#70
Ngày thứ hai đầu tuần, khi vừa qua cổng trường tôi đã nhìn thấy Phan Hoàng. Nó đã khỏi bệnh rồi, tôi cũng bớt lo được phần nào. Nó khỏe lại cũng đồng nghĩa với việc nó nhiệt tình tránh mặt tôi hơn nữa. Tôi đã xuất hiện ở mọi nơi nó đến nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Tôi chỉ muốn giải thích thôi, nhưng mà có vẻ nó không muốn nghe rồi.
Vài ngày trôi qua, nó vẫn kiên cường né mọi sự tiếp cận của tôi. Cho đến một đêm nọ, nó gọi tôi ra quán lẩu nướng mà chúng tôi vẫn thường hay lui tới. Nó bỏ qua mọi tin nhắn của tôi và chỉ để lại một dòng tin 'Nhậu không?' kèm theo một dòng địa chỉ. Không chần chừ chút nào, tôi ngay lập tức thay quần áo và phi đến. Chết tiệt, tôi nhớ những cuộc trò chuyện với nó tới phát điên!
Khi tôi xuất hiện, nó chỉ quay sang nhìn một cái rồi tiếp tục nướng thịt. Chai rượu trên bàn đã vơi gần nửa. Hai má nó phớt hồng vì hơi men, kính của nó được tháo ra, đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt như tráng qua một lớp nước mỏng, nó liếm môi, có trời mới biết tôi đã phải kiềm chế đến mức nào để không lao đến và đè nó ra hôn tới chết.
Có rất nhiều câu hỏi 'tại sao' mà tôi thốt lên trong sự hoang mang, bối rối, thậm chí còn có chút vội vã vui mừng vì nó đã chịu gặp tôi. Dừng việc đặt ra những câu hỏi, tôi ngập ngừng một chút, kết lại vẫn là một lời xin lỗi mà có nói đến hàng trăm lần cũng cảm thấy không đủ.
Nó bảo rằng tôi đừng nói gì hết. Vì sao nó lại không muốn nghe tôi giải thích? Tại sao nó không thắc mắc? Tại sao không hỏi tôi về điều gì hết?
Phan Hoàng rót một ly rượu rồi đặt ở trước mặt tôi. Hiểu ý nó, tôi nhận lấy, một hơi nốc cạn. Mùi rượu nồng như đốt cháy cả lồng ngực tôi. Rồi tôi chỉ ngồi đó nhìn nó thôi. Tôi muốn cứ như vậy mãi mãi, được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, được trò chuyện, gần gũi với cậu ta, mãi mãi đặt Phan Hoàng trong ánh mắt mình, chỉ cậu ta thôi.
Nó gọi tên tôi, chỉ là một cách gọi bình thường nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu thích cái tên của mình đến vậy. Giọng nói của nó, có thể mãi mãi chỉ gọi tên của mình tôi thôi có được không?
"Hai đứa mình dừng lại đi"
Tôi như bừng tỉnh khi nghe nó nói. Ý nó là sao? Tôi muốn lên tiếng nhưng miệng mở ra rồi chữ lại bị nuốt ngược vào trong.
"Đừng nói gì, tao bảo là trong tối nay mày đừng có nói gì hết mà, tao không muốn nghe"
"Tao muốn dừng lại tất cả mọi thứ về hai đứa mình ấy. Cái kèo cá cược chết tiệt, những câu đùa chết tiệt, những hành động gần gũi thân mật chết tiệt, cái mối quan hệ chết tiệt..."
Từng câu từng chữ mà nó thốt lên càng lúc càng khiến lòng tôi bồn chồn hơn bao giờ hết. Nó nói như thể tất cả mọi thứ về hai đứa tôi đều là vớ vẩn và chẳng có ý nghĩa gì vậy. Những miếng thịt ngon lành trước mắt bỗng trở nên vô vị. Vị rượu nồng bỗng đắng nghét khi tràn qua cuống họng, dường như muốn trào ngược ra ngoài.
Đừng nói nữa, Phan Hoàng, đừng có nói điều đó, tao không muốn nghe điều tiếp theo mày sẽ nói.
"Tao với mày, đừng nói chuyện với nhau nữa, dừng lại đi, mối quan hệ giữa hai đứa mình ấy"
Đây không phải điều mà tôi muốn nghe. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, nó nảy lên vừa mãnh liệt lại vừa nặng nề, buồng ngực giống như co lại ép chặt lấy trái tim vốn đang dao động vô cùng mạnh mẽ.
Tại sao nó nói vậy?
Nó dễ dàng muốn vứt bỏ tình bạn của hai đứa đến thế à?
Đây là điều nó muốn sao?
Tôi như chết lặng, tôi không biết phải nói gì, tôi chỉ ngồi đó nhìn nó rời đi.
Nó đã rời đi mất rồi.
Khuất tầm mắt rồi, tôi không nhìn thấy nó đâu nữa.
Tôi muốn chạy theo giữ nó lại nhưng bàn chân như bị treo lên cả tấn đá, không sao di chuyển nổi. Tôi ngồi đó cầu mong nó sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào và nói rằng nó chỉ đang đùa thôi, nhưng không, lần này người chờ đợi trong nỗi thất vọng lại là tôi.
Những ngày sau đó hai đứa bọn tôi thực sự như thể chưa từng xảy ra điều gì, như thể hai đứa chưa từng là bạn.
Tôi vẫn không ngừng gửi quà mong muốn được nó tha thứ, tôi biết nó nhận nhưng nó sẽ không bỏ qua cho tôi đâu.
Vị trí nhảy đôi với tôi đã trống rồi, nhưng người tôi muốn cùng đứng trên sân khấu lại không muốn ở bên cạnh tôi. Cậu ta vẫn tiếp tục đẩy tôi ra xa, còn tôi vẫn tiếp tục lùi lại nhưng nhất định sẽ không rời đi.
Tôi sẽ làm mọi thứ cậu ta muốn, trừ việc rời xa cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co