Truyen3h.Co

2cs ; LY

12. Quên chưa?

AmoRe__mioOo

"Em da quen chua nhi? Ve khuon mat anh ay?".

Dường như em đã quên mất gương mặt anh.

Em làm sao quên được, dáng chân mày cao rậm chẳng thể khuất mất sự sáng ngời trong đôi mắt láy đen lúng liếng. Và dẫu là mai một mất, em làm sao quên được người mình thương.

Khi dáng mặt anh góc cạnh, đường hàm lộ rõ, làn da mịn màng ấy kề cạnh. Và mỗi lần âu yếm anh trong vòng tay; trán, chóp mũi, mắt, má hay bất cứ nơi nào khác; sẽ vô thức cọ vào làn da ấy nhồn nhột. Một cảm xúc nhộn nhạo đôi lần đều bùng lên trong em.

Khi má hây hây đỏ, anh giấu mình vào đôi bàn tay thô dày. Bàn tay anh lớn, dường như là bóng cây rũ ẩn mất nhành hoa dại rực rỡ. Khi ấy em sẽ thương anh hơn bao giờ hết, sẽ nguyện mãi khắc ghi đôi má ửng màu và đôi châu ập nước báu vào lòng mình.

Khi lời tỏ tường trượt trôi khỏi bờ môi khô nứt của anh. E ấp cánh hoa dại vào nhau, bọc trong chúng bằng tình yêu đã ve vuốt anh trong những cơn mộng mị.

Em làm sao mà quên được. Khi ráng chiều, tay anh nằm tay em, đôi mình dắt díu nhau đến một vùng trời mới – vùng trời của riêng hai đứa trẻ trắng giấc. Và khi ấy, em sẽ tựa vai anh, để em tham luyến một chút tàn dư của hơi ấm mặt trời sót lại. Chỉ cần em ngẩng đầu, gương mặt anh sẽ phủ lấy em, cười thật êm đềm.

Chỉ là, Du Hồ Ma Kết dường như quên mất Dư Hoàng Thiên Yết.

Anh không nhìn em bằng đôi mắt lúng liếng ấy nữa. Không còn những khi mắt chạm mắt, tình e trào khỏi khoé mi ửng đỏ.

Anh không còn dùng nụ cười xinh đẹp ngập bóng mặt trời với em nữa. Môi anh bớt đi ánh hồng, màu nắng hằn sâu lớp tươi trẻ đã chẳng còn dành cho em.

Khi ánh mặt trời chẳng còn để lại trên con đường ta đi những vệt sáng xoá mờ khoảng cách giữa hai ta. Bóng anh đậm màu hơn, chẳng còn khoảng trống cho em tiến đến.

Và em đã thua rồi. Dư Hoàng Thiên Yết sẽ không bao giờ quên Du Hồ Ma Kết. Nhưng Du Hồ Ma Kết có thể quên mất Dư Hoàng Thiên Yết.

Cuối real.

Thích con mã này quá nên thả, hết luôn hàng cũ rồi, chuẩn bị viết cái mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co