Truyen3h.Co

2cs ; LY

06. Hoa mai khóc.

AmoRe__mioOo

"Hoa mai dep nhi?".

Hoa mai khóc than
Ngàn lời chưa nói.

Hoa mai, cảnh xuân. Căn phòng của Dư Hoàng Thiên Yết luôn tràn ngập sắc vàng rực rỡ của hoa mai, chúng rực rỡ như Dư Hoàng Thiên Yết, chúng xinh đẹp như Dư Hoàng Thiên Yết. Dư Hoàng Thiên Yết có sự ám ảnh đối với hoa mai.

Mỗi giờ mỗi phút, chỉ cần cậu có khoảng trống cho bản thân, cậu sẽ luôn ngồi giữa vô vàn đoá mai mà đờ đẫn. Cảm giác tù túng và kỳ dị đến mức rợn người. Dường như Dư Hoàng Thiên Yết chưa từng để ý đến chúng, cậu luôn như thế, luôn bần thần với những đoá mai.

Hương dịu nhẹ của hoa mai làm con người ta an tâm hơn cả thảy, nhưng quá nhiều mai vàng, chúng nồng đượm đến mức nghẹt thở. Dư Hoàng Thiên Yết co người giữa biển hoa ấy, chịu sự bóp nghẹt vô hình của không khí, để đặc quánh lại trói buộc cậu giữa khung cảnh rực rỡ đến chói mắt này. Cậu đang bị nhốt lại, bị chính những thứ cậu chọn kìm kẹp bước chân.

Dư Hoàng Thiên Yết dùng hoa mai nhớ về một người. Cậu dùng chính thứ giết chết người đàn ông ấy để nhớ về chính hắn, nhớ về Du Hồ Ma Kết.

Đã một trăm hai mươi bảy ngày mười sáu giờ sau cái chết của Du Hồ Ma Kết. Hình ảnh hắn êm đềm nghiêng người bên bệ mai rực rỡ cứ mãi in hằn trong tâm trí Dư Hoàng Thiên Yết. Hoa mai rơi rất nhiều, che mất đầu hắn, che cả vết máu khi đầu bị nổ tung bởi việc không hoàn thành nhiệm vụ. Du Hồ Ma Kết chết trông xinh đẹp quá đỗi, chúng ám lấy tâm trí cậu, chiếm trọn một phần ký ức, nhuộm đen những hình ảnh còn sót lại về Du Hồ Ma Kết.

Dư Hoàng Thiên Yết của khi ấy làm gì nhỉ? Chính Dư Hoàng Thiên Yết cũng chẳng nhớ, nó như một giấc mộng dài, đầy day dứt và ám ảnh. Cậu chỉ nhớ khi ấy cậu đối diện cái xác của Du Hồ Ma Kết, hoa mai tung bay theo cơn gió, phủ kín cả mặt đất bằng ánh vàng rực. Khi ấy Dư Hoàng Thiên Yết đã nép mình vào vòng tay của cái xác ấy, cảm nhận mùi hương cơ thể đang nhạt dần của Du Hồ Ma Kết. Và mọi ký ức về ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở đó, cậu không tài nào nhớ được những chuyện sau đó nữa.

Hoa mai, máu, Du Hồ Ma Kết.
Hoa mai, nước mắt, Dư Hoàng Thiên Yết.
Hoa mai, xác chết, một cái ôm.

Chỉ còn đọng lại trong Dư Hoàng Thiên Yết là nỗi dằn vặt, nỗi sợ hãi và cơn đau thấu tim gan đến không thể thở của cậu. Trái tim như bị bóp nghẹt, hô hấp ngừng trong chốc lát, một cơn đau đến run rẩy cơ thể, mất hết sức lực mà sững người lại. Đó là lần đầu tiên Dư Hoàng Thiên Yết đau đến vậy, đau đến chết đi sống lại.

Hôm ấy một ngày trời nắng đẹp, và hôm ấy cũng là ngày trái tim của Dư Hoàng Thiên Yết ngừng đập.

Hoa mai rơi trên tóc Dư Hoàng Thiên Yết, cậu đã nghĩ rằng mình nên chết quách đi trong căn phòng ngập hoa này. Hoa mai khiến cậu nhớ đến ngày hôm ấy, nhưng nó cũng khiến Dư Hoàng Thiên Yết nhớ đến Du Hồ Ma Kết. Chúng đẹp đẽ và tốt lành, nhưng chúng cũng xấu xí và kinh tởm. Tất cả cũng vì ngày hôm ấy.

Dư Hoàng Thiên Yết cảm nhận được sự nôn nao trong cậu, cậu muốn trốn chạy, muốn đốt cháy tất cả, muốn phá hủy mọi thứ, muốn một cái chết. Đầu đau như búa bổ, tầm nhìn nhoè đi trong chốc lát, cậu thoáng muốn nôn cả thảy ruột gan mình ra. Cơ thể Dư Hoàng Thiên Yết run rẩy mất kiểm soát, hô hấp khó khăn như bị chặn nghẹn. Đó là dấu hiệu của rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Dư Hoàng Thiên Yết bị ám ảnh với cái chết của Du Hồ Ma Kết.

Trước mắt Dư Hoàng Thiên Yết bỗng chốc nhiều hơn một màu vàng, chúng nhấp nháy, chúng chuyển động. Mắt Dư Hoàng Thiên Yết trừng trừng mở, chuyển động theo những sắc màu bay lượn xung quanh. Và, dường như ảo giác xuất hiện ngay khi cậu phân tâm.

Là Du Hồ Ma Kết.

Bóng dáng hắn cao lớn, đứng ngược hướng sáng khiến Dư Hoàng Thiên Yết Thiên chỉ có thể nhìn thấy được đường nét mơ hồ của hắn. Hắn không có đầu, nhưng cũng có đầu; hắn đang cười, nhưng cũng không cười. Nhịp đập của Dư Hoàng Thiên Yết tăng cao không kiểm soát, cậu cảm thấy tim mình đang chịu một áp lực chưa từng có, nhưng dường như chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Du Hồ Ma Kết đưa tay về phía cậu, một bàn tay to và quen thuộc hơn cả. Dư Hoàng Thiên Yết muốn đưa tay mình nắm lấy bàn tay đó, nhưng sao lại khó khăn quá. Có một thứ gì đó chảy ra khi Dư Hoàng Thiên Yết cố vươn mình chạm vào hắn. Ngay khi tay cậu chạm tay hắn, không gian xung quanh như biến mất, chỉ còn Du Hồ Ma Kết.

Trong khoảnh khắc, gương mặt Du Hồ Ma Kết rõ nét hiện lên cười với cậu. Cậu tìm thấy rồi, tìm thấy người mình yêu rồi.

Dư Hoàng Thiên Yết bỏ lại mọi thứ phía sau, cùng Du Hồ Ma Kết bước trên con đường của mình. Theo sau bước chân của họ, từng đoá mai lớn rơi lấp lối đi của cả hai. Là hoa mai khóc.

---

Căn phòng rộng lớn, ngập trong hoa mai vàng rực rỡ. Hoa mai che lấp cái xác còn vương hơi ấm con người trong chúng. Là Dư Hoàng Thiên Yết, cậu chết vì ngừng tim do rối loạn nhịp tim cấp tính. Mắt cậu trắng dã, trợn ngược; miệng cậu hé mở, nước dãi chảy ra. Cậu chết khi đang ôm chặt đám mai trong người, chết trong dáng vẻ thoả mãn hết mức.

Có lẽ là Du Hồ Ma Kết tìm đến Dư Hoàng Thiên Yết.

Kỳ này không đưa đến bệnh viện nữa, tại không có ai đưa đi rồi. Mới tốt nghiệp khoá ChatGPT nên kiến thức y khoa hơi ấy.

Cái này là cái dở nhất H từng viết, cũng là cái loạn về cách gọi nhất. Lúc anh lúc cậu, lúc hắn lúc anh, nếu có thấy thì bắt lỗi giúp để H sửa.

Cái này được soạn lại vì vốn nó được H viết để phục vụ shipdom nhà H. Giờ H chuyển lại cho hai đứa này nên chắc sẽ có lúc sai tên.

Chắc chắn là món cuối, không viết nữa mà chuyển sang viết lũ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co