Truyen3h.Co

2kim_first love

satan and me

Dango_Kim

vì một cú trượt tay mà hết bất ngờ ròi đúng hong =)))))) anyway, suốt một năm trời đau đáu cái part hai cho "Satan tell me" mà nghĩ không ra plot. ngồi chơi vu vơ cái tự nhiên ra (: quái đản 

quà Giáng sinh đó, dở ẻ mà đọc chơi cho đỡ buồn =))))

















Thêm một chồng giấy. Lại thêm một chồng giấy nữa. Lượng giấy tờ cứ thế nhiều lên dần trên chiếc bàn to tướng của vị Lãnh chúa Hoả ngục. Người đó một tay chống cằm, một tay phê chuẩn công văn, ngán ngẩm nhìn đám đàn em của mình lần lượt đem giấy tờ tới.

     - Thời đại nào rồi mà còn bắt người ta làm việc bằng giấy trắng mực đen hả trời.

Kim Chaewon nhăn nhó càu nhàu, không thể tin nổi bản thân đường đường là Chúa tể thế giới người chết lại phải ngồi lì ở chỗ này ghi chép công văn.

Đám đàn em cũng tất bật không kém, chạy đi chạy lại, ôm những xấp giấy cao ngất, ái ngại đẩy cho chủ nhân. Một số thì cũng thầm trách ngược lại chủ: "Do mê chơi quá nên bị phạt cho đỡ rảnh rỗi đó chứ gì"

     - Bây nghĩ ta không biết bây nghĩ gì à?

     - Em xin lỗi chị...

Quá chán. Không thể chịu nổi cảnh cầm tù này nữa. Kim Chaewon quyết định giải thoát cho bản thân, mặc cho đàn em nài nỉ, van xin, sợ việc sẽ còn chồng chất nhiều hơn nữa.

     - Vậy thì đừng để trống chỗ đó. Đứa nào lên làm thay phần ta đi.

Nói rồi Chaewon vẫy cánh, biến mất trong làn sương đen. Còn đám em thì chỉ biết khóc ròng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian quả thật trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Nhân gian giờ đây so với lần cuối Chaewon được thấy thật khác biệt. Rất lý tưởng cho một vòng ngao du đây đó, cập nhật tình hình thế giới mới.

Mà hình như lần cuối Chaewon lên đây cũng là mùa đông, tuyết rơi trắng xoá. Lần này thời tiết có vẻ chẳng khác gì lúc đó cả. Thiệt khiến cho người ta hoài niệm cái thời còn rong chơi...

     - Chị thiên thần?

Chaewon đã cẩn thận lựa một nơi không người rồi, vậy thì tiếng gọi đó là dành cho ai chứ. Còn là cái tên của lũ trên mây sến sẩm đó nữa.

Nhưng nó cũng khiến Chaewon phải xoay lưng lại xem ai đã cất tiếng.

     - Hử? Ếch bông?

Người đối diện nghe thế liền mỉm cười thật tươi.

     - Chị còn nhớ em sao?

Làm sao mà quên được. Nhóc là sự kiện lẫy lừng cuối cùng trước khi ta bị giam cầm với mớ giấy tờ công văn chết tiệt dưới kia mà. Người nên hỏi câu đó là ta mới phải. Chuyện đó đối với Chaewon là mấy ngày, nhưng với nhóc con thì phải tính bằng năm rồi.

Nhắc đến thời gian, khi đó nhóc chỉ là đứa con nít cao tới hông Chaewon, thế mà bây giờ trông đã cao bằng hình dạng con người của đối phương rồi. Lại còn lớn lên xinh đẹp thế này, dáng nét không khác lúc nhỏ là mấy.

     - Nhóc còn nhớ ta à?

     - Đương nhiên là nhớ rồi! Lúc đầu em còn tưởng là mơ, nhưng sáng dậy thì ếch bông vẫn ở đó!

Minjoo kể lại bằng thanh âm vô cùng hào hức, xem ra có vẻ rất vui mừng. Nguồn năng lượng dồi dào đó khiến Chaewon đau tim một cách khó hiểu.

Mà khoan đã, Chaewon chưa giải trừ phép ẩn thân mà, tại sao nhóc lại thấy được cơ chứ?

Để kiểm tra lớp phép còn hiệu nghiệm hay không, Chaewon lập tức chạy đến chỗ đông người, cố tình đi qua lại trước mặt người khác. Nhưng rõ ràng là không ai có thể trông thấy cô hết mà? Hay là do vừa rồi cô sơ xuất để lộ nên nhóc con mới thấy được.

Nhưng trong khi Chaewon còn ngớ người ra hoài nghi thì Minju chạy theo sau nãy giờ cũng đuổi kịp, nắm lấy cánh tay đối phương làm chỗ dựa để lấy lại hơi.

     - Nhóc còn thấy ta hả?

     - Đương nhiên là thấy rồi. Mắt em bình thường mà.

Chaewon ôm trán, cảm thấy rối não với chuyện khó hiểu này. Bây giờ không biết nên đổ lỗi chuyện này cho ai đây.

Bất chợt, Chaewon quay sang nhìn người đứng cạnh mình, vẫn đang kiên nhẫn chờ mình độc thoại xong.

     - Bộ nhóc rảnh quá, không có việc gì làm hay sao?

Sự thật là Minju rảnh rỗi thiệt, mới ra ngoài đi dạo trong cái tiết trời lạnh buốt thế này đây.

     - Em là Minju, chị đừng gọi em là nhóc nữa, em lớn rồi mà.

Người nhỏ hơn bĩu môi mè nheo, cảnh tượng khiến Chaewon phải bật cười. Nhóc con này có biết là mình đang nhõng nhẽo với ai không đây chứ.

     - Bao tuổi?

     - 19!

     - Tuổi nhóc thua tuổi ta 42.1578947368 lần lận đó, nhóc à.

Minju nghe thế phải rặn óc nhân lên thử. Nhưng mà đối phương cho số ác ghê nên em tốn không ít thời gian.

     - Là 800 tuổi!

     - 801.

     - Cháu chào cụ ạ!

Giữa thời tiết lạnh buốt thế này mà có người giận đến nóng ran cả mặt.

Thấy biểu cảm không được hài lòng của đối phương, Minju ôm bụng cười nắc nẻ. Nụ cười thành công xua tan cơn thịnh nộ của người lớn hơn. Chaewon thậm chí còn nhớ về cái đêm đó, dáng vẻ hạnh phúc, vui sướng của đứa trẻ trước mặt. Xem ra có điều này là không thay đổi nhỉ.

Vì Minju cười hơi lớn nên người đi đường ai cũng nhìn em với ánh mắt vô cùng quái dị. Minju thấy vậy đành tém lại dù vẫn còn khúc khích. Nhưng sự thật là vì họ chỉ thấy em đứng cười một mình giữa đường như mụ điên thôi.

Tuyết rơi nặng hạt thế này khó tránh khỏi mặt đường trơn trượt. Thế nên xui rủa thế nào lại có chiếc xe chạy quá nhanh mà trượt bánh, lên hẳn lề đường, nhắm đến vị trí mà Minju đang đứng. May có Chaewon nhanh tay kéo em ra mới thoát được một tai nạn. Nhân lúc hỗn loạn, giải trừ phép ẩn thân để mọi người không nghi ngờ.

Chiếc xe tông vào cột điện, nát hẳn phần trước. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ, ngoài ra không có thương vong, nhưng cũng đủ náo loạn cả đoạn đường đó.

Minju vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi, được Chaewon kéo đi nên được đà nấp hẳn vào lòng người lớn hơn.

     - Suýt nữa thì nhóc xuống đó gặp đàn em của ta rồi. - Chaewon nghĩ thầm.

Một lúc sau thì Minju cũng đã lấy lại được bình tĩnh, tách khỏi Chaewon. Cơ mà hình như là em cao hơn đối phương thì phải, bằng chứng là em vừa khuỵa chân thấp xuống mới trốn gọn trong lòng chị.

     - Ổn hơn chưa?

Minju gật đầu.

     - Tốt! Giờ về đi.

     - Ơ sao chị đuổi em về???

Chaewon ngớ người. Không đuổi nhóc về thì làm gì? Không lẽ nhóc muốn đi với ta hay gì.

Đó cũng là ý đồ của Minju. Cố nhân chục năm không gặp, đương nhiên là phải dành thời gian tâm sự hàn thuyên rồi. Dù cố nhân của em không được bình thường cho lắm, mà em cũng chưa nhận thức được.

Chaewon cũng định dứt khoát từ chối nhưng mà nhóc con cứ ôm lấy cánh tay chị rồi mè nheo làm nũng khiến đối phương cũng hơi đau đầu.

     - Nhóc biết ta là ai không?

     - Là ai không quan trọng. Đi chơi với em điiiiii!!!!!

Nói rồi, Minju không để cho người lớn hơn có thời gian phản kháng, lập tức ôm chặt lấy cánh tay chị mà kéo đi. Chaewon không biết là nhóc con này liều lĩnh hay là ngây thơ nữa. Nhưng dù chị thừa sức biến mất đi, không một dấu vết, Chaewon vẫn muốn ở lại xem người nhỏ hơn muốn làm gì.

Kết quả là Minju dắt Chaewon đi khắp phố phường, ghé hàng này quán nọ, ngắm nghía đường xá, tận hưởng không khí nhộn nhịp của những ngày cận kề Giáng sinh. Em còn tìm được một xe bán bánh cá, trông hấp dẫn vô cùng, lập tức mua hai cái, còn nóng hổi, khói bốc nghi ngút.

     - Chị ăn từ phần đuôi trước ấy!

     - Ủa? Có gì khác biệt?

     - Phần nhân ở đầu nhiều hơn, để ăn sau cùng mới ngon chớ!

Tuy thỉnh thoảng có lên chơi nhưng đây là lần đầu Chaewon ăn đồ ở đây như thế này, cảm giác rất mới lạ. Sau nghe Minju nói vậy thì cũng làm theo. Quả nhiên hương vị của cái thứ này cũng không tồi đâu.

     - Quay lại mua thêm được hong?

Thấy vẻ mặt năm phần rung rinh, ba phần thích thú, hai phần vô liêm sỉ của người lớn hơn, Minju lại phải bật cười.

     - Nhưng mà ít thôi nhé! Còn chừa bụng uống cacao nóng nữa. Trời này mà uống như thế thì hết sảy!

Hai người quay lại mua thêm rồi đến một quán cà phê gần đó. Minju gọi cho chị một ly cacao nóng, còn của mình là một ly chocolate.

Bây giờ người nhỏ hơn mới có cơ hội ngồi lại trò chuyện với chị nên lập tức xổ ra những câu chuyện thú vị mà em muốn kể, như cập nhật về chuyện thường ngày của em cho người đối diện nghe, cứ như Minju xem Chaewon như một người bạn lâu ngày không gặp vậy. Nhưng Minju say mê nói quá đến nỗi thỉnh thoảng chị phải nhắc em từ từ, coi chừng nuốt luôn cả lưỡi, dừng lại uống ngụm nước.

Phải nghe Minju kể thì Chaewon mới thấy thời gian ở đây đã trôi qua lâu thế nào. Đứa nhóc ngày đó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng của đời người.

Nhưng khi tới lượt mình kể, Chaewon nghĩ mình không thể nào kể cho em nghe về những gì người chết phải trải qua ở dưới đó rồi. Thế nên chị chọn mấy mẩu chuyện về những lần mình trốn việc lên đây chơi. Minju nghe mà cứ như được nghe kể về chuyện hão huyền nào đó. Lúc đó em mới thoáng nhận thức được chị đúng là không phải người thường.

Cả hai đang say sưa trò chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang. Là mẹ của Minju gọi hối em về nhà. Dù rất tiếc nhưng có lẽ đây là lúc em phải chia tay chị rồi.

     - Vậy thì nhóc thích gì? Ta tặng nhóc.

Có thể nói lần trốn đi chơi này của Chaewon là nghiêm trọng nhất nên có lẽ chị nên tặng em món gì đó thay cho lời cảm ơn vì ly nước và mấy cái bánh, cũng như là lời tạm biệt.

Minju làm sao biết được nên cực kì hào hứng. Nhưng em cũng chưa biết mình cần gì cả nên chỉ muốn chị mua cho cái bánh kem khúc gỗ về ăn Giáng sinh với gia đình thôi.

     - Hôm nay của em cực kì vui luôn đó! Cảm ơn chị nha!

Cả hai đang sải bước về nhà người nhỏ hơn, cùng nói lời từ biệt. Minju cầm cái bánh trên tay, vừa buồn vừa vui khi nghĩ về khoảng thời gian vừa qua.

     - Nhưng ta e là mình phải xoá ký ức của nhóc về nó rồi.

Sự hiện diện hôm nay của Chaewon quá rõ ràng nên chị bắt buộc phải làm vậy dù không muốn. Trông vẻ mặt thất thần của em khi nghe mình nói còn khiến chị day dứt hơn.

Nhưng Minju chỉ hơi bất ngờ, có buồn nhiều thật, nhưng em nghĩ điều này là dễ hiểu thôi. Dù sao thì em cũng đã rất vui cả ngày hôm nay. Cái gì tốt đẹp quá thì khó giữ được mà.

     - Nhưng chị đừng xoá ký ức về đêm đó nha.

Chaewon gật đầu. Đúng là một đứa nhóc vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.

Người nhỏ hơn nhắm mắt lại, chuẩn bị cho điều gì sắp xảy đến với mình. Em cũng tò mò khi bị xoá ký ức thì cảm giác sẽ ra sao.

Vốn không cần động tác gì để thực hiện, nhưng Chaewon lại tinh nghịch búng trán em một cái, rồi lập tức ẩn thân. Chị định là sẽ âm thầm đi theo Minju về nhà rồi mới đi luôn. Người lớn hơn rất khoái chí với ý tưởng này.

Minju khi mở mắt thì ngớ người một lúc, không biết mình đang làm gì mà thấy trán hơi ê. Nhưng khi thấy đây là đoạn đường gần nhà mình, em cất bước về nhà. Em tự hỏi tại sao trên tay mình lại cầm một cái bánh như này nữa.

Chaewon lẽo đẽo theo sau, che miệng cười thầm với dáng vẻ mơ hồ của người nhỏ hơn. Nhưng cũng may là chị quyết định nán lại một chút, mới kịp kéo Minju ra khỏi nơi mà bức tường rào cao ngất đột ngột đổ sập.

Chủ nhà đột ngột chạy ra, thấy tường nhà mình sập cũng hoảng hốt vô cùng. Thấy Minju vừa sốc vừa hoang mang đứng gần đó cũng tiến đến hỏi thăm.

     - Cháu không sao ạ. May mà có chị này kéo cháu ra kịp. Em cảm ơn nhé!

Chủ nhà nhìn sang khoảng không bên cạnh Minju, rồi quay lại nhìn em một cách khó hiểu. Chaewon cũng quay sang nhìn Minju một cách khó hiểu.

Rõ ràng Chaewon đã ẩn thân, người hàng xóm cũng không thể thấy chị. Vậy tại sao Minju vẫn còn thấy được?
































Giáng sinh zui zẻ =)))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co