right here
hyunjin nhìn dòng chữ "đã xem" trên điện thoại, sau đó quăng sang một bên nệm. lúc trước cô chỉ cần vào mục tin nhắn thì heejin luôn xuất hiện đầu tiên ở trên cùng, bây giờ cô lại phải dùng thanh tìm kiếm để tìm tên của em, hyunjin tự bật cười với chính mình.
hai ngày trước, hyunjin được một bạn fan đề nghị là hãy collab với heejin của artms, cô chỉ trả lời là "hãy kêu cổ gọi cho mình đi", vì lần nói chuyện cuối cùng giữa cô và em là từ hôm nào cô cũng chẳng nhớ. có lẽ là do heejin quá bận rộn với lịch trình của nhóm, thật lòng hyunjin tự hào vì em đã tìm được một con đường trải đầy hoa sau khoảng thời gian chật vật, cô nhìn lại mình thì lại tự cảm thấy đáng thương.
ở lần nói chuyện cuối cùng đó, hyunjin nhớ rằng mình đã nhớ heejin đến thế nào để nhắn những dòng hỏi thăm. dù cho cả hai đã quyết định kết thúc một mối quan hệ trên tình bạn để quay trở lại làm những người bạn đồng niên như trước kia, cả cô và heejin đều nói sẽ đối xử với nhau như bình thường và không thay đổi. hyunjin đã hỏi thăm em như là một người bạn lâu ngày chẳng trò chuyện, điều đó là thật. và cứ thế ba ngày sau, em chỉ trả lời lại "xin lỗi, mình không đọc tin nhắn thường xuyên".
hyunjin nghĩ có lẽ heejin đang có được những điều em mong ước, những điều khiến cuộc sống em trở nên tốt hơn và em đã bỏ lại quá khứ nhiều chuyện không hay, không mấy tốt đẹp, kể cả hyunjin. cô lại bật cười với bản thân mình, cuối cùng chỉ có cô là mắc kẹt lại trong mối quan hệ đã cũ đó.
hyunjin không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, cho đến khi cô nghe tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng. cô dụi mắt, đầu vẫn còn đau như búa bổ do cơn sốt lúc sáng vẫn chưa đỡ hẳn, dù đã uống thuốc đầy đủ. trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc nhưng dường như đã lâu rồi hyunjin mới được thấy lại, jeon heejin ở đầu dây bên kia đang gọi cho cô.
- mình nghe đây
hyunjin bắt máy, giọng điệu vẫn còn hốt hoảng vì không nghĩ heejin sẽ gọi cho mình vào giờ này, đúng hơn là cô nghĩ em sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc với cô nữa.
- mình biết là có hơi đột ngột, nhưng cậu vẫn ổn chứ?
hyunjin im lặng, đúng như em nói, mọi thứ đột ngột với cô quá. những dòng suy nghĩ nghĩ trong đầu hyunjin dần nhiều hơn, những cô vẫn chưa chọn được cái nào để trả lời em.
- cậu nhớ nhà hàng thịt nướng cậu kể với mình không? cậu muốn rủ mình đến đó thử ấy
thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, heejin quyết định nói hết những gì em có thể nghĩ.
- mình đã mơ mình và cậu đến đấy ăn, bọn mình nhìn rất vui, như hồi trước vậy... dù thế nào đi nữa, mình vẫn mong cuộc sống của cậu đang tốt hơn
hyunjin đang bị cơn sốt hành hạ gần như chẳng thể thở nổi, cô vẫn cảm thấy mọi lời heejin nói đều là thật, không phải do cô không tỉnh táo rồi hoang tưởng linh tinh. nhưng cô vẫn không ngăn nổi sự đa nghi của mình, dù chính heejin đang nói những điều đó với cô, cô vẫn không tin.
- mình không có thời gian để cười đâu heejin
hyunjin vẫn không quên lần cuối cùng nói chuyện, cả trực tiếp lẫn qua tin nhắn, heejin đã lạnh lùng với cô như thế nào.
- ý cậu là sao vậy?
- cậu cứ mặc kệ mình đi không sao cả, cậu đang có cuộc sống tốt hơn mình còn mình thì vẫn đang chật vật, điều đó không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải tỏ ra vẫn quan tâm mình để cứu vớt mối quan hệ này
nhưng hyunjin vẫn không thôi nhớ heejin những ngày nắng ấm, cả những ngày mưa phùn. những ngày hạnh phúc, cả những ngày mệt mỏi. dù thế nào hyujin vẫn nhớ em nhiều.
- nhưng nếu cậu đang cảm thấy cô đơn, hay đơn giản chỉ là buồn phiền chuyện gì đó, mình luôn ở đây vì cậu miễn là cậu cần
khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai, hyunjin không hối hận với những điều đã nói, cô không phải nói ra để cứu lấy tình bạn giữa hai người, mà đó là điều cô thật sự muốn. heejin có thể tìm cô bất cứ lúc nào em cần, vì cô có thể là bờ vai cho em, tâm sự với em như trước giờ cả hai đã từng.
thật sự đấy, hyunjin luôn xem jeon heejin là một trong những người quan trọng nhất đối với mình. cô sẽ không trách heejin lạnh lùng với mình ra sao, cô vẫn yêu heejin. nếu có thể so sánh thì heejin giống như bánh mì, hyunjin thì yêu bánh mì.
- mình có thể thấy sự mệt mỏi qua giọng của cậu, cậu đang bệnh hay gì đó khác phải không?
đổi lại, heejin lại hỏi sang một chuyện khác, hoàn toàn phớt lờ đi những tâm tư của hyunjin.
- ừ, mình có sốt một chút
- biết ngay mà, mình sẽ sang chỗ cậu ngay bây giờ đấy
heejin quyết định sẽ sang nhà của cô ngay bây giờ, ngay trong đêm. đó không phải là một câu hỏi như kiểu "liệu rằng mình có thể ghé sang thăm cậu không?" hay gì đó đại loại thế, heejin chỉ báo trước là sẽ qua mà không cần đợi hyunjin đồng ý.
sau đó, heejin cúp máy. hyunjin có thể cảm nhận đầu mình đang nóng dần lên, cả cơ thể của cô nữa. cô tự hỏi nếu heejin đến đây đêm có ngắn hơn không, vì từ khi dần mất liên lạc với em, đêm với hyunjin lúc nào cũng dài chết đi được.
chỉ vài tiếng sau, heejin thật sự đã đứng trước nhà của hyunjin. lúc cô mở cửa, việc đầu tiên em làm là đo nhiệt độ trên trán cô bằng tay mình. nóng thật, nhưng trông hyunjin vẫn ổn, chỉ có ánh mắt hơi lờ đờ và gương mặt ửng hồng. cô tránh sang một bên để heejin vào trong nhà, sau bao ngày gặp lại, giữa họ như đã mất đi sự tự nhiên lúc đầu.
- việc cậu nghĩ mình chỉ đang cố cứu vớt mối quan hệ của chúng ta và đề nghị mình mặc kệ cậu đi, thật sự rất ích kỉ
- cậu đến đây chỉ để trách mình à?
heejin đã phá vỡ đi sự ngượng ngùng, nhất là sau khi hyunjin đã nói hết những suy nghĩ sâu trong lòng mình khi nãy.
- không, mình cần cậu nên đến, cậu nói cậu luôn ở đây vì mình mà
hoá ra heejin không phớt lờ những tâm tư của cô, điều này làm cô cảm thấy rất vui, đã lâu rồi hyunjin mới có thể cảm nhận được rằng người quan trọng với mình cần mình.
- vậy cậu buồn chuyện gì?
lúc này, cả hai đã ngồi xuống giường của hyunjin.
- mình không buồn chuyện gì cả, có phải cậu giận mình vì mình đã không thể trả lời tin nhắn của cậu thường xuyên không?
- mình không phải trẻ con, heejin
hyunjin biết em bận đến mức nào, chẳng có lý do nào cô có thể giận em với lí do cỏn con đó. chỉ là hyunjin ghét khoảng cách giữa cô và em ngày một xa hơn, xa đến nỗi cả hai dường như xem nhau như một người xa lạ. nhưng hyunjin sao có thể nhìn em bằng ánh mắt dành cho một người chẳng đặc biệt chút nào chứ, và hyunjin đã thật sự nghĩ heejin đã xem mình như một người lạ.
- vậy cậu nghĩ mình đã quên cậu rồi đúng chứ? cậu nghĩ mình xem kỉ niệm của chúng ta như thứ cần bỏ lại phía sau?
hyunjin chỉ im lặng, điều đó càng chứng minh suy nghĩ của heejin đúng hơn.
- mình chỉ là không biết đối mặt với cậu như thế nào thôi hyunjin...
heejin cúi mặt xuống, giọng em run run gần như sắp khóc. thấy cảnh này tim hyunjin như thắt lại, cô cảm thấy đau lòng vô cùng, nước mắt của heejin là thứ mà cô không muốn thấy nhất trên đời. hyunjin nhận ra mình yêu heejin biết bao, tình cảm đã to lớn hơn những gì cô có thể biết rồi.
- từ sau lần chia tay, mình nghĩ mình vẫn có thể đối xử với cậu như bình thường nhưng mình không thể, có gì đó cứ nghẹn ở cổ mình mỗi khi mình nhìn vào mắt cậu và tim mình thì nhói vô cùng
- mình hiểu mà heejin, làm gì có ai có thể bình thường được ngay? chính mình cũng phải vật vã lắm
hyunjin ôm em trong vòng tay, cái ôm có thể làm heejin oà lên ngay tức khắc nhưng em đã kìm nén lại.
- vì thế nên mình mới hành xử bất cần như vậy với cậu, mình xin lỗi hyunjin của mình
heejin đáp lại cái ôm của cô, em siết nhẹ lấy tấm lưng của hyunjin. ngược lại, hyunjin chỉ vuốt nhẹ lưng em để dỗ dành. được một lúc, heejin mới ngẩng lên nhìn cô, khoé mắt em chỉ hơi ươn ướt, hyunjin quẹt nhẹ nơi đuôi mắt và mỉm cười.
- mình cũng xin lỗi vì đã ích kỉ
heejin chỉ khẽ lắc đầu đáp lại.
- chúng ta đừng xa cách với nhau như thế nữa, mình không thể tưởng tượng nổi xa cậu thêm mình sẽ thế nào
- được, chúng ta vẫn là soulmate của nhau mà
đêm đó, khoảng cách của cả hai đã gần lại hơn, như chưa từng có quãng thời gian chia ly nào. họ tâm sự rất nhiều, cười cũng rất nhiều, heejin nói muốn giấc mơ đi ăn thịt nướng cùng nhau sẽ trở thành sự thật và hyunjin đề nghị ngày mai hãy thực hiện nó ngay. cả hai đều biết tâm ý của đối phương dành cho mình ra sao, nhất định sẽ không có chuyện hiểu lầm nào nữa xảy ra, hyunjin mong là như thế.
và dù con đường sau này cả hai chọn có khác biệt nhau, không đồng hành chung với nhau được nữa, cả hai vẫn sẽ hướng về nhau và ủng hộ lẫn nhau. heejin hứa sẽ luôn gọi điện cho hyunjin, đến khi nào cô kêu em phải im thì thôi. hyunjin cũng hứa có chuyện gì cũng sẽ nói với em, không giữ trong lòng, không giấu gì với em và sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon.
- gần đây mình vẫn hay nghe bài 'thank you' của cậu và nhớ cậu rất nhiều, hôm hay cũng là một trong số ngày nhớ hyunjin của mình
- vậy nên cậu đã đến để gặp mình và sẵn giải quyết chuyện giữa chúng ta?
heejin gật đầu, còn nói thêm thật sự đã rất lo lắng khi nghe giọng của hyunjin có vẻ khàn và mệt mỏi.
- mình yêu cậu, jeon heejin
- mình cũng yêu cậu, kim hyunjin của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co