1
"Lênnnnn!!! Trời ơiiiii!!! Lênnnn luônnnnn!!! Lên chơi nó luôn đi máaa!!!"
"Đây!!! Ta tới đâyyyy!!! Bớt la lại đi, nhức đầu ghê!!!"
"Yah! Làm tao chết nữa rồi nè! Hơiss cái con gà này"
"Yah! Nói gì ai mượn đánh ad mà cứ băng băng lao đi trước sp chi hả?!"
Rất ồn, rất náo nhiệt, phải rồi đây là quán net đó, đủ mọi thể loại mê game tới đây cắm rễ leo rank, cày ngày cày đêm leo lên chí tôn các kiểu. Nhưng mà cái thể loại hay gặp nhất ở tiệm net chắc chắn là mấy đứa trốn học. Chuẩn bài luôn rồi, đang đánh ngon lành thì điện thoại Thái Nguyên hiện tin nhắn cấp báo rằng nếu cô và Duệ Na không có mặt tại lớp để báo cáo trong năm phút nữa thì...ừ không có sau đó nữa...
"Ê ê, định mệnh nhà nó nay báo cáo à?" Thái Nguyên sau khi check tin nhắn thì hét lớn hỏi Duệ Na
"Ơ đậu, sao bảo bữa sau mà!" Duệ Na tức rồi nha, đang trong trận mà báo cáo gì đây?!
"Thôi bỏ trận này thôi, lên lớp chứ để bả cấm thi đó!"
"Tức ghê vậy đó, afk bị phạt đó!"
"Thôi bữa sau ráng leo lại chứ bả chỉ đích danh tụi mình rồi kìa"
Và thế là, chúng ta có hai sinh viên tháo chạy đến trường để kịp báo cáo. Hai con người này lên đến cũng báo cáo như thần vậy, đưa ra một bảng báo cáo hoàn hảo không tì vết mặc dù hai đứa nó đi học toàn ngủ. Đúng rồi, bài báo cáo này hai sinh viên cá biệt đấy mới xin được của học trưởng Ân Phi đó, bảo là xin về tham khảo mà giờ thì hai đứa nó đem làm bài thật nộp luôn rồi, học trưởng Ân Phi mà biết thế nào cũng lột da xé phay hai đứa nó cho xem. Nhưng mà cái này vẫn không đáng sợ bằng câu nói của bà cô giảng viên
"Tuần sau chúng ta sẽ thi cuối kì nhé, các em nhớ học bài ôn bài, còn nay là bữa cuối rồi, chúc các em thi tốt"
Ở đây chắc nhiều bạn sẽ nghĩ gần thi rồi hai tên ngố đấy sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm chỉ ôn luyện để đi thi đúng không. Rất tiếc, hai tên ngố đấy đích thị là điếc không sợ súng, nước đến chân... à không, phải là nước ngập qua đầu luôn thì tụi nó vẫn phải leo rank trước đã, mọi chuyện tính sau. Tuyệt vời hơn là thầy cô rất biết chiều lòng chúng nó khi mà cho hẳn một tuần nghỉ ở nhà để ôn bài. Thế đấy, Thái Nguyên, Duệ Na - cặp đôi song sát cắm rễ ở quán net đến nỗi bà chủ đuổi tụi nó về nhà vì sợ hai đứa nó sẽ đột tử ở quán thì chết bà mất. Bị đuổi về là thế thôi chứ thiếu gì game để chơi đâu nhỉ, ừ đấy, từ PC đến Mobile từ online đến offline, chơi miệt mài sương gió chả thèm để ý tới bài vở lần nào, khá khen cho hai tên ngố này.
Người ta nói rồi, cuộc chơi nào cũng có lúc phải tàn, đương nhiên là không có ngoại lệ nào hết, với trường hợp Thái Nguyên và Duệ Na thì càng không, ngày tàn của hai tên này bắt đầu bằng một tin nhắn của chị Ân Phi "Này hai đứa học bài chưa, mai thi rồi đấy, mai nhớ đi thi đó! Không thì đừng trách chị lột da tụi mày ra"
...căn phòng hai đứa ngố chìm vào khoảng lặng... cũng không biết là khoảng lặng trong bao lâu nhưng mà hiện tại thì nó hỗn loạn rồi. Giấy tờ tứ lung tung, sách vở rơi rớt dưới sàn nhà.
"Duệ Na!!!!"
"Cái gì vậy má!"
"Thuộc chữ nào chưa?"
"Chưa..."
"Tao cũng chưa... sao giờ mày..."
"Tao cũng không biết nữa..."
Đau khổ, vẻ mặt hai tên ngốc lúc này là đau khổ tận cùng. Ta nói cũng đáng đời lắm, kì này tụi nó rớt chắc luôn không bàn cãi nữa. Nhưng mà ba mươi chưa phải là Tết, ta tưởng hai đứa nó an phận rớt môn chờ học lại nhưng không, hai tên này còn có cái máu liều ăn nhiều nữa cơ, có ai mà ngờ là tụi nó một đứa dám nghĩ một đứa dám làm đâu. Không khí đang yên bình đột nhiên Duệ Na la lên
"Tao có cách rồi"
"Cách gì?" Thái Nguyên hí hửng bật dậy
"Đem hết tài liệu ra đây" vừa nói Duệ Na vừa bước ra ban công, tiện tay lấy thùng sắt với cái bật lửa theo
"Nè, định làm gì vậy?" Thái Nguyên chưa thông được hành động của đứa bạn thân, vẫn ngớ người ra đó
"Đốt chứ làm gì" Duệ Na rất tỉnh
"Điên hả đốt rồi sao học"
"Giờ mày học mày có thuộc không?"
"Không..."
"Thế thì đốt"
"Nhưng mà..."
"Nghe tao, đốt xong pha vào nước, xong uống vào, thế chả phải chúng ta tiêu hoá hết được đống kiến thức đó rồi sao" Duệ Na rất tỉnh lần hai nói ra cách thức học bài diệu kì này
"Ồ!! Đúng rồi ha!!" Thái Nguyên gật gù
Thiệt tình thì cũng không biết tại sao hai tên ngố này chơi chung với nhau được nữa, chắc hẳn là tạo hoá trêu ngươi cuộc sống rồi. Chuyện gì tới cũng tới, tụi nó hoàn thành hai chai "nước thánh" xám xịt, đục ngầu, trông tởm chưa từng thấy. Thế mà hai đứa mừng rỡ ôm nhau thắm thiết, la làng bảo rằng mình chế được nước thánh rồi... xong tự tin uống vào luôn... khỏi cần tả nữa, dĩ nhiên là bất tỉnh nhân sự rồi, hai đứa ở chung với nhau trong căn hộ ở thì làm gì có ai hay mà cứu tụi nó.
Sáng ngày hôm nay các trang báo cả nước đồng loạt một tiêu đề khiến người dân hoang mang cực độ.
"[CẢNH BÁO] HAI NỮ SINH VIÊN VÌ KHÔNG THUỘC BÀI MÀ TỰ CHẾ TẠO NƯỚC THÁNH UỐNG, BỊ NGỘ ĐỘC TỬ VONG TẠI CHỖ"
"Sao lại có thể ngu ngốc đến thế nhỉ?"
"Cũng sinh viên rồi mà sao lại làm vậy?"
"Con thấy chưa không học bài là vậy đó, về nhà học bài nhanh lên"
Cái này có phải là sống ẩn không tiếng tăm chết đi thì đột nhiên nổi tiếng, được mang ra làm gương cho trẻ nhỏ, nhắc nhở các em học bài làm bài đầy đủ. Được đem ra làm ví dụ các trường hợp không nên thử dù chỉ một lần. Thật quá là không thể tin được mà.
____________
"Mày à, vậy là tao với mày chết rồi á hả?" Duệ Na thở dài nhìn lên trời
"Ừa, chết thiệt rồi, ai biểu chơi ngu chi thì giờ chịu thôi" Thái Nguyên cũng rầu lắm chứ
"Nhưng mà á, cảm ơn mày, đến chết tụi mình vẫn là bạn thân chết chung cùng nhau, hi vọng kiếp sau vẫn được là bạn thân với mày" Duệ Na quay sang nhìn Thái Nguyên tình cảm
"Tao cũng vậy, mà kiếp sau hi vọng hai đứa mình đơ ngu hơn kiếp này" Thái Nguyên cũng cười với bạn chí cốt của mình
"Mà mày ơi, sao mình vẫn còn ngồi đây vậy? Không phải sẽ có người tới dẫn mình đi gặp Diêm Vương hả?" Thái Nguyên thắc mắc cô và tên bạn chí cốt Duệ Na chết rồi thì không phải đi đầu thai sao, giờ còn ngồi bên lề đường nói chuyện tâm tình thế này, có gì đó sai sai thì phải
"Ừ ha, không lẽ, tụi mình bị kẹt lại đây thành âm hồn mãi mãi không siêu thoát???!!"
"Không có đâu mà!!!" Thái Nguyên mếu mặt rồi, đừng như vậy có được không, không siêu thoát thì thành âm hồn vất vưởng rất là thương tâm đó
Bỗng nhiên một cơn lốc thổi tới chỗ hai âm hồn vất vưởng đang ngồi. Hút lấy hai linh hồn đi mất. Kì lạ là ở thế giới thật không có cơn lốc nào cả, cơn lốc như vô hình trong mắt mọi người, chỉ đến cuốn lấy Thái Nguyên và Duệ Na đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co