•twenty four•
Quơ tay tìm kiếm cục bông quen thuộc nằm cạnh, Chaewon định tiếp tục công cuộc ôm ấp và nướng tới trưa của mình. Nhưng cánh tay trống rỗng mang lại cảm giác cực kì khó chịu.
"Minmin đâu rồi?"
Chaewon vẫn còn ngái ngủ, đứng dậy lủi thủi ra khỏi phòng như con nít tìm mẹ. Dáo dát nhìn quanh nhà nhưng không thấy người cần tìm.
Ủ rũ lê thân xuống bếp, trên bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị, còn kèm theo một tờ giấy note.
Trên cơ quan có chút việc, chắc em không ở nhà ăn trưa được rồi.
Bữa sáng em nấu rồi đó! Chae ăn ngon miệng nha!
À, nhớ là hôm nay cả nhóm có buổi họp mặt ở nhà chị Eunbi đó! Chae đi cẩn thận!
Vợ yêu của Chae, Minmin!
Khẽ buông một tiếng thở dài đầy thất vọng, kế hoạch cuối tuần của cô bị phá hỏng rồi...
Định là dành cả buổi sáng chủ nhật hôm nay để cùng em ôm ấp trên giường tới trưa. Sau đó sẽ ra ngoài đi chơi, hẹn hò đến tối. Vậy mà trên cơ quan lại có việc. Cuối tuần mà cũng không để gia đình người ta yên thân nữa.
"Chae dậy rồi à? Ngủ có ngon không?" Bên kia điện thoại truyền đến một giọng ấm áp, Chaewon cảm thấy an ủi được phần nào.
"Minmin!!! Sao em đi mà không gọi Chae dậy? Chae đã có thể đưa em đến cơ quan rồi. Giờ thì nhớ em chết đi được!" Chaewon hờn dỗi trách móc người kia. Cô cảm thấy bức bối khi sáng dậy lại không thấy mặt vợ yêu ở bên mình.
"Cả tuần qua Chae mệt mỏi việc công ty rồi, muốn cho Chae ngủ nhiều một chút! Sáng em "ăn" Chae còn không biết nữa là!" Minjoo bật cười, nhớ vẻ mặt trẻ con khi còn say giấc của chị, đã không nhịn được mà chiếm tiện nghi của người ta.
"Xấu xa! Vậy bao giờ về phải gọi chị đấy! Chae sẽ đến đón!"
"Em biết rồi! Yêu Chae!"
"Yêu em!"
Kết thúc cuộc gọi buổi sáng sướt mướt của cả hai, Chaewon bắt đầu thưởng thức bữa sáng vợ chuẩn bị rồi sửa soạn sang nhà Eunbi.
——————————————————————————————————————
"Yah yah!! Kang Hyewon!!!! Bên trái kìa!!!!! Đánh đi!!! Chết bây giờ!!!!"
"Con vịt ngốc này!!! Cậu phải đánh phụ tôi chớ!!! Làm sao mình tôi chọi lại chúng nó được!!!!"
Chưa bước vào nhà đã nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi của hai con người mê game. Mà hình như nó đã trở nên quá quen thuộc rồi nên mọi người không thèm phản ứng lại nữa.
"Dì Chaewon tới rồi! Sa chào dì đi con!" Wonyoung bế một đứa bé chừng 1 tuổi ra mở cửa. Cả hai đều mang vẻ mặt cực kì vui mừng.
"Chào cả nhà! Chào con Sawon!" Chaewon khẽ xoa đầu đứa nhỏ, con của Sakura và Hyewon. Nhìn sơ đã biết sau này con bé sẽ thừa hưởng những nét visual tuyệt đỉnh từ hai mẹ.
"Minjoo không tới ạ?" Nako đón đứa trẻ từ tay Wonyoung rồi cùng ngồi lên sofa ở giữa phòng khách.
"Cơ quan có việc..." Nhắc tới là Chaewon lại thấy buồn. Người ta bắt đầu thấy nhớ vợ.
"Vậy là vắng ba người rồi. Kkura unnie thì đang bận việc ở phòng mạch, Yujin thì có chuyến bay cuối tuần..." Hitomi chơi đùa với Sawon nhưng giọng nói có chút thoáng buồn.
"Yeah!! Thắng rồi!!!" Yena và Hyewon không báo trước hét lên vui mừng khiến mọi người giật mình.
"Yah!! Lớn rồi mà hai người còn mê game như vậy! Nhất là cậu đấy Hyewon! Có con rồi mà...."
"Ôi, cũng vì game mà mới có Sawon đấy chứ!" Hyewon bỏ tay cầm xuống, hồi tưởng nói.
"Hey kể xem nào!" Yena háo hức.
"Thì lúc tụi tui quyết định có con ấy, tui với Kkura mới bàn xem ai sẽ mang trọng trách 9 tháng 10 ngày ấy. Tụi tui quyết định bằng game. Và mọi người thấy đó! Để ghi công mang nặng đẻ đau của tui, con bé mang họ Kang, Kang Sawon!"
Mọi người nghe vậy mà cùng bật cười. Quả là một câu chuyện thú vị của gia đình người ta.
"Tui nhất định phải có một đứa mang họ Miyawaki. Không thể để uổng phí cái họ đẹp đẽ ấy được!" Hyewon còn chốt thêm một câu khiến cả nhóm cười bò.
"Ô thế bao giờ chúng ta mới có một đứa họ Kim đây?" Chaeyeon từ dưới bếp xuất hiện, chêm thêm một câu trêu chọc cặp đôi đã kết hôn thứ hai của nhóm.
"A... cái này thì... con cái là duyên trời cho mà... chờ thôi..."
Chaewon gãi đầu ngượng ngùng. Không phải hai người chưa từng nghĩ đến việc này. Chỉ là hoàn cảnh chưa thích hợp. Môi trường làm việc khắc nghiệt của cô không tốt cho việc mang đứa bé. Mà cô lại không nỡ để Minjoo làm việc này. Em ấy đang rất hài lòng với công việc mơ ước của mình. Nếu mang thai chẳng khác nào bắt em ấy từ bỏ ước mơ của mình.
Nhưng nếu thực sự muốn, cô có thể giao tập đoàn lại cho Junho và Seoyoung, bản thân sẽ lui về hậu phương....
"Cơm xong rồi!! Mọi người xuống ăn nào!!" Eunbi nói vọng lên từ dưới bếp, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaewon. Mọi người không hẹn mà cùng nhau ồn ào kéo bè kéo lũ rời phòng khách.
——————————————————————————————————————
"A Chaewon unnie! Tới thăm vợ ha!" Shin Yuna, em gái đồng nghiệp của Minjoo ở sở Cảnh sát chào hỏi khi thấy Chaewon tay xách một đống hộp bước vào.
"Chị tưởng chỉ có mỗi Minjoo, hóa ra em cũng bị tăng ca cuối tuần à?"
"Không ạ. Thật ra là chỉ có mỗi chị ấy, em rảnh rỗi nên tới phụ thôi!"
"À, Yujin cũng đi làm rồi, thảo nào...." Chaewon trêu chọc khiến hai tai đối phương đỏ hết cả lên. Ừ thì cũng vì chuyến bay mà buổi hẹn hò cuối tuần của hai người cũng bị phá hỏng.
"Chị này kì ghê!! À, Minjoo unnie đi làm chút việc rồi, chị cứ tới văn phòng đợi chị ấy nhé! Em xin cáo lui đây!"
"Ừm, cảm ơn em vì đã tới giúp nha!"
"Tạm biệt unnie!"
Chia tay người nhỏ hơn, Chaewon xách đồ đến nơi làm việc của Minjoo nhưng quả nhiên là không thấy người. Đặt đống hộp lên bàn, chị tiện mắt quan sát bàn làm việc của em.
Rất đúng với phong cách của Minjoo, gọn gàng và ngăn nắp, còn có những vật trang trí dễ thương nữa! Những bức ảnh polaroid nhí nhố của hai người, cái kẹp giấy hình con ếch chị tặng em, ngay cả cái ống viết bằng gốm không mấy đẹp đẽ do chính tay hai người làm trong một chuyến du lịch cũng được tận dụng. Thấy vậy, Chaewon không tự chủ nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi sắp xếp mấy cái hộp ngăn ngắn trên bàn, Chaewon đi toilet thì bắt gặp em cũng đang trở về chỗ. Định cho em một cái backhug thật ngọt ngào thì...
UỲNH!!
Một tiếng động lớn kèm tiếng la oai oái thất thanh của người nằm dưới sàn.
Chaewon bị Minjoo dùng ngón võ quật ngã không thương tiếc.
"Trời ơi, em không biết! Chae có sao không?" cuống quýt xoa lưng người lớn hơn.
"Dập cái bờ mông tui rồi!"
"Em xin lỗi! Em cứ tưởng tên biến thái nào chứ! Em bế Chae nhé!" Minjoo không ngừng xuýt xoa người lớn hơn, tìm cách chuộc lỗi.
Chaewon chỉ chờ có thế rồi giơ hai tay lên cho em bế như em bé. Minjoo bật cười, không khó khăn gì đem đối phương ẵm trọn bằng hai tay. Chị cũng tự nhiên mà vòng tay qua câu lấy cổ em, để em bế mình như cô dâu.
Đến nơi, Minjoo định tìm thêm một cái ghế để đặt người lớn hơn xuống nhưng bị chị ngăn lại.
"Min... cho Chae ngồi lên đùi em nha?" Chaewon rụt rè hỏi, đầu hơi cúi xuống, ngại ngùng y như cô dâu mới cưới sắp bị đem lên giường.
"Haha. Đương nhiên là được rồi, công chúa ạ!" Minjoo bật cười to rồi cùng người trên tay ngồi xuống. Chỉnh tư thế cho chị ngồi ngang đùi mình, gọn gàng trong lòng.
"Em ăn trưa chưa? Chae có đem đồ từ nhà Eunbi unnie qua này!" Chaewon trên đùi Minjoo, tay thoăn thoắt mở nắp mấy cái hộp, mùi thức ăn toả ra thơm phứt.
"Woaa! Lâu rồi không ăn đồ chị ấy nấu!" Minjoo không khỏi vui mừng. Thật ra nếu chị không tới thì em cũng không định ăn. Nhưng người ta đã đem đồ đến tận nơi cho em luôn rồi.
"A nào!" Chaewon một tay cầm hộp bento, một tay cầm cái muỗng giơ trước mặt Minjoo, đút như em bé.
"Không thích đút kiểu này! Đút bằng miệng đi!" Được cưng chiều như vậy nhưng Minjoo còn làm nũng.
"Ở đây không được đâu..." người lớn hơn nghe vậy thì tai mặt đỏ ửng cả lên.
"Được rồi, em đùa!" Minjoo nói rồi há miệng nhận muỗng cơm đầy tình cảm của Chaewon.
Cả hai cứ vậy đút qua đút lại cho tới khi hết mấy hộp thức ăn mà chị mang theo.
"Giờ em mới để ý này! Sao Chae lại mặc hoodie của em?"
"À... ừ... thì... tiện tay... tiện tay lấy mặc thôi!" Chaewon nghe hỏi vậy thì ấp úng. Cô không dám khai là vì nhớ em quá mà lấy ra mặc, cho hương thơm của em bao quanh cơ thể mình, cảm nhận như đang ở trong vòng tay của em vậy.
"Được rồi. Giờ Chae ngồi yên nha! Em làm chút xíu nữa là xong rồi!"
Thế là Minjoo chăm chú vào làm nốt công việc, mặc người trong lòng táy máy đủ trò. Khi thì dùng tay mân mê tóc em, khi thì rúc vào cổ mà ngọ nguậy như con mèo, khi thì hôn lên má, tóc, hay thậm chí lên cổ, xương quai xanh. Chưa dừng lại ở đó, người lớn hơn còn luồn tay vào trong áo em mà sờ tấm lưng trần, vuốt vùng bụng phẳng lì. Thỉnh thoảng nhéo nhẹ lên eo em nữa. Minjoo chỉ trách móc người kia bâng quơ mà vẫn để mặc chị tác quai tác quái trên người mình.
"Woaa, xong rồi!!" Vươn vai một cái cho giãn gân cốt, cuối cùng cũng xong việc.
"Vợ yêu giỏi quá!" Chaewon đặt tay lên vai em mà bóp bóp khen thưởng.
"Thưởng lên đây này!" Minjoo tinh nghịch chu cái mỏ chúm chím lên. Nãy giờ chỗ nào cũng hôn, riêng chỗ này là chị chưa đụng qua.
Chaewon cũng nhanh chóng áp môi mình lên môi em, chơi đùa nó một lúc. Cho tới khi Minjoo khẽ mút môi dưới của chị khiến cơ miệng tự động hé ra, dẫn đến một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng.
"Em đi nộp cái này cho sếp nữa là chúng ta có thể về rồi! Trong lúc đó dọn đồ giúp em nhé!" Hai người tách nhau ra khi đã hết dưỡng khí. Phải mau chóng về để còn làm nhiều chuyện khác nữa.
Chaewon ngoan ngoãn làm theo, dọn dẹp giấy tờ trên bàn lại thật ngăn nắp. Bỗng chị phát hiện một tờ đơn.
Đơn xin chuyển đơn vị.
Chuyển từ tổ Hình sự sang phòng Nhân sự.
Có nghĩa là không phải rong ruổi đi bắt tội phạm nữa mà sẽ chuyển sang làm văn phòng.
Tại sao?
Đúng là chị có nhiều lần xót và trách em bởi em hay gặp chấn thương vì công việc nguy hiểm này. Nhưng đây là ước mơ từ nhỏ của em. Dù xót nhưng chị luôn ủng hộ em hết mình. Và em cũng rất yêu thích công việc này cơ mà.
Thế tại sao?
"Minmin, sao em lại chuyển đơn vị? Em thích công việc hiện tại lắm mà?" Chaewon mếu máo nói với người nhỏ hơn khi em quay về.
"Phản ứng gì đây? Em tưởng Chae phải mừng chứ!?" Minjoo bật cười trước dáng vẻ như con nít bị giựt kẹo của người lớn hơn.
"Em từ bỏ công việc mơ ước của mình mà? Chae mừng sao được?" Vốn dĩ Chaewon phản ứng như vậy vì chị sợ. Sợ người vợ yêu dấu của mình gặp chuyện gì đó khiến em ấy không thể tiếp tục công việc.
"Đừng căng thẳng thế! Em chỉ thay đổi để thích hợp với sự thay đổi lớn trong nhà mình thôi!" Minjoo nhẹ nhàng đan tay mình với tay người lớn hơn, cùng nhau ra về. Điều này khiến Chaewon nhẹ lòng đi phần nào vì em ấy như đang trấn an chị vậy.
"Thay đổi? Thay đổi gì chứ?" Đúng là dạo này Chaewon bận việc công ty thật. Nên chính vì vậy mà không nhận ra "sự thay đổi lớn" trong nhà mình sao?
"Chae nghĩ thử đi! Dạo này em có gì khác không?" Minjoo chỉ mỉm cười, cùng người kế bên tiến ra nhà xe.
"Hừm... để xem... ngoài việc em trễ hơn 3 tuần ra...."
"...."
"...."
"Minmin! Không lẽ..."
"Đúng rồi đấy, mẹ sấp nhỏ à!"
Não bộ Chaewon tạm thời bị đình trệ, tiếp nhận và xử lí thông tin vừa mới ngộ ra. Cơ mặt cứng lại, đờ ra như người mất hồn. Đôi mắt trợn lên đầy ngạc nhiên. Công việc quá bận rộn khiến chị không thể nhận ra ý nghĩa của sự bất thường ấy. Và khi nhận ra thì...
Minjoo chỉ biết cười lớn trước dáng vẻ của đối phương, dùng cả hai tay ôm lấy mặt chị giúp người lớn hơn bình tĩnh lại.
"Minmin, em làm vậy là vì thế sao?"
"Ừm, chúng ta cần tạo điều kiện tốt nhất để chào đón thành viên mới mà"
Chaewon không ngăn nổi xúc động, ôm chầm lấy người kia. Những gì Minjoo làm thật sự quá lớn lao. Hơn hết nữa là vì gia đình mà hai người đang vun đắp.
"Minmin, Chae thật sự không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn em. Em đã hi sinh quá nhiều, cho chúng ta..."
Cứ nghĩ đến việc Minjoo chấp nhận sự thiệt thòi là tim Chaewon như thắt lại. Em ấy quả là một người vợ quá tuyệt vời. Chị cảm giác như mình không xứng với sự hi sinh đó của em vậy.
"Đừng nghĩ nhiều quá! Đây là bổn phận của em mà. Và em rất hạnh phúc khi làm như thế. Chae không cần phải xúc động vậy đâu!"
Minjoo không ngừng dùng môi mình trấn an người lớn hơn, tay vuốt tấm lưng đang căng ra vì xúc động. Em dễ dàng nhận ra cảm xúc của chị chỉ với phản ứng của cơ thể đối phương.
Được xoa dịu như vậy, Chaewon thở mạnh ra, thả lỏng cơ thể và hoàn toàn như đổ gục trong cái ôm của Minjoo. Cảm nhận sự ấm áp đang lan truyền khắp thân thể, chị chỉ biết mỉm cười trước hạnh phúc mình đang có.
Có một người vợ tuyệt nhất trên đời.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự tuyệt mỹ ấy. Cách mà Minjoo chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, cách mà em ấy thấu hiểu cảm xúc của người bạn đời, cách mà em ấy khiến cả hai cảm thấy luôn thoải mái khi ở cạnh nhau.
Hay là do hai người như một cặp trời sinh? Sinh ra là để dành cho đối phương, cùng đối phương tận hưởng hạnh phúc đến cuối đời.
"Nhưng mà em chưa đi khám nên chưa chắc đâu. Có thể chúng ta mừng hụt đấy!"
"Không sao! Nếu thực sự chưa có thì tối nay chúng ta có thể "làm cho có". Nhưng đi khám cũng không thừa."
Chaewon nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm rồi mở cửa xe cho người nhỏ hơn, bản thân quay về vị trí ghế lái. Thực hiện một cuộc gọi, phòng mạch của Sakura lại sắp có thêm khách ghé thăm.
Và như mọi kết thúc có hậu khác.
Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
the end
——————————————————————————————————————
Mọi người có muốn bonus khônggg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co