Chương 1
Tiếng rè rè của hệ thống điều hòa trung tâm ở tầng hầm đài truyền hình có tần số rơi vào khoảng 60 Hz. Thông thường, những âm thanh kiểu này sẽ dễ dàng bị đại đa số mọi người bỏ qua, nhưng đối với Moon Hyeonjun, nó lại là thứ giúp cậu không phát điên suốt ba tiếng đồng hồ.
Moon Hyeonjun gõ gõ đầu ngón tay xuống mép chiếc iPad. Trên màn hình là danh sách câu hỏi được gửi thẳng từ phòng biên tập của tổ sản xuất. Trong vòng năm phút kể từ khi đọc những dòng đầu tiên, cậu đã dễ dàng hình dung ra được kịch bản cắt ghép trong đầu các PD.
Ở câu hỏi số ba, nếu thí sinh ngập ngừng quá ba giây, họ sẽ chèn tiếng hiệu ứng âm thanh kịch tính. Ở câu hỏi số năm, chỉ cần một cái nháy mắt bối rối hay một cái mím môi phòng thủ, nhà đài sẽ zoom cận cảnh vào góc mặt để tạo drama "bất hòa nội bộ".
Moon Hyeonjun nuốt xuống cảm giác đắng nghét trong cổ họng. Cậu chán ghét sự giả tạo này, chán ghét cái cách tâm lý học bị đem ra làm vũ khí thương mại. Thế nhưng, cậu không thể cứ thế mà đứng dậy bỏ về. Để có được suất thực tập tại đài truyền hình quốc gia này, Hyeonjun đã phải thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị đề cương, vượt qua ba vòng phỏng vấn gắt gao. Và quan trọng nhất, kỳ thực tập này chính là tấm phiếu chứng minh rằng cậu có đủ năng lực để tự đi trên đôi chân của mình mà không cần nhờ đến bất kỳ ai. Bỏ cuộc bây giờ đồng nghĩa với việc chấp nhận quyết định của bản thân là yếu kém và sai lầm, đồng nghĩa với việc đầu hàng trước sự sắp đặt mà gia đình đã dọn sẵn.
Cậu thở hắt ra một hơi, lướt xuống tên của thí sinh tiếp theo trong danh sách hẹn giờ.
Choi Hyunjoon.
Bên cạnh cái tên này là một dấu sao màu đỏ tươi từ tổng biên tập, có thể dịch thành: "Bằng mọi giá phải lấy được những phát ngôn 'đắt giá' từ người này."
Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn cái tên đó.
Cậu nhớ rất rõ những thước phim thô của tuần thứ hai được lưu trong ổ cứng của tổ sản xuất. Khi đó, Choi Hyunjoon chỉ là một cái bóng mờ nhạt ở rìa khung hình với đôi mắt lim dim như muốn ngủ gật trong lúc giám đốc sản xuất đang gào thét phổ biến luật thi. Khác với các thí sinh khác, Choi Hyunjoon không có cái lưng thẳng tắp, không có ánh mắt rực cháy thèm khát hào quang, cũng không có nụ cười công nghiệp luôn túc trực.
Lạ thay, chính cái năng lượng hết pin rũ rượi như nhân viên văn phòng bị ép tăng ca không lương đó đặt giữa một rừng những thực tập sinh lúc nào cũng gồng mình tranh giành spotlight lại tạo nên một phản ứng hóa học kỳ lạ. Khán giả phát cuồng vì gương mặt tròn trịa, đôi mắt ngơ ngác và những phát ngôn "4D" tỉnh rụi khi bị dí mic vào lúc ba giờ sáng.
Sự bùng nổ của cái tên "Choi Hyunjoon" trên các nền tảng mạng xã hội diễn ra với tốc độ mà ngay cả những thuật toán tối tân nhất của nhà đài cũng không thể lường trước. Chỉ sau một đêm, phân cảnh anh ngủ gật gù đến mức suýt cắm đầu xuống đất lúc nghe công bố thứ hạng đã leo thẳng lên dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trực tuyến.
Từ một kẻ vô danh đứng ở rìa khung hình với tấm biển số 99, Choi Hyunjoon đã thực hiện một cú nhảy vọt không tưởng trên bảng xếp hạng: từ vị trí thứ 86 leo thẳng lên top 5, rồi vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 trong suốt hai tuần liên tiếp với lượng phiếu bầu bỏ xa người đứng sau cả trăm ngàn lượt vote. Khán giả không chỉ đang bầu chọn cho một thí sinh cho show giải trí sống còn, họ còn biến "Choi Hyunjoon" thành một hệ tư tưởng, lùng sục mọi món đồ anh mặc, cắt ghép mọi biểu cảm của anh để làm meme lan truyền khắp nơi.
Nhưng hào quang từ trên trời rơi xuống kiểu đó đó luôn đi kèm với một cái giá đắt đỏ.
Trong buổi phỏng vấn cá nhân của tuần thứ ba, Moon Hyeonjun đã nhận thấy những vệt phấn nền được dặm dày bất thường trên bả vai của Choi Hyunjoon, cũng không quên ánh mắt của thí sinh xếp hạng hai khi nhìn vào bảng xếp hạng tổng sắp tuần trước lúc Choi Hyunjoon lóng ngóng bước lên bục nhận chiếc ghế trung tâm. Còn cả những người bạn cùng công ty từng chia nhau ổ bánh mì kẹp trong giờ nghỉ, giờ đây đều lạnh lùng lướt qua Choi Hyunjoon mỗi khi camera của nhà đài tắt đèn.
Đối với một người bình thường, sự cô lập đó hẳn là còn đáng sợ và tàn nhẫn hơn bất kỳ lời mắng nhiếc công khai nào. Thế nhưng kẻ đang đứng ở tâm bão ấy lại chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng.
Cạch.
Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng bật mở, mang theo một luồng khí nồng mùi mồ hôi khô, phấn trang điểm và mùi sáp vuốt tóc bết lại sau mười tiếng ghi hình liên tục.
Choi Hyunjoon bước vào phòng phỏng vấn như một thực thể thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Chiếc áo hoodie màu xanh dương quá khổ nuốt chửng lấy khung xương mảnh mai, hai ống tay áo dài quá cả bàn tay buông thõng hai bên hông theo từng cái lê gót. Mái tóc loà xoà rũ xuống, vài sợi tóc mái bết vào trước trán che mất một nửa đôi mắt đang híp lại vì thiếu ngủ.
Moon Hyeonjun gật đầu chào khi Choi Hyunjoon ngồi xuống trên chiếc sofa đối diện.
"Chào cậu Moon," Choi Hyunjoon cất tiếng chào bằng một tông giọng khàn khàn. Anh nghiêng đầu, đôi mắt chậm rãi chớp chớp hai cái rồi nở nụ cười hiền lành. "Cho tôi xin một ly nước ấm trước được không? Tôi hết pin thật rồi."
Moon Hyeonjun lẳng lặng đẩy ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn về phía anh. Đợi đối phương uống một ngụm nhỏ, cậu mới cầm lấy tờ giấy phỏng vấn, hắng giọng một cái để lấy lại chất giọng đều đều và vững chãi của một nhà trị liệu chuyên nghiệp:
"Chúng ta bắt đầu nhé, anh Choi. Trong buổi tập nhóm chiều qua, thực tập sinh Kang có nhận xét rằng tiết mục của anh nổi bật chủ yếu nhờ biểu cảm hơn là kỹ thuật nhảy cá nhân. Anh nghĩ sao về nhận định này?"
Đây là câu hỏi mồi đầu tiên của nhà đài. Chỉ cần một cái nhíu mày hay một giây ngập ngừng, biên tập viên sẽ có ngay drama "bất hòa nội bộ" để cắt ghép.
Nhưng người đối diện cậu tuyệt nhiên chẳng hề tỏ ra bối rối trước câu hỏi đó. Đôi mắt sau gọng kính khẽ chớp chớp vài cái, rồi một nụ cười dĩ hòa vi quý lập tức xuất hiện, trơn tru như thể đã được tập dượt hàng trăm lần trước gương:
"Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu Kang ạ. Bản thân tôi vào công ty muộn, kỹ thuật còn rất nhiều thiếu sót. Các bạn trong đội đã phải sửa động tác cho tôi rất nhiều. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng gấp đôi để không làm ảnh hưởng đến nỗ lực của cả nhóm."
Moon Hyeonjun chậm rãi quan sát từng biểu cảm của người trước mắt: nhịp thở vẫn đều đặn, bả vai thả lỏng, ngay cả hai bàn tay đang đan vào nhau trên bàn cũng không hề có xu hướng muốn siết lại hay run rẩy. Cậu tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy dấu hiệu của một Phản ứng ngược nào không.
Theo lý thuyết, một người có thể cố tỏ ra thân thiện để che giấu sự thù ghét hay thù hằn bên trong. Họ sẽ tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhưng đôi mắt lại không có một chút ấm áp nào. Giọng nói của họ có thể sẽ vô tình cao lên một tông khi nhắc đến kẻ thù, hoặc các đầu ngón tay sẽ có xu hướng đan vào nhau để cố gắng kiểm soát phản ứng chán ghét của cơ thể. Nếu Choi Hyunjoon sử dụng cơ chế này, anh ta chắc chắn sẽ để lộ những vết rạn trong hệ thống phòng ngự vật lý.
Nhưng không. Không có một kẽ hở nào.
Moon Hyeonjun đặt bút, nguệch ngoạc vài gạch đầu dòng, rồi tiếp tục lật sang trang tiếp theo.
"Anh Choi, chúng ta đi tiếp nhé." Hyeonjun hạ giọng. "Trong bảng xếp hạng tuần trước, anh đã vươn lên vị trí số một, đẩy thực tập sinh Lee, người đã có sáu năm đào tạo tại công ty J xuống hạng hai. Trên các diễn đàn, có không ít ý kiến cho rằng sự hiện diện của một người 'thiếu hụt kỹ năng cơ bản' như anh ở vị trí cao nhất đang cướp đi cơ hội đổi đời của những người thực sự nỗ lực. Anh nghĩ sao về việc này?"
Đây là một câu hỏi đã được nhà đài chuẩn bị sẵn dành cho Choi Hyunjoon, một mũi dao trực diện cắm thẳng vào "Hội chứng kẻ giả mạo" mà bất kỳ kẻ "ăn may" bình thường nào cũng sẽ sở hữu.
Choi Hyunjoon không né tránh mũi dao đó. Anh nghiêng đầu tì cằm lên mu bàn tay đang giấu nửa chừng trong ống tay áo hoodie rồi một nụ cười nhạt.
"Tôi nghĩ khán giả nói đúng đấy chứ," Anh thản nhiên đáp. "Cậu Lee thực sự rất giỏi. Tôi đã xem cậu ấy nhảy trong phòng tập tập thể, từng bước chân, từng góc xoay người đều vô cùng chuẩn xác. Sáu năm nỗ lực của cậu ấy là thứ mà một kẻ chỉ mới học nhảy vài tuần như tôi có nằm mơ cũng không đuổi kịp. Bản thân tôi khi nhìn thấy mình đứng ở vị trí đó cũng thấy... hơi vô lý."
Anh dừng lại một chút, nhấp một ngụm nước ấm, rồi chân thành nói tiếp:
"Nhưng tôi nghĩ, khán giả chọn tôi không phải vì tôi giỏi nhất, mà có lẽ vì họ nhìn thấy sự chật vật của tôi và cảm thấy đồng cảm chăng? Tôi không thể kiểm soát được số phiếu bầu, nhưng tôi có thể kiểm soát được việc mình sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm từ cậu Lee trong toàn bộ khả năng của mình."
Moon Hyeonjun im lặng quan sát biểu cảm của người đối diện. Cậu cố tìm kiếm một tia dao động nhỏ nhất. Đó có thể là những cái chớp mắt dồn dập, một cái nuốt nước bọt gượng gạo, hay chỉ là sự căng cứng ở bờ vai. Nhưng vai của Choi Hyunjoon vẫn lười biếng rũ xuống. Trông anh ta hoàn toàn không có nhu cầu chứng minh bản thân giỏi giang, cũng chẳng hề bị tổn thương bởi những câu hỏi găm dao này. Anh ta thừa nhận sự kém cỏi của mình như thể nó là sự thật hiển nhiên nhất trên đời.
Moon Hyeonjun hít một hơi, cậu cần lấy lại sự kiểm soát không gian đang dần dần tuột khỏi lòng bàn tay.
"Anh Choi, có một đoạn video ngắn đang được lan truyền rất rộng rãi trên các diễn đàn từ tối qua."
Moon Hyeonjun dừng lại một nhịp, ngón tay lướt trên màn hình để chuyển sang câu hỏi có dấu sao đỏ lớn nhất. Moon Hyeonjun biết video đó; đó là một đoạn video quay lén bằng điện thoại với chất lượng kém, ghi lại cảnh ba thực tập sinh lẳng lặng dọn đồ sang góc khác ngay khi Choi Hyunjoon vừa ngồi xuống chiếc ghế ở sảnh chờ. Dù chất lượng tồi tệ, nó vẫn đủ để những tài khoản phân tích trên mạng xã hội mổ xẻ từng hành động để dựng lên một kịch bản bạo lực lạnh vô cùng kịch tính.
"Hiện tại, người hâm mộ của anh đang vô cùng bất bình và yêu cầu nhà đài phải đưa ra lời giải thích về việc anh bị cô lập. Ngược lại, người hâm mộ của các thí sinh khác lại cho rằng người hâm mộ của anh đang cậy thế vị trí số một để lấn lướt, làm quá mọi chuyện và cố tình đóng vai nạn nhân nhằm tìm kiếm sự thương hại."
Moon Hyeonjun ngước mắt lên, khóa chặt ánh nhìn vào biểu cảm của Choi Hyunjoon qua chiếc camera đang nhấp nháy đèn đỏ. "Anh có thực sự cảm thấy bản thân đang bị cô lập một cách có chủ đích trong phòng tập hay không?"
Đây là câu hỏi tàn nhẫn nhất, một chiếc bẫy được bôi mỡ sẵn để chực chờ Choi Hyunjoon trượt chân. Chỉ cần một cái cụp mắt tủi thân, một tiếng thở dài hay một giọt nước mắt nghẹn ngào của vị trí số một, nhà đài sẽ lập tức có được phân cảnh đắt giá nhất tập để đẩy làn sóng tranh cãi giữa các fandom lên đỉnh điểm.
Nhưng Choi Hyunjoon chỉ ngại ngùng đưa ngón tay ra khỏi ống tay áo hoodie rồi gãi gãi gáy cười xoà:
"À, cái clip đó sao? Tôi cũng có nghe mọi người kể lại rồi. Thực ra lúc đó chúng tôi vừa tập xong, phòng tập lại ồn ào. Tôi lại vốn là người thích yên tĩnh, mọi người biết tính tôi nên mới nhường chỗ đó cho tôi nghỉ ngơi."
Anh nghiêng đầu, nụ cười vô hại đặc trưng lại hiện rõ trên gương mặt tròn trịa:
"Tôi thấy biết ơn vì sự tinh tế đó của họ. Mong là các bạn fan đừng lo lắng quá nhé, ở đây mọi người chăm sóc tôi tốt lắm."
Cách trả lời của Choi Hyunjoon mượt mà và quá đỗi hoàn hảo, lại vừa vặn dập tắt hoàn toàn cơ hội châm ngòi cho drama của tổ biên tập.
Moon Hyeonjun nhìn chiếc camera đang nhấp nháy, rồi lại đảo mắt sang gương mặt vô hại của Choi Hyunjoon.
Chẳng lẽ anh ta thực sự là một thánh nhân?
Theo mọi lý thuyết tâm lý lâm sàng mà cậu từng học, không một người bình thường nào dưới áp lực khủng khiếp của dư luận và sự phản bội của bạn bè lại có thể giữ được trạng thái tinh thần lành mạnh và bình ổn đến thế. Trừ khi... anh ta không phải đang tự vệ, mà là hoàn toàn không thèm đặt những kẻ xung quanh vào trong tầm mắt.
Nếu đó là sự thật, thì Choi Hyunjoon đang sở hữu một ranh giới cá nhân vô cùng vững vàng và lành mạnh vượt quá độ tuổi 24 bình thường.
Moon Hyeonjun lẳng lặng đưa tay ra phía trước, ngón tay dứt khoát nhấn vào nút dừng ghi hình trên chiếc camera. Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng.
"Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn sự hợp tác của anh, anh Choi."
Giọng Moon Hyeonjun phát ra đều đều và bình thản. Cậu lướt ngón tay trên iPad, lưu lại tệp ghi âm trống rỗng không có lấy một từ khóa nhạy cảm, rồi lẳng lặng xếp tờ phiếu khảo sát phẳng phiu vào chiếc cặp tài liệu bằng da.
Cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi nộp một bản ghi âm "sạch sẽ" và vô hại như thế này cho tổ biên tập, cậu chắc chắn sẽ nhận về những cái nhíu mày đầy thất vọng, hoặc tệ hơn là những lời khiển trách trực tiếp từ vị tổng biên tập vì đã không "khai thác" được gì từ nhân tố hot nhất chương trình. Nhưng nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện, cậu nhận ra mình thà đối mặt với cơn thịnh nộ của cấp trên còn hơn là tiếp tục làm công cụ để đập vỡ ranh giới bình yên của người này.
Choi Hyunjoon đưa mắt nhìn theo từng ngón tay của Moon Hyeonjun khi cậu lẳng lặng gỡ chiếc thẻ nhớ nhỏ bên hông camera.
"Cậu Moon không định hỏi thêm gì sao?"
"Không cần," Moon Hyeonjun nhàn nhạt đáp. "Dù sao thì họ cũng chẳng khai thác thêm được gì từ anh đâu. Anh đã trả lời rất tốt rồi."
Nghe câu trả lời trực diện không chút vòng vo của cậu thực tập sinh, Choi Hyunjoon bỗng ngẩn người. Cánh mũi khẽ phập phồng, đôi môi mỏng giật giật. Ánh mắt thoáng một chút dao động, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mệt mỏi thường ngày.
"Cậu Moon... Không còn ai sau tôi nữa sao?"
"Anh là ca cuối cùng của ngày hôm nay rồi."
"À..."
Một tiếng thở dài thườn thượt thoát ra từ lồng ngực Choi Hyunjoon. Cả cơ thể anh lập tức trượt dài trên ghế sofa, rũ xuống giống như một cục bột mềm vừa được tháo khuôn. Anh co hai chân lên, rúc hai bàn tay vào trong ống tay áo hoodie quá khổ, lầm bầm bằng tông giọng nhỏ xíu:
"Vậy thì... cho tôi ngủ một chút nhé. Phòng của cậu ấm quá... mấy lần trước cũng như vậy... cái sofa này cũng mềm nữa, giống hệt cái đệm ở phòng trọ của tôi..."
Moon Hyeonjun ngước lên, ánh mắt vừa vặn dừng lại ở khoảng đệm lõm xuống trên chiếc sofa chật hẹp nơi người thanh niên lớn hơn mình hai tuổi thu mình lại thành một một khối tròn tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở chậm rãi.
Moon Hyeonjun mím môi, quan sát bờ vai rũ xuống không một chút phòng ngự của Hyunjoon, rồi lại lướt mắt qua khoảng không gian xám xịt ngoài ô cửa kính. Một thoáng im lặng bao trùm lấy không gian tĩnh mịch, rồi cậu chậm rãi bước về phía cửa ra vào.
Đến sát mép tường, ngón tay vươn ra, tì lên công tắc đèn mất một hai giây, rồi mới từ từ miết dọc xuống cho đến khi một tiếng tạch vang lên khe khẽ. Ánh đèn neon trắng bợt tắt ngúm, kéo theo bóng tối lành lạnh bao phủ cả một góc phòng.
Moon Hyeonjun đặt lên tay cầm kim loại, chậm rãi khép lại cánh cửa sau lưng cho đến khi vạt áo hoodie xanh nhạt phập phồng trên chiếc ghế sofa hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Cậu buông tay. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, cuốn theo chút mệt mỏi mà cậu đã cố nén lại suốt cả buổi chiều.
Chỉnh lại nếp áo sơ mi rồi xốc lại chiếc cặp da trên vai, Moon Hyeonjun dứt khoát quay người, sải bước về phía cầu thang dẫn lên phòng họp ban biên tập ở tầng hai, trong lòng âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn thịnh nộ và những lời chỉ trích sắp sửa đổ ập xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co