Truyen3h.Co

[2Hyun] You're Not Alone

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

KH_2hyun

Nắng chiều buông xuống ngả trên giàn nho xanh sau vườn. Dưới tán lá um tùm, HyunA ngồi thơ thẩn ngắm cảnh ngoại ô nước Pháp xinh đẹp.

Nhấp một ngụm trà, cô mỉm cười mãn nguyện.

Ngồi uống trà, ăn bánh flan vào buổi chiều dưới giàn nho xanh tự tay trồng khiến HyunA cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.

Biết bao lâu rồi cô mới lại có thể trở về ngôi nhà thân thuộc sau bao năm xa cách, biết bao lâu rồi cô mới có thể thoải mái nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, mệt mỏi.

Cô chán cuộc sống ở Hàn Quốc, cô chán cái cảnh dòng người xô bồ làm việc, kiếm tiền. Cô muốn một cuộc sống thanh bình, yên ả tại nước Pháp thân yêu.

HyunA nhận ra rằng bản thân cô đã chọn nhầm đường. Vốn dĩ ngay từ đầu cô không nên trở lại Hàn Quốc và trở thành ca sĩ, vốn dĩ cô nên ở lại Pháp.

Vì bởi nếu như vậy thì cô sẽ không phải gặp anh, cô sẽ không nhìn thấy anh trong dòng người ấy, cô sẽ chỉ một mình vậy thôi.

Nhưng, cô lại chọn làm ca sĩ, chọn trở về Hàn Quốc và bỏ mặc ngôi nhà của mình bao năm trời rồi đến lúc cô gặp được anh.

Quãng thời gian đó tươi đẹp biết bao khi cô biết cả hai người có nhiều sở thích giống nhau, lại cùng là thực tập sinh của một công ty. Cô và anh có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Đối với cô, anh là một con người có thể khiến cho trái tim của cô loạn nhịp, hơi thở của cô không được đều. Anh là người khiến trái tim cô rung động sau bao ngày tháng bị đóng băng.

Cô đã từng tưởng rằng anh và cô sẽ là một đôi minh tinh vô cùng tuyệt vời trước công chúng lẫn sau ống kính.

Nhưng.

Cô đã lầm.

Anh không yêu cô nhiều như cô nghĩ.

Tình cảm anh trao cho cô chỉ là một thứ tình cảm nhất thời, anh muốn thử sức mình chinh phục cô. Anh muốn khiến cô tan chảy trước con người anh.

Và, anh đã thành công.

Quả thật anh tuyệt lắm, Jang HyunSeung ạ!

Cô đã chưa bao giờ mảy may suy nghĩ xấu về anh, hay nghi ngờ gì về anh bởi anh là người cô yêu. Nhưng mà đối với anh, cô chẳng phải một người con gái tốt đẹp gì. Đối với anh, cô xấu xa, cô tệ hại, cô độc ác và nham hiểm.

Tất cả điều đó khiến trái tim của cô lại một lần nữa bị tổn thương.

Trái tim đóng băng ngày nào nay đã bị vỡ nát và tan chảy. Cô như không còn trái tim trong cơ thể mình nữa. Tình cảm đối với cô lúc này chẳng là gì hết.

HyunA rút chân khỏi giới Kbiz, cô ngừng hoạt động làm ca sĩ lại, cô không còn là một mẩu của 4Minute nữa. Sự nghiệp của cô đã chấm dứt cùng với thứ tình yêu chết tiệt đó.

HyunA lại nhìn về cánh đồng ở phía xa xa kia mà nhớ đến nơi chụp hình của anh và cô trong MV Now. Khoảng thời gian lúc đó thật đẹp làm sao... còn giờ thì tất cả những quá khứ đã qua cũng chỉ là dĩ vãng, là hư vô, là những mảnh kí ức đẹp nhưng không thật.

HyunA bật cười.

Nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, chúng cố len lỏi để chạm tới gương mặt khả ái của cô. Chúng muốn được chơi đùa với cô còn cô thì đang cố né tránh.

Cô ghét nắng, bởi nắng làm cô nhớ đến anh mặc dù giờ có nhìn cái gì cô cũng có thể nghĩ tới anh. Nhưng, nắng là thứ mà cô ghét nhất.

Anh đến bên cô vào một ngày nắng đẹp trời. Giữa dòng người đi lại trên phố hai người đã vô tình va phải nhau. Đối với cô đó là một cái duyên cho chuyện tình đẹp đẽ.

Những ngày tháng còn lại bên anh cô đều nhận được những tia nắng hồng hào lan tỏa khắp không trung. Đợt đó cô vô cùng ghét mưa vì nếu trời đổ mưa thì cô sẽ hiển nhiên không được gặp mặt anh. Cô không biết lý do vì sao nhưng cô chỉ biết anh nói sao thì làm vậy.

Kí ức về nắng đẹp đẽ như thế nhưng giờ đây nó đã để lại trong cô một vết hoen ố.

Hôm nay trời cũng nắng, cái nắng đẹp đẽ y hệt lần đầu anh và cô gặp nhau nên khiến cô có chút dao động.

Cũng đã 8 năm rồi nhỉ?

HyunA đứng dậy, cô bỗng thấy mệt mỏi vì phải ngồi dưới ánh nắng mặt trời.

Cô bước từng bước chậm rãi vào nhà như muốn níu kéo một điều gì đó mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ níu kéo được.

***

Trời chuyển nắng sau trận mưa rào. Nước tuôn xối xả như thác, như lũ. Chúng cuốn phăng mọi thứ bụi bẩn trên mặt đường, trên khác tán lá.

Cầu vồng hiện lên thật đẹp nhưng sao trong lòng anh lại thấy nặng trĩu.

Anh thích nhìn trời nắng... anh cũng thích cả nhìn trời mưa. Vì khi trời nắng anh có thể thấy hình bóng cô... nhưng khi trời mưa anh lại muốn ở một mình.

Ai cũng đều có bí mật riêng của bản thân mình và anh cũng vậy, một bí mật mà anh muốn chôn sâu mãi mãi, không bao giờ muốn đào bới lên làm gì.

Trời nắng, anh lại nhớ cô.

Trời mưa, anh lại trốn tránh cô.

Anh nhớ đến lần anh chia tay với cô. Cô đã đau khổ biết nhường nào, tổn thương biết nhường nào nhưng anh vẫn cứ thế mà nói lời khiến cô đau lòng.

Nhớ ngày ấy trời không mưa nhưng anh vẫn cứ trốn cô biền biệt, anh để cô ở lại với nỗi hoang mang. Cũng phải, anh không rõ ràng, chỉ nói vài câu cụt ngủn rồi đi mất biệt tăm, bước ra khỏi giới Kbiz mà không giải thích lấy một lời thì làm sao cô lại không thể không suy nghĩ.

Những ngày ấy đối với anh thật khó khăn, anh biết đối với cô cũng thật khó khăn nhưng không còn cách nào khác. Chuyện này đối với anh là vô cùng quan trọng.

Quan trọng như chính cô vậy!

Anh ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân cố gắng nhấc dậy nhưng không nổi. HyunSeung mỉm cười bất lực.

Giờ anh đã là kẻ tàn phế, là một kẻ không thể đi lại bằng chính đôi chân của mình, là một kẻ thất bại hết mức.

Anh mất tất cả, sự nghiệp, danh vọng và tình yêu của cuộc đời mình.

Anh nhớ cô.

Anh nhớ đến nỗi cả cơ thể anh trở nên tê dại và bất động.

Scandal giữa anh và cô đã để lại không ít những bình luận tiêu cực, và tất cả là dành gọn cho anh. Lý do tại sao cả hai người đều biết rõ và anh là người biết rõ hơn cả.

Nhưng, đâu ai biết được rằng anh là một kẻ vô cùng đáng thương trong tình yêu này.

Đáng ra trên con phố đó anh không nên nhìn thấy cô để rồi vô tình va phải người cô.

Nói chung, chính HyunA là nguyên nhân đã khiến anh trở thành như bây giờ.

Nhưng anh đâu thể trách cô được vì tại duyên số ông trời đã đưa cô đến với anh.

HyunSeung thở dài nhìn bầu trời sáng dần lên.

Phía bên kia, cách anh nửa vòng trái đất, HyunA nhắm mắt hờ nhìn bầu trời tối dần.

***

Lại một ngày dài nữa trôi qua. Đôi mắt nhắm chặt lại mở để chào đón một ngày mới.

Tiếng mưa vẫn tí tách rơi chưa có dấu hiệu ngừng.

HyunA khom mình, thu chân lại ngồi trong một góc và khóc nức nở.

HyunSeung giật mình khi tỉnh giấc đã thấy cảnh tượng như vậy, anh nhanh chóng chạy đến bên cô và dỗ dành.

"HyunA, em làm sao vậy?"

Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn ầng ậng nước.

"Anh sẽ không bỏ em chứ? Và chân anh sẽ không bị ai đánh gãy chứ? Anh có ghét bỏ em không hả HyunSeung?"

Anh nheo mắt nhìn cô.

"Em nói gì khó hiểu vậy?"

HyunA lại tiếp tục nức nở. Cô thấy sợ, sợ anh sẽ rời xa cô, sợ anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của cô.

HyunA nhoài người ra và ôm chặt lấy anh.

"Em gặp ác mộng! Nó xấu xí lắm! Và em sẽ không kể cho anh nghe đâu!"

HyunSeung bật cười rồi xoa xoa đầu cô.

"Vậy à? Vậy thì đừng có lo gì nữa vì đó chỉ là ác mộng thôi mà. Em hãy nín khóc đi, nghe chưa? Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Chịu không?"

HyunA ngước lên nhìn anh.

"Hứa nhé? Dù có chuyện gì xảy ra cũng ở cạnh em đấy!"

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí sến súa của họ.

"Hai người đến công ty luyện tập mau!"

Vâng, họ lại tiếp tục cuộc hành trình chinh phục công chúng. Và tình yêu của họ dành cho nhau cũng sẽ chinh phục được tất cả mọi người.

Giấc mộng xấu đã qua, những điều tốt đẹp lại đến với họ.

Sau cơn mưa trời lại đón nắng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co