Xấu hổ.
"Vậy cậu đang ở đâu ạ?" Lục Song Tử lại hỏi.
Kiều Thiên Yết lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt con, nói: "Mẹ không biết."
"Vậy khi nào cậu về?"
"Không biết."
Thằng bé bĩu môi: "Sao cái gì mẹ cũng không biết vậy?"
Lục Sư Tử bế con sang: "Đừng hỏi nữa, lại đây ăn dưa hấu, ba đút cho."
Ba cô cắt dưa thành bốn miếng, rõ ràng là không có phần của Lục Sư Tử.
Lục Song Tử lớn tiếng hỏi: "Ơ kìa, sao chỉ có bốn miếng thôi, nhà mình có năm người mà ạ, chia sao đây?"
"Ba không ăn." Lục Sư Tử mặt không gợn sóng đáp.
Kiều Thiên Yết không muốn trong nhà làm ầm lên, cô lấy một miếng đưa cho Lục Sư Tử: "Anh ăn đi."
Lục Sư Tử hôn lên mặt Kiều Thiên Yết một cái rồi nhận lấy miếng dưa. Anh liếc ba cô một cái, như đang khoe khoang: Thấy chưa, dù các người có ghét tôi đến đâu, tôi vẫn có một người vợ rất yêu mình.
Anh thích cái cảm giác của kẻ mạnh ấy. Chỉ cần đủ mạnh, sự chán ghét của người khác chẳng đáng gì. Dù anh có tồi tệ đến đâu, người khác cũng chỉ có thể cúi đầu.
Lục Song Tử tưởng tối nay có thể ngủ cùng mẹ nên lên giường từ sớm, chui vào lòng Kiều Thiên Yết. Cậu bé tự mang theo sách, bảo mẹ kể chuyện, rồi hỏi: "Mẹ ơi, sao nàng tiên cá lại lên bờ vậy? Họ chẳng phải nên sống dưới nước sao?"
"Vì họ tò mò trên bờ như thế nào nên mới lên đó."
"Nhưng con cũng tò mò dưới biển thế nào, con có xuống biển đâu."
Lục Sư Tử vừa tắm xong, ngồi cạnh vợ lau tóc, nói: "Là hoàng tử trên bờ dụ dỗ nàng tiên cá lên đấy."
"Dụ dỗ là gì ạ?"
Lục Sư Tử hôn lên tai Kiều Thiên Yết, mang theo chút đắc ý trẻ con, nói: "Đây chính là dụ dỗ."
Lục Song Tử nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: "Ba, ba thật là dâm."
Kiều Thiên Yết đỏ mặt, rồi lập tức nghiêm lại, lạnh giọng hỏi: "Ai dạy con nói mấy lời đó?"
"Ba nói mà. Hôm đó ba với mẹ ở trong nhà vệ sinh, con nghe thấy ba nói mẹ dâm."
Lục Sư Tử bật cười, anh cũng không có ý gì khác. Lúc đó nói Kiều Thiên Yết dâm chỉ là để chọc cô tức, có chút ý vị trêu ghẹo.
Tính xấu ấy của Lục Sư Tử, Kiều Thiên Yết quá rõ. Nhất là trên giường, anh lại càng nói năng không biết lựa lời, bảo cô dâm, bảo cô cố ý lắc lư trước mặt anh là muốn bị anh làm; bảo cô không biết xấu hổ, rõ ràng đã sung sướng rồi còn giả vờ thanh cao... Nếu chỉ có hai người với nhau, anh nói gì cô cũng chẳng để tâm.
Nhưng khi những lời ấy lại được thốt ra từ miệng con mình, Kiều Thiên Yết có cảm giác như bị lột trần diễu hành giữa phố, nhục nhã đến nghẹt thở.
Giống như hồi còn đi học, mọi người xì xào sau lưng cô, nói cô được bao nuôi, nói cô đã sinh con rồi còn dám quay lại trường học.
Thậm chí có người còn hỏi thẳng, mỗi tháng cô phải ngủ với Lục Sư Tử bao nhiêu lần; mỗi tháng anh ta trả cô bao nhiêu tiền; cười khẩy hỏi cô có nắm chắc gả vào nhà giàu không, có leo lên được vị trí bà chủ không...
Lục Sư Tử bóp má con: "Sau này không được nói chữ đó nữa, đó là từ dùng để chửi người khác."
Lục Song Tử lập tức che miệng lại, nhìn Lục Sư Tử rồi hỏi: "Vậy ba đang chửi mẹ sao?" Cậu bé xông lên đấm vào người anh: "Con không cho ba chửi mẹ, không cho! Con ghét ba!"
Lục Sư Tử giữ con lại: "Ba không chửi mẹ. Ba yêu mẹ như vậy, sao có thể chửi mẹ chứ, chỉ là đùa thôi. Với lại mẹ cũng có chửi ba, đều là đùa cả."
Lục Song Tử đẩy anh ra, chui vào lòng Kiều Thiên Yết, áp khuôn mặt nhỏ lên trước mặt cô, hỏi: "Mẹ, có thật không? Ba thật sự không chửi mẹ sao?"
Kiều Thiên Yết mặt không biểu cảm liếc Lục Sư Tử một cái, rồi dỗ con: "Ừ, ba chỉ đùa thôi."
Lục Song Tử lúc này mới cười.
Kể chuyện một lúc, Lục Sư Tử lại ghé tai Kiều Thiên Yết nói nhỏ: "Đừng để thằng bé ngủ với chúng ta."
"Đợi con ngủ rồi em sẽ bế sang phòng ba mẹ."
Đến khi Lục Song Tử ngủ say, Kiều Thiên Yết cõng con đến trước cửa phòng ba mẹ, khẽ gọi: "Mẹ, mở cửa một chút."
Ra mở cửa là ba cô. Ông theo phản xạ cảnh giác, tưởng Kiều Thiên Yết muốn dẫn con rời khỏi Lục Sư Tử, hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Kiều Thiên Yết nói: "Phòng con không có điều hòa, nóng quá, để Song Tử ngủ với ba mẹ."
Ba cô thở phào, bế đứa trẻ khỏi lưng cô. Mẹ cô cũng tỉnh giấc, vội bước lại, khẽ hỏi: "Thiên Yết, sao thế?"
"Không sao, chỉ là phòng con nóng quá, để Song Tử qua ngủ cùng ba mẹ."
Ba cô đặt đứa bé lên giường rồi bước ra, nói nhỏ với Kiều Thiên Yết: "Phòng anh con có quạt, ba đi lấy cho con."
"Nó không cãi nhau với con chứ?"
Mẹ cô lo lắng hỏi. Bà chưa bao giờ biết con gái và Lục Sư Tử sống với nhau thế nào. Thế giới của Lục Sư Tử, bà không thể bước vào. Nhưng từ những tin tức lá cải, bà biết anh làm việc rất tàn nhẫn, tính tình cũng không tốt. Bà sợ nhất là con gái mình bị bắt nạt.
Kiều Thiên Yết vỗ nhẹ vai mẹ: "Không có, con với anh ta có gì đâu mà cãi."
"Thế thì tốt. Có chuyện gì nhất định phải nói với ba mẹ, đừng tự mình gánh hết."
"Vâng."
Ba cô mang quạt đến, đưa cho cô, dặn nhỏ: "Ngủ rồi nhớ tắt, đừng để thổi cả đêm, dễ cảm."
"Vâng."
Kiều Thiên Yết cầm quạt trở về phòng. Giường cô là giường đơn, Lục Sư Tử cao lớn nằm trên đó trông rất chật chội.
"Sao còn mang cả quạt về?" Lục Sư Tử hỏi.
Kiều Thiên Yết không trả lời, cúi xuống kéo ổ cắm ra.
Lục Sư Tử xuống giường, ôm cô từ phía sau.
"Tránh ra." Kiều Thiên Yết dùng khuỷu tay đẩy anh.
Lục Sư Tử hôn lên vai cô, lẩm bẩm mấy chữ: "Vợ à, anh muốn."
Cuối cùng Kiều Thiên Yết vẫn không cưỡng lại được anh...
Thời tiết vùng biển, đêm xuống lại càng oi bức. Xong xuôi, tóc Kiều Thiên Yết ướt sũng, như vừa được vớt lên từ nước.
Lục Sư Tử lấy khăn, ôm cô vào lòng lau mồ hôi, trêu chọc cười nói: "Bây giờ em đúng là như người ta nói, biến thành một vũng xuân thủy rồi."
Mỗi lần anh nói những lời như vậy trên giường, Kiều Thiên Yết đều cảm thấy bị xúc phạm.
Cô trừng mắt nhìn anh, giật lấy khăn ném vào mặt anh. Lục Sư Tử không giận mà còn cười, anh cho rằng vợ đang ve vãn mình.
Chiếc quạt lâu ngày không dùng, quay lên phát ra tiếng ồn chói tai. Lục Sư Tử thấy phiền, xuống giường tắt đi.
Kiều Thiên Yết nói: "Anh tắt làm gì, nóng."
"Ồn chết đi được." Anh lấy quyển truyện của Lục Song Tử, xé bìa dùng để quạt cho cô, "Quạt cho em là được rồi, đừng làm bộ nữa."
Kiều Thiên Yết không để ý tới anh, lật người quay lưng lại, nhắm mắt.
Lục Sư Tử tắt đèn, nằm xuống ôm cô từ phía sau, cắn mạnh lên cổ cô, để lại vết răng hằn sâu, chiếc răng nanh càng rõ ràng hơn.
"Quay lại đây." Anh nói.
Kiều Thiên Yết không nhúc nhích.
Lục Sư Tử lại bắt đầu cắn cô, càng lúc càng mạnh.
Kiều Thiên Yết sợ anh cắn thêm nữa sẽ chảy máu, chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần, cô thật sự sợ.
Cô quay lại, hôn nhẹ lên môi anh, khẽ nói: "Ngủ đi."
Lục Sư Tử cười khẽ, ôm cô chặt hơn một chút, chậm rãi nói: "Em với Song Tử giống nhau, đều là những đứa trẻ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co