Nói chuyện thị phi.
Lục Sư Tử bê từ trong xe ra một thùng carton lớn. Không rõ bên trong đựng gì, chỉ biết là khá nặng.
Kiều Thiên Yết cúi người định phụ anh một tay, nhưng vừa nhấc lên đã lảo đảo. Lão Lý vội vàng bước tới:
"Thiên Yết, để chú giúp cho."
Cô lùi lại hai bước, nhường chỗ cho ông. Lão Lý cùng Lục Sư Tử khiêng thùng xuống, vừa nhấc vừa nói:
"Cái này là gì mà nặng dữ vậy?"
"Chỉ là ít thực phẩm bổ dưỡng thôi, bạn cháu mang từ nước ngoài về." Lục Sư Tử đáp.
Mấy người đàn ông xung quanh lập tức phụ họa:
"Ôi chao, lão Kiều đúng là có phúc thật."
Đồ Lục Sư Tử mang theo khá nhiều, mấy người kia bèn xúm lại giúp anh chuyển hết vào sân.
Lão Lý và mấy người vốn rất thích làm việc này. Lần nào Lục Sư Tử mang quà tới, lão Kiều cũng hào phóng chia bớt cho hàng xóm. Bọn họ lần nào cũng được ké chút lợi.
Mấy người cười híp mắt, vừa bê đồ vào vừa lớn tiếng gọi:
"Lão Kiều ơi! Con rể ông lại mang quà đến này! Không ra đón à?"
Trong nhà, ba cô đang đút bánh nếp cho Lục Song Tử. Nghe vậy, ông hừ một tiếng:
"Suốt ngày bày vẽ mấy thứ đó. Tưởng tôi thèm khát mấy món rác rưởi của nó chắc?"
Mẹ cô đập nhẹ vào lưng ông:
"Bọn họ thế nào cũng ở lại buôn chuyện. Lát nữa ông đừng có nói linh tinh, đừng làm Thiên Yết khó xử."
"Biết rồi."
Lục Song Tử nhồm nhoàm nhai, ngây thơ hỏi:
"Ông ngoại, ông không thích ba con hả?"
"Ông thích nó làm gì?" ông đáp, giọng không nặng không nhẹ.
"Tại sao ạ?" Gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhăn lại, buồn bã vì ba mình không được người khác yêu thích.
Mẹ cô lườm chồng:
"Ông nói linh tinh gì với trẻ con vậy!"
Bà ôm lấy cháu, vội vàng dỗ:
"Không có đâu, ông ngoại đùa thôi, không phải thật đâu."
Lục Song Tử tủi thân lẩm bẩm:
"Tại sao ai cũng không thích ba con vậy? Ba con tốt lắm mà, ngày nào cũng mua xe đồ chơi cho con..."
Lão Lý cùng mấy người nữa bước cả vào nhà, lớn tiếng gọi ba cô:
"Lão Kiều, xem này! Con rể ông lại mang thứ tốt gì tới nữa đây! Nặng ghê luôn!"
Mẹ cô vội ra tiếp chuyện:
"Lại đây ngồi đi, ngồi xuống trước đã."
Ngoài sân, Kiều Thiên Yết và Lục Sư Tử vẫn còn đứng đó. Anh xách hai túi lớn, còn cô tay không đi bên cạnh, khẽ nói:
"Anh mang nhiều thế làm gì? Nhà mình đâu thiếu gì. Mang tới rồi cũng chẳng có chỗ để. Với lại mấy thứ thuốc bổ đó, ba mẹ cũng uống được bao nhiêu đâu. Lần trước anh mang tới còn chưa dùng hết."
Lục Sư Tử rất thích nghe cô lẩm bẩm như thế. Mỗi lần cô than vãn kiểu đó, anh đều có cảm giác mái ấm do một tay mình dựng nên thật sự rất hạnh phúc. Anh tin rằng Kiều Thiên Yết yêu mình, anh có một người vợ dịu dàng xinh đẹp, một đứa con trai đáng yêu hoạt bát.
Tất cả rõ ràng và chân thực.
Tất cả đều là thành quả anh giành được.
Và cũng là thứ anh có thể đem ra khoe khoang khắp nơi.
"Không dùng hết thì đem biếu người khác cũng được, tiện thể giữ quan hệ. Chứ anh mà không mang gì đến, hàng xóm lại xì xào nói em lấy phải người chồng không chu đáo."
Kiều Thiên Yết không nói thêm gì, chỉ giơ tay mở cửa cho anh bước vào.
"Ba, mẹ." Lục Sư Tử đặt túi quà lên bàn, lễ phép chào.
Mẹ cô cười nhạt:
"Ừ, tới là được rồi, mang nhiều thế làm gì. Lần sau đừng mang nữa."
"Bạn bè biếu thôi ạ. Ở nhà con với vợ con cũng không dùng hết, nên mang qua cho ba mẹ."
"Ừm, vậy cũng được."
Nói rồi bà lặng lẽ véo nhẹ sau lưng chồng.
Ba cô lúc này mới ngẩng đầu, liếc anh một cái, giọng nhàn nhạt:
"Đến rồi à."
"Dạ." Lục Sư Tử cười, "Ba dạo này sao rồi? Sức khỏe ổn chứ ạ?"
"Ổn."
Cách đây không lâu, ba cô đột ngột lên cơn đau tim. Chính Lục Sư Tử tìm bệnh viện, nhờ quan hệ sắp xếp phẫu thuật.
Lục Sư Tử từ trên đùi ông ngoại nhảy xuống, chạy tới trước mặt Kiều Thiên Yết:
"Mẹ, bế con! Con muốn mẹ đút cơm!"
"Không được nghịch, con ngồi cho tử tế." Cô nói.
Cậu bé được nuông chiều từ nhỏ. Được ông bà nội coi như bảo bối, ông bà ngoại cũng rất cưng chiều.
Đặc biệt là Lục Sư Tử, anh gần như chiều con đến mức quá đáng, muốn gì được nấy, chẳng phân đúng sai. Nếu không có những lúc Kiều Thiên Yết nghiêm mặt dạy dỗ, đứa trẻ này e rằng đã hư hỏng.
Cậu bé mếu máo:
"Không đâu! Con muốn mẹ bế! Con muốn mẹ bế!"
Kiều Thien Yết nghiêm giọng:
"Không được khóc. Còn làm ồn thì mẹ sẽ phạt con đứng."
"Trẻ con còn nhỏ mà, em hung dữ với nó làm gì, nó có hiểu chuyện đâu." Lục Sư Tử bế con lên, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi được rồi, Song Tử không khóc nhé. Ba đút cho con ăn được không? Ngoan nào."
"Con muốn mẹ! Con chỉ muốn mẹ thôi!"
Lục Sư Tử lau nước mắt cho con:
"Vậy con nín khóc trước đã, rồi xin lỗi mẹ đi. Mẹ giận rồi kìa."
Lục Song Tử rất thích Kiều Thiên Yết. Dù cô là người duy nhất hay mắng cậu, cậu vẫn yêu mẹ nhất.
"....Mẹ, con xin lỗi... con không muốn bị phạt đứng."
Kiều Thiên Yết đón con từ tay Lục Sư Tử:
"Đừng khóc nữa. Vào nhà vệ sinh rửa mặt đi."
"Con không biết rửa, con một mình không làm được."
"Vậy để ba đưa con đi."
"...Dạ."
Lục Sư Tử đưa tay:
"Lại đây, ba dẫn con đi."
Nhìn bóng lưng hai ba con, lão Lý tặc lưỡi:
"Chậc chậc, thái tử nhỏ có khác. Cháu tôi mà thế này là bị bố nó đánh từ lâu rồi."
Kiều Thiên Yết ngồi trước bàn, mở những thứ Lục Sư Tử mang tới.
Nhân sâm hảo hạng, thạch hộc, linh chi thái tuế, sữa ong chúa... Cô không rõ giá cụ thể, nhưng nhìn qua cũng biết đều là đồ đắt tiền.
Một hộp trà Bích Loa Xuân đặt trước mặt, là quà người ta biếu Lục Sư Tử mấy hôm trước để nhờ anh giải quyết việc. Nghe nói loại trà này hơn hai trăm triệu một cân.
Cô cầm một lọ sữa ong chúa đưa cho lão Lý:
"Chú Lý, cái này chú cầm đi."
Lão Lý đã nhận rồi, nhưng vẫn giả vờ từ chối:
"Ôi thôi thôi, lần nào cũng lấy đồ nhà cháu, ngại lắm. Để lại cho ba cháu uống đi."
"Thím từng bị viêm gan mà, uống cái này hợp lắm."
"Ấy... cháu tốt bụng quá. Thế chú xin nhé."
Cô lại chia lặt vặt vài món cho những người còn lại.
Được lợi, ai nấy cười híp mắt, hết lời khen vợ chồng lão Kiều có phúc, khen Kiều Thiên Yết hiếu thảo.
Lục Sư Tử dắt Lục Song Tử từ nhà vệ sinh ra, bước đến bên cạnh cô, vừa giúp sắp xếp đồ vừa trò chuyện nhã nhặn với lão Lý:
"Chú Lý à, sữa ong chúa không chỉ điều hòa thần kinh mà còn tăng miễn dịch. Sáng tối uống mỗi lần, hiệu quả tốt nhất."
Lão Lý nâng niu lọ sữa ong chúa như báu vật, gật gù liên tục:
"Tốt thật! Tốt thật! Sư Tử à, cảm ơn nhiều lắm!"
Lục Sư Tử cười sảng khoái:
"Không cần khách sáo. Cháu với Thiên Yết ở thành phố bận rộn, không thường xuyên về chăm sóc ba mẹ được. Vẫn phải nhờ hàng xóm như mọi người giúp đỡ nhiều."
Lão Lý cười đến híp cả mắt:
"Chuyện đó khỏi nói!"
Nhìn Lục Sư Tử nói cười rôm rả giữa đám người, lão Kiều ngoài mặt tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng nề. Ông đứng dậy, lặng lẽ vào bếp xem nồi canh mình đang hầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co