22.
Thiên Yết căng thẳng bước dọc trên hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng nhờ nhợ, mùi thuốc sát trùng và những người xa lạ vội vã đi lướt qua vốn trở nên quen thuộc lại làm thần kinh gã trở nên nhạy cảm kinh khủng. Hồi giờ nghỉ trưa, Thiên Yết nhận được tin nhắn của Ma Kết, đối phương bảo "mẹ em muốn gặp anh". Đây không phải lần đầu tiên Thiên Yết nói chuyện riêng với mẹ Ma Kết, chuyện đó đã xảy ra hai lần, thêm lần này nữa là lần thứ ba, nhưng chẳng hiểu sao lần nào đứng trước người phụ nữ không hề toát ra sự đe doạ ấy gã đều thấy áp lực.
Khi Thiên Yết kéo cửa phòng bệnh, Ma Kết đang ngồi trên giường bệnh xoa bóp chân cho mẹ. Ánh nắng buổi chiều tà ngày đông xuyên qua kẽ lá hắt vào khung cửa sổ, để lại từng mảng sáng rực như thuỷ tinh. Cả hai người đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ, ngay sau khi gã kéo cửa vào thì dừng lại, người phụ nữ với mái tóc hoa râm mỉm cười nhìn gã đầy dịu dàng, "Thiên Yết vào đây ngồi đi."
"Em chào anh." Ma Kết khẽ gật đầu, trong khi vẫn đang chăm chú nắn bóp chân cho mẹ. Kể từ khi ngã bệnh việc đi lại của bà gặp rất nhiều khó khăn, có thể nói là gần như liệt giường. Những ngày đầu, Ma Kết còn không rành việc nên lực tay khá mạnh, cứ xoa bóp xong trên đôi chân của mẹ đều để lộ mấy mảng xanh xanh, tím tím. Mỗi lần như thế Ma Kết lại cứ lén ra hành làng chùi nước mắt, nhưng giờ thì đã thành thạo hơn hẳn.
"Công việc ổn của con ổn không?"
"Vẫn bình thường ạ."
Sau đó lại là một khoảng lặng, cả ba người đều không phải dạng nhiều lời còn ít chủ đề chung nên rất dễ rơi vào thế này. Mẹ Ma Kết là kiểu phụ nữ mà nhiều người nhận xét là giống đàn ông, dù dịu dàng nhưng cũng rất sát phạt nên ít nói chuyện linh tinh. Ma Kết thì gần như thừa hưởng toàn bộ tính cách đó của mẹ nên càng ít nói, thậm chí có phần ù lì, gã chỉ thấy Ma Kết hoạt ngôn hơn khi đi làm.
"Việc mà cô hạnh phúc nhất trên đời này là thấy Ma Kết học đại học." Mẹ Ma Kết nói, bà quay mặt nhìn về phía khung cửa sổ đóng kín, ánh nắng màu đỏ rực chảy tràn trên sàn nhà, một sắc màu ấm áp nhưng u sầu, "trong nhà tầm lứa nó đều chẳng đi đến đâu, nên cô thúc ép nó nhiều lắm."
"Con thấy bình thường mà mẹ đừng nói vậy." Ma Kết đáp, nhưng vì mẹ quay mặt đi nên không thể thấy được biểu cảm của bà.
Mẹ Ma Kết nói rất nhiều. Từ những gì trải qua trong cuộc đời truân chuyên của bà, đến những lời dặn dò như thể tiễn biệt.
Bà càng nói, Thiên Yết càng thấy sự run rẩy đến từ người bên cạnh. Ma Kết đã thôi bóp chân cho mẹ, mà ngoan ngoãn để tay lên bắp chân. Gã nhìn qua mấy lần, thấy vành mắt đối phương đỏ bừng, đôi lúc còn khẽ cắn môi dưới như để ngăn cản nước mắt chảy ra. Thiên Yết thò tay qua, cẩn thận gỡ bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của đối phương.
"Mẹ khát nước quá, hình như hết nước rồi. Con ra ngoài lấy nước được không?" Một lúc sau, bà mỉm cười nhìn Ma Kết, "người già nên lải nhải nhiều lắm."
Thiên Yết biết bà có chuyện muốn nói riêng với mình.
Ma Kết có vẻ không nỡ, trong ánh mắt nãy giờ cứ loang loáng ánh nước, nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp. Cánh cửa phòng bệnh bị kéo ra, rồi nhẹ nhàng khép vào.
"Cô biết tiền viện phí của cô là do con trả." Lần này, bà không nhìn ra cửa sổ mà nhìn về phía Thiên Yết, mặt trời đỏ rực bên ngoài dần dần bị đường chân trời nuốt chửng, chỉ để lại những vệt hồng rực trên bầu không hệt như hòn thang sắp tàn, "có lẽ cả đời này thằng Kết cũng không thể trả được."
Đôi mắt của bà rất sáng, như thể chưa từng có bệnh tật. Thiên Yết có thể đọc được vô số cảm xúc bên trong đó, nhiều đến mức gã không thể lý giải được, nhưng nhiều nhất trong đó là sự áy náy. Bàn tay trải đầy sương gió của bà nắm lấy lòng bàn tay của Thiên Yết, nó ráo hoảnh và có phần thô kệch, trái ngược với tay mẹ gã.
"Cô biết cô rất ích kỷ, nhưng cô có thể nhờ con một việc cuối cùng được không?"
"Cô cứ nói đi ạ."
Một tay còn lại của bà đặt lên mu bàn tay của Thiên Yết, khẽ vỗ về, "con có thể giúp cô chăm sóc Ma Kết được không?"
"Từ nhỏ nó chỉ quanh quẩn với cô thôi, bản thân cô cũng vì nhiều lý do nên không nuôi thả nó." Bà khẽ dừng lại, như quan sát sắc mặt của Thiên Yết để lựa lời, "nhìn thế chứ thằng bé khờ câm à, cái gì cũng không biết. Cô sợ nếu có gì thì một mình nó không giải quyết được."
"Ừm... nếu cô tin tưởng con thì con sẽ cố hết sức ạ. Nhưng con cũng không nói trước được, vì con cũng không..."
"Con là đứa trẻ ngoan mà." Mẹ Ma Kết ngắt lời, "những chuyện của người lớn thì là vấn đề ở họ, không phải thứ định hình con người con đâu."
"Con sẽ cố hết sức, cô cũng đừng quá lo mà giữ sức khoẻ để còn chờ Ma Kết tốt nghiệp nữa."
Sau đó mẹ Ma Kết chỉ cười, không đề cập về sức khoẻ của mình, "cô cũng chỉ là một người lớn ích kỷ thôi, nếu con không thích thì cứ xem như chưa có gì đi."
Thiên Yết chủ động nắm lấy tay mẹ Ma Kết, nhìn vào mắt bà, nghiêm túc nói, "không đâu ạ, con hứa sẽ chăm sóc Ma Kết mà."
Chăm sóc cả đời cũng được. Đó là những lời mà gã đã không thể nói ra.
Khi ấy ráng chiều sau lưng mẹ Ma Kết bị đường chân trời nuốt chửng hoàn toàn, chỉ để lại một thoáng đỏ hồng còn vương vấn nhân gian, trước khi hoàn toàn bị màn đêm nuốt chửng.
Thiên Yết tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, hôm nay gã nghỉ nhưng tối qua mơ mơ màng màng thế nào lại vô thức đặt báo thức theo thói quen. Thiên Yết cáu gắt mò tay sang tủ đầu giường tắt báo thức, rồi nhìn sang Ma Kết đang quấn lấy mình bên cạnh, thấy hắn vẫn ngủ ngon lành mới khẽ ôm đối phương nhắm mắt lại.
Giấc ngủ không tới ngay. Thiên Yết lại nghĩ về giấc mơ đó, đã lâu lắm rồi gã không mơ lại, có lẽ vì hôm nay là giỗ mẹ của em ấy. Thiên Yết vùi mặt vào tóc Ma Kết, ngửi lấy mùi hương giống hệt mình nhưng lúc nào cũng làm gã thấy dễ chịu hơn, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Ma Kết khẽ cựa người, lầm bầm kêu nóng, nhưng thấy nhúc nhích mấy lần đều bị quấn lấy càng chặt hơn thì nằm yên luôn.
...
Ma Kết vừa mở tủ lạnh ra thì nghe trong phòng ngủ Thiên Yết phát ra một tiếng động lớn, giống như âm thanh một vật nặng gì đó rơi xuống đất. Hắn đóng cửa tủ lạnh, chạy vội vào trong phòng.
Thiên Yết đang nửa quỳ ngồi trên sàn, một tay thì chống lên tủ đầu giường, điện thoại thì nằm trên sàn. Ma Kết đoán tiếng động lúc nãy là tiếng đầu gối Thiên Yết va chạm với sàn nhà, hắn vội vã bước tới đỡ đối phương ngồi lên giường.
"Anh tuột huyết áp hả?"
Tuy nhiên, mặt mày đối phương vẫn bình thường, không phải kiểu trắng bệch thiếu huyết sắc. Thiên Yết lắc đầu, "anh không sao, có tuổi rồi ngồi dậy hơi vội nên choáng thôi."
"Anh cứ từ từ thôi, nay anh cũng có đi làm quái đâu." Ma Kết quỳ một gối, kéo quần ngủ Thiên Yết lên, thấy trên đầu gối là một mảng tím bầm vô cùng bắt mắt thì nói với giọng điệu vô cùng khó chịu.
Thiên Yết không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Ma Kết. Đột nhiên, hai tay gã nâng mặt Ma Kết lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn, chỉ cái hôn phớt qua, còn không bằng mấy nụ hôn cả hai trao cho nhau hồi chưa yêu. Thiên Yết vẫn ôm mặt Ma Kết, trên gương mặt vốn lạnh lùng lại xuất hiện nụ cười, hệt như mặt băng xuất hiện vết nứt và ánh sáng đã len lỏi qua nó, "sợ em lại chạy đi đâu mất thôi."
"Anh có vẻ yêu em nhiều quá nhỉ."
"Chưa đủ rõ à?" Thiên Yết hỏi, gã lại hôn Ma Kết "anh yêu em nhiều đến mức... nếu em bảo anh chết thì anh vẫn đồng ý."
"Biến đi, sến quá." Ma Kết bật dậy, đẩy Thiên Yết ra, "chưa đánh răng thì đừng có hôn em."
"Nếu em nói vậy mà tai không đỏ lên thì chắc anh sẽ tin đó."
"Câm mồm đi. Với lại..." Ma Kết ra tới cửa, nói vọng lại, "đừng có nói chuyện chết chóc, em không thích đâu."
"Anh biết rồi, nghe em."
Trong nhà Thiên Yết không còn quá nhiều đồ nên Ma Kết vét tủ lạnh làm trứng ốp la, pate ăn với bánh mì sandwich. Khi Thiên Yết vừa vệ sinh cá nhân xong thì mấy món cũng được làm xong. Bấy giờ, chú mèo gã nuôi chạy đi đâu từ tối qua giờ lại xuất hiện bên cạnh Ma Kết, không ngừng dụi đầu vào chân hắn một cách nũng nịu.
"Bánh Quy quấn em nhỉ, đồng loại có khác." Thiên Yết kéo ghế ngồi vào bàn, nhàn nhã vừa gắp trứng lên bánh mì vừa nhìn một người một mèo chơi đùa với nhau.
"Chắc lâu không gặp nên nhớ thôi." Ma Kết cúi người, chọc bụng mỡ của Bánh Quy mấy cái, bị nó nổi khùng lên cắn và cào cho ba đường mới vui vẻ đi rửa tay rồi ngồi vào bàn, "với đồ ăn trong tủ hết rồi, tí đi chùa thăm mẹ xong rồi mình đi siêu thị đi."
"Ừ."
...
Mẹ của hắn bị bệnh tiểu đường hồi ba mươi mấy, cũng đã cố thuốc thang và kiêng khem khá nhiều để hạn chế bệnh tình trở nặng hơn, nhưng cũng chỉ là biện pháp trước mắt. Vào một ngày nào đó mà Ma Kết không thể nhớ được, biến chứng của căn bệnh ập đến và buộc bà phải nhập viện. Tuy nhiên, tình hình lúc đó vẫn không mấy khả quan, sự đau đớn hành hạ bà suốt một khoảng thời gian dài. Mãi cho đến khi bệnh viện liên hệ, đề nghị điều chuyển bà sang bệnh viện khác, tình trạng ấy lại thuyên giảm.
Bệnh viện mà bà chuyển đến khi ấy là một bệnh viện tư nhân, thậm chí bệnh viện đó còn xếp cho mẹ Ma Kết phòng riêng. Mấy lần Ma Kết chủ động hỏi người trực quầy thu ngân về vấn đề chi phí, nhưng đối phương luôn dịu dàng nhìn hắn và nở một nụ cười hết mực tiêu chuẩn nói: "Mọi thứ đã được tính trong bảo hiểm rồi, anh chỉ cần đóng một khoảng thôi". Khi ấy Ma Kết không hiểu lắm về vấn đề này, chỉ là việc bà hết đau đớn cũng làm hắn yên tâm phần nào nên đã cố tình làm lơ câu trả lời kỳ lạ ấy. Điều duy nhất làm Ma Kết lo lắng lúc đó là mẹ luôn từ chối chạy thận, mặc cho Ma Kết có khuyên nhủ cỡ nào, bà luôn bảo: "Sức của mẹ mà chạy thận nữa thì không đến đâu đâu."
Tuy rằng đỡ đau đớn hơn, nhưng sức khỏe của bà cũng dần dần yếu đi, đến mức di chuyển cũng trở thành một việc khó khăn. Ma Kết biết cho dù có né tránh, ngày mình phải rời xa bà cũng không còn xa.
Thiên Yết rất hay ghé thăm bệnh viện, nhưng hầu như đều chỉ đứng ở ngoài hoặc gọi Ma Kết ra lấy đồ mà gã mua rồi về. Chỉ có hai lần Thiên Yết chủ động bước chân vào phòng bệnh. Lần đầu tiên là khi bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu đi, gã đề nghị thuê người chăm sóc nhưng Ma Kết từ chối. Lần thứ hai là trước ngày mẹ hắn mất hai ngày, do bà chủ động bảo Ma Kết gọi Thiên Yết đến, nhưng chính hắn cũng chẳng rõ cả hai người đã nói gì với nhau.
Trong ký ức của Ma Kết, mẹ hắn ra đi rất chóng vánh. Ngay khi các dấu hiệu sinh học của bà xấu đi, hắn đã vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ và y tá đến, bà lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu. Ma Kết ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ đậm chói mắt ở ngay phía trên cửa phòng. Hắn thấy bản thân mình cứ như người ngồi trên con thuyền độc mộc nhưng lại lênh đênh trên biển lớn sắp nổi cơn giông. Cảm giác bồn chồn khiến Ma Kết không thể ngồi yên, ngón chân hắn lại ngọ nguậy, rồi lại vô thức cậy mép móng tay nên cứ chốc chốc hắn lại đứng lên đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống.
Trái tim Ma Kết cứ đập điên cuồng, đến nỗi hắn có ảo giác rằng mọi âm thanh đều hoàn toàn biến mất, thứ duy nhất phát ra tiếng chỉ có trái tim đang chất đầy nỗi sợ của hắn.
Ma Kết khẽ hít một hơi dài, sống mũi cay cay, hai mắt nóng bừng. Hắn run rẩy mở điện thoại ra, lướt qua những cái tên quen thuộc trong danh bạ. Mấy lần ngón tay hắn ấn vào tên của Xử Nam và Kim Ngưu, nhưng lại không có can đảm gọi cho cả hai.
"Ma Kết." Chợt, có người gọi tên hắn, hai tay vốn đang run được nhẹ nhàng nắm lấy. Ma Kết ngẩng mặt lên, thấy Thiên Yết nửa quỳ nửa ngồi ngay trước mình. Dường như Thiên Yết đến đây rất vội, áo sơ mi bên trong áo vest nhăn nhúm, trên trán thì mướt mồ hôi, mái tóc được vuốt keo kỹ càng cũng bị rơi ra làm vài sợi tóc loà xoà trước trán. Gã nhìn Ma Kết thật dịu dàng, nhưng cũng đầy lo âu, rồi nhẹ giọng hỏi, "em sao rồi?"
Ma Kết cũng chẳng hiểu sao mình lại bật khóc.
"Em không sao." Ma Kết nói thế, trong khi nước mắt rơi đầy mặt. Thiên Yết nghe thế thì đứng dậy, ôm Ma Kết vào người gã, một tay đặt trên lưng hắn chầm chậm vỗ về, "anh biết rồi, Ma Kết mạnh mẽ nhất mà."
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra. Ma Kết gần như đứng phắt dậy, lại chỉ nhận được cái lắc đầu. Ma Kết thấy thời gian chờ ở ngoài phòng cấp cứu rất dài, nhưng cái chết của mẹ lại diễn ra nhẹ tựa lông hồng. Đến mức hắn còn tưởng rằng mẹ chỉ đang ngủ một giấc rất dài, sau đó bà sẽ tỉnh lại và mỉm cười với hắn.
Hôm ấy bầu trời xanh trong vắt cao vời vợi, lốm đốm vài cụm mây hệt mấy chiếc kẹo bông gòn bị đứa trẻ cắn dở; những tia nắng ngày đầu đông rơi vào cửa sổ phòng bệnh mẹ Ma Kết không hề gay gắt, cũng chẳng quá ảm đạm, mà hết mực dịu dàng; từng cơn gió mang theo hơi lạnh dường như dịu dàng hơn hẳn. Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, hắn vẫn có cảm giác rằng, đó có lẽ là sự dịu dàng cuối cùng mà thế giới này dành tặng cho mẹ hắn.
Xuyên suốt quá trình còn lại, Ma Kết không nhớ nổi mình đã làm gì. Hắn cứ để mặc Thiên Yết dắt mình đi khắp nơi hệt con rối: nào là lãnh giấy chứng tử ở bệnh viện, ra uỷ ban nhân dân đăng ký khai tử rồi liên hệ bên tang lễ. Mọi thứ diễn ra với Ma Kết lúc ấy cứ chớp nhoáng như mấy bộ phim chiếu bóng hồi xưa, cứ vút qua đầu rồi tan biến. Thiên Yết cũng không nói gì, chỉ có lúc hoả táng gã quay sang nhìn Ma Kết hỏi: "Mẹ em có muốn gửi bài vị gì ở chùa hay nhà thờ không?"
Ma Kết im lặng một lúc, rồi mới nói tên chùa mà mẹ hay đi, "mẹ em bảo muốn ở đó."
Bên chùa không nhận giữ tro cốt, nên cả hai chỉ để lại họ tên, ngày tháng năm sinh và mất rồi mang tro cốt về.
Ma Kết vốn sinh ra ở thành phố này, mẹ hắn cũng không nhắc gì về quê cũ nên hắn cũng chẳng thể đem về bà về với nơi chôn rau cắt rốn mà cứ thế để bà lại nơi đất khách quê người. Người mẹ truân chuyên cả đời của hắn hệt như con chim lìa cành lìa tổ mà không bao giờ nhìn lại, mối liên hệ duy nhất của bà với thế giới này chỉ có mỗi Ma Kết. Sáu tháng sau đó, hắn liên hệ bên đám tang, tự tay đem toàn bộ số tro cốt đó rải xuống biển.
Ma Kết ngước nhìn cổng chùa quen thuộc, rồi mở cửa xe bước xuống. Bởi vì không phải dịp lễ lớn nên chùa cũng không quá đông, xung quanh rất vắng lặng, chỉ có vài người đang thành tâm quỳ trước tượng Phật. Thiên Yết xách theo một hộp bánh nhỏ, kéo tay Ma Kết cứ ngơ ngơ vào nơi để bài vị.
Ở đó chỉ có một kệ thờ nhỏ được treo chắc chắn trên tường. Phía trên đặt lư hương, hoa và một số quà bánh của những người đến thăm người thân. Thiên Yết lấy hộp bánh ra khỏi hộp, thuần thục đặt lên chỗ trống trên kệ thờ, cầm hai cây nhang trong bọc nhang dựa sát tường ra đốt lửa rồi đưa cho Ma Kết một cây. Cả hai cùng yên lặng cầu nguyện một lúc, xong thì cắm lên lư hương.
Trên bức tường hai bên kệ thờ treo đầy những tấm bài vị nhỏ, Ma Kết dựa theo trí nhớ mà đi sang phải để tìm tên mẹ.
Hồ Tố Nga.
Ngay khi tìm thấy, Ma Kết bước lên, vuốt ve mặt bài vị sáng bóng. Kể từ ngày mẹ mất thì số bài vị đã tăng lên rất nhiều, vị trí có hơi xê dịch so với ban đầu nhưng cũng không quá khó tìm. Thiên Yết đứng sau lưng Ma Kết, đút tay vào túi áo măng tô, nhìn ngón tay Ma Kết khẽ lướt cái tên.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Ma Kết hỏi.
"Không gì hết. Sao em hỏi vậy?"
"Mỗi lần anh đi thăm mẹ với em, ánh mắt anh nhìn mẹ em kỳ lạ lắm." Ma Kết quay đầu nhìn gã, "giống hiện tại nè."
"Ừm..." Thiên Yết khẽ trầm ngâm, ánh mắt chuyển từ bài vị sang nhìn gương mặt Ma Kết, "cảm thấy mình đã thất hứa thôi."
"Lại giấu em cái gì à?"
"Em có nhớ cái lần anh nói chuyện với mẹ em không? Cái lần ngay trước khi mẹ em mất ấy."
"Nhớ. Em hỏi mấy lần mà mẹ em chỉ cười cười mà không đáp."
"Mẹ em nhờ anh... chăm sóc cho em." Thiên Yết nói, đôi mắt đen láy vẫn khoá chặt ánh nhìn của Ma Kết, bàn tay đang đút trong túi quần vươn ra chạm vào má hắn, ngón cái thì vuốt ve môi dưới, "nhưng anh không làm được rồi."
"Nói gì vậy trời. Anh đâu thể cả đời này cứ lo cho em được." Ma Kết nghiêng đầu né tay Thiên Yết, "với cả dù anh không nói thì em biết anh làm nhiều việc vì em mà, tại em thích ép anh nói ra thôi."
"Anh..."
"Ủa, phải Ma Kết với anh Thiên Yết không?"
Ma Kết chưa kịp nghe xong lời Thiên Yết, thì một giọng nam quen thuộc cắt ngang. Ma Kết nhìn qua, thấy Xử Nam mặc áo lông vũ, ôm theo một bó hoa bước lại.
.//.
Đoạn bị bệnh tôi viết theo góc nhìn thứ nhất qua lời kể của nhiều bạn bè, người thân nên không đảm bảo kiến thức nhé. Vì Y học không phải chuyên ngành của tôi nên tôi lười research, ai thấy sai thì giơ cao đánh khẽ để nhắc nhở tôi thôi nha. Luv.
Ừm, nếu không có gì xảy ra thì tầm 4-5 chương nữa cháu này sẽ kết thúc. Nói chung là tôi vẫn sẽ mong kết thúc cháu trước khi tôi bị trường đại học bóp cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co