Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 28

dauhungoithien

Đã hơn một tháng kể từ khi Choi Hyunjoon bắt đầu làm việc tại xưởng bao bì.

Không mất nhiều thời gian để anh phát hiện ra rằng dù là trong dinh thự của giới thuần huyết hay dưới mái tôn rỉ sét ở xưởng máy Muggle, bản chất con người vẫn luôn vận hành theo một công thức: Kẻ có chút quyền lực sẽ luôn tìm cách dìm người khác xuống để tự xây cho mình một cái ngai vàng.

"Này, thằng Trung Quốc kia! Điếc à?"

Tiếng quát tháo của gã quản đốc với cái bụng phệ vang lên át cả tiếng máy chạy xập xình. Gã cố tình đẩy một chồng phôi carton nặng trịch về phía Hyunjoon, khiến anh phải lùi lại một bước để tránh cú va chạm. Những gã công nhân xung quanh cười hì hì, ánh mắt lấp lánh sự thỏa mãn khi thấy gã thanh niên có vẻ ngoài thanh tú, sạch sẽ hơn mức cần thiết phải chật vật với chồng giấy cao lớn.

"Mày đang chạy máy hay đang thêu hoa thế? Nhìn cái mặt thư sinh này chắc là đang trốn nợ chứ gì?"

Gã quản đốc nhổ toẹt một bãi nước bọt ngay sát mũi giày của Hyunjoon. Gã tiến lại gần, dùng cái bụng mỡ của mình hích mạnh vào ngực anh, ép anh lùi sát vào dàn máy đang tỏa nhiệt hầm hập. Tiếng mô-tơ gầm rú rung chuyển cả lồng ngực gầy gò, bụi giấy li ti bay mù mịt trong không khí khiến mỗi hơi thở của Hyunjoon đều mang theo vị đắng ngắt.

Hyunjoon nheo mắt, nhìn thẳng vào gã quản đốc. Cái cách gã nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống sàn, rồi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm sự đồng thuận từ đám tay chân, khiến cổ họng anh dâng lên một cảm giác nôn nao quen thuộc.

Ánh mắt đó, cái điệu bộ hất hàm đó... chúng chẳng khác gì đám Slytherin từng vây quanh anh ở hành lang hầm tối. Chỉ có điều, thay vì những chiếc áo chùng bằng lụa hảo hạng và những huy hiệu gia tộc bóng loáng, kẻ đối diện anh lúc này mặc một chiếc áo bảo hộ dính đầy dầu mỡ và nồng nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.

Nếu ở Hogwarts, sự phân biệt nằm ở độ thuần khiết của dòng máu thì tại đây, nó nằm ở thâm niên và độ dày của vết chai trên lòng bàn tay. Đối với họ, sự im lặng của Hyunjoon là một loại xúc phạm.

"Thằng khốn, mày dám nhìn tao bằng cái ánh mắt đó hả?" Một gã công nhân khác bước tới. Hắn vung tay hất văng khay keo dán trên bàn máy, khiến chất lỏng dính dớp bắn đầy lên ống tay áo bảo hộ sạch sẽ của Hyunjoon.

"Mày nghĩ mày cao quý hơn bọn tao chắc? Ở đây, mày chỉ là một con chó nhặt giấy thôi, nhớ cho kỹ!"

Hyunjoon lảo đảo, tay bám chặt vào mép bàn máy để không ngã nhào vào khay keo. Anh không ngoái lại, cũng chẳng đáp lời, chỉ lặng lẽ dùng một miếng bìa vụn gạt bớt lớp keo đang dính chặt vào da thịt. Đôi bàn tay anh siết chặt đến mức nổi gân xanh, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn run rẩy.

"Mẹ kiếp, đã câm còn điếc!"

Hyunjoon không tỏ ra đặc biệt quan tâm, tiếp tục lầm lũi tập trung vào công việc. Anh hiểu, sự im lặng của anh lại vô tình chính là mồi lửa làm bùng lên cái tôi của những kẻ luôn muốn thấy anh phải quỳ xuống van xin hoặc nổi điên phản kháng. Anh cứ tiếp tục tỏ ra bình thản, thì chúng lại càng lấn tới, càng cố gắng đẩy anh tới giới hạn.

Cũng không ít lần, anh cảm thấy mình giống như một quả cầu thủy tinh đang rạn nứt. Chỉ cần một chút sơ sẩy, một lần lỡ tay chạm vào chiếc đũa phép giấu sâu dưới đáy hộp ở nhà, toàn bộ nỗ lực chạy trốn của anh sẽ tan tành.

Để chạy trốn khỏi sự ngột ngạt và những tiếng cười cợt, lăng mạ sau lưng, sau giờ làm, anh sẽ chọn cách tản bộ. Lần này, có lẽ vì áp suất dồn nén nhiều hơn bình thường, anh quyết định chọn một cung đường vòng khác hẳn cung đường bình thường hay đi.

Khi lơ đãng nhìn quanh khu phố xa lạ, một cửa hàng sách không có biển hiệu nằm khuất sau một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ thu hút ánh mắt anh. Hyunjoon dừng lại trước cánh cửa gỗ bạc màu. Cửa kính bám đầy bụi đến mức chỉ nhìn thấy mờ ảo những chồng vật phẩm bên trong. Một cảm giác quen thuộc đột ngột dâng trào khiến anh rùng mình một cái.

Cạch.

Tiếng chuông gió treo trên cửa phát ra một âm thanh khô khốc. Không gian chật hẹp, trần nhà cao hun hút bị che khuất bởi những kệ sách gỗ mun đen sì, chất chồng lên nhau một cách lộn xộn nhưng dường như lại tuân theo một quy luật khó hiểu nào đó. Mùi giấy da cũ, mùi hăng từ những cuốn sách mục nát và mùi bụi bặm đặc quánh... Cảm giác y hệt lần đầu anh bước vào tiệm Ollivander ở Hẻm Xéo.

Anh bước đi một cách vô định, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng gáy sách sần sùi. Anh chẳng biết mình đang tìm gì. Một bùa chú quay ngược thời gian? Một lời giải cho thực tại? Hay chỉ đơn giản là một nơi để tâm hồn anh không còn phải gồng mình chống chọi với tiếng máy ồn ào?

Từ sâu trong góc tối của tiệm, một tiếng ho vang lên. Một ông lão với mái tóc bạc trắng và cặp kính tròn dày cộp đang ngồi sau một chồng bản thảo. Ông chậm rãi lật thêm một trang giấy rồi mới nhìn về phía Hyunjoon qua mép kính.

"Cậu muốn tìm cái gì?"

Hyunjoon vội vàng thu tay lại.

"Con... con chỉ đi lung tung thôi ạ. Con vô tình thấy tiệm..."

"Ở cái phố này, chẳng ai vô tình rẽ vào đây cả," ông lão nhếch môi, đóng cuốn sổ lại. "Sách ở đây thường tự chọn chủ nhân của chúng. Cứ xem đi. Cần gì thì bảo ta."

Rồi, ông lão chỉ tay về phía một dãy kệ gỗ phía sâu bên trong. "Sách y học và sinh học ở đằng kia, nếu cậu muốn tìm một thứ gì đó thực tế hơn là đống thơ ca lãng mạn này."

Hyunjoon gật đầu, đôi chân anh tự động bước về phía đó. Anh bước qua những chồng sách xếp cao đến tận trần nhà, hơi thở của thời gian và mùi giấy mục nát bao trùm lấy anh. Càng vào sâu, không khí càng trở nên tĩnh lặng.

Anh lướt mắt qua những gáy sách ghi tên các danh y, các công trình nghiên cứu về sinh học, nhưng tâm trí anh vẫn còn mông lung. Cho đến khi, một sự hiện diện im lìm nằm ở ngăn dưới cùng của kệ gỗ mun thành công thu hút sự chú ý của anh.

Anh quỳ xuống, phủi đi lớp bụi dày đặc bám trên một cuốn sách khổ lớn. Cuốn sách có bìa bọc da màu nâu sẫm, dày cộp và nặng trịch. Trên bìa, những dòng chữ tiêu đề mạ vàng đã mờ đi nhiều theo năm tháng, nhưng vẫn đủ để anh đọc được:

"Giải phẫu cơ thể người toàn tập"

Ngón tay Hyunjoon lướt qua lớp da thuộc sần sùi, cảm nhận một sức nặng kỳ lạ tỏa ra từ cuốn sách. Trên tay anh lúc này chính là bản đồ của những gì trần trụi và chân thực nhất đang tồn tại dưới lớp da thịt này.

Hyunjoon từ từ mở trang đầu tiên, tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian vắng lặng, mở ra một thế giới mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tò mò.

Đó không phải là những hình vẽ mô phỏng tự chuyển động quen thuộc như sách giáo khoa phù thuỷ. Trước mắt anh là những nét vẽ tay tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những đường kẻ thanh mảnh mô tả mạng lưới thần kinh chằng chịt như rễ cây, những vệt màu đỏ xanh đan xen thể hiện dòng chảy của máu, và cấu trúc xương trắng hếu được đánh bóng bằng những nét gạch chéo điêu luyện.

Thế giới bên trong cơ thể con người hiện ra, trần trụi và kỳ diệu theo một cách rất... Muggle. Anh đọc. Đọc như thể đang uống nước giữa sa mạc, nuốt lấy từng khái niệm về các nhóm cơ, các cơ quan nội tạng và cách chúng vận hành nhịp nhàng để duy trì sự sống mà không cần đến một giọt độc dược hay một câu thần chú nào.

Cho đến khi đôi chân đứng đã mỏi nhừ, Hyunjoon lùi lại, ngồi bệt xuống sàn gỗ cũ kỹ. Anh dựa lưng vào kệ sách mun đen, cuốn sách nặng trịch đặt trên đùi. Không gian xung quanh dường như biến mất. Anh không còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc, không còn ngửi thấy mùi dầu máy ám trên tay mình. Trong tâm trí anh lúc này chỉ còn là những sơ đồ giải phẫu, những cấu trúc mạch máu li ti mà anh đang cố gắng ghi nhớ.

Mãi cho đến khi một tiếng cạch nhỏ vang lên, kéo theo ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn dầu trên bàn ông lão, Hyunjoon mới giật mình bừng tỉnh. Anh nhìn ra cửa sổ, trời đã tối hẳn.

"Cuốn sách đó không tệ chứ?" Ông lão hỏi khi Hyunjoon tiến lại quầy.

"Nó... rất cuốn ạ."

"200 bảng," ông lão thản nhiên nói.

Hyunjoon khựng lại. 200 bảng là gần như toàn bộ số lương anh vừa nhận được sau một tuần làm việc mệt mỏi, sau những lần bị tên đốc công chửi bới và vác những chồng thùng carton muốn gãy lưng. Nếu mua cuốn sách này, anh có lẽ sẽ phải ăn bánh mì và uống nước máy trong 10 ngày tới.

Nhưng khi nhìn vào hình vẽ quả tim ở trang giữa, Hyunjoon siết chặt nắm đấm.

"Con mua ạ."

Ông lão nhướng mày, đẩy gọng kính: "Vậy cậu là sinh viên ngành y à? Hay chỉ là một đứa trẻ có quá nhiều tiền?"

"Dạ... không hẳn ạ." Hyunjoon ngập ngừng, thò tay vào túi quần rồi đưa xấp tiền lẻ nhăn nheo cho ông lão.

"Hừm, con trai, không có gì phải ngại. Ta gặp nhiều rồi. Mấy đứa nhóc dành một năm nghỉ để kiếm tiền để đi học. Nhìn bàn tay cậu đi, đầy vết dầu máy, nhưng ánh mắt cậu lúc đọc sách thì không lừa được ai đâu."

Ông lão vừa bọc sách vào một lớp giấy kraft vừa hỏi tiếp: "Nói cho ta nghe, sao cậu muốn học ngành y?"

Hyunjoon lặng người. Anh cúi đầu xuống, chăm chú nhìn mũi giày. Anh nhớ đến bà lão Squib, rồi nhớ đến gia tinh bị ruồng bỏ, rồi hình ảnh thân thể xanh lục rơi xuống chèn lên toàn bộ những hình ảnh còn lại, khiến anh giật mình bừng tỉnh.

"Ừm..." Hyunjoon nuốt khan. "Con muốn mở một phòng khám... Một nơi mà bệnh nhân bước vào không cần phải quan tâm đến việc trong ví họ có bao nhiêu tiền."

Ông lão ngừng tay, vuốt bộ râu bạc, ánh mắt nhìn Hyunjoon trở nên sâu thẳm: "Thật là một ước mơ cao cả. Thế, cậu đã làm gì để thực hiện ước mơ đó, ngoài việc đi làm thêm ở xưởng bao bì?"

Câu hỏi như một cú tát vào thực tại. Đôi môi anh kéo lên thành một nụ cười méo xệch.

"Con... con từng có thư giới thiệu. Nhưng rồi... con bỏ chạy. Con trốn đến đây. Giờ con chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa."

Ông lão nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên đẩy lại xấp tiền về phía Hyunjoon. Ông đặt cuốn sách đã gói kỹ vào tay anh.

"Cuốn sách này ta cho cậu mượn. Bao giờ đọc xong thì mang lại đây trả ta."

"Không được ạ! Nó đắt thế này, nhỡ con..."

"Cầm lấy," ông lão dứt khoát ngắt lời. "Nếu cậu không trả lại, vậy coi như ta già đầu và mắt đã quáng nên không biết nhìn người. Nhưng nếu ta không nhìn lầm, thì khi đọc xong, hãy quay lại đây và nói cho ta nghe cảm nghĩ của cậu. Ta thích nghe những người có ước mơ nói chuyện."

Hyunjoon chôn chân tại chỗ, cảm nhận sức nặng của cuốn sách trên tay. Một cảm giác ấm áp đã lâu không cảm nhận bất chợt len lỏi trong lòng. Anh khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn ông... Con nhất định sẽ quay lại."

.

Cuộc sống của Choi Hyunjoon tại xưởng bao bì sau đó dần đi vào một quỹ đạo ổn định kỳ lạ. Đôi bàn tay cũng dần trở nên quen thuộc với nhịp độ hối hả của dàn máy công nghiệp. Sự thù ghét ban đầu cũng dần lắng xuống. Gã đốc công bụng phệ không còn dành thời gian để nghĩ ra chiêu trò bắt nạt anh nữa, vì gã đã tìm được một mục tiêu tiềm năng mới: một cô gái trẻ vừa vào làm được hai tuần. Gã dồn hết tâm trí vào việc lấy lòng nàng, thậm chí còn thay đổi hẳn tính nết. Vì cô gái ấy từng bĩu môi bảo rằng cô ghét nhất hạng người cậy quyền bắt nạt kẻ khác, gã đốc công không những thôi làm khó Hyunjoon mà còn khoa trương cấm tiệt đám công nhân cũ đụng đến anh để ghi điểm trong mắt cô gái.

Nhưng trớ trêu thay, chính sự yên bình và quen thuộc đó lại trở thành kẻ thù lớn nhất của Hyunjoon.

Trong những tuần đầu tiên, sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần là liều thuốc tê hoàn hảo nhất. Khi mỗi thớ cơ đều gào thét đòi nghỉ ngơi và đôi mắt chỉ chực nhắm nghiền ngay khi chạm vào gối, tâm trí anh chẳng còn một kẽ hở nào để mà nghĩ ngợi. Nhưng giờ đây, khi cơ thể đã thích nghi, khi những công việc tay chân nặng nhọc đã trở thành phản xạ vô thức, lại không còn bị áp lực tâm lý, tâm trí anh lại có quá nhiều khoảng trống để hoạt động.

Mỗi buổi tối, ngồi bên cửa sổ dưới ánh đèn vàng vọt, những khoảng trống đó biến thành những hố đen ký ức.

Trước mặt anh là cuốn Giải phẫu học cơ thể người mà anh đã mượn từ ông lão ở tiệm sách cũ. Anh cố gắng tập trung vào sơ đồ hệ thần kinh nhìn hệt như những dải ruy băng mỏng manh truyền dẫn cảm giác đi khắp cơ thể. Anh đọc về cách bộ não xử lý nỗi đau, về cấu trúc xương nâng đỡ toàn bộ cơ thể con người.

Nhưng khi nhìn vào hình vẽ hệ tuần hoàn, tâm trí anh lại tự động vẽ ra mùi bạc hà thanh mát luôn phảng phất trên lớp áo chùng của người kia. Khi ngón tay lướt qua những dòng chữ mô tả cấu trúc cơ tay, anh lại giật mình nhớ về cái chạm tay lén lút dưới gầm bàn ăn Hogwarts. Và rồi, giọng nói kiên định của Moon Hyeonjun văng vẳng bên tai như một lời nguyền:

"Chờ em."

Nỗi nhớ làm anh phát điên. Nó tựa một loại độc, ngấm dần vào xương cốt, khiến mỗi cử động, mỗi nhịp thở đều trở nên đau đớn.

Để đánh lạc hướng bản thân khỏi chiếc hộp gỗ mun vẫn đang nằm im lìm dưới đáy tủ, Hyunjoon điên cuồng tìm việc để làm. Anh lau dọn căn phòng vốn đã trống trơn, khâu đi khâu lại cái lỗ thủng nhỏ xíu trên chiếc áo bảo hộ lao động, hay thậm chí ngồi bất động đếm từng vết nứt trên trần nhà.

Anh làm mọi thứ để giữ cho đôi tay luôn bận rộn, để ép mình không được nghĩ, không được nhớ, không được đối mặt với sự thật rằng anh đang nhớ Moon Hyeonjun đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Và rồi, ngay khi sự chịu đựng của Hyunjoon sắp chạm tới giới hạn, lá thư thứ hai của Hong Changhyun đến.

Nó vẫn là phong bì của Bưu điện Hoàng gia với con tem dán lệch. Nhưng lần này, phong bì hơi nhăn nheo. Vẫn là nét chữ quen thuộc, song lại có vẻ không được tròn trịa, thậm chí còn những chỗ bị nhòe đi.

Hyunjoon vội vàng xé phong bì ngay khi thấy nó trên thềm cửa. Đôi tay run rẩy suýt xé rách cả bức thư bên trong.

"Gửi thằng tồi Choi Hyunjoon (nếu mày còn sống),

Tao viết cái thư này trong nhà vệ sinh quán Cái Vạc Lủng, vì tao sợ nó đang đứng ngay ngoài cửa. Tao không đùa đâu Hyunjoon, tao đang run đến mức suýt đánh rơi cả bút đây.

Hyunjoon à, mày phải biết điều này: Moon Hyeonjun phát điên rồi. Tao không nói bóng gió đâu. Nó điên thật rồi.

Hôm qua tao đến Gringotts để rút ít tiền tiêu vặt. Tao thấy nó ở đó, cùng với Minseok và Minhyung. Tao nấp sau cây cột, không dám ra mặt vì cái không khí tỏa ra từ nó đáng sợ kinh khủng. Nó biết mày cố tình bỏ trốn rồi. Nó chặn đường Minseok ngay giữa đại sảnh Gringotts. Mày có tưởng tượng được không? Moon Hyeonjun, cái thằng luôn giữ gìn hình tượng hoàn hảo, lại túm lấy cổ áo Minseok trước mặt bao nhiêu yêu tinh và khách hàng."

Trái tim Choi Hyunjoon như đột ngột ngưng đập. Minseok?

"Nó hét lên là Minseok nói dối. Nó bảo Minseok là em họ mày, chắc chắn biết mày ở đâu mà dám giấu nó. Minseok sợ đến mức khóc nấc lên, thề thốt là không biết gì cả. Nhưng Hyeonjun không nghe. Mắt nó đỏ ngầu, Hyunjoon à. Tao thề là tao đã thấy tay nó thò vào túi áo trong, định rút đũa phép ra. Nó định tấn công Minseok ngay tại Gringotts!"

Bàn tay Hyunjoon run rẩy dữ dội, suýt chút nữa thì đánh rơi bức thư. Rút đũa phép với bạn bè? Hyeonjun mà anh biết sẽ không bao giờ làm thế. Cậu ấy luôn trân trọng bạn bè. Vậy mà bây giờ...

Anh hít một hơi để định thần, rồi khó nhọc tiếp tục:

"May mà có Minhyung. Minhyung phải lao vào, đấm thẳng vào mặt nó một cú thì nó mới tỉnh ra. Hai đứa nó vật lộn trên sàn, làm loạn cả cái ngân hàng lên, Thần Sáng phải can thiệp.

Nhưng phần tệ nhất là sau đó. Khi tao định lẻn đi thì nó nhìn thấy tao. Tao đã cố diễn, cố tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng... chết tiệt, tao diễn tệ quá.

Nó lau máu trên khóe miệng, bước tới chỗ tao. Trên tay nó cầm một thứ."

Đến đoạn này, nét chữ của Changhyun ghì mạnh xuống giấy, hằn sâu sang cả mặt sau.

"Nó cầm lá thư mày gửi về cho ba mẹ tuần trước, Hyunjoon ạ. Cái lá thư mày gửi về cho ba mẹ yên tâm ấy."

Lồng ngực Hyunjoon như bị ai đó bóp nghẹt. Sao cậu ấy có được nó? Anh đã gửi vòng qua bao nhiêu trạm bưu điện Muggle cơ mà?

"Nó cười làm tao rợn tóc gáy. Nó bảo: 'Anh ấy giỏi thật. Gửi thư qua bưu điện Muggle, đi vòng qua Bỉ, rồi Hà Lan, rồi mới về tay ba mẹ. Tôi đã dùng mọi phép truy vết lên tờ giấy này, nhưng dấu vết ma thuật đã bị tẩy sạch bách. Anh ấy cắt đuôi giỏi đến mức mẹ anh ấy sợ quá phải đi báo Cảnh sát Muggle tìm người mất tích rồi kìa.'"

Rồi nó nhìn tao chằm chằm. Nó bảo: 'Anh Changhyun, sao anh bình thản thế? Anh không hề lo lắng Hyunjoon hyung bị mất tích sao? Trừ khi... anh biết anh ấy đang ở đâu.''"

Tao đã nói dối. Tao bảo tao sốc quá. Nhưng nó không tin. Nó cười nhạt, Nó bảo: 'Anh là người duy nhất biết. Chắc chắn là anh.' Và từ lúc đó đến giờ, nó bám theo tao. Sáng nào mở mắt ra tao cũng thấy con cú của nó đậu cửa sổ. Đi đâu tao cũng cảm giác có người theo dõi. Tao sắp phát rồ rồi."

Đoạn kết của bức thư nhòe đi một chút, có lẽ do mồ hôi tay của Changhyun.

"Choi Hyunjoon, tao xin mày. Tao biết mày có lý do. Nhưng mày thương lấy tao, hoặc thương lấy nó đi. Nhìn nó... thảm hại lắm. Nó gầy rộc đi, mắt trũng sâu, và cái cách nó nhìn mọi người... như thể nó sẵn sàng đốt cả thế giới này chỉ để tìm ra mày vậy."

Hyunjoon buông thõng tay. Tờ giấy chao liệng rồi rơi xuống sàn.

Căn phòng gác mái chìm vào một sự im lặng chết chóc.

Trong đầu anh lúc này, hình ảnh Moon Hyeonjun hiện lên rõ mồn một. Không phải chàng thiếu niên kiêu hãnh trên sân Quidditch, không phải vị gia sư điềm tĩnh trong tầng hầm, cũng chẳng phải cậu con trai 17 tuổi dùng hết sự chân thành để trao trái tim đặt lên lòng bàn tay anh trong Bệnh xá.

Anh thấy một Hyeonjun với khóe miệng rỉ máu vì cú đấm của Minhyung, đôi mắt đỏ ngầu điên dại, đứng giữa đại sảnh Gringotts hào nhoáng, cô độc và tuyệt vọng đến cùng cực. Hyeonjun lúc này giống hệt như một con thú bị trọng thương, đang điên cuồng cắn xé lung tung chỉ vì mất đi nơi nương tựa.

Và người gây ra tất cả những điều đó, là anh.

Cơn đau từ lồng ngực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, bàn chân bàn tay cũng theo đó mà run rẩy không thể kiểm soát. Anh muốn đứng dậy. Có cái gì đó nguyên thuỷ trong anh đang thôi thúc anh lao ra khỏi cửa, bắt một chuyến tàu sớm nhất để quay về Ngã Tư Vua, đến Hẻm Xéo rồi tìm cách chạy đến bên cậu, ôm lấy gương mặt hốc hác đó và thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em...

Hyunjoon cắn chặt môi, vị sắt tanh nồng lan ra toàn bộ khoang miệng. Anh vòng tay tự ôm lấy mình, những ngón tay bấu chặt vào bắp tay, móng tay cắm sâu vào da thịt để tạo ra nỗi đau vật lý. Anh cần phải tỉnh táo. Anh bắt buộc phải tỉnh táo.

Không được.

Mày không được gục ngã lúc này, Choi Hyunjoon.

Nếu anh xuất hiện bây giờ, sự hy sinh của gần 2 tháng qua sẽ đổ sông đổ bể. Hyeonjun đang mất kiểm soát. Nếu anh quay lại, cậu ấy sẽ bám víu lấy anh, sẽ từ bỏ tất cả chỉ để giữ anh lại. Và rồi gia tộc Moon sẽ nghiền nát cả hai.

Cậu ấy cần phải đi qua nỗi đau này. Cậu ấy cần phải chạm đáy của sự tuyệt vọng để rồi nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả, để rồi đứng dậy và trở nên tàn nhẫn hơn, mạnh mẽ hơn.

Chỉ khi cậu ấy đủ tàn nhẫn để nắm lấy quyền lực, cậu ấy mới được an toàn.

"Cố lên em..." Hyunjoon thì thầm vào khoảng không, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. "Hận anh cũng được. Quên anh cũng được. Nhưng làm ơn... hãy đứng dậy đi."

Hyunjoon run rẩy nhặt lá thư của Changhyun lên. Anh rút từ trong túi áo bảo hộ một chiếc bật lửa Muggle.

Tạch.

Ngọn lửa nhỏ nhoi bùng lên, nhanh chóng liếm trọn lấy mép giấy. Nhìn ngọn lửa liếm trọn từng dòng chữ, Hyunjoon có cảm giác bản thân lại vừa thiêu rụi thêm một phần linh hồn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co