Truyen3h.Co

2HJ | Nhầm Tên

ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ

Meina_00

Ngay từ cái tên, Choi Hyeonjoon đã nghĩ mình sinh ra để được nổi tiếng. Không phải vì cậu kiêu ngạo, mà vì cậu là sinh viên năm ba khoa Truyền thông, cậu có một khả năng đặc biệt đó là khiến bất cứ điều gì mình chạm vào cũng trở nên ồn ào và đáng yêu một cách kỳ lạ. Cậu là linh hồn của các sự kiện, là cây hài của khoa, và là cái tên mà ai cũng nhắc đến với một nụ cười. Thế nên khi nghe có một cậu tân sinh viên năm nhất khoa Kiến trúc cũng tên Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon đã cười xòa: "Trùng tên vui mà, có sao đâu."

Cho đến ngày cậu nhận nhầm email của câu lạc bộ Kiến trúc.

"Kính gửi anh Moon Hyeonjoon, Câu lạc bộ Kiến trúc trân trọng mời anh tham gia buổi họp định hướng thành viên mới..."

Choi Hyeonjoon đọc lướt qua, nghĩ thầm chắc do mình đăng ký từ tuần trước bị gửi chậm. Cậu vác ba lô lên, huýt sáo vui vẻ, bước vào phòng họp A305 với nụ cười tươi nhất. Cánh cửa mở ra, mười mấy cặp mắt nhìn cậu. Một anh chàng năm hai lên tiếng:

"Moon Hyeonjoon? Là em hả?"

"Chứ ai." Choi Hyeonjoon vỗ ngực.

Và rồi, từ góc phòng, một giọng nói lạnh tanh vang lên:

"Em mới là Moon Hyeonjoon."

Choi Hyeonjoon quay lại. Dưới ánh đèn mờ, một cậu trai ngồi khoanh tay, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng như tượng băng, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu không chớp. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng vàng, toát lên vẻ "đừng lại gần" từ trong xương tủy. Và cậu ấy cũng vừa nói:

"Moon Hyeonjoon. Năm nhất. Kiến trúc."

Choi Hyeonjoon mất hai giây để xử lý thông tin. Rồi cười trừ:

"Ủa, em cũng Hyeonjoon? Trùng tên luôn hả?"

Moon Hyeonjoon không cười. "Anh là ai?"

"Choi Hyeonjoon. Năm ba. Khoa Truyền thông. Có gì ăn được không?" Cậu giơ tay định bắt tay làm quen, nhưng cậu em chỉ nhìn bàn tay đó như thể nó vừa bò ra từ cống.

Không bắt. Chỉ một câu: "Ra khỏi phòng họp của em."

Choi Hyeonjoon bị lôi ra ngoài một cách mất mặt, nhưng trước khi đóng cửa, cậu vẫn ngoái lại nói: "Thôi mà, gặp nhau là duyên, gặp nhau hai lần là nghiệp, gặp nhau ba lần là trời định. Moon Hyeonjoon à, mai mốt mình gặp lại nhiều đó."

Moon Hyeonjoon không đáp. Anh chỉ nghĩ thầm: Hy vọng là không. Nhưng trời định, như Choi Hyeonjoon nói, không phải chuyện đùa.

Từ hôm đó, cuộc đời Moon Hyeonjoon rẽ sang một hướng chưa từng có trong kế hoạch hoàn hảo của cậu: trở thành cái bóng thứ hai của một cái bóng quá khổ tên là Choi Hyeonjoon.

Thứ hai, giáo sư bắt đầu buổi điểm danh như thường lệ.

"Moon Hyeonjoon?" Cả hai đứng lên. Giáo sư ngơ ngác

"Ai mới là Moon Hyeonjoon?"

Moon Hyeonjoon lạnh lùng đáp lời:

"Em ạ"

Choi Hyeonjoon chen vào: "Em cũng Hyeonjoon nhưng khác họ, thầy ơi, tụi em trùng tên, nhưng em đẹp trai hơn một chút." Moon Hyeonjoon nhắm mắt, đếm từ một đến mười.

Thứ tư, có cô gái chặn Moon Hyeonjoon ở hành lang, mắt long lanh

"Em thích anh, Choi Hyeonjoon oppa!" Moon Hyeonjoon lạnh nhạt:

"Tôi không phải Choi Hyeonjoon." Cô gái tròn mắt

"Ủa? Nhưng hai anh giống tên, em tưởng hai anh là một? Nhưng mà thôi kệ, anh đẹp trai quá, em thích anh luôn cũng được." Moon Hyeonjoon bỏ đi, bỏ lại cô gái đứng hình. Tối đó, Choi Hyeonjoon nhắn tin

-> Nghe nói em được tỏ tình thay anh? Đãi anh ly trà sữa đi. Thế nhưng Moon Hyeonjoon chỉ trả lời bằng ba dấu chấm, ngắn gọn là lạnh lùng

Thứ sáu, thư ký khoa gửi nhầm thông báo cảnh cáo học vụ của Moon Hyeonjoon về email của Choi Hyeonjoon vì cả hai cùng tên trong danh sách. Choi Hyeonjoon tưởng mình bị cảnh cáo, hớt hải chạy đến phòng Moon Hyeonjoon lúc 11 giờ đêm.

"Moon Hyeonjoon ơi! Tụi mình bị cảnh cáo kìa! Có phải mình trốn tiết quá nhiều không?" Moon Hyeonjoon mở cửa, đầu tóc hơi ướt sau khi tắm, mặc áo thun trắng, nhìn tờ giấy rồi nhìn cái mặt hốt hoảng của đàn anh trước mặt.

"...Đó là của em."

"Hả?"

"Thông báo đó là của em, Choi Hyeonjoon à. Tên em, môn em, lớp em." Choi Hyeonjoon cúi xuống nhìn, rồi bật cười

"À ha ha, suýt tưởng mình bị đuổi học. Mà sao em trốn tiết nhiều thế?" Moon Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ đóng cửa lại, nhưng qua khe cửa, Choi Hyeonjoon kịp thấy khóe môi cậu em hơi cong lên. Rất nhẹ. Nhưng có thật.

Và rồi ngày mưa đến.

Một cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc tan học. Moon Hyeonjoon đứng dưới mái hiên khoa Kiến trúc, balo ôm trước ngực, nhìn mưa với vẻ mặt lạnh tanh nhưng thực ra đang băn khoăn không biết có nên chạy về hay đợi mưa tạnh. Cậu không có ô. Cậu chẳng bao giờ mang ô. Và cũng chẳng ai nhắc cậu cả.

Rồi một cái ô xuất hiện trên đầu cậu. Màu xanh da trời, có hình mèo con. Moon Hyeonjoon ngước lên. Choi Hyeonjoon đang chồm lên, cố gắng giơ ô che cho cậu dù cậu thấp hơn cậu em tận 15 phân. Mặt đàn anh ướt nửa bên vì không che kịp, nhưng vẫn cười tươi như hoa

"Này Moon Hyeonjoon, lên xe anh về chung. Em không có ô đúng không?" Moon Hyeonjoon định nói "không cần", nhưng cơn gió thổi mạnh làm cậu rùng mình. Choi Hyeonjoon thấy hết.

"Lên đi, ướt hết áo rồi kìa." Rồi đàn anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu em, giọng bỗng nhẹ hẳn

"Dù trùng tên, nhưng anh không định lấy mất cuộc sống của em đâu. Nên... đừng ghét anh nữa nhé?"

Mưa rơi. Tí tách. Moon Hyeonjoon nhìn đôi mắt nâu ươn ướt của Choi Hyeonjoon ,không biết là nước mưa hay cái gì khác. Một khoảng khắc dài như vô tận, trái tim băng giá của cậu em năm nhất đã có một vết nứt.

"...Đi nhanh lên." Choi Hyeonjoon bật cười

"Okie! Em lên xe anh, nhớ bám chặt vào nha!"

Moon Hyeonjoon không bám. Nhưng suốt quãng đường về, cậu ngồi sau lưng đàn anh, nghe cậu hát vu vơ, và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy mưa không quá lạnh.

Rồi bài đăng viral xuất hiện.

"HOT: Choi Hyeonjoon (Khoa Truyền thông) đang hẹn hò với Moon Hyeonjoon (Khoa Kiến trúc) – cặp đôi trùng tên đáng yêu nhất trường!" Kèm theo là bức ảnh chụp cảnh hai người đi chung ô dưới mưa, góc nghiêng, nhìn rất... tình tứ.

Choi Hyeonjoon suýt té ghế. Comment thì đủ kiểu:

- "Choi Hyeonjoon đúng là số hưởng"

- "Moon Hyeonjoon nhìn lạnh mà cưng quá"

- "Tôi cũng muốn đổi tên thành Hyeonjoon"

Cậu lo lắng vô cùng nhưng không phải cho mình, mà cho cậu em năm nhất vốn dĩ đã ghét sự nổi bật. Cậu chạy đến khoa Kiến trúc, mặt đỏ như gấc

"Moon Hyeonjoon! Anh xin lỗi! Anh sẽ đứng ra giải thích ngay, nói là không có chuyện gì hết ....."

Moon Hyeonjoon đang cúi xuống bản vẽ. Cậu ngước lên. Mái tóc đen rủ nhẹ.

"Giải thích gì?"

"Thì... cái bài đăng ấy! Em mới năm nhất, anh không muốn em bị ảnh hưởng đâu"

Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc. Một lúc rất lâu. Rồi cậu cúi xuống bản vẽ lần nữa, giọng vẫn lạnh nhưng có điều gì đó khiến tim Choi Hyeonjoon bỗng đập nhanh

"Không cần giải thích. Cứ để vậy đi."

Đêm đó, Choi Hyeonjoon trằn trọc. Sao em ấy lại không muốn giải thích nhỉ? Chẳng lẽ em ấy không quan tâm? Hay em ấy... Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Rồi tin nhắn đến.

Moon Hyeonjoon
-> Xuống cổng ký túc xá.

Choi Hyeonjoon tụt khỏi giường, chạy như bay. Dưới ánh đèn vàng, Moon Hyeonjoon đứng đó trên tay cầm hai hộp sữa tươi nóng.

"...Của anh." Choi Hyeonjoon nhận lấy, tay hơi run

"Em... có chuyện gì muốn nói với anh à?" Moon Hyeonjoon nhìn cậu. Gió đêm hơi lạnh, thổi bay vài sợi tóc.

"Về bài đăng hôm nay."

"Dạ?"

"Em không ghét việc bị nhầm." Im lặng.
"Bởi vì..." Moon Hyeonjoon dừng lại, hơi thở trắng xóa. "...Nếu người bị nhầm là anh."

Choi Hyeonjoon đơ ra. Tim cậu ngừng đập một nhịp, rồi sau đó đập loạn xạ.

"Em... ý em là..."

"Anh hiểu mà." Ba chữ. Ngắn gọn. Nhưng đủ để làm tan chảy cả mùa đông.

Choi Hyeonjoon cúi gằm mặt, hai má đỏ bừng, siết chặt hộp sữa

"Vậy... vậy giờ mình sửa lại cho đúng không?" Moon Hyeonjoon nhìn cậu. Và rồi  điều mà hiếm ai được thấy  khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười thực sự. Nụ cười đầu tiên của Moon Hyeonjoon trong suốt thời gian qua.

"Không." Cậu bước tới, đặt tay lên đầu đàn anh, xoa nhẹ.
"Lần này thì không cần sửa nữa."

Từ hôm đó, "cặp đôi trùng tên" chính thức trở thành hiện tượng của trường. Không phải vì tin đồn mà vì nó là thật. Choi Hyeonjoon vẫn ồn ào, vẫn nói nhiều, vẫn kéo Moon Hyeonjoon đi ăn, đi chơi, đi làm mọi thứ mà cậu em năm nhất chưa từng làm. Moon Hyeonjoon vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt "sao anh phiền thế". Nhưng giờ đây, mỗi khi có ai hỏi: "Hyeonjoon có ở đây không?" Cả hai đều quay sang nhìn nhau. Rồi cười. Và Moon Hyeonjoon người lạnh lùng nhất trường sẽ nắm tay đàn anh ồn ào của mình, trả lời: "Có. Cả hai đều có."

Choi Hyeonjoon thường nói đùa: "Trời sinh hai đứa trùng tên, chắc để khỏi lộn người yêu." Moon Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ siết tay anh một chút. Đủ chặt. Đủ ấm. Và đủ để Choi Hyeonjoon biết rằng, trong hàng ngàn hiểu lầm của cuộc đời, đây là hiểu lầm đẹp nhất mà cậu từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co