Truyen3h.Co

|2min| how you dare?

at midnight

raminpo

- nào trẻ già gái trai tập hợp lại đây, ngồi thành một hình vuông nhé. ai muốn chơi thì giơ tay, ai không muốn chơi đưa tay lên trời để tôi đếm nào.

nửa đêm, trong căn nhà gỗ, han jisung tay cầm bộ bài 'thật hay thách' xáo đi xáo lại, miệng vừa nhai kẹo dẻo vừa hét lớn. chẳng mấy khi nhà trường cho học sinh được trải nghiệm thực tế ngoài đảo như thế này, họ han trước hôm đi đã vội vàng đặt mấy bộ bài loại khác nhau về, hẹn cả lớp hôm đó thức xuyên đêm chơi mệt nghỉ. 

mấy bạn nữ đang hoàn thành nốt mấy bước chăm sóc da buổi tối cũng phải vội vàng làm cho nhanh để chạy lại chỗ mấy đứa con trai đã ngồi sẵn đấy. xô đẩy một hồi thì cuối cùng cả lớp cũng yên vị. tất cả không ai bảo mà cùng nhau im lặng nghe han jisung phổ biến luật chơi.

- nghe nhé. bộ bài có 52 lá, mỗi lá sẽ có phần thật và phần thách. đây là phần quay random người chơi. - han jisung vừa nói vừa giơ cho mọi người xem điện thoại đang hiển thị web quay random đã ghi sẵn tên các thành viên trong lớp. - còn thật hay thách sẽ được tự chọn. nhưng ví dụ chọn thách mà không thực hiện được có thể chuyển sang thật và ngược lại nhé. hiểu chưa nhở?

cả lớp đều gật gù, nghe chừng luật chơi cũng dễ hiểu. cộng với cái giọng đanh đá và đôi tay không ngừng múa máy của han jisung, cảm tưởng như ai bảo không hiểu sẽ bị nó móc mắt ra mất.

trò chơi bắt đầu trong không khí căng thẳng. cả lớp đều tò mò về đối tượng phải chơi đầu tiên đang được quyết định bằng điện thoại của han jisung. hai ba đứa xung quanh nó bá vai bá cổ han jisung để hóng hớt.

kim seungmin ngồi đối diện han jisung trông có vẻ ủ rũ. không phải seungmin không muốn chơi đâu, chỉ là cậu đang cảm thấy bị rút cạn năng lượng sau một ngày chạy đi chạy lại để khám phá nơi này thôi. hết người này rồi đến người kia, những lá bài han jisung trải lung tung trên sàn cũng thưa dần. những sự thật được kể, những trò thách thức ngớ ngẩn được thực hiện. có đứa kể xong bí mật để đời của nó thì lăn ra giả ngất, có đứa nửa đêm phải chạy sang căn nhà gỗ bên cạnh để rủ một bạn nữ bên đó đi chơi. chúng nó xô đẩy nhau hét ầm ĩ cả căn nhà làm seungmin đinh tai nhức óc muốn lăn ra ngủ ngay lập tức. chỉ khi han jisung đọc to tên cậu, seungmin mới tỉnh cả ngủ.

- thách.

seungmin không hiểu sao mình lại chọn thách dù trong người đang thiếu năng lượng và không muốn làm gì ngoài việc ngồi im kể lể. cậu đã sẵn sàng nói dối về những bí mật của mình nhưng có vẻ cái miệng này không thích nghe theo ý của seungmin lắm thì phải? và cậu còn chưa kịp làm gì thì thằng bạn bên cạnh đã loi choi nhặt lên một lá bài, đã thế còn tốt bụng đọc to, dõng dạc trước lớp giúp cậu:

- làm mọi điều mà người ngồi đối diện bạn yêu cầu.

?

kim seungmin thật sự chết đứng mặc dù cậu đang ngồi. cái trò chơi quái quỷ gì vậy? rồi cậu ngước mắt lên tìm người đối diện, chỉ để thấy gương mặt cười nham nhở của han jisung.

- mày bớt giùm tao. trông kinh quá.

- hè hè. hmmm để tao thử nghĩ xem nào.

han jisung gãi cằm ra vẻ đắn đo. kim seungmin cúi đầu thở dài. cậu chắc mẩm nó sẽ nghĩ ra cái trò gì đấy ngớ ngẩn, kiểu như nhảy poppin trước mặt mọi người, trồng cây chuối, hay đăng story nói mấy câu kì quặc. nghĩ đến thôi đã khiến seungmin muốn đấm vào cái bản mặt nó một cái.

- được rồi, tỏ tình với crush của mày. không nhắn tin, gọi điện, gặp trực tiếp luôn, ngay bây giờ, tao biết người ta không ở xa bọn mình đâu.

- mày điên-

- tỏ tình bí mật, hoặc tao sẽ nói cho cả lớp biết người đó là ai.

kim seungmin cứng họng, trân trân nhìn gương mặt đắc thắng đầy trêu ngươi của họ han. thế quái nào mà nó lại biết được danh tính của người mà cậu thích, thậm chí còn biết luôn cả chỗ lớp người ta ở. kim seungmin tự hỏi có phải han jisung chui dưới gầm giường đêm đến bước ra sau lưng nhìn cậu viết nhật kí hàng ngày không. chứ không thì làm sao mà nó có thể biết được, cậu nhớ mình giữ kín bí mật này lắm cơ mà.

- chết tiệt!

seungmin lẩm bẩm khi nhớ ra lúc chiều, trong lúc cậu đang mải mê chụp ảnh thì bị ai đó vỗ vai. ngoảnh ra mới thấy han jisung đứng đó cười cười, tay đưa cho cậu quyển sổ da rồi bảo cậu làm rơi. lúc đó cậu không nghĩ rằng họ han sẽ tâm cơ đến nỗi giở cuốn sổ đó ra đọc mà chỉ vui mừng nhận lấy rồi cảm ơn nó ríu rít chỉ vì sợ nếu không phải han jisung nhặt được có lẽ cậu đã mất nó. trong cuốn sổ đó tràn ngập hình ảnh và những nét chữ. mỗi trang đều chỉ nhắc đến một người duy nhất. cậu nhắc đến người ta nhiều đến nỗi han jisung kia chẳng cần giở đến trang thứ ba đã biết cậu thích người nọ nhiều như thế nào.

'lee minho'

lee minho là tên của anh ấy. đàn anh học trên cậu một khóa, hoàng tử khối 12, chơi bóng đá và guitar điện giỏi, là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ âm nhạc. ngay từ khi mới bước chân vào trường, seungmin đã để mắt đến anh. kim seungmin tận dụng khả năng ca hát vốn có của mình để tham gia câu lạc bộ và làm quen với anh. minho quả thật là người có sức hút, khiến cho seungmin vừa để ý một chút đã thấy thích anh. cậu cứ thế đem những cảm xúc của mình vào những trang giấy. chiếc máy ảnh instax bố tặng seungmin vào sinh nhật 15 tuổi sắp đóng bụi bỗng nhiên được đem ra chụp liên tục. cậu in liền những tấm ảnh đó ra và dán vào cuốn sổ, thêm vào đó những câu từ ngọt ngào. nhưng điều cậu nên làm, là một lần tỏ tình với anh, thì cậu chưa có đủ can đảm để thực hiện. 

giờ thì hay rồi, han jisung chết tiệt.

seungmin mở điện thoại nhắn tin trước cho minho là cậu sẽ sang tìm anh có việc, bảo anh ra ngoài đứng chờ cậu. seungmin lườm han-nhởn nhơ-jisung một cái trước khi đứng lên cầm áo khoác rời đi.

- đừng ra ngoài đó đứng một hồi rồi đi vào nhé, tao sẽ hỏi người ta vào sáng hôm sau đó. - han jisung í ới. kim seungmin nghe rõ mồn một nhưng từ chối đáp lại.

- lợi hại quá han jisung.

- tất nhiên. - jisung tặc lưỡi, tiếp tục trò chơi khi seungmin đã đi khỏi.

nửa đêm, ngoài trời gió biển thổi rét buốt, kim seungmin mò mẫm chiếu flash, vừa bước đi vừa lẩm bẩm nguyền rủa han jisung chết tiệt một ngàn lần.

tỏ tình thì tỏ tình, có cái gì đâu mà phải sợ. đang đi dã ngoại thế này, nói xong chỉ cần cười một cái rồi bảo em bị ép chơi truth or dare, anh cứ coi như em chưa nói gì rồi lủi về. thế là xong. suy nghĩ ấy đã khiến seungmin tự tin hơn một chút, bước chân cậu cũng bớt chậm chạp đi.

đến nơi, cậu đã thấy minho đứng sẵn ở đó. anh mặc bộ đồ thể thao và áo phao khoác ngoài, tay đút vào túi, người co ro lại đung đưa vì lạnh. trống ngực seungmin từ xa đã đứng ngồi không yên, liên tục đập mạnh. cậu từ từ bước lại gần anh.

- anh minho!

- kim seungmin!

dưới ánh đèn chập chờn của căn nhà gỗ cạnh đó, seungmin thấy mặt minho đỏ ửng, hơi thở của anh cũng thoang thoảng mùi rượu. anh cười tươi nhìn cậu, khiến đôi đồng tử của seungmin rung động, đôi môi cậu cũng run theo.

- gọi anh ra đây có chuyện gì thế?

- anh, anh uống rượu hả... - seungmin ngập ngừng hỏi một câu không liên quan.

- hả? à ừ, có một chút... lớp anh đang chơi trò chơi, anh mới phải uống có một cốc rượu nhỏ mà đã thấy đầu mình quay vòng vòng rồi. - minho lắc đầu khúc khích cười khiến seungmin bủn rủn cả chân tay. cậu chợt bừng tỉnh, nhớ lại chính xác chuyện cần nói.

- anh. em có chuyện quan trọng muốn nói. anh có đủ tỉnh táo để nghe không?

- tất nhiên là có rồi, anh chỉ đỏ mặt chút thôi, chứ vẫn tỉnh lắm đấy nhé. - minho vừa vỗ ngực vừa nói.

- lee minho, anh, nghe em nói này. em chỉ nói một lần duy nhất thôi nhé. 

minho im lặng giương đôi mắt to tròn chờ đợi lời bộc bạch từ cậu. trái tim của seungmin đứng trước một lee minho thấm hơi men trong người như muốn rơi xuống tận bụng. nó tạo ra một cơn đau âm ỉ ở đó, khiến cho seungmin thấy nhộn nhạo và khó thở. cậu hít thở thật sâu, dồn hết can đảm nói:

- em thích anh, đã từ rất lâu rồi.

chớp mắt, minho như đứng hình trước lời bày tỏ của người bạn nhỏ tuổi. một chút men không thể làm anh say nhưng sao sự xuất hiện của cậu lại khiến minho thấy choáng váng thế này? minho thấy bối rối khi nhìn vào đôi mắt cậu.

- anh có thể trả lời em lúc nào cũng được, em sẽ chờ, minho nhé?

vậy là tỏ tình thật. không có lời bao biện nào được thốt ra nữa. vì khi đứng trước ánh mắt của minho, seungmin căn bản là không có đủ can đảm nói dối anh.

- vậy, em xin phép về...

- khoan đã!

minho vội vàng nắm lấy cổ tay cậu khi thấy seungmin có ý định rời đi. cậu nuốt nước bọt nhìn xuống tay mình, nhưng không ai có ý định gỡ nó ra.

- nghe này kim seungmin. anh cũng chỉ nói một lần thôi nhé. và lời anh nói lúc này hoàn toàn là thật lòng. anh không muốn em nghĩ rằng đây là lời anh nói lúc say. bởi vì, anh cũng thích em.

kim seungmin có chút ngỡ ngàng, đôi mắt cậu rưng rưng. dường như chỉ chờ có thế, gạt bỏ mọi sự ngại ngùng, minho kéo cậu vào lòng, vòng tay thật chặt qua tấm lưng ấy. seungmin vì cao hơn mà gục hẳn xuống vai anh.

- cảm ơn anh, minho, cảm ơn vì đã thích em.

minho rời khỏi cái ôm, để thấy nước mắt của seungmin chảy trên gò má cậu. ánh đèn hắt lên làn da trắng ấy khiến minho thấy mình muốn hôn lên đó.

nhưng anh đã không làm thế, mà chỉ lấy tay lau nước mắt dỗ dành cậu, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn.

bởi vì anh cũng để ý tới cậu từ những ngày đầu tiên ấy. giọng hát trong trẻo, làn da trắng, gương mặt ngây ngô đáng yêu, tính tình lễ phép, hòa đồng. và anh cũng rung động vì cậu, nhưng không dám nói ra lời tỏ bày. khi ấy, vừa hôn cậu, anh vừa nghĩ, nếu như mình can đảm hơn chút, thì đã có thể trở thành người tỏ tình trước cậu rồi. 

vì cả hai người họ đều thích nhau, nên sẽ chẳng ai phải sợ hãi giấu nhẹm đi lời muốn nói từ tận sâu trong đáy lòng.

09042023

lần đầu viết oneshot của mình, mong là mọi người thích nó. mình lên idea và viết nó trong một chiều tối thôi, giờ nghĩ lại vẫn thấy ảo :>>> và đừng quên ghé qua "Tiệm kẹo nhà Cún Mẻo" để cùng bọn mình chìm đắm trong sự đáng yêu của 2min nhéeee. ngày tốt lành!!!!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co