Truyen3h.Co

[2Jae] Đoản

Buông Tay

ChimNonTeam

Lâm Tể Phạm và Thôi Vinh Tể kết hôn đã gần ba năm. Nhưng trong khoảng thời gian đó Tể Phạm chưa từng yêu thương quan tâm đến Vinh Tể. Vinh Tể - một chàng trai bé nhỏ chấp nhận đánh đổi cả khoảng trời thanh xuân của mình để lấy anh. Cậu yêu anh rất nhiều nhưng anh lại không yêu cậu, cậu nhớ ngày đó bố mẹ cậu gả cậu cho anh khi cậu 18 tuổi, cậu rất mừng, cậu mừng vì được sống cùng anh, cậu mừng vì được chăm sóc anh, cậu mừng vì được thấy anh vào mỗi sáng sớm, anh thì hoàn toàn phớt lờ cậu, anh có hàng ngàn cuộc tình bên ngoài thậm chí còn đưa cả tình nhân về âu yếm khi cậu vẫn ở nhà, anh xem cậu như không hề tồn tại trong căn nhà đó, khi ấy cậu cũng chỉ biết trở về căn phòng của cậu thút thít khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay

Gần đây anh bắt đầu chú ý đến cậu bởi vì anh không còn thấy cậu chuẩn bị quần áo đi làm cho anh, không còn thấy cậu quan tâm hỏi han anh, không còn thấy bàn thức ăn ngon lành như mọi khi và không còn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu nữa. Cậu im lìm suốt ngày cùng lắm cũng chỉ nói vài chữ cần thiết. Một buổi sáng anh lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi cậu khi cậu đang dọn dẹp nhà cửa

-"Em không được khỏe chỗ nào à?"

-"Em khỏe"

-"Tôi đi làm đây"

Cậu không đáp lại chờ tiếng xe đã đi xa mới nhìn về phía cửa nói nhỏ "Em rất mệt mỏi" sau đó ngồi thụp xuống mà khóc, nước mắt chảy vào miệng đắng ngắt. Phải, là cậu mệt mỏi khi suốt quãng thời gian kết hôn đem lòng yêu anh mà không được anh đáp trả, với anh cậu như người vô hình không tồn tại, đôi khi lại như cái gai trong mắt . Có lẽ tình yêu này chấm dứt được rồi.

Buổi trưa Tể Phạm đang ăn cơm cùng Vũ Vũ - người tình của anh thì cậu gọi đến, anh hơi chần chừ vì ít khi cậu gọi cho anh khi anh đi làm, người tình của anh liếc nhìn anh tỏ vẻ không thoải mái anh thấy nhưng vẫn mặc kệ cậu ta mà nghe điện thoại của Vinh Tể.

-"Alo"

-"Anh à, em có việc nên về nhà một chuyến"

-"Bao lâu?"

-"Tầm chiều mai em sẽ về"

-"Được"

Tể Phạm cúp máy tiếp tục ăn cơm, Vũ Vũ ngồi đối diện nhìn vẻ mặt anh, dở giọng nhão nhoẹt hỏi han

-"Cậu ấy gọi à?"

-"Ừ"

-"Anh không yêu cậu ấy sao không ly hôn đi, em tốt hơn cậu ấy rất nhiều" Vũ Vũ đưa tay nắm lấy tay anh trên bàn, vẻ mặt hồng hồng mỉm cười nhìn anh, cậu ta yêu anh chỉ vì tiền thôi

-"Em nên biết thân biết phận" 

Tể Phạm nói xong không ăn nữa đứng lên đi về phía quầy tính tiền rồi đi về công ty, chỉ còn Vũ Vũ ngồi đó với nét mặt u ám, tay cuộn thành nắm đấm 

....

Vinh Tể về đến nhà thì mẹ cậu đang chờ cơm, trên toàn toàn những món Vinh Tể thích, cậu chậm rãi ăn cơm, mẹ cậu ngồi bên cạnh nhìn thấy con mình gầy đi mà xót xa, ăn xong bà nắm tay cậu vuốt tóc cậu đầy yêu thương 

-"Tiểu Tể, con có hạnh phúc không?"

-"Không mẹ ạ, con cảm thấy mệt mỏi"

-"Mẹ xin lỗi, đáng nhẽ ngay từ đầu bố mẹ không nên cho con kết hôn"

-"Mẹ, không phải lỗi của mẹ, là do con yêu anh ấy, là do con tự làm đau chính mình"

-"Ôi con trai nhỏ bé của tôi" 

Là đứa con duy nhất của bà đang đau lòng, là người làm mẹ ai cũng muốn con mình được hạnh phúc nhưng bà đã trao con mình nhầm chỗ và hy vọng nhầm người mất rồi

-"Mẹ, con muốn đi Anh. Mẹ đừng nói với anh ấy"

-"Được, bên ấy có Bảo Bảo và Chân Vinh  , sang bên ấy con sẽ thấy thoải mái hơn"

Tể Phạm trở về nhà sau khi tan ca, nhà không có cậu trở nên lạnh ngắt, giờ anh mới thấm thía cảm giác cô đơn khi ở nhà một mình như thế nào, hiểu được cảm giác cô đơn của Vinh Tể khi ngồi chờ cơm anh. Tể Phạm nhìn xung quanh nhà, có một cảm giác giấy lên trong lòng. Vì sao lại nghĩ tới cậu ấy? hay là anh rung động rồi?

Hai ngày sau, anh cố gắng về sớm để cùng ăn cơm tối với cậu nhưng anh về đến nhà thì bên trong tối om, cậu không ở nhà, anh đi xung quanh tìm và thấy một phong thư cùng các món ăn trên bàn ăn trong bếp

"Gửi Chồng của em

Khi anh đọc bức thư này thì em đã đi rồi. Em xin lỗi vì không đủ can đảm gặp anh lần cuối. Anh à, cảm ơn anh đã kết hôn cùng em, em biết anh không yêu em nhưng em vẫn cố nắm chặt tay anh trong muốn thời gian qua, nhận lấy nỗi đau cho riêng mình, em không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục làm điều đó nữa, đơn ly hôn em đã kí và bỏ vào phong bì. Trên bàn là những món anh thích. Mong anh sẽ sống thật hạnh phúc, chúc anh thành công. Tạm biệt anh

Vinh Tể"

Những tháng ngày sau Tể Phạm cứ như người mất hồn, anh đến nhà bố mẹ cậu nhưng liên tục bị từ chối, gọi điện thì cậu đã thay đổi số máy, cho người tìm cậu thì biết cậu đang ở Anh Quốc. Tể Phạm tức tốc đặt vé bay đi Anh, tới được địa chỉ của cậu anh nhìn từ xa, đây là nhà Chân Vinh anh họ cậu, họ đang cười nói trong sân vườn bên mặt cậu là nụ cười tự nhiên nhất trong gần ba năm qua, một nụ cười thật sự rạng rỡ, nụ cười đó anh chưa từng thấy một lần vì sự vô tình của chính mình. Tể Phạm chờ đến khi Vinh Tể và Chân Vinh đi vào nhà mới tới cửa đặt một bức thư, bấm chuông rồi đi mất. Vinh Tể nghe thấy tiếng chuông chạy ra mở cửa, cầm lá thư lên đọc, những giọt nước mắt lăn dài

"Vợ của anh 

Anh xin lỗi đã vô tình với em, thật sự xin lỗi. Khi em đi  anh đã nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào. Anh đã không trân trọng em ở bên cạnh, anh đã không để ý đến em dù chỉ là một chút. Anh là một người chồng tệ, mong em có thể tha lỗi cho anh. Nếu như em vẫn còn tình cảm với anh anh luôn sẵn sàng đợi em trở về bất cứ lúc nào. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em và khiến em thật sự hạnh phúc. Anh đợi em. Anh Yêu Em

Tể Phạm"

5 năm sau

-"Ba nhỏ ơi ba nhỏ đang làm gì dạ? Ba nhỏ xem Tiểu Khiêm vẽ tặng sinh nhật ba nhỏ nà~~" một cậu bé 4 tuổi chạy từ trên lầu xuống bám lấy chân Vinh Tể chu miệng nói rất đáng yêu

-"Ba đang làm bánh cho Tiểu Khiêm ăn nè. Tiểu Khiêm của ba vẽ giỏi quá"

-"Ba nhỏ ơi ba lớn khi nào mới về ạ?"

-"Ba lớn tối mới về cơ, Tiểu Khiêm ngoan tối ba lớn về chơi với con"

Cửa đột ngột mở ra Tể Phạm bước vào với bó hoa 999 bông hồng đỏ và chùm bóng bay to đùng trên tay tươi cười bước vào. Hôm nay là sinh nhật vợ anh nên anh bất ngờ về sớm

-"Ba về rồi đây. Chúc mừng sinh nhật em vợ yêu" Tể phạm ôn nhu nhìn Vinh Tể, trên môi nở nụ cười hạnh phúc 

-"Cảm ơn chồng" cậu nhận bó hoa và đọc tấm thiệp nhỏ rồi lại quay sang Tể Phạm "Sao lại là 999 bông hồng đỏ?

-"999 bông hồng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Gia đình chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau"

-"Hai ba ơi con đói" Tiểu Khiêm đánh tan khung cảnh lãng mạn trong phòng, bụng thằng bé liên tục phát ra tiếng kêu 'ục ục'

END CHAP

Khúc cuối tui viết vội, xin lỗi các chim nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co