Winter (1/2)
Gác lại công việc, Bảo Hoàng và Phan Hoàng quyết định cùng nhau bay sang Nhật Bản để nghỉ ngơi sau những ngày livestream liên tục. Thật ra là lên kế hoạch lâu rồi, nhưng do công việc chồng chất nên giờ mới có dịp để đi. Đến nơi thì Phan Hoàng hào hức lắm, dù đã đi hai lần trước đó nhưng đất nước này vẫn có sức hút nào đó khiến cậu luôn bất ngờ và hồi hợp. Bảo Hoàng kéo hành lí đi theo sau Phan Hoàng, Bảo Hoàng nhanh chóng thuê một khách sạn để nghỉ chân vì Mặt Trời cũng sắp lặn đến nơi rồi.
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong thì hai người nhảy thẳng lên giường nằm một tí rồi mới ra ngoài ăn tối. Khi cậu nhìn ra cửa kính, mặc dù bây giờ đã khá trễ nhưng những tòa nhà ngoài kia vẫn lung linh những sắc đèn to nhỏ. Cậu quyết định lấy điện thoại từ trong túi ra để chụp toàn cảnh ở ngoài rồi đăng lên mạng xã hội. Bảo Hoàng thì nãy giờ nằm kế bên vừa bấm điện thoại vừa nhìn cậu làm trò. Một hồi quậy thì dạ dày cậu bắt đầu báo động, từ khi bay sang đây đến giờ đã bỏ vào miệng cái gì đâu.
"Đói quá, chúng ta đi ăn gì đi Bảo Hoàng!"
"Ừm, cũng được."
Giờ là mùa đông nên không khí trở nên khá lạnh, nhưng hai người cứ thế mặc đại cái áo khoác với cái khăn quàng cổ rồi ra ngoài luôn. Đúng như dự đoán, sau khi cả hai ra ngoài thì lạnh run người, do cái tính cứng đầu bẩm sinh nên hai người chạy thẳng đi ăn mà không quay về khách sạn. Ghé đại qua quán ramen ngồi ăn cho đỡ lạnh, quên luôn vụ phải quay vlog. Ăn xong thì Phan Hoàng rủ anh dạo quanh công viên một chút rồi mới đi về khách sạn ngủ, sáng mai mới đi chơi.
Sáng hôm sau, Phan Hoàng là người thức dậy trước, liếc nhìn ngoài trời sau cửa kính, cậu bất ngờ bật dậy dụi mắt để nhìn kĩ hơn bên ngoài. Sau một hồi ngắm thì cậu quay sang lay anh dậy.
"Ê! Dậy đi Bảo Hoàng, tuyết rơi rồi!!"
Cậu cố gắng lay anh dậy rồi nhảy xuống giường đi vệ sinh cá nhân, ra thì thấy Bảo Hoàng vẫn còn nằm lì trên giường. Cơn bực bội dồn lên não, cậu đá Bảo Hoàng một phát rõ đau, Bảo Hoàng vì đau nên la to một tiếng.
"Đau!!! Dậy liền đây!"
Cơn đau cứ thế lấn áp cơn buồn ngủ, ngồi dậy coi đồng hồ thì thấy mới có 5h30. Nhìn sang Phan Hoàng một cách khó hiểu rồi miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau thì hai người đã thay đồ xong xui, Phan Hoàng định xông ra ngoài thì bị giữ lại để mặc đồ giữ ấm. Trong lúcBảo Hoàng sửa soạn cho cậu thì cậu cứ thúc giục anh nhanh lên, sau bị anh dọa nếu giục nữa thì bị nhốt ở nhà thì cậu mới chịu ngậm miệng lại. Ở ngoài tuyết đã rơi đầy đường, hàng xóm đang dọn tuyết ở sân nhà, mấy đứa trẻ con thì chạy nhảy vui đùa cùng nhau. Sau khi được anh thả ra thì nhanh chóng chạy đi chơi, thấy vậy anh liền chạy theo.
Hai người đến một công viên quanh đó, Phan Hoàng quyết định làm một con người tuyết, cậu quay sang kêu anh đi kiếm vài cành cây về đây để cậu trang trí con người tuyết sau khi làm xong. Sau khi anh đi xa thì cậu lập tức tháo găng tay với khăn quàng cổ ra, vì cậu thấy nó khá vướng víu. Hai người đi chơi đến tận chiều tối mới về khách sạn, tất nhiên trên tay Bảo Hoàng xách 1 đống túi đựng mấy con Chikawa do Phan Hoàng mua, còn lại thì là quà lưu niệm đem về cho anh em trong team.
Về tới phòng thì cậu lăn đùng lên giường, Bảo Hoàng cất mấy túi quà vào góc rồi đi tắm. Sau một lúc thì anh kêu Phan Hoàng mau đi tắm rồi ngủ, nhưng không hiểu sao cậu cứ nằm trên giường, chẳng trả lời anh câu nào. Đến lúc anh lại kiểm tra thì mới biết cậu bị bệnh rồi, thì ra là cậu lén cởi khăn quàng với găng tay sau khi anh đi khuất. Anh đặt tay lên mặt bất lực với sự lì lợm của cậu vì không thể trách cậu được. Anh nhanh chóng kiếm cái khăn, nhún nước rồi để lên trán Phan Hoàng. Đêm đó anh thức trắng để chăm cậu, cậu thì dù đã uống thuốc Bảo Hoàng mua rồi nhưng vẫn không tài nào ngủ được.
"Đã dặn rồi không nghe, ngu chưa?"
"Thay từ ngu thành ngốc nghe thiện cảm hơn đấy."
"Ngủ đi."
"Xì!"
Phan Hoàng quyết định quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh nữa. Cơn nóng cứ thế ngày một tăng, nó làm cậu thấy khó chịu lắm. Nhưng vì sĩ nên cậu không định hó hé gì với người bên cạnh mình, cố tình móc cái điện thoại trong túi trên bàn ra bấm để lơ đi Bảo Hoàng. Hôm nay là trăng tròn, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào khe trống của bức màn che khuất cửa sổ, làm cho không gian trở nên yên tĩnh và thư giãn lạ kì. 1 cảnh điện ảnh như vậy sao Phan Hoàng có thể bỏ qua được!
"Ê cảnh trong phòng cinematic phết này, mày lấy điện thoại ra chụp đi, mai nhớ gửi cho tao ảnh với nha. Cảm ơn rất nhiều!"
Cậu nhanh chóng quơ tay lấy dây của cục sạc dự phòng cắm vào điện thoại, lấy mền chùm kín mít từ đầu tới chân. Đang làm biếng nên giao phó công việc này cho Bảo Hoàng, dù gì anh cũng đâu có từ chối được đâu.
"500k/ 1 tấm."
"Mày keo quá vậy thằng chó này!"
"Vậy một cái thơm thì sao?"
"Đừng có tăng giá n- HẢ? Mày nói gì nói lại nghe chơi."
"Một cái thơm đổi lại 1 tấm hình."
"....thôi được, chốt!"
Không ngờ cậu lại bị chơi nên hiện giờ đang cay lắm, cậu hứa là khi thơm xong sẽ giáng cho anh một cú đấm thần chưởng. Bực bọi lết cái thân xa xa Bảo Hoàng 1 chút rồi nhắm mắt cố đi ngủ để quên đi cục tức này. Trong lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến 1 việc duy nhất.
"Phải bắt nó làm nhiều thumbnail nhất có thể mới được !"
......☃.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co