Truyen3h.Co

2kim_first love

how we met

Dango_Kim

(đây là prequel của "school love" chap trước)


Tiết trời mùa hè nóng nực vô cùng. Đi học trong những ngày này quả là cực hình. Lắc đầu ngán ngẩm, Chaewon định tự thưởng cho bản thân một ly kem walnut mát lạnh trong cửa hàng tiện lợi sau giờ học

Vì sao lại là walnut? Ăn mintchoco hoài cũng ngán chớ bộ! Hơn nữa walnut là tình cũ của Chaewon hồi nhỏ. Sau này tìm được thú vui mới là mintchoco nên có mới nới cũ.

Háo hức tiến đến tủ kem, Chaewon tưởng như thiên đường sắp hiện ra trước mắt. Còn mỗi một hộp walnut duy nhất!

Vươn tay định giải thoát em walnut khỏi tủ lạnh nhưng có một bàn tay khác cũng cùng lúc vươn tới chạm vào tay Chaewon khiến cô khựng lại như robot mất điện.

"A chị cũng muốn ăn nó ạ?"

Quá bất ngờ để có thể phản ứng nhanh lẹ, Chaewon vô thức quay sang nhìn người đối diện mình. Một học sinh SOPA, trường đối thủ của Hanlim. Vốn là học sinh hai bên phải có hiềm khích với nhau mới đúng chứ nhỉ? Vậy cô có nên khơi mào một cuộc chiến để giành ly kem duy nhất này không?

"À ừm, em cứ lấy đi!"

Nhưng Chaewon không phải loại người sẽ giành ăn với một người xa lạ. Tuy rằng rất tiếc nhưng phải hẹn em walnut vào một dịp khác rồi.

Trong cơn tiếc nuối, Chaewon vô thức bĩu môi một cái, để người đối diện thấy được.

"Chị chắc hẳn phải muốn nó lắm! Chị lấy đi! Em sẽ..."

Có vẻ như đối phương cũng không có ý định giành ăn gay gắt. Nhưng Chaewon vẫn lấy ly kem mintchoco kế bên để nhường walnut cho người đối diện.

"Chị sẽ ăn cái này! Em ăn ngon miệng nha!"

Nói rồi Chaewon quay sang tiến tới quầy thu ngân để không phải tiếp tục màn nhường qua nhường lại day dưa này nữa. Coi như mình làm một việc tốt đi!

Minjoo đứng ngây ngốc nhìn người kia rời đi. Rõ ràng là muốn ăn như thế còn nhường mình. Xem ra không phải học sinh Hanlim nào cũng xem học sinh SOPA là đối thủ.

"Tại sao em ấy lại biết mình lớn hơn?"

Chaewon chân rảo bước về nhà, tay cầm ly kem, miệng đã cảm nhận được sự mát lạnh ngọt ngào tự hỏi.

Mẫm chắc là do bảng tên nên không nghĩ gì nhiều nữa mà tiếp tục thưởng thức món ngon giữa mùa hè.

——————————————————————————————————————

Tuy vậy, lỡ hẹn với walnut là một việc làm khiến Chaewon day dứt vô cùng. Vì thế cô quyết định hôm nay sẽ ghé qua ăn cho bằng được ẻm.

"A may quá! Em cứ sợ chị sẽ không quay lại!"

Chaewon bị một phen bất ngờ khi gặp lại em học sinh SOPA hôm qua tại ngay tủ kem. Có vẻ như em ấy cố tình đứng chờ mình vậy.

"Vì hôm qua chị đã nhường em nên hôm nay em sẽ mời kem chị nhé!"

Người nhỏ hơn vô tư nói, trên tay cầm hai hũ kem walnut hí hửng tiến đến quầy thu ngân.

"Em không cần phải làm vậy đâu... Minjoo?"

Chaewon nhìn bảng tên đối phương để gọi cho đúng mà cản người nhỏ hơn lại. Đây là một tình huống không ngờ đối với Chaewon. Chỉ là hành động lịch sự đơn giản thôi mà người ta nhiệt tình trả ơn thế này.

"Không sao mà! Em mua rồi, chị mà không nhận thì em sẽ buồn đấy!"

Minjoo dúi ly kem mát lạnh vào tay người lớn hơn. Thú thật, cứ nhớ đến cái bĩu môi dễ thương của chị hôm qua là trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn làm lại cho chị gì đó.

Minjoo cứ sợ người kia sẽ không tới cơ. Nhưng có thể vẫn sẽ đứng chờ cho tới khi tối muộn. Thật may làm sao là chị đã tới.

"Thế thì cho chị xin! Cảm ơn em nha!"

Chaewon cũng đành nhận tấm lòng của em. Có lẽ vì Minjoo là một người tử tế chứ không ai lại nhiệt tình thế này được đâu.

Thật ra từ hôm qua, ngay khi vừa quay sang nhìn em thì Chaewon đã có ấn tượng với em rồi. Dù em chỉ mặc bộ đồng phục đơn giản, mái tóc đen óng mượt giản dị nhưng chị thấy được ở em một sức hút khó cưỡng. Chắc vì vậy mà Chaewon mới có thể nhường ly kem yêu quý cho người lạ không hề quen biết từ trường đối thủ được.

"Em đi bộ tới đây sao? Chẳng phải từ SOPA đi tới đây cũng khá xa sao?" Chaewon bắt chuyện khi cả hai cùng nhâm nhi ly kem của riêng mình.

"Mấy cửa hàng gần trường lúc nào cũng đông nghẹt. Em thà đi xa một chút mà thoải mái. Hơn nữa ngay bên kia đường là trạm xe buýt về nhà em. Cũng rất tiện! Còn chị? Hanlim cũng đâu có gần đây"

"Nhà chị ở ngay toà chung cư cách đây mấy dãy nên chị hay ghé chỗ này mua đồ lắm!"

Vốn dĩ hai người đều thuộc tuýp ít nói với người lạ nên trò chuyện dăm ba câu là lại chìm vào tĩnh lặng, tập trung xử lí ly kem trên tay cho đến những giọt cuối cùng. Dù vậy cả hai đều có vẻ như chưa muốn rời đi mà tiếp tục ngồi cạnh đối phương.

Cảnh tượng này cũng là quá buồn cười đi. Hanlim và SOPA được coi là có mối thù truyền kiếp. Học sinh hai trường cũng vì vậy mà đều tự nhiên sinh ra cảm giác đề phòng, dè dặt với đối phương. Ấy mà hai thái cực trái ngược ấy giờ lại ngồi đây, cùng nhau ăn kem, ngắm cảnh. Dù không khí có hơi ngượng ngùng thiệt nhưng không hề có cảm giác chán ghét phải có.

"À ừm... em nên về đi kẻo trễ... nhà em xa mà..."

"À dạ... vậy em về trước..."

Hai người đã chia tay nhau một cách ngượng ngùng như vậy đó. Chaewon còn đợi em bước lên xe rồi mới cất bước về nhà. Minjoo cũng nhìn ra cửa sổ ngoái đầu xem chị đi chưa rồi mới an tâm thả mình theo dòng xe.

——————————————————————————————————————

Kim Chaewon cảm thấy mình thật kỳ lạ. Kem cũng đã ăn hai hôm rồi, cũng không cần mua thêm thứ gì. Ấy vậy mà vẫn đến cửa hàng tiện lợi, đi lòng vòng như một đứa ngốc.

Là Chaewon mong chờ ai đó nhưng lại muốn phủ nhận. Dù vậy vẫn không thể tự lừa dối chính mình.

Em bảo mình bắt xe tại trạm xe buýt đối diện kia thế nên chắc chắn sẽ đến thôi nhỉ?  Nhưng quan trọng là có vào đây hay không?

"A! Lại gặp lại chị rồi! Trùng hợp ghê!"

Tông giọng cao hứng, hồ hởi của Minjoo biểu lộ rõ sự vui mừng khi "tình cờ" gặp lại người bạn khác trường mới quen. Chaewon cũng bị tông giọng này làm cho bất ngờ.

"À ừ... trùng hợp ghê!"

Chaewon gãi đầu nói. Nếu là mình có ý tới đây để gặp người ta thì có còn gọi là trùng hợp không?

Cả hai chọn đại cho mình vài món ăn vặt rồi tự nhiên tìm một bàn cùng ngồi xuống như những người bạn thân đã lâu. Hai người tỉ tê đủ chuyện, từ chuyện học hành đến những thứ linh tinh. Có khi chẳng ai nhận ra thời gian họ mới quen nhau chưa được mấy tiếng.

Cả hai mải mê trò chuyện mà không để ý rằng ngoài trời đã xám xịt. Đến khi mưa tuôn xuống như thác đổ thì mới giật mình nhìn ra.

"Mưa đầu mùa sao?"

Dạo gần đây nắng gắt như vậy, mưa lớn cũng là điều dễ hiểu. Vậy là mùa mưa đến rồi.

"Mưa lớn thế này làm sao về đây?"

Minjoo thì lại cực kì lo lắng. Đi xe buýt nhưng bản thân phải đi bộ thêm một quãng nữa mới có thể về đến nhà. Mưa lớn như trút nước thế này thì không phải là điều tốt gì cả.

"Mưa lớn như thế này thì lâu tạnh lắm! Hay em ở lại đây chờ cho tạnh rồi về cho an toàn?"

Chaewon thấy vậy chỉ biết nói một câu an ủi, cảm thấy xót cho đối phương.

"Cũng đành vậy thôi..."

Minjoo thở dài. Cả ngày đi học đã mệt mỏi lắm rồi. Giờ lại mắc kẹt ở đây nữa. Hôm nay là một ngày không may mắn rồi.

"Hay là em về nhà chị nghỉ ngơi tí đi? Cũng gần đây thôi. Chứ ngồi ngoài này không thoải mái..."

Chaewon đề nghị thấy rõ sự mệt mỏi của em. Là một học sinh, chị cũng rất hiểu cảm giác này.

"Nhưng mà...."

"Ba mẹ chị mới về quê sáng nay, ngày mai mới về. Em không cần ngại đâu. Em mà từ chối là chị sẽ buồn đấy!"

Chaewon thấy em ngập ngừng thì ra sức thuyết phục. Cũng chả hiểu sao bản thân có thể thoải mái mời em về nhà như vậy.

Nói rồi hai người đều nhất trí rời đi, mua một cây dù rồi cùng nhau ra về.

Cho dù có vật che chắn đi chăng nữa cũng chỉ có thể che được phần đầu. Mưa quá lớn nên không tránh khỏi ướt người. Dù cả hai đã nép sát vào nhau mà đi nhưng kết cục vẫn là ướt như chuột lột.

Vừa về tới nhà, Chaewon chạy vội đi lấy một cái khăn cho em quấn rồi đẩy người nhỏ hơn vào phòng tắm trong phòng mình. Sau đó lại loay hoay tìm đồ thay cho em treo trước cửa. Bản thân thì cầm đồ sang phòng ba mẹ tắm.

Đắm mình dưới dòng nước ấm từ vòi sen, Chaewon tự chất vất bản thân. Không ngờ lại dám dẫn một người vừa mới quen hai ngày về nhà. Cảm thấy bản thân cũng thật gan quá đi. Nhưng ở bên Minjoo rất thoải mái nên cứ ngỡ bạn đã thân lâu mà đối xử rất tự nhiên.

Minjoo tắm xong, trên người mặc quần áo của Chaewon có chút ngại ngùng. Nhưng phải công nhận thứ vải mềm mại này vừa ấm áp vừa thơm thoang thoảng mùi bạc hà rất dễ chịu.

"Mưa vẫn còn lớn quá"

Chaewon tự nghĩ cứ để em ở đây thêm một lúc lâu nữa cũng không phiền. Trời như này khó mà về sớm được.

Minjoo ngồi trên sofa mà cả cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Trách mình cũng thật kì cục, làm phiền đến người chỉ vừa mới quen hai ngày. Giờ dẫn đến khung cảnh cực kì ngượng ngùng của hai người.

"Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Em ăn cùng chị luôn nhé!"

Dù sao ăn một mình cũng buồn nên Chaewon ngỏ ý mời em ăn cùng. Đã giữ người ta không cho về nhà thì phải đối đãi người ta thật tốt.

"A... ừm... được thôi..."

Minjoo không nghĩ tới sẽ được ăn cơm cùng chị. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Không biết có phải vì hồi hộp, căng thẳng không nữa. Chỉ thấy cảm xúc lúc này rối bời vô cùng.

"Em ngồi xem TV đi. Chị hâm lại đồ ăn một chút là ăn được ngay"

Nghe chị nói vậy thì Minjoo cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Nhưng ngồi không thế này khiến em bức bối vô cùng. Ở nhà người ta không thể để người ta làm hết thế được. Nghĩ vậy Minjoo lại đứng lên đi xuống nhà bếp.

"Chaewon unnie..." Người nhỏ hơn rụt rè lên tiếng để đánh động chị đang loay hoay bày biện.

"A... em cần gì sao?"

Chaewon nghe giọng của em thì giật bắn mình. Vì nó dễ thương đến cực độ. Chị còn tưởng có đứa con nít nào trong nhà.

"Chị có cần em giúp gì không?"

Chaewon định lên tiếng từ chối thì trông thấy ánh mắt long lanh như sắp chảy nước của Minjoo. Giờ chị mới để ý đến đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Một đôi mắt với ánh nhìn sâu hút hồn khiến Chaewon ngẩn ngơ không thể dời mắt khỏi chúng được.

"A vậy em giúp chị dọn bàn ra nhé! Muỗng đũa ở ngăn này. Chén ở ngăn dưới!"

Tự đánh thức mình khỏi ảo mộng, Chaewon bối rối hướng dẫn em để xao nhãng tâm trí. Chị có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch vì sự rung động ban nãy. Vừa rồi bị em nhận ra thì có mà ngại chết!

Cả hai tập trung dùng bữa, đôi khi trao đổi vài câu cho không khí bớt tĩnh lặng. Chaewon thấy quyết định mời em về nhà cũng tốt đấy chứ! Chị vốn không thích ăn một mình nên có em ở đây đúng là đỡ cô đơn. Nhưng mà cũng không giữ em lại lâu được.

"Để em rửa chén cho!" Minjoo đề nghị khi cả hai đang dọn dẹp.

"Bây giờ trời cũng bớt mưa rồi, em nên về đi để kịp chuyến xe cuối chứ!"

Lý do vô cùng hợp lí nên Minjoo chẳng thể nói gì thêm, sửa soạn ra về. Chaewon cũng đi cùng em đến trạm xe buýt dù em đã bảo không cần. Nhưng chị cứ dọa em khu này vào ban đêm có ma thì ai mà chối từ được!

"Ngày mai em sẽ trả quần áo cho chị nhé!"

Minjoo bất đắc dĩ nói ra điều hiển nhiên đó để kiếm chuyện nói với chị. Tự nhiên em lại không nỡ về, để Chaewon ở một mình trong nhà. Nhưng xe đã tới rồi, muốn ở lại cũng không được nữa.

"Ừm, vậy ngày mai gặp lại. Về cẩn thận!"

Chaewon dõi theo em cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi mới quay gót trở về nhà.

——————————————————————————————————————

Chiều hôm đó, cứ như đã trở thành điều thường lệ, Chaewon ngồi chờ em trong khi nhâm nhi bịch snack ở cửa hàng tiện lợi. Tự nhiên chị cảm thấy buồn cười. Vậy đây đã trở thành điểm hẹn của mình và em sao? Ngày nào tụi mình cũng sẽ gặp nhau ở đây và trò chuyện, như hai người bạn? Nhưng Chaewon thừa biết không gì là mãi mãi. Trong tương lai, cho dù hai người có thân hơn thì điều này cũng sẽ chẳng bền lâu. Chính bản thân Chaewon cũng không chắc là có thể đến đây mỗi chiều sau giờ học để gặp em. Thôi kệ, tới đâu thì hay tới đó!

Đang nghĩ vẩn vơ thì Minjoo bỗng xuất hiện, kề sát mặt mình vào mặt Chaewon khiến chị giật mình.

"Chị nghĩ gì mà lơ đãng vậy?"

Minjoo hí hửng hỏi. Hành động vừa rồi là vì thấy chị không chú ý nên chọc chị một tí. Ai ngờ khiến người lớn hơn bất giác đỏ mặt.

"Có gì đâu...! Nghĩ vẩn vơ thôi..."

Thấy vẻ bối rối đáng yêu của chị, Minjoo không chọc nữa, đẩy túi đồ sang trả đối phương. Nhưng mà hôm nay việc này chỉ là phụ. Có việc khá quan trọng hơn mà Minjoo cần làm.

"Chaewon unnie!" Hít một hơi sâu, người nhỏ hơn bỗng trở nên nghiêm túc nói.

"Hửm? Có gì sao?"

"Có điều này em đã thức cả đêm để suy nghĩ đó!"

Câu đó thành công thu hút được sự chú ý của Chaewon. Lúc này chị mới để ý tới vẻ mặt nghiêm túc của em. Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

"Chaewon unnie, em thích chị!"

Sống trên đời mười mấy năm qua, Chaewon nghe những lời tỏ tình này không ít nhưng chưa bao giờ thấy hứng thú. Lần này lại khiến chị thật sự có phản ứng. Em ấy nói với vẻ mặt kiên định như thế, là chắc chắn sao? Hai đứa chỉ mới gặp nhau bốn ngày thôi mà. Ít nhất thì cũng chỉ dừng lại ở mức rung động như Chaewon thôi. Vậy mà lại nói thích thẳng thừng như thế khiến chị có chút ngỡ ngàng.

"Em chắc chưa? Chúng ta quen biết nhau chưa lâu mà?"

"Bởi em mới suy nghĩ rất nhiều đấy! Tuy rằng lần đầu chúng ta gặp nhau là bốn ngày trước nhưng em biết chị trước đó cũng khá lâu rồi!"

Giờ thì Chaewon lại càng ngỡ ngàng hơn, hay nói đúng hơn là sốc cực mạnh. Em ấy biết mình kiểu gì khi hai người học khác trường, lại còn là đối thủ của nhau. Chaewon trước giờ biết mình nổi tiếng vì là Phó Chủ tịch Hội học sinh nhưng không để tâm mấy. Không lẽ đến nỗi một học sinh bình thường như Minjoo cũng biết được ư?

Thấy vẻ mặt hoang mang của chị, Minjoo bật cười, bắt đầu giải đáp thắc mắc.

"Kwon Eunbi là chị họ của chị, đúng không?"

Nghe đến cái tên này thì Chaewon gật gù hiểu được chút ít. Dù là hai chị em họ nhưng một người học SOPA, người còn lại thì học Hanlim. Tuy nghịch nhau thế nhưng tình cảm hai người vô cùng khắng khít như hai chị em ruột.

----------------------

Eunbi là học sinh năm cuối nên rất thích quan tâm đến mấy em năm đầu, giúp các em bớt bỡ ngỡ khi vào trường. Minjoo vì cùng tham gia câu lạc bộ Âm nhạc nên lại càng đặc biệt thân thiết. Hai người nhanh chóng kết bạn, làm thân, cùng chia sẻ đam mê, sở thích âm nhạc.

Một ngày nọ, Minjoo tình cờ thấy sau lưng điện thoại của Eunbi là tấm polaroid của ai đó, mới trêu chọc: "Bạn gái chị hả?"

"Ừm, em thấy em ấy xinh không?"

Nghe Eunbi hỏi thì Minjoo bắt đầu nhìn kỹ người trong bức ảnh. Người này chắc cũng trạc tuổi em nhỉ? Có khi còn nhỏ hơn cơ. Nhưng mà Minjoo phải công nhận là người này rất xinh đẹp, có nét đáng yêu khiến người ta muốn cưng chiều.

"Dễ thương lắm! Chị tốt số thiệt ha!"

Bỗng Eunbi xổ ra một tràng cười sặc sụa khiến người nhỏ hơn giật mình. Bộ mình nói gì không phải sao?

"Em đúng là nhẹ dạ cả tin đó Minjoo! Đó là em họ chị, Kim Chaewon!"

Nghe thế Minjoo mới vỡ lẽ, hận không đánh người lớn hơn một cái thật đau cho đỡ quê. Suýt nữa thì thấy tiếc không đáng rồi.

"Chị thấy hai đứa cũng đẹp đôi đó. Hay để chị làm mai cho nha!" Eunbi tiếp tục trêu chọc. Bà chị này nhây kinh khủng. Nhưng ý tứ trong câu nói lại hoàn toàn nghiêm túc muốn thực hiện.

Dù Minjoo đã từ chối nhưng người lớn hơn lại bắt đầu luyên thuyên về người em họ của mình, thiếu điều muốn kể hết tiểu sử của người ta. Minjoo thấy chị hăng say quá cũng không nỡ cắt ngang. Coi như nghe chị ấy kể chuyện vậy. Nhưng mà câu chuyện này qua những lời kể hài hước của Eunbi rất thú vị.

Xem ra đối phương thật sự quyết tâm trong việc này. Tối đó còn gửi một đống ảnh, clip của người tên Chaewon cho Minjoo. Em cảm thấy bất lực thiệt sự với bà chị này. Nhưng mà dù sao cũng đang rảnh rỗi nên ngó mắt xem một chút.

Qua lời kể thì Minjoo biết được Chaewon là Phó Chủ tịch Hội học sinh trường đối thủ. Hình tượng chắc cũng thuộc dạng nữ thần. Nhưng tại sao Eunbi unnie lại có ý định làm mai cho em với nhân vật tầm cỡ của trường bên thế kia. Minjoo cảm thấy khó hiểu và có chút buồn cười bởi sự dở hơi của bà chị.

Người ta có tâm gửi thì mình cũng có tâm xem cho phải phép. Thế là Minjoo nhấp từng bức ảnh, cũng muốn xem người này ra sao.

Định chỉ xem một chút nhưng Minjoo bị hớp hồn lúc nào không hay. Khóe miệng của em cong lên liên hồi khi lướt qua mấy tấm ngẫu hứng chụp được những khoảnh khắc đáng yêu của Chaewon. Rồi từ cười nhẹ chuyển sang cười khúc khích khi nhấp tới đống clip ghi lại tất tần tật những biểu cảm của đối phương. Chaewon dễ thương thế này bảo sao Eunbi cưng tới nỗi chụp hình nhiều đến thế này. Chính Minjoo cũng cảm thấy tim mình bị lung lay rồi. Sợ mình coi nhiều hình của người ta như vậy, đêm về nằm mơ mất.

Nhưng mà Minjoo cũng thật sự muốn thử làm quen với Chaewon.

----------------------

"Hóa ra em là cô gái Eunbi unnie nói tới" Chaewon gật gù hiểu ra vấn đề. Chính chị cũng cảm thấy người chị này của mình dở hơi thật.

"Chị ấy có kể về em với chị sao?"

"Ừm, chị ấy cũng đòi làm mai em cho chị. Nhưng chị từ chối. Chị nghĩ chuyện tình cảm là vì duyên nên thấy việc đó của Eunbi unnie không hứng thú lắm. Nhưng mà đúng là trùng hợp thật!"

"Chính nó!! Vì thế đêm qua em đã nghĩ rất nhiều! Chị nghĩ xem, trước khi Eunbi unnie chính thức ra tay thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Chị xem không phải là có duyên sao? Em nghĩ đó không phải là trùng hợp đâu mà là định mệnh đó! Cứ như trong truyện ngôn tình vậy..."

Minjoo ngây thơ nói, tự ví chuyện của mình như ngôn tình. Nhưng thật sự nó giống như vậy mà. Huống chi em cũng có chút thích chị. Mà tình cảm thì có thể từ từ vun đắp nên Minjoo cảm thấy ngỏ lời với chị là không sai.

"Em thật sự nghĩ nó giống ngôn tình sao?"

Chaewon cười nhẹ nói vậy khiến tim Minjoo hẫng đi một nhịp. Chị ấy không đồng ý sao. Mà đúng là nãy giờ mình có hơi quá thật. Đùng phát tỏ tình người ta như vậy đúng là nhanh đến vội vã. Đáng lẽ nên để từ từ mới phải.

"Thật ra... chị cũng muốn cùng em viết tiếp câu chuyện ngôn tình này xem sao!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co