết. Cậu tự thấy mình không bình thường.
***
Cancer gặp Capricorn vào một ngày mưa.
Trời mưa như thác đổ. Cậu đang cầm ô đi trong thành phố và thấy Capricorn.
Anh cao ráo, gương mặt cuốn hút, đang đứng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ của hiệu sách. Anh cao lớn đến mức Cancer thấy cái mái hiên kia thật nhỏ bẻ.
Cancer cũng không biết tại sao cậu đột nhiên lại nhìn sang hướng anh. Chắc lúc đó bị mỏi cổ.
Cậu đứng lại, nhìn Capricorn qua làn mưa. Và không biết can đảm nào khiến cậu quyết định tiến lên, hỏi "Anh muốn đi đâu?"
Lúc đó, thú thật cậu cũng không biết ánh mắt Capricorn thế nào. Nhưng Capricorn vẫn gật đầu. Anh nói một địa chỉ nào đấy mà Cancer chẳng nghe rõ.
Ban đầu, Cancer che ô cho anh, nhưng anh cao quá. Cuối cùng, Capricorn quyết định sẽ là người cầm.
Cancer chẳng biết mình đang đi đâu, cậu cứ vô thức bước chân cạnh Capricorn như vậy thôi.
"Tôi tên Cancer."
Tại sao cậu lại giới thiệu tên nhỉ? Họ cũng đâu gặp lại nhau lần nữa đâu? Cancer cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế.
"Còn tôi tên Capricorn."
Rồi họ lại im lặng. Không ai nói gì nữa.
"Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ ô."
Cancer giật mình. Đến nơi rồi. Cậu nhìn cánh cửa đang đóng, bậc thềm ướt mưa.
"Cậu muốn vào trong đến khi tạnh mưa không?"
Capricorn hỏi.
Cancer biết, nếu là người bình thường, đa số đều sẽ lắc đầu.
Trời mưa, buổi tối gần đêm, lời mời của một người đàn ông bí ẩn mới gặp được mười lăm phút và nói với nhau được tất cả bốn câu. Nghe thế nào cũng thấy việc chấp nhận lời mời là sự lựa chọn không sáng suốt.
Mà biết sao được, Cancer không bình thường mà. Vậy là cậu gật đầu.
***
Vào nhà, Capricorn rót cho cả hai một ly Brandy. Họ uống rượu, hút thuốc, rồi làm tình.
Cancer cũng không hiểu tại sao quy trình lại như thế và cậu tin Capricorn cũng vậy.
Da kề da, nóng rẫy, ẩm ướt.
Bờ môi anh mơn trớn từng tấc da thịt cậu. Môi anh lạnh, nhưng từng nơi môi anh đi qua lại để lại một ngọn lửa nhỏ. Không như thiêu như đốt, lại đủ khiến cậu chộn rộn.
Đột nhiên lúc đó, Cancer thấy mừng vì mình luôn nhùn bước khi tìm cách chết. Nếu chết rồi, sao cậu có thể cảm nhận được anh đây?
Lúc đầu, cậu tưởng họ sẽ không bao giờ gặp lại sau khi Capricorn đến được nơi anh cần. Nhưng rồi họ làm tình, vậy là Cancer lại nghĩ, có lẽ khi mặt trời ló dạng, họ sẽ kết thúc.
Chỉ vậy thôi. Một cuộc trăng hoa chóng vánh, không cảm xúc, không tình yêu, chỉ đơn giản như sưởi ấm giữa một đêm mưa bằng da thịt.
Sáng mai phải dậy sớm rời đi thôi.
Cancer đã nghĩ vậy trước khi thiếp đi.
***
Nhưng ngày hôm sau, mặt trời nhô cao, Cancer tỉnh giấc, vẫn nằm trong lòng Capricorn. Cậu tham lam hít nhẹ hơi ấm từ anh.
"Chúng ta là gì sau đêm qua?"
Cancer khẽ hỏi.
"Cậu muốn chúng ta là gì?"
Capricorn đáp. Giọng anh hơi khàn vì mới ngủ dậy.
Cancer giật mình. Cậu tưởng anh chưa dậy.
"Nếu có câu trả lời thì đã không có câu hỏi."
***
Vậy là cứ thế, họ như vậy, như một lẽ tự nhiên, xưng hô dần cũng đổi thành anh-em.
Sau nửa năm, đồ của Cancer xuất hiện ngày càng nhiều trong nhà Capricorn.
Sau một năm, cậu chuyển đến sống chung với Capricorn.
Sống chung, như một lẽ hiển nhiên, vấn đề tâm lý của Cancer sẽ bị phơi bày. Trước khi chuyển vào, cậu đã thẳng thắn với anh.
"Em không bình thường. Không bình thường ở đâu thì em cũng không biết. Em muốn chết nhưng không dám, thấy mệt dù không làm gì nhưng lại chẳng biết nên làm thế nào cho hết mệt. Em đi khám rồi, bác sĩ bảo là rối loạn các sự thích ứng rồi kê thuốc chống trầm cảm liều nhẹ. Nghe bệnh hoá nhưng ngắn gọn là do một sự kiện căng thẳng. Nhưng làm gì có sự kiện căng thẳng nào? Em vẫn luôn như thế từ cấp hai, cụ thể hơn thì là từ năm 13 tuổi, còn nếu ngẫm kỹ thì những suy nghĩ vô thức nhảy ra từ khi em 7 tuổi. Thi thoảng, em quên mất sự tồn tại của mấy suy nghĩ muốn chết kia trong thời gian dài nhưng rồi nó sẽ lại xuất hiện lại bất cứ lúc nào có thể."
Capricorn im lặng không nói, chỉ đưa cậu cốc nước.
"Nói nhiều thế chắc khát rồi."
Cancer uống một ngụm nước, thở hổn hển rồi nói tiếp.
"Em thấy mấy bài trắc nghiệm trầm cảm - lo âu - stress đều rất vô nghĩa. Em có thể chọn đáp án em muốn dù nó không đúng với tình trạng của em. Hơn nữa, nó chỉ hỏi tình trạng trong hai tuần thôi? Vấn đề là, có thể hai tuần này em ổn nhưng hai tuần của ba tháng trước em không thấy thế. Có thể, hai tuần của nửa năm trước em rất ổn, cái ổn đấy kéo dài đến hai tuần trước thì tự dưng em muốn chết, chả có lý do mẹ gì cả, thích thì muốn chết. Mấy suy nghĩ muốn chết kia của em chập chờn như trời đêm. Có đêm đầy sao, có đêm chỉ lập loè vài ngôi, cũng có đêm chẳng có ngôi sao nào. Em còn thấy mình có vấn đề nhân cách, chỉ là em may mắn lớn lên và được giáo dục đàng hoàng để hiểu rằng không nên để lộ những phần bất thường trong nhân cách của mình thôi."
Cancer nói một tràng dài không nghỉ. Nói xong, cậu thở hổn hển, nhìn xuống cái cốc rỗng trong tay, không hiểu sao, cậu ném nó xuống sàn luôn.
Choang.
Capricorn vẫn im lặng không nói gì thêm. Anh nhặt từng mảnh vỡ, cho vào thùng rác, rồi lại lấy chổi xẻng quét sạch từng mảnh vụn li ti.
Xong xuôi, anh bước về phía Cancer, hôn cậu. Nhẹ nhàng, dịu dàng.
"Anh nhớ em thích cái cốc đấy nhất. Để anh xem có mua lại được không nhé."
***
Capricorn nhìn Camcer đang ngủ. Anh hôn nhẹ lên gò má cậu.
Cancer có vấn đề tâm lý. Cậu biết và anh cũng biết.
Ngay từ đầu, cả hai chẳng trông mong một mối quan hệ có thể giúp vấn đề của Cancer khá hơn. Nếu vấn đề tâm lý mà dễ giải quyết như thế thì chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần sẽ chết đói hết.
Capricorn bất lực không? Có. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Cancer chìm trong nỗi buồn chẳng rõ nguyên do. Anh chỉ có thể ở cạnh cậu, ôm cậu khi cậu buồn, im lặng không nói gì.
Cancer nói vấn đề tâm lý của cậu giống bầu trời đêm. Có đêm đầy sao, có đêm lập loè, có đêm lại tối đen như mực.
Còn Capricorn thấy nó giống cỏ dại. Cắt cỏ rồi, một thời gian sau, cỏ lại lên um tùm. Biết là phải nhổ cỏ tận gốc nhưng tìm mãi chẳng thấy gốc thì làm sao?
Capricorn nhẹ nhàng đặt Cancer đang nằm sấp trên người mình xuống giường, dém chăn cho cậu, hôn lên mái tóc thơm mềm của cậu.
Xong tất cả, anh nấu bữa sáng. Nhiều người bị bệnh tâm lý hành hạ đến không thể sinh hoạt bình thường. Cancer nói, cậu may mắn hơn, tuy vấn đề tâm lý hành hạ cậu nhưng ít nhất cậu vẫn sinh hoạt được bình thường. Có lẽ, nhờ sự sinh hoạt bình thường đó nên cậu vẫn sống.
Cancer còn nói, có lẽ cậu chẳng bị cái gì mà chỉ là khủng hoảng hiện sinh dù hơi sớm. Nhưng nếu bây giờ cậu gặp khủng hoảng hiện sinh thì hồi 7 tuổi với 13 tuổi, cậu bị gì?
Capricorn không thể trả lời. Anh chỉ có thể lặng lẽ âm thầm cạnh cậu. Cancer cũng bảo, anh đừng làm gì cả, đừng cố biến mình thành một therapist vì em, anh không có chứng chỉ hành nghề hay chuyên môn về nó. Capricorn cũng đồng ý với cái này.
Chiên trứng, pha cà phê, rán bacon. Khi anh vừa đặt đĩa lên bàn cũng là lúc Cancer bước ra.
Cậu cười, hình như cậu lại ổn rồi.
Cả hai đã hình thành nên sự ăn ý sau ba năm chung sống. Khi Cancer ổn rồi, không ai xới lại chuyện cũ lên.
Họ ăn sáng trong im lặng. Chợt, Cancer nói.
"Cap này, chắc anh mệt mòi lắm nhỉ?"
Cậu nói bằng gương mặt thản nhiên và giọng đều đều, như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.
Capricorn đặt ly cà phê trong tay xuống. Ly chạm mặt bàn đá phát ra tiếng canh.
"So với mệt mỏi thì anh thấy từ bất lực sẽ chính xác hơn. Anh chẳng thể giúp em thoát khỏi vũng lầy mà chỉ có thể đứng nhìn em. Em có hai trạng thái, một là vùng vẫy, giãy dụa trong vũng lầy mà chẳng thể thoát ra. Hai là đứng bất động trong vũng lầy. Vũng lầy luôn ở đó và em cũng thế, cái khác duy nhất là phản ứng của em."
"So sánh rất hay, từ giờ nó là của em."
Capricorn lắc đầu, thở dài. Cancer từng đi trị liệu tâm lý, nhưng không hợp. Cậu đã đổi đến ba nhà trị liệu rồi quyết định không đổi thêm nữa và đi đến kết luận "Tâm lý có vấn đề thì sao? Còn sống là được."
"Em ước trái đất nổ tung, loài người diệt vong."
"Rất tiếc, điều ước của em không bao giờ thành hiện thực được. Và đây là sự thật, anh không thay đổi bằng lời nói được."
"Em ước gì mình có thể đang ngồi mà tự dưng lăn ra chết. Hoặc có một công tắc trên người kèm chức năng hẹn giờ, khi nào muốn chết thì hẹn giờ muốn chết trong bao lâu. Vài tiếng, vài ngày, vài tháng, vài năm? Trước khi bấm nút, nếu thời gian chỉ là vài ngày thì viết đơn nghỉ làm kiểu Chào, tao mệt quá nên chết một tuần nhé. Đơn này viết để thông báo thôi, lúc đơn đến tay mày thì tao chết được một ngày rồi."
"Em cũng biết đấy là điều ước mà. Hơn nữa, vài ngày, đủ để xác bắt đầu phân huỷ khi chết rồi. Ngủ đông sẽ hợp lý hơn đấy."
"Nhưng anh ơi, người bình thường không ai muốn chết."
Nghe đến đây, Capricorn lặng người. Anh siết nắm đấm, rồi lại thả ra.
"Chúng ta đều biết em bất thường và anh chấp nhận sự bất thường đó."
Anh thở dài.
"Người bình thường sẽ nghĩ về tương lai và không muốn chết. Còn em vẫn nghĩ về tương lai và vẫn muốn chết cùng một lúc. Mâu thuẫn anh nhỉ?"
Cancer uống nốt ngụm sữa cuối cùng rồi đi về phía phòng khách. Capricorn thu dọn bát đĩa, nhét vào máy rửa bát rồi cùng ra ngồi với cậu.
Cancer thấy Capricorn ngồi xuống sô pha thì rúc vào lòng anh. Cậu ngọ nguậy một lúc tìm tư thế thoải mái nhất rồi thở ra một hơi thoả mãn.
Rồi, cậu bắt đầu táy máy tay chân. Và Capricorn, tất nhiên, dưới sự trêu đùa của Cancer, họ lại quấn lấy nhau.
Tiếng thờ dốc.
Tiếng da thịt cận kề.
Từng nụ hôn ướt át.
Cái chạm mang theo lửa nơi đầu ngón tay.
Họ chìm vào nhau.
***
Cancer cầm con dao, đặt lên cổ tay, ấn nhẹ.
"Em làm gì thế?"
Capricorn lại gần, đặt tay lên vai cậu. Thấy con dao đang kề trên cổ tay Cancer, anh nhướn mày. Nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi tay cậu, đặt lên bàn trà gần đấy. Xong, anh nâng cằm cậu lên từ phía sau, cúi xuống hôn cậu.
Nhấm nháp vị môi người yêu xong, anh mới lại bình thản cầm con dao lên. Khẽ cười, anh nói.
"Anh đang tìm nó đấy. Cảm ơn em đã tìm hộ anh."
Nói xong, anh rời đi cùng con dao.
Cancer nhìn theo bóng lưng anh, ngây ra. Cậu chẳng biết nữa. Cà hai đều biết cậu sẽ không làm thật. Capricorn không còn dùng đôi mắt buồn buồn nhìn cậu mỗi khi cậu kề dao lên cổ tay nữa.
Ánh mắt anh phẳng lặng như mặt hồ. Chắc anh quen rồi.
Vậy cũng tốt. Capricorn bây giờ giống như người làm vườn cần mẫn, nhổ cỏ dại trong khu vườn của mình như một thói quen. Lúc đầu, anh còn bất lực, tại sao cỏ nhổ rồi mà cứ lên lại. Lâu dần, anh thấy, cỏ lên thì lại nhổ thôi.
Chỉ cần anh vẫn còn là người làm vườn, anh vẫn nhổ cỏ, vẫn chăm sóc cho khu vườn anh yêu. Dù ngày giông bão hay nắng đẹp, anh vẫn dạo quanh khu vườn, nếu được thì trồng thêm hoa cho khu vườn, còn không được thì anh sẽ chỉ nhổ cỏ dại mà thôi.
***
"Capricorn này...."
Cancer gối đầu lên đùi anh, khẽ gọi.
Capricorn cào nhẹ mái tóc mềm của cậu thay câu trả lời.
"Sao anh vẫn ở đây thế?"
Anh vẫn khẽ khàng vuốt tóc cậu. Rồi, anh nói.
"Có lẽ vì khu vườn cần một người làm vườn."
"Nhưng khu vườn ấy không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải là khu vườn duy nhất."
"Nhưng với anh, khu vườn đó là duy nhất."
Hết
***
Hi, it's Kylie here.
Tôi chả biết mình viết cái mẹ gì nữa.
Nhân vật Cancer này chính xác là tôi đấy. Chỉ là khu vườn Cancer đã có người làm vườn Capricorn, còn khu vườn Kylie vẫn tan hoang đổ nát.
Tôi muốn viết theo hướng healing một chút nhưng cuối cùng lại chệch khỏi đường ray và viết linh ta linh tinh.
Tôi đã khám tâm thần rồi và đi đến kết luận là chả có ích mẹ gì. Còn tham vấn trị liệu tâm lý thì....tôi chưa có tiền. Thôi kệ đi, vấn đề tâm lý thôi mà, tôi vẫn sống. Có khi bộ não ngu si của tôi đang phóng đại lên và đánh lừa tôi rằng mình có vấn đề thôi.
Đừng ai hỏi tôi về Mon Amour nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co