Truyen3h.Co

2cs; sát na

giữa lòng thiên thu

Ngcnh0702

Ráng chiều vắt ngang bầu trời Silentium, nơi vốn dĩ là ranh giới nhòe nhoẹt máu phân định cõi quỷ dữ ngông cuồng và nhân loại mục ruỗng xứ Aurion. Sagittarius Verschueren đã trầm mình giữa miền hỗn mang này từ dạo nếp gấp thời gian còn vẹn nguyên chưa nứt vỡ. Vạn vật quanh vị pháp sư thối rữa, hoại diệt, hóa tàn tro bay lả tả trong cõi thinh không, lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn ngột ngạt đến bức bối.

Sự bất tử. Ân huệ tàn độc nhất mà thánh thần rắp tâm giáng xuống đôi vai hắn, đã gặm nhấm tâm can bằng cái đói khát triền miên của ngàn năm quạnh quẽ. Hơi lạnh thấu tủy của vùng giáp ranh mơn trớn da thịt tái nhợt, tạc sâu vào tâm khảm nỗi cô độc lạnh lẽo, giờ đây chỉ khiến Sagittarius thèm khát một cái kết. Hắn khao khát tột độ thứ khoái cảm khi nhịp đập rộn rã nơi lồng ngực đập nốt nhịp cuối cùng, rồi vỡ vụn và tan tành. Quanh hắn chỉ rặt một cõi câm lặng mịt mùng, thứ tĩnh mịch bóp nghẹt mọi ý niệm tồn tại, bào mòn từng lớp linh hồn cho đến khi chỉ còn lại cái vỏ bọc rỗng tuếch.

Rồi, giữa vũng lầy tàn tích nhầy nhụa nhục dục và bùn đất, một thanh âm nức nở xé toạc tấm màn đêm phẳng lì.

Thân hình bé mọn, tấy đỏ giãy giụa giữa mùi tử khí tanh tưởi vây hãm. Sylvia von Capricorn. Sinh mệnh mỏng manh tựa sợi tơ nhện phất phơ giữa bão táp ấy, nực cười thay, lại va phải đôi đồng tử màu tro hờ hững của kẻ đã sớm quên bẵng khái niệm xót thương.

Sagittarius chầm chậm vươn những ngón tay gầy guộc, buốt giá vớt vát lấy sinh linh đang thoi thóp, chạm khẽ lên gò má hôi hổi sức sống. Hơi ấm rực rỡ, thiêu đốt lớp da thịt cằn cỗi, truyền một cơn râm ran xa lạ chạy dọc huyết quản đóng băng. Nhịp đập nấn ná, thổn thức dội thẳng vào xúc giác hắn, từng hồi rộn rã. Vị pháp sư nghiêng đầu, thu trọn hình hài bé bỏng đang bám víu lấy vạt áo mình vào đáy mắt sâu hoắm tăm tối.

Hắn nhặt đứa trẻ lên.

Nhân loại vương quốc Aurion ắt hẳn sẽ tụng ca hành động ấy bằng những mỹ từ diễm lệ, nhân danh đức từ bi dối trá. Nhưng sâu thẳm trong thần hồn hoang lạnh bọc kín bởi lớp sương mù Silentium, Sagittarius thấu triệt nguồn cơn của sự cưu mang này. Một thú vui. Một món đồ chơi bé mọn rớt lại từ trò đùa cợt nhả của định mệnh. Hắn thèm muốn một biến số, khao khát một vết xước ngoạn mục cào xé lên bức tranh phong cảnh tĩnh lặng đến buồn tênh của vĩnh hằng này. 

Chuỗi ngày phẳng lặng đã vắt kiệt mảy may hứng thú cuối cùng, chôn vùi hắn trong nấm mồ của sự nhàm chán cùng cực. Hắn cần một ngọn lửa, dẫu le lói, để tiêu thực cái tĩnh mịch biền biệt này. Hắn chọn Capricorn, chọn tiếng khóc xé lòng của em làm bản nhạc rỉ rả cho những đêm miên man bất tận.

Tà áo choàng đẫm sương đêm quấn trọn lấy cơ thể bé bỏng, giam hãm hơi ấm rực hồng. Sagittarius Verschueren ôm ghì cục than rực rỡ ấy vào lồng ngực băng giá, dung túng cho sự đốn mạt ích kỷ của chính mình. Hắn để mặc cho mầm sống nhỏ bé râm ran cựa quậy, nung nấu ý niệm về một tương lai mịt mờ, nơi đứa trẻ này sẽ lấp đầy cái hố sâu quạnh quẽ giữa vùng đất chẳng kẻ nào dám đặt chân đến.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Thời gian rũ mục trôi tuột qua kẽ tay, thờ ơ lạnh nhạt tựa cách những hạt cát bụi Silentium vùi lấp đi xương trắng của vạn vật.

Sylvia von Capricorn lớn lên, trổ mã rực rỡ tựa đóa hồng nhung đỏ thẫm kiêu hãnh vươn mình giữa vùng đất chết, hút trọn lấy sinh khí ít ỏi còn sót lại của cõi biên thùy để mà thắm, mà nồng. Nàng đẹp. Cái đẹp của sự sống hừng hực, của dòng máu nóng râm ran chảy tràn dưới lớp da thịt trắng ngần, đối lập gay gắt với vẻ đẹp tượng tạc, ngàn năm không đổi dời nhưng lạnh toát của Sagittarius.

Căn phòng ngủ lạnh tanh nuốt chửng lấy thân ảnh gầy guộc của vị pháp sư già cỗi trong tấm áo choàng đen tuyền.

Capricorn đi rồi.

Nàng trở về Aurion, lao mình vào những cuộc đi săn đẫm máu của một thợ săn cấp S, để lại cho hắn cái thinh lặng của vùng Silentium chết chóc. Dẫu trên ngón tay áp út của cả hai đã bị trói buộc bởi vòng tròn kim loại lạnh lẽo – minh chứng cho lời thề nguyện ngông cuồng mà nàng đã cả gan thốt ra trước mặt kẻ bất tử – Sagittarius vẫn cảm thấy... chới với.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nơi hơi ấm mềm mại của nàng từng ấp iu mỗi đêm, nay chỉ còn lại sự trống hoác đến rợn người.

Danh phận chồng vợ. Hai từ ấy nghe sao mà lạ lẫm, mà xa xỉ, mà nực cười đối với một kẻ đã tồn tại từ thuở hồng hoang như hắn. Hắn những tưởng sự gắn kết ấy sẽ lấp đầy cái hố sâu hoắm trong tâm khảm, nhưng không, nó lại càng đào sâu thêm nỗi sợ hãi mơ hồ về sự chia ly tất yếu.

Mỗi khi bóng nàng khuất dạng sau màn sương mù dày đặc nơi biên giới, tim hắn lại hẫng đi một nhịp. Sagittarius Verschueren – kẻ nắm giữ quyền năng lay chuyển đất trời, kẻ khiến cả quỷ dữ lẫn thánh thần đều phải kiêng dè – giờ đây lại trở thành một gã khờ khạo ngồi đếm từng hạt cát thời gian rơi tí tách, mòn mỏi ngóng trông bóng hình một người phàm trần.

Hắn ghen tị.

Hắn ghen tị với lũ quái vật gớm ghiếc nơi Aurion, bởi chúng được nhìn thấy nàng, được hứng chịu lưỡi kiếm sắc lẹm và ánh mắt rực lửa của nàng trong những giây phút sinh tử. Còn hắn, hắn chỉ được nhận lại cái bóng lưng kiên cường và lời hứa hẹn mỏng manh "em sẽ về".

Đến bao giờ?

Câu hỏi ấy cứ lởn vởn, gặm nhấm, cào xé tâm trí hắn. Lỡ đâu trong một phút giây định mệnh trêu ngươi, lưỡi hái tử thần nhanh hơn mũi kiếm của nàng? Lỡ đâu dòng máu nóng hổi kia đổ xuống nền đất lạnh lẽo mà không có hắn ở bên để vớt vát, để cứu rỗi?

Sự bất tử bỗng chốc trở thành lời nguyền nghiệt ngã nhất. Hắn có cả thiên thu để sống, nhưng lại nơm nớp lo sợ từng khoảnh khắc ngắn ngủi nàng rời xa vòng tay hắn.

Sagittarius ngả người ra sau, để mặc cho bóng tối nuốt trọn lấy mình, hít hà mùi hương ngai ngái của sự cô độc đã quay trở lại xâm chiếm lãnh địa. Hắn nhận ra, hắn không chỉ nhặt về một đứa trẻ, không chỉ cưới một người vợ.

Hắn đã tự tay đeo vào cổ mình một bản án chung thân của nỗi thấp thỏm triền miên.

Hắn nghiện nàng. Nghiện cái cách nàng khuấy đảo sự tĩnh lặng chết chóc của đời hắn. Và giờ đây, khi thiếu vắng thứ thuốc phiện ấy, Sagittarius Verschueren chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch, vật vờ đợi chờ một đốm lửa nhỏ nhoi quay về thắp sáng lại tàn tro.

Thật thảm hại.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Gió từ vực thẳm Silentium đêm nay rít lên từng hồi thê thiết, tựa hồ muôn vàn oan hồn vất vưởng đang cào cấu vào vách tường đá lạnh lẽo của tòa tháp cổ.

Sylvia von Capricorn nằm đó, lọt thỏm giữa lớp chăn nhung đỏ thẫm – màu đỏ của máu, của những vinh quang thời trẻ trai, và của cả sự sống đang dần dà rút cạn khỏi thân xác già nua này.

Thời gian.

Cái thứ quyền năng tàn độc và công bằng nhất thế gian, rốt cuộc cũng đã tìm đến nàng, dưới dạng những nếp nhăn chằng chịt, những đốm đồi mồi lấm tấm trên đôi bàn tay từng một thời cầm kiếm, và hơi thở khò khè nặng nhọc như tiếng kéo bễ lò rèn cũ kỹ.

Capricorn khó nhọc xoay đầu. Đốt sống cổ kêu rắc rắc, khô khốc như cành củi mục.

Và nàng thấy hắn.

Sagittarius Verschueren vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh mép giường, tĩnh lặng như một pho tượng tạc từ băng tuyết ngàn năm. Hắn vẫn thế. Sáu mươi năm, hay sáu trăm năm, thời gian dường như đã lãng quên – hoặc khiếp sợ – mà không dám chạm tay lên dung nhan ấy. Mái tóc vẫn rủ xuống mềm mại, làn da vẫn trắng xanh nhợt nhạt không tì vết, và đôi mắt màu tro tàn kia vẫn thẳm sâu, hút trọn lấy linh hồn nàng.

Chỉ có điều, trong đáy mắt ấy giờ đây không còn là sự hờ hững ngạo mạn của thuở ban sơ khi hắn nhặt nàng về từ đống đổ nát. Thay vào đó là sự hoảng loạn.

Một nỗi sợ hãi trần trụi, nguyên sơ, đang giãy giụa trong câm lặng.

Nàng muốn cười. Nực cười thay, kẻ nắm giữ pháp thuật tối thượng, kẻ khiến cả vương quốc Aurion phải cúi đầu run rẩy, giờ đây lại đang run rẩy trước một bà già sắp gần đất xa trời. Hắn nắm lấy bàn tay nhăn nheo của nàng, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của hắn siết chặt, trắng bệch, như thể hắn nghĩ rằng chỉ cần giữ thật chặt, thần chết sẽ không thể lôi tuột nàng đi.

"Sagittarius..."

Tiếng nàng vang lên, vỡ vụn, khàn đặc như tiếng lá khô xạo xạc.

Hắn giật mình. Đôi mắt tro tàn ấy mở to, hoảng hốt dán chặt vào đôi môi nứt nẻ của nàng. Hắn sợ nàng tắt thở, sợ sự thinh lặng tuyệt đối sẽ ập xuống ngay sau tiếng gọi này.

"Em... xấu xí quá... phải không?"

Capricorn thều thào, khóe môi nhếch lên một nụ cười méo mó. Nàng biết mình đang trông như thế nào. Một bông hoa héo úa, tàn tạ, rũ rượi nằm cạnh một viên ngọc quý vĩnh cửu. Sự tương phản này tàn nhẫn đến mức xót xa. Nàng là minh chứng cho sự hữu hạn, là vết sẹo thời gian xấu xí rạch lên bức tranh bất tử hoàn mỹ của hắn.

Sagittarius không trả lời. Hắn cúi gập người, trán hắn chạm vào mu bàn tay nàng. Và rồi, nàng cảm nhận được thứ gì đó nóng hổi, ẩm ướt rơi xuống da thịt mình.

Nước mắt.

Nước mắt của pháp sư, thứ dung dịch quý giá và hiếm hoi hơn cả máu rồng.

"Đừng nói... những lời ngu ngốc ấy." – Giọng hắn vang lên, nghèn nghẹn, vỡ òa, mất đi vẻ cao ngạo thường ngày. – "Em là... duy nhất. Là vĩnh hằng... của ta."

Vĩnh hằng? Ôi, Sagittarius ngốc nghếch.

Capricorn đưa tay lên, khó nhọc vuốt ve mái tóc mượt mà của hắn. Xúc giác nơi đầu ngón tay nàng đã trở nên tê dại, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự run rẩy của hắn.

Nàng nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mưa gió bão bùng, khi hắn – một thực thể cô độc và quyền năng – cúi xuống nhặt lấy sinh mạng bé mọn là nàng chỉ vì một phút giây buồn chán. Hắn đã nuôi nấng nàng, dạy dỗ nàng, nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng rời bỏ vòng tay hắn để lao vào những cuộc săn giết, rồi lại mở rộng vòng tay đón nàng trở về khi thân xác nàng đầy rẫy vết thương.

Hắn đã cho nàng một cuộc đời rực rỡ.

Nhưng nàng... nàng đã trả lại cho hắn những gì?

Nàng đã biến hắn từ một kẻ quan sát vô cảm trở thành một kẻ biết đau. Nàng đã gieo vào lòng hắn hạt mầm của tình yêu, để rồi giờ đây, hạt mầm ấy trổ ra những cái gai nhọn hoắt, đâm nát tâm can hắn khi nàng chuẩn bị rời bỏ cuộc chơi.

Nàng là thợ săn cấp S vĩ đại nhất Aurion. Nàng đã săn rồng, săn quỷ, săn những con thú huyền thoại. Nhưng chiến lợi phẩm lớn nhất, tàn nhẫn nhất mà nàng săn được, chính là trái tim của kẻ bất tử này.

Nàng đã trói buộc hắn vào sự đau khổ của nhân gian.

"Xin lỗi..." – Nàng thì thầm, hơi thở bắt đầu đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt như ngọn đèn trước gió. – "Xin lỗi vì... đã để ngài... ở lại một mình."

Đó là tội lỗi lớn nhất của nàng. Bỏ lại người nàng yêu nhất giữa dòng thời gian miên viễn, để hắn trơ trọi gặm nhấm nỗi cô đơn ngàn năm.

Sagittarius ngẩng đầu lên giữa cơn mưa nước mắt nhạt nhòa, gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo vì nỗi thống khổ tột cùng, hắn lắc đầu nguầy nguậy hệt như một đứa trẻ đang cố sức khước từ hiện thực tàn khốc. Đôi môi run rẩy bắt đầu tụng niệm những câu thần chú cổ xưa, những cấm thuật đảo ngược sinh tử, từng âm tiết ma mị vang lên dồn dập, chứa đựng tất cả sự tuyệt vọng của một kẻ đang cố giành giật lấy trân bảo duy nhất. Luồng ma lực tím đen cuồn cuộn trào dâng từ sâu thẳm linh hồn hắn, rung chuyển cả căn phòng, bởi hắn khao khát cưỡng cầu quy luật, quyết tâm cướp nàng về từ bàn tay lạnh lẽo của tử thần.

Nhưng Capricorn đã quá mệt mỏi rồi.

"Không... Sagittarius... dừng lại..."

Capricorn dùng chút tàn lực cuối cùng, yếu ớt siết nhẹ bàn tay hắn, khiến dòng ma lực hung tàn kia đành phải tản đi vào hư không. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, ngập tràn sự bất lực cùng cực.

"Đừng bắt em... sống trong cái vỏ bọc... thối rữa này nữa." – Nàng nhìn hắn, ánh mắt van lơn. –  "Hãy để em đi... như một con người."

Hắn khựng lại, sự giằng xé tâm can hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Hắn thấu hiểu. Tình yêu hắn dành cho nàng bao la đến mức hắn nhận ra sự níu kéo lúc này chính là chấp niệm ích kỷ đốn mạt nhất. Hắn không thể mãi giam cầm linh hồn nàng trong cái xác phàm trần đã kiệt quệ này.

Sagittarius cắn chặt môi đến bật máu, hắn cúi rạp xuống, ghì chặt lấy nàng, khao khát khảm sâu hình bóng ấy vào tận xương tủy, vào tận vĩnh hằng.

"Ta yêu em, Sylvia von Capricorn. Ta yêu em bằng tất thảy những gì ta có, và cả những gì ta không có."

Lời tỏ tình cuối cùng. Dẫu muộn màng, nhưng vẫn trọn vẹn sau bao tháng ngày.

Capricorn mỉm cười, nụ cười thanh thản và dịu dàng nhất cuộc đời nàng. Tầm nhìn của nàng dần trở nên mơ hồ, nhạt nhòa. Bóng tối êm dịu đang trườn tới, nhẹ nhàng nuốt chửng lấy ánh nến leo lét trong phòng, và tiếng gió gào thét bên ngoài dường như cũng lùi xa dần vào dĩ vãng.

Nàng cảm thấy thân xác nhẹ bẫng. Mọi thống khổ tan biến, dấu vết của tuế nguyệt già nua cũng tan biến.

Trong khoảnh khắc tàn canh của ý thức, nàng thấy bản thân quay về thuở ban sơ, trở lại là cô bé con trần trụi và đỏ hỏn năm nào, nằm gọn trong vòng tay vững chãi của hắn giữa vùng đất hoang tàn đầy nắng và gió.

Ấm áp quá đỗi.

Hơi ấm ấy là thứ duy nhất nàng mang theo vào cõi hư vô tịch mịch.

"Ngủ ngon, chàng ngốc của em."

Tiếng thì thầm tắt lịm nơi đầu môi nhợt nhạt.

Nhịp tim ngưng đập, trả lại sự tĩnh lặng cho không gian.

Bàn tay nhăn nheo trượt khỏi lòng bàn tay rắn rỏi, buông xuôi xuống tấm nệm nhung đỏ thẫm màu máu.

Sylvia von Capricorn đã đi rồi.

Nàng bỏ lại sau lưng vùng Silentium câm lặng, bỏ lại vinh quang của một đời thợ săn, và bỏ lại một kẻ bất tử đang gục ngã bên xác nàng, gào lên một tiếng thét xé lòng, đau đớn đến mức khiến cả quỷ giới lẫn nhân gian đều phải rùng mình kinh hãi.

Đêm nay, Silentium nuốt chửng vị chủ nhân của nó vào cái bụng rỗng tuếch của sự cô độc vĩnh cửu.

10/02/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co