Chương 13
Đêm đó, Choi Hyunjoon chìm vào một giấc mơ kỳ lạ.
Trong màn sương mờ ảo, anh thấy mình hóa thân thành một con chim sẻ nâu nhỏ bé, bộ lông xám xịt tầm thường, đang đứng co ro trú bão dưới mái hiên của một ngôi nhà gỗ mục nát.
Phía trên cao, xuyên qua những tầng mây đen kịt đang vần vũ, một con đại bàng dũng mãnh xuất hiện. Đôi cánh của nó sải rộng, che khuất cả một khoảng trời, từng lớp lông vũ óng ánh sắc bạc và xanh lục bảo rực rỡ đến chói mắt. Nó bay ngược gió, kiêu hãnh và cô độc, lao thẳng về phía ánh mặt trời chói lòa mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Chú chim sẻ nhỏ bé cố gắng cất tiếng gọi, cố gắng đập đôi cánh yếu ớt để đuổi theo cái bóng vĩ đại ấy. Nhưng cơn gió lốc tàn nhẫn quật mạnh, hất văng nó va vào vách tường lạnh lẽo. Mỗi lần nó cố gắng bay lên là một lần bị dìm xuống.
Khoảng cách cứ thế xa dần... xa dần...
Cho đến khi bóng dáng kiêu hùng kia chỉ còn là một chấm nhỏ, tan biến hoàn toàn vào vầng hào quang rực rỡ, bỏ lại chú chim sẻ trơ trọi giữa vùng trời xám xịt và lạnh lẽo.
Hyunjoon choàng tỉnh, bật dậy thở dốc. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo ngủ, dính dấp đến khó chịu.
Trong phòng ngủ nam trên tháp Ravenclaw, tiếng gió rít qua khung cửa sổ hình vòm nghe ai oán như tiếng nức nở của một linh hồn lạc lối. Bên cạnh, Minseok vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, bàn tay vô thức nắm chặt lấy góc chăn của anh.
Hyunjoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu em họ ra. Anh rón rén bước xuống giường, chân trần chạm vào sàn đá lạnh buốt. Lồng ngực anh nặng trĩu như bị tảng đá đè lên, ngột ngạt đến mức anh cảm tưởng nếu còn ở lại trong bốn bức tường này thêm một giây nào nữa, anh sẽ chết ngạt vì chính nỗi buồn của mình.
Anh vơ vội chiếc áo chùng khoác lên người, cầm lấy đũa phép, xỏ giày rồi lặng lẽ lách người qua khe cửa, bước ra hành lang hun hút gió.
.
Bóng tối u tịch nuốt chửng lấy dãy hành lang dài hun hút. Chỉ còn vài ngọn đuốc leo lét hắt những cái bóng ma quái nhảy múa trên nền đá. Những bức chân dung trên tường đều đã ngáy khò khò, chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa sổ, tạo nên những âm thanh u... u... ai oán vọng lại từ vách tường lạnh lẽo. Hyunjoon bước đi như kẻ mộng du, để mặc đôi chân dẫn lối qua những cầu thang chuyển động, trôi dạt xuống những tầng thấp hơn.
Anh không biết mình đang đi đâu, cho đến khi một thứ ánh sáng lạ lùng hắt ra từ một căn phòng trong khu bỏ hoang ở tầng ba níu chân anh lại.
Lẽ ra, tiếng động và ánh sáng này đã phải kéo giám thị Filch hay các Huynh trưởng tới từ lâu. Nhưng khi Hyunjoon tiến lại gần hơn, anh nhận ra không khí xung quanh cánh cửa khẽ dao động, như thể một lớp màng nước mỏng tang trùm lên nó.
Bùa Muffliato và Bùa Ảo ảnh.
Người bên trong hẳn đã tính toán kỹ lưỡng. Họ chọn đúng góc chết ở hành lang phía Tây, đồng thời thiết lập một vòng tròn ma thuật. Chỉ có điều, cường độ ma thuật quá lớn khiến bùa chú bắt đầu nứt vỡ, để lọt ra những tia sáng mà chỉ những kẻ vô tình đi lạc vào cự ly gần như Hyunjoon mới phát hiện ra.
Bên trong, hắt ra những chớp sáng trắng bạc sắc lẹm, loang loáng như sấm sét bị nhốt trong lồng kính. Kèm theo đó là những tiếng vút... vút... xé gió và tiếng va chạm đùng đùng trầm đục, méo mó.
Lý trí gào lên bảo Hyunjoon hãy quay đầu. Giờ này, ở chỗ này, chỉ có thể là những kẻ nguy hiểm hoặc những ma thuật hắc ám bị cấm kỵ.
Anh nín thở, định lách người bỏ đi. Nhưng sự tò mò chết tiệt khiến anh vô thức liếc mắt nhìn qua khe cửa khép hờ.
Trong căn phòng trống hoác, bụi bặm, một bóng người đang đứng độc lập giữa một vòng tròn hỗn độn. Xung quanh hắn là xác của hàng chục hình nhân rơm đã bị xé nát bươm, rơm rạ vung vãi khắp sàn nhà như hiện trường một vụ thảm sát.
Trên người hắn mặc một chiếc sơ mi trắng ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào tấm lưng săn chắc, phác họa rõ từng chuyển động của cơ bắp khi hắn vung tay. Tay áo xắn cao quá khuỷu, để lộ những đường gân xanh nổi rõ, chạy dọc xuống bàn tay đang siết chặt đũa phép.
Không một câu thần chú nào thốt ra.
Vút!
Hắn vung đũa. Một luồng sáng bạc bùng nổ, lao thẳng vào một trong những hình nhân rơm cuối cùng còn nguyên vẹn.
Phập.
Con hình nhân bị chém đứt đôi ở phần thắt lưng. Vết cắt phẳng lì, ngọt lịm, mép rơm cháy xém bốc lên làn khói đen khét lẹt.
Hyunjoon rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Đó là Diffindo, hoặc tệ hơn, là Sectumsempra? Dù là gì, thì uy lực của nó khi được ếm không lời ở mức độ này thật sự kinh hoàng. Nó không phải là kiểu phép thuật dùng trong các trận đấu tập. Nó là phép thuật để triệt hạ, để kết liễu.
Người đó không dừng lại. Hắn xoay người, cổ tay vẽ nên một quỹ đạo phức tạp. Không gian xung quanh hắn dường như bị bẻ cong đi bởi áp lực ma thuật dày đặc. Hắn di chuyển nhanh đến mức để lại tàn ảnh, lách mình né tránh những đòn tấn công từ kẻ thù tưởng tượng, rồi phản đòn ngay lập tức.
Những sợi xích ma thuật màu tím rực rỡ bắn ra từ đầu đũa, quấn chặt lấy ba hình nhân còn lại, siết mạnh đến mức khung gỗ bên trong kêu răng rắc rồi vỡ vụn. Đứng giữa đống hoang tàn đó, người kia toát ra một thứ sát khí nguy hiểm, chẳng hiểu sao lại trông có vẻ hơi cô độc.
Hyunjoon nín thở, lùi lại một bước. Anh không nên nhìn thấy cảnh này. Anh phải đi ngay lập tức.
Rắc.
Gót giày của anh vô tình nghiến nát một cành cây khô vương vãi trên sàn đá.
Tiếng động nhỏ xíu, nhưng trong sự tĩnh lặng chết chóc, nó vang lên chói tai và rõ mồn một như tiếng súng nổ.
"Ai?!"
Phản xạ nhanh như chớp, người kia xoay phắt lại. Đũa phép trên tay hắn vung lên, chĩa thẳng vào bóng tối nơi Hyunjoon đang đứng. Giọng hắn lạnh băng, đanh thép và đầy sát ý.
Hyunjoon chưa kịp thốt lên một tiếng hay nhấc chân bỏ chạy, một cơn lốc áp lực đã ập tới, tát mạnh vào mặt anh đau rát.
Bùm.
Không gian trước mắt vặn xoắn lại một cách quái dị.
Một giây trước, người kia còn đứng giữa vòng tròn hình nhân rơm. Một phần ngàn giây sau, hắn ta đã xé toạc khoảng không, xuất hiện ngay trước mũi Hyunjoon.
Rầm!
Hyunjoon bị một lực mạnh mẽ hất văng vào bức tường đá lạnh lẽo phía sau. Lưng anh va đập mạnh vào mặt đá sần sùi, đau điếng.
Dịch chuyển tức thời.
Đầu đũa phép của đối phương đang phát sáng lập lòe một thứ ánh sáng đỏ quạch chết chóc, dí sát vào yết hầu Hyunjoon, chỉ cách lớp da mỏng manh vài milimet. Sức nóng từ đầu đũa phả ra hầm hập.
Trong đôi mắt sau gọng kính kia, tròng trắng vằn lên những tia máu đỏ ngầu vì mệt mỏi, đồng tử co nhỏ lại như mắt thú săn mồi. Đó là ánh nhìn của một kẻ đang bảo vệ lãnh thổ, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ xâm nhập nào.
Hyunjoon nín thở, toàn thân tê liệt. Anh mở to mắt, nhìn trân trân vào gương mặt vừa lộ ra dưới ánh sáng từ đũa phép.
Mái tóc đen rũ rượi, đường xương hàm sắc sảo, và đôi mắt sau gọng kính kia quen thuộc đến đau lòng.
Đồng tử của cậu trai đối diện đột ngột giãn ra hết cỡ khi nhận ra người mình đang dí đũa vào là ai. Sát khí vụt tắt, thay thế bằng sự kinh ngạc tột độ.
"Hyung...?"
"Hyeon...jun...?" Hyunjoon thều thào, giọng run rẩy không thành tiếng.
Sự tàn khốc trong mắt cậu vỡ vụn.
Ánh sáng đỏ trên đầu đũa tắt ngấm. Cánh tay đang giương lên cứng đờ, rồi hạ xuống ngay lập tức, không tự chủ được mà run bần bật. Sát khí tan biến vào hư không, chỉ còn lại sự kinh hoàng tột độ.
"Anh..." Hyeonjun lùi lại một bước, loạng choạng, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Gương mặt cậu tái mét. "Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Em suýt nữa thì..."
Cậu nghẹn lời, không dám nói hết câu. Cậu nhìn bàn tay vẫn còn đang run rẩy của mình.
Cậu suýt nữa đã tấn công anh!
Trái tim Hyunjoon vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực, dư âm của nỗi sợ hãi vẫn còn tê rần nơi đầu ngón tay. Nhưng khi ngước lên, nhìn thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu và ánh mắt dao động dữ dội của Hyeonjun, nỗi sợ của anh tan biến như bọt biển.
Thay vào đó là một cơn sóng xót xa trào dâng, nhấn chìm mọi cảm xúc khác.
Hình ảnh con đại bàng kiêu hãnh trong giấc mơ ùa về, chồng chéo lên hình ảnh người thiếu niên đang đứng trước mặt anh lúc này: run rẩy, mệt mỏi và cô độc đến tột cùng giữa bóng tối bao la.
"Anh không ngủ được," Hyunjoon thì thầm. "Anh tỉnh dậy... thấy lạnh quá."
Hyeonjun nhìn anh chằm chằm. Cậu vội vàng nhét đũa phép vào túi quần. Rồi, với đôi tay vẫn còn run rẩy, cậu vươn ra.
Những ngón tay lạnh ngắt của cậu chạm vào cổ Hyunjoon. Cậu miết nhẹ lên làn da mỏng manh, kiểm tra xem có vết xước hay vết bỏng nào không.
"Em xin lỗi..." Giọng Hyeonjun lạc đi. "Em không biết là anh... Em xin lỗi... Em tệ quá."
"Anh không sao," Hyunjoon lắc đầu. Anh nhắm mắt lại, và trong một giây phút yếu lòng, anh nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay đang run rẩy của cậu. Anh tham lam muốn giữ lấy hơi ấm này, muốn khẳng định rằng con đại bàng này vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh anh. "Anh không sao mà. Thật đấy."
Nghe thấy thế, đôi vai đang gồng cứng của Hyeonjun sụp xuống. Adrenaline rút đi, để lại một cơ thể rỗng tuếch và rã rời.
"May quá..." cậu thì thầm. Rồi đột nhiên, đầu gối cậu khuỵu xuống. Hyeonjun lảo đảo, tay loạng quạng trong không khí.
"Hyeonjun!" Hyunjoon hốt hoảng lao tới, dùng cả cơ thể để đỡ lấy cậu.
"Xin lỗi... Chân em mất cảm giác rồi," Hyeonjun cười khổ, gương mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi. "Dùng phép Dịch chuyển khi cạn kiệt năng lượng... đúng là ý tồi."
Hyunjoon không nói gì, cẩn thận dìu cậu ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh lẽo, để cậu tựa lưng vào bức tường đá thô ráp. Rồi anh cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, cởi áo chùng của mình qua đắp lên đôi chân đang run rẩy của cậu.
Hyunjoon lặng lẽ rút chiếc khăn tay từ trong túi áo. Anh cẩn trọng thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán cao và cần cổ nóng hổi của cậu.
Khoảng cách gần gũi khiến khứu giác của anh bị bao vây bởi mùi mô hôi, xen lẫn mùi khét lẹt của thứ gì đó vừa bị đốt cháy trong không khí.
"Tại sao anh lại ở đây?" Hyeonjun hỏi khi hơi thở đã bớt gấp gáp, mắt vẫn nhắm nghiền. "Giờ này anh phải đang ngủ ở tháp Ravenclaw chứ?"
Hyunjoon khựng lại. Hình ảnh con đại bàng dũng mãnh bay vút lên cao, bỏ lại chú chim sẻ nhỏ bé trơ trọi giữa vùng trời xám xịt vẫn còn ám ảnh tâm trí anh.
Làm sao anh có thể nói với cậu rằng: 'Anh mơ thấy em sẽ bay đi mất, vì anh không đủ sức để đuổi theo em'? Nói ra điều đó chỉ khiến anh trông thật thảm hại và yếu đuối.
Anh nuốt khan, cố điều chỉnh nhịp thở để giọng mình nghe bình thản nhất có thể:
"Khó ngủ thôi... Anh ra ngoài đi dạo cho thoáng."
Hyeonjun khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. "Anh nói dối tệ thật đấy, Hyung."
Cậu từ từ mở mắt, quay sang nhìn anh. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt tái nhợt và vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh của Hyunjoon. Không cần Chiết tâm trí thuật cũng đọc được nỗi sợ hãi còn đọng lại trong đáy mắt anh.
"Gặp ác mộng à?"
Hyunjoon định chối, nhưng đứng trước ánh mắt và giọng nói dịu dàng ấy, mọi lớp phòng vệ của anh đều sụp đổ. Anh cụp mắt xuống, khẽ gật đầu.
"Ưm..."
"Lại đây," Hyeonjun thì thầm.
Anh định hỏi cậu muốn làm gì, nhưng Hyeonjun đã nhanh hơn. Bàn tay của cậu vươn ra, bắt lấy bàn tay của anh. Những ngón tay thon dài đan chặt vào kẽ tay anh, khóa lại.
"Có em ở đây với anh rồi."
Hyunjoon nhìn sâu vào đôi mắt đen láy thâm tình ấy.
Đúng, em đang ở đây. Ngay lúc này. Bàn tay em nắm lấy anh rất chặt.
Nhưng trong giấc mơ, con đại bàng cũng từng ở rất gần. Ngày mai, hay 5 năm nữa... khi đôi cánh em đủ mạnh, liệu cái nắm tay này có còn giữ được em không? Hay em sẽ giống như con đại bàng kia, lao về phía mặt trời danh vọng và bỏ lại chú chim sẻ nâu dưới mái hiên cũ?
Nhưng anh không dám hỏi. Sự tham luyến ích kỷ khiến anh quyết định chôn vùi tất cả những lo âu đó xuống tận đáy lòng, chỉ để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của hiện tại.
"Ừ," Khoé môi Hyunjoon vẽ lên một nụ cười buồn bã. "Em vẫn ở đây."
Hyeonjun không nói thêm lời nào. Cậu siết nhẹ tay anh một cái đầy trấn an, rồi lại nhắm mắt, thả lỏng đầu tựa hẳn vào vai anh.
Giữa hành lang hun hút gió, hai bóng người nương tựa vào nhau, để mặc cho sự yên bình hiếm hoi xoa dịu những vết thương vô hình trong lòng cả hai. Hai người cứ thế ngồi im lặng một lúc lâu. Trên hành lang tối tăm, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại tiếng gió rít và nhịp thở dần trở nên đều đặn của người bên cạnh.
Khi tâm trạng Hyunjoon dần bình ổn, những hình ảnh ban nãy lại hiện lên như một cuốn phim kinh dị. Những luồng sáng trắng bạc lạnh lẽo. Lưỡi dao vô hình xé toạc không khí. Sự chính xác và tàn nhẫn đến rợn người trong từng cái vẩy đũa.
Đó không phải là dạng phép thuật như Protego hay Expelliarmus mà học sinh được dạy để thi O.W.L.s. Đó là những biến thể chiến đấu của Diffindo và Sectumsempra ở cường độ cao nhất. Thứ ma thuật dùng để triệt hạ, để gây thương tích vĩnh viễn, để sinh tồn trong những cuộc tử chiến. Ngay cả một học sinh năm 7 như anh cũng chỉ dám đọc về nó trong khu Sách Cấm, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hành.
Vậy mà Hyeonjun... em ấy thi triển chúng thành thạo, mượt mà như thể đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần.
Một mảnh ghép ký ức chợt lóe lên.
Cái ngày vạc thuốc suýt nổ tung. Phản xạ của Hyeonjun lúc đó cũng nhanh đến mức phi lý. Cậu ấy đã tạo ra Khiên Chắn Protego hoàn hảo và kéo anh lại gần trong cùng một tích tắc. Chẳng lẽ, đó cũng là kết quả của những đêm không ngủ, của những buổi tập luyện điên cuồng đến kiệt sức như thế này sao?
"Em đang tập luyện cho cái gì vậy?"
Câu hỏi của Hyunjoon rơi tõm vào khoảng không tĩnh mịch và nặng nề.
Cơ thể đang thả lỏng tựa vào vai anh của Hyeonjun cứng đờ lại ngay lập tức. Cậu im lặng. Đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Bàn tay đang đan vào tay Hyunjoon đột ngột siết mạnh, móng tay bấu vào da anh đau nhói.
"Em... không nói được," cậu thì thào, giọng khàn đặc.
Hyunjoon quay sang, nhìn trân trân vào sườn mặt nhợt nhạt của cậu.
"Nguy hiểm như vậy..." giọng anh run run. "Những phép thuật đó... sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Em cần nó để làm gì cơ chứ? Em là quý tộc, là Huynh trưởng Slytherin, là người thừa kế của một gia tộc lớn."
Anh hít một hơi, rồi tiếp tục:
"Em có bệ phóng mà ai cũng mơ ước. Có rất nhiều thứ an toàn và rực rỡ em có thể làm. Tại sao lại phải chui rúc trong bóng tối để tập những thứ có thể giết chết chính mình như thế?"
Hyeonjun cười khẩy, tiếng phát ra khô khốc như cành cây gãy. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, tách khỏi vai Hyunjoon rồi quay sang, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, xoáy sâu vào tâm can anh với một tia tổn thương không hề che dấu.
"Anh nghĩ em thèm khát những danh xưng phù phiếm đó sao?"
"Hyeonjun, ý anh là..."
"Nếu em nói em ghê tởm chúng thì sao?" Hyeonjun cắt ngang, giọng cậu run lên vì kìm nén cơn giận. "Trong mắt anh, quý tộc là gì vậy, Hyunjoon-hyung? Là những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng? Là những kẻ được ông trời ưu ái trải thảm đỏ dưới chân, nhưng lại không biết hưởng thụ mà cứ thích đâm đầu vào bụi rậm?"
Cậu nhìn anh, nụ cười trên môi méo xệch và cay đắng:
"Anh cũng nghĩ như họ hả? Rằng em là một thằng nhóc may mắn nhưng vô ơn?"
Hyunjoon lặng người. Anh nhìn vào đáy mắt đỏ ngầu của cậu, muốn lắc đầu phủ nhận, nhưng lời nói nghẹn ứ lại không cách nào phát ra.
Anh không nghĩ như vậy.
Anh không phải người trong cuộc, anh không biết những gì diễn ra sau cánh cổng sắt uy nghiêm của dinh thự nhà Moon. Nhưng anh có một người ba.
Ba anh chưa bao giờ kể về dinh thự họ Choi, ông giấu nhẹm quá khứ đi như giấu một vết sẹo. Nhưng dòng máu quý tộc chảy trong người ông là thứ không thể chối bỏ. Hyunjoon nhớ những bữa tối trong căn nhà thuê chật hẹp, ba anh vẫn giữ thói quen uống rượu vang đắt tiền cùng với mì gói, mặc kệ tiền điện tháng đó chưa đóng.
Người phải gồng gánh để gia đình không bị chết đói lại chính là mẹ anh. Bà là người phải tính toán từng đồng xu, là người phải nhắc nhở ba về thực tế, là người phải thay đổi gấp rút nhất, học cách chấp nhận thế giới phép thuật điên rồ này để giữ cho gia đình không sụp đổ.
Ba anh được tự do vì ông có một người phụ nữ sẵn sàng gồng gánh cả thế giới trên vai, và quan trọng hơn là vì đối với gia tộc, ông là kẻ có thể thay thế. Nhưng ngay cả khi đã rời đi, ba anh vẫn sống như một kẻ lạc loài. Ông chật vật cả đời vì không thể thực sự học cách đi bộ trên mặt đất như một người bình thường.
Nếu người bình thường như ba anh còn bị cái bóng quá khứ ám ảnh đến thế, không thể hòa nhập được đến thế... thì một kẻ quan trọng với gia tộc như Hyeonjun sẽ ra sao?
Hyeonjun là người thừa kế. Là Huynh trưởng. Là thiên tài được đúc nặn hoàn hảo từ trong trứng nước. Cậu sinh ra để tỏa sáng, để đứng trên đỉnh cao.
Làm sao một con đại bàng quen sải cánh trên bầu trời lại có thể học cách đi bộ dưới mặt đất như một con gà? Cậu ấy quá rực rỡ, quá xuất sắc để chấp nhận một cuộc sống tầm thường.
Lời cảnh báo của Minseok văng vẳng bên tai anh: "Nó đã được định sẵn là người cầm quyền... Nó không có tư cách để lựa chọn làm một người bình thường."
Hyunjoon nhìn những giọt mồ hôi đã khô trên khuôn mặt Hyeonjun, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
Có phải... cậu ấy cũng biết rõ điều đó không? Có phải cậu ấy biết rằng mình không thể có được cuộc sống bình thường, nên cậu ấy mới chọn con đường cực đoan này? Vì không thể làm người thường, nên cậu ấy buộc phải trở thành kẻ thống trị. Nếu không có quyền lực chống lưng, cậu ấy buộc phải có sức mạnh tuyệt đối.
Cậu ấy đang tự biến mình thành một vũ khí, một con quái vật để không ai dám ra lệnh cho mình nữa.
Anh muốn nói: "Đừng làm thế, đau đớn lắm." Nhưng anh lại sợ rằng đó là con đường sống duy nhất cậu có thể đi. Nếu anh khuyên cậu dừng lại, chẳng khác nào bảo cậu hãy chết dần mòn trong cái lồng đó.
Sự bất lực và mâu thuẫn khiến Hyunjoon không thốt nên lời. Anh không đáp, chỉ lặng lẽ quay đầu đi, ánh mắt chôn chặt vào khoảng không tối tăm vô định.
Sự im lặng kéo dài lê thê, đặc quánh và ngột ngạt. Vài phút sau, giọng nói của Hyeonjun vang lên. Lạnh lẽo. Ráo hoảnh. Và xa lạ.
"Xin lỗi."
Hyunjoon giật mình quay lại.
Hyeonjun đã đứng dậy từ lúc nào, áo chùng của anh vốn đang được đắp trên đùi cậu cũng đã nằm chỏng chơ dưới đất. Cậu đứng thẳng tắp, bóng lưng vươn cao ngạo nghễ. Bàn tay cậu phủi mạnh những vệt bụi trên tay áo sơ mi. Động tác điềm nhiên, dứt khoát như thể cậu đang phủi đi chút hơi ấm thừa thãi cuối cùng.
"Em nói nhảm đấy," Giọng cậu đều đều không cảm xúc. Bóng tối che khuất gương mặt cậu, Hyunjoon không thể nhìn rõ biểu cảm phía sau lớp kính cận, nhưng anh cảm nhận rõ rệt bức tường băng giá vĩnh cửu mà cậu vừa dựng lại quanh mình. "Anh quên hết đi."
"Mong anh đừng nói chuyện này với ai," Hyeonjun tiếp tục. "Đổi lại, em sẽ giữ bí mật chuyện anh lẻn ra đây vào giờ giới nghiêm. Coi như tối nay... chúng ta huề nhau."
Nói xong, cậu xoay người bước đi. Bóng lưng lầm lũi tan dần vào bóng tối hun hút của hành lang tĩnh mịch.
Huề nhau?
Hai từ đó vang lên trong đầu Hyunjoon, kéo theo một tiếng rắc chói tai như tiếng thủy tinh vỡ vụn trong lồng ngực.
Mọi sự quan tâm, mọi lo lắng, cái chạm tay dịu dàng ban nãy... tất cả được quy đổi thành một cuộc giao dịch sòng phẳng sao?
Cơ thể anh phản ứng nhanh hơn cả lý trí. Khi Hyunjoon kịp nhận ra mình đang làm gì, thì cả người anh đã lao về phía trước. Cánh tay anh vươn ra trong vô vọng, các ngón tay chới với rồi chộp lấy cổ tay của người đang bỏ đi.
Hyeonjun khựng lại.
Lạnh.
Xúc cảm đầu tiên truyền đến tay Hyunjoon là cái lạnh thấu xương. Cổ tay cậu lạnh ngắt như một tảng băng, cứng đờ và vô hồn, đối lập hoàn toàn với bàn tay đang nóng hầm hập vì kích động của anh.
Hyeonjun từ từ quay đầu, cúi xuống nhìn.
Hyunjoon vẫn ngồi bệt dưới sàn đá lạnh lẽo, một chân quỳ gập lại trong tư thế chới với, thảm hại. Anh ngước mắt lên, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc trong đôi mắt đen thẫm kia, nhưng chỉ thấy bóng tối ngược sáng bao trùm.
"Anh... xin lỗi..." Hyunjoon lắp bắp.
Lý trí gào thét bảo anh buông tay ra, bảo anh hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Các ngón tay anh nới lỏng một chút. Nhưng rồi, ngay giây tiếp theo, bản năng lại chiến thắng. Những ngón tay ấy tự động siết chặt lại. Các khớp xương trắng bệch, bám riết lấy cổ tay người kia.
Một cơn run rẩy dữ dội khởi phát từ sâu thẳm tâm can, lan ra dọc sống lưng rồi truyền đến tận đầu ngón tay.
Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Chỉ biết rằng một nỗi sợ hãi vô hình đang bóp nghẹt lấy trái tim anh. Trực giác mách bảo rằng nếu bây giờ anh buông tay, Moon Hyeonjun sẽ bước vào bóng tối kia và tan biến vĩnh viễn. Cậu ấy sẽ thực sự trở thành con quái vật cô độc trong lời kể của Minseok, bay về phía mặt trời danh vọng mà không bao giờ ngoái đầu lại nhìn con chim sẻ nâu dưới mái hiên này nữa.
Đừng đi...
Câu nói nghẹn ứ nơi cổ họng đắng ngắt, không thể thốt thành lời.
Hyunjoon cúi gằm mặt xuống, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của cậu đang nằm trong bàn tay mình. Tầm nhìn của anh bỗng nhòe đi.
Một giọt, rồi hai giọt rơi xuống. Nước mắt cứ thế trào ra. Nóng hổi. Mặn chát.
Tại sao mình lại khóc? Anh hoảng loạn tự hỏi. Anh là đàn anh cơ mà.
Nhưng sự căng thẳng của đêm nay, sự xót xa cho nỗi đau giấu kín của Hyeonjun, và cả nỗi sợ hãi mơ hồ về việc cậu ấy sẽ phải đơn độc chiến đấu với cả thế giới... tất cả ập đến như đê vỡ, đánh sập bức tường lý trí mỏng manh của anh.
Hyunjoon cắn chặt môi, hàm răng nghiến mạnh vào da thịt đến bật máu để ngăn tiếng nấc thoát ra. Vị sắt tanh nồng xộc lên mũi. Cả thân người anh co rúm lại dưới chân Hyeonjun, run rẩy bần bật như chiếc lá trước cơn bão lớn.
Hyeonjun đứng chết trân.
Cảm giác run rẩy từ bàn tay Hyunjoon truyền sang tay cậu như một dòng điện. Và rồi, cậu nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, vỡ tan trên nền đá lạnh lẽo. Tiếng vỡ vụn ấy cũng là tiếng vỡ của bức tường băng giá mà cậu vừa cố công dựng lên.
"Hyung..."
Giọng Hyeonjun vỡ ra, nhuốm màu hoảng hốt tột độ. Cậu vứt bỏ mọi sự cao ngạo, vội vàng thụp xuống, quỳ một chân trước mặt anh. Chân tay cậu luống cuống, lơ lửng giữa không trung, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm anh hoảng loạn thêm.
"Anh... sao anh lại..."
Hyunjoon nhanh chóng rụt tay về như phải bỏng. Anh điên cuồng dùng mu bàn tay chà mạnh lên mặt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đáng xấu hổ. Anh lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp muốn nói 'Anh không sao', nhưng cổ họng nghẹn ứ lại. Nước mắt cứ thế tuôn ra, càng lau càng chảy, ướt đẫm cả tay áo.
Nhìn anh vỡ vụn như vậy, gương mặt Hyeonjun nhăn lại đau đớn như thể chính cậu đang bị dao cứa vào. Cậu không chịu nổi nữa, vươn tay nắm chặt lấy đôi vai đang run rẩy.
"Đừng khóc..." Cậu lầm bầm, run rẩy. "Em xin lỗi. Em sai rồi. Em không nên nói những lời khốn nạn đó. Anh đánh em đi, mắng em đi, nhưng làm ơn đừng khóc."
Ngón tay cái của Hyeonjun vụng về quệt đi dòng lệ nóng hổi. Nhưng lau được giọt này, giọt khác lại trào ra, mặn chát và đau đớn.
"Tại sao anh lại khóc?" Hyeonjun hỏi, giọng nghẹn lại đầy uất ức. "Em mới là người có quyền được giận cơ mà? Em mới là kẻ đang phát điên lên vì không biết mình đứng ở đâu cơ mà?"
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Hyunjoon. Bao nhiêu ấm ức, ghen tuông và cả nỗi sợ hãi bị đè nén suốt hai tuần qua đồng loạt tuôn trào như đê vỡ.
"Anh tàn nhẫn lắm, Hyunjoon-hyung. Anh ban phát sự dịu dàng cho cả thế giới này, cho Minseok, cho Wooje, cho bất cứ ai tìm đến anh... Anh tốt bụng đến mức khiến em ảo tưởng rằng mình là một điều gì đó đặc biệt. Nhưng rồi ngay sau đó, anh lại dùng chính sự im lặng để vạch ra một ranh giới."
Bàn tay cậu trượt xuống, siết chặt lấy cổ tay Hyunjoon trong tuyệt vọng.
"Có phải vì anh thấy thế giới của em quá phức tạp không? Anh sợ những thứ dơ bẩn này, sợ những vết sẹo này sẽ lây sang anh, đúng không? Anh lửng lơ như thế vì anh không muốn dây dưa vào cuộc đời của một kẻ như em... hay là vì đối với anh, em cũng chỉ giống như mọi người khác, là một kẻ đáng thương cần được anh quan tâm một chút cho tròn trách nhiệm?"
Hyeonjun cười khổ, đôi mắt sau gọng kính đỏ ngầu vì đau đớn và tự ti.
"Anh khiến em phát điên vì không biết mình là ai trong cuộc đời anh. Là người anh thích, hay chỉ là một đàn em bình thường như bao người khác? Anh không cho em quyền được giận, cũng không cho em quyền được dứt khoát rời đi... Anh cứ đứng đó, dẫn dắt em, khiến em ảo tưởng rồi bây giờ lại khóc trước mặt em. Anh định bắt em phải làm sao đây?"
Đồng tử Hyunjoon rung động dữ dội. Từng lời cáo buộc của Hyeonjun như những mũi kim châm thẳng vào tim anh.
Dẫn dắt? Ảo tưởng?
Nhìn thấy sự bàng hoàng trong mắt anh, vai Hyeonjun rũ xuống. Sự giận dữ tan biến, chỉ còn lại sự bất lực.
"Em thua rồi," cậu thì thào, lại dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho anh. "Em xin lỗi. Em không giận nữa. Anh nín đi, nhé?"
Sự dịu dàng ấy như một nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua lớp phòng vệ yếu ớt của Hyunjoon.
Lồng ngực anh thắt lại, đau đớn như thể trái tim đang bị bàn tay vô hình bóp nát. Anh muốn gào lên giải thích. Rằng không phải. Rằng anh không hề coi nhẹ, không hề đùa giỡn. Rằng anh im lặng không phải vì vô tâm, mà vì anh sợ. Minseok đã nói thế giới của em tàn khốc lắm. Minseok nói em buộc phải trở thành quái vật để sống sót. Nếu anh bước tới, anh sẽ là điểm yếu của em.
Anh muốn nắm tay em. Nhưng anh sợ mình sẽ là xiềng xích kéo em xuống.
Anh muốn yêu em. Nhưng anh sợ mình sẽ là vật hi sinh.
Tất cả những viễn cảnh kinh hoàng đó xoay vòng vòng, va đập vào nhau, khiến đầu anh đau như búa bổ.
Chỉ vì mình hèn nhát nên mới làm tổn thương em ấy... Mình là gánh nặng. Mình tệ quá...
Thế giới xung quanh Hyunjoon đột ngột biến dạng. Tầm nhìn của anh thu hẹp lại thành một đường hầm. Thứ duy nhất anh nhìn thấy là ánh mắt vụn vỡ của Hyeonjun, nhưng ngay cả nó cũng bắt đầu nhòe đi sau một màn sương trắng xóa. Tiếng gió rít qua hành lang, tiếng trái tim đập liên hồi, tất cả bỗng chốc biến thành một luồng tạp âm chói tai, rền rĩ như tiếng vang trong một hang động rỗng tuếch.
"Ư..."
Hyunjoon há miệng muốn nói, nhưng không một âm thanh nào thoát ra được. Cổ họng anh nghẹn ứ. Những luồng điện tê dại bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón tay lên đến tận đỉnh đầu, khiến cả cơ thể anh râm ran một cảm giác ngứa ngáy. Ngay sau đó, cả cơ thể anh mất cảm giác, cả người như đang trôi nổi lềnh bềnh trong không khí.
Hộc... Hộc...
Không khí trong hành lang dường như bị hút cạn sạch. Phổi anh co thắt dữ dội, nóng ran, nhưng bản thân lại không hít được chút oxy nào. Một cơn hoảng loạn ập đến không báo trước, nhấn chìm anh trong bóng tối quay cuồng.
Hyeonjun nhận ra sự bất thường ngay lập tức. Sự bất lực trên khuôn mặt cậu biến mất, thay thế bằng nỗi kinh hoàng tột độ. Cậu vội vàng dang rộng vòng tay ôm trọn lấy thân người đang run rẩy của Hyunjoon vào lòng.
"Hyung! Thở đi! Nhìn em này! Đừng nín thở!"
Bàn tay lạnh lẽo của cậu áp lên lưng anh, vuốt dọc sống lưng từng nhịp mạnh mẽ và kiên nhẫn. Giọng cậu vỡ ra, run rẩy thì thầm bên tai anh những lời trấn an vụng về:
"Em sai rồi. Là lỗi của em. Em không ép anh nữa. Anh đừng khóc... hít sâu vào... làm ơn..."
Hyunjoon bám chặt lấy vạt áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi của Hyeonjun như một cái phao cứu sinh. Anh vùi mặt vào hõm cổ lạnh lẽo của cậu, cố gắng tìm lại sự sống trong mùi hương bạc hà lẩn khuất dưới mùi khét lẹt ám trên áo cậu. Anh cứ thở dốc như vậy một hồi lâu, cho đến khi tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực dần dịu lại, hòa cùng nhịp vuốt ve kiên nhẫn của người kia.
Khi cơn bão đi qua, nó cuốn trôi theo cả chút sức lực cuối cùng. Hyunjoon mềm nhũn người, dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của Hyeonjun, phó mặc trọng lượng cơ thể mình cho cậu đỡ lấy.
Trong không gian dần tĩnh lặng trở lại, Hyunjoon ngước mắt lên.
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Hyeonjun. Đôi mắt đen thẫm đang nhìn vào khoảng không vô định, ẩn chứa một nỗi cô độc sâu thẳm mà bình thường cậu luôn giấu kín.
Sao em ấy lại tốt đến thế nhỉ?
Tại sao một người tài giỏi như vậy, một người sinh ra ở vạch đích rực rỡ như vậy, lại phải chịu đựng áp lực khủng khiếp đến mức phải tự hành hạ bản thân trong bóng tối thế này?
Một niềm xót xa trào dâng từ tận sâu trong đáy lòng như một cơn sóng thần, lấn át con đê lý trí đang rệu rã.
"Em đừng tự làm đau bản thân nữa," Hyunjoon lầm bầm, giọng khàn đặc, vỡ vụn. Ngón tay anh vô thức chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Anh xót lắm."
Ba chữ cuối thốt ra nhẹ như bông, nhưng sức nặng của nó khiến cơ thể Hyeonjun cứng đờ lại ngay lập tức. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu từ từ tách người ra, đôi mắt mở to, đồng tử rung động dữ dội.
"Anh..." giọng cậu lạc đi. "Anh vừa nói gì?"
Bàn tay cậu lật ngược lại, nắm chặt lấy bàn tay anh, siết mạnh đến mức khiến anh đau điếng.
"Anh nói như vậy... là có ý gì?"
Hyunjoon không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt ầng ậng nước.
"Em có thể hiểu theo hướng em muốn không?" Hyeonjun hỏi dồn, giọng nói trở nên gấp gáp, ánh mắt rực lên một tia hy vọng điên cuồng. "Nếu anh cứ nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy... thì em phải làm sao đây? Em tham lam lắm... em sẽ không kiềm chế nổi đâu."
Hyunjoon nhìn vào đại dương cảm xúc đang dậy sóng trong mắt cậu. Anh thấy sự khao khát, thấy tình yêu, và thấy cả nỗi sợ bị từ chối.
Anh không rút tay về.
Thay vào đó, anh đưa bàn tay còn lại lên. Những ngón tay nhẹ nhàng lùa vào mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi của cậu, gạt đi những lọn tóc lòa xòa trước trán, rồi dừng lại vuốt ve gò má cậu.
Hyeonjun sững sờ. Cái đụng chạm dịu dàng đó như rút cạn mọi sức lực và sự phòng vệ cuối cùng của cậu.
Đôi vai đang gồng cứng dần xìu xuống. Cậu không hỏi nữa. Cậu cũng không đòi hỏi câu trả lời nữa. Cậu cứ thế trượt người xuống, gục đầu vào vai Hyunjoon, vùi mặt vào hõm cổ anh như một đứa trẻ cố gắng tìm một chút hơi ấm trong mùa đông giá lạnh.
---
A/N: Bước ngoặt đầu tiên cuối cùng cũng tới rồi ạ. Truyện còn khá dài nha mấy bồ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co