Sát ý.
Kiều Thiên Yết bị đánh thức bởi tiếng khóc của Lục Song Tử.
Túi khí an toàn bên ghế phụ bung ra đập thẳng vào mặt cô. Cánh tay phải bị mảnh kính vỡ từ cửa xe đâm trúng nhiều chỗ, máu vẫn đang chảy. Cô cố gắng tháo dây an toàn, cảm nhận một chút, vết thương trên người có lẽ không quá nghiêm trọng.
Lục Song Tử bị cố định trên ghế trẻ em, trán bị va rách một chút, máu đã đông lại, vết thương không sâu.
Kiều Thiên Yết tháo dây an toàn xong, lập tức trấn an con: "Song Tử đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, không sao đâu, đừng khóc."
"Mẹ ơi con đau, mẹ qua đây đi... hu hu..."
"Đợi một chút, mẹ qua ngay."
Cô nghiêng người nhìn sang Lục Sư Tử. Anh vẫn hôn mê. Cô đưa tay thăm dò hơi thở, vẫn còn sống.
"Sư Tử, tỉnh lại đi, anh sao rồi?"
Anh không có phản ứng.
Cô đành xuống xe trước, vòng ra ghế sau bế Song Tử ra ngoài. Thằng bé sợ hãi khóc nấc: "Mẹ ơi con sợ lắm, phải làm sao đây!"
"Không sợ, có mẹ ở đây."
Cô đặt con xuống, chạy sang phía cửa bên tài xế kéo cửa xe, nhưng cửa bị kẹt, phía dưới còn có đá ngầm chèn lại, một mình cô không thể nào đẩy ra được.
Cô thò người qua cửa sổ, sờ lên mặt anh: "Sư Tử, tỉnh lại đi."
Song Tử bên cạnh khóc đến khản cả giọng. Vài phút sau, Lục Sư Tử tỉnh lại.
Kiều Thiên Yết sốt ruột: "Anh thấy thế nào? Có cử động được không? Anh thử mở cửa từ bên trong xem?"
Anh nắm lấy tay cô, vội vàng hỏi: "Em và con thế nào? Có bị thương không?"
"Bọn em không sao."
"Xin lỗi... là anh không tốt..." Vừa nói anh vừa ho ra máu, tình trạng rõ ràng không ổn.
"Đừng nói nữa. Anh cử động được không? Em kéo anh ra."
Anh thử động đậy nhưng không được. Chân anh bị kẹt lại. Hơn nữa anh có thể cảm nhận được chân mình có lẽ đã gãy, hoặc ít nhất cũng bị thương rất nặng, dòng máu ấm vẫn đang chảy.
Kiều Thiên Yết thò hẳn nửa người vào trong xe, đẩy túi khí đã xẹp sang một bên, cố nâng chân anh lên. Nhưng không được. Dưới chân toàn là kính vỡ, tấm thép bên hông xe bị móp xuống, kẹt chặt vào chân anh.
Lục Sư Tử nhắc cô: "Thiên Yết, không được đâu. Em tìm điện thoại trước, gọi người tới giúp."
Lúc này cô mới phản ứng lại, vội đi tìm điện thoại.
Song Tử vừa khóc vừa trèo lên tảng đá, thò đầu qua cửa sổ nhìn Lục Sư Tử. Thấy mặt anh đầy máu, nó khóc như xé tim: "Ba ơi, phải làm sao đây, con sợ lắm..."
Lục Sư Tử đưa tay xoa đầu con, trấn an: "Con đừng sợ, còn có mẹ mà. Mẹ là anh hùng lớn, mẹ sẽ cứu chúng ta."
Thằng bé vẫn khóc.
Anh lại nói: "Con không tin mẹ sao?"
"Tin ạ."
"Vậy là tốt rồi. Đừng khóc. Con xem ba bị thương thế này mà ba còn không khóc. Con là đàn ông, không được khóc."
"Nhưng... nhưng con không nhịn được... huhu..."
Kiều Thiên Yết tìm một lúc vẫn không thấy điện thoại. Có lẽ lúc xe lăn xuống, điện thoại và ví đã bị văng đi mất.
"Không tìm thấy điện thoại." Cô quay lại nói.
Cô thử thêm vài lần nữa kéo chân anh ra nhưng vô ích. Cuối cùng đành nói: "Vậy thế này, anh ở đây chờ. Em đưa Song Tử đi tìm người tới giúp."
"Được. Hai mẹ con cẩn thận."
Kiều Thiên Yết cúi xuống: "Song Tử, lên đây, mẹ cõng con."
Lục Sư Tử nói: "Không cần cõng, thằng bé tự đi được."
Song Tử vẫn khóc, vừa dụi mắt vừa nói: "Mẹ, con tự đi được, con chạy nhanh lắm, mẹ không cần cõng."
Ngay lúc Kiều Thiên Yết dắt con chuẩn bị rời đi, Lục Sư Tử gọi với lại: "Vợ, em qua đây một chút, anh có lời muốn nói."
Cô quay lại: "Sao vậy? Anh đau ở đâu?"
Mặt anh trắng bệch. Anh nắm tay cô: "Thiên Yết, những lời trước đây anh nói đều là cố ý chọc em. Anh không hề nghĩ em dâm hay lăng loàn. Anh rất yêu em, anh thấy em rất đẹp."
Cô không đáp.
Anh tháo đồng hồ đeo tay xuống: "Em cầm cái này đi. Nếu trên đường gặp kẻ xấu, đưa đồng hồ cho hắn. Hắn muốn làm gì, em cứ thuận theo, đừng chống cự. Còn nữa, tới làng rồi gọi cho Chương Lâm trước, số là 09********."
Chương Lâm là trợ lý của anh, người Kiều Thiên Yết tiếp xúc nhiều nhất trong số những người bên cạnh anh.
Chiếc xe rơi từ một mỏm đá nhỏ xuống, hiện đang nằm trên bãi biển. Cát và đá ngầm lẫn lộn, nước biển đang dâng lên.
Kiều Thiên Yết nhìn về phía những con sóng cách đó không xa, thủy triều đã bắt đầu lên. Cô nhận lấy đồng hồ, quay người rời đi.
Lục Sư Tử gọi theo: "Thiên Yết đừng vội quá, đi chậm thôi. Vết thương của anh cũng không nặng lắm, anh đợi được."
Cô không trả lời, nắm tay Song Tử chạy đi. Chân thằng bé bị trầy da, chạy lên lại chảy máu, cô đành cõng nó.
Song Tử nằm trên lưng mẹ, quay đầu hét lớn: "Ba ơi, tụi con sẽ tìm người đến cứu ba ngay, ba đừng khóc!"
"Ba yêu hai mẹ con." Lục Sư Tử cười đáp.
Kiều Thiên Yết cõng con đi chừng nửa tiếng. Cô không hướng lên con đường trên bờ, mà vòng đến phía sau một tảng đá ngầm khổng lồ.
Cô đặt con xuống: "Song Tử, mẹ mệt quá, nghỉ một chút đã."
Thằng bé đưa tay nhỏ lau mồ hôi cho cô: "Xin lỗi mẹ, tại con nặng quá. Lần sau con ăn ít lại."
"Không sao, mẹ nghỉ chút là được."
Tảng đá quá cao, che kín tầm nhìn của đứa trẻ. Nó không thể thấy phía sau. Nhưng Kiều Thiên Yết đứng lên thì vừa vặn nhìn thấy chiếc xe của Lục Sư Tử.
Những năm ở bên anh, phản kháng và khuất phục luôn giằng xé trong đầu cô. Có lúc cô nghĩ thôi kệ, cứ tê liệt mà sống tiếp. Nhưng cũng có lúc cô khao khát anh chết đi, biến mất khỏi cuộc đời mình.
Mà lúc này, sát ý ấy đặc biệt mãnh liệt.
Khi một con sói dữ bị thương, chính là thời điểm tốt nhất để con mồi phản công.
Kiều Thiên Yết chăm chú nhìn chiếc xe kia. Chỉ cần đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa, nước biển dâng cao sẽ tràn lên bờ, nhấn chìm tất cả, bao gồm cả Lục Sư Tử.
Song Tử đợi một lúc, nắm tay cô hỏi: "Mẹ ơi, mình chưa đi tìm người sao? Ba đang chờ, ba chảy nhiều máu lắm, phải nhanh lên."
Cô ấn con ngồi xuống: "Con ngồi một chút đi. Mẹ mệt lắm, đợi chút nữa rồi đi."
Thằng bé ngồi xuống, nhíu mày nhặt những vỏ sò bị sóng đánh lên bãi đá. Nó nhặt đầy một túi, lại hỏi: "Mẹ nghỉ xong chưa? Con tự đi được, mẹ không cần cõng."
"Đợi thêm một chút."
"Nhưng ba... ba có chết không? Con sợ lắm."
Kiều Thiên Yết xoa mặt con: "Đừng lo, ba không sao đâu. Mình ở đây đợi một chút. Khi có người đi ngang qua, mình nhờ họ đi cứu ba."
"Thật sự sẽ có người đến đây sao?"
"Có. Ở đây thường có người ra bắt cá."
Cô dỗ con xong, lại đứng dậy nhìn về phía chiếc xe. Nước biển đã dâng tới bánh xe. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa, cả chiếc xe sẽ bị nhấn chìm. Tất cả đau khổ có thể kết thúc ngay trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co