letter for you
minho à,
anh có khỏe không? em thì vẫn vậy. hôm nay cuối tuần nên em rảnh, ngồi viết cho anh mấy dòng. nhưng em không tài nào tập trung nổi, những dòng suy nghĩ chập chờn lướt qua tâm trí em não nề, mà cái nào cũng là nghĩ về anh hết á. em nhớ anh nhiều lắm. lúc bình thường em kêu nhớ, chắc anh cười em tới sáng mai, còn bây giờ chẳng biết anh có nhớ em để mà cười không nữa.
em còn nhớ anh trông đẹp trai một cách quá đáng vào lần đầu gặp mặt, rồi tim em đập thình thịch liên hồi ra sao khi anh mỉm cười với em. thường thì em chả thèm tin mấy chuyện yêu từ ánh nhìn đầu tiên gì đó đâu, nhưng giờ thì em hiểu cảm giác đó ra làm sao rồi. ai biểu anh đẹp quá làm chi.
em nhớ cả hôm anh tỏ tình em nữa. anh mua bó hoa thật lớn, mang đến tận nhà tặng cho em: "những bông hoa này đẹp đó, nhưng chỉ đáng xếp sau em. em mới là bông hoa đẹp nhất". xong cái tự nhiên anh kêu thích em. trời ơi hồi đó anh sến dễ sợ, tối nằm tính ngủ mà em cứ tủm tỉm cười hoài à. mà đằng nào em cũng phải ngủ thôi, tại ai kia bắt em đi ngủ sớm.
em chỉ muốn nói rằng, anh là người thật sự đặc biệt đối với em. từ khi anh bước vào đời em, em thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. anh là người duy nhất mà luôn khiến em vui vẻ khi ở bên, là người duy nhất mà anh không bao giờ chán khi nói chuyện, và là người duy nhất luôn hiện hữu trong tâm trí em suốt cả ngày. anh là người duy nhất có thể khiến em mỉm cười mà không cần cố gắng, có thể xoa dịu mọi nỗi buồn trong em chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt, những lời hỏi thăm và em rất trân trọng điều đó.
em hy vọng anh biết rằng em yêu anh bằng tất cả những gì em có. em hy vọng anh nhận ra tầm quan trọng của anh không chỉ đối với em mà còn đối với tất cả những ai may mắn được biết đến anh. em hy vọng anh nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở đây với anh. em hy vọng anh nhận ra sự thật rằng em trân trọng và yêu anh mà không có bất kỳ sự kiềm chế nào, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
minho à,
có lẽ những lời này sẽ chẳng bao giờ được em nói ra. em sẽ cứ nhốt nó vào một góc khuất nào đó tận sâu trong tâm cản, mặc kệ cho nó liên tục cựa quậy làm em đau nhói.
vì hôm nay anh kết hôn rồi.
em không nghĩ ngày này lại đến nhanh như thế. hóa ra lý do anh rời đi và biến mất khỏi cuộc đời em là vì chuyện này. nhưng em không trách anh được, vì một ngày nào đó anh và em đều phải có cuộc sống của riêng mình. mà sao em buồn quá.
đám cưới, anh có mời nhưng em từ chối. em sợ mình lại làm điều điên rồ ngay trong ngày vui của anh. lúc đó thì em trông thật chả ra làm sao.
tự dưng ký ức của em lại ùa về, về cái lúc mà hai đứa cùng đứng trước một cửa tiệm bán áo cưới. anh và em tròn mắt ngắm nghía những bộ vest sang chảnh và lịch lãm. em còn đùa một câu: "anh mà mặc lên chắc bảnh lắm". anh cười: "vậy em sẽ rất may mắn vì có một chàng rể đẹp trai như anh". giờ thì em không phải là người may mắn nữa, bởi vì anh đã là chàng rể của người khác mất rồi.
buổi tối em lặng lẽ mở hình ra xem, lòng không rõ buồn vui. cô dâu rất xinh, còn dĩ nhiên chú rể nhìn rất ngầu, hai người đẹp đôi lắm. anh cười thật tươi, chắc hẳn lòng anh bây giờ đang ngập tràn hạnh phúc.
em không biết mình nên làm gì với những cảm xúc còn sót lại. có lẽ em sẽ cất tất cả vào những kỷ niệm cũ, đóng chặt lại, như cách người ta cất giữ một lá thư không bao giờ gửi.
thật ra, em không giận gì đâu. không giận việc anh ra đi, cũng không giận việc anh chọn người khác. chỉ là... em thấy tủi thân một chút. em đã từng là người anh yêu mà, phải không?
em không dám chắc sau này liệu mình còn có thể yêu ai nữa không, hay là cứ lặng lẽ sống với một đoạn thanh xuân mang tên anh. nhưng em hứa, em sẽ sống tốt. sẽ dậy sớm, sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ không khóc khi nhớ đến anh, ít nhất là trước mặt người khác.
nếu sau này có tình cờ gặp lại nhau ở một góc phố quen, có thể em sẽ chỉ mỉm cười chào anh một cái, rồi quay bước đi. không vì hết yêu, mà vì đã chọn buông. còn nếu không bao giờ gặp lại, thì em vẫn sẽ giữ anh ở một ngăn thật đẹp trong lòng mình.
cảm ơn anh vì đã từng đến, và đã từng khiến em tin vào những điều dịu dàng nhất trên đời này.
chúc anh hạnh phúc với cuộc sống mới của mình, và anh nhớ phải quan tâm và yêu thương chị nhà thật nhiều đó!!!
kim seungmin, người đã từng thương anh rất nhiều
290625
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co