Truyen3h.Co

[2HJ] silencio

Chương 6

dauhungoithien

Đồng hồ quả lắc trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor ngân nga hai tiếng, báo hiệu đã hai giờ sáng.

Hyunjoon thả cây bút lông ngỗng xuống, vươn vai một cái khiến xương sống kêu rắc rắc. Trên mặt bàn gỗ sồi là tấm giấy da chi chít những mũi tên, những vòng tròn khoanh đỏ và các ghi chú vội vàng.

Cái này có thể coi là một khung xương vững chắc rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút các cơ sở khoa học và nghiên cứu để củng cố luận điểm. Nếu anh tìm được các nghiên cứu hoặc ghi chép về tính chất của các loại thảo dược này cũng như phản ứng của chúng, thì bài luận này hoàn toàn có cơ sở để bắt đầu thực hành.

Ngày mai anh sẽ đến thư viện nghiên cứu thêm.

Cảm giác thỏa mãn len lỏi trong lồng ngực, xua tan đi cơn đau nhức trên vai và làm dịu đi đôi mắt mỏi nhừ. Anh thu dọn sách vở, rón rén leo lên cầu thang dẫn về phòng ngủ nam sinh năm 7. Vừa đặt lưng xuống nệm, cơn mệt mỏi ập đến như một cơn sóng, nhấn chìm anh vào giấc ngủ không mộng mị.

Chiều hôm đó, nắng vàng mật ong rót qua những ô cửa kính màu ở thư viện, nhuộm lên những dãy sách cao ngất một lớp bụi vàng lấp lánh.

Tâm trạng Hyunjoon tốt đến lạ lùng. Sự hưng phấn từ đêm qua vẫn chưa tan biến. Như kế hoạch, anh đến thư viện, tiện thể còn lôi theo cả Hong Changhyun đang lười biếng nằm dài trên giường.

"Tao thề là tao bị dị ứng với bụi giấy ở đây, Hyunjoon à," Hong Changhyun lầm bầm khi bị Hyunjoon lôi xềnh xệch qua cánh cửa thư viện. "Mày tha cho tao đi. Tao thà đi lau cúp trong phòng truyền thống còn hơn."

"Ngồi yên đó đi," Hyunjoon ấn vai cậu bạn thân ngồi xuống một cái bàn trống gần khu vực Sách Tham Khảo Chung. "Đọc gì thì đọc, đừng có ngáy là được. Tao chỉ cần tra cứu một chút về đặc tính nhiệt của thảo dược thôi."

Changhyun bĩu môi dài thườn thượt, nhưng cũng cam chịu với tay rút bừa một quyển sách bìa màu hồng phấn lòe loẹt từ kệ gần đó.

"1001 Điềm Báo Xui Xẻo Từ Bã Chè Và Cách Hóa Giải," Changhyun đọc to tên sách, rồi tặc lưỡi. "Được đấy. Để xem hôm nay tao có nên tránh xa mày không."

"Suỵt!" Hyunjoon vội đưa ngón tay lên miệng, mắt liếc nhanh về phía quầy thủ thư. Bà Pince đang nheo mắt nhìn họ qua cặp kính gọng sừng với vẻ không hài lòng, tay bà đã đặt sẵn lên cây thước gỗ như chực chờ gõ xuống mặt bàn để cảnh cáo.

Changhyun thu cổ lại, nhưng vẫn cố rướn người thì thầm vào tai Hyunjoon

"Mày nợ tao một cốc Bia Bơ đấy nhé. Loại đặc biệt, nhiều bọt."

"Được rồi, được rồi," anh phì cười, vỗ vỗ vai Changhyun trấn an. "Lần tới đi Hogsmeade tao mua cho mày. Giờ thì trật tự đi."

Thấy Changhyun đã yên vị và bắt đầu lật giở trang sách, Hyunjoon mới an tâm bước về phía khu vực Độc dược và Thảo dược học.

Mùi giấy cũ và mực in quen thuộc bao trùm lấy anh, đem lại cảm giác tĩnh tại kỳ lạ mà trước đây anh hiếm khi cảm nhận được ở khu vực này. Ngón tay anh lướt trên những gáy sách da sần sùi, lẩm nhẩm những cái tên từng là cơn ác mộng: Cẩm Nang Chế Biến Độc Dược Nâng Cao, Dược Thảo Vùng Ôn Đới, Những Độc Tố Hữu Cơ...

Ánh mắt anh dừng lại ở một cuốn sách mỏng, gáy màu xanh rêu cũ kỹ nằm khiêm tốn giữa những cuốn sách dày cộp: "Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm". Tác giả là "Rowena Sage".

Bàn tay Hyunjoon khựng lại. Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Moon Hyeonjun đứng ở Bệnh xá, chỉ vào bó rễ Asphodel trên tay anh và nói về độ ẩm phía Bắc Scotland.

Một cảm giác ấm áp, mềm mại khẽ nhen nhóm trong lòng anh. Anh vô thức rút cuốn sách đó ra, lật giở vài trang. Khoé môi anh cong lên khi đọc được dòng chú thích về việc bảo quản rễ cây Valerian trong hộp gỗ sồi để tránh ánh sáng trực tiếp.

Cái này... chắc cậu ấy thuộc lòng rồi nhỉ.

"Anh đang tìm gì thế? Sách Độc dược á?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay bên tai khiến Hyunjoon giật bắn mình, suýt nữa thì đánh rơi cuốn sách.

Ryu Minseok đã đứng đó từ lúc nào, trên tay ôm một chồng sách Cổ ngữ Runes cao quá cằm, đôi mắt to tròn nheo lại nhìn anh đầy dò xét.

"Minseok?" Hyunjoon vội vàng khép sách lại, tim đập thình thịch như vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám. "Em... em làm anh giật cả mình."

Minseok nghiêng đầu, liếc nhìn cuốn "Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm" trên tay Hyunjoon, rồi nhìn sang mấy cuốn sách Độc dược khác mà anh đã chọn sẵn trên bàn.

"Em tưởng anh ghét môn này nhất trần đời?" Minseok nhướng mày. "Bình thường anh chỉ mượn sách Độc dược khi bị ép làm bài tập, mà mặt mũi thì như đưa đám. Sao hôm nay trông anh... say mê thế? Định chuyển nghề à?"

Hyunjoon gãi đầu, cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên. Anh lảng tránh ánh mắt sắc như dao cạo của cậu em họ.

"Đâu có... Chuyển nghề gì chứ," anh ậm ừ. "Chỉ là... ừm, tự nhiên anh thấy nó cũng không khô khan như anh nghĩ. Nó có quy luật cả đấy. Nếu nắm được bản chất của sự tương tác giữa các thành phần, thì mọi thứ trở nên rất logic."

Minseok im lặng nhìn anh chằm chằm. Cậu nhóc chớp mắt một cái, rồi hai cái.

"Anh bắt đầu nói chuyện giống hệt tên kia rồi đấy..." Minseok lẩm bẩm.

"Hả? Tên kia?" Hyunjoon ngơ ngác.

"Thì tên Hyeonjun còn lại ấy," Minseok hất hàm về phía chồng sách Độc dược. "Cái giọng điệu 'bản chất', 'quy luật', 'logic' đó. Y hệt cách cậu ta lải nhải với bọn em mỗi khi bọn em than phiền về bài tập."

Hyunjoon cười trừ, không biết phải đáp lại thế nào. Hóa ra anh đã bị ảnh hưởng bởi tư duy của Hyeonjun nhiều đến thế sao? Lạ là, anh không hề cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với một Slytherin, ngược lại, một chút tự hào len lỏi trong lòng khi được so sánh với cậu ấy.

Minseok đặt chồng sách nặng trịch xuống bàn uỵch một cái, rồi khoanh tay lại, tựa người vào giá sách. Cậu nhìn Hyunjoon với vẻ đăm chiêu kỳ lạ.

"Mà kể cũng lạ. Đợt gia sư này lại là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau thật à?"

"Đúng rồi," Hyunjoon gật đầu. "Trước đó anh chỉ biết cậu ấy là bạn thân của hai đứa thôi, chứ anh có bao giờ tiếp xúc đâu."

"Sao thế? Cùng là bạn bè cả mà?"

Hyunjoon cười nhạt. "Thì... làm gì có cơ hội đâu em? Em nhìn mà xem, anh học năm trên, cậu ấy năm dưới. Anh ở Gryffindor, cậu ấy ở Slytherin. Thế giới của cậu ấy là sân Quidditch và những bữa tiệc trà sang trọng, còn anh chỉ quanh quẩn ở thư viện với bệnh xá. Hai đường thẳng song song như thế thì giao nhau kiểu gì?"

"Thế à..." Minseok đưa tay lên vuốt cằm, ngón tay gõ nhè nhẹ lên má. "Nhưng mà hơi vô lý nha. Nếu không tính năm nay, thì năm ngoái em với Minhyung kè kè bên nó suốt ngày. Anh gặp tụi em ở hành lang với Đại sảnh đường suốt, chẳng lẽ lúc đó anh không thấy nó đi cùng à? Chẳng lẽ không tiện miệng chào hỏi lấy một lần sao?"

Hyunjoon cứng họng. Anh cúi xuống nhìn cuốn sách trong lòng, ngập ngừng đáp:

"Thấy thì có thấy. Nhưng mà em nghĩ xem, lúc nào ba đứa các em cũng đang mải nói chuyện riêng, cười đùa ầm ĩ như thế. Anh tự nhiên xông vào cắt ngang chỉ để chào một câu xã giao thì... vô duyên lắm."

Anh lật bìa sách, mím môi suy nghĩ gì đó, rồi tiếp tục:

"Với lại, thú thật nhé, bạn thân của em lúc không cười nhìn áp lực lắm. Cậu ấy toát ra cái khí thế người lạ chớ gần rõ mồn một. Anh lại không có việc gì quan trọng, tự nhiên sán lại gần lỡ bị người ta bơ thì quê độ. Thà cứ lẳng lặng đi qua cho lành, đỡ khó xử cho cả hai bên."

"Vậy à..." Minseok đáp, giọng dài ra hơi ngờ vực.

"Chứ còn sao nữa," Hyunjoon khẳng định chắc nịch. "Nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất."

"Nhưng mà..." Ánh mắt Minseok đảo qua đảo lại như đang lục tìm một ký ức nào đó trong đầu. "Sao em cứ nhớ mang máng là... trước đó hai người đã quen nhau rồi nhỉ? Kiểu như đã từng gặp gỡ hay có chuyện gì đó..."

Thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu em, Hyunjoon tò mò hỏi: "Sao thế? Em nhớ ra chuyện gì à?"

Minseok im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngây ngô và hoàn toàn mờ mịt của Hyunjoon. Rồi cậu nhún vai. "Không có gì. Chắc em nhớ nhầm thôi."

Minseok cầm lại chồng sách của mình lên, nhưng trước khi đi, cậu còn ném lại cho Hyunjoon một cái nhìn tinh quái vào đống sách Độc dược bên cạnh ạnh.

"Anh đọc sách... vui nha. Cẩn thận kẻo nghiện đấy."

Nói rồi, cậu nhóc quay người đi về phía khu vực Cổ ngữ. Hyunjoon nhìn theo bóng lưng Minseok, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách trên tay.

Quen nhau sao? Có chuyện gì đó sao? Vô lý hết sức.

Năm Minhyung và Minseok bắt đầu thân thiết và hay nhắc về cái tên "Junie" là hồi anh học năm 5. Lúc đó mấy đứa nhóc đã vào trường được vài năm. Nếu có từng nói chuyện, dù chỉ một câu, thì anh phải nhớ rồi chứ.

Nhưng sự thật là, chính anh là người đã đảm bảo cuộc gặp gỡ đó không bao giờ xảy ra.

Anh nhớ rất rõ những lần nhìn thấy nhóm bạn rực rỡ ấy từ xa. Anh luôn chọn cách rẽ sang hướng khác, núp sau một kệ sách, hoặc cắm cúi đi thật nhanh như thể đang bận rộn lắm. Anh đã dựng lên một bức tường vô hình, khoanh vùng Moon Hyeonjun là "khu vực cấm" mà một kẻ nhạt nhòa như anh không nên bước vào.

Anh đã tránh né kỹ lưỡng và thành công đến mức ấy cho đến tận khi bị ép học gia sư, thì lấy đâu ra cơ hội để "quen biết" hay có "câu chuyện" gì như lời Minseok nói chứ? Thậm chí còn chưa từng chạm mặt nhau một cách tử tế.

Hyunjoon lục lọi mãi chẳng ra được ký ức nào sót lại. Anh buông ra một hơi, rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ viển vông. Chắc chắn là Minseok nhớ nhầm người rồi.

Anh ôm lấy chồng sách đi về phía bàn học. Nhìn thấy Hong Changhyun đang gục đầu lên cuốn sách bói toán ngáy khò khò và bà thủ thư Pince đang nhíu mày, tay lăm lăm cái roi, Hyunjoon cười trừ đầy ái ngại.

Anh bước tới, khẽ đá chân thằng bạn thân một cái dưới gầm bàn để đánh thức nó dậy, trong lòng không khỏi chờ mong đến buổi gia sư tối nay.

.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, Choi Hyunjoon cặm cụi đọc và ghi chép lại những nghiên cứu về sự tương tác giữa các loại tinh dầu thảo dược và nhiệt độ, cùng nghiên cứu về Cỏ Hắt Hơi, về khả năng tạo màng bảo vệ nhiệt của nó. Khi đã thu thập đủ dữ liệu cần thiết, đồng hồ mới chỉ 4 giờ chiều, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ đi ăn tối.

Anh nhìn quyển sách "Sổ Tay Xử Lý Dược Liệu Nhạy Cảm", định bụng đọc thêm một chút về các loại nấm độc rồi về là vừa. Nhưng rồi, ngón tay anh dừng lại ở chương viết về "Bạch Tiên và Nghệ thuật Tái tạo Huyết nhục". Những mô tả chi tiết về cách làn khói xanh lục bốc lên để kích thích da non mọc lại ngay lập tức trên miệng vết thương hở, hay phương pháp pha trộn tỷ lệ chính xác giữa Bạch tiên và Bạc vụn để cầm máu cho vết cắn của Người Sói đã hoàn toàn mê hoặc anh. Anh bị cuốn vào những hình minh họa tỉ mỉ, những ghi chú bên lề, quên mất cả thời gian và không gian xung quanh.

Ánh nắng chói chang của buổi chiều nhạt dần, nhường chỗ cho ánh vàng cam của buổi hoàng hôn, nhưng Hyunjoon không hề hay biết. Chỉ đến khi sáu tiếng chuông vang lên từ tháp đồng hồ, anh mới giật mình ngẩng lên.

"Chết tiệt!" Hyunjoon thốt lên, rồi nhớ ra đây là thư viện thì vội vàng bụm miệng lại. Anh cúi đầu xin lỗi bà Pince đang trừng mắt nhìn từ quầy thủ thư, rồi cuống cuồng gom sách vở. Đã muộn giờ học rồi.

Bên cạnh anh, Hong Changhyun đang gục đầu lên bàn ngủ, nước dãi chảy ra một vệt nhỏ trên tay áo.

"Dậy! Dậy đi Changhyun!" Hyunjoon thầm thì, tay lay mạnh vai thằng bạn. "Trễ giờ ăn tối rồi!"

Changhyun giật mình, quệt vội mép, ngơ ngác nhìn quanh với đôi mắt lờ đờ. "Hả? Gì? Tận thế à?"

"Tận thế cái đầu mày. Tao trễ giờ học gia sư rồi. Mày đi ăn đi. Tao không ăn đâu."

Hyunjoon vừa nói vừa nhét bút lông và cuộn giấy da vào cặp sách một cách lộn xộn.

"Cái gì?" Changhyun trố mắt, tỉnh cả ngủ. Nó bật dậy, ghế kêu ken két trên sàn gỗ. "Này, tao đã hy sinh cả buổi chiều tập Gobstones quý báu để ngồi đây canh mày, thế mà bây giờ mày đuổi tao đi ăn một mình à? Cả tháng nay mày đối xử với tao như vậy rồi đấy! Tình bạn của chúng ta rẻ rúng thế sao?"

Mấy cái đầu từ các bàn bên cạnh ngẩng lên lườm nguýt. Ở quầy thủ thư, bà Pince đã bắt đầu vươn cái cổ dài ngoằng ra như một con kền kền rình mồi, cây đũa phép trong tay bà ta rung lên bần bật.

"Suỵt! Bé cái mồm thôi!"

Hyunjoon rít lên qua kẽ răng, mặt cắt không còn giọt máu. Anh chồm tới, túm lấy cổ áo chùng của thằng bạn thân, lôi xềnh xệch nó ra khỏi thư viện trước khi bà Pince kịp phóng một bùa Silencio hay tệ hơn là Relashio vào mông cả hai.

Ra đến hành lang an toàn, Hyunjoon mới dám buông tay ra, thở phào. "Tao xin lỗi mà. Nhưng tao có hẹn..."

"Lại là hẹn với tên Slytherin đó!"

Changhyun bĩu môi dài thườn thượt, khoanh tay trước ngực chặn đường anh. Nó nheo mắt lại, quét một lượt từ đầu đến chân Hyunjoon như máy dò kim loại.

"Tao nghi lắm nha. Mày bị bỏ Tình dược phải không?"

Hyunjoon suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Hai vành tai anh nóng bừng lên như bị ai đốt. "Mày... mày nói linh tinh cái gì đấy! Tình dược cái khỉ gì! Tao đi học! Là đi học thêm!"

"Học thêm?" Changhyun nhướng mày mỉa mai. "Chứ không sao tự nhiên mày lại đam mê Độc dược đến mức bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả bạn bè thế này? Trước đây chỉ cần ngửi thấy mùi vạc là mày đã nhăn mũi kêu buồn nôn cơ mà? Tao nhớ có đứa từng thề độc là sẽ không bao giờ bước chân xuống cái tầng hầm ẩm mốc đó ngoài giờ học chính nữa kia mà?"

Hyunjoon nhìn thằng bạn thân với ánh mắt bất lực. "Đồ điên này. Tình dược làm người ta yêu đương mù quáng, làm người ta si mê đối tượng bỏ thuốc, chứ đâu có làm người ta đam mê... sách giáo khoa Độc dược?"

"Thì đấy!" Changhyun vỗ tay cái đét. "Chính vì thế nó mới đáng ngờ! Tình dược làm mày mê mẩn người bỏ thuốc, đúng chưa? Mà tên nhóc Moon Hyeonjun kia lại là trùm Độc dược. Suy ra, mày mê Độc dược là hệ quả gián tiếp của việc mê nó! Logic quá còn gì!"

"Logic của mày có vấn đề nặng đấy!" Hyunjoon đỏ mặt gắt lên, xua tay đẩy Changhyun đi. "Bớt đọc mấy cuốn sách bói toán vớ vẩn lại đi. Đầu óc mày sắp thành bã đậu rồi."

"Nhưng tao vẫn ghim đấy," Changhyun vừa bị đẩy đi vừa ngoái đầu lại, vẫn chưa buông tha. "Chắc chắn tên nhóc đó có ma lực gì rồi. Chứ làm sao trong vòng một tháng mà mày từ một thằng sợ cái vạc hơn cả giám ngục Azkaban, giờ lại sắp thành nghiên cứu sinh Độc dược đến nơi rồi?"

Hyunjoon cứng họng. Thì cũng đúng là có chút thay đổi, nhưng không có liên quan gì đến ma lực hay bùa chú của Moon Hyeonjun hết! À không, có liên quan, em ấy giúp đỡ anh rất nhiều, truyền cảm hứng cho anh... nhưng mà không phải theo cái cách kia!

"Đi ăn đi! Nói nhiều quá!" Hyunjoon đẩy vội lưng Changhyun về phía cầu thang dẫn xuống Đại Sảnh Đường.

Ra đến ngã rẽ hành lang, Hyunjoon định rẽ trái để xuống tầng hầm, còn Changhyun phải rẽ phải.

"Mày không ăn thật à?" Changhyun hỏi lại lần cuối, vẻ mặt cũng bớt cợt nhả hơn. "Đói đấy."

"Trễ rồi, vào học luôn," Hyunjoon đáp vội, chân đã bước đi.

Changhyun nhìn theo bóng lưng anh, lắc đầu ngán ngẩm. Rồi bất ngờ, nó chụm tay làm loa, hét toáng lên giữa dòng người đang đổ về Đại Sảnh Đường:

"Được rồi! Mày cứ yên tâm đi hẹn hò! Tao sẽ gói đồ ăn đem về phòng cho mày ăn khuya! Nhớ giữ sức đấy!"

Tiếng hét oang oang của Changhyun vang vọng khắp hành lang, khiến mấy tốp học sinh Hufflepuff và Ravenclaw gần đó quay lại nhìn Hyunjoon với ánh mắt tò mò. Một vài nữ sinh còn khúc khích cười.

Vệt đỏ lan tỏa trên gương mặt Hyunjoon bùng nổ như núi lửa phun trào. Anh cảm giác như máu toàn thân đang dồn hết lên đầu, tai nóng bừng bừng.

"Cái thằng điên này!" Anh rít lên qua kẽ răng, chỉ muốn có cái lỗ nào dưới chân để chui tọt xuống ngay lập tức. Anh cúi gằm mặt, kéo cao cổ áo chùng lên che bớt đi khuôn mặt đỏ bừng, rảo bước thật nhanh về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bỏ lại tiếng cười hô hố đắc thắng của Changhyun phía sau.

Nhịp tim dội mạnh vào lồng ngực át cả tiếng bước chân gấp gáp, hơi nóng từ hai vành tai vẫn chưa chịu dịu xuống. Hyunjoon đang ngoặt gấp qua khúc cua tối tăm dẫn xuống tầng hầm thì một bóng người lù lù xuất hiện ngược chiều khiến anh không kịp trở tay.

Tiếng đế giày da trượt trên nền đá rít lên một tiếng.

"Hyunjoon-hyung."

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu. Một bàn tay vươn ra, dừng lại giữa không trung như chực chờ đỡ lấy anh.

Hyunjoon giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Là Moon Hyeonjun. Ánh đuốc bập bùng trên tường hắt lên gọng kính, soi rõ nút thắt cà vạt xanh bạc chỉnh tề. Đôi mắt sau tròng kính nheo lại nhìn anh chăm chú.

Ánh mắt Hyunjoon lướt qua gương mặt người đối diện. Sắc mặt cậu ấy đã hồng hào trở lại, không còn vẻ mệt mỏi như hôm qua ở Bệnh xá hôm qua nữa. Những quầng thâm trũng sâu dưới mắt cũng biến mất, thay vào đó là cái nhìn sắc bén và tập trung thường thấy. Cậu ấy đã trở lại là một Huynh trưởng Slytherin hoàn hảo không tì vết.

Một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua trong lòng Hyunjoon, nhưng ngay lập tức bị sự xấu hổ nhấn chìm.

"A... chào em, Hyeonjun." Hyunjoon lùi vội một bước, những ngón tay lóng ngóng vuốt lại vạt áo chùng đang xộc xệch. Tiếng cười cợt nhả của Changhyun về hai chữ "hẹn hò" ban nãy vẫn còn ong ong trong đầu, khiến anh chột dạ cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của người đối diện.

Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người. Cả hai sóng vai đi về phía lớp học. Giữa họ là một khoảng cách chừng nửa mét. Hành lang tầng hầm vốn yên tĩnh giờ chỉ còn lại tiếng gót giày gõ nhịp đều đều khô khốc.

"Hướng đó..." Hyeonjun đột ngột lên tiếng. "Đâu phải đường từ Đại Sảnh Đường xuống."

Vai Hyunjoon cứng lại.

"Ừm," anh đáp, tay vô thức siết chặt lấy quai cặp sách. "Anh... anh vừa tạt qua thư viện."

"Ồ."

Không khí tĩnh mịch lại bao trùm, có vẻ còn nặng nề hơn trước.

"Em..."

"Anh..."

Hai giọng nói va vào nhau rồi cùng lúc tắt ngấm. Hyunjoon cắn chặt môi dưới, còn Hyeonjun khẽ hắng giọng, ánh mắt lảng sang những mảng rêu mốc bám trên bức tường đá ẩm ướt.

"Anh... anh nói trước đi," vài giây sau, Hyeonjun phá vỡ bầu không khí đặc quánh.

"Không... không có gì," Hyunjoon lắc đầu quầy quậy, dán chặt mắt vào mũi giày đang di chuyển trên nền đá. "Em nói đi."

Hyeonjun im lặng một nhịp rồi đáp. "Không có gì."

Sự ngượng ngập lại lan tỏa trong không khí. Suốt quãng đường đến lớp gia sư, không ai mở lời nữa. Tiếng đế giày gõ xuống nền đá cộp, cộp, mỗi nhịp như một chiếc búa gõ vào dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn của Hyunjoon.

Vừa đến trước cánh cửa lớp học, Hyeonjun đã đẩy cửa bước vào. Cậu rút đũa phép, vẩy nhẹ một cái.

"Incendio."

Những ngọn đuốc trên tường bùng lên. Ánh lửa vàng cam nhảy múa, hắt lên sườn mặt của Moon Hyeonjun những mảng sáng màu cam ấm áp, làm mềm đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu.

Hyunjoon không dám nhìn lâu, anh lách vội qua người cậu, tiến về phía bàn pha chế như tìm chỗ trốn. Chiếc cặp sách nặng trịch bị thả rơi xuống ghế bịch một tiếng. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh lộn xộn: tiếng kéo khóa rít lên, tiếng sách vở va vào nhau, tiếng lọ mực bị đặt mạnh xuống bàn. Anh lật giở trang sách liên tục, mắt dán vào những dòng chữ nhảy múa mà đầu óc chẳng nạp được chữ nào.

"Anh chưa ăn gì à?"

Bàn tay đang lật sách của Hyunjoon khựng lại.

"Ừm..." Anh lí nhí, bàn tay còn lại vô thức ấn nhẹ vào vùng bụng phẳng lì. Dạ dày rỗng tuếch co bóp từng cơn. Sáng nay dậy muộn, ăn qua loa, trưa thì vẫn còn no nên bỏ bữa, giờ thì hay rồi, cái bụng tha hồ biểu tình.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh thừa nhận mình thảm hại đến mức bỏ đói bản thân. Hyunjoon đáp, cố giữ tông giọng bình thản nhất có thể:

"Anh không đói lắm."

RỘT...

Một âm thanh kéo dài vang lên như tiếng sấm rền trong tầng hầm tĩnh lặng, tàn nhẫn xé toạc lời nói dối vừa thốt ra.

Hyunjoon hóa đá. Máu nóng dồn hết lên mặt, lan ra tận mang tai.

Đôi mắt sau gọng kính của Hyeonjun chớp chớp vài cái. Cậu ngước lên đối diện với gương mặt đang chuyển dần sang màu cà chua chín của Hyunjoon.

"Anh..." Hyeonjun mở miệng, khóe môi cậu giật giật. Rồi rất nhanh, cậu quay phắt mặt đi chỗ khác, giả vờ kiểm tra lại ngọn lửa trong lò sưởi, nhưng vẫn không giấu được bờ vai đang run lên nhè nhẹ.

Này... Hyunjoon chết trân tại chỗ. Hành động đó... là đang quay đi để cười trộm đúng không?

Hyunjoon cảm thấy mình sắp điên rồi. Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng biến thành một tên ngớ ngẩn, thảm hại trước mặt Moon Hyeonjun thế này? Anh chỉ muốn tự tát mình một cái rồi độn thổ biến mất cho xong.

Trong lúc Hyunjoon còn đang bận xoắn xuýt và tự sỉ vả bản thân thì bất chợt một mùi thơm nức mũi bất ngờ xộc tới, đánh thức mọi giác quan đang tê liệt vì xấu hổ của anh. Mùi bơ béo ngậy, mùi thịt bò nướng đậm đà quyện với hương hành tây thơm phức.

Một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt anh. Trên lòng bàn tay là chiếc bánh nướng vàng ruộm, lớp vỏ phồng xốp, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút qua lớp giấy sáp.

Là bánh Cornish.

Dạ dày Hyunjoon lại co thắt một cái. Anh tròn mắt nhìn chiếc bánh, rồi nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét cười của Hyeonjun. Cổ họng khô khốc, anh xua tay lia lịa.

"Không! Không cần đâu!"

Sao anh có thể mặt dày lấy đồ ăn của cậu được chứ? Lại còn sau cái màn xấu hổ ban nãy?

"Em lấy ban nãy ở Đại Sảnh Đường," Hyeonjun nói. "Định là hết giờ sẽ để dành ăn đêm sau khi trực tuần tra. Nhưng mà..."

Cậu thò tay vào túi áo chùng, lôi ra một chiếc bánh y hệt.

"...Em lỡ lấy hai cái lận. Nghĩ lại thì hai cái hơi nhiều tinh bột, ăn vào đầy bụng lắm. Em đang cần siết cân để bay cho nhẹ."

Hyunjoon nhìn chằm chằm vào Hyeonjun. Dù lớp áo chùng phù thủy rộng rãi che đi phần nào, nhưng ai trong trường mà chẳng biết Tầm thủ nhà Slytherin có vóc dáng chuẩn mực thế nào. Bờ vai rộng, eo thon gọn, cơ bắp săn chắc được tôi luyện qua hàng ngàn giờ bay lượn, hoàn toàn không một chút mỡ thừa. Anh nhớ đến tạng người hộ pháp của đám Tấn thủ như Minhyung hay Seonghoon, rồi so sánh với cậu.

Cơ thể như thế kia mà còn đòi siết cân? Sự hoài nghi hiện rõ trong mắt Hyunjoon. Anh vẫn bán tín bán nghi, không dám đưa ra nhận.

Thấy vẻ mặt do dự của anh, Hyeonjun nhướng mày. Khóe môi cậu cong lên một chút, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc kín đáo:

"Hôm qua ở Bệnh xá, chẳng phải chính anh đã nghiêm mặt giáo huấn em là 'đừng cậy mạnh mà coi thường sức khỏe' sao?"

Hyunjoon cứng họng. Gậy ông đập lưng ông.

Hyeonjun bước tới gần hơn một bước, dúi chiếc bánh vào tay anh.

"Giờ anh định nuốt lời đấy à? Để bụng rỗng mà hít phải hơi độc dược trong không gian kín thế này thì không ổn chút nào. Dễ bị say lắm. Lúc đó anh mà chóng mặt, ngất ra đây thì..."

Cậu lấp lửng, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng.

Hyunjoon hít sâu một hơi. Bản thân chịu đói hay say thuốc thì chẳng sao, nhưng nếu cái cơ thể yếu nhớt này đổ gục xuống, làm gián đoạn buổi học và phí phạm thời gian quý báu của Huynh trưởng nhà Slytherin thì đúng là tội đồ.

Anh nhìn làn khói mỏng manh đang bốc lên từ chiếc bánh nóng hổi trên tay mình, rồi lại nhìn vẻ mặt kiên định, không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ của Hyeonjun.

"Cảm ơn em."

Hyunjoon lí nhí, rốt cuộc cũng chịu đón lấy chiếc bánh.

Hơi nóng hầm hập xuyên qua lớp giấy sáp, truyền thẳng vào lòng bàn tay đang lạnh cóng của anh. Sự ấm áp dễ chịu ấy lan tỏa nhanh đến mức khiến những đầu ngón tay anh tê rần, suýt chút nữa rùng mình.

Hyunjoon tháo lớp giấy sáp rồi đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

Rộp.

Lớp vỏ giòn tan vỡ vụn ngay đầu lưỡi. Nước sốt thịt bò nóng hổi, đậm đà trào ra, quyện với vị bùi béo của khoai tây nghiền và chút hăng nhẹ của tiêu đen. Hương vị bùng nổ trong khoang miệng, xoa dịu ngay lập tức những cơn co thắt cồn cào trong dạ dày.

Hai vai Hyunjoon chùng xuống. Anh cúi gằm mặt, tập trung nhai nuốt từng miếng nhỏ, không dám ngẩng đầu lên để lộ biểu cảm thỏa mãn đến mức muốn rên rỉ của mình.

Hyeonjun đứng tựa vào cạnh bàn, hai tay khoanh trước ngực, lặng lẽ quan sát gò má đang phồng lên xẹp xuống đều đặn của người kia. Khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười hài lòng kín đáo lướt qua rất nhanh rồi biến mất.


---

A/N: Fic nì bản draft tui đã viết xong rùi á mấy bồ, nhưng tiến độ update sẽ phụ thuộc vào việc chỉnh sửa của tui nha. Tui báo vậy để mấy bồ không lo tui drop fic nhiaa. Chúc mấy bồ đọc fic vui vẻ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co