13. Tháng bảy có mưa.
•
"Dung bo em anh nhe?".
•
♡
Đầu tháng bảy còn rả rích cơn mưa, thế anh đã quên em chưa?
À ơi anh yêu dấu, anh là tiếng ru trưa về vỗ em êm đềm trong giấc mị hoặc. Anh là vầng dạ nguyệt lửng trời khi con mắt của Chúa dần khép mi. Anh là chất ngọt bùi trượt trôi vào đôi mắt em, nhảy múa bên trong chúng, đọng lại thứ mê luyến hồn người.
Ơi anh yêu dấu, đôi lời chẳng bõ tình em dụm dành trong tâm khảm. Khi anh là bức mạn che mờ đôi mắt em, dẫu chúng sáng ngời ra để rõ bóng anh vội bước. Anh là bức kiệt tác thế kỷ khi nét đẹp của anh làm lu mờ cả những tác phẩm cùng chung bảo tàng với anh. Và chắc hẳn chúng sẽ ghen tị lắm khi những bức tranh kia ấy chẳng có ai là cuồng si điên dại anh như em cả.
Du Hồ Ma Kết là người tình của em, là liều an thần mạnh mẽ nhất, là chất tình rỉ rả chảy vào vòm miệng khi em ngẩng đầu. Du Hồ Ma Kết mang vị ngọt của tình đầu, vị chua chát của tình cuối. Khi mà tháng bảy ta cùng đắm trong hậu vị ngọt ngấy của thứ đồ ngọt mang tên 'tình yêu'. Rồi lại là tháng bảy ấy, cái thứ 'tình yêu' ta tưởng bở ngọt ngào lại vương nơi hậu vị một cảm giác gắt gỏng chẳng nuốt trôi. Nhưng cũng bởi có một Dư Hoàng Thiên Yết si mê một Du Hồ Ma Kết, 'tình yêu' lại dễ nuốt trôi đến lạ.
Ấy thế mà anh ơi à anh, cớ sao anh lại rời bỏ em? Khi tháng bảy còn rả rích cơn mưa mùa hạ, khi tình mình mềm mại như làn nước mát, anh lại rời bỏ em. Buồn lắm anh ơi khi cái ngày anh rời đi ấy, trời vẫn còn rả rích cơn mưa cuối hạ. Buồn lắm anh ơi khi mà anh lại dứt khoát quay lưng đến thế.
Em sẽ thật buồn khi vắng bóng anh bên cạnh, sẽ thật trớ trêu khi em đi qua các con ngõ ta thường đi, và tưởng bở anh vẫn ở đó chuyện trò cùng em. Cũng sẽ thật tệ lắm khi những cung cầu lê thê bắt ngang đường đến nhà hai đứa dần biến mất. Bóng trăng chẳng còn sáng quắc lên vì anh đứng đợi chờ em trên cây cầu ấy. Mặt hồ tĩnh lặng hơn đôi phần vì chẳng còn tiếng cười đùa của một minh chứng hạnh phúc.
Mưa cuối hạ, giọt nước tràn ly. Dẫu rằng Dư Hoàng Thiên Yết yêu Du Hồ Ma Kết biết bao, ấy thế nhưng sẽ chẳng có cái quay đầu nào nhìn lại. Và rồi em phải học cách chấp nhận. Chấp nhận đôi ta sẽ lướt qua nhau giữa ngã tư đường, vì cả hai chẳng là gì ngoài cái mác người lạ. Chấp nhận việc thiếu vắng mất một sự hiện diện luôn kề cạnh. Và hơn hết, là chấp nhận thứ cô đơn khắc khoải hằng đêm dài đằng đẵng vì anh đã vội đi mất.
Nhưng mà anh ơi, vậy ai sẽ ôm lấy em khi em khóc nấc lên hằng đêm đây? Ai sẽ yêu chiều làm mọi thứ vì em muốn thế đây? Ai sẽ thương em được như cách anh thương em đây? Xin anh đừng như thế, sẽ tội cho em lắm anh ơi.
♡
Còn dư mỗi cái này nên đăng luôn.
Má nó loạn quá, đúng tâm lý lúc anh Ma Kết bỏ đi rồi.
Thật ra cái này còn một phần theo góc nhìn của Du Hồ Ma Kết nữa nhưng lười lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co