Truyen3h.Co

[2cs] kẹo bông gòn

18.

3kphwyn

18.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

lưu xử nữ quay lại bàn với hai ly nước mới trên tay, hoàn toàn không hay biết "cơn bão màu hồng" vừa quét qua tâm trí cô bạn đối diện. cậu đặt ly trà đào mọng nước xuống trước mặt bạch dương, khẽ nhướn mày khi thấy cô đang vùi mặt vào đống sách vở, hai má đỏ ửng như bị thời tiết hung nóng.

"mình mua nước cho dương này. tưởng dương muốn chơi điện thoại nghỉ tí mà lại làm bài à?"

"à không...lướt không có gì mới lắm nên tui muốn tự xem lại tí thui hehe..."

" dương thấy sao? bài có khó quá không?" xử nữ tự nhiên mà đi ra đằng sau bạch dương, cúi người lại gần để xem xem cô bạn mình đang gặp vấn đề gì. võ bạch dương giật thót, suýt chút nữa là làm rơi cây bút. cô không dám ngước lên, chỉ dám ló nhí trong cổ họng: "à... ừm, không... tui đang xem lại mấy công thức thôi à."

không có gì nghi ngờ, lưu xử nữ quay trở lại chỗ ngồi rồi tiếp tục cùng cô bạn nhỏ. khoảng gần một tiếng sau đó, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo đến lạ kỳ, cậu giảng bài, thay vì đáp lại hay thể hiện mấy câu cảm thán như ban đầu, bạch dương chỉ gật đầu hoặc đáp vài câu, cô thậm chí còn né tránh mọi sự đụng chạm dù là vô tình nhất của cả hai, tay chân cứ xoắn xuýt cả vào nhau như cậu làm gì sai khiến cô khó chịu vậy.

lưu xử nữ nhìn biểu hiện của võ bạch dương, trong lòng thầm nghĩ chắc tại ôn tập giữa trưa nên cô bị mệt hoặc bài cậu cho khó thật, dù gì cũng là của lớp chuyên mà. cậu trai nọ khẽ thở dài, dù muốn nghiêm túc dạy cho người mình thích nhưng thấy cô không ổn liền thử gợi ý: "hay là hôm nay tới đây thôi, bài mình soạn hơi khó nên dương mệt rồi đúng không? để mình chở dương về nha."

"hả? à thôi, không cần đâu!" cô gái nhỏ bật dậy nhanh đến mức cái ghế suýt đổ.

xử nữ ngơ ngác: "sao vậy? tiện đường mà?"

"tui... tui hồi nãy có hẹn với nhỏ bạn ở shop quần áo ngay hẻm bên cạnh rồi. đường đi bộ cấm xe máy vào, tui bắt grab xong tự đi cho nhanh, mắc công ông lắm."

lý do nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng cái điệu bộ chạy trốn bất thường của bạch dương thì không thể giấu đi đâu được. không để xử nữ kịp phản ứng, bạch dương đã đứng dậy, nhanh nhẹn dọn dẹp rồi nói thêm vài câu, đi ra phía cửa vẫy tay chào và vọt lẹ ra khỏi quán.

"xin lỗi xử nữ tui không đi chơi sau buổi học cùng ông được, bỏ qua cho tui nha, tạm biệt xử nữ."

ngơ ngắc nhìn cô bạn bỏ đi trong chớp mắt, cậu chỉ có thể tiếc nuối cho ngày hôm nay chưa có thể dành hết thời gian cho cô. về đến nhà, lưu xử nữ nằm vật ra giường, đầu óc vẫn luẩn quẩn về thái độ lạ lùng của võ bạch dương lúc cuối buổi. cậu lôi điện thoại ra định nhắn tin hỏi thăm, nhưng vừa bật màn hình lên, ngón tay cậu bỗng khựng lại.

dòng thông báo thông tin từ group lớp vẫn còn nằm đó.

cậu đứng hình mất 5 giây, nhớ lại lúc mình đi vệ sinh đã để điện thoại ngay trên bàn, ngay tầm mắt của bạch dương, bức ảnh cô đang cười rạng rỡ, tấm hình mà cậu đã kì công chỉnh sửa và lén đặt làm hình nền từ lâu cứ thế hiện rõ mồn một.

"đệt...thật đấy à xử nữ ơi?"

cậu ôm mặt, một cảm giác vừa xấu hổ vừa phấn khích len lỏi. thì ra võ bạch dương né tránh là vì chuyện này, vậy là cô đã biết, bí mật mà cậu nâng niu che dấu bấy lâu cuối cùng cũng bị chính cậu tự hủy, ngay trong buổi đi hẹn riêng với cô gái của mình.

"xong mẹ rồi, hèn chi mặt đỏ như trái cà chua..."

"...thôi biết cũng tốt, không lại bị dính mác người tốt nữa..."

"giờ sao ta..."

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

thứ hai đầu tuần, không khí giữa hai người thay đổi hoàn toàn mỗi khi gặp nhau. nếu trước đây võ bạch dương là người hay ghé qua lớp lưu xử nữ hay cậu đứng chờ bên ngoài rồi lặng lẽ quan sát, thì nay cậu chính thức bắt tay vào hành động. khác lớp có là vấn đề gì để cậu tán người mình thích không? nói cho mà biết là từ điển của cậu đây không có từ khó đâu.

lúc vào giờ ra chơi, bạch dương đang ngồi đùa giỡn cùng với mấy bạn trong phòng câu lạc bộ thì một hộp sữa dâu và một gói bánh quy nhỏ đặt ngay lên bàn, lưu xử nữ đứng đó, tay đút túi quần, thản nhiên như không ở nơi mà cậu không bao giờ chịu chủ động đến.

"dương ăn đi, trưa nay hết lý là đến sử, bào sức lắm đó."

võ bạch dương đỏ mặt, lúng túng trả lời không dám nhận: "hả, cảm ơn ông nhưng mà lần sau tui tự mua được, mắc công ông quá..."

"mình mua thì dương cứ ăn đi, mình muốn quan tâm dương xíu thôi mà?" cậu cố tình dùng mấy từ mà không chỉ khiến bạch dương ngại mà đến những cô bạn xung quanh cũng hết hồn. lưu xử nữ dám chủ động nói quan tâm ai đó á? chuyện lạ nha. chết rồi chết rồi, lưu xử nữ hôm nay bị gì thế này, không lẽ ông ý biết rồi hả? bạch dương chưa chuẩn bị tinh thần đâu TT

𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆟 𓆝

fic gì viết 3 năm v tr =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co