1
tiếng chuông báo thức rền rĩ như những nhát búa vô hình nện thẳng vào màng nhĩ, vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. minho khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ bất mãn. giọng anh lẫn vào đống chăn gối hỗn độn, rồi lười biếng xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố trốn tránh thực tại phũ phàng.
thật kinh khủng khi phải bắt đầu tuần mới bằng cơn đau đầu âm ỉ len lỏi qua từng nếp gấp ý thức, bám riết lấy anh không rời. nặng nề và dai dẳng như cơn mưa phùn ngày đông, chẳng đủ lạnh để khiến người ta run rẩy, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ.
ừ thì, hôm qua anh có hẹn với đám bạn. chỉ là một cuộc vui đơn giản, vài ly rượu nhấm nháp, vài ba câu chuyện phiếm rồi tan. ít nhất, đó là kế hoạch ban đầu. ấy thế mà thực tế lại chẳng chiều lòng người. bọn họ nốc rượu như nước, hết ly này đến ly khác, không ai có ý định dừng lại.
tiếng cười, tiếng hò hét vang dội, kéo theo sự hỗn loạn tràn ngập cả quán. để đến khi bị tống cổ ra ngoài, cả đám bám víu lấy nhau, nức nở như lũ trẻ mất kẹo, níu tay áo chủ quán năn nỉ xin ở lại thêm chút nữa.
minho chẳng rõ bằng cách nào mình về được đến nhà. trí nhớ anh mờ nhòe như bức tranh bị nước đổ, những mảnh vụn ký ức lẫn lộn, rời rạc. anh chỉ nhớ bản thân vừa lẩm bẩm trách móc ai đó, vừa loạng choạng bước đi dưới ánh đèn đường vàng vọt, để rồi tất cả tan biến trong khoảng tối vô định.
giờ đây, khi cơn say vẫn còn quẩn quanh trong từng nhịp thở, tiếng báo thức đã gào lên inh ỏi, dai dẳng không chịu buông. nó dội vào như những nhát búa gõ liên hồi vào hộp sọ, chói tai đến mức phát bực.
anh nhắm chặt mắt, bàn tay mò mẫm dưới lớp chăn dày, cố tìm điện thoại để tắt đi thứ âm thanh tra tấn ấy. nhưng khổ nỗi cái chăn cứ như có linh hồn, quấn chặt lấy người, giam anh trong cơn lười biếng ngọt ngào.
anh thở dài, vùi sâu hơn vào lớp đệm mềm, mặc kệ thế giới ngoài kia đang giục giã điều gì. chỉ chút nữa thôi, một chút nữa thôi. rồi anh sẽ thức dậy, sẽ kéo mình ra khỏi mớ hỗn độn này. ít nhất thì không phải bây giờ.
không phải khi cơn buốt đầu vẫn còn nhức nhối, không phải khi đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, không phải khi tiếng chuông báo thức vẫn cứ dai dẳng vọng vào khoảng không chẳng chút thương tình.
hàng mi dài khẽ run, đôi mắt anh chậm rãi mở ra, ngái ngủ và mơ hồ. cơn mệt mỏi còn đọng lại nơi đáy mắt, nhưng chỉ trong tích tắc, ý thức tràn về như thủy triều dâng. giống như ai đó vừa kéo anh khỏi mộng đẹp dang dở. anh bật dậy, vội vã với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mắt lướt nhanh qua màn hình, rồi lập tức lao ra khỏi giường.
mọi thứ diễn ra chóng vánh. minho vội vàng xoa thái dương, muốn xua đi cảm giác nặng nề còn vương lại từ đêm qua. vội vã chạy khắp phòng, hấp tấp kiếm tìm chiếc đồng hồ yêu thích, lục tung tủ quần áo chỉ để chọn ra chiếc cà vạt phù hợp với bộ vest chọn bừa. cả căn phòng dường như chỉ còn xoay quanh sự vội vã của anh.
"chết! không nhanh thì muộn mất!" liếc lên chiếc đồng hồ ngay ngắn trên bàn, anh tá hoả khi biết mình chỉ còn 15 phút nữa.
dứt lời, anh cuống cuồng rời khỏi phòng thật nhanh.
đôi mắt minho vẫn còn vương lại chút cơn mơ vừa tan, nhưng cơ thể thì đã bị thực tại kéo về bằng một cái bụng trống rỗng và cánh tủ lạnh lạnh lẽo không chút cảm tình. anh đứng đó lúc lâu, tay chống lên cạnh bàn, đầu hơi cúi xuống như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm, chứ thực chất chỉ là để mặc cơn mệt mỏi rỉ rả len vào từng thớ cơ.
trống rỗng. từ bên trong đến bên ngoài. chiếc tủ lạnh phản chiếu khuôn mặt anh qua lớp kim loại sáng lạnh, làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. nhìn kỹ thì có lẽ vẫn còn vệt đỏ nhạt nơi thái dương do say rượu đêm qua để lại. minho chạm tay vào trán, khẽ xoa, như một thói quen vô thức để tự xoa dịu.
anh biết rõ cơ thể mình đang phản ứng. nó đang đòi hỏi một chút quan tâm. một chút yêu thương. một chút chăm sóc tối thiểu mà anh, chính anh, lại cứ mãi chối từ. vì công việc, vì mệt mỏi, vì cả cái cảm giác thôi kệ đi đã ăn sâu đến mức trở thành phản xạ.
một bữa sáng tươm tất, chỉ vài phút thôi, cũng là một kiểu yêu bản thân. nhưng minho không nhớ lần cuối cùng anh làm điều đó là khi nào. không phải vì anh không muốn. chỉ là, dạo gần đây, mỗi sáng thức dậy, anh thấy mình giống như cái máy, được lập trình sẵn. bật dậy, tắt chuông, thay đồ, đi làm, về nhà, ngủ. lặp đi lặp lại.
vậy mà, có những lúc, trong cái chuỗi trôi tuột ấy, minho vẫn mơ. không to tát, không xa vời. chỉ mơ về một khoảng nhỏ ngập nắng, mơ về tiếng mèo kêu meo meo khi anh bước chân vào cửa, mơ về mùi cà phê rang thơm ngát, và tiếng chuông leng keng khi có khách ghé thăm.
anh từng viết ý tưởng ấy vào cuốn sổ tay, vẽ sơ đồ quán, lên danh sách vật dụng cần mua. từng rất tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ thành hiện thực. rồi, theo thời gian, hiện thực len vào như nước thấm qua khe cửa, dai dẳng, và tàn nhẫn.
cuộc đời không chờ ai đủ can đảm mới thử, nó bắt người ta rẽ vào những lối mòn an toàn, ổn định và quen thuộc. minho bước vào công việc văn phòng như người ta bước vào chiếc áo chật, không vừa, nhưng mặc mãi cũng quen.
tiền bạc. áp lực. lời khuyên từ những người thực tế. từng thứ một đè lên giấc mơ nhỏ bé ấy như đá tảng chồng chất. cuối cùng, anh xếp sổ tay vào ngăn tủ, đóng lại, gấp gọn một phần trong con người mình.
không phải vì anh quên.
minho vẫn giữ lại tờ giấy nhớ cũ dán trên màn hình máy tính mở quán cà phê mèo.
chữ viết tay hơi nghiêng, nguệch ngoạc và cũ kỹ. minho định gỡ nó xuống nhiều lần, nhưng lần nào cũng chần chừ.
anh chưa từng hết hy vọng.
anh không yêu công việc hiện tại, nhưng nó giúp anh trả tiền thuê nhà, ăn bữa tối đàng hoàng, và có dư chút ít để mua vài cuốn sách, một cây xương rồng nhỏ đặt ở bàn làm việc. có lẽ vì thế mà anh vẫn bám lấy, dù đôi khi cảm thấy mình như đang trôi qua cuộc sống, chứ không thực sự sống.
ngày qua ngày, minho vẫn sống giữa hai thái cực. một bên là sự chán chường âm ỉ như cơn mưa phùn dai dẳng, một bên là niềm tin nhỏ nhoi le lói như ngọn nến trong đêm.
có những sáng anh thấy đời mình vô vị, chỉ muốn trùm chăn ngủ mãi không dậy. nhưng cũng có những ngày, anh thấy lòng nhẹ tênh, khi trông một bông hoa dại mọc bên lề đường, hay khi vô tình nghe một bản nhạc quen từ quán cà phê cũ.
cuộc sống của anh là chuỗi những khoảnh khắc đan xen giữa mỏi mệt và hy vọng như thế.
nên sáng nay, dù tủ lạnh trống rỗng, dù đầu óc nặng trịch, dù chân vẫn chưa vững sau đêm dài quá chén, minho vẫn mặc áo sơ mi, vẫn lựa cà vạt, vẫn cài nút áo vest.
anh ngước mắt nhìn trần nhà như đang trò chuyện với một thế lực siêu nhiên nào đó.
"thật đấy, nếu có ai đủ thương tao để nấu cho tao bữa sáng, tao cưới liền. không cần điều kiện gì khác, chỉ cần biết rán trứng là được"
nhiều lúc anh vẫn tự hỏi, có phải chỉ cần ai đó bên cạnh sẽ khiến mọi thứ dễ thở hơn không? chỉ cần một người, một người thôi, nhắc anh ăn, hỏi anh ngủ được không. nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng với minho, nó là một điều xa xỉ.
đôi khi anh lại nghĩ, sao mình lại sống kiểu này? cố gắng mỗi ngày để làm gì? mục đích là gì? anh không chắc. chỉ biết nếu buông tay, sẽ chẳng còn gì, nên anh vẫn gắng. dù nhiều hôm chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn, đừng dậy nữa.
đúng là anh có tài năng thiên bẩm thật. tài năng trong việc trì hoãn tất cả mọi thứ, từ deadline công việc đến... hạnh phúc cá nhân.
tuy đời hay cho anh ăn hành bằng mấy cú đau điếng, nhưng có quá nhiều thứ khiến anh không thể bỏ. vì đời. vì hóa đơn. vì deadline. và vì cả cái xã hội không cho phép ai nghỉ làm chỉ vì hôm nay em cảm thấy vô nghĩa.
ừ thì, anh cũng không phải kiểu người bi lụy. chỉ là, thỉnh thoảng vẫn thấy buồn buồn. như sáng nay chẳng hạn, say xỉn cả đêm, dậy đầu ong ong, tủ lạnh trống trơn, sếp thì chờ báo cáo, còn anh thì chỉ muốn chui vào tủ đồ giả chết một ngày.
thở dài, xoa bụng ngẫm.
"thôi thì dù gì cũng muộn, cứ thong thả"
anh xỏ giày rồi bước ra cửa. trước khi khóa lại, anh còn kịp lẩm bẩm "cố lên minho, sinh tồn thêm một ngày nữa cũng là giỏi lắm rồi"
và khi ánh nắng sáng sớm rọi xuống, anh khẽ nhíu mày, nắng chiếu thẳng vào mắt.
"đẹp thật đấy... nhưng mà làm ơn dịu dàng một tí, tao mới tỉnh thôi mà"
đường đến công ty sáng nay đúng kiểu nếu mày còn chút niềm tin vào nhân loại, thì mày sắp mất sạch, chẳng khác gì trò đùa tệ hại do vũ trụ đạo diễn. mở mắt ra đã muộn, chưa kịp ăn gì, đầu còn nhức như trống làng, vậy mà đời vẫn chẳng chịu buông tha.
minho vừa rẽ ra khỏi con hẻm thì ngay lập tức dính ngay combo tình yêu tông thẳng vào mặt người qua đường. nguyên nhân? vì tụi nó yêu nhau quá cuồng nhiệt, vừa đi vừa hôn nhau quên lối về, tay chân mặt mũi không phân biệt nổi đâu là không gian công cộng, đâu là phim truyền hình.
và kết quả? boong! cú va chạm không báo trước khiến minho chao đảo, suýt ngã dập mặt xuống nền xi măng còn vương nước mưa hôm qua.
cặp đôi đó còn lịch sự lắm, cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi... nắm tay nhau chạy mất hút, bỏ lại minho đứng đó chưa kịp hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
"ôi! xin lỗi anh ạ!" cô gái đỏ mặt, kéo tay bạn trai lủi nhanh như hai con thỏ bị rượt.
"ơ..." định mở miệng thì bọn họ đã biến mất dạng, để lại anh chơ vơ với cái cặp lệch vai.
anh nhìn theo bóng lưng hai đứa, khẽ thở ra một tiếng ngắn ngủi "ừ, yêu đi, mấy đứa cứ yêu đi, tao thì bục mặt ra đi làm đây"
chưa hết. đến trạm xe buýt thì chiếc xe anh cần cũng đang từ từ lăn bánh. đúng kiểu thử thách độ nhanh nhẹn sau cơn say và đêm mất ngủ. minho lập tức xách cặp chạy thục mạng như thể sau lưng là chó rượt. chân thì loạng choạng, tim thì đập thình thịch, đầu vẫn còn đau dã man. nhưng đời thì làm gì tồn tại hai chữ tình thương phép màu. trễ xe là trễ làm, mà trễ làm thì...
chính xác. anh đến công ty trong trạng thái mồ hôi đầm đìa, đầu tóc như ổ quạ, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lệch một bên, nhìn như chiến binh cuối cùng sống sót sau trận địa. và dĩ nhiên, chấm công muộn.
hệ thống chấm công vang lên một tiếng bíp lạnh lùng, đỏ rực chữ trễ 4 phút.
nếu ai đó nghĩ tệ vậy chắc không xui thêm được nữa đâu, thì xin lỗi, các bạn đánh giá quá thấp biên kịch cuộc đời minho rồi.
ông trưởng phòng bất thình lình xuất hiện như được triệu hồi bởi mùi của những con mồi đi làm muộn.
ông ta chính là phiên bản sống động của những gì minho không bao giờ muốn trở thành. bụng bự, mặt bóng nhẫy, đầu hói lấp lánh ngang bề mặt trăng, và cái giọng thì oang oang như loa phường nhưng lại toàn phát biểu những thứ khiến người nghe chỉ muốn block.
ông ta tiến lại, tay cầm ly cà phê cỡ đại, ánh mắt lia đến minho, sắc bén như dao phay, sẵn sàng xắt xẻ từng lời biện hộ thành lát mỏng.
"minho! mấy giờ rồi? cậu nghĩ công ty là nhà nghỉ à? muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?" ông ta gào lên, giọng đầy tính sân khấu như đang diễn vai phản diện chính trong một vở kịch dở.
minho cúi đầu như cò mổ, liên tục "dạ, em xin lỗi, hôm nay kẹt xe, với lại trời mưa, à không, trời nắng... nói chung là em sai, em biết rồi ạ..."
trong lòng anh gào thét, van lạy ông ơi, tha cho con, sáng nay con vừa bị bồ người ta đập vào mặt, chạy muốn rớt phổi để bắt xe, còn chưa ăn gì luôn, ông để con sống nốt buổi sáng đi mà...
nhưng không, ông trưởng phòng vốn là kiểu người không tha thứ khi đang hưng phấn. ông ta cứ thế lải nhải thêm mấy bài giảng đạo lý kiểu người thành công không bao giờ đi muộn, cống hiến là trách nhiệm... mà minho nghe xong chỉ muốn cống hiến đôi tai cho ai đó khác, miễn là được nghỉ một lúc.
sau tràng diễn thuyết đầy cảm xúc, ông ta bỏ đi với cái bụng đung đưa, để lại minho đứng đó, tơi tả như chiếc ô đã hỏng vẫn phải bung ra giữa mưa gió cuộc đời.
ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"ông giỏi ông đi làm sớm mỗi ngày đi! rồi về nấu ăn, dọn nhà, ôm hóa đơn mà khóc! ông thử sống như tôi đi rồi biết! lão già lắm mồm!"
minho lầm bầm mấy tiêng chửi nhỏ, sốc lại tinh thần, mở máy tính. màn hình sáng lên dòng chữ cập nhật hệ thống, vui lòng chờ.
anh bật cười. không to, không gắt, chỉ là tiếng cười khô khốc, cạn kiệt.
"ừ, mày chờ đi. tao cũng đang chờ đây. chờ một ngày cuộc đời bớt tát tao, bớt hành tao... má ơi, con nhớ má..."
anh mếu máo gục mặt xuống bàn, trán đập nhẹ vào mặt gỗ lạnh tanh, để mặc mớ tóc rối bù xõa xuống như cái chổi cùn lâu ngày chưa giặt. cả căn phòng ồn ào với tiếng gõ bàn phím, tiếng điện thoại reo, tiếng dép lẹp xẹp qua lại. vậy mà anh vẫn thấy mình như đang trôi lềnh bềnh giữa biển cô đơn mang tên "sáng thứ hai".
khóe miệng anh nhếch lên một cách tội nghiệp, chẳng biết đang cười hay mếu. mà chắc cả hai.
"chán quá... sống chi cho mệt vậy trời..."
anh lẩm bẩm trách móc, giọng nhỏ cỡ tiếng muỗi bay, nhưng đậm chất u uất của một linh hồn đang mắc kẹt trong hình hài người lớn tuổi 27.
trong khoảnh khắc, minho bỗng thấy mình như thể một nhân vật phụ đáng thương trong phim sitcom, người lúc nào cũng xuất hiện với mái đầu rối, cà phê nguội, deadline dí sát gáy và đôi mắt như vừa khóc mười kiếp.
má ơi, hồi xưa con cãi má, má biểu đừng lớn vội, mà con lì. bây giờ con lớn thiệt rồi nè má... lớn tới mức thấy đời nó vả vào mặt cứ bôm bốp, bôm bốp luôn á má.
minho thở dài, rút điện thoại, tính gọi về cho mẹ một cuộc, nhưng ngón tay cứ lơ lửng trên màn hình. gọi rồi biết nói gì? nói là con trai mẹ đang vật vã giữa một đống giấy tờ không biết để làm gì, với cái bụng đói meo và cái đầu đau như ai thuê người nhảy xập xình ở trỏng?
anh buông điện thoại xuống bàn. thôi khỏi. nói ra chỉ tổ làm mẹ lo.
ngẩng mặt lên, mắt nhìn trân trân vào màn hình, nơi máy tính vẫn đang cập nhật hệ thống, vui lòng chờ.
mắt anh giật giật. thứ duy nhất trung thành với anh trong công ty này chính là cái câu vui lòng chờ kéo dài từ sáng đến trưa, từ thứ hai đến thứ sáu.
"ờ, chờ thì chờ" anh chống cằm, ráng lôi nốt chút ý chí còn sót lại để ngồi thẳng lên.
rồi lại gục xuống sau đúng ba giây.
cả người minho lúc đó chẳng khác nào khối bùn đang cố ngụy trang thành dân công sở. đầu thì nặng, mắt thì díu lại như bị keo dính mí, còn tâm hồn thì treo biển đóng cửa bảo trì.
đang đắm chìm trong suy nghĩ về kiếp nhân viên văn phòng tàn tạ của mình, định bụng chỉ nhắm mắt thêm mấy phút là có thể tạm trốn khỏi cái thế giới nhiễu nhương này, thì...
đét!
một cú đập vai rõ kêu, đúng chuẩn âm lượng lôi hồn thoát xác. minho bật dậy như lò xo, mặt mũi nhăn nhúm ngang cỡ ai vừa thông báo tiền nhà tháng này tăng gấp đôi. mắt đảo một vòng, tay chống bàn, miệng chưa kịp thốt lời thì ánh sáng tử thần đã chiếu vào anh, chính từ nụ cười sáng như người mẫu trên biển quảng cáo kem đánh răng, và hơn cả ánh đèn led ngoài cổng công ty.
người đứng sau cú vỗ vai hại não đó, không ai khác chính là hwang hyunjin, cậu nhân viên mới, (mới 1 năm lẻ 9 ngày), nhỏ hơn minho hai tuổi, nhưng năng lượng thì đủ sạc pin cho cả khu văn phòng.
"sáng thứ hai tươi hồng nha, anh minho!"
minho nhìn cậu nhóc, mắt trĩu xuống tầng thất vọng sâu không đáy. ờ thì biết là hyunjin không ác ý, nhưng cái kiểu tươi rói giữa thời tiết u ám này thật sự khiến người ta muốn cào vào mặt.
"mày đập tao kiểu đó, vía tốt bay hết còn vía xấu cứ đều đặn vận vào người thiệt đấy hyunjin ạ!"
"vía gì đâu anh, em chỉ đập nhẹ một cái thôi mà! dạo này anh hay ngồi gục đầu xuống bàn, em thấy anh ngồi buồn như chó bị bỏ rơi nên nựng tí cho tỉnh táo"
hyunjin vừa nói vừa cười hề hề, không nhận thức được mình vừa khiến một con người đang muốn chết thêm mười phần cáu bẳn.
"câm mồm vào đi hyunjin... sáng ra đã bị vũ trụ tát vào mặt mấy cái, giờ thêm mày nữa là đủ bộ"
"ê ê, em đâu có tát anh đâu, em chỉ đập vai nhẹ nhàng thôi mà. nhẹ nhàng kiểu... sư tử hạ thủ lưu tình"
minho quay sang nhìn hyunjin, ánh mắt sắc muốn cắt đôi linh hồn cậu ta. nhưng khổ nỗi, cái bản mặt đẹp cỡ tượng tạc kia lại giống như có siêu năng lực làm mềm mọi sự phẫn nộ. đúng kiểu, không phải vì nó xứng đáng được tha thứ, mà là không tha không được.
hyunjin vẫn tỉnh rụi, vẫn cứ vô tư nhai bánh quy lấy từ bàn anh như thể nơi đó là quầy buffet công cộng, vừa nhai vừa nói, miệng méo xệch.
"anh biết không, sáng nay em suýt không có tiền đổ xăng. mà thiệt ra là không có luôn á. phải mượn má em đó. nhục chưa?"
"mày than chuyện tiền bạc từ ngày mày bước chân vào công ty này rồi đó hyunjin. từ lúc tóc mày còn đen đến giờ nó gần vàng chóe, và giờ đầu mày tròn, mày vẫn than"
"thì em vẫn nghèo mà anh. với lại, lương chưa về tài khoản, trong khi deadline thì đã xếp hàng trước cửa nhà em từ hôm qua. em stress lắm, tối qua em còn mơ thấy sếp đi ferrari tới nhà, lấy dép chọi em vì dám xin tăng lương"
minho chẳng buồn đáp, chẳng còn sức hưởng ứng mấy câu chuyện nhảm nhí.
"sao cái mặt chù ụ? sếp lên cơn nữa hả? nghe tiếng ổng từ xa là biết có người bị dí. tưởng mỗi em bị, ai ngờ sáng nay anh cũng ăn đủ hả?"
"ừ. bị xả như bồn cầu mới thông" minho đáp tỉnh bơ, giọng mệt lử, linh hồn đang trượt khỏi cơ thể.
"trời... mà thôi cũng may là anh không đẹp trai bằng em, chứ không thì còn bị sếp ghim nữa đó. em đẹp nên được ưu ái, chứ em thấy mấy lần ổng nhìn anh, ánh mắt như kiểu... tao muốn đập mày nhưng tao sợ mày đẹp trai, mày đập lại tao, hiểu không?"
minho liếc xéo "không hiểu, cũng không muốn hiểu luôn. còn mày, trễ lương thì than, không trễ cũng than. tao nhớ mày mới lập thêm cái group chửi sếp không cần dấu câu tối hôm qua mà?"
"ui, cái đó là nghệ thuật xả stress, là nơi gửi gắm tâm tư nhân viên. nói đúng hơn thì, đó là di sản tinh thần của phòng mình á anh"
"nói thật đi, mày làm quản trị viên của mấy cái nhóm nấu xói sếp?"
hyunjin đăm chiêu, xoa cằm "ờm.... cỡ 20 chứ nhiêu. hôm qua, em đổi tên group chính thành tiếng lòng của người lao động bị bóc lột, nghe có tính nhân văn liền đúng không anh?"
minho chống cằm, nhìn hyunjin nhai nhồm nhoàm, miệng toàn bánh vụn, mặt thì cứ tỉnh bơ như chưa từng lo toan gì trong đời. đúng là cái kiểu người trời cho cái mặt để tha thứ mọi tội lỗi trên đời. nói chuyện phi lý đến mấy, mà gắn cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng vào là tự nhiên thấy cũng có lý.
hyunjin hồn nhiên tiếp tục "với lại công bằng mà nói, sếp cũng đâu có đáng ghét lắm đâu, chỉ là mặt hơi khó ưa, bụng hơi to, giọng hơi vang, tóc hơi ít, tính tình hơi... à mà thôi, nhiều cái hơi quá nên thành ra bị ghét"
minho bật ngửa ra sau ghế, tay bóp trán "mày nói vậy mà tối về sếp đọc được tin nhắn là mày ra đường ngủ với mấy con mèo hoang liền"
"lo gì, ổng mà đọc được thì em nói tài khoản em bị hack! xong em thề thốt, khóc lóc, bảo em vẫn yêu quý ổng như người cha thứ hai vậy đó. anh tin không, sếp nghe mấy câu đó là xúc động liền"
minho ngồi thừ ra, một phần não đang ngẫm nghĩ tại sao thằng nhóc này sống đơn giản được vậy. phần còn lại thì hơi ghen tị.
"mày lúc nào cũng sống lạc quan quá ha. còn tao thì mỗi sáng đi làm như đang ra pháp trường, không biết lúc nào bị chém"
"thì anh cứ cười lên đi, giống em nè. dù cho trong bụng có đói meo, trong ví có mạng nhện, trong đầu có deadline... thì vẫn phải đẹp trai và lạc quan!"
minho cười cười. không quá lớn, nhưng cũng đủ làm dịu cái nỗi u sầu đang vắt ngang trán từ sáng tới giờ.
thấy vậy, phần hăng hái trong hyunjin tăng lên "sống như em nè, sáng ra soi gương tự nói mày là ánh nắng, mày là hy vọng, mày là gói mì cuối cùng trong nhà, đừng để ai ăn mày hết!"
minho suýt sặc.
"thiệt mà! anh thử đi. hiệu quả!"
minho gật gù "ừ... chắc tao phải thử thật, chứ sáng nào cũng thấy bản thân như mớ rau úng trong tủ lạnh, nhìn mà muốn bỏ"
"đừng bỏ! phải lấy ra xào lại, nêm nếm lại, biết đâu nấu xong người bỏ không phải là anh mà là má anh!"
"điên..."
minho bật cười thành tiếng, giữa sáng thứ hai tồi tệ như mọi sáng thứ hai khác, có một thằng nhóc mặt đẹp trai và đầu khùng khùng bên cạnh, tự dưng lại thấy đời dễ thở hơn.
có khi cũng nên cảm ơn thằng đồng nghiệp trời đánh này. ít nhất, giữa một ngày muốn chết, nó làm mình muốn sống lại một chút.
trong khi hyunjin còn đang lim dim tận hưởng chiến thắng nho nhỏ sau màn truyền đạo sống lạc quan cho đàn anh thì tiếng gõ cửa kính vang lên đằng sau lưng. cả hai quay phắt lại.
sếp.
không ai khác, chính là ông trưởng phòng mà hyunjin vừa kể tội. bụng vẫn to như chửa ba tháng, mặt đỏ gay vì đi một vòng công ty kiếm người đòi báo cáo. mắt ông ta quét qua từng centimet vuông trong phòng y chang máy quét virus, đến khi dừng lại ở minho và hyunjin thì lập tức nheo lại.
minho toát mồ hôi lạnh. hyunjin thì như bị sét đánh cho đứng hình.
sếp không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhẹ, nụ cười đầy mùi nguy hiểm. ông ta lặng lẽ tiến tới, dừng lại trước bàn hyunjin, rồi chìa điện thoại ra.
trên màn hình là tin nhắn trong group tiếng lòng của người lao động bị bóc lột.
và người gửi gần nhất, hyunjin với nội dung "ổng bước tới mà em tưởng ông nội em hiện hồn về hỏi nợ"
minho lập tức quay sang nhìn hyunjin. thằng nhỏ mặt không còn giọt máu, chân run như sắp quỳ, tay vơ vội cái ly nước trên bàn uống lấy uống để, cầu nguyện thần linh nội bộ của công ty hãy ban cho nó một phép màu biến hình thành cái ghế.
sếp vẫn cười. kiểu cười của người biết mình đang nắm quyền sinh sát.
"hay lắm. group chat vui phết nhỉ"
giọng ông ta mềm hơn thường ngày, mà càng mềm thì càng lạnh sống lưng. minho nuốt nước bọt cái ực, định mở miệng nói đỡ vài câu thì hyunjin đã lao thẳng lên trước, cúi gập người đến mức sắp đụng đầu gối sếp.
"em xin lỗi! em bị hack tài khoản! là... là do hôm qua em lỡ bấm link lạ! em không biết gì hết!"
minho muốn đập mặt xuống bàn cho rồi.
"hack hả?" sếp nhướng mày, giọng đều đều "vậy hacker biết luôn mặt tôi, bụng tôi, giọng tôi, tóc tôi luôn à?"
hyunjin im bặt.
minho chen vào "dạ... sếp à, em nghĩ... hyunjin chỉ là... vô tình... một chút... ờm, sáng nay thằng nhỏ chưa ăn sáng, nên nó... nói bậy..."
hyunjin gật đầu lia lịa "đúng đúng! sáng nay em đói lắm sếp ơi, em đói quá nên não em không còn hoạt động đúng cách. em chỉ cần ăn là lại ngoan như cún!"
sếp nhíu mày, lạnh lùng buông một câu chủ chốt rồi quay lưng bỏ đi "không lòng vòng, vào phòng nói chuyện"
ông quay lưng bỏ đi, bụng lắc lư theo nhịp bước đầy quyền lực. hyunjin và minho vẫn yên vị tại chỗ như tượng đá.
hyunjin thì thào "ủa anh... sao ổng biết được hay vậy?"
minho nhìn cậu với ánh mắt khổ tâm "mày đổi tên group chính rồi nhắn vào đấy con ạ..."
hyunjin há hốc mồm, cứng họng.
minho lắc đầu, vỗ vai hyunjin, lần này anh đập còn mạnh hơn cú của cậu "đúng là ông trời có mắt, còn mày thì không có não"
cửa phòng sếp vừa đóng lại sau lưng họ thì không gian trong căn phòng nhỏ chợt lạnh như hầm đông đá. sếp ngồi xuống ghế xoay, tay đan vào nhau, đặt trên bàn, ánh mắt chiếu thẳng vào hyunjin và minho như tia laze chuẩn bị thiêu đốt mục tiêu.
"ngồi xuống!"
giọng ông ta không to, nhưng nó nặng như đè mười tấn bê tông lên lưng cả hai người. hyunjin lật đật kéo ghế, còn minho ngơ ngác kéo theo không khác gì nai nhỏ đi lạc trong khu bảo tồn đầy sư tử.
ơ, hay thật. sao mình cũng phải vào đây cùng nó?
sếp bắt đầu bài diễn thuyết của đời mình. ông ta mắng từ tổ tiên đến con cháu tương lai, từ cách hành xử thiếu chuyên nghiệp cho tới lòng trung thành của nhân viên, từ nội quy công ty đến đạo đức xã hội. có lúc đang mắng hyunjin mà ánh mắt lại lia sang minho như thể anh là đồng phạm không thể tha thứ.
"còn cậu, minho, cậu tưởng cậu yên thân hả? cậu cũng ngồi cười hô hố trong group đó nhé? đừng tưởng tôi không thấy!"
cười gì? ai cười?
"dạ em... em chỉ thả react thôi mà... cái biểu cảm cười lệch miệng đó, sếp ơi... chứ em không comment gì hết..."
"thả react cũng tính!" sếp đập bàn một cái khiến hai người nảy lên khỏi ghế.
cứ thế, bài ca dao kéo dài suốt hơn 20 phút. hyunjin run rẩy đến mức gần như mất khả năng ngôn ngữ, còn minho thì vẫn chưa hiểu rốt cuộc đời mình đã trượt chân ở đâu. anh chỉ là một người qua đường vô tội, lỡ thả một cái mặt cười xéo trên tin nhắn mang tính giải trí chứ đâu có tham gia gì tích cực đâu?
khi sếp đã dùng cạn vốn từ và cạn luôn nước miếng, ông mới hất hàm ra cửa "ra ngoài! lần sau mà còn thấy group chat nhảm nhí kiểu đó, cả hai khỏi cần viết đơn xin nghỉ việc, tôi viết giùm luôn cho!"
cánh cửa vừa mở, hyunjin lết ra như xác sống, còn minho thì đi như người mất hồn. tóc rối, áo sơ mi bung nút, cà vạt lệch một bên như vừa thoát khỏi thảm họa thiên nhiên.
các anh chị đồng nghiệp trong phòng thấy hai người bước ra liền vỗ tay tán thưởng.
"yooo! chúc mừng nghen. ai vô đó một lần bước ra cũng trưởng thành hẳn"
"tụi em chính thức nhập môn rồi đó. welcome to the war zone"
"ổng mắng kiểu đó là còn hiền, bữa trước chị bị chửi mà suýt gọi mẹ bật loa ngoài luôn ấy chứ"
hyunjin gục mặt xuống bàn, úp cả mặt vào gối. minho đứng chôn chân giữa phòng, ánh mắt long lanh đầy bi thương.
"mấy người ơi... tôi... tôi chỉ thả một cái icon thôi mà..."
mọi người phá lên cười. ai nấy đều từng có vết thương chiến trường, chỉ khác là bây giờ thêm hai kẻ ngây thơ nữa gia nhập hàng ngũ những kẻ từng bị đời tát không trượt phát nào.
minho nhìn về phía trước, ánh mắt mông lung của kẻ mất phương hướng.
"mẹ ơi, con nhớ mẹ... sao đời con khổ vậy..."
giữa lúc minho vẫn còn ngồi thẫn thờ như pho tượng đổ xi măng dở dang, ánh mắt nhìn xa xăm không điểm đích, thì tiếng cửa phòng bật mở một lần nữa, nhưng lần này không phải sếp, cũng không phải đồng nghiệp rảnh rỗi nào đó ghé thăm mà là kim seungmin. người duy nhất có thể ra vào văn phòng này như đi chợ mà không ai than phiền, bởi mỗi lần em đến đều mang theo cà phê, bánh ngọt, và một tấm lòng thơm phức như mùi vanilla trong bánh su kem.
ánh sáng chói lòa như phim truyền hình khi nhân vật chính xuất hiện. em bước vào với bước chân nhẹ nhàng, tay xách túi bánh, tay kia cầm iced americano, tóc tai gọn gàng, áo sơ mi trắng cắm thùng chỉnh tề. nụ cười hiền mang năng lượng chữa lành mọi tổn thương nhân sự.
cả phòng như bừng tỉnh sau cơn ác mộng mang tên trưởng phòng xả xì-trét, người người nhao nhao lên.
"seungmin tới kìa!"
"ê, cho tui bánh phô mai nhá!"
"ơ hay, hôm nay có cà phê free rồi!"
vừa đặt bánh lên bàn, chưa kịp nói gì thì đã thấy hyunjin xị mặt, cậu ta đứng bật dậy, lao tới như tên bắn rồi nhào vào lòng seungmin.
"min ơi... cứu tao... đời tàn rồi... sếp chửi muốn độn thổ luôn..."
cậu ta đã bám dính lên người seungmin, hai tay hai chân quấn chặt như bạch tuộc, mặt thì mếu máo như thể mới bị người yêu đá.
seungmin loạng choạng suýt té, tay còn đang cầm hai ly americano run rẩy.
"ê! ê! ê! cà phê của tôi! bộ hôm nay không dính caffeine là chết hả trời?"
em lườm hyunjin một cái, đẩy ra, chỉnh lại tóc, chỉnh lại áo, quay sang hỏi bằng cái giọng mày nói lẹ không tao tát đặc trưng.
"gì nữa? mới mấy hôm không ghé mà hai người rách bươm hết vậy?"
"sếp chửi! tụi này bị sếp cho lên thớt!"
câu đó vừa thốt ra, cả phòng được dịp nổ tung. mấy anh chị cười hô hố, bắt đầu kể lại chi tiết câu chuyện một cách vô cùng sinh động, không quên thêm thắt drama cho sự việc trở nên kịch tính.
"còn hơn cả te tua em ơi, bị chửi như con..."
"mà tội nhất là minho, không làm gì cũng bị lôi vô đó!"
"đúng rồi, tự nhiên ngồi im cũng ăn đòn thay, quá đáng thiệt luôn..."
seungmin ngẩn người, ánh mắt lướt về phía minho, người đang co ro ngồi gặm bánh một cách vô vọng ở góc bàn, giống như một chú mèo béo vừa bị phạt úp mặt vô tường vì tội làm bể chậu cây.
"minho, anh cũng bị chửi hả?"
"ừ thì... bị chửi ké" anh nhún vai, gượng gạo cười.
"tội nghiệp ghê. mà sao anh hiền dữ vậy trời? sếp mắng kiểu đó mà không cãi lại hả?"
"cãi rồi thì giờ em gặp anh ở cổng công ty chứ không phải ở trong phòng đâu"
seungmin phì cười, rồi kéo ghế ngồi ngay cạnh anh, chìa ra một túi bánh nhỏ.
"tặng anh nè, bánh bơ dừa nhân phô mai. ăn cái này xong là vui liền"
minho liếc cái bánh, rồi liếc người đưa bánh, lòng tự hỏi, trên đời này có ai vì một cái bánh mà muốn sống tiếp không?
có, có anh đấy em ơi.
"cảm ơn. em lúc nào cũng mang đồ ăn ngon đến, xúc động thật"
"tại biết mấy người ở đây sống không vui nên em tới phát quà đó. nhân đạo ghê không?" seungmin cười khúc khích sau câu đùa.
minho cũng bật cười.
trời đất ơi, dễ thương kiểu gì vậy nè. vừa tử tế, vừa xéo sắc. đúng gu anh.
tự dưng minho muốn tìm đại một cái cớ nào đó, bất kỳ cái nào để có thể làm việc cùng seungmin. ví dụ như, "ê, sếp cần một bản báo cáo gấp, hai đứa hợp tác đi", "bộ phận cần người phối hợp chung với thư ký giám đốc để tổ chức sự kiện công ty", hoặc... "minho ơi, làm bạn trai seungmin một ngày thử không?" (dù cái này hơi hoang đường nhiều chút).
nhưng hiện thực thì không cho phép dù có là mơ. minho chỉ là một nhân viên chăm sóc khách hàng bình thường, còn seungmin là thư ký giám đốc, tiếp xúc với những cuộc họp cấp cao, những chiến lược lớn, những con người đầy quyền lực và xịn xò.
minho là gì? là anh chàng thở dài 18 lần/ngày, uống cà phê hòa tan và có thói quen than vãn về đời sống mỗi sáng.
vậy nên anh chỉ biết cười nhạt, rồi nói đùa một câu để khỏa lấp những suy nghĩ trong lòng "thôi, coi như giảm cân bằng nước mắt sáng nay, giờ ăn bánh lại cho lên ký"
"mà sao em hay qua đây vậy? không sợ bị nói là lười hả?" anh buột miệng hỏi, nửa đùa nửa thật.
"bị rồi chứ sao không. nhưng giám đốc em thương em, thấy em đáng yêu nên cho qua"
"đáng yêu ghê ha..." minho lầm bầm, nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe.
seungmin liếc mắt, miệng nhếch lên đầy tinh quái "anh nói gì? khen em hả? nói lớn lên coi!"
"đâu có, anh chỉ đang... ừm... khen bánh ngon"
"anh cứ giả vờ đi. em biết hết đấy nhá" seungmin nháy mắt một cái, xong quay qua chọc hyunjin tiếp.
"còn mày, khỏi ăn bánh luôn. hôm nay làm anh minho bị chửi ké, trừ phần đó"
hyunjin hét lên như ai vừa đạp trúng dây thần kinh tình bạn
"ê! trời ơi, em coi lại em đi seungmin! người ta bị vạ lây mà không bênh còn trừ phần là sao?! tình nghĩa bao năm mà em dứt một phát vậy luôn á?!"
seungmin cười khẩy, mắt đảo qua nhìn cậu bạn đang ôm ngực như lên cơn đau tim.
"tình nghĩa gì cái kiểu bạn mình bị mắng mà cười toe toét? mày còn ngồi rung đùi uống cà phê ngon lành nữa. giờ đòi tình nghĩa? nằm mơ đi. ơn nghĩa để sau, phần bánh thì cắt"
hyunjin bám lấy tay áo seungmin, gào cỡ bị cắt cơm tháng.
"không mà! cho tao xin lại! tao hứa từ mai tao sẽ bảo vệ minho như bảo vệ chính ví tiền của tao!"
seungmin nhướng mày "vấn đề là ví mày đang rỗng. mày bảo vệ gì, hả?"
"ơ kìa! ví rỗng nhưng lòng tao đầy!"
"đầy khói"
minho ở bên cạnh suýt sặc bánh, vừa cười vừa ho. anh cố giữ mình không bật ra tiếng cười như bò rống, nhưng cũng không kìm được mà che miệng. seungmin hôm nay tung đòn như ninja nấp bụi, toàn chí mạng.
đúng lúc, cái người mà không ai mong xuất hiện bất thình lình lại xuất hiện.
lão trưởng phòng.
mặt ông ta tươi hơn cái màn hình máy tính mới cài, chân bước như lướt trên mây, giọng ngọt hơn cả lớp kem trên cái bánh seungmin mang tới.
"ơ kìa! seungmin đó hả? trời đất ơi, lâu quá không gặp! em càng ngày càng chững chạc, đĩnh đạc, mà... đẹp trai nữa chứ! nhìn là biết người có tương lai sáng lạn!"
seungmin không thèm đứng dậy, vẫn ngồi gác chân hẳn hoi, đưa mắt nhìn ông ta như thể nhìn quảng cáo giảm giá trên shopee mà biết thừa chẳng bao giờ đủ điều kiện áp mã.
"dạ, em sáng sẵn rồi anh. không phải do chức vụ đâu. do gen"
ông trưởng phòng hơi khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, bật cười ha hả.
"haha, đúng rồi, đúng rồi! gen tốt thì làm gì cũng thành công. mà nhắc mới nhớ, phòng mình may mắn ghê, cứ như có duyên với em vậy, tuần nào em cũng ghé, chắc thấy phòng mình năng động, nhiệt huyết nên mới hay qua?"
seungmin mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng mắt cong lại chẳng chút dịu dàng.
"dạ, em qua vì có bạn thân ở đây. còn năng động nhiệt huyết thì... chắc cũng có. kiểu nhiệt huyết khi chửi nhân viên đó anh"
ông ta gật đầu như gà mổ thóc, cười trừ, mặt bắt đầu nhăn lại như vỏ quýt khô.
"ờ... ờ thì... mình phải rèn nhân viên để các bạn trưởng thành..."
"vâng, nhân viên phòng này trưởng thành nhanh lắm. chắc nhờ mấy bài giảng đạo kéo dài như phim bí mật cây cầu cũ mà nhân viên ai nấy đều ra dáng ông này bà kia"
"haha... em nói chuyện hài hước quá..."
"dạ, tại em cố giữ hòa khí. chứ không là em nói thật rồi đó anh"
mặt ông ta hơi sượng, nhưng vẫn cố gượng gạo cười để giải quê.
"ừ thì, như vậy là tốt... à, mà, mấy cái bánh này nhìn ngon ghê. em tự tay làm hả?"
"không ạ. em mua. em mà làm chắc cả phòng nhập viện"
ông trưởng phòng đứng cứng đơ tại chỗ trong hai giây như internet lag, rồi cuối cùng chỉ biết gãi đầu cười, lí nhí vài câu không đầu không đuôi rồi giả bộ nhớ có việc để lùi vào trong. lấy cớ rút lui trong danh dự.
"hahaha... ừ, khéo thật... mà thôi, em cứ ngồi chơi, cứ thoải mái như ở nhà! cần gì cứ nói anh một tiếng!"
"ổng nói thêm nữa chắc em lỡ tay đổ cà phê lên giày ổng quá" seungmin quay qua, môi mím lại nén cười.
cả phòng như được giải phóng khỏi một đám mây u ám. một chị nhân viên lẩm bẩm.
"cứ mỗi lần thấy seungmin đè đầu ổng là chị lại muốn mua trà sữa đãi nguyên phòng"
hyunjin chống cằm nhìn seungmin đầy ngưỡng mộ "mày đúng là vị thần báo thù của phòng này, phải cảm ơn mày dài dài quá"
"mỗi lần tới đây như đi casting show truyền hình thực tế. lắm drama ghê" seungmin khẽ lắc đầu.
minho chống cằm, thở ra một hơi nhẹ hẫng "nhưng nhờ có em mà anh thấy nó đỡ khổ hơn. kiểu như đi làm mà được phát cơm miễn phí"
"vậy để lần sau em mang thêm đồ ăn cho anh"
"nhớ mang kèm áo giáp chống sếp"
"khỏi. em sẽ mang nguyên cái khiên. size sếp"
cả buổi hôm đó, minho làm việc với cái đầu cứ treo ngược lơ lửng trên trần nhà như cái bóng đèn chập chờn sắp hỏng. file excel thì mở đấy, chuột thì di đều, mắt thì nhìn màn hình nhưng tâm trí thì đang chạy một vòng quanh cái ghế seungmin ngồi ban sáng.
thật ra minho cũng không rõ từ khi nào mà tim anh cứ nhảy nhót mỗi lần seungmin xuất hiện. có thể là từ cái lần đầu tiên em bước vào phòng với túi bánh trên tay, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại ấm một cách kỳ lạ. hoặc cũng có thể là từ khi em dám đứng trước ông trưởng phòng mà chém gió phản dame lia lịa không run một chút nào, khiến minho nhìn em mà vừa khâm phục vừa muốn... lấy số điện thoại luôn cho rồi.
mà khổ, anh đây không có đủ bản lĩnh đó. sống gần ba mươi năm, trải qua không biết bao nhiêu cú crush thất bại, mỗi lần tính mở lời là tự nhiên cổ họng nghẹn lại như có cục bánh mì khô tắc ngang. lần này cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, tim anh mệt lắm. mệt vì cứ nhìn rồi thôi, mệt vì mỗi lần thấy em là phải giả vờ thở đều.
thế nên, đúng năm giờ rưỡi chiều, khi kim seungmin từ phòng giám đốc đi ra, tay cầm túi xách nhỏ, vẻ mặt mệt sau ngày làm việc dài, thì minho, vâng, minho của chúng ta, đã can đảm bật dậy giống lò xo có động cơ, miệng vội ngỏ lời, kiểu như nếu không nói ngay thì sẽ nghẹn chết mất.
"seungmin!"
em khựng lại, quay đầu nhìn anh, nhướng mày một cách ngạc nhiên, tay còn đang xoa bóp cổ.
"ủa? gì vậy anh minho?"
minho đứng thẳng lưng, tay luống cuống chỉnh lại áo sơ mi, cổ họng khô khốc.
"à... anh... ý anh là... nếu em chưa vội... thì... thì mình về chung không? anh cũng-"
seungmin chớp nhẹ hai cái, nghiêng đầu xử lý thông tin. não minho lại bắt đầu liệt kê ba trăm lý do khiến mình vừa nói một câu ngu chưa từng có.
em chớp mắt lần nữa rồi bật cười "ừ, vậy đi chung. đằng nào em cũng tính ghé siêu mua đồ, anh đi chung cho có người xách giúp"
minho gật đầu lia lịa, lòng thì rối như mì gói bị bỏ rơi trong nước nóng quá lâu "ờ ờ, anh... anh khỏe tay lắm. xách được nhiều nữa"
seungmin nhún vai, đi tới bên anh, nhìn lên rồi hỏi nhẹ "nãy giờ đứng run vậy luôn đó hả?"
"đâu có... anh đâu có run... chỉ là... lạnh quá"
"nay 30 độ đó anh"
"...à thì... do anh yếu tim"
seungmin cười lớn. lần này nụ cười thực sự khiến hai má em nhô lên một chút, mắt cong lại như trăng khuyết, và minho thấy mình vừa trúng tiếng sét lần hai, ngay giữa chốn văn phòng ngột ngạt lắm thứ chuyện.
họ rời công ty cùng nhau, bước trên vỉa hè đã ngả màu cam sậm bởi ánh hoàng hôn. trong khi seungmin kể về mấy câu chuyện nhỏ trong ngày làm việc, minho chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, nghe và thỉnh thoảng bật cười.
vì thật ra, đôi khi, chỉ cần có người bước đi bên cạnh mình, ngày dài đến mấy cũng tự nhiên ngắn lại như cái chớp mắt.
siêu thị gần công ty, nằm ngay góc ngã tư đông người. seungmin đẩy xe, minho đi kế bên, hai người trông giống cặp đôi đi mua đồ sau một ngày làm việc hơn là hai đồng nghiệp. mặc dù minho thề là nếu ai đó hỏi, anh cũng không dám xác nhận cái từ cặp đôi đâu. chưa dám.
"anh ăn cay được không?" seungmin dừng lại trước quầy mì, quay đầu hỏi.
minho ngoan ngoãn gật lia lịa "được. rất được. cực kỳ được luôn"
"tốt. mai em nấu, anh ăn thử"
"ủa... gì? mai nấu?"
"không phải cho anh đâu. em nấu cơm trưa cho hyunjin. nhưng mà nếu anh muốn ăn thử thì mai mang cho anh một phần"
minho méo miệng. tim đang bay cao thì rớt cái bịch xuống quầy khuyến mãi. nhưng được chia phần là quý rồi. có còn hơn không.
đi một vòng, seungmin chất lên xe đủ thứ. sữa, trứng, bột giặt, khăn giấy, đồ ăn vặt, thậm chí cả mấy thứ lặt vặt như nến thơm với bông tẩy trang. minho tự hỏi em sống một mình hay nuôi cả đội bóng, nhưng rồi nghĩ lại, có cơ hội đi cùng là vui rồi, thắc mắc làm gì.
"tay đâu? lại xách mấy bịch nặng cho em coi"
minho ngoan ngoãn vươn tay ra như học sinh mẫu giáo xung phong lên bảng. seungmin nhét vào tay anh hai túi đầy đồ, xong tự mình xách túi bánh và mấy thứ nhẹ.
"em nói là em yếu, chứ không phải không thông minh. đồ nặng để anh gánh là đúng rồi"
minho vừa đi vừa gồng tay lên như đang luyện cơ, mặt cười cười nhưng lòng thì rên rỉ.
mua đủ đồ, trời đã sẫm tối. đèn đường vàng soi xuống hai bóng người, một cao một thấp, đang thong thả bước về trạm tàu điện.
"mai em mang đồ ăn. anh nhớ đừng ăn gì nhiều trước giờ ăn trưa đấy"
"câu tán tỉnh kiểu gì lạ vậy trời..." minho lẩm bẩm.
seungmin đi bên cạnh, không nhìn anh nhưng dường như đã nghe loáng thoáng "nói xấu em à?"
"anh nói là... mai anh sẽ để bụng rỗng chờ đồ ăn của em"
seungmin cười khúc khích, đưa cho anh một viên kẹo cao su lấy từ túi áo "ăn đi, cho đỡ hồi hộp"
"ủa sao biết anh hồi hộp?"
"tại mặt anh viết chữ hồi hộp rõ to còn gì"
em quay đi, còn minho thì cười ngây ngô, nhét viên kẹo vào miệng, nhai mà không cảm nhận được vị gì ngoài ngọt. rất ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co