#4
Thời gian sau đó có thể nói là thời điểm cả nhóm phát triển cực kì mạnh mẽ, đặc biệt là kênh HK15. Chúng tôi cùng bàn nhau lập ra một group chơi game trên facebook và mời được thêm rất nhiều thành viên mới trong đó hầu như đều qua quen biết với Phan Hoàng, vào chơi game. Những buổi chơi với nhau dần trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn mặc dù hoàn cảnh lúc đó khá là khó khăn khi mà mọi người đều trong độ tuổi đi học và không có tiền để mua game chơi. Khi ấy Phan Hoàng và Remind (Một thành viên có thể nói là cốt cán của nhóm tới bây giờ) đã đứng ra hỗ trợ mọi người rất nhiều trong khoản chi phí và truyền thông để tất cả mọi người đều có thể cùng nhau chơi chung một tựa game, đồng thời cũng giúp Phan Hoàng có thể ghi hình lại và đăng lên youtube kiếm thêm thu nhập để hoà vốn.
Cũng bổ sung thêm sau lần đi chơi và có cuộc gặp gỡ vừa vô tình ấy, tôi kết bạn với Phan Hoàng qua facebook và bắt đầu nhắn tin cho nhau qua đó, tất nhiên là cậu ấy mở lời. Ban đầu cũng chỉ là những câu chào hỏi bình thường và những lời mời vào chơi game cùng team vào mỗi tối thôi. Tưởng chừng mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở việc đó thôi, nhưng sau một lần chơi CS:GO tôi và Hoàng phối hợp cực kì ăn ý nhau nên trận đó khá nhiều highlight hay , cậu ấy đã nhắn tin không ngừng khen tôi bắn hay, rồi dần chủ động nói chuyện với tôi về những vấn đề khác ngoài game vào những ngày sau đó. Chúng tôi một lần nữa hợp nhau trong từng suy nghĩ, quan điểm và ý kiến. Tôi lúc đó giống như tìm được tri kỉ vậy, cứ thế chia sẻ và thoải mái nhắn tin xamlone với cậu ấy nhiều hơn. Số tin nhắn cứ tăng lên theo cấp số nhân, tôi nhớ có hôm còn cùng thức xuyên đêm để thay nhau làm "anh hùng bàn phím" về một vụ drama nào đó trên mạng, tất nhiên là chúng tôi nhắn riêng với nhau để thoả cơn tức thôi chứ ai dám bê lên mạng...
Nhưng cũng có những lúc cuộc trò chuyện đó trở nên... Sú một cách không bình thường. Không, tôi không chia sẻ lên đây đâu, đống đó mình tôi đọc là đủ rồi.
Ngoài đi chơi với anh em trong nhóm ra thì tôi cũng đi riêng với Phan Hoàng rất nhiều, nhất là vào cuối tuần hay một dịp đặc biệt gì đó. Tính tôi khá thoải mái nên gần như chưa từng từ chối bất kì kèo đi chơi nào với bạn bè, đặc biệt là với cậu ấy. Chúng tôi từng cùng nhau đi ăn sập các quán ăn ở từng ngóc ngách của Hà Nội, từng hẹn nhau đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, nơi mà tôi hiếm khi đặt chân tới. Nhiều khi Phan Hoàng và tôi còn rủ nhau sang nhà để chơi game và quẩy xuyên đêm ở nhà nhau. Cậu ta sang nhà tôi nhiều tới nỗi đôi khi bố mẹ tôi ở nhà còn đón tiếp cậu hơn cả tôi nữa. Tôi sang nhà cậu ta nhiều tới nỗi thuộc hết mọi ngóc ngách trong nhà, có khi coi là giúp việc miễn phí cho cậu ta được rồi. Gần như lần nào tôi sang cũng phải phụ cậu dọn một mớ hỗn độn đã để trong nhiều ngày. Nói rằng nhà tôi không khác gì nhà cậu ấy và nhà cậu ấy chẳng khác gì nhà tôi cũng không phải là nói sai đâu.
Bọn tôi cũng có khá nhiều áo đôi. Một trong số đó tôi nhớ là hồi mới chuyển ra ở riêng ở kí túc xá trong trường. Lúc đó chi phí bố mẹ cấp mỗi tháng cho tôi có thể nói là thừa ra kha khá sau khi dùng để đóng hết tiền học ở trường, nhưng mà tôi lại dùng cho việc đi chơi quá nhiều nên giữa tháng tôi gần như cạn ví, và vì thế nên tôi phải ăn mì tôm qua ngày để tiết kiệm tiền cho những việc cần thiết hơn. Vậy mà chỉ trong một lần bị cậu ta dụ dỗ và thách thức, tôi đã tiêu hết 70k mà tôi đã nhịn cả tháng trời cho một cái áo trên shopee với cái chất liệu mà tôi không hề thích chút nào. Đánh giá 1 sao cho shop rồi cắn răng vứt nó vào tủ chứ mặc sao nổi...
Và theo thời gian, tôi đã thực sự được người tôi coi là idol, là một thần tượng ngày nào coi là tri kỉ, môt người bạn tâm giao của cậu ấy. Tôi đã giỡ bỏ hình tượng của một thằng đàn ông và đeo lên mặt nạ hề khi ở cạnh cậu ta, chuyện buồn vui gì chúng tôi cũng tìm đến nhau, khi rảnh rảnh thì lại ngứa mồm ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện xamlone vô tri. Lúc ấy tôi thân với cậu ấy tới mức mà tôi đã thực sự tự tin rằng mình hiểu Phan Hoàng đến nỗi mà chỉ cần quan sát một chút thôi cũng hiểu cậu ấy cần gì và muốn gì ( Thật không đùa, giờ tôi đang có khả năng đó đó:).
Tôi đã tự cao, thậm chí là ngước mặt lên nhìn đời bằng nửa con mắt như một thằng trẩu tre cho rằng mình hiểu cậu ấy hơn ai hết. Cho tới khi...
" À, thằng Phan Hoàng nó đi chơi với người yêu nó rồi, mày không biết à?"
Chẳng là trong một lần tôi mới hoàn thành hết đống deadline sau mấy ngày cặm cụi làm, tôi nổi hứng rủ Phan Hoàng và mấy thằng trong nhóm đi ăn tối rồi đi dạo phố cùng nhau vì trời hôm đó cũng mát. Nhưng gọi mãi mà không thấy cậu ta bắt máy, tưởng bận rồi nên tôi sang rủ Hiếu với một vài người nữa. Tôi cũng vu vơ hỏi Hiếu xem Phan Hoàng ở đâu vì lần đầu tiên tôi gọi cậu ta không bắt máy. Tưởng Hiếu cũng không biết nhưng tự nhiên ổng làm câu xanh rờn như trên.
Nói thật là lúc đó tôi sốc lắm luôn ấy, bản thân tự thắc mắc là tại sao cậu ta không nói cho tôi nghe về vấn đề này dù chúng tôi không phải là ít nói với nhau về những câu chuyện thầm kín của nhau. Đính chính là lúc đó tôi chưa hề thích Phan Hoàng, chúng tôi chỉ là bạn thân với nhau thôi, nhưng mà các bạn phải hiểu cái cảm giác thằng bạn mình thân nhất có người yêu từ bao giờ mình không hề hay biết nó cứ như bị đâm sau lưng vậy, kiểu không được tin tưởng ấy. Giận có, dỗi có, buồn cũng có luôn, nói chung là dòng cảm xúc của tôi nó biến thành một mớ hỗn độn khiến tôi cảm thấy hơi ngạt thở. Hơn thế nữa, Hiếu còn bổ sung thêm một câu khiến tôi như bị cắm thêm vài nhát dao vào người: " Tao tưởng ai cũng biết hết rồi chứ nhở...".
Tức là chỉ mình tôi là không biết gì hết luôn?
.
" Alo? Alo? Mày sao thế Bảo Hoàng?"
" À ...Không sao, tự nhiên hơi chóng mặt thôi"
" Vậy mấy giờ đi thế? Để tao-"
" Khỏi đi đi, tao lười rồi"
" Ơ đ*t con mẹ m-"
Tôi nhớ hôm đó tôi đã nhịn luôn bữa tối. Tôi chỉ nằm trên giường và tự kỷ với đống câu hỏi nghi ngờ về nhân sinh. Như đã nói từ trước, tôi có rất ít bạn, và tôi đều cực kì trân trọng họ vậy nên đây cũng không phải lần đầu tiên tôi trằn trọc vì những vấn đề xoay quanh bạn bè. Và mỗi lần như vậy tôi đều mất một khoảng thời gian khá lâu để tịnh tâm và xoáy sâu vào vấn đề rồi tự đề ra giải pháp cho bản thân dù chúng chưa bao giờ thành công.
À và hình như hôm đó tôi thức cả đêm ngồi ngắm cửa sổ luôn hay sao ấy?
Cuối cùng tôi quyết định chọn im lặng không nhớ đến và nhắc tới vấn đề này từ trong đầu mình cho đến ra ngoài nữa. Đơn giản là vì nếu giờ tôi hỏi vấn đề đó với bất kì ai thì nó vẫn sẽ kì cục vl ra ý? Không khác gì xâm phạm đến cuộc sống riêng của người ta luôn.
Sáng hôm sau đó thì Phan Hoàng có gọi lại cho tôi để hỏi sao gọi nhỡ. Tôi cũng nói là muốn mời đi ăn thôi. Cậu ấy "À" một tiếng rồi giải thích lại là hôm qua có việc bận. Cậu ta vẫn không nói sự thật với tôi khiến tôi có hơi buồn nên tôi chỉ nói qua lại vài câu rồi tắt luôn chứ không kiếm chuyện cao su thêm như mọi khi. Rồi sau đó tôi cũng ít nhắn tin với cậu ta vì một phần lịch học dày thêm và phần còn lại là vì... Giận, đ*t mẹ nghe trẻ trâu thế nhờ...
Rồi đến một ngày đẹp giời nào đó, tôi hết tiền mua bản full của tựa game "Little Nightmare 2" mà trước đó chơi demo tôi đã cực kì ưng. Nhưng tới lúc trước khi ra bản full của game khoảng 1 tuần, tôi lại phải dùng gần hết số tiền để đóng tiền học phần nên không còn đủ tiền thừa để mua game. Bản thân lại là người không thích chờ đợi nên tôi đã phải dùng đến một cách khác mặt dày hơn chỉ để chơi game...
" Ê Hoàng"
" Sao lợn?"
" Mày có mua game "Little nightmare 2" không?"
" Có, sao?"
" Cho tao qua chơi ké đê:)))"
" Đâu ra của free cho mày chơi thế con:))?"
" Tao sẽ dọn nhà cho mày 1 tuần"
" Được, sang đi."
Ừ, tôi đã nhắn tin đồng ý bán thân cho Phan Hoàng chỉ để được chơi một con game đó mọi người... Nhưng mà tôi không hối hận vì cái demo game đó hợp gu tôi từ đồ hoạ đến cốt truyện nên để chơi full game thì có bán thân tôi cũng không quan tâm lắm đâu. Tới nhà Phan Hoàng tôi mới biết cậu ta đang stream nhưng mà tôi vẫn mặt dày chiếm hết spotlight của nó chỉ để chơi game. Thực sự game làm tôi thấy cực kì mãn nguyện, thực sự không uổng công làm không công trong 1 tuần của tôi. Sau đó chúng tôi có xàm xí với nhau trên stream một lúc rồi tôi hơi mệt, tiện thể trèo luôn lên giường nhà nó một cách cực kì tự nhiên định đánh một giấc trước khi về. Ngủ được một lúc thì thấy trên người có gì đó nặng nặng, hướng xuống mới thấy một cục màu đen đang nằm lên bụng mình mà lướt điện thoại. Đừng hỏi tại sao tôi lại để yên cho cậu ấy nằm như thế.
- Stream xong rồi à?
- Ừ, tao cũng mệt rồi nên thôi.
Tôi với cậu ấy cứ thế nằm yên lặng hồi lâu không nói gì, tay cậu thì vẫn bấm bấm liên hồi vào điện thoại, đôi khi còn cười mỉm nữa nên tôi biết ngay cậu ta đang nhắn tin với ai. Lúc đó bản thân tôi trong một vài giây mất bình tĩnh, không chịu được nữa mà vô thức hỏi nhỏ:
- Phan Hoàng, mày có người yêu rồi à?
- ... Chúng nó nói cho mày nghe rồi à? - Cậu ta như nghe thấy tiếng tôi mà quay lại nghiêng đầu nói.
- ...Ừ. Vậy sao mày không nói cho tao biết?
- Nó không quan trọng để nói, với lại mày cũng không hỏi nên tao cũng-
- Nhưng tao thấy nó quan trọng, chuyện như vậy mà mày nói với tất cả mọi người trừ tao?
- Thì chúng nó hỏi tao mới nói đó chứ, chứ tao chả muốn nói đâu, phiền vcl ra...
- Ý mày là tao phiền?
- Không ý tao không phải vậy. Mà là...
Câu sau tôi không nghe được gì cả, cũng chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ sau vài giây ngắn ngủi đó, lúc đó tôi chỉ biết rằng khi tôi lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân đang đè ngửa Phan Hoàng ra trong sự ngạc nhiên của cậu rồi. Ánh mắt của cậu ta lúc đó nhìn tôi hoảng loạn vô cùng, cậu sốc tới nỗi chỉ nằm im nhìn tôi chứ không nhúc nhích.
- Bảo Hoàng, mày bị làm sao thế???
Nhận thức được mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng càng lúc càng kì cục, tôi dần trở lên hỗn loạn, bối rối nhanh chóng thả tay cậu ta ra, đi ra ngoài vội vã vớ lấy chùm chìa khoá và điện thoại rồi đi về thẳng trong khi Phan Hoàng đang cố gọi tên tôi để thu hút sự chú ý. Tôi đã phóng xe về nhà mà không hề quay đầu lại một lần, đôi lúc còn suýt bị tai nạn do không nhìn đường. Nhưng sau đó tôi vẫn về nhà thành công, lại một lần nữa thả mình trên chiếc giường quen thuộc, ngắm cửa sổ, tự suy nghĩ, và tự trấn tĩnh bản thân.
Tôi thực sự không biết mình đang làm cái quái gì lúc đó nữa...
_________________________________________
Hello mọi người:D
Xin lỗi vì đã sủi hẳn một tuần không ra chap mới. Tuần này tui bận thi cử và công việc nên không có thời gian ngồi viết cho mọi người đọc. Nhưng giờ thì mọi thứ ổn rồi, tui đã quay trở lại và sẽ đền bù cho mọi người một con ngoại truyện nhỏ và một chap mới nha:>
Ngoại truyện sẽ được lên vào tối ngày mai hoặc ngày kia tuỳ tâm trạng nha:))))
Cảm ơn vì đã ủng hộ, Peace and love:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co