Truyen3h.Co

2min - cinema

good night

martnh

bây giờ đã là nửa đêm, và minho vẫn đang chật vật với mớ công việc chưa được xử lí. anh vươn vai ngái ngủ, đưa mắt liếc qua khung cửa sổ. không gian bên ngoài vắng lặng và yên ả, phủ lên mọi thứ một màu đen tĩnh mịch. gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh se sắt len lỏi vào từng góc nhỏ. ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn, nhạt nhòa như một nỗi niềm xa xăm. một cảm giác trống rỗng len lỏi vào minho, như thể cả bầu trời cũng đang thở dài vì những điều chưa kịp nói.

"mèo ơi, đến giờ đi ngủ rồi. thức khuya quá là không tốt đâu." tiếng mở cửa kẽo kẹt làm minho giật mình. seungmin thấy anh như vậy thì khẽ mỉm cười, khóe môi cậu cong cong như vầng trăng khuyết ngoài kia khiến anh có đôi phần dễ chịu.

"đã bảo đừng gọi anh là mèo nữa mà." minho tỏ vẻ khó chịu, nhưng ánh mắt của anh thì như nói lên điều ngược lại, ánh mắt dịu dàng và trìu mến.

"em cứ gọi. nhìn anh ngô ngố giống mấy con mèo em hay thấy trên mạng í."

"chê anh hả?"

"đâu có.."

lúc này, cả hai đứng gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của đối phương, hơi ấm từ bàn tay ai đó chạm nhẹ lên mu bàn tay còn lại, như một lời gọi mời không cần thốt thành lời.

rồi rất khẽ, khoảng cách giữa minho và seungmin dần thu hẹp. một cái chạm nhẹ nhàng, thoáng qua như cơn gió lướt qua cành cây nhưng đủ để tim bất giác lỡ mất một nhịp. đó không phải nụ hôn vồ vập hay cuồng nhiệt, mà chỉ là sự giao nhau dịu dàng giữa hai tâm hồn, như thể sợ nếu mạnh bạo hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan. có chút ngập ngừng, có chút run rẩy, nhưng cũng đủ để cả thế giới bên ngoài nhòe đi, chỉ còn lại hai người và một điều gì đó rất đỗi dịu êm.

"được rồi, mình đi ngủ thôi." seungmin cúi mặt bẽn lẽn, còn giọng điệu thì lí nhí. minho nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của người nhỏ hơn, anh không kiềm lại được mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái. seungmin thật đẹp, ai cũng biết, minho lại càng rõ điều đó. nhưng dưới ánh trăng sáng huyễn hoặc với ngọn đèn loe loét trong phòng, anh lại phát hiện tim mình đập rộn vì cái dung nhan ấy, và rồi tự mình ngại ngùng đỏ mặt như một cậu trai mới lớn đứng trước người mình thầm thương.

"ừ, ngủ ngoan nhé cún yêu." minho bế seungmin lên giường, mặc kệ công việc dở dang. anh làm việc cũng vì đam mê mà thôi, chứ tiền anh thừa sức mua lại cả tập đoàn.

trong căn phòng nhỏ xinh ấy, ánh đèn ngủ hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên bức tường, tạo nên một không gian ấm cúng và yên lặng. trên chiếc giường phủ chăn mềm, hai người nằm cạnh nhau, hơi thở đều đặn hòa quyện vào màn đêm tĩnh mịch. gương mặt họ bình yên đến lạ, khóe môi khẽ cong lên như đang đuổi theo những giấc mơ ngọt ngào. ngoài cửa sổ, gió đêm khe khẽ lùa qua tấm rèm mỏng, mang theo hơi thở dịu dàng của màn đêm, ôm trọn lấy hai tâm hồn đang say giấc trong một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.

270325

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co